K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

HÔN TRỘM 55 LẦN:Chương 3: Rước về ông xã nổi tiếng Lục Cẩn Niên hận không thể xé nát khuôn mặt Kiều An Hảo, nghiến răng nghiến lợi ném lại lời cuối cùng, liền buông bàn tay đang siết cổ cô, rồi không thèm liếc nhìn lấy một cái nghênh ngang rời đi. Biết thế nào là địa ngục. . . . . . Lông mi thật dài run lên, sắc mặt Kiều An Hảo trở nên trắng nhợt, dựa sát vào tường không nhúc nhích, cho đến khi...
Đọc tiếp

HÔN TRỘM 55 LẦN:Chương 3: Rước về ông xã nổi tiếng

Lục Cẩn Niên hận không thể xé nát khuôn mặt Kiều An Hảo, nghiến răng nghiến lợi ném lại lời cuối cùng, liền buông bàn tay đang siết cổ cô, rồi không thèm liếc nhìn lấy một cái nghênh ngang rời đi.

Biết thế nào là địa ngục. . . . . . Lông mi thật dài run lên, sắc mặt Kiều An Hảo trở nên trắng nhợt, dựa sát vào tường không nhúc nhích, cho đến khi truyền đến tiếng đinh tai nhức óc của cánh cửa đóng sầm, cô mím môi nuốt một ngụm nước bọt, vô lực ngồi xổm xuống, khóe mắt nổi lên một tầng ướt át.

Cô làm sao có thể chỉ để trở thành diễn viên trong bộ phim truyền hình "Địa lão thiêng hoang" kia mới lên giường của anh chứ?

Chẳng qua cô chỉ lấy đó làm cái cớ để che dấu đi tâm tư của mình.

Mà điều đó, là một bí mật chỉ riêng duy nhất cô biết, rằng... cô yêu anh!

Đúng vậy, yêu anh, cô thầm yêu anh suốt mười ba năm, cô không dám cho anh biết, cũng không thể để anh biết..

Cô vốn tưởng rằng cô đã giấu những điều này rất tốt, nhưng là không ngờ tới, tối hôm qua cô chỉ uống chút rượu, liền để lộ ra tâm sự của mình, cô đúng là đã đánh giá quá cao năng lực của mình mà.

Mặc kệ Lục Cẩn Niên có bao nhiêu phẫn nộ việc Kiều An Hảo chủ động leo lên giường anh, ba ngày sau, Kiều An Hảo vẫn nhận được cuộc gọi từ bên "Địa lão thiên hoang", thông báo cô đến thử vai diễn.

Kiều An Hảo cũng không biết vai diễn của cô là Lục Cẩn Niên phân phó xuống, hay là đạo diễn của "Địa lão thiêng hoang" sắp xếp. Tần suất cô xuất hiện trong các bộ phim tuy không coi là nhiều, nhưng cũng không thể tính là ít, chưa nói tới vai chính quan trọng như thế nào, nhưng cũng không phải vai phụ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng so với những vai diễn lúc trước, đúng là tốt hơn ngàn lần.

Bởi vì dựa vào thủ đoạn bất chính mà lấy được vai diễn này, cho nên khi Kiều An Hảo diễn thử, tuy chỉ có một cảnh nhưng đã kết thúc, liền trực tiếp ký hợp đồng.Ba ngày sau, Kiều An Hảo tiến vào đoàn phim chính thức khởi quay, mà Lục Cẩn Niên cũng vào ngày hôm sau bay đi Rome quay bộ phim mới của anh.

Kết hôn hai tháng, hai con người ân-ái-một-đêm, liền chia cách ra hai con đường.

Ba tháng sau.

Qua ba tháng quay, đoàn làm phim "Địa lão thiên hoang" đã thuê một biệt thự có phong cảnh tuyệt đẹp trị giá ba mươi triệu ở vùng ngoại ô phía đông của thủ đô, mọi người trong đoàn ai nấy đều hân hoan. Cao hứng nhất phải kể đến đạo diễn của "Địa lão thiên hoang", ông sảng khoái làm cú phone đến Beijing Grand Hotel bao cả đại sảnh trên tầng thượng đãi toàn bộ người của đoàn buổi tiệc rượu..

Thời gian buổi tiệc của "Địa lão thiên hoang" là ba giờ chiều, nhân viên đoàn phim phải thu dọn đạo cụ, diễn viên thì phải tẩy trang và thay quần áo, cho nên buổi tiệc đành dời xuống tám giờ.

Lục Cần Niên gần đây luôn ở Rome, bởi vì công ty tạm thời nảy sinh một chút sự việc nhỏ, hiện giờ tận dụng thời gian hai ngày nghỉ ngơi chờ quay tiếp để về nước một chuyến.

Bởi vì thời gian cấp bách, Lục Cẩn Niên căn bản không có giây phút nghỉ ngơi trên chuyến bay đường dài mệt mỏi. Vừa hạ cánh, anh liền trực tiếp từ sân bay quốc tế Bắc Kinh đến công ty.

Tới công ty, các nhân sự cấp cao đã chờ sẵn trong phòng hội nghị, Lục Cẩn Niên ngay cả miếng nước cũng chưa uống, lập tức bắt đầu cuộc họp..

Hội nghị kéo dài liên tục từ ba giờ chiều đến sáu giờ tối mới kết thúc, khi Lục Cẩn Niên quay về văn phòng, trợ lý cũng tiến theo vào : "Ông Lục, tôi đã đặt vé máy bay mười hai giờ tối nay quay lại Rome, đến nơi thì ngài còn mười lăm tiếng để nghỉ ngơi trước lúc quay."

