Viết đoạn văn 5-6 câu tả 1 thứ đồ chơi mà em thik nhất ( chế là gái nênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn tả bụp bê :v hoặc gậu bộng
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trong chiếc tủ đựng sách của em có riêng một tủ đựng đồ chơi mà em để dành từ lúc bé đến bây giờ.Hai con lật đật của em là một đôi nên có màu sắc giống nhau, chỉ có kích cỡ khác nhau. Mẹ bảo một con là mẹ và một con là con. Con lật đất phải mẹ cao hơn lật đật con một cái đầu. Thực ra hình dáng lật đật giống như số 8, vòng trên bé hơn vòng dưới. Cái đầu của lật đật và thân đều là hình tròn. Nhưng cái đầu nhỏ hơn cái thân một chút để tạo nên sự cân xứng.
Vũ trụ năm 3000
Xin chào mọi người, mình chính là một công dân của vũ trụ đang sống ở năm 3000. Hôm nay mình đã nhờ cỗ máy thời gian chuyển đến các bạn lá thư này để cảnh báo về những nguy cơ sẽ xảy ra trong tương lai.
Có lẽ ai cũng biết, hiện nay mất cân bằng giới tính đang trong tình trạng báo động khi mỗi năm số lượng bé trai chào đời lớn hơn số lượng bé gái rất nhiều.
Cụ thể, Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) thống kê, tỷ lệ chào đời của bé trai và bé gái được ghi nhận ở con số 115,9:100 tại Trung Quốc năm 2014 (cứ khoảng 100 bé gái chào đời thì có 115,9 bé trai ra đời trong cùng thời gian), tại Ấn Độ là 110,01:100 của giai đoạn năm 2011-2013, tại Singapore là tỷ lệ 105,6:100, tại Việt Nam khá cao với tỷ lệ hơn 110:100 của năm 2014…
Mất cân bằng giới tính, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng biến động xã hội theo chiều hướng tiêu cực bởi đây không chỉ là vấn đề về dân số mà còn là vấn đề của xã hội.
Tình trạng mất cân bằng giới tính hay tỷ lệ chào đời của bé trai nhiều hơn bé gái đang gia tăng khiến cho các quốc gia đều rất lo lắng. Quan niệm “trọng nam kinh nữ”, nhiều tập quán xấu tồn tại, nhất là sự can thiệp của y khoa là những nguyên nhân hàng đầu khiến tình trạng “thừa trai thiếu gái” đang được báo động trên toàn cầu.
Ở đó, hệ lụy rõ nhất được nhắc đến là tình trạng hôn nhân của những bé trai sau này lớn lên, được cho là ít cơ hội. Do đó, hiện có rất nhiều thiếu nữ, nhất là ở các vùng quê nghèo tại Ấn Độ hay Trung Quốc bị bắt cóc, bị bán đi với mục đích kết hôn. Trong khi đó, nhiều thanh niên sau này buộc phải vất vả tìm vợ ở các nước khác.
Hè về. Tiếng ve râm ran cả không gian yên tĩnh của làng quê. Cây phượng ngay cổng trường đỏ rực màu hoa phượng. Trên cánh đồng đã gặt, trẻ em đông vui như hội. Đứa nào đứa nấy cầm một cuộn dây, chạy thật nhanh để thả diều. Hơn chục chiếc diều lướt gió trên nền trời xanh biếc. Hòa cùng không khí ấy, em bất tay dán ngay một chiếc diều giấy.
