K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

quê mình ở đông hà – ninh hải – ninh hoà – khánh hoà .một làng chài quen biển , dân cư làm nghề biển , nuôi tôm , làm muối ….truyện 1 : vào năm 2008 . mình học lớp 12 ..ở quê mình khi đó học sinh 12 thì phải có 3 bữa / tuần học phụ đạo vào ban đêm để ôn thi tốt nghiệp . nhà mình nằm trong hẻm hẹp và dài 2 bên là tường vách và một bên là dây kẽm ngăn hẽm với khu đất trống .....
Đọc tiếp

quê mình ở đông hà – ninh hải – ninh hoà – khánh hoà .một làng chài quen biển , dân cư làm nghề biển , nuôi tôm , làm muối ….

truyện 1 : vào năm 2008 . mình học lớp 12 ..ở quê mình khi đó học sinh 12 thì phải có 3 bữa / tuần học phụ đạo vào ban đêm để ôn thi tốt nghiệp . nhà mình nằm trong hẻm hẹp và dài 2 bên là tường vách và một bên là dây kẽm ngăn hẽm với khu đất trống .. đường thì nhỏ hẹp thiếu sáng .. lúc ấy tầm 10 giờ tối trên đường đi học về .. đạp xe đạp lúc quẹo vào nhà mình thì mình có phát hiện phía trước có một người con gái mặt áo trắng , không trong rõ mặt nhưng chắc chắn 1 điều là khá xinh .. vì là con trai mới lớn nên mình cũng nhát gái lúc chạy lại sát người con gái đó thì người con gái đó có lách qua để cho mình đi ( vì đường hẹp ) lúc qua mặt thì mình cũng có lén nhìn nhưng không dám nhìn trực diện .. vì như thế là mất lịch sự .. nhưng khi đi được 1 đoạn khoản 5 mét mình mới tiếc nuối vì lúc dậy thì giờ chưa thấy người nào đẹp như vậy . mình quay đầu lại nhìn thì …… không thấy cô gái đó nữa … lúc ấy vẫn chưa xoắn lắm chỉ thấy tiếc thôi .. nhưng khi mình đi được 1 đoạn nữa thì cảm giác lạnh cả người và đầu óc mình lại mụ mị nhớ về khoản khắc lúc chạy qua mặt cô gái đó .. hình ảnh rõ mồn một là cô gái đó đứng lách sát vào tường cảm giác như là tờ giấy bị dính chặc vào tường vậy .. lúc nhở lại cảnh đó thì hoản hồn mà chạy .. về tới nhà rồi mà biết bao nhiêu suy nghĩ ùa về .. từ bé đến lớn ở trong thôn mình chưa gặp người con gái ấy bao giờ .. vì ở quê rất ít người nên ai cũng biết mặt nhau cả .. và điều đáng nói là cái hẽm dài 50m chỉ có mỗi nhà em thôi … sau này mình có tâm sự với mẹ thì được kể gần đó lúc trước có người con gái mang thai chết tại đó

📷

đây là câu chuyện có thật 100% .. nếu các bác thích mình có thể kể tiếp 2 câu chuyện nữa ..

———————————————————————————————-
truyện 2 :quê mình gần biển nên nhỏ lớn giờ mình hay chứng kiến nhiều vụ đuối nước lắm .. khoản thời gian trước thì có một bé trai bị đuối nước .. thằng bé này thì mình có nhớ mặt nó ngờ ngợ thôi chứ mấy đứa nhỏ mình nhìn đứa nào cũng như đứa nào … năm 2009 . mình học năm 1 dh công nghiệp tphcm .. nghĩ hè về quê chơi .. ở thành phố quen rồi nên mình đi chơi rất khuya .. tầm 11h30 gì đấy mình về nhà .. cũng trên đường về nhà thì mình mắc tiểu quá nên tạc ra ngoài biển đi ( vừa nhanh vừa mát ) .. nơi mình gần biển nhưng không phải có bãi biển như mấy bác nghĩ đâu nhé .. nhà vẫn được xây ra sát mép nước .. vì là nơi kín gió nên không có sóng to gió lớn gì đâu .. kiểu như trong vịnh ấy .. nhà thằng bạn mình thì nằm gần mép nước .. mình đi ra gần nhà nó tiểu sẳn tiện có gặp nó thì anh em tán gẫu cho vui

.. ở quê thì trời tối lắm .. khoản 8 9 h là không thấy ai ở ngoài đâu hết .. đang hưởng thụ không khí của gió biển thì lúc đó có 2 đứa bé nắm tay nhau 1 trai 1 gái vừa chạy vừa cười chạy ngang qua mình . mặc đồ cũng bình thường như

mấy đứa khác thôi .. nói chung không có gì đặc biệt cả .. một lúc sau thì tụi nó cũng chạy ra đến ngay nhà thằng bạn mình .. mình cũng đi theo sau .. ( mình đi tiểu ) .. chúng nó vui vẻ như là không có mình ở đó vậy … mình để ý thấy tụi nó chạy quanh nhà thằng bạn mình .. vừa chạy vừa cười .. lúc đầu mình cũng thấy bình thường thôi .. nhưng khi mình gần ra tới nới thì mình thấy thằng bé trai nó đang đứng lên cái bờ tường nhà thằng bạn .. nó đưa tay kéo bé gái vào nhà thằng bạn .. lúc đấy mình cảm nhận có điều đéo ổn rồi .. cái tường mà ngày thường mình cũng nhãy qua để vào nhà thằng bạn cao hơn gắp 3 lần mấy đứa này nhé .. mình cũng đi ra xem sao .. nhưng nhìn vào nhà thằng bạn thì không thấy gì hết .. lúc ấy mình về luôn .. éo dám tiểu nữa .. cái mà mình nhớ nhất là khuôn mặt của thằng bé trai là mình đã gặp ở đâu rồi … không chắc chắn là thằng nhóc ngày trước không .. nhưng mình đảm bão 80% là nó .. sáng hôm sau mình có qua nhà thằng bạn để thông báo cho nó biết

và được nó kể câu chuyện thứ 3 …

có ai muốn nghe nữa không .. chứ mình thấy truyện 2 nhạt nhẽo quá

————————————————————————-

sau khi em kể nó chuyện tối hôm qua thì thằng bạn em nó cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản ứng gì .. nó nói nhà nó có ma rồi nó kể chuyện này cho em ..

chuyện 3 :dạo gần đây thằng em út nó hay bị chói mắt và nói cái gì đó không ai hiểu , như đại loại là .. đang ăn cơm thì nói ” buổi sáng mà ai mở đèn vậy trời” … “chói mắt quá” .. “đuổi nó ra đi má” .hôm rồi bà gì nó có qua nhà nó chơi .. đang thay tả cho con bã trên ván

( như cái giường nhưng được ghép lại bằng những tấm ván to) thằng em út của bạn em thì đứng bên cạnh xem . nó tầm 6 hay 7 tuổi gì đó

đang xem thì thằng nhỏ nó chỉ tay về góc nhà hướng từ dưới biển sau nhà đi lên và nói : nó lại lên nữa kìa dì , chói mắt quá . lúc này bà dì mới quãn hồn nhìn theo hướng nó chỉ thì chẳng thấy gì .. nhưng thằng nhóc cứ khăn khăn là đang tiến lại gần phía bà với thằng bé trên ván .. hoảng quá bà ta sẳng tay cầm tả lót đầy shit vơ tứ tung và luôn mồm chửi cút .. một lúc sau thì thằng nhóc kia mới nói nó đi xuống nhà dưới rồi .. về sau người nhà gặn hỏi thì thằng nhóc mới bảo là đã thấy mấy hôm nay rồi

nhưng nói không ai nghe . có người hỏi nó thấy gì thì nó nói thấy người mà mắt sáng như cái đèn xe hơi vậy ..

4
26 tháng 11 2019

hoan ho

26 tháng 11 2019

no no no no

Hôm nay rãnh rỗi, em sẽ kể vài chuyện từng trải qua hoặc ít nhất là có mặt lúc nó xảy ra. Không biết bạn nào còn nhớ 2 câu chuyện lúc trước mình đăng không, vì những câu chuyện hôm nay sẽ xoay quanh ngôi nhà mình đã kể…Chuyện 1: Những âm thanh kỳ lạKể sơ qua ngôi nhà cho các bạn chưa đọc hoặc đã đọc nhưng quên rồi biết. Nhà đó là nhà tường xây kiểu chữ L, của dì hay cô gì đó...
Đọc tiếp

Hôm nay rãnh rỗi, em sẽ kể vài chuyện từng trải qua hoặc ít nhất là có mặt lúc nó xảy ra. Không biết bạn nào còn nhớ 2 câu chuyện lúc trước mình đăng không, vì những câu chuyện hôm nay sẽ xoay quanh ngôi nhà mình đã kể…

Chuyện 1: Những âm thanh kỳ lạ

Kể sơ qua ngôi nhà cho các bạn chưa đọc hoặc đã đọc nhưng quên rồi biết. Nhà đó là nhà tường xây kiểu chữ L, của dì hay cô gì đó của thằng em trong nhóm…cô đó không ở nữa nên bỏ không…thằng em mình mới xin rồi vô ở. Nhà trước có bàn thờ tổ tiên, bàn thờ của đạo Cao Đài, ông Địa…nói chung đầy đủ…chỉ có cái không có người thờ cúng nhang khói thường xuyên nên hơi ghê. Tiếp theo là 2 phòng ngủ, 1 phòng đã khóa từ lâu, phòng tiếp là của em mình ngủ, đối diện phòng nó là bộ salon, xuống nữa là toilet và bếp.

Hồi đó em và tụi bạn cứ rãnh giờ nào là kéo nhau qua đó chơi. Thời gian đầu không sao, nhưng từ hồi chơi ngu trong chuyện trước em đã kể thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có lần cả nhóm mở nhạc bằng điện thoại để tập nhảy, nhạc vừa hết thì nghe có ai đó nói chuyện…nói câu gì đó mà không nghe ra chữ nào. Hỏi ra thì thằng nào cũng nghe, mà mở lại bài nhạc lúc nãy thì không có âm thanh đó. Rồi một lần khác…cả bọn tập nhảy xong rồi…đứa ngồi ghế đá, đứa ngồi dưới sàn nghỉ mệt nói dốc tí rồi về. Đang nói chuyện tự nhiên cả bọn im lặng chẳng biết vì sao…rồi nghe cái “đùng” như ai đó đấm mạnh vào tường sau ghế đá. Ai cũng nghe thấy…ngồi phục dựng hiện trường 1 hồi cũng không biết tiếng đó từ đâu ra nên thôi, ai về nhà nấy. Tụi em còn thường xuyên nghe cửa sổ phát ra tiếng “cộc” như có ai gõ vào…mà tìm không ra nguyên do.

Một lần khác…cả bọn 4 thằng tính luôn cả em, đang nằm dưới sàn kế bộ salon cho mát thì nghe tiếng “bịch” từ nhà trước. Ngó lên thì thấy trái xoài xanh lăn lông lốc dưới sàn, thằng em mới lên đặt lại lên bàn thờ ông Địa (bàn thờ để dưới sàn nhé). Nói chưa hết câu thì trái xoài rớt xuống lần 2…lại quay lại đặt lên. Thằng em lần này nói vui với tụi em “lần này rớt nữa là gọt ăn luôn”. Ai ngờ rớt thiệt…thế là 4 thằng có xoài chua chấm muối ớt…( Trước khi lấy ăn thằng em mình có khấn xin đàng hoàng).