đừng ném đá nhá

4
6 tháng 2 2018

mk đọc cái này rồi ở trên mạng có nhỉ ?

6 tháng 2 2018

uk

mong bạn ủng hộ lần 2:chap 2:rước về ông xã nổi tiếng Lục Cẩn Niên nói tới đây thì ngưng lại như là nghĩ đến điều gì, ánh mắt trầm xuống, ra sức vừa siết cổ Kiều An Hảo vừa hướng khuôn mặt của cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt của cô, nét mặt lạnh lùng anh nói bằng giọng băng giá : "Kiều An Hảo, nếu tôi nhớ không lầm trong đêm tân hôn, cô tỏ ra thuần khiết lắm mà! Câu nói đầu tiên của cô...
Đọc tiếp

mong bạn ủng hộ lần 2:chap 2:rước về ông xã nổi tiếng

Lục Cẩn Niên nói tới đây thì ngưng lại như là nghĩ đến điều gì, ánh mắt trầm xuống, ra sức vừa siết cổ Kiều An Hảo vừa hướng khuôn mặt của cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt của cô, nét mặt lạnh lùng anh nói bằng giọng băng giá : "Kiều An Hảo, nếu tôi nhớ không lầm trong đêm tân hôn, cô tỏ ra thuần khiết lắm mà! Câu nói đầu tiên của cô với tôi là không cho tôi chạm vào cô! Thế nào? Mới kết hôn có hai tháng mà cô đã thay đổi suy nghĩ, chủ động bò lên giường tôi?"

Khi Lục Cẩn Niên nói những lời này, trên gương mặt chữ điền đẹp đẽ không biểu hiện chút xíu tình cảm, đôi mắt đen sâu thẳm đẹp mê hồn trở nên sắc lạnh, cả người anh bất động ngoại trừ bàn tay đang siết cổ cô càng lúc càng mạnh như trút vào đó tất cả sự giận dữ, làm người ta khiếp sợ.

Kiều An Hảo vốn đã luống cuống trong sự cố căng thẳng này, lại còn bị anh một mực chất vấn thì càng kinh hoảng, ngay cả đầu ngón chân cũng run rẩy, cô cắn môi dưới, suy nghĩ cả buổi, nhưng vẫn không thể nói ra một chữ.

Lục Cẩn Niên cũng không mở miệng nói thêm câu nào, trông bộ dạng có vẻ kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời .

Phòng tắm trở nên im lặng, ngột ngạt đến nín thở, ánh mắt Lục Cẩn Niên vẫn không rời khỏi gương mặt khả ái của Kiều An Hảo.

Tự đáy lòng cô đang vô cùng sợ hãi, cảm giác như anh ta có thể đọc thấu tâm can mình, tim cô đập càng ngày càng mạnh, ngay lúc Kiều An Hảo cho là mình sắp chịu đựng không nổi, Lục Cẩn Niên lại lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh : "Hay là, ngay từ đầu cô đã muốn lên giường với tôi..."

Kiều An Hảo nghe đến đó toàn thân run lên, anh thật sự không hiểu được con người cô?

Kiều An Hảo chớp mắt thoáng kinh ngạc, nhưng để che giấu điều kia, cô theo phản xạ tự nhiên bật lời : "Tôi muốn diễn bộ phim truyền hình《Địa lão thiên hoàng》."Câu nói giòn tan của Kiều An Hảo đã dứt khoát cắt đứt lời nói đến một nửa của Lục Cẩn Niên.

Không biết có phải do Kiều An Hảo nhận lỗi quá nhanh khiến Lục Cẩn Niên không nghe thấy rõ ràng, anh có chút ngẩn người, nín lặng hồi lâu.

.

Kiều An Hảo cảm giác được tim mình đập thình thịch gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cố gắng lấy hết sức bình tĩnh, nhìn chằm chằm gương mặt khôi ngô trong sáng như thiên thần của Lục Cẩn Niên, cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục lý lẽ : "Anh biết đấy, tôi bước vào làng giải trí đã hơn nửa năm rồi, nhưng vẫn chưa có vai diễn nào tốt cả. Anh được coi là ông trùm làng giải trí nên chỉ cần anh nói giúp một câu thì nhất định là tôi sẽ được diễn 《Địa lão thiên hoàng》."

Kiều An Hảo nói tới đây, dừng lại một chút, nhấp mím môi, ngữ điệu không hấp tấp vội vàng chêm thêm câu : "Còn tối hôm qua, là hồi báo của tôi."

Kiều An Hảo vừa dứt lời, Lục Cẩn Niên đồng tử kịch liệt co rút. Cố đè ép lại cơn tức giận mà những ngón tay anh đang siết chặt khẽ run lên dần dần buông lỏng khỏi cổ cô. Giây sau đó, anh liền giận quá thành cười: "Kiều An Hảo, cô đây là muốn chơi quy tắc ngầm với tôi sao?"

Lục Cẩn Niên cười khẽ hai tiếng rồi biến mất không còn dấu vết, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, lời nói cay nghiệt mà lạnh lẽo : "Được lắm, Kiều An Hảo, nếu cô đã muốn chơi với tôi, tôi sẽ để cho cô biết thế nào là địa ngục!"

