K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

11 tháng 6 2018

ki uc la nhung  gi mk da trai qua

11 tháng 6 2018

Ký ức... một ảnh tượng trong quá khứ được lưu giữ trong tiềm thức đã qua... Những ảnh tượng khách quan thông qua các giác quan, ghi dấu và chi phối mọi hoạt động hiện tại...

Ký ức... có thể được ghi dấu từ khi còn nằm trong bụng mẹ, có khi được ghi dấu thời kỳ tuổi thơ, có khi được ghi dấu lúc trưởng thành... và dù được ghi dấu vào bất kỳ thời kỳ nào thì mọi ký ức đều có tầm ảnh hưởng nhất định...

Ký ức... có thể là ký ức đau thương, có thể là ký ức hạnh phúc, có thể là ký ức nhàn nhạt... và dù tính chất của ký ức như thế nào đi chăng nữa thì mọi ký ức đều có những giá trị nhất định...

 

2 tháng 7 2020

Ký ức: những kỉ niệm xưa

Ông sinh năm 1928 tại Cự Đình, Văn Lâm, Hưng Yên,

16 tháng 5 2021

Tác giả: Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp

Mà bạn ơi

Sai môn học

28 tháng 10 2023

Ở cấp độ cơ bản nhất, bộ não có thể lưu trữ ký ức bằng cách tăng cường kết nối giữa các mạng lưới tế bào thần kinh. Ký ức được lưu trữ ở đâu trong não bộ? Ký ức của con người được lưu trữ ở một số vùng não, quan trọng nhất là hồi hải mã.

Đây là bài gì nhớ đoán tên1.Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơiTa sẽ sẻ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngàoHãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơiLại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài 2.Chắc còn nhớ những ký ức phai nhoàChắc người vẫn ngồi đó với khoé mắt đắn đoNỗi buỗn vẫn còn đấy khi ta viết tâm tìnhPha mực loan tô lên bức tranh thêu mìnhTa nghe tim mình đớn đau, người...
Đọc tiếp

Đây là bài gì nhớ đoán tên
1.Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi
Ta sẽ sẻ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào
Hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi
Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài
 

2.

Chắc còn nhớ những ký ức phai nhoà
Chắc người vẫn ngồi đó với khoé mắt đắn đo
Nỗi buỗn vẫn còn đấy khi ta viết tâm tình
Pha mực loan tô lên bức tranh thêu mình

Ta nghe tim mình đớn đau, người bước mau
Này người thương của tôi ơi tôi thương nàng đã lâu
Bao nhiêu câu thề trước kia, về lúc khuya
Ân tình chân thành phai phôi trôi qua thăng trầm sẻ chia

Bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu
Đêm thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu chẳng tìm thấy nhau
Lê đôi chân vội vàng, kêu tên tôi muộn màng
Ai vội mang theo đi ấu thơ cơ hàn

Thêu tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua
Thì thầm vài lời buốt đắng in trên làn da người hiền hoá ma
Thương cho thân ngọc ngà bơ vơ khi chợt già
Gieo lời ru mù trong bóng đêm ta bà ha

Đi qua vách núi, anh còn để bài thơ
Trong em có vẻ thờ ơ
Trằn trọc, trăn trở, ơ thờ
Tâm can ứa lệ tay cầu khẩn ngừng mơ
Anh mượn nét bút hoạ tình
Yêu người không thương mình
Dẫu cuộc đời gieo nhiều lời đắng cay
Những vẫn cố gắng xây
Ai cho tôi biết đây?
(Trách phận)

Thiết tha quá khứ nói thương
Gieo mầm sống mấy ký ức chán chường
Ta thà xoá hết ký ức đáng thương
Theo làn mây đi về nơi bình yên

Gió cứ muốn cuốn lấp đi
Suy trầm đến nỗi khoé mắt lấp mi
Đừng gieo niềm đau yêu thương chi
Mang cô đơn đi nỗi đau đắng cay biệt ly

Ta nghe tim mình đớn đau, người bước mau
Này người thương của tôi ơi tôi thương nàng đã lâu
Bao nhiêu câu thề trước kia, về lúc khuya
Ân tình chân thành phai phôi trôi qua thăng trầm sẻ chia

Bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu
Đêm thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu chẳng tìm thấy nhau
Lê đôi chân vội vàng, kêu tên tôi muộn màng
Ai vội mang theo đi ấu thơ cơ hàn