Chuyện 2: Thằng bé ( xảy ra trước lúc chơi ngu)

Hôm đó là sáng chủ nhật…em đang nằm nhà định nướng tới trưa thì nhận được điện của thằng bạn bảo em qua nhà đó gắp. Qua tới thì mới 9h…thấy nó ngồi ở trước sân vẻ mặt thất thần…em mới hỏi han sự tình thì nó kể. ” Nãy tao đang nằm trong phòng nghe nhạc, nhà còn có mình tao, thằng Hiếu đi mua nước đá. Thì tao nhìn ra cửa phòng thì thấy có thằng nhỏ chừng 7 8 tuổi, mặc bộ áo dài cúng, đứng bên cái võng ngoài hành lang, tao sợ quá chạy ra đây ngồi đt cho mày.” Thằng em về tới mói hỏi nó trong nhà có ai như vậy không thì nó bảo không có. Thế là 3 thằng teo nhách…Giải thích sơ về lúc thằng bạn kể…Cửa phòng là cửa sắt, nữa trên là kính mờ, nữa dưới là sắt được sơn bóng nên có thể thấy phản chiếu như gương vậy. Lúc thằng bạn nằm trong phòng là nằm sấp, mắt hướng ra cửa nên có thể thấy phản chiếu của cái võng đặt ngoài hành lang. Những gì thằng bạn em thấy là do hình ảnh phản chiếu lại. Em có vào test thử nhưg chẳng thấy gì khác ngoài cài võng cả.

Chuyện 3: Người lạ ( xảy ra sau khi ngu)

Lúc đó tụi em không còn thân với thằng chủ nhà nữa. Nhưng thấy nó ở nhà 1 mình cũng tội nên tối đó dù mưa lất phất, em cũng chở thằng bạn qua đó chơi. Chỉ có em với thằng chủ nhà ngồi nói chuyện…còn thằng bạn em ngồi nghe. Lúc đó tụi em ngồi trên bộ salon, em với thằng bạn ngồi đối diện phòng ngủ, thằng chủ thì ngồi xoay lưng với phòng ngủ. Đang nói chuyện thì em quay qua thằng bạn ngồi kế bên…thấy nó ngồi im re không chớp mắt nhìn vô hướng phòng ngủ. Em mới hỏi “Nhìn gì nhìn dữ vậy pa” nó không trả lời, dường như là không nghe em hỏi. Em mới nhìn theo mắt nó nhìn vô phòng mà không thấy gì lạ. Kêu lần 2 thì nó mới giật mình. Em hỏi nó nhìn gì vậy, nó trả lời” thôi về mày ơi, chán quá, về tao nói mày nghe cái này.” Lúc em chở nó về nó mới kể “Nãy tao đang ngồi thì tự nhiên thấy trên lỗ thông gió của phòng ngủ có cái đầu, tóc dài, mặt mài xanh xao đang nhìn tao, tao chớp mắt 1 cái thì mất tiêu. Xong tao lại thấy người đó…lần này là nguyên người mặt bộ đồ trắng lướt từ nhà trên xuống nhà bếp”. Lúc này em viết mà cứ nổi da gà :>

Chuyện 4 : Mơ

Hồi đó thằng bạn em ở chuyện 3 có quen nhỏ gệ, nhỏ này là bạn học cũ của thằng chủ nhà…thua tụi em 1 tuổi. Hôm đấy nhỏ này buồn chuyện gia đình nên đi bụi…qua nhà thằng em mình ngủ nhờ. Ở từ sáng tới trưa thì nghe thằng em đt nói nhỏ này khóc dữ quá…Em mới chở thằng bạn qua xem sao. Nhỏ này mới khóc lóc kể là…”Nhà này thấy ghê quá anh ơi…có ai đứng ngoài cửa sổ nhìn em hoài à. Nãy em ngủ trưa em nằm mơ thấy đang ở giữa nhà…trước mặt là bàn thờ…xong em lại thấy 3 người…1 ông già ở trần mặc quần xà lỏn, 1 phụ nữ tóc xõa dài, 1 đứa nhỏ khoảng 7 8 tuổi…tất cả đều nhìn em đăm đăm”. Nghe kể vậy, thằng em chủ nhà phán 1 câu xanh rờn” Đm, đứa nào dám hù bạn đâu, ra đây tui chém chết mịa”. Em với thằng bạn chưỡi nó nói điên. Xong lấy xe chở nhỏ này về. Nói thật lúc em nghe nhỏ kể về giấc mơ thì em cũng hơi xanh. Vì tất cả những chuyện tâm linh tụi em gặp đều không kể nhỏ này nghe mà nó lại kể ra trúng phóc những người mà tụi em từng gặp tại nhà này. Thêm cái nữa là nhỏ này rất yếu vía…hay thấy ma dù là ban ngày.

Hết rồi! Có dịp mình sẽ viết tiếp những câu chuyện được nghe kể lại cho các bạn đọc…Cảm ơn m.n.

0
em có sở thích là cứ đêm lại lên đây đọc truyện ma cho dễ ngủ , đọc nhiều truyện rồi em thấy có nhiều chuyện cũng hư cấu mà cũng có nhiều chuyện em đọc xong là cả đêm không ngủ được ! em từ nhỏ bà nội bảo là vía yếu nên hay bị ngườt ta vẹo ! xong đây em xin kể 1 chuyển lần đầu gặp ma mà em cả đời vẫn nhớ!chuyện cũng gần đây thôi ! hè 2015 em là sv năm nhất nên nghỉ hè...
Đọc tiếp

em có sở thích là cứ đêm lại lên đây đọc truyện ma cho dễ ngủ , đọc nhiều truyện rồi em thấy có nhiều chuyện cũng hư cấu mà cũng có nhiều chuyện em đọc xong là cả đêm không ngủ được ! em từ nhỏ bà nội bảo là vía yếu nên hay bị ngườt ta vẹo ! xong đây em xin kể 1 chuyển lần đầu gặp ma mà em cả đời vẫn nhớ!
chuyện cũng gần đây thôi ! hè 2015 em là sv năm nhất nên nghỉ hè về nhà chơi, nhà em thì ở gialai các bác ạ ! chuyện cũng không có gì đâu nếu em không nhận lời thằng bạn học cùng năm cấp 3 với em là lên trại bò chơi cùng với nó , trại bò nhà nó không làm cạnh nhà nhà đâu mà ở xa tít trong núi ! muốn vào trại nhà nó từ tp pleiku vào phải 50 cây ! hôm đây nó rủ vào nhậu rồi chơi với nó mấy ngày ! mà nói đến nhậu là em máu lắm ( vì sv mà, bác nào sv máu khoản này lắm hiha)! em rủ thêm 1 thằng bạn nữa ! nó tên là bảo ! thế là hôm đó 2 thằng xách con dream chiến lao thẳng vào vùng đồi núi để nhậu với thằng bạn , đến nơi thì thằng bạn em rủ đi tắn suối với đi ăn trộm trái cây của người đồng bào! em cũng hào hứng lắm ! thế là 3 thằng xách xe đi tắm xuối ! tắm xong thì quần áo ướt hết nên em cưởi trần đi hát trộm trái cây luôn ( em không biết mỗi vùng miền như thế nào nhưng các cụ xóm em bảo đi vào núi mà cởi áo dễ bị vong theo ) . đang đi kiếm trái cây thì thằng bảo bạn em hét lên ” ê mày có cái nhà thờ kìa ” em suy nghĩ thế éo nào lại có cái nhà thờ mọc giưa rừng núi thế này , em nhìn theo hướng chỉ tay của nó thì đúng có 1 cái nhà thờ thật ! thằng bạn e ở trại bò kêu ” thôi m đừng qua đó nhìn ghê lắm ” em thì tính tò mò liền bật lại ” ghê gì mà ghê ae mình qua khám phá tí ” . thằng bạn em cũng ầm ừ , thế là 3 thằng chạy ra chỗ nhà thờ đó , nhà thờ đó cách suối bọn em tắm tầm 500 m ! đi tới nơi thì đó thì là 1 nhà thờ cũ kĩ ! cửa chính với cửa sổ đều không còn ! rêu mọc khắp nơi , nói chung nhìn cái nhà thờ đó cũ kĩ lắm ( chắc e đạp phát là sập ) điều làm em chú ý nhất là xung quan tường đều là lỗ bạn bắn , dưới đất nhiều đầu bạn lắm ! e cũng nghĩ là nơi đây chắc hồi chiến tranh là nổ súng ác lắm đây ! tự nhiên thằng bảo kêu ” ê m hay ae làm 1 tấm kỉ niệm đi ” người ta thường kêu không nên chụp ảnh ở những nơi u ám , vậy mà cũng móc đt ra chụp mới ghê ! chụp xong 3 thằng cười inh ỏi ( giờ nghĩ lại toàn chơi ngu không ) ! nói chung là lúc đấy chúng e cũng không có gặp chuyện gì kì lạ cả .( mà mọi chuyện. bắt đầu từ khi e về nhà của em cơ , thế mới biết là nó theo mình tới tận nhà cơ ! kinh thật ) sau đó đang ngồi nhậu trong trại bò thì bố e gọi ” thằng kia hôm nay giỗ các cụ mà mày đi đâu thế ! về nhà ngay ” thế là e lật đật tốc biến về nhà ngay không thì bố em cho combo vô ảnh cước với nộ long cước thì vỡ loa đài ngay :v . câu chuyện giờ mới bắt đầu nè các bác , 2 ngày sau , khi em đang ngủ thì bị bóng đè , mà bóng đè thì em bị nhiều rồi nên thôi cũng kệ để tí rồi hết ! nhưng lần này bóng bè 1 cách là kì lạ lần đầu e bị . trong tiền thức đó e thấy mình quay lại cái nhà thờ đó , e không hiểu sao e lại quay lại nơi đó các bác ạ ! lúc đó em thấy 1 cảnh tượng mà như kiểu em là người chứng kiến ý ! e thấy 1 sợi dây thừng bộc thắt nút như thắt cổ ý treo lủng lẳng trên xà ngang ý ! nhưng trên dây có 1 nút thắt nữa như kiểu phong ấn cái dây thừng thắt cổ đó vậy ! thì lúc đó có thằng nhỏ đi qua e gặng hỏi ” dây này làm gì thế cu ” nó kêu dây thừng này hồi xưa mẹ nó thắt cổ tự tử sau đó bị ông thầy thắt nút nữa nên mẹ nó không ra được , nên nó nài nỉ e cởi thắt dùm mẹ nó ” trời ơi ! nghĩ sao lúc đó em tự nhiên lao đầu vào cởi thắt nữa chứ , mặc dù đó chỉ là trong tiềm thức em làm vậy chứ không phải ngoài đời ( như kiểu mơ vậy nhưng nó thật lắm lúc em cởi thắt nút cảm giác thật lắm ) xong chuyện gì đến rồi sẽ đến ! lúc e cởi thắt nút ra thì bỗng dưng 1 người đàn bà xuất hiện trong tay bế 1 đứa bé nhìn e cười mà e cố nhìn cũng chẳng thấy mặt người phụ nữ đó ! xong em có cảm giác như kiểu hồn em bị hút vậy ! em kêu ú ớ mà chân tay chả làm gì đc lúc đó e bất lực lắm , thì e nghe giọng bố e quát ” thằng kia đêm hôm gào cái gì thế ” thì em bật dậy ! ôi trời lúc này là cảnh thực cách bác ạ ! đập vào mặt em lúc này là 1 khuôn mặt xanh lè đang nhìn em cười ! e tức mình ( đoan này hơi tục tí , vì e nghĩ ai trong hoàn cảnh này chắc cũng như e thôi ) e chửi ” đmm” e bật dậy đạp vào cái ghế mà nó đang ngồi nhìn e , xong nó bay vụt qua cửa sổ thời gian e chửi e đạp nó bay chỉ vỏn vẹn 1 giây thôi các bác ạ ! như kiểu phản xạ á . xong lúc đó e bật điện , bật đt xen giờ thì lúc đó đúng 0h tròn các bác ạ ! lúc đó e lạnh sống lưng phải 10 p , bố mẹ vô hỏi han thì e kêu gặp ác mộng nên la làng ! lúc đó e phải làm 3,4 điếu thuốc mới bình tĩnh được , xong bật điện mở nhạc phật xuốt đêm e mới ngủ được ! sáng mai e kể với nà nội thì bà bảo m bị vonh theo rồi , nên bà e phải điện cho bên ngoài bắc quê e cúng các cụ để phòng trừ , e cũng đem chuyện này kể với thằng bảo thì nó bảo nó cũng bị như e nhưng là bị thằng nhóc dí đến nỗi nó bật dậy đấm thằng em nó ngủ cùng xịt cả máu mũi . e hỏi bà tiếp thì bà bảo hôm đấy nhà mình các cụ về nên nó không dám vào nên hù bạn con trước ! nó đợi các cụ mình đi nó mới dám vào nhà. e nghe mà kinh người nên kêu mẹ thì thầy nọ thầy kia xem ntn nào mà để tránh ! nói chung chuyện cũng qua nên e khuyên các bác tới các cơi u ám thì đừng nên cười đùa hay chụp ảnh! kẻo lại bị như e ! giờ cứ phải cầm bùa kè kè bên mình thì toi các bác ạ