đừng ném đá mn, mà muốn ném thì ném nhè nhẹ

3
6 tháng 2 2018

Cho xin link truyện

6 tháng 2 2018

thanh niên nguy hiểm của năm

23 tháng 10 2021

Các động từ được sử dụng rất hợp lí. Việc sử dụng các động từ và phép tu từ đã cho thấy cảm xúc chân thật nhất của nhân vật và cho thấy tình yêu thương mẹ mãnh liệt, và sự căm ghét những cổ tục đã đày đọa người mẹ đáng thương. 

23 tháng 10 2021

thank haha

Cho đoạn văn sau : “ Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá như những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi. Cô tôi bỗng đổi giọng, lại vỗ vai, nhìn vào mặt tôi, nghiêm nghị: -Vậy mày hỏi cô Thông -tên người đàn bà họ nội xa kia-...
Đọc tiếp

Cho đoạn văn sau : “ Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá như những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi. Cô tôi bỗng đổi giọng, lại vỗ vai, nhìn vào mặt tôi, nghiêm nghị: -Vậy mày hỏi cô Thông -tên người đàn bà họ nội xa kia- chỗ ở của mợ mày, rồi đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng một lần xấu, chả nhẽ bán xới mãi được sao? Tỏ sự ngậm ngùi thương xót thầy tôi, cô tôi chập chừng nói tiếp: - mấy lại rằm tháng 8 này là dỗ đầu cậu mày ,mợ mày về dù sao cũng đỡ tủi cho cậu mày ,và mày cũng phải có họ, có hàng, người ta hỏi đến chứ? Nhưng đến ngày giỗ đầu thầy tôi, tôi không viết thư gọi mẹ tôi cũng về. Mẹ tôi về một mình đem rất nhiều quà bánh cho tôi và em Quế tôi. Chiều hôm đó, tan buổi học ở trường ra, tôi chợt thoáng thấy một bóng người ngồi trên xe kéo giống mẹ tôi. Tôi liền đuổi theo gọi bối rối: - Mợ ơi ! Mợ ơi! Mợ ơi!.... Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn tôi, chúng nó khua guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè. Và cái lầm đó không những làm tôi thẹn mà còn tủi cực nữa, khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc." Câu hỏi : Hãy viết đoạn văn khoảng 10 đến 12 câu trình bày cảm nhận của em về đoạn trích trên ,cho biết em đã trình bày đoạn văn theo cách nào? Mọi người giúp em với ạ!!

1
8 tháng 11 2021

Em tham khảo:

Mở đầu, nghe cô hỏi, Hồng muốn gặp mẹ nhưng nhận ra sự giả dối của bà cô nên đành im lặng, tìm câu trả lời phù hợp. Trong kí ức bé sống dậy vẻ mặt hiền từ và rầu rầu của mẹ. Từ “cúi đầu không đáp” đến “cười và đáp lại cô tôi” thể hiện sự phản ứng thông minh của Hồng. Chú biết cảnh giác trước âm mưu của bà cô, không muốn cô xâm phạm đến danh dự của mẹ. Sau lờì nói thứ hai, thứ ba của bà cô, (khi thái độ mỉa mai nhục mạ đã bộc lộ trắng trợn) thì bé́ Hồng không kìm nén nỗi đau đớn, phẫn uất, tủi nhục, xúc động vì thương mẹ, thương thân … Nước mắt em “ròng ròng chảy xuống hai bên mép rồi chan hoà, đầm đìa ở cằm và cổ”.Không cười gượng như lần trước, Hồng “cười dài trong tiếng khóc”. Chi tiết này chứng tỏ Hồng đang cố nén nỗi đau xót, phẫn uất đang trào dâng. Trước bà cô cay nghiệt, bé Hồng nhỏ bé mà tự tin, thông minh ̀ kiêu hãnh và dạt dào niềm tin về người mẹ khốn khổ... Tâm trạng đau xót, uất ức của Hồng đạt đến đỉnh điểm khi nghe cô tươi cười kẻ về tình cảnh tội nghiệp của mẹ mình. Từ căm ghét cô, bé Hồng căm thù những hủ tục phong kiến ̣: “ Cô tôi chưa dứt câu… Giá những cổ tục là.…… mới thôi” Những so sánh liên tiếp, những động từ mạnh, giọng văn dồn dập thể hiện được nỗi uất hận, căm ghét mãnh liệt của bé Hồng đối với những hủ tục phong kiến mà bà cô là người đại diện.

4 tháng 8 2021

yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên

 

28 tháng 12 2022

Từ tượng hình  :  " nghẹn ứ " 
Từ tượng thanh : " khóc "

19 tháng 12 2021

La Văn Cầu

19 tháng 12 2021

LA VĂN CẦU ( HOẶC VĂN CẤU GÌ ĐÓ)

Tám năm sau...Mưa dầm đến đầu chiều, tí tách tí tách tựa như không thấy có chút dấu hiệu ngớt, đầu ngõ âm u ẩm ướt, đầy những tiếng cãi lộn của phụ nữ cùng tiếng bọn trẻ con."Con nhãi thối tha, còn chạy đi đâu hả?"Một người phụ nữ nhìn khoảng bốn mươi tuổi hung hăng tóm lấy một bé gái nhỏ bé, yếu ớt, dùng cây roi thô đánh vào người đứa nhỏ..."Mày nghĩ mày là thiên kim...
Đọc tiếp

Tám năm sau...

