K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Chương 4: Hình phạt​ “Giỏi nhỉ?” Tiếng thầy giám thị vang lên làm tụi nó giật bắn. Ngước những khuôn mặt “hồn nhiên, vô số tội” của mình lên, bắt gặp ánh mắt của bốn thành viên thân quen đang đau khổ, tuyệt vọng. Vân thở hắt ra. Cậu lớp trưởng tiến lên một bước định nói gì đó thì chợt có một bàn tay níu lại, là của Vân. Nhỏ khẽ lắc đầu tỏ ý muốn chịu trận. Phong nhíu mày nhưng rồi cũng...
Đọc tiếp

Chương 4: Hình phạt
“Giỏi nhỉ?” Tiếng thầy giám thị vang lên làm tụi nó giật bắn.

Ngước những khuôn mặt “hồn nhiên, vô số tội” của mình lên, bắt gặp ánh mắt của bốn thành viên thân quen đang đau khổ, tuyệt vọng. Vân thở hắt ra. Cậu lớp trưởng tiến lên một bước định nói gì đó thì chợt có một bàn tay níu lại, là của Vân. Nhỏ khẽ lắc đầu tỏ ý muốn chịu trận. Phong nhíu mày nhưng rồi cũng dừng lại, quay mặt sang hướng khác.

“Nói. Tối qua các anh chị đã đi đâu, làm gì? Ăn mặc kiểu gì quần rách áo thun đây.” Thầy cố gắng tra hỏi.

“Đi chơi, thưa thầy.” Chẳng có chút gì gọi là vẻ lo sợ, Phong nói thẳng ra với một khuôn mặt… “tỉnh như ruồi”.

“Ô hay! Trốn khỏi trường mà còn mạnh miệng gớm. Mỗi đứa chạy mười vòng sân trường ngay cho tôi. Khi nào chạy xong mới được ăn trưa. Nhanh.” Ông thầy tức đỏ mặt, hai bên tai xì khói ra lệnh.

“Nhưng tụi em còn chưa ăn sáng cơ mà thầy.” Trúc mếu máo.

“Tôi không cần biết.” – Nói xong, ông phủi mông quay đi không thương tiếc.

“Không công bằng, tối qua tụi tui ở nhà ngủ mà. Hức hức.” Hân, Châu, Khoa và Đạt dậm chân rầm rầm.

“Tui chưa cho mấy người ăn dép là may lắm rồi đấy! Đàn ông con trai đàn bà con gái gì đụng chút là khai đụng chút là khóc vậy hả? Dư hơi dư sức quá ha. Lo mà chạy đi. Tiền ăn trưa hôm nay bốn người liệu mà tự xử.” Phong bực mình hằn giọng rồi cũng “bắt chân” vào mà chạy.



Tại lớp học của 11 Toán.

“Áaaaaaaaaaaaaaa! Cái quái gì thế này?” Nga hổ báo như phát điên khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng học.

“CÁC EM ĐÂU RỒI RA ĐÂY HẾT CHO TÔI!” Có một sự tức giận không hề nhẹ. Phải nói là khủng bố.

“Chuyện gì thế cô Nga?” Do sức chịu đựng của con người có hạn, đặc biệt là màng nhĩ, nên thầy giám thị đành xách dép lên tận lầu ba để “thăm hỏi”.

“Đám lũ quỷ đó đâu rồi thầy? Sao trong bàn giáo viên toàn rác thế này?” Lúc mở miệng, bà cô không quên chạy lại tặng vài cái “lắc miễn phí” cho ông thầy.

“Cô cứ bình tĩnh. Tụi nó đêm qua trốn đi chơi nên hôm nay bị phạt rồi.” Thầy vừa thở hổn hển vừa nói.

Buông cánh tay mình ra, bà cô quay lại nhìn bao quát lớp học. Sự trừng phạt chưa kết thúc ở đây…

Trong lúc đó, cả đám đang miệt mài lê lết từng bước chân nặng nhọc. Vừa đói vừa khát và còn vừa mệt mỏi. Nguyên nhân chính không hẳn là do chạy mà là… do cười. Cứ nghĩ đến cảnh tượng bà cô già la toáng lên thì tụi nó như muốn vỡ cả bụng.

“Nga hổ báo sẽ làm gì nhỉ? Hãy tưởng tượng xem vẻ mặt ‘đáng yêu’ của cô ấy khi nhìn thấy thành quả của chúng ta. Há há…” Chí Nam bà tám cất tiếng.

“Ôi giời! Đáng yêu cái nổi gì. Cậu có biết tui đã bị ám ảnh cái tiếng hét đó và nằm mơ thấy ác mộng biết bao nhiêu lần không? Cứ nghĩ đến là nổi hết cả da gà da vịt.” Hoàng Anh lên giọng kể lể.

“What the lợn? Hoàng Anh trầm tĩnh, dễ thương nhà ta hôm nay đã chịu mở miệng rồi sao? Cứ tưởng cậu là ‘thánh chịu đựng’ chứ? Hố hố…” Ngọc Trúc giả vờ che miệng hớn hở cười.

“Một nụ cười thiệt mất thiện cảm người nhìn, mất cảm tình người nghe.” Nhân vật nghìn năm băng tuyết cuối cùng cũng đã chịu tan chảy trước giọng cười của bạn Trúc nhà ta.

Và rồi, hai vận động viên điền kinh của trường đang chuẩn bị một cuộc đua Mèo bắt Chuột có một không hai. Khi Mèo là bạn áo vàng và Chuột là bạn áo xanh…

Quái lạ, quá quái lạ!

Chợt có tiếng ai đó vừa đáp đất rất “nhẹ nhàng”…

“Ui da!” Thảo điệu đà nhăn nhó mặt mày như sắp khóc.

“Lại chuyện gì nữa thế?” Phong quay sang “hầm hầm như thịt bằm nấu cháo”.

“Hu hu hu tui bị té rồi. Trật chân rồi.” Thấy bản mặt khó ưa của cậu nhỏ bật khóc ầm lên.

Một món quà nho nhỏ mà Phong gửi đến Huy, đôi mắt… hình chấm bi. Ý nhầm hình chấm than.

“Trời ơi! Leo lên tui cõng cho. Mệt quá!” Huy vừa nói vừa đau khổ cúi xuống cho Thảo trèo lên.

Một lát sau.

“Này! Làm gì cứ chọc chọc vào hông tớ thế?” Huy ngước mặt lên nhìn Thảo khó chịu hỏi.

“Hí hí.”

“Trời ơi! Con lạy má! Nhột!”

Huy gào thét lên còn Thảo chỉ mỉm cười thỏa mãn. Ai đời… Thật khổ, quá khổ cho cậu bạn bốn mắt…

Ngay thời khắc những tiếng cười reo vang, một góc khuất sau dãy hành lang dài, đâu đó là cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía chúng nó.

“Reng… Reng.”

Tuy hì hục hết cả năm tiết học nhưng cả đám chỉ mới “chiến đấu” được sáu vòng mà thôi. Tội nghiệp nhất không ai khác chính là Quốc Huy nhà ta. Cậu sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Và…

“Áaaaaaaaa!” Tiếng của cô nàng nào đó trong lớp.

“Cái quái gì nữa vậy? Chỉ một phút nữa thôi có lẽ cậu lớp trưởng sẽ phát điên lên mất.

“Chết cái mông tui rồi. Thằng quỷ này! Sao đang cõng cái thả người ta xuống vậy nè?” Thảo rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói.

“Tại… Tại… Tui mệt! Hức… Bà ăn… ăn gì mà mập như con… heo vậy.” Huy tức tối càm ràm.

Một lần nữa chiến tranh lại xảy ra. Chỉ khác mỗi điều là hai thành viên này đang “trên cùng một chiếc thuyền”. Trận đấu khẩu không ngừng tiếp diễn cho đến tận 12 giờ trưa. Sân trường lúc này như rộng hơn gấp mười lần, không còn bóng dáng ai nữa. Ngoại trừ hai mươi tám con người đang ngồi bẹp dưới sân cỏ xanh mướt. Mỗi học sinh mỗi tâm trạng khác nhau. Vui vẻ, bực tức, mệt mỏi, giận hờn,… Thậm chí có cả… vô cảm. 11 Toán quả thật là nơi hội tụ những cung bậc cảm xúc “hỗn hợp” nhất.

Mải mê đùa giỡn, tắm nắng để quên đi cái đói, bóng dáng của người cô thánh thiện mà tụi nó thầm “tôn thờ” đang đứng trước mặt mà không hay.

“11 Toán! Các em đang làm gì đó?” Tiếng gọi thiết tha cùng câu hỏi ngọt ngào kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch thì cả đám mới chịu ngước đôi mắt “long lanh trái chanh” của mình lên nhìn.