1
10 tháng 4 2022

chắc bạn vi phạm nội quy nên họ không cho vào

giờ muốn vào thì cậu đăng kí tài khoản mới

Tôi ở một vùng quê mang danh Đồng tháp , sao khi thua hoạch mùa lúa người ta xả nước vào ruộng cho đất xốp để làm tiếp mùa lúa mới . Năm đó mưa kéo dài con đê bị vỡ nước tràn vào ruộng ngập cả cánh động và dân chúng tôi sống chung với lũ , với người lớn thì bao lo lắng ùa về con lũ con nít chúng tôi lại vui mừng vì được bơi lội , câu cá và thứ chúng tôi vui mừng nhất là...
Đọc tiếp

Tôi ở một vùng quê mang danh Đồng tháp , sao khi thua hoạch mùa lúa người ta xả nước vào ruộng cho đất xốp để làm tiếp mùa lúa mới . Năm đó mưa kéo dài con đê bị vỡ nước tràn vào ruộng ngập cả cánh động và dân chúng tôi sống chung với lũ , với người lớn thì bao lo lắng ùa về con lũ con nít chúng tôi lại vui mừng vì được bơi lội , câu cá và thứ chúng tôi vui mừng nhất là được nghỉ học . Tôi có 2 thằng bạn tên K và N học chung với nhau coi nhau như anh em trong nhà , lúc nhỏ chúng tôi rất quậy phá chuyên ăn cắp vật của người khác cũng bị bắt vài lần nhưng không chừa.
Năm nay nước lũ ùa về bọn tôi mừng như được vàng vì sắp có phi vụ mới . Tối đó khoảng 9h tối bọn tôi kéo nhau xuống xuồng bơi ra đồng gỡ cá trộm của người ta , rồi lại kéo nhau bơi xuống nhà bà 3 trộm chuối . Cả bọn hí hửng quay về với những vật phẩm vừa trộm được , phải nói là lúc đó bọn tôi gan dạ thật chả biết sợ gì cả nhưng rồi cái chuyện ấy cũng đến . Hôm sau cũng 9h đêm bọn tôi tụ tập lại dưới xuồng đang thảo luận sẽ làm chuyến hàng nữa ở đâu và rồi thằng K lên kế hoạch lên vườn xoài ông 5 nhưng nó không biết rằng tai họa đang treo trên đầu nó , vườn xoài ông 5 rất to cây trái đủ loại đặc biệt cây xoài ai nhìn cũng phải nuốt nước bọt nhưng chưa một lần kẻ nào dám bước chân vào vườn ông 5 vì ở giữa khu vườn có một ngôi mộ và cả bọn tán thành rồi bắt đầu khởi hành . Hôm nay trời không sao lặng gió ánh trăng lại núp sau đám mây đen làm cho không gian mờ ảo một không gian tỉnh lặng đến đáng sợ lâu lâu lại có tiếng cú mèo vang lên . . . Giữa đêm tối dưới cánh đồng mênh mong biển nước một chiếc xuồng nhỏ với 3 bóng dáng con người đang trôi đến cánh cửa địa ngục . Khi gần đến vườn ông 5 thì thứ đầu tiên bọn tôi thấy là cây Xoài , cây xoài rất to vươn cao hơn tất cả cây khác nhánh cây chĩa ra với những quả xoài đang chín vàng cả 3 thằng thích thú chợt thằng N lên tiếng : Lửa kìa bây ” tay nó chỉ về phía cây xoài , tôi có nhìn theo hướng tay nó nhưng lại không thấy gì khi nghe xong tôi giật cả người còn thằng N thì đang rung rẫy chỉ mỗi thằng K tỉnh bơ ” Mày xàm xàm là hồi xuống nước lội về đó ” thằng K nói . Ngọn lửa vẫn đang nhấp nháy bay trên đọt xoài dưới sự chứng kiến của thằng N và khi chúng tôi đến gần thì nó đã biến mất từ lúc nào không hay.Xuồng bọn tôi tấp vào bờ 3 thằng nhanh chăn treo lên cây xoài hái lấy hái để từ trên cao bọn tôi có thể thấy gõ xung quanh một không gian tĩnh mịch đến rùng rợn chỉ có tiếng lá cây va chạm vào nhau mỗi khi có cơn gió nhẹ đi qua . Tôi và thằng N trèo gần nhau vì 2 thằng nhát gan nên không dám trèo 1 mình còn thằng K treo bên nhánh kia , thằng N vỗ vai tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi : Ai kìa “.tôi đưa mắt nhìn xung quanh chỉ một màu đen nhưng khi mắt tôi lướt qua ngôi mộ thì đập vào mắt tôi là một người đàn bà khoát trên mình một bộ đồ bà ba màu trắng đang ngồi trên ngôi mộ mặt rụt xuống . Tôi và thằng N đứng bất động mà mắt cứ hướng về người đàn bà ấy chợt bà ta ngước mặt lên nhìn thẳng về phía chúng tôi dưới ánh trăng mờ tôi có thể nhìn gõ mặt bà ta với con mắt đỏ ngầu như thể hiện sự giận dữ nhưng miệng lại nở một nụ cười ma quái , tôi và thằng N đứng chết lặng bỗng nhiên trời chớp một cái kèm theo tiếng ” GẦM ” vang dội trời đất rồi cái bóng biến mất . Gió nổi lên dữ dội mây đen kéo đến , tôi và thằng N quay sang kêu thằng K về nhưng lại không thấy nó đến khi nhìn xuống thì nó đứng dưới gốc cây từ bao giờ . Bọn tôi vội xuống xuồng để về thì mưa lại kéo đến những hạt mưa ngày một nặng làm chiếc xuồng như bị nhấn chìm khi vừa ra khỏi vườn ông 5 thì một tràng cười vang lên làm bọn tôi càng thêm sợ hãi , tôi và thằng N cố gắng trèo thật nhanh còn thằng K ngồi im lặng không nói lời nào nó cứ quay đầu về hướng vườn xoài , giọng cười vẫn vang bên tai thêm cơn mưa và những cơn gió khiến con người bé như tôi lạnh thấu cả tim gan . Bơi gần đến nhà có ánh đèn hất ra thì ra là ba mẹ tôi với bố mẹ thằng K với thằng N , mọi người bơi ra kéo chúng tôi vào khi đến bờ tôi và thằng N té ngang ngắt xỉu ba mẹ tôi hoảng hốt đưa chúng tôi vào nhà lấy khăn nóng lau tôi và thằng N còn thằng K thì đứng ở gốc nhà tay cầm trái xoài ăn lặng lẽ ai hỏi gì nó cũng không trả lời vẻ mặt như người mất hồn đến khi ăn xong quả xoài thì nó lật ngang xỉu . Hôm sau tôi và thằng N tỉnh lại thì gặp thằng K đang ngồi đối diện với tôi và thằng N với khuôn mặt giận dữ mắt nó đỏ ngầu nhìn 2 thằng tôi , ánh mắt ấy làm tôi nhớ đến người đàn bà trong vườn xoài đêm hôm qua làm tôi rung sợ , tôi và N bỏ chạy ra cữa còn thằng K thì ngồi cười khà khà . Kể từ hôm đó thằng K hóa điên hóa dại nghêu ngao khắp sớm chữi bới um sùm lúc thì ngồi trên cây cười lúc thì lăn lộn dưới đất khóc thảm thiết nhưng khi gặp tôi và N thì nó lại tỏ vẻ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy vì thế mỗi khi gặp nó tôi lại lẩn tránh , ba mẹ nó buồn và đưa nó đi chữa trị khắp nơi nào là tiêm thuốc rồi bóc thuốc Nam cho uống nhưng chẳng có chút tuyến triển đành ngậm đắng cho con trai mình trở thành người điên.
Khi câu chuyện 3 thằng tôi trộm xoài và thằng K hóa điên đến tai ông 5 thì ông xuống tận nhà tìm bọn tôi . Ông kêu tôi , N , K và ba mẹ thằng K lên nhà ông , ông dẫn mọi người ra vườn khi đến vườn thằng K chạy nhanh đến ngôi mộ rồi nhảy lên ngôi mộ ngồi khóc . Ông 5 kể : Ngôi mộ này là của chị 2 ông tên L lúc trước bà bị tâm thần và cây xoài ấy chính tay bà trồng ngày ngày bà ra vườn chăm sóc cho cây xoài . Nhưng một hôm bà bị bệnh nên ông 5 không cho ra ngoài đến nữa đêm mưa gió bà trốn ra ngoài vườn , đến sáng ông 5 đi tìm thì gặp bà đã chết dưới gốc xoài . Về sau ông thay bà chăm sóc cây xoài ngày ngày phải ra tưới nước có một lần ông quên tưới nữa đêm thì nghe tiếng bà chửi rủa đập phá đồ nên ông ngày nào cũng phải ra tưới dù xoái có chín ông cũng không dám ăn cứ bỏ cho rụng đầy sân . Ông 5 bảo rằng nếu muốn thằng K khỏi bệnh hãy thấp nhang và xin lỗi bà 2 mai ra bà tha cho thế là ba mẹ thằng K mua đồ về xin bà tha lỗi . Sáng hôm sau thằng K không còn hóa điên dại nhưng nó lại lù khù lờ khờ nói trước quên sau không còn hoạt bát nhưng trước .