Mưa dầm đến đầu chiều, tí tách tí tách tựa như không thấy có chút dấu hiệu ngớt, đầu ngõ âm u ẩm ướt, đầy những tiếng cãi lộn của phụ nữ cùng tiếng bọn trẻ con.

"Con nhãi thối tha, còn chạy đi đâu hả?"

Một người phụ nữ nhìn khoảng bốn mươi tuổi hung hăng tóm lấy một bé gái nhỏ bé, yếu ớt, dùng cây roi thô đánh vào người đứa nhỏ...

"Mày nghĩ mày là thiên kim tiểu thư hả? Còn muốn trộm tiền trong nhà để đi học hả? Mày ăn của tao, uống của tao, kết quả hóa ra lại là tao nuôi hổ để làm loạn hả? Hôm nay tao không dạy dỗ mày cho tốt, thì phí công nuôi mày lớn như này!"

Cây roi vung lên, cùng với hạt mưa, tạo thành một lực mạnh, từng chút từng chút đánh lên người cô bé. Chỉ thấy trên người cô bé rớm máu, mái tóc quăn tự nhiên tinh tế phủ trên đầu vai. Không biết là do bẩm sinh hay do thiếu dinh dưỡng mà khuôn mặt cô bé tai tái, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh run nhẹ, cánh tay gầy yếu ôm chặt lấy cơ thể. Nhìn bộ quần áo cũ nát thì không khó để thấy được, cuộc sống của cô chẳng tốt đẹp gì.

Thậm chí, trên người cô bé còn rõ ràng có mấy vết thương cũ bầm tím.

Cô bé cắn chặt môi, bờ môi tái nhợt, nhưng cũng không mở miệng cầu xin nửa lời.

"Con ranh chết tiệt kia, còn không nhận lỗi hả?"

Mụ đàn bà hung ác quát, nhìn bộ dáng quật cường của cô bé thì lại càng thêm tức tối, vừa muốn vung tay lần thứ hai...

"Ôi dào, bà xã, bà đánh nó một trận như vậy, cũng coi như xong đi, nó cũng biết lỗi rồi mà!"

Một gã đàn ông trung niên tiến lên phía trước, bắt lấy tay bà ta, lại thuận đà nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, ngữ khí nghe thế nào đi chăng nữa vẫn thấy có vẻ tùy tiện.

"Bảo bối, mau nói không dám nữa đi, nếu không ba làm sao giúp con được?"

Gã đàn ông chuyển hướng sang phía cô bé, bàn tay mập mạp tham lam vỗ nhẹ lên người cô bé, nhưng mà ý đồ thì đã quá rõ ràng.

"Ông làm gì đấy?"

Bà vợ nhìn thấy thế thì kéo gã đàn ông lại, "Ông ngay cả đứa trẻ con nhỏ như vậy mà cũng không tha? Ông thật sự là tà tâm không để đâu cho hết, không thuốc nào chưa nổi!"

"Bà xã, đâu có, đâu có, con bé là do chúng ta nhận nuôi, trên danh nghĩa tôi cũng là ba con bé, sao có thể làm gì với nó chứ!" Gã đàn ông lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp.

"Hừ!"

Bà vợ oán giận lườm gã một cái, rồi lập tức trừng mắt với cô bé con, "Nhỏ như vậy đã biết câu dẫn đàn ông, thật không hiểu nổi là cái loại con gái gì nữa! Vẫn nói, mẹ nào con nấy, chắc cũng là tiện nhân."

Cô bé rốt cục cũng có phản ứng lại, đôi mắt xinh đẹp lóe lên sự phẫn nộ, đối diện với vẻ mặt khinh thường của bà kia.

"Còn dám trừng mắt với tao? Mày muốn chết hả? " Bà ta nổi giận, lập tức lại vung cây roi lên.

"Haiz, bà xem bà đánh nó bị thương rồi này!"

Gã đàn ông bảo vệ cô bé, lại nhân cơ hội thò tay vào quần áo cô bé, "Đến đây, để ba nhìn xem con bị thương ở chỗ nào, a... "

Lời nói của gã còn chưa hết thì liền vang lên tiếng hét như sói hú, cô bé con hung hăng cắn vào mu bàn tay gã, thừa dịp gã buông tay, cô liền bỏ chạy.

"Con ranh chết tiệt, dám cắn tao à, mày đứng lại cho tao, hôm nay tao không đánh chết mày không được!" Gã ta hoàn toàn bị chọc giận, nhìn thấy máu chảy ở tay thì hung tợn đuổi theo sau.

Trong con ngõ nhỏ hẹp, cô bé hoảng sợ chạy về phía trước, phía sau là gã đàn ông như hung thần đang đuổi theo.

Không ai chú ý đến, ở gần đầu ngõ, một chiếc xe cao cấp xa hoa đang chuẩn bị rẽ vào. Trong lúc nhất thời, con ngõ vốn đã nhỏ hẹp lại càng có vẻ thêm chật chội.

Những hạt mưa dần dần chuyển thành mưa bụi, từ không trung rơi xuống mặt đất.

Giọng nói lỗ mãng của gã đàn ông phá tan sự yên lặng vốn có. Hàng xóm hai bên đều không còn giật mình khi chứng kiến nữa, loại chuyện này ngày nào chẳng diễn ra, chẳng qua là bị chiếc xe xa hoa kia thu hút thì sôi nổi đi ra xem cảnh náo nhiệt.

"Con nhãi thối tha, còn chạy?..."