Tỉ mẩn với nan tre và giấy nháp đã dùng trong năm học. Gần hai giờ, em đã làm xong chiếc diều giấy. Chiếc diều giấy gồm hai thanh tre cật vát mỏng, cột dính rất chặt bằng chỉ khâu vuông góc với nhau tại hai phần ba chiều dài thanh tre. Nối kín bốn mặt của hai đoạn thẳng đó là bốn thanh tre khác. Trên sườn ấy, giấy nháp được dán kín, nom ngoạn mục như áo quần thời trang. Từ ba đỉnh của tam giác phần thân dưới diều, đuôi và hai vây diều mọc ra bằng những giải băng giấy nối nhau. Đuôi diều dài độ một mét hai, hai vây diều ngắn hơn. Mỗi vây dài bảy tấc, ở hai đỉnh của vây diều, một sợi cước căng ngang, hơi chùn một tí hướng về mũi diều. Dây thả diều được nối tại trung điểm của sợi dây này. Buổi chiều đầu tiên chiếc diều giấy của em “trình làng” là một chiều lộng gió. Chiếc diều cất cánh nhẹ nhàng, chỉ một đường chạy lấy đà của em là diều lướt gió, bay bổng trên không. Em thả dây, nheo mắt nhìn cánh diều căng gió. Nó bay cao nhất trong những cánh diều trên không trung đồng làng lúc ấy. Tiếng sáo diều hay tiếng gió? Em chỉ nghe tiếng vi vu vi vút êm tai. Cánh diều tự do bay cao như tuổi thơ hồn nhiên vui thích củachúng em, reovui, tỏa hương thơm đồng nội. Đôi khi gió dường như ngớt đi, em nhanh tay thu bớt dây, nương theo hướng căng của dây diều, khéo léo giữ cánh diều lơ lửng giữa không trung. Bọn trẻ trong làng phục em sát đất. Chúng đua nhau học cách làm diều.
Không có niềm vui nào vui hơn việc tự làm cho mình một món đồ chơi và hãnh diện thấy đồ chơi của mình lập “chiến tích”. Suốt mùa hè, cánh diều của em giữ vị trí độc tôn trong các cuộc thi thả diều. Em vui sướng hướng dẫn các bạn cách làm diều giấy và chúng em tận hướng một mùa hè thoải mái thả diều, hít thở không khí trong lành của làng quê thơm lừng hương lúa chín.
Em có rất nhiều món đồ chơi đáng yêu và ngộ nghĩnh. Nhưng món đồ chơi mà em yêu thích hơn cả là chiếc ô tô bố mua tăng em vào tết thiếu nhi năm ngoái.
Chiếc ô tô của em được làm bằng nhựa. Nó to bằng bàn tay của bố. Chiếc ô tô này được sơn màu xanh lá cây trông rất đẹp mắt. Tuy là chiếc ô tô đồ chơi nhưng được làm trông rất giống một chiếc ô tô thật. Xe có bốn bánh xe bằng nhựa. Các cửa củ axe làm bằng nhựa trong. Nhìn qua lớp cửa có thể thấy xe có bảy chỗ bên trong được bọc lớp giả da màu đen và nhẵn bóng. Phía trước xe là hai chiếc đèn pha màu cam có thể chiếu sáng đươc. Chiếc xe đáng yêu này đươc thiết kế vừa có thể chay bằng pin lai vừa chay đươc bằng dây cót. Mỗi lần em lắp pin vào và bât công tắc là xe có thể chay đươc và hai đèn pha phía trước bắt đầu chiếu sáng nhìn rất thích thú. Mỗ khi hết pin thì em lai chơi xe bằng dây cót. Nhưng tốc đô chay của xe khi dùng dây cót lai châm hơn.
Em thường chơi chiếc ô tô này ngoài hiên nhà cùng bố và em trai. Mỗi lần xe bât đèn và chay nhanh là đứa em trai ba tuổi lai nhảy lên reo hò thích thú. Thỉnh thoảng em trai cũng tranh giành món đồ chơi này với em nhưng em luôn chủ đông nhường nhin em nhỏ. Vốn tính tò mò, có lần em tháo tung chiếc ô tô ra xem nhưng lai không lắp lai đươc. Bố về nhà em không dám kể bì sơ bố mắng. Nhưng thât bất ngờ là bố không hề mắng em mà ngược lai còn rất ân cần chỉ cho em cách lắp lại chiếc ô tô. Đó quả là môt kỷ niệm đáng nhớ.
Em thích rất nhiều món đồ chơi và em thích nhất là chơi búp bê. Cô búp bê của em có mái tóc dài óng ả màu vàng.Chiếc váy của cô màu tím có đính những viên đá nhìn rất bắt mắt. Cô có đôi giày cao gót màu đỏ rất đẹp. Em rất yêu quý cô búp bê của em.
