nhân ngày thế giới phòng chống HIV/AIRS ngày 1/2 nhà trường tổ chức diễn đàn với chủ đề " HIV là hiểm họa không của riêng ai " Em hãy trình bày bày tham luận của mình về chủ đề trên
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham Khảo#
Chúng ta ai cũng biết,HIV/AIDS là hiểm họa có thể nhấn chìm cả nhân loại chúng ta. Nó là vấn đề nan giải, cấp bách và mang tính toàn cầu mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải đối mặt.
HIV/ AIDS có mặt khắp mọi nơi trên thế giới, đại dịch này đi đến đâu cũng để lại hậu quả nặng nề khiến cho không có cá nhân nào, gia đình hay quốc gia nào được sống yên ổn.
Những năm qua chúng ta đã phải chứng kiến biết bao số phận phải sống trong cảnh vật vã của những cơn đau khi lưỡi hái tử thần mang tên HIV dày vò họ mỗi ngày.
Rồi cảnh những “chiếc lá vàng” khóc tức tưởi tiếc thương cho sự ra đi không bao giờ quay trở lại của những “chiếc lá xanh”.
Hay hình ảnh những đứa trẻ với đôi mắt vô hồn nhìn những người sinh thành ra chúng đang chết dần, chết mòn từng ngày mà chẳng có cách nào có thể thay đổi được điều đó.
Đại dịch HIV với tốc độ lây nhiễm kinh khủng của nó mỗi năm đã cướp đi biết bao con người, làm tan nát bao nhiêu gia đình và giết chết biết bao hi vọng.
Theo công bố mới nhất của Liên Hợp Quốc, chỉ trong một phần tư thế kỷ, những trường hợp đại dịch HIV/AIDS đã cướp đi 25 triệu người và ngày nay gần 40 triệu người trên khắp thế giới đang nhiễm virus HIV. Điều đáng nói, một nửa trong số đó là phụ nữ.
Cũng theo công bố này, Sahara là nơi có số người nhiễm HIV cao nhất trên thế giới với gần 2/3 dân số, tiếp đến là châu Á Thái Bình Dương với 8,3 triệu người nhiễm HIV.
Tuy nhiên, Đông Âu và Trung Á lại là khu vực có tốc độ lây nhiễm khủng khiếp nhất thế giới và quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất là nước Swaziland bé nhỏ, nơi một phần ba người lớn bị nhiễm vi rút HIV.
HIV với tốc độ lây truyền khủng khiếp của nó, trung bình mỗi ngày trôi qua, trên thế giới lại có thêm hàng nghìn người nhiễm HIV/AIDS. Những con số ấy cứ tăng dần theo thời gian một cách nhanh chóng đến kinh ngạc.
Những người sống chung với HIV và AIDS dễ mắc các bệnh và lây nhiễm khác bởi hệ thống miễn dịch của họ bị suy giảm và hậu quả là đại dịch AIDS đã làm bùng phát bệnh viêm phổi và lao tại nhiều khu vực trên thế giới.
Ở châu Phi cận Sahara, tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi cao hơn nhiều do có HIV. 1/3 trẻ sinh ra bị nhiễm HIV (lây nhiễm qua mẹ) đã chết trước sinh nhật lần thứ nhất của chúng vì không có thuốc. Khoảng 60% chết trước 5 tuổi.
Quả đúng như thế, đại dịch HIV không buông tha cho bất cứ quốc gia nào. Ngay cả ở đất nước Việt Nam của chúng ta,tất cả 64 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, 96% trong số tổng số 659 quận/ huyện và hơn 66% trong tổng số 10.732 xã/ phường đã có báo cáo về các trường hợp nhiễm HIV. Mỗi năm, đại dịch HIV đã cướp đi hàng nghìn người trên đất nước xinh đẹp của chúng ta.
Những con số trên đã trở thành hồi chuông cảnh báo, là động lực thôi thúc tất cả chúng ta, từ cá nhân đến cộng đồng, phải hành động để ngăn chặn và hạn chế những hậu quả nghiêm trọng mà HIV-AIDS đã, đang và sẽ gây ra cho nhân loại.
Thật vậy, HIV/AIDS đang tác động rất xấu đến đời sống của con người trên thế giới. Một số lượng lớn về tiền bạc và vật chất đang được dành cho việc chống lại HIV, trong khi lẽ ra số tiền đó phải được dùng để đầu tư vào giáo dục và phát triển đất nước.
Tất cả chúng ta, không riêng một ai, đều đang phải cùng nhau gánh chịu những khó khăn, thử thách ấy nhưng chúng ta lại chưa hề có ý thức tự bảo vệ mình.
Rất mong rằng toàn nhân loại những hành động quyết liệt hơn để mỗi con người có ý thức hơn với hiểm họa mang tên HIV và loại bỏ nó ra khỏi nhân loại của chúng ta vì một thế giới chỉ có niềm hạnh phúc và tiếng cười.
Mình làm theo ý kiến của cá nhân , mình cũng hơi thắc mắc cái đề nhé bạn !
HIV/AIDS là một loại bệnh vô cùng nguy hiểm , căn bệnh này có khắp trên mọi nơi. Nơi thì có ít nhưng nơi lại có nhiều . Nhiều trường hợp mắc bệnh HIV/AIDS , thường có suy nghĩ tiêu việc , luôn nghĩ đến cái chết . Họ cũng nghĩ là " Căn bệnh này một khi đã dính thì sẽ không chữa được " nhưng không hẳn là vậy : bởi
+ Mặc dù mắc bệnh nhưng có tinh thần lạc qua , yêu đời , tin vào một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ khỏi bệnh .