“Tụi em bị phạt vì…”

“Cô ơi tụi em đói.” Linh chưa nói hết câu đã bị Trúc nhảy vào miệng ý muốn “chặn họng”.

Không cần hỏi cũng biết, cô Hải Đan đã đoán được lí do mà những cô cậu học trò thân yêu phải ra nông nỗi này. Nở một nụ cười an ủi, cô bước nhanh về phía căn tin để mua tạm thức ăn cho tụi nó. Cả đám mừng rỡ nhìn nhau cười híp mí.

Tại căn tin.

Bước vào trong, cô nhìn về phía bà bán hàng nhỏ nhẹ nói:

“Cho tôi hai mươi tám phần thức ăn nhanh.”

“Cho 11 Toán?” Đưa ánh mắt dò hỏi nhìn cô Đan, bà thắc mắc.

Cô khẽ gật đầu.

“Nhưng thầy giám thị đã nói, 11 Toán không được ăn trước khi xong hình phạt.” Bà phục vụ tỏ vẻ ái ngại.

“Đúng vậy.” Một giọng nói được phát ra từ phía cánh cửa lớn. Là cô “Nga hổ báo”.

Đưa đôi mắt bình thản về phía trước, cô Đan khẽ cười. Rồi cô quay lưng bước đi, đến trước mặt người vừa cất tiếng nói, không gian rơi vào im lặng.

“Đừng quên tôi là ai.” Câu nói trong trẻo vang lên, cô Đan đã biến mất trong ánh nắng trưa gay gắt. Để lại một đôi mắt ngơ ngác và một ánh nhìn căm phẫn.

2
23 tháng 10 2017

hay tuyệt

25 tháng 10 2017

Hay thế

Mỹ nhân cười và Tự tử cười“Tôi chỉ muốn một tình yêu thật sự, anh biết không?” Tình yêu ư, tình yêu theo tôi là chỉ xuất hiện giữa người với người chứ đâu ai có thể yêu ma, quỷ quái? , giờ tôi chỉ còn biết nhìn và im lặng, mà cũng đúng thôi nó gì đây cơ chứ?…“Zắc, zắc…” Vẫn cái tiếng như xương vỡ nho nhỏ vang lên trong thân thể “cô dâu”, nhưng cái áp lực vô hình...
Đọc tiếp

Mỹ nhân cười và Tự tử cười

“Tôi chỉ muốn một tình yêu thật sự, anh biết không?” Tình yêu ư, tình yêu theo tôi là chỉ xuất hiện giữa người với người chứ đâu ai có thể yêu ma, quỷ quái? , giờ tôi chỉ còn biết nhìn và im lặng, mà cũng đúng thôi nó gì đây cơ chứ?…

“Zắc, zắc…” Vẫn cái tiếng như xương vỡ nho nhỏ vang lên trong thân thể “cô dâu”, nhưng cái áp lực vô hình không biết tới từ đâu vẫn đè nặng lên trái tim mọi người, mọi người như những bức tượng và như không thể di chuyển, ” zắc, zắc…” Nó là cái quái gì nhỉ, trong cơ thể cô ta rốt cục là cái thứ gì đang hoạt động? Tôi đang tưởng tượng như sắp có ” con gì” đó sẽ bay ra ngoài và nuốt chửng lấy tôi, ngày càng sợ tôi chỉ ước mình có thể chạy, chạy thật xa, chạy khỏi nơi quỷ quái này, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi thực tế thì tôi không thể làm gì hết ngoài nhìn đứng ” trơ trơ” mọi thứ diễn ra, cái cảm giác vô dụng như xé nát cõi lòng tôi, rốt cuộc thứ quái quỷ gì đang diễn ra đây?

” xì, xì, xì….” Cả người cô dâu như phun ra những đợt khí, những đợt khí này thành tia bay ra ngoài cô dâu, tiếng theo khung cảng trong Miếu hiện lên một bóng đen, một bóng đen hiện dõ là một vị tướng quân mặc áo giáp vàng, nhưng ngoài cái áo giáp và mũ khôi màu vàng ra thì trên khuôn mặt chỉ là những dòng khí đen sì,một khuôn mặt người hiện ra, một đôi mắt mầu tím hiện dõ và lập loè sáng tối hiện lên. Một khung cảnh ma mị tới dợn người, vị tướng quân mặc áo giáp vàng kia đứng đó mà làm cho tất cả mọi người ai cũng hoảng sợ, đôi mắt tím cứ chập chờn sáng tối nhìn chằm chằm vào 3 người, trên cái khuôn mặt là cái khí màu đen sì tạo thành kia không hề mang chút tình cảm nào, nhưng nó chợt biến mất và hiện ngay đằng sau cô Nga, cô Nga chỉ kịp hét lên một tiếng:” Á”.

Cụ Thiên thấy thế biết là chuyện chẳng lành, Cụ cắn đầu lưỡi cho máu phun ra, cơn đau làm cụ tỉnh táo lại, cụ hét lên:” Ma quỷ có đường của ma quỷ, cớ sao lại muốn tranh đường của “Người”? ” cụ vừa hét vừa ném cái Kỳ lân ấn về phía Yêu Tinh, kỳ lân ấn vừa rơi đúng chân con Yêu Tinh thì phát tiếng nổ “đoành” trầm đục, đẩy con Yêu tinh ra xa, cụ kéo lấy bố tôi và tôi định chạy ra cửa thì cả 3 người chúng tôi hoảng sợ, từ cái bậc thềm của Miếu ” mọc” lên một thứ gì đó, cứ từ từ nhô lên, cho tới khi nhô hẳn lên là một cái đầu người, đen sì, không tai, không tóc, cái đầu đen sì và trọc lóc, đôi mắt phát ra màu trắng sáng như màu xương người đang nhìn chúng tôi, cái đầu người cứ nhìn chằm chằm vào cả 3 người, cụ Thiên thấy thế biến sắc lắm, cụ dật mình hét lên:” Quỷ Vương” đúng như cái tên gọi của cái đầu người kia nó chỉ cần nhìn thôi đã làm cho người ta lạnh hết cả người rồi, cả 3 người chúng tôi như đang đứng dưới tiết trời âm 10 độ vậy, bất chợt tiếng hét của cô Nga vang lên mọi người nhìn ra thì thấy cô máu mũi, mồm chảy xuống đỏ,ướt cả tà áo trắng, toàn bộ lũ ma rừng giờ chỉ còn lại là những bãi máu với thân thể không chọn vẹn, ngay cả con quỷ núi cũng chảy máu xanh nè, con báo thành tinh thì nằm vật ra đất không dõ sống chết, trong lúc ai cũng hoảng, cô Nga làm một động tác khiến cụ Thiên hét lên:” Không…” 2 tay cô Nga khép lại như lễ phật, cô Quỳ xuống hướng xuống dòng sông kia đọc lẩm nhẩm cái gì đó xong máu mắt chảy ra, Cụ Thiên thấy thế hét lên:” Sư muội…” Nhưng cụ có kêu tới cháy cổ thì thân thể cô Nga cũng đổ ập xuống đất, ai cũng hoảng hốt, thì ngay lúc đó dưới sông hiện lên một cái vòi rồng rất lớn, nó xoáy ngay giữa sông, làm gió nổi lên và nước sông bắn tung toé hết, sau vài phút ngắn ngủi cả khúc sông bị hơi nước không biết từ đâu bay tới làm cả khúc sông và cái miếu chìm vào xương mù, sau đó một tiếng nổ “đoàng” như quả pháo cối nổ, tiếng vang chấm dứt, dưới lòng sông hiện lên 2 con rùa to như cái thúng, một con màu trắng mai vàng, con kia mai trắng mình vàng, chúng nó hiện lên thì liền bơi theo 2 hướng khác nhau, một hướng về đầu nguồn, một hướng về cuối sông, bố tôi dun dun nói: “Hà Bá” tôi cũng hốt hoảng vì cái cảnh kỳ dị trên nhưng không đợi chúng tôi kịp suy nghĩ xem chuyện gì sắp xảy ra thì từ dưới sông tôm, cua, cá, rắn, ba ba…