"Kítttt…"

Chiếc xe xa hoa kia vừa mới rẽ vào đã dừng lại đột ngột. Trong nháy mắt, âm thanh bén nhọn vang lên, khoảng cách giữa thân thể cô bé với chiếc xe chỉ có vài milimet. Cô bé đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.

Tài xế xuống xe trước, bước đến cửa sau, cung kính mở cửa…

Một bàn chân đặt xuống đất…

Cô bé đưa mắt nhìn dọc theo âu phục hoàn mỹ của người đàn ông kia, trong nháy mắt, cô bé tựa như gặp được thiên thần.

Người đàn ông cao lớn quá mức, dáng người cao to rắn chắc che đỉnh đầu của cô gái nhỏ khỏi mưa bụi. Anh ta nhìn qua khá trẻ, nhiều lắm cũng chỉ hai mốt, hai hai tuổi, nhưng lại có khuôn mặt anh tuấn như thể điêu khắc từ hàn băng, đôi kính râm màu đen che khuất tầm mắt. Nhưng cho dù như vậy, cô bé cũng có thể cảm giác được rõ ràng người đàn ông trẻ tuổi này đang dùng ánh mắt sắc bén đánh giá mình. Khóe môi anh ta thẳng một đường, vẻ mặt lãnh đạm lạ thường, mưa bụi phảng phất trên tóc anh ta, lấp lánh trên bộ âu phục xa hoa.

Anh ta nhíu mày một chút, thoáng nhìn mặt đất lầy lội, ngay sau đó, ống quần liền bị bàn tay nhỏ của cô bé kéo lấy, bộ âu phục sạch sẽ chợt lưu lại một vết bẩn.

Cô bé không nói gì, đôi mắt xinh đẹp mở thật lớn, tràn ngập sự khủng hoảng và còn mang theo vẻ cầu xin giúp đỡ, đôi con ngươi trong suốt ánh lên chút ướt át.

"Con ranh, mày còn chạy hả, muốn bị xe đâm chết có phải không?"

Gã cha nuôi lỗ mãng kia rốt cuộc cũng đuổi đến nơi, lại nhìn thấy trước mắt một màn này thì choáng váng, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại bắt đầu ồn ào lên…

"Được lắm, các anh đâm bị thương con gái tôi rồi, bồi thường tiền đi! Đừng tưởng có tiền thì giỏi lắm." Nhân cơ hội này, gã nhất định phải tranh thủ lừa bịp mà kiếm khoản bồi thường mới được.

Tài xế vừa muốn tiến lên nói chuyện, người đàn ông trẻ tuổi đó đã thản nhiên lên tiếng: "Cho lão ta tiền!"

Giọng nói thật lạnh lùng, mỗi chữ thoát ra hệt như băng lạnh.

"Vâng, thiếu gia!"

Tài xế không nói thêm gì, lấy ra một xấp tiền, "Hãy đưa con gái ông đi bệnh viện."

Gã cha nuôi của cô bé chỉ trong giây lát đã mặt mày hớn hở, gã coi như là kẻ thức thời, biết người đàn ông trước mặt đây không phải hạng dễ chọc, hơn nữa lại nghe tài xế gọi hắn là ‘thiếu gia’, lập tức giống như con chó Nhật tiến đến…

"Ha ha, vị thiếu gia này, cậu thật sự là đại lượng, tôi lập tức đưa con gái đi bệnh viện. "

Hắn nói xong, liền dùng sức kéo cô bé đi, "Hôm nay coi như mày tốt số, lần sau còn chạy nữa bị xe đâm chết, tao cũng mặc xác!"

Cô bé liều mạng lắc đầu, đôi mắt đẹp mở càng to, bàn tay nhỏ bé vẫn bám chặt lấy ống quần người đàn ông trẻ, trên gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

"Con ranh, còn không đi theo tao? Mau buông tay ra, làm bẩn quần áo của thiếu gia, bán mày đi cũng không đền nổi đâu!"

Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mi nhìn toàn bộ cảnh tượng này, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tài xế.

Người tài xế lập tức hiểu ra, tiến lên dùng một tay ngăn gã cha nuôi của cô bé lại. Người tài xế vốn có luyện công phu, lực mạnh mẽ khiến cho gã cha nuôi kia đau đến nhe răng trợn mắt, nhất thời không thể động đậy được.

Cô bé vẫn nắm chặt lấy ống quần người đàn ông trẻ, ngẩng khuôn mặt lên nhìn hắn, cho đến khi...hắn chậm rãi ngồi xuống.

Thân mình cao lớn của người đàn ông hoàn toàn che đi những hạt mưa bụi trên đỉnh đầu cô bé, làm cả người cô bé khuất dưới bóng hắn. Trong lúc nhất thời, hương thơm nam tính hòa vào hơi thở của cô bé, làm cô có chút cảm giác an toàn.

Người đàn ông đưa tay ra, một bàn tay tháo kính râm xuống, đôi mắt hờ hững nhìn vào gương mặt cô bé. Hắn giơ tay, ngón tay thon dài nâng cằm cô bé lên, đôi môi cô mặc dù hơi khô nhưng vẫn mang sắc tươi hồng như trái anh đào, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều như tỏa ra ánh quang xinh đẹp. Tuy rằng cô bé còn rất nhỏ, nhưng không khó nhìn ra cô là một mĩ nhân trong tương lai.

"Hắn ta đối đãi với cháu không tốt?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trẻ thản nhiên vang lên.