Đó là chiếc đồng hồ tròn như cái bánh bao, chỉ khác là nó có chân đỡ. Cô bạn này được khoác một cái áo màu hồng phấn khá điệu đà. Phía mặt ngoài của đồng hồ được bảo vệ bởi một lớp kính khó vỡ. Nhìn qua lớp kính trong suốt ấy là cả một làng quê thanh bình với những hình ảnh bắt mắt. Trước hiên nhà, một chú bé để tóc trái đào đang cho gà ăn. Từng giây trôi qua, chú bé lại mở tay ra, đóng tay vào, những hạt thóc cứ rơi xuống từ bàn tay bé nhỏ của chú. Gần đó có những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, phía trên bầu trời biếc xanh, những đám mây trắng hững hờ trôi. Xa xa, những chú chim hải âu đang tung cánh chấp chới bay liệng giữa bầu trời cao và xa tít tắp.
Bn tham khảo bài này nha :
Chiếc đồng hồ báo thức của em có dạng hình trái tim, nó có màu đỏ như hoa râm bụt. Mặt đồng hồ sáng bóng không một vết xước. Đồng hồ có 4 kim là kim giờ, kim phút, kim giây và kim báo thức. Các kim đều có màu đen nhưng kim báo thức là màu đỏ. Hình nền của chiếc đồng hồ là hai chú chó xinh xinh. Xung quanh hình nền đồng hồ là những con số từ 1 đến 12. Bé kim giây tinh nghich chạy tích tắc tích tắc. Cậu kim phút thì chầm chậm chờ bé kim giây quay về để nhích thêm một bước. Còn bác kim giờ như một cụ già không nhúc nhích nhưng thật ra, cụ vẫn đang di chuyển một cách nhẹ nhàng, chậm chạp. Kim báo thức thì đúng im, có ai điều chỉnh thì mới chạy. Phía sau là nút chỉnh giờ màu nâu và nút chỉnh báo thức màu đen. Dưới 2 nút đó còn có cái nắp gở pin để khi đồng hồ không chạy thì thay pin. Nhờ có chiếc đồng hồ mà em chưa bao giờ đi học trễ. Nó như chú gà trống luôn gáy gọi mọi người dậy đúng giờ.
Chiếc đồng hồ như người bạn thân không thể thiếu trong gia đình em. Em hứa sẽ giữ gìn cẩn thận, luôn lau chùi sạch sẽ để nó được mới hơn
Mỗi lần sinh nhật em, bao giờ em cũng được các chú, các dì, các cô, bạn của ba mẹ tặng cho không biết bao nhiêu là thứ đồ chơi đẹp, lạ mắt. Nhưng có lẽ con thỏ nhồi bông “Melody” là thứ đồ chơi mà em thích nhất.
Dạo ấy là sinh nhật lần thứ chín của em, năm em đang học lớp Ba. Nhìn trên bàn tặng phẩm, một chồng các gói vuông vuông đủ các màu sắc gối đầu lên nhau trông rất đẹp mắt. Nhưng có một gói quà được bọc trong một tờ giấy màu bạc, to bằng người em mà em không đoán ra đó là món quà gì. Sau khi tan tiệc, mọi người đã ra về. Mẹ thu dọn các món quà vào, đặt nơi góc học tập của em và bảo em giở ra xem. Em chẳng chú tâm gì đến món quà ấy cả, chỉ lưu tâm đến món quà bọc trong tấm vải màu bạc kia thôi. Vì vậy, em đã vội vàng mở món quà ấy đầu tiên. Vừa mở ra, em vội reo lên: “A! Con thỏ “Melody" thật là tuyệt vời! Một con thỏ mà em hằng mơ ước. Cảm ơn cô Xuân, chú Giảng đã đoán đúng tâm lý của con!” Thế là từ đó em luôn có Melody bên cạnh. Hôm đi chợ nhà lồng ở thị xã cùng chị Hai, đến quầy các đồ chơi trẻ em, phát hiện thấy con thỏ nhồi bông, em đã đứng lại ngắm nhìn một cách say sưa, suýt nữa là lạc chị ở trong chợ. Mấy lần em xin với chị mua cho em, nhưng chị Hai bảo không cầm đủ tiền, bữa khác xin tiền bố, chị Hai sẽ mua cho. Em cứ thấp thỏm mãi, chờ Hai đi học ở thành phố Hồ Chí Minh về, thế nào Hai cũng mua. Bây giờ thì em không cần phải chờ đợi nữa. Em sẽ điện thọai cho Hai đừng mua nữa, em đã có rồi.
