viết 1 bài văn kể về buổi chia tay lớp học
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
vẫn tham khảo bài này :>:
“Đúng là mới đầu khi được học online thì bọn con rất hứng thú vì được tiếp xúc với cách học mới, đặc biệt là qua công nghệ. Học online có rất nhiều cái lợi, giúp cho con mở mang tầm nhìn, có nhiều kỹ năng mới có thể ứng dụng cho cuộc sống thường nhật.
Nhưng càng ngày càng phải học thêm nhiều môn, điều đó đồng nghĩa với việc bài tập nhiều hơn mà thời gian làm bài tập lại ít hơn. Con thì phải dạy sớm để học đến tận tối muộn. Cả ngày ngoài việc ăn, ngủ, học và 1 tiếng tập thể dục, thì con không còn thời gian để làm việc gì khác.
Việc học đối với con ngày càng trở nên áp lực và đôi khi nó biến thành nỗi ám ảnh. Nhiều lúc con có chút thời gian nghỉ cuối tuần nhưng trong đầu vẫn không thể không nghĩ đến số bài tập về nhà vẫn đang chờ con.
Những lúc như thế thì tâm trạng rất tệ, ám ảnh không còn muốn học bất cứ cái gì.
Những thi đua thành tích trong việc học online càng ép bọn con phải vào guồng học và đang dần mất đi thời gian cho bản thân mình.
Có quá nhiều bài phải làm cũng như áp lực và kỳ vọng từ nhà trường, gia đình. Con hoàn toàn hiểu rằng lớp 9 là một năm quan trọng nhưng con cũng mong muốn nhà trường có thể hiểu cho những áp lực của bọn con, để con có thể thoải mái hơn với việc học, cũng như có nhiều thời gian hơn cho những việc khác như nấu ăn, thể thao.
Con cho rằng thời gian này tuy là một quãng thời gian khó khăn, nhưng đó cũng là một cơ hội đáng quý để có thể dành thời gian nhiều hơn bên gia đình, thỏa sức với niềm đam mê riêng của mình.
Thực sự thì đôi khi con cảm thấy bất công vì mặc dù đây là nghỉ thay cho nghỉ hè, nhưng nghỉ hè bọn con có thời gian để học nấu ăn, làm bánh, tập edit video hay thư giãn. Nhưng kỳ nghỉ này cho con quá nhiều áp lực, thậm chí còn nhiều hơn cả khi đi học bình thường.
Con hoàn toàn hiểu rằng các cô cũng vì mong muốn cho bọn con được vào trường tốt và đạt được nguyện vọng của mình, nhưng đối với con việc học sẽ hiệu quả hơn khi bọn con có tâm trạng thoải mái đối với việc học, có thêm thời gian để hoàn thành bài tập trau chuốt hơn.
Cũng vì thế mà con mong rằng, chúng con sẽ được tạo điều kiện để thực hiện việc học song song với việc thư giãn, bổ sung kỹ năng mềm cho mình”.
Cuộc chia tay của những con búp bê” của Khánh Hoài là một tác phẩm hay và đầy ý nghĩa. Nó khiến cho em xúc động không chỉ bởi vì tình cảm hồn nhiên và dễ thương của hai anh em Thành và Thủy mà còn bởi vì cuộc chia ly đột ngột giữa hai anh em, hai tâm hồn nhạy cảm và trong sáng.
