Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Seoul is the capital city of Korean. It is in South Korean and is the most populated city in South Korean. It is famous for modern buildings, palaces, old houses. There are so many shopping malls. Seoul is home of some biggest companies in the world. Many South Korean actors and singers live here. Seoul is an interesting city.
Tạm dịch:
Seoul là thành phố thủ đô của Hàn Quốc. Nó nằm ở Hàn Quốc và là thành phố đông dân nhất ở Hàn Quốc. Nơi đây nổi tiếng với các công trình kiến trúc hiện đại, cung điện, nhà cổ. Có rất nhiều trung tâm mua sắm. Seoul là trụ sở của một số công ty lớn nhất trên thế giới. Nhiều diễn viên và ca sĩ Hàn Quốc sống ở đây. Seoul là một thành phố thú vị.
My dream house is a cottage not far from the sea. In the ground-floor, it's four rooms. The first room, is my living-room, with a white sofa, a black armchair and a cofee table. A lot of paints, a lot of bibelots,.. There is a lamp, a french windows with a view of the garden, a television set and a phone. There is in my dream house a fully-equiped kitchen, with a fridge, and a door to the garden. There is in bath-room with a shower and a toilet. And there is a study-room with a desk and my computeur. In the first floor, there is three bed-rooms and a toilet. In my bed-room, there is a wardrobe, a bed of course, a bedside table a lot of picture of me and a television set. There is a balcony with a view of the sea. My house is really beautiful and spacious. It's big and expensive, but in my dream, I am rich. In the garden, there is a lot of trees with fruits. The is a patio in front of the house, and there is a drive and a gate. The walls of my house are white, beacause is pure, is fresh, and I love it. And the all windows of my dream house have blind
I have a lot of friend, but I only have a bestfriend. Her name is Thu. She is thirteen years old. She live at Long Thanh town with her family. We study in same class. She is beautiful. She is tall and thin, she has short black hair. She sociable and kind. I am her bestfriend.
All of my friend, Tran is my best friend. SHe was born on July 19th, 2002. SHe lives in Huong Chu. SHe is good at sports such as: football and badminton. Âđitionlly, she s listening to music very much and she used to be a singer of Huong Chu Secondary school. I first met her in a football match 3 years agọ In that match, both of were striker of our team and we played very well beside each other.
Tran is medium. SHe has got long black hair, a broad forehead, a square face and a small nose. SHe is quite beautiful.
Generally, Tran is also intelligent. SHe always has good marks in school. Somes excercíses, it takes me 15 minutes to solve, but Tran only takes 5 minutes. I loves her sense of humo. SHe always creates smiles on her friends' mouth. This is an important reason for a person to have many clóse friends.
In conclusion, Tran is a good friend of me forever.
Last weekend I went to perisur with my dad and brother, we saw Australia, its great but I didnt enjoy it because I cried all the movie because it was very sad.The next day I went with my mom to her office and later we ate pizza and went to fix her nails. i went with some friends to a party and a friend stayed at my house we chatted a lot and had a great time!!!
The Tam Dao salamander or Vietnamese salamander (Paramesotriton deloustali) lives in Vietnam ( in streams of mountains in Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang and Thái Nguyên province). It can grow to 144 – 206 millimetres. It eats small animals such as insects, worm spiders, tadpoles, baby frogs and moss. It’s in danger now and it’s rare. The biggest problem is habitat loss and poaching. You can find information on Việt Nam’s Red List. It explains how to protect the salamander. For example, we can stop poaching it and conserve its natural habitats.
Tạm dịch:
Cá cóc Tam Đảo hay cá cóc Việt Nam (Paramesotriton deloustali) sống ở Việt Nam (ở các khe suối trên núi Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Thái Nguyên). Nó có thể phát triển đến 144 - 206 mm. Nó ăn các động vật nhỏ như côn trùng, nhện sâu, nòng nọc, ếch con và rêu. Nó đang gặp nguy hiểm và quý hiếm. Vấn đề lớn nhất là mất môi trường sống và săn trộm. Bạn có thể tìm thông tin trên Sách Đỏ Việt Nam. Nó giải thích cách bảo vệ cá cóc. Ví dụ, chúng ta có thể ngừng săn bắt nó và bảo tồn môi trường sống tự nhiên của nó.