Cô bé kinh ngạc nhìn người đàn ông, đôi mắt đó là như thế nào vậy?

Người đàn ông trước mặt này rất trẻ, hàng lông mi không thể không nói, so với phụ nữ còn đẹp hơn, đôi mày kiếm đen lại lộ ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng, đôi con ngươi lóe ra vẻ u lãnh nhưng vô cùng đẹp; Thế nhưng kì lạ nhất vẫn là màu xanh biếc của đôi mắt cùng vẻ lãnh khốc trên khuôn mặt lại tản ra lực hấp dẫn trí mạng.

Cô bé theo bản năng hơi run rẩy, không dám nhìn lại vào mắt hắn, bởi vì, bên trong sắc xanh lục của đôi mắt kia dường như ẩn chứa điều gì đó mà cô không dám dò xét.

"Ôi dào thiếu gia, con bé là con gái tôi, sao tôi lại đối đãi không tốt với nó chứ?" Gã cha nuôi của cô bé nóng ruột, trong lòng căng thẳng bồn chồn.

Người đàn ông trẻ tuổi dường như không để mắt đến gã ta, nửa điểm chú ý cũng không, chỉ nhìn cô bé, bàn tay đang nắm lấy cằm cô bé hơi buông lỏng.

"Muốn rời khỏi nơi này?" Tiếng nói thản nhiên lần thứ hai lại vang lên, tràn ngập sự lạnh lùng.

Cô bé lập tức có phản ứng lại, gật đầu mạnh.

"Con ranh, mày muốn chết hả, tưởng tao nuôi mày lớn dễ lắm sao? Thế mà trước mặt người ngoài lại tố cáo tao. Xem tao dạy dỗ mày thế nào đây!" Gã cha nuôi nổi giận, muốn tiến lên, liền bị tài xế giữ chặt lấy.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô bé một cái, nâng tay vỗ nhẹ đầu cô bé rồi đứng dậy, hờ hững liếc nhìn gã cha nuôi một cái.

Gã đàn ông lỗ mãng lập tức không dám lên tiếng. Vị thiếu gia trước mặt này nhìn qua tuy rằng tuổi không lớn nhưng lại lộ ra sát khí khó mà chọc vào được, chẳng nói gì cũng khiến gã không rét mà run.

Người đàn ông trẻ tuổi đeo kính lại, cũng không nói thêm gì, ngồi lại vào trong xe. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé run rẩy, nhìn theo chiếc xe xa hoa kia.

Người tài xế bỏ tay gã cha nuôi ra, lãnh đạm nói: "Cô bé này thiếu gia nhà chúng tôi muốn nhận nuôi, ngày mai quản gia sẽ đến gặp ông. Đương nhiên, phí nuôi dưỡng cô bé trả cho vợ chồng ông cũng không ít, có điều, nếu cô bé thiếu một sợi tóc, ông không chịu nổi trách nhiệm đâu!"

Nói xong, anh ta cũng xoay người trở về xe.

Chiếc xe cao cấp nghênh ngang rời đi, để lại cô bé run lạnh cùng gã đàn ông lỗ mãng đã sớm trợn mắt, há hốc miệng.

"Ông nói cái gì? Ông điên rồi hả? Hay là sáng nay ăn cơm không no?"

Trong căn phòng khá gọn gàng truyền ra âm thanh cao vút, bén nhọn của phụ nữ, vô cùng thô lỗ…

"Lúc trước chúng ta nhận nuôi con ranh chết tiệt kia là vì muốn nó làm việc, không nghĩ tới chuyện nó gầy teo yếu ớt, cái gì cũng không làm được, tôi còn đang lo không biết tống nó đi đâu. Giờ thì tốt rồi, thiếu gia có tiền chạy đến muốn mua, đây là chuyện cực tốt, sao ông lại còn không đồng ý?"

"Tôi nghĩ người kia chỉ nói thế thôi, cô tưởng thật hả? Người ta là người có tiền, ngay cả cái xe cả đời tôi còn chưa thấy qua, hắn ta sao có thể nhìn trúng con ranh kia? Hắn ta đem con nhãi kia về làm cái gì?" Người đàn ông quát.

"Ông quản chuyện đó làm gì, tôi chỉ cần biết hắn nhiều tiền, nhàn rỗi muốn nuôi thêm người. Ông cũng nói rồi đó, thiếu gia kia nhìn qua là bộ dáng quý tộc, tiền nhất định không ít, đến lúc đó chúng ta cứ nhân cơ hội mà tăng giá con bé đó lên!” Người đàn bà cũng không cho là đúng, hét lên.

"Cô xem chuyện này có khác gì bán con gái? Chúng ta đều là ba mẹ nuôi của nó!” Hắn bất mãn bác bỏ.

"Ông nói thật dễ nghe, đừng cho là tôi không biết trong lòng ông toan tính cái gì. Ông đã sớm có ý định với nó chứ gì? Còn muốn chờ nó lớn lên hả?" Người đàn bà châm chọc.

"Thật là, cô cố tình gây sự!"

"Nói đến chỗ đau của ông sao?"

Người đàn bà cười lạnh, lập tức khoát tay ngăn lại, "Quên đi, nó đã như vậy, ông muốn gì cũng không được. Tôi không muốn nghe ông nói gì nữa hết, hôm nay phá lệ đi mua cho con bé quần áo, cho nó ăn mặc được được một tí, đến lúc đó mới có thể nâng giá lên!"