Theo dòng nước dâng lên mà bọn nó bơi tới gần miếu, cả ngôi miếu giờ chỉ toàn một màu trắng xoá do nước bắt đầu dâng lên chỉ sau vài phút cả ngôi miếu như một hoang đảo xung quang toàn nước là nước, nước mênh mông khắp nơi, tôm cá, cua, ốc cứ vậy mà bơi xung quang miếu, chả hiểu sao ngôi miếu như sắp sập vậy dung lên nhè nhẹ, như là 1 trận động đất vậy, bụi và mạng nhện bắt đầu rơi lung tung, chúng tôi chợt tỉnh lại thì thấy cái đầu người thụt xuống đất, cái áp lực cũng tự nhiên biến mất, 3 người không ai bảo ai chạy, nhưng vừa chạy ra tới cửa miếu thì dật mình, nơi đây toàn nước là nước, 3 người chung tôi chạy ra chỗ cô Nga xem cô thế nào đã ngất đi nhưng may thay còn thở, nhưng không hiểu sao mặt cụ Thiên vẫn toát ra vẻ lo lắng thật sự, đứng bì bõm trong nước vì giờ này nước đã ngập tới đùi, cô Nga thì được con quỷ núi ” bế” còn con báo thành tinh chắc chết rồi, nhưng chưa kịp hồi lại tinh thần, tiếng chim lợ kêu “eng éc, eng éc” vang lên, tôi nhìn bầu trời mà hốt hoảng vì lũ chim nhiều tới nỗi như có thể che kín cả bầu trời, chúng bay tới đâu thì xương mù tan tới đó, sau chúng nó đậu lên cây đa sau miếu kêu từng tiếng eng éc điếc tai không chịu được, lũ cá dưới sông như gặp được kẻ thù chúng cứ búng nước lên trời như thách thức, trong Miếu hiện ra từng đám lố nhố ” ma da người”, ” tà linh”, và 2 cô em vợ:” ma lỗ” đang đứng nhìn chúng tôi, nước vẫn dâng lên nhưng không hiểu sao không lên được tới miếu, sau miếu là cây đa cổ thụ chỉ là nhìn cái cảnh dưới gốc cây từng đám ” người” gồm:”quỷ đói”, “quỷ lùn”, ” quỷ linh nhi”, “oán hồn”…

Lổm nhổm cả đám đứng đó nhìn chúng tôi với ánh mắt thương hại thêm cái khuôn mặt chúng cười tới tận mang tai, mắt như sắp nồi ra, nhìn tới ghê người…

Bỗng từ trong Miếu một tiếng cười Lành lạnh vang lên, cô dâu đi tới nhè nhẹ bỏ cái khăn trên đầu, hiện dõ là một mỹ nhân đẹp như thiên tiên trên trời mà lần này không phải ảo giác mà là thật, cụ Thiên nói nhỏ:” Nó đã thành đạo rồi”. Xem ra việc lấy chồng chính là vì cái này, xem ra nó lấy chồng cũng như bao người phụ nữ khác đều xem sắc đẹp là tất cả, tôi lại nhớ tới câu nói của các cụ, phụ nữ đẹp đều là “Yêu Tinh” câu nói bao đời mà vẫn đúng. :(((

Cô dâu giờ này phong thái nhẹ nhành, thoát tục đưa mắt nhìn về phía tôi và đưa tay phải lên miệng cười: ” hi hi” có lẽ thằng đàn ông nào mà gặp phải cảnh này mà thú tính không nổi lên thì nó không phải đàn ông chỉ tiếc là khi nghĩ ” Mỹ nhân” này là một con yêu tinh tu luyện gần 400 trăm năm thì có lẽ có cho thêm mười lá gan cũng trả dám làm gì. Khổ nỗi lũ yêu ma đằng sau cô ta vừa nghe thấy tiếng cười như chuông bạc deo kia thì hưng phấn như được uống thuốc thích, chúng gào thét, hét lớn, khóc cười vang lên như xé tan cả vùng trời, chúng đang gào thét thì dưới sông xuất hiện những dải sương mù đen trên sông, như bóng đêm bao lấy dòng sông. ” Tích tịch, tình tang, tình tang, tình tang…” Tiếng nhạc ở trong đám sương mù đen kia phát ra, càng nghe càng có cảm giác vui vẻ và hi vọng, cụ Thiên thấy thế nói gắt với bố em và em:” Bịt tai lại” bọn em không hiểu nhưng làm theo, kỳ lạ thay lũ yêu ma đằng sau “mỹ nhân” kia giờ dại da chúng từ từ kép nhẹ hờ đôi mắt lại, mắt lim dim, cả người chúng như đờ ra nhưng trên mặt vẫn hiện lên sự hạnh phúc, nhìn tới đây thì ai cũng biết chúng đã bị thôi miên rồi, trong chốc lát, một cái quan tài hình chữ nhật trôi tới, nó nhìn rất mộc mạc, không có hoa văn hay trang chia gì hết, cứ như người ta cắt một cây gỗ ra và đẽo thành hình chữ nhật vậy, chỉ là giờ nó trông giống một chiếc thuyền độc mộc hơn vì nó đang trôi trên sông như một chiếc thuyền vậy, chỉ là tí nữa cả bố tôi và tôi suýt chút nữa hét lớn lên vì mẹ ơi, trên cái thuyền đó là một con cá “trê” nhưng lại to như một đứa bé 10 tuổi, hơn nữa còn có tóc dài qua vai lên biết đây là “phái nữ” trên người mặc quần áo vải màu vàng như người ta mặc vào người chết lúc đem chôn vậy,tay đang cầm chiếc đàn “thất tuyệt cầm” mà gảy nhìn mà ớn lạnh hét lên, tôi vì quá sợ mà hét lên một tiếng như xé cả cổ họng:” Aaaaa…” Sau tiếng hét thì tôi cảm giác như mình người mình dun lên bần bật mặt tái xanh, cụ Thiên nói:” Đừng sợ đây là “âm sai” nơi âm giới chuyên đưa hồn người chết trở về cõi u minh” tôi cố lấy lại bình tĩnh nhìn vào con “trê” cái màu trắng kia, nhưng kỳ lạ thay “chiếc thuyền” kia cứ trôi, trôi gần vào cạ miếu nhưng vẫn không dừng lại, con “trê cái” kia nhìn vào con Yêu tinh thì cười lên ” khanh khách” như bắt được vàng, con yêu tinh kia cũng trả kém phần cũng che miệng lại phát ra tiếng hi hi say lòng người.

Tôi đứng nhìn cụ Thiên xem cụ định nói gì thì cụ tự nhiên nhăn mặt lại, cụ dật mình mở to mắt nhìn sang 2 bên trái,phải. Thấy có cái gì đó trong nước từ từ nổi lên, từ dước nước “bùng cháy” lên cao tới hơn 2 mét, có khoảng 4 cột “lửa” từ dưới nước bay lên, trong cái đám lố nhố từ trong “nước và lửa “đi ra kia, cả bố tôi và tôi đều ớ người ra mà không hét lên được, trước mặt chúng tôi là những “người” khổng lồ cao tầm 2 mét to cao vạm vỡ, nhưng đáng sợ nhất là họ không có “da” hay nói đúng hơn là da của họ là những “con mắt”, bạn cứ tưởng cả bộ da trên thân thể của bạn thay thế là “những con mắt” trên thân thể toàn mắt là mắt, nếu người yếu tim thì có thể chết ngay lập tức, bọn nó chỉ có 2 người và như đi trên mặt nước nhìn thì mỏng manh dễ vỡ nhưng nhìn cái bộ da mà toàn “mắt” cái nhắm, cái mở, cái nhấp nháy kia đủ để bất cứ ai ngất rồi, nó quay lại nhìn chúng tôi và cười:” khực, khực, khực…” Xong bước nhanh phía tôi như hân hoan, như vui mừng…

Bố tôi hét lên nhắm mắt lại nhưng đã không kịp, ngay trước mắt tôi là khung cảnh cả làng tôi đưa ma, nhà ai cũng có tiếng đám ma vang lên, một bầu trời đêm nhưng nhà ai đèn cũng sáng, hoá ra trong làng người đã chết quá nửa, khi tôi lại gần những thân nhân của họ nhìn tôi đầy căm ghét, hận thù và khinh rẻ, thằng Dương chạy lại phía tôi và hét lên:” đkm m, tại mày mà cả làng nhà ai cũng chết một hai người, đềh bị lũ ma quỷ kia giết, tại mày, tại mày…” Tiếng trách móc, tiếng chửi bới cao dần, những âm thanh oán hận, la hét vang lên, tiếng chửi bới, tiếng gào thét, tiếng khóc như xé lòng vang lên… Tại tôi sao? Tại tôi sao? Tôi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn họ chửi mắng, giờ phút này, tâm chí tôi như chết lặng, nước mắt không biết từ khi nào lăn xuống, chết hết rồi, chết hết rồi, vì mày mà họ phải chết, vì mày mà tất cả họ phải đau khổ, vì mày, vì mày….