Dear Lan
I'm having a good trip in Hanoi, Vietnam. It's an interesting place. My friend has shown me some famous places in Hanoi such as Hoan Kiem lake, Ho Chi Minh museum, Big Opera. People overt here is very friendly, kind and helpful. It's sunny and windy. I'm going to see a movie in National theater.
Wish you were here,
Hao.
November 10th
Dear Minh Thu,
I am having a good time with my family in Hanoi. Hanoi is fantastic! There are so many interesting places to visit here. I love Quoc Tu Giam the most. It's a very famous place to foreigners and Vietnamese people. I had eaten a lot of street foods here. They're cheap and delicious. The weather is perfect too. Tomorrow we'll visit Uncle Ho's Mausoleum. It's great!
Love,
Tiến
My dream house is a large villa. It is near the coast, surrounded by rows of coconut trees and the blue sea. There are sixteen rooms in my house and half of them for relaxation and entertainment. It has a big garage so that I can store my super cars there. My house has wind power or solar energy. I use hi-tech and automatic machines such as a smart clock, modern fridge, automatic dishwasher and washing machine. They can be controlled by voice and help me tell the time, forecast weather, preserve food and wash dishes and clothes. There is a super smart TV in my house. I might surf the internet, watch my favourite TV programmes from space or contact friends on other planets by this fantastic TV. I might also join online classes on TV and not have to go to school.
Ha Noi is the capital of Viet Nam. There are have many famous place you just visit if you at here. First is Temple of Literature. This is the first university in Viet Nam. There are many turtle make by stone. In it back has a stone slab with many word in it. Next, Hoan Kiem Lake. In the middle of the lake have small island named Turtle Tower. Finally is Ho Chi Minh mausoleum. This place where Ho Chi Minh rested. In Ha Noi you can eat a famous food - Pho. It really delicious. If you intended go to Viet Nam. Ha Noi is the best place you have to go first.
Hanoi is a dreamy city has been infatuated human heart. Besides the noise and busyness, that is the poetic and peaceful beauty. From long time ago, Hanoi was famous for thirty-six streets… Each street is a village, has unique characteristics unique. In general, people here are very elegant, open-minded and friendly. They are very willing to give directions to tourists and even invite them home. Besides, they are also very hardworking people, always try their best in life. Most of their time they spend on working and raising their children. Coming to Hanoi, we can not ignore the tourist attractions such as Bat Trang pottery village, the Temple of Literature, President Ho Chi Minh mausoleum, one pillar pagoda, ... They are associated with the existence and development of Hanoi, also Vietnam. Here, we will be attracted by the special dishes such as Vong Rice, Trang Tien ice cream, Ho Tay shrimp cake ... They are very delicious and are special characteristic of Hanoi, not similar to anywhere. For me, Hanoi is a beautiful and poetic city. Hope that one day, I will meet the dream of a travel to Bat Trang pottery.
We’ll be meeting with Red Cross representatives, BBC journalists, non-government experts on the divided Koreas problem, Korean artists with their own take on the separations and going on an essential excursion to the ironically-titled Demilitarised Zone (DMZ).
The official agreed reunions programme between North and South has been running intermittently for the last fifteen years, administrated by the Red Cross but cancelled from time to time when the long-running attrition between the two halves of the peninsula flare up.
This ranges from accusations of attempted border infiltration to wrangling at a higher polial level – often involving use of airspace by South Korean/USA counterparts or the North Koreans’ continuing and ominous-sounding ‘missile tests’, which seem to be broadly understood (though hardly well-veiled) polial code for nuclear launch capacity.
As such, the reunions have often been cancelled at very short noe. This year, 97 individuals from the North and 90 from the South will be waiting with baited breath for the go-ahead.
From the beginning, this intimate connection between global powers – the USA, North and South Korea – and the individuals whom desire simply to reunite with their loved ones after fifty-three years apart, has fascinated us.
People often tell you that the personal is polial, and in playwriting it’s not uncommon to get that as sage advice: try and find the human dramas where the two things are tightly wrapped around one another.
The polial-personal experience in the Korean peninsula before you even get to this fairly recent initiative of reunions is highly-charged. These reunions amplify it, and it’s that moment of amplification – which, we recently discovered, in 2015 will serendipitously be taking place exactly during the time of our visit – that has drawn us to the stories of those within, around and connected to the reunions.
