ĐỌC ĐOẠN TRÍCH SAU VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI:
Từ hồi về thành phố
Quen ánh điện, cửa gương
Vầng trăng đi qua ngõ
Như người dưng qua đường
(ÁNH TRĂNG - Nguyễn Duy)
a, Xác định các PTBĐ có trong đoạn trích
b, Khái quát nội dung của đoạn thơ
c, Chỉ ra biện pháp tu từ có trong đoạn trích. Nêu tác dụng
thank you
a) PTBĐ: Biểu Cảm
b+c) Thời gian trôi qua cuốn theo mọi thứ như một cơn lốc, chỉ có tình cảm là còn ở lại trong tâm hồn mỗi con người như một ánh dương chói loà. Thế nhưng con người không thể kháng cự lại sự thay đổi đó.Người lính năm xưa nay cũng làm quen dần với những thứ xa hoa nơi “ánh điện, cửa gương”. Và rồi trong chính sự xa hoa đó, người lính đã quên đi người bạn tri kỉ của mình, người bạn mà tưởng chừng chẳng thể quên được, “người tri kỉ ấy” đi qua ngõ nhà mình nhưng mình lại xem như không quen không biết. Phép nhân hoá vầng trăng trong câu thơ thật sự có cái gì đó làm rung động lòng người đoc bởi vì vầng trăng ấy chính là một con người. Cũng chính phép nhân hoá đó làm cho người đọc cảm thương cho một “người bạn” bị chính người bạn thân một thời của mình lãng quên. Sự ồn ã của phố phường, những công việc mưu sinh và những nhu cầu vật chất thường nhật khác đã lôi kéo con gười ra khỏi những giá trị tinh thần ấy, một phần vô tâm của con người đã lấn át lí trí của người lính, khiến họ trở thành kẻ quay lưng với quá khứ. Con người khi được sống đầy đủ về mặt vật chất thì thường hay quên đi những giá trị tinh thần, quên đi cái nền tảng cơ bản củacuộc sống, đó chình là tình cảm con người.
a, - Phương thức biểu đạt : Biểu cảm
b, - Nội dung : Nói về vằng trăng
c, - Biện pháp tu từ : Nhân hóa : Vầng trăng đi qua ngõ
=> Làm cho vầng trăng sinh động hơn
- Biện pháp tu từ : so sánh : Vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường
=> Nhấn mạnh sự hững hờ , vô tình của nhân vật trữ tình với vầng trăng
- Biện pháp tu từ : Liệt kê
=> Tô đậm cuộc sống hiện đại ở thành phố mà nhân vật trữ tình sống