Tôi không biết đứng đó bao lâu, đã khóc bao lâu, đau lòng tới mức nào, tâm can như đau khổ, như tuyệt vọng, như chết lặng. Bỗng tôi “cười mỉm” ánh mắt như chất chứa nỗi đau cũng sự tuyệt vọng vô hạn, rồi từ từ đưa 2 tay lên tự “bóp” cổ mình, trên khuôn mặt vẫn ánh lên sự đau đớn, đôi mắt như tuyệt vọng cùng cực giống như người sắp tự tử, nhưng trên môi vẫn là nụ cười, nụ cười của kẻ sắp chết hay là kẻ đang bóp cổ mình lên thiếu khí và biến dạng? Tôi không trả lời được giờ 2 tay của tôi đã bóp cổ tới lè lưỡi ra ngoài nhưng trên khuôn mặt vẫn cười vui vẻ. Giải thoát, giải thoát rồi?.

0
Nhận xét bài văn sau:;;Đẹp vô cùng những đêm trăng trên đồng quê. Trăng đẹp lắm! Nhưng em thích nhất là những đêm trăng rằm.Khi màn đêm vừa buông xuống thì trăng đã nho lên khỏi ngọn tre. Mặt trăng tròn và to như cái đĩa vàng dịu pha sắc bàng bạc. Trăng như muốn mời mọi người hãy mang ghế ra sân mà ngồi ngắm trăng, mà quây quần trò chuyện. Trăng trải vàng tren khắp các khu vườn làm cho...
Đọc tiếp

Nhận xét bài văn sau:;;

Đẹp vô cùng những đêm trăng trên đồng quê. Trăng đẹp lắm! Nhưng em thích nhất là những đêm trăng rằm.

Khi màn đêm vừa buông xuống thì trăng đã nho lên khỏi ngọn tre. Mặt trăng tròn và to như cái đĩa vàng dịu pha sắc bàng bạc. Trăng như muốn mời mọi người hãy mang ghế ra sân mà ngồi ngắm trăng, mà quây quần trò chuyện. Trăng trải vàng tren khắp các khu vườn làm cho lá chuối, lá cau sóng sánh, nhaaex nhại. Lá mít, lá xoài đung đưa ngàn vẩy vàng, vẩy bạc. Dưới ánh trăng sáng, lũ côn trùng từ trong các hang hốc chui ra hát những dàn đồng ca râm ra, rả rích. Đôi bồ câu gật gù bên ô cửa sổ. Con chó nhà em ngước nhìn trăng ngơ ngác sủa mấy tiêng" gâu gâu..." rồi lại vẫy đuôi tỏ vẻ vui mừng.

Trăng từ từ lên cao, soi mình xuống mặt hồ, mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Xa xa, cánh đồng lúa quê em cũng ngập tràn ánh trăng trông như 1 biển vàng. Trong sân đình rộng thênh thang của làng em, những trò chơi của thiếu nhi diễn ra rất sôi nổi. Chỗ này chơi trò" Rồng rắn lên mây", chõ kia chơi" bịt mắt bắt dê..."Tiếng nói, tiếng cười vang lên rộn rã.

Ánh trăng là sự hòa quyện tuyệt vời giữa con người với thiên nhiên, với cỏ cây hoa lá. Càng ngắm trăng, em càng yêu làng xóm quê hương em.

2
3 tháng 4 2018

nó rất chán

3 tháng 4 2018

Sai chính tả: nhô chứ ko phải nho, chỗ chứ ko phải chõ.Còn đâu bn viết cũng hay rùi.

Sáng hôm sau, Sue thức giấc sau khi chợp mắt được một tiếng đồng hồ, cô bắt gặp đôi mắt mở to, vô cảm của Johnsy nhìn trân trân vào tấm rèm xanh nơi cửa sổ.– Kéo hộ nó lên đi; mình muốn nhìn, – cô thì thào giục.Sue miễn cưỡng nghe lời.Nhưng, kìa! Sau một đêm mưa quật, gió mạnh lồng lộng không ngớt, trên bức tường gạch kia chiếc lá trường xuân vẫn đứng nương vào vách. Ðấy là chiếc lá cuối cùng. Vẫn...
Đọc tiếp

Sáng hôm sau, Sue thức giấc sau khi chợp mắt được một tiếng đồng hồ, cô bắt gặp đôi mắt mở to, vô cảm của Johnsy nhìn trân trân vào tấm rèm xanh nơi cửa sổ.

– Kéo hộ nó lên đi; mình muốn nhìn, – cô thì thào giục.

Sue miễn cưỡng nghe lời.

Nhưng, kìa! Sau một đêm mưa quật, gió mạnh lồng lộng không ngớt, trên bức tường gạch kia chiếc lá trường xuân vẫn đứng nương vào vách. Ðấy là chiếc lá cuối cùng. Vẫn xanh thẫm nơi gần cuống lá, nhung quanh rìa đã ngả màu vàng sẫm và hư hoại; chiếc lá vững chãi bám chắc vào cành cây cách mặt đất chừng sáu mét.

– Ðấy là chiếc lá cuối cùng, – Johnsy nói. – Mình tưởng chắc nó đã rơi đêm qua rồi. Mình nghe tiếng gió. Hôm nay chắc nó sẽ rơi và lúc ấy mình cũng sẽ chết.

– Bạn yêu quý, – Sue nói, mặt hốc hác cúi xuống gối, – nếu bạn không nghĩ về bản thân thì hãy nghĩ đến mình. Mình biết làm gì bây giờ?

Nhưng Johnsy không trả lời. Trên cõi đời này, cái cô độc nhất là một linh hồn đang chuẩn bị sẵn sàng để đi xa trên hành trình bí ẩn của nó. Ý nghĩ đó dường như chế ngự cô mạnh hơn khi từng tí, sợi dây ràng buộc cô với tình bạn, với thế gian này đang chùng ra.

Ngày trôi qua và ngay đến khi trong ánh hoàng hôn họ vẫn còn thấy chiếc lá trường xuân cô đơn bám chặt lấy thân cây tựa trên bờ vách. Và rồi khi bóng đêm tràn đến, gió bắc lại lồng lên trong lúc mưa vẫn nặng hạt quật vào cửa sổ, rơi xuống từ mái hiên thấp kiểu Hà Lan.

Lúc trời vừa hửng sáng, Johnsy tàn nhẫn yêu cầu kéo rèm lên.

Chiếc lá trường xuân vẫn còn đó.

Johnsy nằm nhìn nó hồi lâu. Lát sau cô gọi nhẹ Sue, đang nấu cháo gà cho cô trên cái bếp ga.

– Mình đúng là đồ tệ thật, Sudie à, – Johnsy nói. – Cái điều đã khiến chiếc lá cuối cùng kia nằm đấy đã cho mình thấy mình là kẻ nhẫn tâm như thế nào. Muốn chết là tội lỗi. Bây giờ bạn cho mình xin một tí cháo, ít sữa có pha tí rượng vang, và… khoan đã, đưa cho mình chiếc gương tay trước rồi sắp mấy cái gối quanh mình, mình sẽ ngồi dậy xem bạn nấu.

Một giờ sau cô nói:

– Sudie à, hôm nào đó mình hi vọng sẽ vẽ vịnh Naples.

1.1 Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích trên

1.2 Tìm từ ngữ thể hiện biện pháp nghệ thuật nhân hóa trong  :

Ðấy là chiếc lá cuối cùng. Vẫn xanh thẫm nơi gần cuống lá, nhung quanh rìa đã ngả màu vàng sẫm và hư hoại; chiếc lá vững chãi bám chắc vào cành cây cách mặt đất chừng sáu mét.

1.3 Tìm hàm ý trong câu nói của Johnsy

udie à, hôm nào đó mình hi vọng sẽ vẽ vịnh Naples.

1.4 Theo em vì sao Jonhsy chiến thắng được bệnh phổi

 

1
14 tháng 4 2021

Câu 1: phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là tự sự.

Câu 2: phép nhân hóa được thể hiện trong đoạn  "chiếc lá vững chãi bám chắc vào cành cây".

Câu 3: hàm ý câu nói của Giôn-xi: cô không muốn chết nữa mà cô đã bừng dậy trong mình nghĩ lực sống, muốn sống và tận hương những cảnh đẹp, cống hiến những khát vọng tốt đẹp cho đời.

Câu 4: Giôn-xi đã chiến thắng được bệnh phổi vì cô đã nhìn thấy chiếc lá cuối cùng của hôm qua vẫn chưa rơi xuống, từ đó cô cảm thấy có nghị lực sống hơn và một chiến thắng được bệnh tật.