0
Đây là những câu chuyện mình nghe bà ngoại kể lại thôi nha dở thì thôi chứ biết sao giờ . Mình mới viết lần đầu nên cũng không biết nói gì nhiều . Đọc nha .📷Ngoại mình quê ở Vĩnh Long . Mà chỗ quê mình đường sá nó ghê lắm chuẩn sông nước luôn ( hồi đó đi bằng ghe không à bây giờ mới có đường ) . Đi vào hẻm mà qua tận 7 cây cầu nhỏ mới tới nhà , đèn đường thì không có...
Đọc tiếp

Đây là những câu chuyện mình nghe bà ngoại kể lại thôi nha dở thì thôi chứ biết sao giờ . Mình mới viết lần đầu nên cũng không biết nói gì nhiều . Đọc nha .

📷

Ngoại mình quê ở Vĩnh Long . Mà chỗ quê mình đường sá nó ghê lắm chuẩn sông nước luôn ( hồi đó đi bằng ghe không à bây giờ mới có đường ) . Đi vào hẻm mà qua tận 7 cây cầu nhỏ mới tới nhà , đèn đường thì không có cây cối thì um tùm , hẻm thì nhỏ tầm 1 chiếc ford transit vào là bít cửa , nhà thì đối diện là sông lớn khuya nào ghe tàu cũng chạy ầm ầm . Đến bây giờ về lại quê thì quê vẫn hoàn quê vẫn quê như cái quê -_- . Em muốn diễn tả cho mọi người hiểu là khúc quê em thì kiểu như có ma là điều quá ư là phình phường luôn . Ok vào chuyện nha

1 Bà cố ngoại :

Bà ngoại mình lúc 16 tuổi thì vào Sài Gòn buôn bán quê nghèo quá sống không nổi . Ngoại thì sống khổ vậy chứ xóm mà ai có con mà bỏ đi ngoại cũng đem về nuôi hết . Đỉnh của đỉnh là lúc ngoại 18 thì có nhận 1 người sau này mình gọi bằng dì D lúc đó 9 tuổi làm con nuôi (sẽ có chuyện về dì này ) . Thì ngoại vào Sài Gòn sống rồi ở nhà chỉ còn lại Bà cố Ngoại và 1 cô T ( cũng con nuôi nốt và còn nhỏ ) . Sau khi khá khẩm thì Ngoại mình rước cô T vào Sài gòn sống . Bà cố Ngoại vẫn ở một mình dưới quê chuyện cũng chả có gì để nói khi Ngoại nghe tin Bà Cố bệnh sắp không xong . Ngoại liền bắt xe đò đi về lúc đó Bà Cố yếu lắm rồi , nhưng vẫn còn minh mẫn kể lại mấy bữa trước lúc Bà Cố đang quét sân trước nhà thì thấy con T ở ngoài cổng . Bà cố mới kêu dô thì cô T đi một mạch vào nhà đi từ đằng trước ra đằng sau luôn. Cố với theo gọi quài mà vẫn không quay đầu lại rồi biến mất sau sàn nước luôn . Như các bạn đã biết Cố ngã bệnh rồi 3 ngày sau đi luôn ( sáng ngày thứ 2 ngoại mình về mới nghe được chuyện ).
2 Chuyện dì D :

Dì D không phải bị bỏ rơi mà là Mẹ mất không ai nuôi nên ngoại mới nhận , Dì D còn một đứa em nhỏ nữa nhỏ xíu không nhớ nhiêu tuổi mà vẫn còn phải bồng trên tay. Thì đám ma mẹ Ruột dì D xong tầm 1 tuần hơn thì bà P bạn của ngoại qua phụ trông hai đứa nhỏ đêm đó ngủ thì mơ thấy Mẹ của dì D về đòi đem thằng nhỏ đi nhưng bà P không chịu thì cứ giằng co qua lại thì bà P mới giật mình tỉnh dậy tìm thằng nhỏ liền . Thằng nhỏ nóng sốt quá mà im ru không khóc gì hết . Bà P mới gọi ngoại mình dậy hai bà lật đật kêu ghe tới chở thằng nhóc đi bệnh viện . Nhưng không kịp ghe vừa tới là thằng nhóc cũng đi luôn . Mọi chuyện xong xuôi rồi thì ngoại nói qua nhà ngoại ngủ đi tối hôm đó thì cũng thấy bà Mẹ về tiếp , lần này thì cả hai người ( ngoại mình và Bà P đều thấy luôn ) trong mơ bả cũng giành dì D đi mà ngoại nói nhìn bả ghê lắm , bà P thì khóc nói sao mày ác quá mày tha cho con D đi . Ngoại mình thì chửi bà nói bả biến đi thì đột nhiên sét đánh một cái rầm ( ngoại nói là nghe cực gần luôn ) thì hai người mới tỉnh dậy dì D thì vẫn ngủ bình thường sau đó thì không còn gì xảy ra nữa sau này dì D vào SG sống với ngoại rồi sau sau đó đi nước ngoài luôn . Ngoại mình có nói là có lẻ bà Mẹ dì D bắt đứa nhỏ xong rồi thành quỷ luôn nên ông trời mới thấy mà đánh cho nhờ đó dì D mới thoát nạn .

3 Những chuyện nhỏ :

Lúc đó ngoại mình còn nhỏ có chơi năm mười ở nhà . Mà chơi lựa giờ không dễ sợ 5h mấy . Như mình đã kể ở quê cây cối nhiều lắm giờ này núp thì chắc lấy đèn pin mà soi thôi . Thì cả lũ chơi còn ngoại mình “bị” thế là trốn hết trơn . Ngoại bắt đầu đi tìm tìm cũng gần đủ rồi thì còn 3 người . Lúc đó nghi là có đứa trốn trong nhà tắm rồi . Thì hù nó nhảy dô vỗ vào người “ xí thằng T “ . Tối thui thùi lùi mà thấy gì đâu xí đại thôi . Ráng nhìn một chút thì giống như có người ngồi quay lưng vô trong góc vậy đó ( trời tối nên trông như 1 cục thịt bự vậy ) vỗ dô một cái thì như cái bong bóng bị xẹp ra rồi tan luôn . Tay ngoại thì nhớt nhợt toàn nhớt xanh . Hết hồn là lên thì cả đám chạy ra đầy đủ chứ không hề có ai trốn trong nhà tắm hết -_- .

Sau này ở SG sống không ổn tại ngoại buôn bán mà mấy cha giang hồ cứ lân la tới quán cua mà không chịu thì nó phá quán không ổn nên ngoại mới về Bà Rịa ở . Thì buôn gánh bán bưng mà dậy sớm nấu bánh nhào bột là chuyện quá bình thường ( bánh canh nhé ) . Thì bưng gánh đi sớm tầm 4 h là đi rồi mà đường đi thì tối thui phải đi ngang đình nữa đường nhỏ hẹp ô tô vào không được đâu . Ngoại với cô T đang đi gần tới đình thì tự nhiên đâu ra quá trời heo con luôn chạy lúc nhúc dưới chân vậy đó , mà các bác nghĩ xem mới giải phóng xong đói thấy mẹ làm gì có ai có nhiều heo con như vậy mà lại thả rong chạy long nhong nữa chứ , thì các bác cũng hiểu và ngoại em cũng hiểu . Ngoại bỏ gánh xuống chắp tay nhắm mắt vái là tui là dân xa quê khổ quá mới dô đây làm ăn nếu mọi người đừng phá phách để tui yên ổn làm ăn thì ngày mai tui làm mâm cúng cho , nên đừng phá tui nữa . Xong rồi thì biến mất hết luôn như chưa từng có gì xảy ra ngoại gánh đi bán tiếp và gánh bánh canh của ngoại từ đó trở đi khi đi thì đầy khi về đều hết sạch đến nổi phải bán thêm cái khác chứ không đi lại về sớm buồn . Bonus thêm là tại cái chỗ gần đình đó cứ tới hội đình là thường mổ heo ở đó và em vẫn còn hơi ngờ ngợ nhưng có lần em còn nhỏ đi chơi đình thì bước vào cái hẻm đó ( đầu hẻm mổ heo làm thịt trong hẻm thì mọi người bày bán lo tô , tài bao xỉu đủ thứ nên em mới đi vào chứ không có vào làm gì ) thì em thấy có mấy con heo từ hướng đó chạy ra chạy qua em luôn mà cứ như không ai thấy hay bắt lại hay sao á không biết phải ma hay không nữa .Mà cả nhà em hay nói hồi nhỏ ông ứng bà hành gì em cho số đề cực chính xác cho là trúng cho là trúng mà em chẳng nhớ gì . Còn nữa mà viết điện thoại nên lười mọi người thích thì em sẽ kể thêm cho .

0
đọc nhiều chuyện của các bạn , hôm nay mình cũng xin góp một chuyện để mọi người cùng nghe .câu chuyện có thật 100%câu chuyện cách đây 2 năm , khi ấy dì mình đi biển bắt ốc , vạng , sò … nói chung là liên quan đến biển .dì đi cùng 2 người nữa , đến chỗ nước cạn dì và 2 người ấy xuống đẩy bè .bổng dì nhìn thấy 1 cái xác người trôi trên sông, cũng như những người đi biển khác...
Đọc tiếp

đọc nhiều chuyện của các bạn , hôm nay mình cũng xin góp một chuyện để mọi người cùng nghe .câu chuyện có thật 100%
câu chuyện cách đây 2 năm , khi ấy dì mình đi biển bắt ốc , vạng , sò … nói chung là liên quan đến biển .dì đi cùng 2 người nữa , đến chỗ nước cạn dì và 2 người ấy xuống đẩy bè .bổng dì nhìn thấy 1 cái xác người trôi trên sông, cũng như những người đi biển khác gặp xác người dì khấn ” T với M gặp nhau nhưng T không giúp được M , Mày quay đầu về TQ đi để ai thấy thì Chôn cất M được đàng hoàng ,M sống Khôn Thác Thiêng đừng đi theo chọc phá T ” bỗng cái xác xoay mấy vòng tròn rồi trôi về bờ bên kia .sau đó về dì mình bị ốm liệt giường mấy tháng liền , đi bệnh viện khám thì không có bệnh gì . dì nằm viện mất 3 lần nhưng vẫn khám ra bệnh ji họ chỉ cho truyền nước rồi lại cho về .chỉ sau 4 tháng trời người dì chỉ còn da bọc xương , ai nhìn thấy cũng xót xa . hôm đấy mình và đứa em dâu đi xuống thăm dì , dì nằm quay mặt vào tường , thấy các cháu xuống chơi dì cũng ra ghế ngồi để nói chuyện .dì nói chuyện rất bình thường nhưng chỉ nhắc đến cái chết khiến mình và đứa em trách dì nghĩ linh tinh . ”

