K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 11 2017

Gợi ý:

Nếu những cơn mưa mùa hạ ở miền Bắc ào ạt, dữ dội, đòn roi; cơn mưa Nam bộ thoắt đến thoắt đi hối hả thì cơn mưa miền Trung lại dẳng dai đến lạ kỳ ! Cơn mưa Huế làm thời gian như ngưng lại trên các lăng mộ, đền đài. Mưa làm cho Sông Hương vốn đã lững lờ chầm chậm còn như không thể chậm hơn. Mỗi tháng, Huế mưa hai lần, mỗi lần mười lăm ngày, đó là cách nói vui của người dân ở đây. “Mưa trên phố Huế” của Minh Kỳ là một bài hát điển hình mà nét Huế không thể trộn lẫn vào đâu: “Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bến đợi….tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn”…Có người ví mưa Huế là một cách chơi đàn của trời (Thiên vũ cầm), có lúc lặng lẽ như tiếng nói thầm trên mái lá, có lúc xa xôi như một câu chuyện xưa, hay có lúc giòn cười nắc nẻ. Không có những đợt mưa dai dẳng, Huế sẽ không còn là Huế đền đài xưa cũ nữa. Tiếng mưa gợi cho người ta những nốt trầm cảm xúc, là lúc lòng người chùng xuống dịu dàng, cô độc hay xa vắng. Vào những năm 1942 của thế kỷ trước, Đặng Thế Phong- chàng trai đất thành Nam khi ấy 24 tuổi, sáng tác Giọt mưa thu trong hoàn cảnh mưa rơi tầm tã, giọt mưa lộp bộp trên mái lá, thánh thót từng giọt xuống đường, ông buồn quá, con tim như thắt lại, máu trào lên, nhạc hứng lai láng, tràn trề khiến ông gượng ngồi dậy viết liền một hơi điệu nhạc buồn da diết, não nề, đặt tên là Vạn cổ sầu (sau là “Giọt mưa thu”). Ca từ câu chữ buồn như muốn khóc, như xoáy vào tim vào óc tâm can người ta… Giọt mưa thu cùng hai nhạc phẩm khác của Đặng Thế Phong đã mở đầu cho dòng "nhạc thu" Việt Nam sau này. “Đêm đông” của Nguyễn Văn Thương lại là sự cảm nhận một đêm mưa của kẻ lữ khách: Thời gian như ngừng trong tê tái

Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu….

Hay nỗi niềm tình yêu của “Họa mi hót trong mưa” : Tiếng mưa rơi ngoài hiên gió mưa như lạnh thêm
Có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm
Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu nặng...
10 tháng 8 2018