Bài 1: Xác định DT ĐT TT . Quan hệ từ trong đoạn văn sau :1, Ánh đèn từ muôn ngàn ô vuông cửa sổ loãng đi rất nhanh và thưa thớt tắt . Ba ngọn đèn đỏ trên tháp phát sáng đài truyền hình thành phố có vẻ bị hạ thấp và kéo gần lại . Mặt trời đang chầm chậm lơ lửng như một quả bóng bay mềm mại. 2,Cà chua ra quả , xum xuê , chi chít , quả lớn quả bé vui mắt như đàn gà mẹ đông con.Qủa...
Đọc tiếp

Bài 1: Xác định DT ĐT TT . Quan hệ từ trong đoạn văn sau :

1, Ánh đèn từ muôn ngàn ô vuông cửa sổ loãng đi rất nhanh và thưa thớt tắt . Ba ngọn đèn đỏ trên tháp phát sáng đài truyền hình thành phố có vẻ bị hạ thấp và kéo gần lại . Mặt trời đang chầm chậm lơ lửng như một quả bóng bay mềm mại. 

2,Cà chua ra quả , xum xuê , chi chít , quả lớn quả bé vui mắt như đàn gà mẹ đông con.Qủa một ,quả chùm, quả sinh đôi , quả chùm ba , chùm bốn . Qủa ở thân , quả leo nghịch ngợm lên ngọn làm òe cả những nhánh to nhất .

3, Trong những năm đi đánh giặc , nỗi nhớ đất đai , nhà cửa ,ruộng vườn thỉnh thoảng lại cháy lên trong lòng anh .Đó là những buổi trưa Trường Sơn vắng lặng , bỗng vang lên một tiếng gà gáy , những buổi hành quân bất chợt gặp một đàn bò rừng nhởn nhơ gặm cỏ . Những lúc ấy lòng anh lại cồn cào , xao xuyến.

1
24 tháng 2 2020
CÂUDANH TỪĐỘNG TỪTÍNH TỪ
aánh đèn, ô vuông, cửa sổ, ngọn đèn, tháp, đài truyền hình, thành phố, quả bóng bayphát sáng, hạ, kéo, đang loãng, nhanh, thưa thớt, tắt, thấp, gần, chầm chậm, lơ lửng, mềm mại
bcà chua, quả, quả lớn, quả bé, đàn gà, mẹ, con, thân,ngọn, nhánhleoxum xuê, chi chít, vui, đông, nghịch ngợm, òe, to
cnỗi nhớ, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, lòng, anh, buổi trưa, Trường Sơn, tiếng gà gáy, hành quân, đàn bò rừng.đi, đánh giặc, cháy lên, gặm cỏvắng lặng, bớt chợt, nhởn nhơ, cồn cào, xao xuyến.
đoạn 1.“Những ngày nắng ráo như hôm nay, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn thẳng lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngã sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt...
Đọc tiếp

đoạn 1.“Những ngày nắng ráo như hôm nay, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn thẳng lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngã sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời, tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời xanh cao thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng gió vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt, bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ.

đoạn 2.Bác thợ rèn cao lớn, cao lớn nhất vùng, vai cuộn khúc, cánh tay rám đen khói lửa và bụi búa sắt. Bác có đôi mắt lọt trong khuôn mặt vuông vức; dưới rừng tóc rậm dày, đôi mắt trẻ, to, xanh, trong ngời như thép. Quai hàm bạnh của bác rung lên như những tràng cười. Những tiếng thở rền vang như ngáy, giống như nhịp thở phì phò của ống bễ tông.

a,hai đoạn văn trên tái hiện điều gì?

b,tìm ra nhũng đặc điểm tiêu biểu là rõ cảnh ấy,người ấy,vật ấy?

c,kết luận về 2 phương thức biểu đật của 2 đoạn văn?

ai biết giúp milk với nha

cảm ơn mọi người rất nhiều

2
26 tháng 4 2020

a)Đoạn văn 1: đoạn văn tái hiện lại cảnh thiên nhiên khu rừng U - Minh - nơi miền Tây Nam Bộ uy nghi ; tráng lệ ; nhộn nhịp ; nhẹ nhàng ; giàu chất thơ .

Đoạn văn 2:  Đoạn văn trên miêu tả hình ảnh bác thợ rèn cao lớn, vui tính , cuồn cuộn, khoẻ mạnh.

b)

 Cảnh rừng – đoạn 1 :

          +Rừng uy nghi tráng lệ dưới ánh mặt trời vàng óng.

          + Những cây tràm vỏ trắng, vươn thẳng lên trời (so sánh với những cây nến khổng lồ).

          +Mùi hương tràm bị hun nóng dưới mặt trời.

          + Tiếng chim vang xa, vọng lên trời cao xanh thẳm.

          + Hàng nghìn côn trùng có cánh bay đi bay lại, tạo tiếng gió vù vù ; những bông hoa sặc sỡ.

          Hình ảnh bác thợ rèn – đoạn 2

          + Cao lớn.

          +Vai cuộn khúc.

          + Cánh tay ám đen khói và bụi sắt.

          + Khuôn mặt vuông vức.

          + Tóc rậm dày.

          +Đôi mắt to, xanh, trong ngời như thép.

          + Khi cười quai hàm bạnh ra.

          +Tiếng thở rền vang như ngáy

c) Kết luận :

=>Phương thức biểu đạt của 2 đoạn văn : miêu tả  

28 tháng 4 2020

cảm ơn bạn nguyễn thái sơn

Câu 1. Đọc cốt truyện sau :Vào nghềVa-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục "Cô gái phi ngựa, đánh đàn" và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.Em xin vào học nghề tại rạp xiếc, ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt...
Đọc tiếp

Câu 1. Đọc cốt truyện sau :
Vào nghề
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục "Cô gái phi ngựa, đánh đàn" và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.
Em xin vào học nghề tại rạp xiếc, ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.
Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.
Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.
Câu 2. Bạn Hà viết thử cả bốn đoạn của câu chuyện trên, nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn hoàn chỉnh một trong các đoạn ấy.
a) Đoạn 1 :
- Mở đầu...
- Diễn biến ....
Kết thúc : Từ đó, lúc nào trong trí óc non nớt của Va-li-a cũng hiện lên hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, đánh đàn. Em mơ ước một ngày nào đó cũng được như cô - phi ngựa và chơi những bản nhạc rộn rã.
b) Đoạn 2 :
- Mỏ đầu : Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề.
- Diễn biến ....
- Kết thúc : Bác giám đốc gật đầu cười, bảo em : "Công việc của diễn viên phi ngựa, đánh đàn bắt đầu như thế đấy, cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải xây từ mặt đất lên."
c) Đoạn 3 :
- Mở đầu.....
- Diễn biến : Những ngày đầu, Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nản chí. Nhưng cứ nhớ đến hình ảnh có diễn viên phi ngựa, em lại thấy phấn chấn lên.
- Kết thúc :... 
d) Đoạn 4 :
- Mở đầu ...
- Diễn biến : Cứ mỗi lần Va-ii-a bước ra sàn diễn, những tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Chỉ trong nháy mắt, cô đã đứng trên lưng ngựa, tay ôm cây đàn vĩ cầm. Rồi tiếng đàn cất lên. vẻ thán phục lộ rõ trên gương mặt từng khán giả.
- Kết thúc...

Hãy hoàn chỉnh 4 đoạn văn trên.