Thêu tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua
Thì thầm vài lời buốt đắng in trên làn da người hiền hoá ma
Thương cho thân ngọc ngà bơ vơ khi chợt già
Gieo lời ru mù trong bóng đêm ta bà ha
 

3.Đếm bao ngày xuân đi qua
Xin phép gia đình Mẹ Cha
Cho rước em về làm dâu 2 đứa sau này làm giàu
Kéo theo đàn trai bưng mâm
Coi bói ngay ngày 25
Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm
Đêm nằm mơ ngày làm thơ
Thương rồi nhớ mà cớ sao lòng thẫn thờ
Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm sui
Rượu bia chơi láng 9 tháng 10 ngày có cục cưng nuôi
Tình mặn nồng.yêu đậm sâu... có đứt tơ hồng
Thì cũng không làm cho ta xa cách nhau
Em trồng rau.anh cắm câu... tính toán trong
đầu... nhất quyết đón em về làm dâu
Đếm bao ngày xuân đi qua
Xin phép gia đình Mẹ Cha
Cho rước em về làm dâu 2 đứa sau này làm giàu
Kéo theo đàn trai bưng mâm
Coi bói ngay ngày 25
Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm
Dàn nhạc xập xình xập xình... không khí tân hôn linh đình
Ai cũng xì xầm đôi mình... nhìn tụi nó tình bể bình
Nhậu sáng đêm... rượu 5 lít bia 5 chục lon
Động phòng ân ái... lo cuốc lo cày kiếm tiền nuôi con
2 nhà ta... nay thành sui... thêm thằng cu hay cô
Công chúa lại càng vui
Lo mần ăn... không là tiêu... anh em chí cốt
đừng rủ chơi bời tui còn vợ yêu
Đếm bao ngày xuân đi qua
Xin phép gia đình Mẹ Cha
Cho rước em về làm dâu 2 đứa sau này làm giàu
Kéo theo đàn trai bưng mâm
Coi bói ngay ngày 25
Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm
Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đầu
Yêu em khi còn thơ yêu cho đến khi răng long bạc đầu
Em ơi em đừng lo kề bên em luôn luôn có anh
Thề một câu luôn khi anh yêu là cưới.
Đếm bao ngày xuân đi qua
Xin phép gia đình Mẹ Cha
Cho rước em về làm dâu 2 đứa sau này làm giàu
Kéo theo đàn trai bưng mâm
Coi bói ngay ngày 25.
Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm...
 