Người ta thường nói búp bê thì không biết khóc bao giờ. Búp bê chỉ là một đồ vật vô tri vô giác mà thôi. Nhưng con người bằng xương bằng thịt thì khác. Họ có thể vui, buồn, giận dỗi và khóc khi mình gặp phải những biến cố hay mất mát nào đó trong đời, cũng có thể khóc khi vui sướng. Thành và Thủy cũng chính là những con người như vậy. Hai anh em không chỉ rất yêu thương nhau mà còn muốn ba mẹ hai em không chia tay để trong hai trái tim bé nhỏ ấy không biết bao lần thổn thức. Thành là một người anh trai yêu thương em gái hết mực, dù cho đồ chơi của chúng chẳng có gì nhiều nhưng anh vẫn dành hết đồ chơi cho đứa em gái ngây thơ của mình. Thủy tuy còn nhỏ và khá trẻ con, nhưng hành động “võ trang cho con Vệ Sĩ”, đem đặt đầu giường để gác đêm cho anh để anh không chiêm bao thấy ma nữa xuất phát từ tình anh em. Thủy không thể chịu đựng nổi khi thấy Thành đem chia hai con búp bê, con Vệ Sĩ và con Em nhỏ ra, em càng không thể cầm lòng khi em biết chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi, em phải xa người anh trai mà em hết lòng tôn sùng và yêu mến. Hai anh em cũng chỉ là hai con búp bê có cảm xúc phải chia tay nhau khi còn quá nhỏ để luyến lưu một góc trời ký ức đầy dư âm và kỷ niệm. Hai em không phải là người quyết định cuộc chia tay ấy mà chính quyết định ly hôn của ba mẹ hai em đã khiến cho hai em phải xa nhau, xa những tháng ngày hạnh phúc và đầy những ký ức đẹp như cổ tích. Khi biết chuyện, cô và các bạn của Thủy đã rất đau lòng, càng đau lòng hơn khi phải đối mặt với một sự thật phũ phàng rằng từ nay Thủy sẽ không còn được đi học nữa. Sự thật vẫn là sự thật. Em chỉ ước một điều là cái tổ ấm nhỏ bé ấy sẽ không bị tan vỡ và nụ cười lại nở trên mối hai anh em tội nghiệp. Người lớn thì có bao giờ hiểu được con trẻ nghĩ gì khi tuy còn nhỏ mà chúng phải chứng kiến cảnh ba mẹ bỏ nhau và phải nói lời chia xa với những người mà mình yêu thương nhất. Hai con búp bê cũng phải chúng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Em không biết là chúng có khóc không nếu chúng phải chia tay nhau sau một thời gian dài bên nhau, chơi đùa cùng hai con người đáng yêu và dễ thương như hai thiên thần. Có thể chúng sẽ không khóc đâu vì búp bê làm gì có nước mắt. Nhưng cuộc chia tay đã làm nhói đau Thành và Thủy, để lại trong tim hai em một vết thương rất lớn không gì hàn gắn nổi. Dù vậy thì cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, “mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng um trùm lên cảnh vật”. Hai em có thể xa rời nhau, nhưng tôi tin chắc một điều là chúng vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ khung trời tuổi thơ với những cảnh vật quen thuộc, mãi mãi không quên. Em thấy lòng mình đau đớn khi trong phút giây nói lời tạm biệt, Thủy bắt thành phải hứa là sẽ không bao giờ để hai con búp bê ngồi xa nhau, cũng giống như hai sinh linh ấy sẽ mãi dõi theo nhau trên mọi nẻo đường đời.
Câu chuyện là một bài học về tình anh em, để lại trong lòng người đọc những ấn tượng khó có thể phai mờ. Búp bê có lỗi gì mà phải chia tay? Búp bê vẫn muốn mình được hạnh phúc trong vòng tay đùm bọc, chở che của ba mẹ. Cuộc chia tay đau đớn và đầy cảm động của hai em bé trong truyện có lẽ sẽ nhắc nhở chúng ta rằng: Gia đình chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mỗi người. Để bảo vệ và gìn giữ được hạnh phúc gia đình không có gì hơn là chúng ta phải đừng để những cuộc chia ly như thế diễn ra để con trẻ tự nhiên lại phải hứng chịu những mất mát không gì hàn gắn được.
tks bn nhưng phải là đoạn văn mà, với lại chắc đoạn chia tay thôi mà sao bn lại làm cả bài ?????
Bài 1:
Cô giáo của em là một người lao động trí óc nghiêm túc mà em có dịp tiếp xúc hằng ngày.
Cô em đã ngoài ba mươi tuổi. Dáng người cô thanh thanh, thon gọn, mảnh dẻ với mái tóc dài buộc gọn gàng. Khuôn mặt cô thon, hình trái xoan, thanh tú. Nổi bật trên khuôn mặt đôn hậu của cô là đôi mắt sáng, long lanh những tia nhìn ấm áp. Cô em rất yêu quý học trò. Cô giảng bài khúc chiết, rõ ràng, tỉ mỉ. Bạn nào lười học, cô ân cần bảo ban. Bạn nào ngoan ngoan, cô âu yếm khen ngợi và nêu gương bạn ấy trước lớp. Ngày hai buổi đến lớp, cô giáo của em miệt mài soạn giảng, đem hết tinh thần giảng dạy cho chúng em hiểu thấu đáo bài học. Vào giờ rỗi rảnh, không có bài tập khó, cô thường kể chuyện danh nhân lịch sử cho chúng em nghe. Cô lúc nào cũng hiền hậu, yêu thương chúng em.