Con Melody của em, có lẽ to bề ngang hơn em nhiều. Hai cái tai to dài như hai cái hoa chuối thẳng đứng ở trên đầu. Cái mặt thì to hơn cả cái thân, bè bè như bộ mặt Đôrêmon trông ngồ ngộ làm sao. Hai con mắt tròn đen ước chừng to bằng cái miệng ly uống nước. Nó cứ mở thao láo nhìn em chằm chằm không chớp mắt. Cái mũi thì đỏ như quả cà chua chín mọng, cứ phô ra như mũi của chú hề trong một vở chèo nào đó. Nó mặt một bộ y phục trông rất mốt. Hai cái tay trắng muốt như màu muối biển, lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh đưa ra như muốn ôm ai vào lòng. Cái cổ được choàng bằng một tấm khăn voan màu tím Huế. Cái thân thì ngắn tủn ngủn, chắc cũng bằng kích thước của cái đầu. Nó ngồi chễm chệ, tựa lưng vào thành tủ đầu giường, đưa hai cái chân ra phía trước, tạo cho cái mông của nó ngồi thêm vững chắc. Có lẽ vậy mà tuy cái bụng phệ phệ như cái bụng của một chú tiệm phở mà đặt nó ngồi ở đâu, nó cũng không ngã. Cứ hễ học bài xong, lúc nào em cũng ôm nó vào lòng thơm lên đôi má căng tròn của nó những cái hôn thật sâu, thật dài. Những buổi đi ngủ. Melody bao giờ cũng ở bên cạnh em cùng em trò chuyện rồi ôm nhau ngủ một mạch cho đến sáng.
Tham khảo!
Con búp bê được làm bằng nhựa. Con búp bê của em cao khoảng 20cm, nhỏ nhắn, xinh xắn được đặt tên thân mật ở nhà là Lisa. Lisa nhìn bề ngoài rất sang trọng với mái tóc xoăn màu vàng óng ả đúng với phong cách những cô gái phương Tây. Cái môi đỏ và chúm chím cười. Mỗi khi em được nghỉ em thường may áo ấm cho búp bê, buổi tối em học bài thì búp bê nhìn em với ánh mắt trìu mến như nhắc em hãy chăm học.
1 VIẾT THƯ
Thạch Hóa, ngày 3 tháng 12 năm 2012
Các chú bộ đội ở quần đảo Trường Sa kính mến !
Cháu xin tự giới thiệu về bản thân mình. Cháu tên là Hà Nguyễn Phương Linh, năm nay vừa tròn 12 tuổi, học lớp 62, trường THCS Thạch Hóa, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Các chú ơi, các chú có khỏe không! Ngoài đó các chú phải canh giữ biển đảo của Tổ quốc giữa đầy nắng và gió cháu thương các chú lắm. Các chú hãy cố lên, đứng vững đôi chân để bảo vệ Trường Sa - một phần máu thịt của đất nước hình chữ S. Cũng sắp đến ngày 22-12, cháu lại nhớ đến mỗi ngày đến lớp lại nghe thầy giáo giảng bài và nói lên lòng biết ơn của chúng ta đối với các chú bộ đội đang ngày đêm canh giữ biển đảo Trường Sa. Qua những bài giảng trên lớp, trên tivi và trên báo chí … đều ca ngợi lòng dũng cảm và kiên trì của các chú bộ đội ở quần đảo Trường Sa để bảo vệ một phần máu thịt của Việt Nam tránh khỏi một số nước đang nhòm ngó đến những nơi có nhiều khoáng sản, nhiều tài nguyên thiên nhiên quý giá như ở quần đảo Trường Sa. Mỗi ngày đến lớp cháu đều nhìn lên tấm bản đồ hình chữ S, dường như Trường Sa đã hiện ra trước mắt cháu là các chú bộ đội đang canh giữ biển đảo giữa cái tiếng xì xào của sóng biển. Cứ nhớ đến các chú bộ đội chịu nắng, chịu gió để bảo vệ Trường Sa, lòng cháu càng biết ơn vô hạn. Các chú đã bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, tránh các nước xâm lược, để các cháu ngồi dưới mái trường xã hội chủ nghĩa yên bình như ngày hôm nay. Cháu xin hứa với các chú làm tròn nhiệm vụ của người học sinh, là con ngoan trò giỏi. Để mai đây trở thành một người công dân chân chính để giống được như các chú bộ đội, lấy hết sức lực của mình để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc càng giàu đẹp. Để khẳng định biển đảo Trường Sa thuộc lãnh thổ nước Việt Nam chúng ta.