4
4 tháng 10 2017

a) Đoạn 1:
- Mở đầu: Vào một ngày đẹp trời, năm cô bé Va-li-a lên mười tuổi, được bố mẹ đưa đi xem xiếc.
- Diễn biến: Chương trình biểu diễn hôm ấy thật phong phú, nhiều tiết mục độc đáo, tiết mục nào cũng đặc sắc cả nhưng chẳng biết vì sao Va-li-a lại thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn”. Em ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ nhanh nhẹn của cô gái. Lớn hơn em mấy tuổi thôi mà cô thật dũng cảm. Trên lưng ngựa, cô diễn viên khả ái này chẳng cần nắm dây cương mà một tay ôm lấy chiếc đàn, còn một tay kia gảy lên những âm thanh náo nức, rộn ràng. Tiếng đàn của cô gái có sức lôi cuốn đặc biệt khiến Va-li-a hết lòng ngưỡng mộ cô.
- Kết thúc: Từ đó lúc nào trong trí óc non nớt của Va-li-a cũng hiện lên hình ảnh cô diễn viên phi ngựa đánh đàn. Em mơ ước một ngày nào đó cũng được như cô - phi ngựa và chơi những bản nhạc rộn rã.
b) Đoạn 2
- Mở đầu: Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề.
- Diễn biến: Sáng hôm sau, trong lòng đầy phấn khởi, em đến gặp bác giám đốc rạp xiếc, bày tỏ nguyện vọng của mình. Bác ân cần đưa em đến một chuồng ngựa. Tại đây có một chú ngựa Kim đẹp tuyệt. Bác bước đến vỗ về chú ngựa và quay lại bảo em: “Công việc của cháu giờ đây là chăm sóc chu đáo con ngựa này cho nó ăn uống và quét dọn chuồng trại cho thật sạch sẽ. Được chứ!” Va-li-a hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng em vẫn cầm lấy chổi.
- Kết đoạn: Bác giám đốc gật đầu cười bảo em: "Công việc của diễn viên phi ngựa, đánh đàn bắt đầu như thế đấy cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải bắt. đầu xây từ mặt đất lên." 
c) Đoạn 3
- Mở đầu: Thế là những ngày tiếp đó, ngày nào Va-Li-a cũng đều đặn đến làm việc trong chuồng ngựa.
- Diễn biến: Những ngày đầu, Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nản chí. Nhưng cứ nhớ đèn hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, em thấy phấn chấn lên.
- Kết đoạn: Rồi công việc cũng cứ quen dần. Từng ngày, từng ngày, em đã trở nên thân thiết dần với chú ngựa Kim, bạn diễn tương lai của mình.
d) Đoạn 4
- Mở đầu: Thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc cũng đến ngày Va-li-a trở thành một diễn viên thực thụ.
- Diễn biến: Cứ mỗi lần Va-li-a bước ra sàn diễn, những tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Chỉ trong nháy mắt, cô đã đứng trên lưng ngựa, tay ôm cây đàn vĩ cầm. Rồi tiếng đàn cất lên. vẻ thán phục lộ rõ trên từng gương mặt khán giả.
- Kết đoạn: Kết thúc tiết mục của mình, Va-li-a cúi chào khán giả với gương mặt rạng ngời hạnh phúc, cô sung sướng tuyệt vời khi nhận ra ước mơ thuở nhỏ của mình đã trở thành hiện thực.

4 tháng 10 2017

Câu 1. 

Cốt truyện này có 4 sự việc.

a) Va-li-a mơ ước trở thành diễn viên xiếc phi ngựa, đánh dằn.

b) Em xin vào học nghề và được giao quét dọn chuồng ngựa.

c) Va-li-a nhờ đó làm quen với chú ngựa diễn.

d) Về sau, Va-li-a trở thành diễn viên xiếc giỏi.

Câu 2: Giúp bạn Hà hoàn chỉnh 4 đoạn của câu chuyện trên.

Ví dụ:

a) Đoạn 1:

- Mở đầu: Vào một ngày đẹp trời, năm cô bé Va-li-a lên mười tuổi, được bố mẹ đưa đi xem xiếc.

- Diễn biến: Chương trình biểu diễn hôm ấy thật phong phú, nhiều tiết mục độc đáo, tiết mục nào cũng đặc sắc cả nhưng chẳng biết vì sao Va-li-a lại thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn”. Em ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ nhanh nhẹn của cô gái.

Lớn hơn em mấy tuổi thôi mà cô thật dũng cảm. Trên lưng ngựa, cô diễn viên khả ái này chẳng cần nắm dây cương mà một tay ôm lấy chiếc đàn, còn một tay kia gảy lên những âm thanh náo nức, rộn ràng. Tiếng đàn của cô gái có sức lôi cuốn đặc biệt khiến Va-li-a hết lòng ngưỡng mộ cô.

- Kết thúc: Từ đó lúc nào trong trí óc non nớt của Va-li-a cũng hiện lên hình ảnh cô diễn viên phi ngựa đánh đàn. Em mơ ước một ngày nào đó cũng được như cô - phi ngựa và chơi những bản nhạc rộn rã.

b) Đoạn 2

- Mở đầu: Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề.

- Diễn biến: Sáng hôm sau, trong lòng đầy phấn khởi, em đến gặp bác giám đốc rạp xiếc, bày tỏ nguyện vọng của mình. Bác ân cần đưa em đến một chuồng ngựa. Tại đây có một chú ngựa Kim đẹp tuyệt. Bác bước đến vỗ về chú ngựa và quay lại bảo em: “Công việc của cháu giờ đây là chăm sóc chu đáo con ngựa này cho nó ăn uống và quét dọn chuồng trại cho thật sạch sẽ. Được chứ!” Va-li-a hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng em vẫn cầm lấy chổi.

- Kết đoạn: Bác giám đốc gật đầu cười bảo em: "Công việc của diễn viên phi ngựa, đánh đàn bắt đầu như thế đấy cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải bắt. đầu xây từ mặt đất lên." 

c) Đoạn 3

- Mở đầu: Thế là những ngày tiếp đó, ngày nào Va-Li-a cũng đều đặn đến làm việc trong chuồng ngựa.

- Diễn biến: Những ngày đầu, Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nản chí. Nhưng cứ nhớ đèn hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, em thấy phấn chấn lên.

- Kết đoạn: Rồi công việc cũng cứ quen dần. Từng ngày, từng ngày, em đã trở nên thân thiết dần với chú ngựa Kim, bạn diễn tương lai của mình.

d) Đoạn 4

- Mở đầu: Thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc cũng đến ngày Va-li-a trở thành một diễn viên thực thụ.

- Diễn biến: Cứ mỗi lần Va-li-a bước ra sàn diễn, những tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Chỉ trong nháy mắt, cô đã đứng trên lưng ngựa, tay ôm cây đàn vĩ cầm. Rồi tiếng đàn cất lên. vẻ thán phục lộ rõ trên từng gương mặt khán giả.

- Kết đoạn: Kết thúc tiết mục của mình, Va-li-a cúi chào khán giả với gương mặt rạng ngời hạnh phúc, cô sung sướng tuyệt vời khi nhận ra ước mơ thuở nhỏ của mình đã trở thành hiện thực.

Câu 1. Đọc cốt truyện sau :Vào nghềVa-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục "Cô gái phi ngựa, đánh đàn" và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.Em xin vào học nghề tại rạp xiếc, ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt...
Đọc tiếp

Câu 1. Đọc cốt truyện sau :
Vào nghề
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục "Cô gái phi ngựa, đánh đàn" và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.
Em xin vào học nghề tại rạp xiếc, ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.
Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.
Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.
Câu 2. Bạn Hà viết thử cả bốn đoạn của câu chuyện trên, nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn hoàn chỉnh một trong các đoạn ấy.
a) Đoạn 1 :
- Mở đầu...
- Diễn biến ....
Kết thúc : Từ đó, lúc nào trong trí óc non nớt của Va-li-a cũng hiện lên hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, đánh đàn. Em mơ ước một ngày nào đó cũng được như cô - phi ngựa và chơi những bản nhạc rộn rã.
b) Đoạn 2 :
- Mỏ đầu : Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề.
- Diễn biến ....
- Kết thúc : Bác giám đốc gật đầu cười, bảo em : "Công việc của diễn viên phi ngựa, đánh đàn bắt đầu như thế đấy, cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải xây từ mặt đất lên."
c) Đoạn 3 :
- Mở đầu.....
- Diễn biến : Những ngày đầu, Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nản chí. Nhưng cứ nhớ đến hình ảnh có diễn viên phi ngựa, em lại thấy phấn chấn lên.
- Kết thúc :... 
d) Đoạn 4 :
- Mở đầu ...
- Diễn biến : Cứ mỗi lần Va-ii-a bước ra sàn diễn, những tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Chỉ trong nháy mắt, cô đã đứng trên lưng ngựa, tay ôm cây đàn vĩ cầm. Rồi tiếng đàn cất lên. vẻ thán phục lộ rõ trên gương mặt từng khán giả.
- Kết thúc...

Hãy hoàn chỉnh 4 đoạn văn trên.