Em rất yêu quý cô giáo và sẽ cố gắng học giỏi để ba mẹ và cô giáo vui lòng.
Bài 2:
Trong số các loài vật nuôi trong gia đình, em yêu thích nhất là con chó. Con chó nhà em mới được nuôi cách đây một năm, khi bố em mua nó về nó vẫn là một chú chó con rất đáng yêu, đến năm nay, nó đã rất lớn và trở thành một chú chó cao to. Em đặt tên cho con chó nhà em là Mực. Mực là một con chó cái, rất hiền lành và khôn ngoan. Em gọi nó là Mực vì con chó có màu lông đen lại lốm đốm vài chấm trắng, giống như là bị đổ mực đen lên người vậy, trông rất đặc biệt. Bốn chân của Mực to và chắc khỏe, nó chạy rất nhanh, nhất là khi đuổi mèo hoặc chuột. Nó có cái mũi dài rất nhạy và đôi tai to rất thính, có thể đánh hơi thấy mùi chuột và nghe tiếng động nhỏ nhất của lũ chuột. Mực còn có đôi mắt rất tinh có thể nhìn mọi vật trong tối, có lẽ vì thế mà chó được nuôi để trông giữ nhà cửa. Trong gia đình em, ai cũng yêu quý Mực và luôn coi nó như một thành viên trong gia đình, em cho Mực ăn hàng ngày và thi thoảng cùng bố tắm cho Mực, em mong Mực sẽ mãi là người bạn trung thành với gia đình em.
Bài 3:
Em còn nhớ đó là một buổi sang mùa thu thật đẹp. Hôm đó mẹ đưa em đến trường. Bầu trời trong xanh, nắng vàng như mật ong trải khắp sân trường. Ngôi trường thật lớn và rất đông người. Em rụt rè nép bên mẹ, không dám rời tay. Nhưng cô giáo đã đến bên em dịu dàng vỗ về. Cô đón em vào lớp và giới thiệu với các bạn để làm quen. Cái lo sợ và hồi hộp
trong em tự nhiên biến mất. Lúc đó, em đã bắt đầu thấy yêu lớp học của mình.
Bài 4:
... ngày ... tháng ... năm...
Bạn An-na thân mến!
Chắc bạn rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này vì bạn chưa biết mình một người Việt Nam, nhưng mình lại biết bạn qua xem chương trình truyền hình về nước Nga. Chính vì thế mà mình muốn viết thư làm quen với bạn.
Mình tự giới thiệu nhé: Mình tên là Nguyễn Trần Phương Nhi, học lớp 3A trường Tiểu học vạn Thắng 2 ở Vạn Ninh - Khánh Hòa, nước Việt Nam. Mình viết thư này để mong bạn cho mình biết về bạn: bạn năm học lớp mấy? Học giỏi môn nào? Thích chơi môn gì? Gia đình bạn ra sao?... Mình còn muốn biết thêm về đất nước, về cuộc sống của người dân Nga... Được như thế, mình và bạn trên thế giới sẽ được cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung: Trái đất này là của chúng mình ...
Chúc bạn luôn học giỏi và tràn đầy sức khỏe nhớ viết thư cho mình nhé!
Người bạn Việt Nam.
Tên người viết.
Bài 1:
Người lao động trí óc mà em muốn kể chính là bố em. Bố em là giáo viên của trường Tiểu học Vạn Thắng 3. Công việc hằng ngày của bố là soạn bài và giảng bài cho các anh, chị. Tối nào em cũng thấy bố làm việc trên máy vi tính. Khi lên lớp, ngoài việc chuẩn bị kỹ bài dạy, bố còn để ý cả việc ăn mặc thật tươm tất: quần áo ủi thật phẳng, đôi giày đánh xi đen bóng,… Bố em rất yêu công việc dạy học của mình và luôn cố gắng ngày một giỏi hơn.
Câu chuyện xảy ra cách đây hai tháng trước, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi lại cảm thấy mọi thứ như vừa mới xảy ra. Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi có một trải nghiệm tuyệt vời như vậy.
Nhân dịp mùng 8 tháng 3, bố, tôi và em Thu đã quyết định sẽ tặng cho mẹ một món quà đặc biệt - đó là một bữa tiệc thịnh soạn do chính tay ba bố con tôi chuẩn bị. Tôi đã lên kế hoạch để nhờ cô Hòa - đồng nghiệp của mẹ giúp đỡ. Cô sẽ rủ mẹ đi mua sắm sau giờ làm để bố con tôi có thời gian chuẩn bị mọi thứ.