Cháu ngoan của các chú
Linh
Hà Nguyễn Phương Linh
2 ĐOẠN VĂN TẢ NGOẠI HÌNH CON VẬT MÀ ....
Trên bãi cỏ ven đê có nhiều trâu, bò đang gặm cỏ. Hình ảnh con nghé và con trâu mẹ thật đáng yêu. Trâu mẹ to béo, da đen bóng cái đuôi phe phẩy, gặm cỏ non. Chú nghứ con cong đuôi từ xa chạy đến rúc đầu vào bầu vú mẹ. Chú nghé thật xinh, lông vàng tơ hồn nhiên, ngây thơ như một em bé mới tập đi. Trâu mẹ lại chốc chốc quay đầu ư lại liếm vào đầu, vào lưng đứa con thơ, cặp mắt mở to với bao tình âu yếm. Nắng vàng chiều quê in bóng trâu mẹ và nghé con. Em bước đi rồi ngoái lại ngắm bức tranh quê đầy tình mẫu tử
3 TẢ CON VẬT
Bài làm
Trong nhà em nuổi rất nhiều loài vật nhưng thông minh và gắn bó với em nhất là chú chó Lu Lu.
Lu Lu được mua về nhà em từ hồi còn bé xíu, tính đên nay cũng 2 tuổi, bằng tuổi đứa em gái em. Lúc mới về nhà, chắc vừa phải xa mẹ nên chú cún nhút nhát vô cùng, ai cho gì ăn nấy chỉ quanh quẩn nơi góc bếp chứ chẳng dám chạy nhảy hay đi đâu. Sau một thời gian quen dần với mọi người trong gia đình thì Lu Lu bắt đầu dạn dĩ hơn. Bố làm cho Lu Lu một chiếc chuồng trong hiên nhà rồi lót vài mảnh vải ấm. Lu Lu có vẻ rất thích chiếc chuồng, nó cứ chui ra rồi lại tự chui vào như một trò chơi của trẻ con.
Tả con chó nuôi trong nhà (ảnh sưu tầm)
Lu Lu có một bộ lông vàng óng, em cũng chẳng biết nó thuộc giống chó gì. Năm nay 2 tuổi Lu Lu nhìn trông to lớn vô cùng, chẳng bù cho lúc trước bé xíu lũn cũn. Lu Lu nặng tầm khoảng 15 kg, đối với người trong nhà rất hiền lành nhưng đối với khách lạ thì rất dữ tợn. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẻm, cái lưỡi hồng hồng suốt ngày thè ra thở . Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên. Chiếc đuôi cong cong ngoáy tít lên mỗi khi em xoa đầu hoặc chơi đùa với nó.
!-->
Lu Lu rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một lát là hiểu. Lu Lu biết đi vệ sinh đúng chỗ, không bao giờ bước chân vào nhà, bao giờ cũng đợi người cho ăn mới ăn chứ không khi nào ăn vụng. Không những thế Lu Lu còn biết đi bằng 2 chân như một chú chó trong rạp xiếc. Trong nhà em không khi nào có chuột bởi Lu Lu bắt chuột rất tài, lũ chuột phá phách vậy mà không bao giờ dám bén mảng đến gần. Lu Lu thích nhất là chơi trò đuổi bắt. Cứ mỗi lần em chạy là nó lại đuổi theo với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Đêm đến, khi cả gia đình ngủ say thì Lu Lu lại âm thầm thức canh cho giấc ngủ của mọi người.