We’re working with an interpreter in Seoul who’s been doing some initial research for us. As well as lining up various interviews she’s also been sending us clips from YouTube, including footage from a series of programmes from June 30th – November 14th 1983 called the KBS Special Live Broadcast ‘Finding Dispersed Families’ which sought to re-connect family members.
This parular clip she sent us (view from 52m30s) shows one of these moments of ‘amplification’ I’m referring to above.
Please, please take a look before you read the rest of this blog – it’s an unbelievable outpouring of emotion, both humbling and terrifying in its power: humbling because it shows how human beings are capable of containing and then expressing such emotion, and terrifying because I hope neither my children nor I ever have to experience anything it.
However it’s these moments, first encountered by the Sita and I in photographs and then a newsreel, which originally caught our eye when the idea came up two and a half years ago in a chilly room in Residence in Bristol. We wanted to find a way to explore these moments on stage. Now, watching the footage, I realise that’s impossible to do in any specific way naturalisally (though, to our credit, I think we had an inkling of that beforehand).
But it goes beyond that – I’m not sure that these moments can be ‘written’. Danced, maybe. Shown physically. Heightened, poeised. Illustrated through gestures in silence. Held in the gaps in-between the unspoken. Alluded to. Piled into the subtext. Whatever we start to do out there, it feels we’re headed towards a form of theatre that is quiet, understated, metaphorical.
That may well happen through language too, not just the other apparatus of the stage (plus I don’t want to second guess the form before we’ve even left British soil) but it feels the heights of emotion we’re encountering require us both to explore a new aesthe in our work together: new theatrical languages that pull on all of our sensibilities as human beings as well as professional story-makers.
I’ve been teaching adaptation recently at the universities of Bristol and South Wales, and a quotation I discovered seven years ago from Peter Hall about staging Greek Tragedy has come back into my mind.
He refers to the use of full mask in the original stagings of the tragedies in Athens as absolutely necessary – and necessary then, in his contemporary productions, because there is no way on Earth anybody could naturalisally stage the emotional states explored through the tragedies.
Think of Medea murdering her own children, Andromache knowing her baby will be dashed on the rocks beneath the walls of Troy, Iphigenia being destroyed by her own father to win safe passage to battle. How do you ‘play’ those moments?
Hall’s suggestion is that the experience can only reach us through a combination of poetry and image – the raw emotions too dangerous, too violent for anybody to recreate, and demanding to be wrought through other means. He refers in addition to Shakespeare’s poetry as a mask in its own right, serving a similar function.
All of this points towards an expressive, heightened and poe rendering of human experience, rather than one that relies solely on writing fabulous dialogue and knowing how to spin a great plot.
I’ve been parularly interested in the recent writing of director Philip Zarilli, exploring his entirely silent production of The Water Station which seems to operate in a similar theatrical realm.
His playwriting partner in crime, Kaite O’Reilly, also refers to the work of the same production company (The Llanarth Group – and interestingly in another East Asian context) in relation to The Aesthes of Quietude; namely the principle of silence and the qualities it renders in both the work, and the audience experience. These are useful models to have swirling around in my head before departure.
A final thought – any of you who take the time to read these blogs will know I bang on a lot about research-led writing, and in this year parularly, how the research (and process) aspect of playwriting has derailed my voice somewhat.
So in relation to the thoughts above, I have another key aim to embrace in our research trip to Seoul: to change the nature of my research. To observe, to listen, to watch, to think. To fuss less over dates and facts and endless transcriptions of never-ending interviews. To embed less in historical details, to feel less I can only write something or should only write something if I’ve made myself some kind of micro-authority on it.
That’s not the play we’re setting out to make. We’re exploring something much more fundamental, that sits in the cries and wails of the parted, the halves of people made whole again, and the necessity of the human spirit to keep hope alive.
That’s not about historical accuracy – that’s about absorbing this trip, reaching deep inside myself, and looking for something which, despite its extremities, is a universally recognisable experience for all human beings.
DỊCH
Chúng tôi sẽ gặp các đại diện Hội Chữ thập đỏ, các nhà báo của BBC, các chuyên gia phi chính phủ về vấn đề chia rẽ của Triều Tiên, các nghệ sĩ Hàn Quốc tự mình thực hiện các cuộc chia ly và thực hiện một chuyến tham quan thiết yếu đến Khu phi quân sự (DMZ) có tiêu đề trớ trêu.