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi cố gắng về nhà thật sớm. Bố cũng đã xin công ty cho về sớm. Lúc về đến nhà, tôi thấy trên bàn đã có một bó hoa rất đẹp. Một bó hoa hồng nhung thật đẹp. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Tôi thầm nghĩ khi nhận được bó hoa này chắc chắn mẹ sẽ rất hạnh phúc.
Sau khi dọn cất sách vở, tôi liền vào bếp giúp bố. Tôi phụ trách rửa rau, thái thịt và nấu cơm. Còn việc chế biến món ăn sẽ do đảm nhận. Em Thu phụ trách dọn lau dọn bàn ăn, chuẩn bị bát đũa. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, ba bố con tôi đã hoàn thành những món ăn mà mẹ thích: sườn xào chua ngọt, đậu kho thịt, canh cá chua ngọt… Những món ăn hấp dẫn, đẹp mắt đã được dọn lên bàn. Ở giữa bàn còn là một lọ hoa hồng do chính tay tôi tự cắm. Sau khi làm xong hết mọi công việc, ba bố con tôi đều đồng ý với nhau rằng công việc quả nội trợ quả thật rất vất vả.
Đến bảy giờ tối, tôi nhắn tin báo cho cô Hòa mọi việc chuẩn bị đã xong. Khoảng mười lăm phút sau thì mẹ đã về đến nhà. Em Thu được giao nhiệm vụ đón mẹ. Khi mẹ bước vào bếp, bố đã cầm bó hoa hồng tặng mẹ. Lúc đó tôi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ rất ngạc nhiên, kế tiếp là nụ cười hạnh phúc. Cả gia đình ngồi vào bàn ăn. Mẹ đã rất ngạc nhiên khi nghe tôi kể về quá trình nấu ăn của ba bố con. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ, mẹ còn khen các món ăn rất ngon. Buổi tối hôm đó, gia đình tôi ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.
Đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm công việc nấu ăn. Nhờ vậy mà tôi nhận ra mẹ đã vất vả như thế nào để nấu cho chúng tôi những bữa cơm ngon. Bởi vậy mà tôi cảm thấy thương và yêu mẹ nhiều hơn.
Kì nghỉ hè năm nay, em đã có một trải nghiệm bổ ích cùng với các anh chị trong đoàn thanh niên. Đó là một chuyến du lịch để nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng.
Điểm đến của chuyến đi chính là bãi biển Cửa Lò xinh đẹp. Tôi hôm trước, mẹ đã giúp em chuẩn bị đồ đạc cần thiết.
Chuyến xe khởi hành từ sáng sớm. Đến nơi, mọi người đều đã mệt nên quyết định sau khi đến khách sạn nhận phòng. Em ở cùng phòng với chị Lan Anh - chị họ của em. Sau khi thu dọn đồ đạc sẽ cùng nhau đi ăn uống rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều tất cả sẽ cùng nhau đi tắm biển.
Khoảng năm giờ chiều, mọi người cùng nhau ra biển. Em phải đi bộ từ khách sạn khoảng bốn ki-lô-mét mới đến biển. Trước mắt em chính là bãi biển Cửa rộng mênh mông. Gió biển lồng lộng. Tiếng sóng vỗ ào ạt. Bãi cát vàng trải dài. Bầu trời lúc này thật cao, không một gợn mây. Ông mặt trời như một quả bóng khổng lồ tỏa ánh nắng chói chang xuống mọi nơi. Em cùng các bạn thỏa thích vui đùa trên bãi cát, nghịch nước biển mát lạnh.
Chiều hôm đó, sau khi tắm biển xong. Chúng em thấy có một nhóm thanh niên tình nguyện đang dọn dẹp vệ sinh gần biển. Các anh chị trong đoàn đã đề nghị đến tham gia giúp đỡ. Khi nhận được yêu cầu đó, nhóm thanh niên tình nguyện rất vui vẻ. Chúng em phân thành các nhóm với từng công việc cụ thể. Một nhóm được giao cho công việc nhặt rác ở trên bờ biển. Một nhóm phụ trách ra xa hơn để thu nhặt rác (đặc biệt là các đồ nhựa). Sau nhiều tiếng lao động chăm chỉ, cuối cùng bờ biển cũng trở nên sạch sẽ hơn. Không chỉ vậy, chúng em còn quen được những người bạn mới. Họ nói rằng cảm thấy rất hạnh phúc khi vẫn còn nhiều khách du lịch như chúng em - có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh bãi biển.