Cả nhà em ai cũng yêu quý Lu Lu. Lu Lu cũng rất gắn bó với mọi người. Đã từ lâu Lu Lu như là một thành viên không thể thiếu của gia đình
4 TẢ CÂY CỐI
Ở vườn trường em có trồng rất nhiều loài cây: cây hoa, cây ăn quả, nhưng em thích nhất cây bưởi.Cây bưởi cao ngang cửa sổ tầng hai trường em, tán lá xoè rộng. Gốc cây to bằng bắp chân xù xì, màu nâu xám. Thân cây to, lên cao khoảng ngay đầu gối, thân cây chia thành nhiều nhánh. Lá mọc thành chùm, hơi thắt lại ở giữa như hình trái tim, mặt trên xanh đậm, bóng, mặt dưới cũng màu xanh nhạt mờ. Hoa bưởi mọc thành chùm, màu trắng, có năm cánh, nhị vàng, hương thơm dịu toả khắp vườn mỗi khi nở. Cuối xuân, hoa tàn, quả bắt đầu nhú ra. Lúc đấu quả bé sau lớn dần. Có cành quả mọc thành chùm như bông hoa. Khi quả to, chín tròn da căng mịn, vàng óng hương thơm dịu. Bên vỏ ngoài màu xanh có quả màu vàng, bên trong là lớp cùi trắng, có nhiều múi cong. Sau lớp vỏ mỏng có nhiều tép. Tôm bưởi giòn, vị ngọt đậm, ăn rất mát và bổ. Em nghe mẹ nói bưởi có chứa nhiều vitamin C và có thể chữa nhiều bệnh và cùi bưởi còn có thể làm chè, vỏ bưởi gội đầu rất mát.Em rất thích cây bưởi ở vườn trường và em thường ra đó ngắm nhìn trong giờ nghỉ. Em không bao giờ bẻ cành hay đu cây.
3. Miêu tả con vật
Bài làm
Trong nhà em nuôi rất nhiều loài vật nhưng thông minh và gắn bó với em nhất là chú chó Lu Lu.
Lu Lu được mua về nhà em từ hồi còn bé xíu, tính đến nay cũng 2 tuổi, bằng tuổi đứa em gái em. Lúc mới về nhà, chắc vừa phải xa mẹ nên chú cún nhút nhát vô cùng, ai cho gì ăn nấy chỉ quanh quẩn nơi góc bếp chứ chẳng dám chạy nhảy hay đi đâu. Sau một thời gian quen dần với mọi người trong gia đình thì Lu Lu bắt đầu dạn dĩ hơn. Bố làm cho Lu Lu một căn nhà nhỏ trong hiên nhà rồi lót vài mảnh vải ấm. Lu Lu có vẻ rất thích chiếc chuồng, nó cứ chui ra rồi lại tự chui vào như một trò chơi của trẻ con.
Lu Lu có một bộ lông vàng óng, em cũng chẳng biết nó thuộc giống chó gì. Năm nay 2 tuổi Lu Lu nhìn trông to lớn vô cùng, chẳng bù cho lúc trước bé xíu lũn cũn. Lu Lu nặng tầm khoảng 15 kg. Đối với người trong nhà, chú rất hiền lành nhưng đối với khách lạ thì trái lại rất dữ tợn. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẻm, cái lưỡi hồng hồng suốt ngày thè ra thở. Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên. Chiếc đuôi cong cong ngoáy tít lên mỗi khi em xoa đầu hoặc chơi đùa với nó.
Lu Lu rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một lát là hiểu. Cậu biết đi vệ sinh đúng chỗ, không bao giờ bước chân vào nhà, bao giờ cũng đợi người cho ăn mới ăn chứ không khi nào ăn vụng. Không những thế Lu Lu còn biết đi bằng 2 chân như một chú chó trong rạp xiếc. Trong nhà em không khi nào có chuột bởi Lu Lu bắt chuột rất tài, lũ chuột phá phách vậy mà không bao giờ dám bén mảng đến gần. Lu Lu thích nhất là chơi trò đuổi bắt. Cứ mỗi lần em chạy là chú lại đuổi theo với vẻ mặt vô cùng hào hứng.