kho qua ban oi minh chi biet ta mua ha thoi

10 tháng 8 2018

mình cũng thấy vậy nên mới hỏi

19 tháng 10 2016

Sài Gòn không nóicó cơn mưa đêm vừa ghé chơi đây…Sài Gòn là thành phố giàu có, sung túc, thu hút hàng ngàn người tứ xứ đổ về sinh sống, làm ăn. Giữa chốnphồn hoa đô hội tất bật và bộn bề ấy, mưa Sài Gòn xuất hiện để làm chậm lại nh*****p sống, giúp người ngườicó thêm những phút giây ngắn ngủi để nhìn lại mình cùng bao kỉ niệm đã qua.Tuy cùng là mưa, nhưng ở mỗi vùng miền sẽ có từng đặc điểm khác nhau. Mưa phùn Hà Nội thanh thoát, nhẹ nhàng, lất phất từng hạt nhỏ xíu trắng tinh. Mưa dầm xứ Huế dai dẳng, lắm khi kéo dài mấy ngày liền. Còn mưa Sài Gòn, hễ nhắc đến thôi là ai cũng nghĩ ngay đến những trận mưa xối xả, dữ dội, nhưng chợt đến, rồi lại chợt đi. Cứ như đùa giỡn, trêu ngươi, hễ thích là mưa lại về. Những lúc hiền lành, mưa báo cho người người biết để chuẩn b*****: mây đen kìn k*****t, ùn ùn đổ về một góc trời cùng những cơn gió gào rít hung hãn. Những lúc tinh ngh*****ch, mưa chẳng hề báo trước mà đã ghé sang: một bầu trời trong vắt điểmxuyết vài áng mây trắng lững lờ trôi cùng cơn gió mát lành. Sắc trời đẹp là thế, ấy vậy mà lại mưa, mưa ào ạt. Có lẽ vì vậy mà người Sài Gòn có thói quen hễ ra đường, ngoài mũ găng, áo khoác để trốn cái nắnggay gắt thì nhất đ*****nh bên mình phải có một chiếc áo mưa. Nói là thói quen, nhưng có khi do lơ đãng, hay vì một lí do nào đó không rõ, như sáng sớm vừa mới mặc để tránh mưa chẳng hạn, nhiều người đã bỏ áo mưa ở nhà. Chỉ chờ có vậy, mưa ào xuống làm nhiều người không k*****p trở tay, ướt như “chuột lột”. Mưa xem đó là niềm vui của bản thân, cứ thế mà đỏng đảnh khiến nhiều người dù cẩn thận lắm cũng phải lao đao mấy bận…Trời Sài Gòn chợt mưa, chợt nắngEm chợt đi, chợt đến không ngờCon phố buồn, phố bổng bơ vơQuyện trong gió tiếng chuông trầm lắngNhớ những ngày còn bé xíu, tôi thích mưa rất nhiều đặc biệt là những cơn mưa lớn. Mấy đứa nhóc xóm tôi hễ thấy mưa đến là nhao nhao lên, chạy lanh quanh rủ bạn đi tắm mưa. Dĩ nhiên, tôi nằm trong số đó. Chúng tôi thỏa sức hò hét, í ới gọi nhau mà chẳng sợ hàng xóm than phiền, bởi dưới làn mưa trắng xóa, âm thanh dường như chỉ còn mỗi tiếng mưa. Trong xóm có vài nhà làm đường ống thoát nước từ sân thượng trực tiếp xuống đất. Vậy là khi mưa đến, chúng vô tình trở thành những “vòi nước cỡ lớn” – nơi chúng tôi thường tụ tập chơi đùa. Chúng tôi đổ đầy nước vào những chiếc bóng bay, buộc chặt lại làm đạn. Thế là trận chiến nước “khốc liệt” bắt đầu. Chúng tôi đỡ đạn bằng giày dép, bằng tay, thậm chí… bằng cả đồng đội. Tiếng cười trong trẻo ngày ấy hòa cùng tiếng mưa, trở thành bản nhạc âm vang mãi đếnbây giờ.Mặc dù giờ đây đã lớn, tôi vẫn không bỏ được thói quen lúc nhỏ. Còn nhớ những ngày tập bóng rổ, sau khi hứng ch*****u cái nắng thiêu đốt th*****t da hàng giờ liền, chúng tôi mệt mỏi rã rời. Khi ấy, trời bỗng đổ mưa,mang lại không khí mát mẻ dễ ch*****u. Chúng tôi lại chơi đùa cùng mưa. Mưa hắt nước sang bên này, rồi lại bên kia, cứ thế từ từ làm chúng tôi ướt sũng. Mưa gọi gió nhập cuộc. Gió thổi từng cơn rét buốt, đánh rối mái tóc chúng tôi. Tuy vậy, tôi lại chẳng thấy lạnh chút nào, có lẽ do đã quen, hoặc cũng có lẽ do niềm vui sướng hạnh phúc đang bùng cháy. Tuy biết rằng sau những lần lén ba mẹ tắm mưa thế này sẽ là những cơn cảm sốt đợi chờ, nhưng tôi vẫn không hối hận vì tôi và mưa đã trở thành đôi bạn thân.Quả thật, mưa và tôi là đôi bạn thân, rất thân. Hầu như mọi sinh hoạt, mọi kỉ niệm vui buồn của tôi đều gắn liền với mưa. Lần đầu tiên tôi b***** điểm kém, đó cũng là một ngày mưa, nhưng không phải ào ạt mà lại rất nhẹ nhàng. Mưa xoa đầu tôi, vỗ về, như thể muốn gánh hết mọi u sầu, phiền não trong tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mưa buồn đến thế. Rồi cũng nhanh như khi mới đến, mưa tạnh hẳn. Sau khi an ủi, san sẻ cùng tôi, mưa tặng tôi một món quà tuyệt diệu: cầu vồng sau mưa. Bảy sắc màu cứ thế lung linh nơi chân trời xa vợi. Cây cối sau khi được tắm gội tràn đầy sức sống, xanh mướt một màu. Không khí cũng chẳng còn hâm hấp khó ch*****u nữa mà trở nên thoáng đãng hơn, thậm chí có phần se lạnh. Có lẽ, mưa muốn bảo tôi rằng, dù hôm nay tôi thất bại, nhưng ngày sau tôi sẽ thành công, chỉ cần tôi vững tin, đứng dậy sau khi ngã xuống để bước tiếp con đướng đã chọn. Mưa đã vực tôi dậy như thế đấy. Tuy nhiên, cũngcó nhiều lúc mưa làm tôi giận. Những khi kiểm tra, thi học kì, tôi thường phải dậy thật sớm hoặc thức khuya để học, bởi đó là quãng thời gian yên tĩnh nhất. Tuy nhiên, chỉ cần có mưa là mọi chuyện sẽ hỏng hết. Mưa rơi lộp bộp, lộp bộp từng nh*****p trên mái tôn. Gió hiu hiu thổi. Thế là cơn buồn ngủ mãnh liệt trỗi dậy. Nếu may mắn, tôi sẽ tiếp tục học được; nhưng nếu ngược lại, tôi ngủ gật luôn tại bàn để rồi hôm sau thức dậy, tôi lao đao hơn với cả đống bài tập cao gấp đôi. Nhưng cảm xúc ấy chẳng giữ được bao lâu. Mưa đến, thẹn thùng, tí tách từng giọt rơi rơi ngoài cửa sổ như muốn ngỏ lời xin lỗi, mong tôi tha thứ. Mưa phả vào phòng tôi luồng gió thơm ngát, mát d*****u mùi hương đặc trưng mà chỉ mưa mới có. Tôi khoankhoái ngắm mưa, còn cơn giận kia bay biến tự bao giờ. Nhiều người có lẽ sẽ ghét cái lạnh của mưa, ghét những khi kẹt xe và con đường ngập nước do mưa tạo thành, ghét tính thích đùa của mưa,… Nhưng với tôi thì khác. Tôi thấy mưa ấm áp và tràn đầy tình cảm, thấy những con đường kẹt xe ngập nước ấy không phải do mưa cố tình muốn vậy, thấy tính tình trẻ con của mưa mới đáng yêu làm sao. Mưa đã kéo tôi ra khỏi chuỗi ngày học tập căng thẳng để thả mình vào dòng sông của kí ức tuổi thơ, cho tôi sống lại những cảm xúc diệu kì khi còn thơ bé.