Chương trình đoàn tụ chính thức đã được thống nhất giữa Bắc và Nam đã diễn ra không liên tục trong mười lăm năm qua, được Hội Chữ thập đỏ quản lý nhưng thỉnh thoảng hủy bỏ khi sự suy giảm kéo dài giữa hai nửa bán đảo bùng lên.
Điều này bao gồm từ các cáo buộc cố gắng xâm nhập biên giới đến gây lộn ở cấp chính trị cao hơn - thường liên quan đến việc sử dụng không phận của các đối tác Hàn Quốc / Hoa Kỳ hoặc 'thử nghiệm tên lửa' tiếp tục và đáng ngại hầu như không che giấu tốt) mã chính trị cho khả năng phóng hạt nhân.
Vì vậy, các cuộc đoàn tụ thường bị hủy bỏ trong một thông báo rất ngắn. Năm nay, 97 cá nhân từ miền Bắc và 90 người từ miền Nam sẽ chờ đợi với hơi thở bị cuốn theo để đi tiếp.
Ngay từ đầu, mối liên hệ mật thiết này giữa các cường quốc toàn cầu - Hoa Kỳ, Bắc và Nam Triều Tiên - và những cá nhân mong muốn đơn giản là đoàn tụ với những người thân yêu của họ sau khi cách nhau năm mươi ba năm, đã mê hoặc chúng ta.
Mọi người thường nói với bạn rằng cá nhân là chính trị, và trong cách viết kịch bản, không có gì lạ khi nhận đó là lời khuyên hiền triết: hãy thử và tìm những bộ phim truyền hình của con người trong đó hai thứ quấn chặt lấy nhau.
Kinh nghiệm chính trị-cá nhân ở bán đảo Triều Tiên trước cả khi bạn có được sáng kiến đoàn tụ khá gần đây này là rất cao. Những cuộc đoàn tụ này đã khuếch đại nó, và đó là khoảnh khắc khuếch đại - mà chúng ta mới phát hiện ra vào năm 2015 sẽ diễn ra chính xác trong suốt chuyến thăm của chúng ta - điều đó đã đưa chúng ta đến những câu chuyện của những người bên trong, xung quanh và kết nối với những cuộc đoàn tụ .
Chúng tôi đang làm việc với một thông dịch viên ở Seoul, người đang thực hiện một số nghiên cứu ban đầu cho chúng tôi. Cùng với việc xếp hàng các cuộc phỏng vấn khác nhau, cô ấy cũng đã gửi cho chúng tôi các clip từ YouTube, bao gồm các cảnh quay từ một loạt các chương trình từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 14 tháng 11 năm 1983 được gọi là Phát sóng trực tiếp đặc biệt của KBS 'Tìm kiếm các gia đình bị phân tán' tìm cách kết nối lại các thành viên trong gia đình.
Đây Clip đặc biệt cô gửi cho chúng tôi (nhìn từ 52m30s) cho thấy một trong những khoảnh khắc của 'khuếch đại' Tôi đang đề cập đến ở trên.
Xin vui lòng xem trước khi bạn đọc phần còn lại của blog này - đó là một cảm xúc tuôn trào không thể tin được, vừa khiêm tốn vừa đáng sợ trong sức mạnh của nó: khiêm tốn vì nó cho thấy con người có khả năng chứa đựng và sau đó thể hiện cảm xúc như thế nào, và đáng sợ vì Tôi hy vọng cả con tôi và tôi không bao giờ phải trải nghiệm bất cứ điều gì như thế.
Tuy nhiên, đó là những khoảnh khắc, lần đầu tiên Sita và tôi bắt gặp trong các bức ảnh và sau đó là một bản tin, ban đầu đã thu hút sự chú ý của chúng tôi khi ý tưởng xuất hiện cách đây hai năm rưỡi trong một căn phòng lạnh lẽo ở Residence ở Bristol. Chúng tôi muốn tìm cách khám phá những khoảnh khắc này trên sân khấu. Bây giờ, xem các cảnh quay, tôi nhận ra rằng không thể thực hiện theo bất kỳ cách cụ thể nào một cách tự nhiên (mặc dù, theo tín dụng của chúng tôi, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một mực về điều đó trước đó).