Đêm đến, khi cả gia đình ngủ say thì Lu Lu lại âm thầm thức canh cho giấc ngủ của mọi người. Cả nhà em ai cũng yêu quý chú. Lu Lu cũng rất gắn bó với mọi người. Đã từ lâu Lu Lu như là một thành viên không thể thiếu của gia đình.
Trong chiếc tủ đựng sách của em có riêng một tủ đựng đồ chơi mà em để dành từ lúc bé đến bây giờ. Đồ chơi nào em cũng giữ gìn cẩn thận, vì nó gắn liền với nhiều kỉ niệm. Tuy nhiên em vẫn thích nhất là cặp đôi lật đật mà mẹ tặng cho em sinh nhật hồi 6 tuổi.
Ngày đó em chưa đủ lớn để hỏi tại sao mẹ lại tặng hai con lật đật cho em nữa. Sau này mẹ mới bảo rằng ngày đó em giống như con lật đật, tròn tròn, đáng yêu, hay chạy nhảy, tự ngã lên và tự đứng dậy.
Hai con lật đật của em là một đôi nên có màu sắc giống nhau, chỉ có kích cỡ khác nhau. Mẹ bảo một con là mẹ và một con là con. Con lật đất phải mẹ cao hơn lật đật con một cái đầu. Thực ra hình dáng lật đật giống như số 8, vòng trên bé hơn vòng dưới. Cái đầu của lật đật và thân đều là hình tròn. Nhưng cái đầu nhỏ hơn cái thân một chút để tạo nên sự cân xứng.
Hai con lật đật đều có màu xanh da trời, nhìn rất dịu mắt. Trên gương mặt của lật đật có hai con mắt to và tròn, long lanh như đang nhìn em âu yếm. Cái môi chúm chím màu đỏ nhìn rất dễ thương. Lật đật ít khi mà đứng một chỗ, vì nó không có chân. Lúc ở nguyên một chỗ thì lật đật lắc lư bên này sang bên kia để lấy sự cân bằng. Mặc dù em có xô ngã lật đật thì nó vẫn tự đứng lên được. Đó là đặc điểm riêng có của đồ chơi lật đật.
Những lúc buồn, em thương mang hai con lật đật ra và chơi. Cứ chốc chốc xô nó ngõ rồi thích thú nhìn nó tự đứng lên. Lúc ấy mọi nỗi buồn trong em đều tan biến đi đâu mất vì có hai người bạn thân thiết này bên cạnh.
Lật lật được để trên nóc tủ cao để mỗi lần ngồi học em có thể ngắm nhìn để lấy cảm hứng học bài. Nhiều lúc đi ngủ em cũng ôm lật đật vào lòng và ngủ ngon lành.
Em rất yêu thích hai con lật đật này. Em sẽ giữ nó mãi để làm món quà kỉ niệm của mẹ, cho tuổi thơ.
Đã là trẻ con ai cũng phải có đồ chơi. Còn tôi, tôi có cả một thế giới đồ chơi búp bê, gấu bông, xếp hình…Nhưng đồ chơi mà tôi thích nhất là một chú gấu bông tên là Mi La. Đó là quà của mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật.
Chú có một bộ lông trắng muốt điểm thêm mấy mảng màu hồng. Chú trông rất xinh và ngộ nghĩnh. Chú cao chỉ bằng đầu gối em, nhưng được nhồi rất nhiều bông nên lúc nào trông cũng mũm mĩm.
Đôi tai của chú giống như hai cái nấm dựng lên. Cặp mắt của Mi La đen láy. Cái mũi xinh xinh được gắn trên chiếc mõm nhỏ xinh. Ôi, khuôn mặt đó mới xinh làm sao. Cổ chú đeo một chiếc vòng hoa do chính tay tôi làm và đeo vào cổ chú. Cái vòng có rất nhiều màu sắc: đỏ, hồng, vàng…Ở giữa đính một viên kim cương, hai cánh tay chú thì lúc nào cũng dang ra như đòi bế.