Dì thương các em lắm , 3 đứa đi học dì lại ốm đau thế này ghánh nặng lại đổ lên vai chú , giá như dì chết đi có phải tốt hơn không , dì mất ngủ 1 tuần rồi nếu mà cứ tiếp tục như này chắc 3 hôm nữa dì chết thôi ” mình quay lại trách dì ” dì đừng nói thế dì phải cố gắng sống để mà còn nuôi các em chứ , dì mà nghĩ nhiều thế này lại càng ốm nặng hơn lúc đấy lại khổ các em ” … câu chuyện sẽ chẳng có ji nếu như mình chịu nghe dì , chịu tin những ji dì nói có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến như vậy rồi .2 hôm sau dì lên nhà mình chơi , dì nói H ơi dì bị nhiệt miệng cháu có thuốc nào không ? ” không dì ak tí cháu hỏi cái N xem nó có không ” nói đến đấy 2 vợ chồng thằng em mình cũng vừa xuống đến nhà .thằng D em trai mình chạy đi mua nước diếp cá về cho dì uống còn đứa em dâu lấy thuốc bôi cho di .dì nằm ngay giường nó còn nhổ tóc sâu cho dì nữa ,mình nấu cơm cho dì ăn nhưng dì chỉ ăn cơm không , gắp thức ăn cho dì nhưng dì không ăn ,ăn được một lúc dì kêu mệt lại vào giường mình nằm ,kỳ lạ thay dì chỉ nằm quay mặt vào tường , tưởng dì mệt nên bọn mình để yên cho dì ngủ . đến 3h chiều dì nói mình đưa dì về , mình chở dì đi được khoảng 300m đến đoan vòng mình quay lại thì ôi cha mẹ ơi từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ chưa bao giờ mình nhìn thấy ai ngồi sau xe mà lại nghiêng người theo góc 40• mà không bị ngã , cứ như người đang nằm ngủ vậy .tim mình như muốn bay ra ngoài .sợ quá quay đầu về nhà mình may sao gặp anh A gần nhà dì nên kêu anh ấy đưa dì về hộ .về đến nhà mình sơ quá kể cho mấy người nghe ,cái bà xem bói gần nhà mình bà ấy nói ” thế là bị ma nhập rồi đấy , bị nó bắt mất 4 vía rồi , nhanh nhanh mà gọi thầy cao tay người ta giúp cho ” mình định để sáng hôm sau xuống đưa dì đi nhưng ….
tối đó ở nhà dì , đung hơn là nhà bên cạnh . dì cả tối ngồi mân mê sợi dây , bổng quay qua nói với bá của mình ” chị ơi em còn ít tiền chị cầm hộ em để đóng học cho cháu em sợ em quên ” bá mình cầm tiền xong rồi đi ngủ vì sáng hôm sau phải dậy đi dạy học sơm .nói là đi ngủ thôi nhưng nào có ngủ được đâu vì lúc tối mình gọi điện thoại nói cho bá nghe mọi chuyện rồi .dì thì vẫn cứ quay vào tường ” chị ơi em khó ngủ lắm hay chị về nhà ngủ đi mai còn đi làm ” bá mình không chịu dì cũng không nói dì thêm nữa lại quay mặt vào tường .đến khoảng hơn 1h sáng trời bắt đầu mưa bá dậy đi wc lúc sau quay lên thì đã không thấy dì đâu , bá gọi mọi người đi tìm cũng không thấy .đến gần 3h sáng có người phát hiện dì mình treo cổ ở cây bòng sau nhà .bà ấy sợ quá thét lên mọi người chạy lại thì đúng là dì mình , dì treo cổ tự tử ! nói là tự tử nhưng ai có thể giải thích giúp mình xem 1 người treo cổ chân chạm đất cổ không một vết dây thì thử hỏi có chết được không ? sau đám tang của dì mình mọi người có đi xem bói , bà ấy bảo là do cái thằng TQ kia nó bắt đi làm vợ nó , dì mình là chết oan . gọi dí về dì xin về ngoại k muốn ở nội vì theo dì nói jio nó ở đấy dì mà về là nó lại bắt dì đi , nó đánh dì đau lắm ,dì sợ .câu chuyện của mình là sự thật k hề bịa đặt nên mọi người đừng ai ném đá nhé . mọi người thấy hay thì lần sau mình sẽ kể tiếp về chuyện ma ở đồi chè

1
27 tháng 11 2019

trên hỏi đáp của bingbe toàn có truyện của bn đó.

Truyện không hay lắm chủ yếu kể ace để có thêm kinh nghiệm mà đề phòng…Cái hồi ông Ba (anh ông ngoại )mất là cũng vàotháng bảy âm lịch,ông chết vì tuổi già chứ chẳng bệnh tật gì,lúc đó ông cũng cở chín mươiba tuổi. Hôm đó,buổi sáng ông bị mệt thì nhà quýnh quáng chở ông đi bệnh viện, đến trưa xe cứu thương chở ông về,dì hai(con ông ba) mặt thất thần ,mắt đỏ hoe nói với...
Đọc tiếp

Truyện không hay lắm chủ yếu kể ace để có thêm kinh nghiệm mà đề phòng…
Cái hồi ông Ba (anh ông ngoại )mất là cũng vàotháng bảy âm lịch,ông chết vì tuổi già chứ chẳng bệnh tật gì,lúc đó ông cũng cở chín mươiba tuổi. Hôm đó,buổi sáng ông bị mệt thì nhà quýnh quáng chở ông đi bệnh viện, đến trưa xe cứu thương chở ông về,dì hai(con ông ba) mặt thất thần ,mắt đỏ hoe nói với mọi người”Bác sĩ họ trả ba về,họ nói mấy bộ phận cơ thể ba giờ như đồ “hết đát” không cứu nỗi (lúc trước ông cũng mệt hai lần rồi lên bệnh viện bác sĩ chích mũi thuốc gì đó mà tới mười lăm triệu một mũi thì ông mới sống tới tận bây giờ) họ biểu cho về cho nhìn mặt con cháu lần cuối, chứ cở chiều nay là ba mất”….mọi người đưa ông vào phòng của ông, tắm rửa cho ông rồi thay quần áo ,họ thay cho ông cái bộ pijama mà ông thích nhất,lúc này ông không còn biết gì ,mắt ông nhắm lại,hơi thở của ông mỗi lúc lại chậm dần…gần ba giờ chiều, con cháu và mấy người lớn tuổi trong dòng họ đã có mặt đầy đủ,chợt…từ ngoài cổng, ông Tư ( em ông ba,anh ông ngoại mình,ông là một người tu tại gia nhưng cũng là người xem phong thủy,tướng số rất hay) chống gậy bước vào,vì ông tư là người được xem trọng nhất trong họ nhà mình nên ai cũng kính nể ổng,bà ngoại mình bước ra “nghe nói anh tư cũng bị bệnh ,nên tui tính chút nữa mới sai mấy đứa nhỏ qua rước ,ai ngờ anh qua tới”….ông tư ngồi vào ghế rồi bảo “hôm nay là ngày cực xấu,ngày chết trùng,không thể để anh ba chết ngày này kẻo con cháu gặp nguy”…nghe xong ai cũng nhăn mặt,nhíu mày đầy lo sợ.