4.Ϲó những ấm áp
Kéo theo em từng ngàу
Đóa hoa đẹp tươi giữa
Muôn trùng khơi đi tìm ai
Rằng em đâu haу biết khi
Màn đêm ghé ngang qua nơi nàу
Tan thành mộng mơ
Ɲắm taу nàng đời như thơ
Ɗịu êm khi thấу em
Ɲgàу ấу xanh ngát trong cuộc đời
Gặp em trong giấc mơ
Mưa thôi đã rơi trên mắt của người
Từng dòng tin nhắn kia
Ϲhỉ để thấу người cười
Và được cùng em
Ɓước tiếp hết cuộc đời
Vì anh đã saу đắm trong
Ɲghẹn ngào từ bao lâu rồi
Ɲgọt ngào hương thơm
Ɲhư tình уêu của đôi ta
Khi nắng ban mai ươm đầу
Xua màn đêm giữa phong ba
Ɓồng bềnh tựa vào làn mâу
Ôi từng giâу đã trôi xa
Ѕuу tư rối bời nàng ơi
Ɲhớ thương đầу vơi lòng chới với
Từng ngàу mặt trời lên cao
Anh đợi em trước sân ga
Đôi mắt long lanh to tròn
Ôi đôi bàn taу thoáng kiêu sa
Vội vàng từng chiều đi qua
Hiên nhà ai ngát hương hoa
Đưa anh khắp chốn thân thương
Ɓiết đâu một mai
Ɲăm tháng nhạt nhòa
Trải qua bao nhiêu đắng caу
Anh chỉ cần một cái nắm taу
Maу mắn thaу là vừa mới đâу
Ai mang người tới ngaу
Khi anh trắng taу
Ɛm làm anh mất cả lý trí
Đem bán luôn cả linh hồn
Thể xác không còn chí khí
Ɲên muốn theo em
Mãi để được sinh tồn
Anh muốn nói với em một vài câu
Yêu chắc chắn không thể nào phai màu
Ɛm nếu thích không việc gì phải giấu
AƝH YÊU ƐM với chữ "M" thật là dài lâu
Ɲếu thích thì cứ like
Anh là thứ nhất
Làm gì có THƖƝHTHUHAƖ
Vì thứ 3 thứ 4 thứ 5 6 7 chủ nhật
Không phải đi với anh thì chứ ai
Ɲhưng dù thế nào thì
Ɛm ơi chớ có lo
Mưa bão nắng gắt haу là gió to
Kệ anh vẫn sẽ ở bên
Ɗù mọi thứ trở nên tệ
Anh chỉ cần em vẫn ở đó
Ɛm vẫn ở đâу
Ɛm vẫn ở đâу để anh
Được nắm đôi taу nàу
Ɲgọt ngào hương thơm
Ɲhư tình уêu của đôi ta
Khi nắng ban mai ươm đầу
Xua màn đêm giữa phong ba
Ɓồng bềnh tựa vào làn mâу
Ôi từng giâу đã trôi xa
Ѕuу tư rối bời nàng ơi
Ɲhớ thương đầу vơi lòng chới với
Từng ngàу mặt trời lên cao
Anh đợi em trước sân ga
Đôi mắt long lanh to tròn
Ôi đôi bàn taу thoáng kiêu sa
Vội vàng từng chiều đi qua
Hiên nhà ai ngát hương hoa
Đưa anh khắp chốn thân thương
Ɓiết đâu một mai
Ɲăm tháng nhạt nhòa
Ɲgọt ngào hương thơm
Ɲhư tình уêu của đôi ta
Khi nắng ban mai ươm đầу
Xua màn đêm giữa phong ba
Ɓồng bềnh tựa vào làn mâу
Ôi từng giâу đã trôi xa
Ѕuу tư rối bời nàng ơi
Ɲhớ thương đầу vơi lòng chới với
Từng ngàу mặt trời lên cao
Anh đợi em trước sân ga
Đôi mắt long lanh to tròn
Ôi đôi bàn taу thoáng kiêu sa
Vội vàng từng chiều đi qua
Hiên nhà ai ngát hương hoa
Đưa anh khắp chốn thân thương
Ɓiết đâu một mai
Ɲăm tháng nhạt nhòa

5
20 tháng 5 2022

ko spam nữa

22 tháng 1 2020

Đã từng sống ở làng quê, mấy ai khi ra đi mà không nhớ, không mang theo những hình ảnh êm ái nơi quê nhà vào những mùa trăng? Với tôi, vầng trăng đã in đậm trong ký ức tuổi thơ, để rồi dù về sống nơi phố thị rất lâu, nhưng mỗi khi bắt gặp, lòng lại rộn lên bao nỗi nhớ.


Quê tôi nằm bên dòng sông Cái, hai bên bờ là những nà bắp, những vườn cây, bờ tre xanh thẳm. Vào những đêm trăng, cả khúc sông dài bỗng đổi màu, trông giống như một dải lụa mềm uốn lượn về xuôi. Rồi thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mặt nước bất ngờ xao động, tạo nên những mảng sóng như những chiếc vảy cá khổng lồ lấp lánh ánh bạc. Bến sông vào những đêm trăng cũng luôn chộn rộn hơn ngày thường, vì có trăng sáng nên người trong làng thường đi làm về muộn hơn và ra sông tắm giặt cũng muộn hơn. Thỉnh thoảng, có một chuyến đò dọc đi lên miền thượng nguồn, hoặc ngược lại, để tránh nắng, giờ đây mới chạy dọc theo sông với ngọn đèn dầu trong khoang thuyền lúc mờ, lúc tỏ trông rất nên thơ.


Những con đường làng, vào những đêm như thế, dưới ánh trăng chỗ nào trông cũng huyền ảo. Từng bụi cây, bờ cỏ, tất cả như được tắm ánh vàng. Những chàng trai, cô gái đến tuổi hẹn hò dường như cũng đợi vào dịp này, bước giữa màu trăng, tìm cách gặp nhau ở đâu đó để bày tỏ lòng mình. Còn đối với bọn trẻ con chúng tôi, ngày xưa, những đêm trăng lên được coi như những đêm hội. Chúng tôi tụm năm, tụm ba ở những mảnh đất trống để hát ca và sau đó cùng chơi đủ trò, nào rồng rắn, trốn tìm. Cũng có những hôm, chúng tôi theo bà lên chùa dâng hương và rồi ra về trong cảnh tiếng chuông đang ngân dài, lan ra dưới ánh trăng.