Chuyến du lịch này là một trải nghiệm đẹp với em. Em mong rằng sẽ có thêm nhiều hơn những chuyến đi thú vị và bổ ích như vậy.
Bây giờ đã là học sinh lớp 3 nhưng kỷ niệm về buổi đầu tiên đi học thạt khó quên. Em còn nhớ đó là một buổi sang mùa thu thật đẹp. Hôm đó mẹ đưa em đến trường. Bầu trời trong xanh, nắng vàng như mật ong trải khắp sân trường. Ngôi trường thật lớn và rất đông người. Em rụt rè nép bên mẹ, không dám rời tay. Nhưng cô giáo đã đến bên em dịu dàng vỗ về. Cô đón em vào lớp và giới thiệu với các bạn để làm quen. Cái lo sợ và hồi hộp trong em tự nhiên biến mất.Lúc đó, em đã bắt đầu thấy yêu lớp học của mình
"Nhìn quyển sổ đây giấy còn nhiều
Tội gì không viết mấy lời yêu
Yêu ba yêu má yêu tất cả
Yêu chủ sổ đây thế mới liều .."
Những dòng lưu bút thân thương thời áo trắng cắp sách đến trường, đến giờ này vẫn in sâu trong tri óc của tôi. Tôi định không viết về những kỹ niệm này vì nó là những gì rất riêng tư được cất giấu trong cuốn lưu bút cách đây 14 năm về trước... nhưng mỗi lần mùa thi lại đến những ký ức đó làn tràn về... làm cho tôi không thể không nhớ đến....
Những giọt nước mắt của chia ly,những tình cảm thật ngây thơ trong trắng thời học sinh,mỗi đứa một con đường, một định hướng, một tương lai đang ở phía trước,.....
Quãng đời học sinh có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, vui vẻ nhất, vô tư nhất. Khi chúng ta lớn hơn chúng ta thấy sẽ thấy những điều trẻ con mà hồi còn đi học ta cứ nghĩ rằng chắc chắn là ta lớn rồi. Nhưng chính vì vậy ta mới là ta và ta mới có những kỉ niệm để nhớ về thời áo trắng thân thương.
Những ngày học cuối cùng là khoảng thời gian thật đặc biệt chúng ta sắp chia tay nhau, sẽ không bao giờ được ngồi cùng nhau trong một lớp nữa đông đủ như thế nữa. Có thể trên đường đời mỗi người sẽ trải qua nhiều lớp học nữa nhưng để một lần ngồi lại cùng nhau trong lớp học cũ ấy, cùng nhau ngồi lặng im, cùng nhau hát, cùng nhau nghe thầy cô giảng bài, cùng nhau đùa nghịch điều ấy gần như là không thể. Hãy biết quý trọng những giây phút ấy vì nó chỉ qua 1 lần trong đời và chính những giây phút ây được lưu lại trong ký ức cả cuộc đời.
Tôi không biết tại sao và từ bao giờ tình yêu văn thơ lại tràn ngập trong tâm hồn của mình,mặc dù tôi học rất khá các môn Toán Lý Hóa......Tôi bắt đầu làm thơ viết nhật ký, vì vậy cuốn lưu bút của tôi tràn ngập những câu thơ mà bây giờ tôi đọc lại tôi tự nhủ với mình sao mà thời đó mình ngây ngô thế....
"Phượng nở ve kêu hè lại về
Gợi lên tưởng nhớ buổi chia ly
Ta buồn lắm bạn ơi có biết
Lặng im ư, đừng nhé bạn ơi!
Trang giấy trắng ghi vài dòng lưu niệm
Để xa rồi ta mãi gần nhau
Tặng hoa ư! hoa cũng sẽ tàn
Tặng dòng lưu niệm muôn vàn nhớ thương "
Mỗi khi nhìn thấy những cành phượng đỏ tôi cũng thấy lòng mình xao xuyến lạ. Nghĩ về những buổi học ngày xưa, nhớ tới từng chi tiết cái lớp tôi vẫn học, nhớ cái bàn có 4 người có 2 thằng ngồi cạnh 2 cô bé chanh chua mà giờ đây 2 cô bé ấy mỗi người đã có 2 đứa con kháu khỉnh, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô. Nhớ những cơn gió hè lao xao hàng dương đặc trưng của miền biển cạnh lớp học của tôi. Nhớ cả những tiếng ve trên cành phượng trước lớp, nhớ cây phượng già nhưng nhiều hoa vô kể ở gần phòng thí nghiệm và còn vô vàn điều để nhớ. Tự nhiên tôi muốn khóc...