Thật sự, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có mưa – một người bạn thiên nhiên tuyệt vời!

Có cơn mưa nào qua đây

Sao trời trong xanh là thế…

Bạn tham khảo nha!

 

19 tháng 10 2016

cơn mưa ở nông thôn nha Nguyễn Phương Linh

26 tháng 9 2021

bài này mình không biết 

 

 

 

 

 

 

nhớ kéo xuống dưới nhé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bấm vô bình luận để xem nhé ngày mai mình làm

nếu thấy hay thì bấm nút đúng bên dưới nhé

26 tháng 9 2021

Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, tí tách trên mái hiên nhà em, rơi lộp bộp trên những tàu lá chuối. Mưa dần to hơn, chúng thi nhau rơi xuống, nhảy nhót, nô đùa khắp con đường làng, khiêu vũ trêntừng hàng cây, bãi cỏ. Mấy bác nông dân vội vã chạy mưa để tránh mình bị ướt. Một vài chú bê ngoài đồng vẫn chẳng lo sợ, thong dong gặm cỏ, tận hưởng vị tươi mát của đất trời. Cơn mưa đến nhanh và đi cũng vội vã, mưa ngớt, bầu trời tạnh hẳn, màu trời lại xanh trong. Ánh cầu vồng lung linh hiện lên khoe vẻ rực rỡ của mình. Cây cối vui vẻ, hứng khởi khi được tận hưởng nguồn nước yêu thương mà thiên nhiên ban tặng. Bác nông dân lại ra đồng làm nốt công việc còn dang dở. Mọi hoạt động dần trở lại bình thường

Tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà như tiếng pháo.

18 tháng 11 2019

tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà như tiếng mưa rơi tí tách nhà hàng xóm:)