Làm sao quên được hình ảnh vào những đêm trăng, để lúa cấy kịp mùa, cha mẹ tôi đã cong mình bên hai đầu dây của chiếc gàu giai, múc từng gàu nước sóng sánh từ thửa ruộng thấp, đổ lên thửa ruộng cao. Làm sao có thể kể hết về những đêm trăng ở quê khi cánh đồng vừa gặt, khi lúa thóc đầy bồ và tiếng chày giã gạo trên sân nhà ai sau những bờ tre từng hồi thùm thụp, đều đều, xen lẫn những tiếng cười trong veo…


 Trăng quê, tôi nhớ, có một đêm ngày xưa nào đó, cô bạn nhỏ trong xóm đang cùng vui đùa, bỗng dưng nũng nịu, nhờ tôi bắt giùm con dế đang gáy ri ri trong đám cỏ non. Con dế khôn ngoan, có tiếng động liền lặng im và lại gáy từng tràng khi tôi bước ra xa. Cứ thế, con dế đã làm tôi bối rối. Để rồi tôi chỉ đưa cho em hai bàn tay không, đêm về lại nằm mơ thấy mình đang quờ tay trên vạt cỏ…


Lên làm việc ở thành phố với bao bận bịu, mấy ai còn nghĩ đến trăng. Tôi cũng vậy. Nhưng hôm qua cùng mấy anh chị trong cơ quan đi công tác về, khi ngang qua cánh đồng rộng, giữa cảnh trăng bàng bạc, bỗng dưng chạnh lòng, liên tưởng đến những hình ảnh ở quê nhà. Khúc sông Cái chảy ngang qua làng tôi chắc bây giờ đang lấp lánh ánh vàng. Miên man, tôi nhớ chuyện con dế gáy trong bụi cỏ non, dù rằng cô bé cùng xóm ngày xưa vừa báo tin mình lần đầu tiên được làm bà ngoại. Miên man, tôi nhớ… Rồi chợt nhớ đến mấy câu thơ trong bài “Trăng quê” của nhà thơ Từ Kế Tường mà tôi đã thuộc lòng: Có một vầng trăng vàng thẳm tuổi thơ tôi/Những đêm trốn tìm cùng bạn bè thời tuổi nhỏ/Vầng trăng trên cao không với tới được bằng thương nhớ/Nên năm tháng qua mau, trăng cứ khuyết dần…

Chúc bạn học tốt !!!

22 tháng 1 2020

Đã từng sống ở làng quê, mấy ai khi ra đi mà không nhớ, không mang theo những hình ảnh êm ái nơi quê nhà vào những mùa trăng? Với tôi, vầng trăng đã in đậm trong ký ức tuổi thơ, để rồi dù về sống nơi phố thị rất lâu, nhưng mỗi khi bắt gặp, lòng lại rộn lên bao nỗi nhớ.


Quê tôi nằm bên dòng sông Cái, hai bên bờ là những nà bắp, những vườn cây, bờ tre xanh thẳm. Vào những đêm trăng, cả khúc sông dài bỗng đổi màu, trông giống như một dải lụa mềm uốn lượn về xuôi. Rồi thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mặt nước bất ngờ xao động, tạo nên những mảng sóng như những chiếc vảy cá khổng lồ lấp lánh ánh bạc. Bến sông vào những đêm trăng cũng luôn chộn rộn hơn ngày thường, vì có trăng sáng nên người trong làng thường đi làm về muộn hơn và ra sông tắm giặt cũng muộn hơn. Thỉnh thoảng, có một chuyến đò dọc đi lên miền thượng nguồn, hoặc ngược lại, để tránh nắng, giờ đây mới chạy dọc theo sông với ngọn đèn dầu trong khoang thuyền lúc mờ, lúc tỏ trông rất nên thơ.


Những con đường làng, vào những đêm như thế, dưới ánh trăng chỗ nào trông cũng huyền ảo. Từng bụi cây, bờ cỏ, tất cả như được tắm ánh vàng. Những chàng trai, cô gái đến tuổi hẹn hò dường như cũng đợi vào dịp này, bước giữa màu trăng, tìm cách gặp nhau ở đâu đó để bày tỏ lòng mình. Còn đối với bọn trẻ con chúng tôi, ngày xưa, những đêm trăng lên được coi như những đêm hội. Chúng tôi tụm năm, tụm ba ở những mảnh đất trống để hát ca và sau đó cùng chơi đủ trò, nào rồng rắn, trốn tìm. Cũng có những hôm, chúng tôi theo bà lên chùa dâng hương và rồi ra về trong cảnh tiếng chuông đang ngân dài, lan ra dưới ánh trăng.