"Thế gian đẹp nhất mặt trời
Tuổi thơ đẹp nhất là thời học sinh
Đời học sinh như chim Hoàng Yến
Sống từng ngày lưu luyến bên nhau
Thời gian này có lẽ những buổi thi học kỳ cuối cùng đang đến gần và tiếp đó là những ngày đợi chờ kết quả thi, hồi hộp đợi ngày họp phụ huynh và hơn hở đón kỳ nghỉ hè với bao nhiêu dự định. Với các học sinh cuối cấp thời gian này là thời gian đầy lo lắng xen lẫn buồn mỗi khi nghĩ tới ngày chia tay bạn bè, chia tay thầy cô, lớp học, mái trường rồi tiếp đó là kỳ thi đầy khó khăn vào đại học
Ngày ấy tôi cũng như các bạn bây giờ tập trung vào việc học, lo lắng không biết mình có đủ sức vượt qua kỳ thi đại học không. Thời đó đối với chúng tôi đại học là con đường duy nhất để thành công nhưng với các bạn ngày nay được tư vấn đầy đủ các bạn hiểu rằng đại học không phải là con đường duy nhất.
"Nhất nghệ tinh nhất thân vinh" bạn có thể học nghề,học trung cấp, học cao đẳng và sẽ học lên ĐH sau.... đến lúc nào đó việc học giống như một xa lộ bạn có thể hòa nhập vào xa lộ bằng bất cứ ngã rẽ nào và bạn muốn ngưng việc học bằng cách rời xa lộ bằng bất cứ hình thức nào...
Hôm nay, trời đột ngột nắng gay gắt hơn và rất ra dáng một mùa hè nóng bức thực thụ. Trên đường đã xuất hiện những bông hoa phượng đầu tiên, rực rỡ và kiêu hãnh dưới nắng chói chang. Chẳng phải hôm nay mới nhìn thấy những bông hoa phượng đầu tiên của mùa hè này. Mẫy ngày trước, những bông hoa phượng đột ngột xuất hiện bất ngờ và ngỡ ngàng trong mắt ai nhưng sự vội vàng và bận bịu cuốn phăng đi những cảm xúc cũng vội vã chẳng kém. Ngày nắng, khiến mình bỗng nhớ ra mình đã có những mùa hè đầy kỉ niệm và cũng đột ngột nhớ ra là ngoài kia bao nhiêu sĩ tử, bao nhiêu học sinh chuẩn bị chia tay. Đã từ lâu lắm rồi cứ mỗi độ hè về tôi lại nhớ tới câu thơ: "Mùa hè, mùa thi, mùa chia ly". Chúc các sĩ tử bước vào mùa thi thành công rực rỡ.
Hôm nay cảm xúc lại dâng trào, tôi ngồi đây để nhớ lại những ký ức tuổi học trò thay vì đi câu cá cùng bạn bè. Tôi là vậy, thỉnh thoảng lại ngồi một mình suy ngẫm những gì đã qua. Một con người nhạy cảm với cuộc sống, tôi quan sát những thay đổi của thời tiết, sự cảm nhận tinh tế làm tôi đôi khi quá đa cảm.
Những ký tuổi thơ học trò vụt đi qua nhanh như một cái chớp mắt để rồi mỗi lần nghĩ về là lại như lục tìm trong tiềm thức những yêu thương thơ dại. Tuổi học của tôi gắn liền với miền biển Vũng Tàu thơ mộng,cái nắng cái gió của miền mát lạnh của miền biển với những bãi cát hàng dừa chạy dọc bờ biển,với những cây bàng cây phựợng đỏ rực vào mỗi dịp hè!
Và cuối cùng tôi muốn nói tôi yêu Vũng Tàu, tôi chỉ muốn mình được bay cùng gió biển, tôi yêu bầu trời xanh trên biển, tôi yêu gió, tôi yêu những đám mây và tôi yêu những khoảng không rộng lớn trên cao, tôi thả ước mơ của mình vào những cánh diều.
Tôi thích được ngắm mặt trời mọc lúc bình minh,được ngắm mặt trời lặn lúc hoàng hôn.Tôi muốn được dạo biển mổi ngày, được ngồi nhâm nhi ly cafe cạnh bờ biển... Nhất là khi tuổi thơ - thời học trò luôn in sâu vào trong trí óc tôi…