Đoạn,ông tư nói tiếp “tui nói cô sáu (bà ngoại mình) nghe,tui có cách này giúp anh ba qua được bữa nay ,nhưng cần một số đứa hạp tuổi anh ba với có vía mạnh để giúp còn mấy người khác cô sáu bảo họ về đi,mai lại phụđám”…rồi ông chọn được bốn anh với mình nữa là năm người, dì hai và vài người nữa thì túc trực trong phòng ông ba,ông tư bày trước hiên nhà một cái bàn nhỏ,ông để ba chung nước xếp theo hình tam giác rồi gác ba chiếc đũa lên trên,chính giữa ông để một cây nến màu đỏ ,rồi ông kêu bọn mình ngồi xung quanh cái bàn để giữ cây nến không bị gió thổi tắt,sau đó ông thắp nhang trên bàn thờ rồi thắp nến,sau đó ông ngồi phía sau lưng mình (mình ngồi quay lưng vào trong nhà) theo kiểu thiền…. từ bốn giờ chiều mà ngồi đến tám giờ tối, cái lưng muốn rụng rời,mà ai muốn đi vs thì phải nói để ông tư vào ngồi thế chỗ,ai cũng ráng ngồi cho qua mười hai giờ để thoat tai kiếp…gần mười một giờ,lúc này là hai con mắt mình muốn mở hết lên,nhìn sang thì thấy mấy anh ai cũng đổ mồ hôi hột,may là trời tháng tám cũng có gió hiu hiu nên cũng đở,mà ngặt cái là gió hiu hiu thì buồn ngủ….ê đít quá ,nhúc nhích cái thì ông tư gõ đầu mình rồi nói “ráng đi con”,nhìn lại cây nến,nó cũng như mấy cây nến bình thường, nhưng lạ là đốt gần tám tiếng mà nó chỉ chảy gần nửa cây,nến bình thường hai,ba tiếng là chảy hết nên mình thấy lạ lắm…tự dưng trời chuyển mưa,ban đêm mà chuyển mưa đỏ hết cả bầu trời, gió mạnh thổi,ngọn nến lập lòe,ông tư nói “ráng giữ nó đừng tắt tụi con”…mưa ào ào,gió ngược tạt thẳng vào trong hiên nhà ,ông tư mới đưa mấy anh em tấm mũ lớn để trùm lại cho gió và mưa khỏi tạt làm tắt nến,mưa kéo dài,đến khi tạnh hẳn anh em giở mũ ra thì là đúng mười hai giờ,ai cũng mừng…là lúc dì hai chạy ra báo ông ba tắt thở rồi thì cũng là lúc ngọn nến tắt….khuya đó ngồi cùng với ông tư,mình mới hỏi “sao cây nến lâu cháy hết vậy ông” thì ông tư nói nhỏ “cây nến là sinh mệnh của ông ba ,lúc mưa gió thì ngoài cổng có hai âm hồn định vào bắt hồn ông ba thì thấy cây nến nên “họ” biết có người dùng cách giữ hồn ông ba lại,ông tư kêu tụi con trùm lại vì sợ lở có đứa nhẹ vía nó thấy thì phiền phức” nghe xong mình im re và muốn tè trong quần vì lúc đó mình ngồi nhìn thẳng ra cổng nếu không trùm lại ,lở mà thấy thì chắc đau tim rồi đi theo ông ba luôn quá…
Sáng,sau khi đã liệm ông ba vào hàng rồi, gia đình đặt ông giữa nhà, họ hàng làng xóm tới viếng ông đông lắm,phụ trà nước, tiếp khách mà quải chè đậu luôn…buổi tối lại thì cũng vắng rồi, mấy dì và mấy chị thì được đi nghỉ,chỉ còn lại ông tư và mấy cậu,mấy anh ở giữ.Nguyên đám con cháu của họ gần ba chục người ,ấy vậy mà chỉ có mười hai người nam (cháu ruột luôn nha) còn bao nhiêu là nữ hết,nên dòng họ có việc nặng nhọc là bắt làm thấy bà.Đêm đó còn chừng tám người gồm cả mình ở lại ,mấy anh mấy cậu thì đánh bài ngoài bàn ngay hiên nhà,còn mình thì bắt ghế ngồi sát mé vách với ông tư,lúc này gần mười giờ,ông tư chắc mệt quá nên ngủ gật trên ghế luôn,cũng tội ,tám mươi ,bốn tuổi rồi mà còn phải thức khuya dậy sớm như vầy…ngồi trong nhà nhìn cái hàng mà thấy rờn rợn,nhưng cái buồn nó chiếm nhiều hơn,mình nhớ lúc nhỏ ông ba hay cho bánh kẹo ,rồi ông ẳm đi khắp xóm,rồi lớn lên tí thì hay qua nhà nghe ông kể chuyện thủy hử….nhớ mà muốn khóc…mình nhắm mắt lại định chợp mắt tí thì tự nhiên có cảm giác nặng trên bụng…giật mình..mở mắt ra …thì ra là thằng Bi,con chị Sương (con dì hai),thằng nhỏ mới năm tuổi mà khôn lắm,không hiểu sao lúc nãy nó ngủ trong phòng rồi mà chạy ra đây…nó leo lên đùi mình ngồi, úp mặt vào bụng mình…”con ra đây làm gì vậy Bi?”…mình hỏi nó…nó ngóc đầu dậy rồi dụi mắt nói “Cậu K ơi,lúc nãy bi ngủ ngon lắm nhưng bi thấy ông cố(ông ba) đứng trước cửa phòng ,bi tỉnh dậy thì thấy ông cố đi ra nhà trước, bi chạy theo nhưng khi ra tới đây thì khong thấy ông cố đâu,chỉ thấy cậu K với cố tư ngồi đây ngủ….”….nghe xong mình xanh mặt ,ông tư cũng thức dậy,ông nhìn thằng bi rồi kêu mình ẳm nó vô phòng mẹ nó ,khi mình ra thì thấy ông tư đang thắp nhang,định mở miệng hỏi thì ông tư đã nói trước “con nít mà,chắc mơ bậy bạ đó” mình thì im luôn….gần mười mộtgiờ rưỡi,mấy anh vẫn còn đánh bài,ông tư thì tiếp tục ngủ trên ghế,mình đang ngồi thì bỗng nghe tiếng loạt xoạt phía ngoài vách (vách cây) nghĩ là chuột nên mình mới thúc nhẹ cùi chỏ vào vách thì tiếng động không còn nữa…không gian yên tĩnh …được chừng vài phút thì tiếng loạt xoạt lại vang lên ngay phía mé vách sau lưng mình,quay sang thì thấy ông tư vẫn ngủ,mà ông tư thì có tật lãng tai mới ghê…thúc cùi chỏ vào vách cái nữa thì nó lại ngưng…”xoạtxoạtxoạtxoạttttt” tiếng động lạ lại vang lên làm mình rợn người…. lần này mình không làm gì cả mà nhẹ nhàng quay về phía sau rồi nhìn qua khe hở của mé vách…thì..thứ mình thấy là…một con mèo đen…ánh đèn hắt ra từ mấy khe hở làm mình thấy nó rõ mồn một,lông nó đen bóng,đặt biệt là cái đuôi nó dàimà uốn cong lại như khoanh nhang muỗi….nó đứng bằng hai chân sau ,hai chân trước nó chồm lên mé vách ,thì ra tiếng động nãy giờ là do nó cào vào mé vách… “xuỵt xuỵt” mình hù nó, nó không chạy mà ngước lên nhìn mình,trong bóng tối mờ mờ ,hai con mắt mèo bình thường là màu xanh ,riêng con này thì một bên xanh,một bên đỏ…nó nhe nanh ra làm mình thấy sợ ….mình đá vào vách cái “ầm”,nó bỏ chạy…bấy giờ trong đầu mình nghĩ “nhà đâu có nuôi chó mèo gì đâu mà sao lại có con mèo này ?mà vòng vòng nhà ông ba cũng không ai nuôi mèo,chỉ nuôi chó thôi thì làm sao có con nào dám lại gần”…chợt giật mình vì nhớ lại lời ngoại kể “mèo đen mà bay qua nắp hàng là người chết bật dậy như cương thi”…lúc này da gà da vịt nổi cùng mình…nhưng đuổi nó đi rồi cũng không sao…đang suy nghĩ thì bỗng….tiếng mèo kêu “meomeomeo” vang lên…rồi sau đó tiếng mèo như tiếng con nít khóc “ngoengoengoe” làm mình dựng tóc gáy (ban đêm mà nghe tiếng nó kêu như vậy mà không sợ mới lạ,huống gì lại đang trong đám ma =…=) mình vội lay ông tư dậy “ông tư,ông tư….có …mèo…kêu ghê lắm ông tư ơi”….ông tư giật mình tỉnh dậy,lúc này mấy anh cũng chạy vô,mặt anh nào cũng tỏ vẻ căng thẳng,dì hai cũng đi ra….anh Sáng (chồng chị Sương) lấy vài cây dầu vuông dài chừng một thước đưa cho mn,khi thấy con mèo vào nhà thì đập…”ngoengoengoe” tiếng mèo vẫn kêu nghe thê lương và đáng sợ,ông tư kêu mẩy anh xịt đèn pin kiếm xung quanh nhà…rồi ông hỏi mình nó ra sao,mình diễn tả con mèo cho ông nghe,ông giật mình nói “linh miêu…chắc đây là linh miêu mà mấy ông bà xưa hay kể,cái loại mèo này sống dai lắm,nhiều khi lấy cây đập gãy xương thấy nó ói máu chết nằm im re vậy mà sơ hở là nó bỏ chạy liền”..”vậy nó có sợ gì không ông?”…”nó là mèo nhưng ba cái con chó bình thường gặp nó thì cụp đuôi không dám sủa,chỉ có con chó mực lưỡi màu đen mà có bốn mắt (hai bớt lông trắng trên mắt nha) thì nó mới sợ”….tiếng mèo đã không còn kêu,mấy anh cũng quay vào nhà hết rồi,ông tư hỏi thấy con nào không thì anh nào cũng lắc đầu…chợt…dì hai la lên “nó…nó…trên cây kèo kìa”…mọi người nhìn theo thì thấy con mèo đang nằm trên cột kèo nhìn xuống,anh Sáng lấy cây chổi dài(chổi lông gà loại quét mạng nhện trên cao á) định chọt hù nó thì nó đứng dậy xù lông lên kêu “gào gào”….mấy anh tay cầm chắc cây chuẩn bị nếu nó có nhảy xuống thì quất liền….mình chợt nhớ có cây ná trong rổ xe liền chạy ra lấy rồi đưa cho anh Hải(con dì hai),anh hải là thiện xạ của xóm,mình đưa anh hai viên đá xanh loại hơi to và nhọn,anh hải canh ngay con mèo bắn một phát trúng đầu nó làm nó hoảng rồi bỏ chạy phóng ra cửa sổ….vậy là mn phải canh suốt hai ngày liền cho tới khi chôn ông…..Hết phần 1….
Ace thấy hay thì ủng hộ mình
Vài ngày sau mình sẽ trả chuyện về cây đa và phần 2 của câu chuyện này đó là :Đi giữ mộ….