+ Luôn mang cảm xúc là Vui , sẽ không mang cảm xúc là buồn rầu , ủ rũ,....
+ ........
=> " Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ " . Luôn nở nụ cười cho dù có gặp chuyện gì xảy ra . Không nghĩ một cách tiêu cực , ......
Gợi ý
- Trong vai trò người nói.
+ Đề xuất ý tưởng thiết kết làm báo tường khổ A0.
+ Đề xuất ý kiến nội dung nên phong phú như có bài nhạc viết tay chủ điểm môi trường,....
+ Đề xuất ý kiến hình ảnh có thể dùng ảnh chụp thực tế xung quanh tạo tính thân cận, chân thực.
+ Đề xuất lớp có thể chuẩn bị tiết mục văn nghệ.
- Trong vai trò người nghe.
+ Thiết kế có thể thiết kế độc đáo hơn như quả cầu Trái Đất chia 2 nửa: ô nhiễm và không ô nhiễm.
+ Nội dung cần phong phú hơn như thêm các bài nhạc, clip thực tế, vlog,...
+ Hình ảnh cần mang tính chân thực, gần gũi.
+ Tiết mục văn nghệ đa dạng, có tầm ảnh hưởng nhận thức: có thể đóng kịch về chủ đề môi trường.
Bệnh HIV/AIDS là gì ?
-> Bệnh HIV/AIDS là một loại bệnh phổ biến hiện nay, nó rất nguy hiểm một khi mắc phải. Con đường để lây lan là đường máu.
Nguyên nhân dẫn đến bệnh HIV/AIDS :
-> Từ mẹ sang con.
- Dùng chung đồ cá nhân như dao cạo râu.
- Dùng chung bơm tiêm .
- Mại dâm bừa bãi.
- .............
Tác hại của bệnh HIV/AIDS cho cuộc sống là :
- Gây ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè.
- Hậu quả lớn khi mắc phải bệnh HIV/AIDS.
- Một khi mắc phải , thì con đường chết sẽ nhanh hơn.
- Tốn tiền chữa trị.
Biện pháp phòng tránh HIV/AIDS :
- Không dùng chung bơm tiêm.
- Không rượu chè, cờ bạc.
- Cấm mại dâm bừa bãi.
- Sử dụng riêng đồ cá nhân để tránh bị HIV/AIDS.
- Nghiêm túc thực hiện phòng tránh để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội.
bệnh HIV là :
-Bệnh HIV/AIDS là một loại bệnh phổ biến hiện nay, nó rất nguy hiểm một khi mắc phải. Con đường để lây lan là đường máu.
nguyên nhân
Từ mẹ sang con.
- lây qua đường tình dục
- Dùng chung bơm tiêm .
- dùng chung cốc nước
Mỗi người đều có câu chuyện riêng của cuộc đời mình, nó có nhiều đoạn vui cũng lắm đoạn buồn. Tuy nhiên, chính bản thân bạn có trách nhiệm viết nên cuốn sách của đời mình.
Bạn là nhân vật chính, nhưng có lắm lúc bạn muốn một ai đó đồng hành cùng mình qua các chương. Bạn muốn họ thành nhân vật chính cùng bạn. Ước muốn đó nhiều khi mãnh liệt tới mức bạn viết về nó đầy mấy chục trang, hai ba chương liền. Và có khi tự hạ mình thành vai phụ, đẩy người kia thành nhân vật chính.
Đáng buồn là người đó cũng có câu chuyện riêng của họ, và họ không coi bạn như nhân vật chính cùng họ, họ có người khác cho vai đó. Hình ảnh bạn xuất hiện chỉ trong vài dòng ngắn ngủi rải rác khắp chương truyện của họ.
Có thể bạn cũng biết là không đáng, không nên, tại sao lại phải như vậy - nhưng bạn vẫn cứ tiếp tục như thế - hình ảnh 1 người không đáng lại tràn lan qua các chương về đời sống của bạn, át đi những nhân vật khác.
Cuối cùng, bạn vẫn sống cuộc đời của bạn, viết tiếp câu chuyện của đời mình. Hà cớ gì không để nó là một thứ sau này mỗi khi nhìn lại và mỉm cười. Mình có thể có giai đoạn ngu ngốc, mê đắm nhưng chính mình lại vượt qua nó vì mình biết là nó sẽ ít khi như ý của mình, sống cân bằng giữa lý trí và cảm xúc hơn.
Mong cô nhận xét !
Em chỉ mong ba mẹ em ko so sánh em với con nhà ngta.Em cx ko muốn ba mẹ đặt lên em áp lực học hành,em muốn đc tự do cho những điều tốt cho bản thân mình.
em mong bố mẹ sẽ không đặt áp lực học tập của em lên hàng đầu và không so sánh những môn em không giỏi hay yếu kém với bạn khác
nhân ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS ngày 1/12 nhà trường tổ chức diễn đàn với chủ đề " HIV là hiểm họa không của riêng ai " Em hãy trình bày bày tham luận của mình về chủ đề trên ( câu hói dưới này nhé mn, do mk viết nhanh quá nên một số chỗ còn thiều sót )