Hôm nào đi học về, điều đầu tiên tôi làm là chạy thật nhanh vào phóng bế chú lên và cọ cọ vào cái mũi của chú. Trời đã trở rét mà chú vẫn chưa có quần áo ấm để mặc nên tôi đã xin mẹ một ít vải rồi may cho chú một đôi tất màu hồng.Tôi còn may cho chú một cái áo khoác để chú có thể đi dạo với tôi trong những ngày mùa đông lạnh buốt. Trông chú cũng điệu lắm chứ.
Tôi rất yêu chú. Trong giấc mơ, tôi đã mơ thấy Mi La nói với tôi rằng: “Chị ơi, em muốn sống với chị suốt đời”.
(Đoạn văn tả công dụng của hộp bút chì màu)
Mẹ mua cho em hộp bút chì màu rất tốt. Hộp chì màu giúp em đạt điểm cao trong môn vẽ, trang trí. Nó còn giúp em học toán: nếu em chưa nhìn rõ hình, dùng bút chì màu tô từng ô hình sẽ phát hiện các kiểu hình chồng lên nhau. Vào những ngày lễ như ngày Nhà giáo Việt Nam hai mươi tháng mười một hay những lúc tham gia phong trào thi vẽ, hộp chì màu giúp em hoàn thành tác phẩm mĩ thuật của mình để dự thi và dâng tặng các thầy cô giáo. Hộp chì màu còn được các anh chị của em mượn để tô màu bản đồ địa lí. Em rất yêu thích hộp chì màu của em.
( mạng)
Trên bàn học của tôi có một chiếc đèn bàn. Chiếc đèn này có đế tròn làm bằng sắt, khá nặng, sơn màu đen bóng. Cần đèn là thanh kim loại tròn không gỉ, cao chừng 40cm. Chụp đèn hình loa bằng kim loại mỏng sơn màu xanh lá cây ở phía ngoài và màu trắng ở bên trong. Bóng đèn được gắn trong chụp đèn. Mỗi tối, tôi cắm dây điện vào ổ là chiếc đèn lại sáng lên.Đèn đã giúp tôi học bài và làm những công việc cần thiết. Đèn bàn như người bạn thân thiết của tôi.
Các bạn ạ, tuổi thơ chúng ta ai cũng gắn liền với những đồ chơi quen thuộc như búp bê, gấu bông, lật đật,…. Mỗi người đều có sở thích riêng về đồ chơi. Với tôi, món đồ chơi mà tôi thích nhất đó là chú gấu bông đấy.
Lần ấy, bố đi công tác về tặng tôi một món quà trong chiếc hộp kín. Tôi rất hồi hộp không biết đó là gì. Khi mở hộp ra tôi reo lên vì sung sướng: "Ôi, chú gấu bông dễ thương quá!” Đó là một chú gấu nhồi bông mà tôi ước mơ bấy lâu. Chú ta có bộ lông trắng mịn và mượt như nhung, khi sờ tay vào ta có cảm giác như đang sờ vào tấm vải lụa mềm và mát rượi. Gấu ta khoác một chiếc áo màu đỏ tươi có điểm vài hạt cườm lấp la lấp lánh. Cái đầu chú tròn tròn như trái bưởi, đôi tai cũng tròn tròn vểnh lên trông thật là ngộ nghĩnh! Đôi mắt chú đen láy, tròn xoe như hạt nhãn. Thân hình chú ôm rất vừa tay nên tôi thường ôm chú ta mỗi khi đi ngủ.
Những lúc ấy, bốn cái chân mập ú na ú nu của chú cứ dang ra như thể đòi tôi âu yếm vậy. Miệng chú nhỏ nhắn và đỏ hồng trông thật đáng yêu. Trên cổ chú là chiếc nơ màu đỏ được thắt hình con bướm trông yêu ơi là yêu. Mỗi tối học bài xong tôi lại dành thời gian để chơi với gấu bông. Tôi đặt cho cái tên là Daddy. Mỗi khi tôi ôm chú vào lòng và thơm lên đôi má mịn màng của Daddy trông chú ta có vẻ thích thú lắm.
Bây giờ tôi đã lớn và có nhiều thứ đồ chơi khác nhưng Daddy vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi luôn giữ gìn chú cẩn thận vì đó là món quà bố tặng tôi: người luôn muốn con mình được vui vẻ và thoải mái.