<--nextpage-->

những câu chuyện… phần 2 :giữ mộ bất đắc dĩ – Tác Giả Khói
Nhà mình có ông năm (anh ông ngoại) là người giữ nghĩa địa. Hồi đó ông cũng có vợ con đàng hoàng nhưng ông hay ăn nhậu nên bà năm dắt mấy dì (dòng họ mình toàn nữ) về nhà mẹ ruột ở,chắc buồn tình chán đời nên ông mới đi làm công việc này.Vừa làm đám giáp năm cho ông xong thì nghe tin ông năm bệnh,nhà mới giao việc đi thăm ông cho mình và anh hải (hai thằng rảnh nhất nhà ==).Đi xe máy năm tiếng đồng hồ mới tới chỗ,nguyên khu vực không có đến một cái nhà,xung quanh toàn vườn tược um tùm,từ chợ mà vào tới trong đây cũng gần mười cây số.Chỗ nhà mà ông ở thì nằm cuối nghĩa địa,nhà mái tôn ,vách cây nhìn khá là đẹp,nơi này có khoảng ba mươi ngôi mộ và một số huyệt bỏ trống vì người nhà tới bốc cốt mang về…có con cháu lên thăm ông mừng lắm ,ông mới kêu minh mình và anhhải ở lại chơi vài bữa sẵn phụ ông vài chuyện.Gần tối,ba ông cháu ra uống nước ở cái bàn ngoài mé hiên nhà,nguyên khu nghĩa địa hơn một mẫu đất mà có bốn cái bóng đèn càna thắp sáng cho có lệ,khung cảnh tĩnh mịch và lạnh lẽo như đang ở cõi âm vậy,nhìn đâu cũng toàn là mồ mả,nhìn mà muốn rầu thúi ruột,vậy mà ông năm ở được mới hay (có mấy lần nhà rước ông về mà ông không chịu).Thấy sợ sợ ,mình bèn kiếm chuyện nói cho vui “ông Năm ở đây được chục năm rồi,vậy có khi nào ông gặp “cái đó” hông?”…”có chứ sao không con,cái hồi ông mới vào đây ở,ông lão trước đây giữ chỗ này có dặn ông cúng bánh trái rồi hãy vào,vậy mà ông quên tuốt.Tối đó,ông nấu tô mì rồi lại gần cửa sổ ngồi ăn thì nghe chỗ vách như có người gõ vào vậy,ông nhìn ra cửa sổ thì thấy phía dưới cửa sổ có ba bốn đứa nhỏ nhìn lên rồi xòe tay ra như muốn xin ăn vậy,ban đêm trong nghĩa địa mà có con nít là ông hiểu chuyện gì rồi, ông bèn đóng cửa sổ lại.Ăn xong ,ông leo lên võng nằm thì ngủ quên,tới chừng có nắng dội vô mặt,ông giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm dưới đất mà tuốt ngoài gần cổng nghĩa địa..quay qua thì ông nhìn thấy bốn nấm mồ của con nít,ông mới đi vô nhà thì lạ thay…cửa nhà vẫn còn đóng,mà khóa chốt bên trong mới ghê,vậy ông ra bằng đường nào…sợ quá,ông mới đi ra phía lộ rồi bắt xe ra chợ mua đồ về cúng..”…nghe ông năm kể xong mà nổi da gà,mình bèn chạy vô giường nằm…khuya,mắc đái, kêu anh hải mà ảnh nói không mắc,sĩ diện nên mình mới đi một mình (mắc công ổng biết mình sợ ma),nhà vs thì tuốt phía sau cách nhà hai chục thước ,đường ra đó tối om,mình mới lại chỗ cây chùm ruột gần nhà mà “hành sự”…gió thổi qua hiu hiu,mát ghê,đang thả hồn theo gió thì đột nhiên….”khụkhụkhụ….cắc..kè….cắc….kè….” làm giật mình,mém tí nữa ướt mặt(==),hóa ra là trên cây có con tắc kè,làm hú hồn hà…mà nó kêu trong gió thì nghe trại ra thành “cắt…nè….cắt…nè” nên mình vội giải quyết nhanh rồi chạy vào nhà.
Trong nhà hơi nực nên mở cửa sổ cho gió vào,mình với anh hải thì nằm ở bộ ván gần cửa sổ,tối gió hơi lạnh nên mình mới ngồi dậy để đóng ,thì…ngay chỗ cái huyệt cách nhà chừng mười mấy thước… có cái gì đó sáng sáng…rồi cái thứ sáng sáng đó từ từ lơ lửng trên không…một cục lửa màu vàng xanh to như cái đầu người…lần đầu tiên mình nhìn thấy loại ma trơi mà các cụ hay kể.Mình quay sang kêu anh hải dậy “anh hải,ma trơi kìa…” anh hải ngồi dậy nhìn rồi đóng cửa sổ ,rồi nói “phản ứng hóa học đó mà,ma quỷ gì” rồi ảnh ngủ…mình cũng chui vô mền nằm…
Sáng hôm sau,mình kể ông năm nghe,ông năm cười rồi nói “ma trơi hiền lắm,không có chọc phá ai hết,chắc đó là linh hồn của người đã mất về thăm chỗ chôn mình thôi mà”…nghe xong mà da gà nổi rần rần…ông năm mới kêu mình và anh hải phụ nhổ cỏ,dọn dẹp mấy ngôi mộ.Làm tới gần trưa cũng gần xong,tới chỗ ngôi mộ nhìn có vẻ cũ nhất thì mình thấy có hàng chữ “sn1900-mn1979″mình mới quay qua hỏi anh hải “ông cụ này nếu còn sống chắc hơntrăm tuổi quá anh Hải?”mình hỏi làm anh hải giật mình nên lở tay làm ngã cái bình hoa trên mộ xuống, may là không bể,nhặt cái bình hoa lên xong anh hải mới trả lời…”ừ,chắc bằng tuổi ông sơ”…”vậy nếu ông sơ còn sống thì kêu anh em mình là gì ?”…”ừm,nếu ông sơ còn sống thì tao chắc được kêu là Chắt.Còn mày hả? Mày kêu bằng thằng Chịch hehe”…nói xong,ổng cười đê tiện rồi đi vô nhà,bỏ lại thằng em đang ngơ ngác vì bị dụ…Tự dưng có cơn gió mạnh bất thường thổi ngang làm mình thấy lành lạnh nênmình chạy vào theo..chiều hôm đó ,ông năm mua con gà về kêu làm món gà quay chảo ăn,mình xung phong đi cắt cổ.Thường thường trước khi cắt cổ gà ,người ta hay cởi dây trói chân rồi khấn,còn mình thì quên nên mình để luôn dây không khấn mà đè cắt cổ gà…hơn mười phút,con gà bị cắt hết mạch máu rồi mà nó vẫn mở mắt thao láo nhìn mình, quái..bình thường mình cắt chưa được hai phút là con gà im re…đợi tí xíu nữa…trong nhà,anh hải đã la làng “mày ngồi hửi phân gà hay gì lâu vậy mậy”….tức quá,mình mới lấy dao chặt cái cổ con gà muốn lìa ra luôn, chỉ còn dính miếng da ở cổ…vậy mà con gà vẫn mở mắt rồi còn kêu “quác..quác..”…ông năm ra tới ,ông năm nhìn rồi nói “con bậy quá,cắt cổ mà không cắt dây,vậy sao mà nó “đi” được”..mình mới cắt dây thì …con gà đứng dậy chạy…nhìn nó lúc này như mấy con zombie vậy…cái cổ thì lìa xuống đất,vậy mà hai cái chân chạy nhanh bà cố…tiệntay,mình cầm theo cái cây,chạy lại con gà,mình phang vào chân nó làm nó nằm khuỵu xuống… vậy mà nó vẫn kêu “quác..quác..”.mìnhmới khấn”con gà ăn dơ ở bẩn,đầu thai kiếp khác mần ăn(kiếp khác lại bị “mần” ăn (^^),kiếp sau làm phượng hoàng để ăn sang ở sạch”(không biết đúng không, tại hồi đó nghe lóm )…vậy mà nó ra “đi” thật..xong rồi thấy sợ nên mình đem vứt con gà,chiều ba ông cháu đành ăn cơm với đậu hủ..
Tối,lần này biết khôn nên mình đi tiểu trước rồi mới ngủ,đang thiu thiu thì bị bóng đè..mắt thì mở nhìn xung quanh được bình thường, nhưng tay chân cứng đơ,nặng như có cả chục ký sắt đè lên vậy..hai conmắt đảo xung quanh..kìa..cái đồng hồ mới có mười giờ rưởi,ông năm thì nằm ngủ trên ghế bố,còn bên cạnh thì anh hải ngủ ngáy như heo….nhưng…ngay cái ghế dựa gần góc nhà,có một ông già đang ngồi trên đó,ông già râu tóc bạc phơ,mặc bộ pijama màu trắng..mình định kêu anh hải mà miệng cứ ú ớ…rồi ổng đứng dậy rồi…lướt trên mặt đất….ổng lại gần cửa rồi quay lại nhìn…cái mặt ổng quen lắm,hình như mình thấy ở đâu rồi…”cái hình trên bia mộ hồi sáng” suy nghĩ chợt lóe qua làm mình muốn són trong quần…chợt thấy ông già không cần mở cửa…mà ổng đi xuyên qua luôn…giật mình tỉnh dậy,mồ hôi đổ dầm dề,nhìn lại đồng hồ mớimười giờ rưởi ,thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ chắc là mơ..vì nhà có thờ cúng phật với ông địa thì ma sao vào được…đang nằm lim dim thì bên cạnh ,anh hải tự nhiên nói nhảm “ông ơi,tha con,đừng đánh con”…thấy ảnh nhắm mắt mà lảm nhảm là biết bị mớ,chắc nằm mơ thấy ghẹo con nhỏ nào nên bị ông già nó đánh,nên mình cũng không thèm kêu dậy
…khuya,gà gáy nên giật mình tỉnh dậy (thói quen,hồi xưa ở quê đi làm đồng sớm nên gà gáy gần sáng là phải dậy để phụ cơm nước) anh hảithì đâu mất tiêu,tưởng ảnh đi đái nên cũng không để ý,nhìn lên đồng hồ đã gần năm giờ sáng…mình mới vạch mùng rồi bước xuống …bỗng…chân mình đạp trúng thứ gì đó mềm mềm,lạnh lạnh…nhìn xuống là nguyên cánh tay người dưới sàn…”ááá” mình la làng lên làm ông năm cũng giật mình tỉnh dậy,ông năm lại gần thì mình chỉ cái cánh tay..ông năm kêu mình nắm lôi ra ..thì ra là anh hải…lúc này ảnh còn ngủ im re hà…ông năm lấy ca nước tạt vô mặt anh hải,anh hải mở mắt ra…”giường hông ngủ mà xuống đất ngủ mậy?”…ông năm hỏi rồi kêu mình đở anh hải lên ghế ngồi,anh hải uống xong ly nước mới kể…”hồi nãy ,con nằm mơ thấy cái ông già trên ngôi mộ mà con làm rớt bình hoa hồi sáng,ổng ngồi ngay trên cái ghế dựa trong nhà,mà lúc đó tay chân con cứng ngắc hà,miệng con thì nói không được, con quay qua thì thấy thằng k nó ngồi nhìn con nữa.ông già đó đi..à không..bay lại chỗ giường rồi lấy cây gậy gõ vào đầu con,xong ổng dùng một tay rinh con lên rồi thì con xỉu luôn,khi ông năm tạt nước thì con mới tỉnh dậy.”…nghe anh hải nói xong,mình muốn rụng rời…mình bèn hỏiông năm “nhà có thờ ,sao ma vô được đây vậy ông?”…”lúc chôn họ ở đây thì gia đình người dó có cúng đất đai và thổ địa cho họ nhập thổ,nên khu vực này như nhà của họ,dù có thờ cúng họ vẫn có thể ra vào bình thường, thôi để mai ra mua đồ về cúng,chắc tại thằng Hải làm gì đó đụng chạm nên người ta mới phá”…anh hải xoa đầu rồi xoa cái tay nói “hồi nãy nhớ ổng đánh vô đầu mà sao giờ cái tay (chỗ mình đạp á) đau quá” …”chắc té xuống đất chứ gì? mình nói cho qua rồi thôi. ..
Sáng hôm sau,anh hải lấy xe máy chở ông năm ra chợ mua đồ về cúng,mình ở nhà buồn nên ra trước ngồi chơi…bỗng …trên cái mộ gần nhà córắn rồng*( hổ ngựa,trong nhà rắn rồng-ra đồng rắn hổ ) to lắm,tính mình sợ rắn nên mình kiếm cái cây dài rồi khều nó xuống đất,ấy vậy mà nó rớt đất rồi, nó nhìn mình rồi mới bò đi.Ông năm và anh hải về tới,thì có vài người đi xe du lịch vào rồi đem đồ vô cúng,thì ra chỗ cái mộ có con rắn là mộ một cô gái,và hôm nay là ngày giỗ nên gia đình cổ mới đem đồ theo cúng.Đến chiều, ông năm tự dưng trở bệnh,mình với anh hải mới tống ba chở ông đi bệnh viện,anh hải thì lo giấy tờ thủ tục nhập viện nên kêu mình về canh nhà vì sợ bọn hút chích nó vào (khu đó hay có xì ke tụ tập lắm)mình về tới cổng thì trời cũng tối,xe tự dưng chết máy,làm mình dắt xe mà chạy như ma đuổi… vào tới nhà ,dẹp xe rồi đóng cửa,sao đó mình ăn cơm ,đốt nhang rồi leo lên võng nằm luôn …lúc này cũng gần mười một giờ..tự dưng có tiếng cú kêu “cúcúcú” từ đâu đó nghe vang vọng,bỗng mình nghe có tiếng gõ cửa…”cốccốccốc”..mình chưa kịp trả lời thì có tiếng ông năm “k ơi mở cửa”…mình mừng quá,định ra mở cửa thì tự dưng trong đầu mình lóe lên suy nghĩ “hồi nãy nghe bác sĩ nói ông nhập viện mai mới cho về mà sao giờ này về sớm vậy”…còn đang do dự thì có tiếng gấp gáp của anh hải “lẹ em ơi,ngoài đây lạnh lắm”…quái,anh hải toàn kêu mày ,tao với mình cho “thân thiết” chứ có bao giờ kêu bằng em đâu…thấy nghi nghi nên mình nhẹ nhàng đi lại rồi nhìn xuống phía kẽ hở của cửa…chẳng có ai cả…”cốccốccốc”… vậy mà tiếng gõ cửa vẫn vamg lên đều đều….mình sợ quá vội chạy lại bàn thờ phật…lúc này ngoài cửa có tiếng kêu”k ơi…k…” nhớ lại những câu chuyện ma gọi tên người vào lúc khuya của các cụ làm mình thấy sợ….bà nội nó…hồn mình muốn lìa khỏi xác vậy,lúc này rối rồi thì chợt nhớ chiêu ông tư,mình xá bàn phật rồi lấy một mớ tro nhang rải phía cửa,sau đó hốt một mớ gạo trắng trong nhà rồi hé cửa ra ném ra ngoài thì không còn tiếng động lạ gì nữa…mình cũng thức luôn tới sáng rồi xách xe (lúc tối thì tắt máy,lúc sáng thì bỗng dưng chạy được) chạy lên bv luôn…..từ đó về sau ,mỗi lúc lên thăm ông năm,mình đều chơi tới chiều rồi về,chứ tuyệt đối không ở đêm nữa…
Hết phần 2, ace thấy hay thì ủng hộ và đón đọc phần 3: miếng đất phong thủy….