Làm sao quên được hình ảnh vào những đêm trăng, để lúa cấy kịp mùa, cha mẹ tôi đã cong mình bên hai đầu dây của chiếc gàu giai, múc từng gàu nước sóng sánh từ thửa ruộng thấp, đổ lên thửa ruộng cao. Làm sao có thể kể hết về những đêm trăng ở quê khi cánh đồng vừa gặt, khi lúa thóc đầy bồ và tiếng chày giã gạo trên sân nhà ai sau những bờ tre từng hồi thùm thụp, đều đều, xen lẫn những tiếng cười trong veo…


 Trăng quê, tôi nhớ, có một đêm ngày xưa nào đó, cô bạn nhỏ trong xóm đang cùng vui đùa, bỗng dưng nũng nịu, nhờ tôi bắt giùm con dế đang gáy ri ri trong đám cỏ non. Con dế khôn ngoan, có tiếng động liền lặng im và lại gáy từng tràng khi tôi bước ra xa. Cứ thế, con dế đã làm tôi bối rối. Để rồi tôi chỉ đưa cho em hai bàn tay không, đêm về lại nằm mơ thấy mình đang quờ tay trên vạt cỏ…


Lên làm việc ở thành phố với bao bận bịu, mấy ai còn nghĩ đến trăng. Tôi cũng vậy. Nhưng hôm qua cùng mấy anh chị trong cơ quan đi công tác về, khi ngang qua cánh đồng rộng, giữa cảnh trăng bàng bạc, bỗng dưng chạnh lòng, liên tưởng đến những hình ảnh ở quê nhà. Khúc sông Cái chảy ngang qua làng tôi chắc bây giờ đang lấp lánh ánh vàng. Miên man, tôi nhớ chuyện con dế gáy trong bụi cỏ non, dù rằng cô bé cùng xóm ngày xưa vừa báo tin mình lần đầu tiên được làm bà ngoại. Miên man, tôi nhớ… Rồi chợt nhớ đến mấy câu thơ trong bài “Trăng quê” của nhà thơ Từ Kế Tường mà tôi đã thuộc lòng: Có một vầng trăng vàng thẳm tuổi thơ tôi/Những đêm trốn tìm cùng bạn bè thời tuổi nhỏ/Vầng trăng trên cao không với tới được bằng thương nhớ/Nên năm tháng qua mau, trăng cứ khuyết dần…

9@1 này!Bây giờ nhìn lại, 4 năm cấp 2 sao mà ngắn ngủi đến vậy. Còn mấy tháng nữa thôi là chúng mình xa nhau rồi . Nhớ ngày nào mới bước chân vào lớp đứa nào cũng ngây ngô, ngốc nghếch vậy mà bây giờ đều sắp trở thành những cô, cậu học sinh cấp 3 rồi. Nhanh thật đấy! Tớ muốn thời gian trôi thật chậm để được nhìn ngắm các cậu, mỗi người, nhiều hơn 1 chút . Vì tớ biết...
Đọc tiếp

9@1 này!
Bây giờ nhìn lại, 4 năm cấp 2 sao mà ngắn ngủi đến vậy. Còn mấy tháng nữa thôi là chúng mình xa nhau rồi . Nhớ ngày nào mới bước chân vào lớp đứa nào cũng ngây ngô, ngốc nghếch vậy mà bây giờ đều sắp trở thành những cô, cậu học sinh cấp 3 rồi. Nhanh thật đấy!
Tớ muốn thời gian trôi thật chậm để được nhìn ngắm các cậu, mỗi người, nhiều hơn 1 chút . Vì tớ biết rằng, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, sẽ không còn những lần chạy đuổi nhau ngoài hành lang, không còn những ngày trêu đùa giấu sách vở, hay những lần cả lớp cùng bao che lỗi lầm của nhau,…tất cả rồi cũng sẽ trở thành ký ức những ký ức mà thôi:(. Tớ tin rằng tất cả chúng ta không ai có thể quên được những ký ức tuổi học trò vô tư, hồn nhiên đấy !:(
Ước gì thời gian ngừng trôi để chúng ta không bao giờ phải nói lời tạm biệt….:(☹️:(

0