2
6 tháng 10 2017

Đây bạn nè!!!
a) Đoạn 1:
- Mở đầu: Vào một ngày đẹp trời, năm cô bé Va-li-a lên mười tuổi, được bố mẹ đưa đi xem xiếc.
- Diễn biến: Chương trình biểu diễn hôm ấy thật phong phú, nhiều tiết mục độc đáo, tiết mục nào cũng đặc sắc cả nhưng chẳng biết vì sao Va-li-a lại thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn”. Em ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ nhanh nhẹn của cô gái. Lớn hơn em mấy tuổi thôi mà cô thật dũng cảm. Trên lưng ngựa, cô diễn viên khả ái này chẳng cần nắm dây cương mà một tay ôm lấy chiếc đàn, còn một tay kia gảy lên những âm thanh náo nức, rộn ràng. Tiếng đàn của cô gái có sức lôi cuốn đặc biệt khiến Va-li-a hết lòng ngưỡng mộ cô.
- Kết thúc: Từ đó lúc nào trong trí óc non nớt của Va-li-a cũng hiện lên hình ảnh cô diễn viên phi ngựa đánh đàn. Em mơ ước một ngày nào đó cũng được như cô - phi ngựa và chơi những bản nhạc rộn rã.
b) Đoạn 2
- Mở đầu: Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề.
- Diễn biến: Sáng hôm sau, trong lòng đầy phấn khởi, em đến gặp bác giám đốc rạp xiếc, bày tỏ nguyện vọng của mình. Bác ân cần đưa em đến một chuồng ngựa. Tại đây có một chú ngựa Kim đẹp tuyệt. Bác bước đến vỗ về chú ngựa và quay lại bảo em: “Công việc của cháu giờ đây là chăm sóc chu đáo con ngựa này cho nó ăn uống và quét dọn chuồng trại cho thật sạch sẽ. Được chứ!” Va-li-a hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng em vẫn cầm lấy chổi.
 - Kết đoạn: Bác giám đốc gật đầu cười bảo em: "Công việc của diễn viên phi ngựa, đánh đàn bắt đầu như thế đấy cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải bắt. đầu xây từ mặt đất lên."
c) Đoạn 3
- Mở đầu: Thế là những ngày tiếp đó, ngày nào Va-Li-a cũng đều đặn đến làm việc trong chuồng ngựa.
- Diễn biến: Những ngày đầu, Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nản chí. Nhưng cứ nhớ đèn hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, em thấy phấn chấn lên.
- Kết đoạn: Rồi công việc cũng cứ quen dần. Từng ngày, từng ngày, em đã trở nên thân thiết dần với chú ngựa Kim, bạn diễn tương lai của mình.
d) Đoạn 4
- Mở đầu: Thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc cũng đến ngày Va-li-a trở thành một diễn viên thực thụ.
- Diễn biến: Cứ mỗi lần Va-li-a bước ra sàn diễn, những tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Chỉ trong nháy mắt, cô đã đứng trên lưng ngựa, tay ôm cây đàn vĩ cầm. Rồi tiếng đàn cất lên. vẻ thán phục lộ rõ trên từng gương mặt khán giả.
- Kết đoạn: Kết thúc tiết mục của mình, Va-li-a cúi chào khán giả với gương mặt rạng ngời hạnh phúc, cô sung sướng tuyệt vời khi nhận ra ước mơ thuở nhỏ của mình đã trở thành hiện thực.

K CHO MK NHA!

5 tháng 10 2017

Câu 2. 

a) Đoạn 1:
- Mở đầu: Vào một ngày đẹp trời, năm cô bé Va-li-a lên mười tuổi, được bố mẹ đưa đi xem xiếc.
- Diễn biến: Chương trình biểu diễn hôm ấy thật phong phú, nhiều tiết mục độc đáo, tiết mục nào cũng đặc sắc cả nhưng chẳng biết vì sao Va-li-a lại thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn”. Em ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ nhanh nhẹn của cô gái. Lớn hơn em mấy tuổi thôi mà cô thật dũng cảm. Trên lưng ngựa, cô diễn viên khả ái này chẳng cần nắm dây cương mà một tay ôm lấy chiếc đàn, còn một tay kia gảy lên những âm thanh náo nức, rộn ràng. Tiếng đàn của cô gái có sức lôi cuốn đặc biệt khiến Va-li-a hết lòng ngưỡng mộ cô.
- Kết thúc: Từ đó lúc nào trong trí óc non nớt của Va-li-a cũng hiện lên hình ảnh cô diễn viên phi ngựa đánh đàn. Em mơ ước một ngày nào đó cũng được như cô - phi ngựa và chơi những bản nhạc rộn rã.
b) Đoạn 2
- Mở đầu: Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề.
- Diễn biến: Sáng hôm sau, trong lòng đầy phấn khởi, em đến gặp bác giám đốc rạp xiếc, bày tỏ nguyện vọng của mình. Bác ân cần đưa em đến một chuồng ngựa. Tại đây có một chú ngựa Kim đẹp tuyệt. Bác bước đến vỗ về chú ngựa và quay lại bảo em: “Công việc của cháu giờ đây là chăm sóc chu đáo con ngựa này cho nó ăn uống và quét dọn chuồng trại cho thật sạch sẽ. Được chứ!” Va-li-a hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng em vẫn cầm lấy chổi.
- Kết đoạn: Bác giám đốc gật đầu cười bảo em: "Công việc của diễn viên phi ngựa, đánh đàn bắt đầu như thế đấy cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải bắt. đầu xây từ mặt đất lên." 
c) Đoạn 3
- Mở đầu: Thế là những ngày tiếp đó, ngày nào Va-Li-a cũng đều đặn đến làm việc trong chuồng ngựa.
- Diễn biến: Những ngày đầu, Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nản chí. Nhưng cứ nhớ đèn hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, em thấy phấn chấn lên.
- Kết đoạn: Rồi công việc cũng cứ quen dần. Từng ngày, từng ngày, em đã trở nên thân thiết dần với chú ngựa Kim, bạn diễn tương lai của mình.
d) Đoạn 4
- Mở đầu: Thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc cũng đến ngày Va-li-a trở thành một diễn viên thực thụ.
- Diễn biến: Cứ mỗi lần Va-li-a bước ra sàn diễn, những tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Chỉ trong nháy mắt, cô đã đứng trên lưng ngựa, tay ôm cây đàn vĩ cầm. Rồi tiếng đàn cất lên. vẻ thán phục lộ rõ trên từng gương mặt khán giả.
- Kết đoạn: Kết thúc tiết mục của mình, Va-li-a cúi chào khán giả với gương mặt rạng ngời hạnh phúc, cô sung sướng tuyệt vời khi nhận ra ước mơ thuở nhỏ của mình đã trở thành hiện thực.



Xem thêm tại:Tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện tại "lời giải hay "nha

I. ĐỌC HIỂUĐọc thầm bài văn sau:Một con chó hiềnCó một cô gái quê nghèo, tội nghiệp tên là Phô-xơ. Từ nhỏ cô đã phải đi hành khất kiếm sống. Tối tối, cô ngủ trong vựa cỏ tại nhà một chủ quán. Bị mọi người xa lánh, ruồng bỏ, cô chỉ còn biết kết bạn với con chó của ông chủ quán.Con chó của ông chủ quán rất nhỏ, dịu hiền như một con người. Bốn chân của nó màu đen trong...
Đọc tiếp

I. ĐỌC HIỂU

Đọc thầm bài văn sau:

Một con chó hiền

Có một cô gái quê nghèo, tội nghiệp tên là Phô-xơ. Từ nhỏ cô đã phải đi hành khất kiếm sống. Tối tối, cô ngủ trong vựa cỏ tại nhà một chủ quán. Bị mọi người xa lánh, ruồng bỏ, cô chỉ còn biết kết bạn với con chó của ông chủ quán.

Con chó của ông chủ quán rất nhỏ, dịu hiền như một con người. Bốn chân của nó màu đen trong khi toàn thân phủ một bộ lông trắng muốt. Giờ đây, khi kể lại cho các bạn nghe, tôi vẫn như trông thấy con chó tội nghiệp kia. Con chó nhỏ nhoi là sinh vật duy nhất lúc đó thường ném cho cô Phô-xơ những ánh nhìn thân thiện. Cô Phô-xơ dành cho con chó những miếng ăn ngon lành nhất của mình hằng ngày.

Mùa đông, con chó nằm ngủ dưới chân cô. Cô Phô-xơ đau lòng vô cùng khi thấy nó bị đánh đập. Cô dạy cho nó thói quen không vào các nhà ăn trộm những mẩu xương nhỏ, đành lòng ăn những mẩu bánh nghèo cô dành cho. Mỗi khi cô buồn, nó lại tới trước mặt cô, nhìn sâu vào trong mắt cô, tựa hồ nó quyến luyến cô gái nghèo. Nhưng rồi bà chủ đã quyết định đánh bả cho nó chết. Và con chó nhỏ đã chết trong tay cô gái nghèo... Cô đã khóc thương nó và chôn nó dưới gốc thông, như thể nó là đứa con cô đẻ ra vậy.

(Theo Ô-nô-rê Đờ Ban-dắc)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Những chi tiết nào nói lên cảnh ngộ của cô Phô-xơ?