0
Em đã đọc nhiều chuyện trên page rồi , nên hôm nay em xin đóng góp 1 câu chuyện 100% có thật do chính em chứng kiến . Đây là lần đầu em viết chuyện nên có gì mọi người bỏ qua những sai sót cho emVào dịp hè này gia đình em có thuê xe du lịch ở Đảo Bình Ba – Cam Ranh . Hôm ý là ngày 13 hay 14 / 8 hay sao ý , đúng ngay hôm ý thì có 1 cái lễ hội dì trên đảo được tổ chức trong chùa hay miếu gì...
Đọc tiếp

Em đã đọc nhiều chuyện trên page rồi , nên hôm nay em xin đóng góp 1 câu chuyện 100% có thật do chính em chứng kiến . Đây là lần đầu em viết chuyện nên có gì mọi người bỏ qua những sai sót cho em
Vào dịp hè này gia đình em có thuê xe du lịch ở Đảo Bình Ba – Cam Ranh . Hôm ý là ngày 13 hay 14 / 8 hay sao ý , đúng ngay hôm ý thì có 1 cái lễ hội dì trên đảo được tổ chức trong chùa hay miếu gì ấy em không rỏ . Gia đình em gồm có mợ 2 , nhà em và út em có 2 đứa con , đứa lớn tên L và nhỏ tên T ( em xin phép dấu tên ) . Nửa buổi sáng đi tàu qua đảo không sao hết , mọi người vẫn vui vẽ mạnh khoẻ bên nhau nhưng đến khi thuê nhà trọ để đồ và đi ăn trưa thì út em có dắt bé T là L đi vào Miếu đó coi hát , được khoản 15p thì bé T bỏ đi ra ngoài xong 1 hồi vô lại thì út hỏi con đi đâu , bé T nói là con đi ra gặp anh ba vs chị H ( anh ba là mình , chị H là bồ mình . Bồ mình đang ở Tiền Giang về quê chơi ) nghe nói vậy xong út mình dắt bé T về phòng trọ hỏi cho ra chuyện. Lúc đó mình đang trong phòng trọ ngủ và hoàn toàn kh có đi ra chổ Miếu đó . Đang ngủ thì nghe út chửi quá đi nên mình dậy . Út hỏi mình là nãy giờ con có đi đâu không , rồi con H nó có đi chung kh , mình mới tl là con ngủ nãy h , H nó về quê ăn cưới rồi mà út . Lúc đó mình đang buồn ngủ nên cũng chã để ý bé T nó sao . Cố đi vào giấc ngủ thì nghe bé T khóc , vừa khóc vừa khẵng định là có gặp mình và bồ mình ( khóc kiểu tức , không tin em nó ) nói 1 hồi cũng im lặng đi ngủ cã . Chuyện không có dì đáng nói nếu như út mình ngủ dậy kh thấy bé T thì út mở cửa phòng ra đi ra ngoài tìm thì thấy bé T đứng trong cuối góc dãy phòng trọ ( cuối góc là nhà kho , chỉ toàn rác vs cây gỗ ) bé T đứng cuối mặt xuống thì út mới la lên m kh ngủ ra đây làm dì . Bé T mới tl là con ra đây thay đồ ?? Út nói m bị ai nhập v T , m dô phòng t biểu . Vô út tán nó cho nó tỉnh xong hỏi m bị dì v thì bé T kh nói dì hết . Tiếp tục là cã nhà đi ra biển chơi , mình và chị của bé T đi ra mất hòn đá gần biển chụp hình còn út thì tắm biển , chỉ còn mẹ mình canh bé T thôi . Mãi ngắm biển thì mẹ mình quay qua kh thấy bé T đâu hết mẹ mình mới hô hoáng lên tìm thì trong bụi nghe sột soạt , cã nhà mình dô thì thấy bé T đang đứng . Út hỏi m làm dì ở đây thì nó nói nó đi dô mở tủ uống nước ?? Sau đó về nhà trọ thì mọi người luân phiên thay nhau đi tắm , cã đoàn đi là tất cã hơn 5 người , 3 phụ nử , 2 đứa con gái … Mình là con trai nên mình nhường … Lát sau đang ngồi ngoài cửa nt vs ny thì bé T ra kêu anh ba mở đèn dùm em để em dô thay đồ ( lúc đó mình đang ngồi ở trước cửa có chân cầu thang , không có cái phòng nào cã ) . Tiếp theo là tối đó cã nhà đi ăn tối thì đang ăn tự nhiên bé T đang ăn cái đứng lên đi hướng ra cái miếu thì chị của T hét lên ngồi xuống cái bé T tỉnh ra ngồi xuống ăn cơm tiếp . Ăn xong em đau bụng nên chạy về làm công chuyện trước thì bé T cũng về với út cũng tranh làm công chuyện vs em ( út dắt bé T về ) mình nghe út nói là m làm dì cứ thấy chổ tối là lũi vô vậy T , vừa nói vừa tán cho tỉnh . Nó kh nói dì hết út kêu th dô đi dô nhà tắm ấy đi . Nó vừa vô xong thì ra nói hết mắc rồi . Thế là mẹ nó mới qua kể hết chuyện nó bị cho chủ cho thuê phòng nghe thì ngta kêu qua cái Miếu đó thấp nhang đi , có thể là nó qua đất lạ nên mới bị như vậy . Út mình cũng nghe theo nên làm liền sau đó , lúc về cũng tối rồi nên cã nhà ngủ , mình thì nằm ngay cửa ra vào để canh bé T nó mở cửa đi , còn út vs chị nó thì nằm dưới chân nó đề phòng nó đi . Lúc đó khoản 3g đang ngủ ngon thì nó đứng lên ra đụng dô cửa , mình nghe cọc cọc nên mở mắt ra thì thấy bé T đứng đó nên mình kêu nó cho nó tỉnh , sợ la lớn út nghe út dậy đánh nó nửa
Sáng hôm sau trả phòng về TP.Hcm tốc hành . Sau khi về bé T cũng hết hẵng …
Truyện mình tới đây xin hết , cám ơn các bạn đã đọc

0
Em đã đọc nhiều chuyện trên page rồi , nên hôm nay em xin đóng góp 1 câu chuyện 100% có thật do chính em chứng kiến . Đây là lần đầu em viết chuyện nên có gì mọi người bỏ qua những sai sót cho emVào dịp hè này gia đình em có thuê xe du lịch ở Đảo Bình Ba – Cam Ranh . Hôm ý là ngày 13 hay 14 / 8 hay sao ý , đúng ngay hôm ý thì có 1 cái lễ hội dì trên đảo được tổ chức trong chùa hay miếu gì...
Đọc tiếp

Em đã đọc nhiều chuyện trên page rồi , nên hôm nay em xin đóng góp 1 câu chuyện 100% có thật do chính em chứng kiến . Đây là lần đầu em viết chuyện nên có gì mọi người bỏ qua những sai sót cho em
Vào dịp hè này gia đình em có thuê xe du lịch ở Đảo Bình Ba – Cam Ranh . Hôm ý là ngày 13 hay 14 / 8 hay sao ý , đúng ngay hôm ý thì có 1 cái lễ hội dì trên đảo được tổ chức trong chùa hay miếu gì ấy em không rỏ . Gia đình em gồm có mợ 2 , nhà em và út em có 2 đứa con , đứa lớn tên L và nhỏ tên T ( em xin phép dấu tên ) . Nửa buổi sáng đi tàu qua đảo không sao hết , mọi người vẫn vui vẽ mạnh khoẻ bên nhau nhưng đến khi thuê nhà trọ để đồ và đi ăn trưa thì út em có dắt bé T là L đi vào Miếu đó coi hát , được khoản 15p thì bé T bỏ đi ra ngoài xong 1 hồi vô lại thì út hỏi con đi đâu , bé T nói là con đi ra gặp anh ba vs chị H ( anh ba là mình , chị H là bồ mình . Bồ mình đang ở Tiền Giang về quê chơi ) nghe nói vậy xong út mình dắt bé T về phòng trọ hỏi cho ra chuyện. Lúc đó mình đang trong phòng trọ ngủ và hoàn toàn kh có đi ra chổ Miếu đó . Đang ngủ thì nghe út chửi quá đi nên mình dậy . Út hỏi mình là nãy giờ con có đi đâu không , rồi con H nó có đi chung kh , mình mới tl là con ngủ nãy h , H nó về quê ăn cưới rồi mà út . Lúc đó mình đang buồn ngủ nên cũng chã để ý bé T nó sao . Cố đi vào giấc ngủ thì nghe bé T khóc , vừa khóc vừa khẵng định là có gặp mình và bồ mình ( khóc kiểu tức , không tin em nó ) nói 1 hồi cũng im lặng đi ngủ cã . Chuyện không có dì đáng nói nếu như út mình ngủ dậy kh thấy bé T thì út mở cửa phòng ra đi ra ngoài tìm thì thấy bé T đứng trong cuối góc dãy phòng trọ ( cuối góc là nhà kho , chỉ toàn rác vs cây gỗ ) bé T đứng cuối mặt xuống thì út mới la lên m kh ngủ ra đây làm dì . Bé T mới tl là con ra đây thay đồ ?? Út nói m bị ai nhập v T , m dô phòng t biểu . Vô út tán nó cho nó tỉnh xong hỏi m bị dì v thì bé T kh nói dì hết . Tiếp tục là cã nhà đi ra biển chơi , mình và chị của bé T đi ra mất hòn đá gần biển chụp hình còn út thì tắm biển , chỉ còn mẹ mình canh bé T thôi . Mãi ngắm biển thì mẹ mình quay qua kh thấy bé T đâu hết mẹ mình mới hô hoáng lên tìm thì trong bụi nghe sột soạt , cã nhà mình dô thì thấy bé T đang đứng . Út hỏi m làm dì ở đây thì nó nói nó đi dô mở tủ uống nước ?? Sau đó về nhà trọ thì mọi người luân phiên thay nhau đi tắm , cã đoàn đi là tất cã hơn 5 người , 3 phụ nử , 2 đứa con gái … Mình là con trai nên mình nhường … Lát sau đang ngồi ngoài cửa nt vs ny thì bé T ra kêu anh ba mở đèn dùm em để em dô thay đồ ( lúc đó mình đang ngồi ở trước cửa có chân cầu thang , không có cái phòng nào cã ) . Tiếp theo là tối đó cã nhà đi ăn tối thì đang ăn tự nhiên bé T đang ăn cái đứng lên đi hướng ra cái miếu thì chị của T hét lên ngồi xuống cái bé T tỉnh ra ngồi xuống ăn cơm tiếp . Ăn xong em đau bụng nên chạy về làm công chuyện trước thì bé T cũng về với út cũng tranh làm công chuyện vs em ( út dắt bé T về ) mình nghe út nói là m làm dì cứ thấy chổ tối là lũi vô vậy T , vừa nói vừa tán cho tỉnh . Nó kh nói dì hết út kêu th dô đi dô nhà tắm ấy đi . Nó vừa vô xong thì ra nói hết mắc rồi . Thế là mẹ nó mới qua kể hết chuyện nó bị cho chủ cho thuê phòng nghe thì ngta kêu qua cái Miếu đó thấp nhang đi , có thể là nó qua đất lạ nên mới bị như vậy . Út mình cũng nghe theo nên làm liền sau đó , lúc về cũng tối rồi nên cã nhà ngủ , mình thì nằm ngay cửa ra vào để canh bé T nó mở cửa đi , còn út vs chị nó thì nằm dưới chân nó đề phòng nó đi . Lúc đó khoản 3g đang ngủ ngon thì nó đứng lên ra đụng dô cửa , mình nghe cọc cọc nên mở mắt ra thì thấy bé T đứng đó nên mình kêu nó cho nó tỉnh , sợ la lớn út nghe út dậy đánh nó nửa
Sáng hôm sau trả phòng về TP.Hcm tốc hành . Sau khi về bé T cũng hết hẵng …
Truyện mình tới đây xin hết , cám ơn các bạn đã đọc

0