Thưa anh, em cũng muốn khôn nhưng khôn không được. Đụng đến việc là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa như thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã nghĩ ròng rã mấy tháng cũng không biết làm như thế nào. Hay là bây giờ em nghĩ như thế này….Song anh có cho phép nói em mới dám nói…
Rồi dế choắt loanh quanh, băn khoăn. Tôi phải bảo :- Ðược, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào :Dế choắt nhìn tôi mà rằng :- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang...Chưa nghe hết câu tôi đã hếch răng, xì một hơi rõ dài rồi, với điệu bộ khinh khỉnh, tôi mắng :- Hức ! Thông ngách sang nhà ta ? Dễ nghe nhỉ ! Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta làm sao chịu được. Thôi im cái điệu hát mưa dầm sụt sùi ấy đi. Ðào tổ nông thì cho chết !Tôi về không một chút bận tâm.
Câu hỏi:phân tích đoạn hội thoại sau theo các nhân tố giao tiếp
ôi bn ơi
ôi bạn ơi bạn bị báo rồi