Bà ta nói xong, vội vàng ra ngoài.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

Trên lầu bài trí đơn giản, ánh sáng rực rỡ tinh tế như dát vàng chiếu vào. Trên đó không có đèn, chỉ vào lúc ban ngày mới có chút ánh sáng mặt trời.

Cô gái nhỏ cuộn tròn ở góc tường, dùng miếng băng gạc bao lấy miệng vết thương đang đổ máu. Cô bé không có thuốc nước dùng được, thậm chí ngay cả oxy già để rửa sạch miệng vết thương cũng không có, chỉ có thể dùng băng gạc băng bó tạm, nhưng, qua nhiều năm như vậy, cô bé đã thành quen, đây cũng là nguyên nhân trên cơ thể cô dày vết sẹo.

Chẳng được bao lâu, tiếng bước chân vang lên, thân mình cô bé run run, còn chưa kịp mặc quần áo, cửa phòng đột nhiên bị bàn tay của tên đàn ông thô béo đẩy ra …

Cô bé bỗng mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt đẹp rõ ràng đã tràn ngập vẻ cảnh giác cùng kinh sợ!

"Tiểu bảo bối, con sợ ta? Ta cho con biết, ta sẽ không cho con đi đâu." Gã tiến lên, một tay kéo cô bé lại như tóm con gà con, không phải dùng chút sức nào.

Cô bé không hề hét lên chỉ liều mạng giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường hiện lên vẻ sợ hãi.

"Tao nuôi mày nhiều năm như vậy, chính là chờ mày sau khi lớn lên ngoan ngoãn hầu hạ tao thật tốt, mày muốn đi cùng tên thiếu gia có tiền kia hả? Đừng hòng!" Tên đàn ông độc ác mở miệng, đột ngột gia tăng sức lực.

Khi lần đầu tiên thấy đứa trẻ này ở cô nhi viện, gã liền nhìn ra nó là một mỹ nhân điển hình, tuy tuổi còn khá nhỏ, nhưng chỉ cần qua hai năm nữa sẽ hoàn toàn trổ mã thành con nhóc động lòng người. Gã chịu đựng con mụ già cỗi trong nhà này lâu lắm rồi, đang chờ nếm thử lần đầu tiên của con nhóc này, ấy vậy mà không nghĩ tới việc con mẹ chết tiệt kia cứ thế đồng ý bán nó cho người khác!

Cô bé dùng sức giãy giụa, nhưng dù làm gì đi nữa thì sức lực của cô so với tên đàn ông kia quả không đáng kể là bao. Ánh mắt nhiễm màu máu đỏ tươi của gã trở nên dữ tợn khiến cô bé ngày càng sợ hãi.

"Bảo bối nhỏ, con sợ hãi gì thế? Ta chính là ba nuôi của con, làm sao có thể hại con được?"

Tên đàn ông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia tràn ngập hoảng sợ liền thả lỏng nét mặt, nặn ra nụ cười giả dối, bàn tay to lại luồn vào trong áo cô bé.

Gương mặt cô bé hiện rõ vẻ sợ hãi, ra sức giãy, lại bị tên cha nuôi siết chặt hơn…

"Con nhãi chết tiệt kia, mày thích cứng có phải không? Tao đã định chờ mày lớn rồi mới nếm thử lần đầu tiên, mày lại lòng lang dạ sói muốn rời đi? Được lắm, bây giờ tao liền làm luôn, dù sao tao cũng chưa hưởng qua mùi vị của bé gái thế này, hôm nay vừa đúng lúc, đây chính là do mày ép tao!" Vừa nói xong, bàn tay to lại như thể đang muốn xé quần áo cô bé…

Cô bé không chút do dự liền cắn lên cánh tay kia của gã…

"Ui…" Tên đàn ông lang sói kêu lên một tiếng, vội vàng rụt tay lại.

Cô bé nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng.

"Con nhãi chết tiệt này, mày còn dám cắn tao?" Gã đàn ông nhìn vết cắn đang chảy máu trên mu bàn tay, lửa giận bùng lên, gã lập tức đuổi theo.

Bóng hình nhỏ nhắn chật vật kia của cô bé biến mất rất nhanh nơi ngã rẽ cầu thang, chờ khi gã đàn ông đuổi đến phòng khách, gã bỗng mở to hai mắt nhìn!

Trong phòng khách không biết từ khi nào xuất hiện bốn năm gã to con, bọn họ đều khoác trang phục đen, vẻ mặt hờ hững không chút tình người. Bọn họ khoanh tay đứng nghiêm, không nói một câu nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run.

Đứng giữa những kẻ này là một người đàn ông trung niên, nhìn qua rất hiền lành, rõ ràng mang nét gì đó của người châu Á, trong mắt ông ta đượm ý cười. Ông đang bế cô bé trên tay.

Mẹ nuôi của cô bé hiển nhiên là mới bước vào đây, tay cầm một bộ quần áo trẻ con vừa nhìn qua cũng biết là mua ở vỉa hè. Nhìn cảnh tượng trước mặt này, bà ta sợ đến choáng váng.

"Hai vị chính là ba mẹ nuôi của cô bé?"

Người đàn ông trung niên đã lên tiếng, giọng nói cũng giống như diện mạo, hoà nhã dễ gần, "Tôi theo lệnh thiếu gia đến đưa con gái nuôi của hai vị đi.”