A. Nghèo, tội nghiệp, từ nhỏ đã phải đi hành khất để kiếm sống.

B. Phải ngủ trong vựa cỏ tại nhà một chủ quán.

C. Kết bạn với bà chủ quán và được bà giúp đỡ.

D. Bị mọi người xa lánh, ruồng bỏ, chỉ còn kết bạn với một con chó nhỏ.

1
13 tháng 10 2019

Chọn A, B, D

Mình đang theo học tai một trường đại học ở tp Hồ Chí Minh ,mình cũng vừa được nge bác bảo vệ kể lại vào tối thứ 7 vừa rồi sau khi rảnh rỗi ngồi tán dóc với bác bảo vệ trước khi vào lớp học môn tin . Da gà nổi lên khi mà bác bảo vệ nhấn mạnh Phòng máy 2 nơi mà tôi đang học mỗi tối . Tối hôm ấy là buổi tối cuối cùng cho sinh viên thi lại và học lại . Phòng máy 1 thì có lớp...
Đọc tiếp

Mình đang theo học tai một trường đại học ở tp Hồ Chí Minh ,mình cũng vừa được nge bác bảo vệ kể lại vào tối thứ 7 vừa rồi sau khi rảnh rỗi ngồi tán dóc với bác bảo vệ trước khi vào lớp học môn tin . Da gà nổi lên khi mà bác bảo vệ nhấn mạnh Phòng máy 2 nơi mà tôi đang học mỗi tối . Tối hôm ấy là buổi tối cuối cùng cho sinh viên thi lại và học lại . Phòng máy 1 thì có lớp học nên sinh viên phải dồn qua phòng máy 2 , phòng máy nhỏ với số lượng sinh viên thi đông nên chia ra làm 2 đợt . Đợt đầu vào phòng máy ngồi thi được hơn 20 mấy bạn . , giờ thi bắt đầu vào 7h tối kết thúc sau 60 phút . Tới 8h là bắt đầu đợt 2 đến . Nhưng phải đến 9h10 mới thi xong hết . Do mình cũng sắp kết thúc môn nên thời gian có nắm rõ . Thầy giáo Phong là người chấm thi phải ở lại chấm xong bài cho sinh viên để nộp gấp cho trường .Ai cũng về còn mình thầy ở lại . Biết là chấm tới khuya nên thày mua ly cafe đen uống cho tỉnh .

Đang kể gió lạnh làm mình và bác bảo vệ nổi da gà . Thầy Phong tiến về PM 2 trên con hành lang dài bỗng thấy gì đó vụt qua nhanh trên tấm gương cửa PMáy 1 nhưng thầy không để ý . Mở của bước vào chấm bài như thương lệ 10h10 Tối chấm được mấy máy thầy bước đến chiếc máy tính tiếp theo đang cặm cụi vào bài thi thì ánh đèn ngoài hành lang chập chập lại vụt sáng vụt tắt thầy ngó ra cửa sổ thấy lạ đang suy ngĩ thì đèn phòng tắt thầy giật mình nhanh trí thầy xuống nói bác bảo vệ nhưng vừa tới cửa thì dèn sáng lại nhưng đèn hanh lang vẫn mờ mờ ảo ảo , Thầy đang chấm bài thêm dược 20 phút thì thầy nge tiếng gõ của bàn phìm máy tính giật mình thầy quay lại thì không thấy gì đầu óc đang suy ngĩ lung tung thì đèn phòng lại vụt tắt lần nữa những màn hình máy tính nhảy sáng lộn xôn gió ùa manh làm giật cánh cửa sổ .

Một bóng trắng lướt qua . Thầy hoang mang do bệnh tim nên thầy ngất đi . Bác bảo vệ ở dưới thấy đèn khong binh thường + thêm PM 2 của thầy phong tắt đèn nên bác bảo vệ lên xem sao. Bước nốt những bậc cầu thang hút điếu thuốc cho ấm bác bảo vệ đi tiếp trên dãy hành lang . Hơi lạnh làm bác nổi da gà điện chạy dọc sống lưng . Giaatj mình bác qua nhìn thấy bóng một người con gái bận đồ trắng bên kia dãy hành lang rôi biến mất rất nhanh bác bảo vệ bắt đầu thấy sợ nhưng bác cố xua tan sự sợ hãi bằng sự cứng rắn của mình . Tới phòng máy 2 bác bảo vệ kêu ten thầy phong rất to nhưng không ai trả lời mở cửa bước vào bác bảo vệ thấy thầy phong đang bất tỉnh cố lay thầy dậy lay mãi cuối cùng cũng dậy nhưng ánh mắt thầy lại vô hồn nhìn vào máy tính số 23 theo ánh mắt đó bác bảo vệ nhìn theo thì cả 2 giật bắn người là một cô gái trẻ toc xõa dài ngồi nhìn 2 người nhe răng cười gê rợn .

Bác bảo vệ và thầy dìu nhau mà chạy khoi đó mới ra khoi phòng đèn vụt tắt hết chỉ còn bóng đêm dày dặc gió lạnh và giọng cười man rợ của người con gái bí ẩn đó . càng chạy bác bảo vệ và thầy càng thấy hành lang dài hơn bóng trắng của nhưng hồn ma và người con gái vẫn còn chay theo 2 người trong cơn sợ hãi bác bảo vệ nhanh trí quay lại quì lạy người con gái đó và các oan hồn khấn vái <…..>. người con gái biến và các oan hồn biến mất, mồ hôi tuôn bác bảo vệ chạy xuống dưới trệt thì thấy thầy phong nằm đó máu chảy lênh láng ( bác bảo vệ kể do thầy sợ chạy nhanh và cuống nên té cầu thang ) …………………… lúc sau này bác bảo vệ trực đêm còn thấy bóng trắng của người con gái đó vài lần lướt dài trên dãy hành lang rồi ngôi trên lan can . Có hôm được nge hát nữa. Sự xuất hiện của bóng trắng của người con gái và các oan hồn được bác bảo vệ đoán là do lịch sử của trường. Truyện có thật 100% và mình ngồi sau máy 23 nổi cả da gà……
——–

Đáp ứng lại sự quan tâm của các bạn mình sẽ kể phần lịch sử của trường như sau: Mới lúc đầu vô học mình cũng lạ lẫm về ngôi trường ĐH này . Dạo quanh trường 1 vòng thấy 1 cái bảng nhỏ nằm trên cột ngay lỗi ra vào gi lại rõ lịch sử của trường như sau . Trường được xây dựng từ thời kì Pháp thuộc . Lúc đó Pháp dùng nơi này làm bệnh viện quân đội Mà các bạn chắc cũng biết bệnh viện là nỗi gê sợ như thế nào về tâm linh . Theo mình biết được từ người thầy dạy lâu năm(chắc cũng được nge kể lại ) thì nơi này còn gê rợn hơn nhiều những binh lính chết trong đau đớn tay chân không lành lặn .Tiếng gào thét vang vọng dài trên dãy hành lang . Máu nhỏ giọt trên nền nhà , loang lổ trên các bức tường . Đặt biệt theo lời thầy mình nói thì Khu C trước đay giờ thì đâp bỏ hết rồi xây lại trường mới như bây giờ là nơi có nhiều vong nhất .

Khu C cũng là khu vực của bệnh viện . Sơ đồ của khu vẫn còn nhưng được lưu trữ trong thư viện trường . Theo hướng thầy kể thì khu C toàn bộ là phòng bệnh , phòng mổ …. Cuối dãy hành lang bên phải là nơi của bệnh nhân tâm thần Và cũng là nơi chôn những người lính chết trận các bệnh nhân tâm thần …. Bác bảo vệ lớn tuổi nhất trường ngồi bên cũng thêm vô chuyện là lúc chưa xây trường mới ca trực đêm nào bác cũng nge tiếng la đồ đạc bị va đập những bóng trắng lướt dài qua từng ô cửa sổ . Sau khi pháp sụp đổ bệnh viện bị bỏ hoang một thời gian Đến năm 1965 thì Mỹ dùng làm nơi in ấn tài liệu con dấu… . Lúc này cũng có một sự kiện như sau mà báo Mỹ cũng từng đưa tin trên toàn nước VNCH bấy giờ .

Một cô thư ký xinh đẹp của tướng cấp cao của Mỹ đã bị giết và hiếp đến chết . Tên tướng Mỹ sau đó cũng nhảy lầu mà chết . Đến năm 1996 thì trường em mới bắt đầu thành lập ngay trên mảnh đất này . Nhưng đén năm 2007 thì nó mới bắt đầu sửa sang lại hoàn chỉnh hơn . Nhưng những câu chuyện ma quái này vẫn còn được thầy cô , bác bảo vệ , nhà bếp còn truyền miệng nhau mãi . Mà em có dịp mới gặp được ngồi lại nge học kể ngay tại phòng trực của bác bảo vệ . Nơi mà bác bảo vệ bị nhát đến 2 lần ngay vào rằm tháng 7 và tối 30 tết …. .Oan hồn nữ kia chắc là cô thư ký năm nào . Chết oan nên còn ở lại . Kể chuyện mà nổi hết da vịt…… truyện có thật nha

thay nhan vat a nhe

0