Nói xong, ông nhìn cô bé đang nắm thật chặt tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng gầy yếu, lại thêm quần áo cũ kỹ đã bị xé nát, trong lòng đau đớn, càng thêm phẫn nộ. Khi ông nhìn thấy vị cha nuôi kia đuổi từ trên lầu xuống đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Súc sinh!

Ngay cả một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không buông tha! Tuy rằng ông không hiểu người vô tâm như thiếu gia vì sao ra quyết định này, nhưng khi thấy đứa bé rồi, ông hoàn toàn tin vào quyết định của cậu ta!

"À…"

Mẹ nuôi cô bé lập tức phản ứng, vội vàng tiến lên, vẻ mặt tươi cười, “Thì ra ngài là quản gia của cậu chủ ạ, ngại quá, đến đây, mời ngồi…” "Không cần thiết, tôi chỉ đến để đưa cô bé đi!" Quản gia liếc người đàn bà kia một cách khinh thường, hờ hững nói.

"Được…"

"Không được!"

Tên cha nuôi bỗng sinh phản ứng, tuy bị vị quản gia này nhìn đến mức toàn thân không thoải mái nhưng vẫn thô lỗ vung tay lên, “Nó là con gái của tôi, tôi sẽ không cho ông đưa nó đi!” Nói xong gã bước nhanh đến.Cô bé sợ tới mức co người lại, nhưng không đợi gã đến gần, hai người vệ sĩ phía sau quản gia đột nhiên chặn trước mặt gã, không cho gã cơ hội tới gần cô bé thêm nữa.“Các người, các người còn muốn cướp người hả?” Gã bắt đầu kêu gào.“Vị tiên sinh này, hành vi vừa rồi của ông hoàn toàn có thể cấu thành tội hình sự hãm hại trẻ vị thành niên, nếu không muốn gặp quan tòa thì thông minh một chút!” Âm điệu của quản gia không cao, nhưng lại lộ ra ý lạnh.Gã cha nuôi quả nhiên bị giật mình, bà mẹ nuôi kinh ngạc một chút rồi vội vàng tiến lên cười huề, “Ông không nên nói như vậy, không có bằng chứng… ” Nói được một nửa thì im bặt, bởi vì bà ta cũng thấy được quần áo trên người cô bé rõ ràng bị xé rách, giận giữ quay đầu nhìn về chồng mình, trên mặt hiện vẻ xấu hổ không thôi.“Các người không muốn dây vào rắc rối, tôi cũng không có nhiều thời gian, ở đây có một số tiền, về sau cô bé và hai người không còn liên quan gì nữa!” Quản gia nói xong, vệ sĩ phía sau ném một chiếc cặp da đến trước mặt hai vợ chồng.Người đàn bà vội vàng mở hộp ra, trong nhất thời kinh sợ trước chiếc cặp da nhét đầy tiền, lúc lâu sau mới phản ứng lại, “Đây, đây là bao nhiêu tiền?”Người đàn ông cũng sợ ngây người, cả đời này gã chưa từng thấy nhiều tiền đến thế.Vị quản gia không rảnh để ý tới phản ứng của vợ chồng nọ, mà lấy ra một xấp văn kiện mở ra trước mặt họ…“Đây là giấy chuyển quyền nuôi dưỡng cô bé, thiếu gia nhà chúng tôi đã ký tên rồi, hai vị, ký tên đi!”Tài liệu mở ra, theo bản năng, cô bé nhìn xuống. Cô nhận được rất nhiều mặt chữ, trước khi được nhận nuôi cô đã đọc được khá nhiều chữ rồi. Cô nhìn đến chữ ký của người giám hộ, có một cái tên, nét bút cứng cáp, chữ đầu tiên là “Lôi”, chữ thứ hai hơi phức tạp, hình như giống chữ “Dận”.Hai người cha mẹ nuôi cùng há miệng, cuối cùng dưới sự cưỡng ép bằng ánh mắt lạnh ngắt của đám vệ sĩ, sợ đến mức vội vàng ký lên.Quản gia nhìn thoáng qua tờ giấy, vừa lòng gật đầu.“Xin hỏi ông muốn đưa nó đi đâu?” Tên cha nuôi có chút không cam lòng, bán một con cừu non như thế cho người ta, tim của gã đã đau chết được, vừa rồi kinh sợ cho nên gã quên nhìn đối phương tên là gì.“Việc này không liên quan đến ông, từ hôm nay trở đi, cô bé không còn quan hệ gì với các người!” Quản gia hừ lạnh một tiếng, “Cô bé sẽ là thiên kim tiểu thư của nhà chúng tôi, thức thời thì cầm số tiền này, về sau nước giếng không phạm nước sông!”“Đương nhiên, đương nhiên!” Người đàn bà chỉ mong có thế, vội vàng cúi đầu khom lưng.“Chúng ta đi thôi.” Quản gia dắt cô bé qua, vừa muốn cất bước, lại bị cô giữ chặt.“Sao vậy?” Ông khó hiểu.Ông thấy cô bé đi đến trước mặt cha nuôi. Trước cái nhìn sáng rực của gã, không biết từ lúc nào trong tay cô đã có một cây cọc gỗ. Cô bé đâm mạnh vào chân gã, máu tươi lập tức nhuốm đỏ cây cọc gỗ…“A… ” Trong phòng vang lên tiếng gào như lợn bị chọc tiết của gã đàn ông.

hết tập 2

1
20 tháng 1 2019

sao dài vậy bn