Nhưng nó vượt xa hơn thế - tôi không chắc rằng những khoảnh khắc này có thể được 'viết'. Nhảy múa, có thể. Thể hiện. Cao, thơ mộng. Minh họa qua cử chỉ trong im lặng. Tổ chức trong những khoảng trống ở giữa không nói ra. Ám chỉ. Xếp chồng vào phần phụ. Bất cứ điều gì chúng ta bắt đầu làm ở ngoài đó, có cảm giác như chúng ta đang hướng đến một hình thức nhà hát yên tĩnh, bị gạch chân, ẩn dụ.
Điều đó cũng có thể xảy ra thông qua ngôn ngữ, không chỉ bộ máy khác của sân khấu (cộng với tôi không muốn đoán thứ hai hình thức trước khi chúng tôi rời khỏi đất Anh) mà cảm giác như độ cao của cảm xúc mà chúng ta gặp phải Cả hai chúng tôi cùng nhau khám phá một thẩm mỹ mới trong công việc của chúng tôi: các ngôn ngữ sân khấu mới kéo theo tất cả sự nhạy cảm của chúng tôi là con người cũng như những người làm truyện chuyên nghiệp.
Gần đây tôi đã giảng dạy về sự thích nghi tại các trường đại học của Bristol và South Wales, và một câu trích dẫn tôi phát hiện ra bảy năm trước từ Peter Hall về việc dàn dựng Bi kịch Hy Lạp đã xuất hiện trong tâm trí tôi.
Ông đề cập đến việc sử dụng mặt nạ đầy đủ trong các bản gốc của các bi kịch ở Athens là hoàn toàn cần thiết - và sau đó, trong các tác phẩm đương đại của ông, bởi vì không có cách nào trên Trái đất có thể tạo ra các trạng thái cảm xúc tự nhiên khám phá qua các bi kịch.
Nghĩ đến việc Medea sát hại chính những đứa con của mình, Andromache biết đứa con của mình sẽ bị đập vào những tảng đá bên dưới bức tường thành Troy, Iphigenia bị chính cha mình phá hủy để giành chiến thắng an toàn để chiến đấu. Làm thế nào để bạn 'chơi' những khoảnh khắc đó?
Gợi ý của Hall là trải nghiệm chỉ có thể đến với chúng ta thông qua sự kết hợp giữa thơ và hình ảnh - những cảm xúc thô thiển quá nguy hiểm, quá bạo lực đối với bất kỳ ai để tái tạo và yêu cầu được rèn giũa qua các phương tiện khác. Ông nói đến thơ ca của Shakespeare như một mặt nạ theo đúng nghĩa của nó, phục vụ một chức năng tương tự.
Tất cả những điều này hướng đến một kết xuất biểu cảm, nâng cao và đầy chất thơ về trải nghiệm của con người, thay vì chỉ dựa vào việc viết đoạn hội thoại tuyệt vời và biết cách quay một cốt truyện tuyệt vời.
Tôi đặc biệt thích thú với bài viết gần đây của đạo diễn Philip Zarilli, khám phá sản phẩm hoàn toàn im lặng của ông về The Water Station dường như hoạt động trong một lĩnh vực sân khấu tương tự.
Đối tác viết kịch của anh ta trong tội phạm, Kaite O'Reilly, cũng đề cập đến công việc của cùng một công ty sản xuất (Tập đoàn Llanarth - và thú vị trong bối cảnh Đông Á khác) liên quan đến The Aellectas of Quietude ; cụ thể là nguyên tắc im lặng và những phẩm chất mà nó thể hiện trong cả tác phẩm và trải nghiệm của khán giả. Đây là những mô hình hữu ích để xoay quanh trong đầu tôi trước khi khởi hành.
Một suy nghĩ cuối cùng - bất kỳ ai trong số các bạn dành thời gian để đọc những blog này đều biết tôi viết rất nhiều về văn bản dẫn đầu nghiên cứu, và trong năm nay, đặc biệt là khía cạnh nghiên cứu (và quy trình) của viết kịch đã làm tôi thất vọng.
Vì vậy, liên quan đến những suy nghĩ ở trên, tôi có một mục tiêu quan trọng khác trong chuyến đi nghiên cứu của chúng tôi đến Seoul: để thay đổi bản chất nghiên cứu của tôi. Để quan sát, lắng nghe, để xem, để suy nghĩ. Để ít ồn ào hơn ngày tháng và sự kiện và phiên âm vô tận của các cuộc phỏng vấn không bao giờ kết thúc. Để nhúng ít hơn vào các chi tiết lịch sử, để cảm thấy bớt như tôi chỉ có thể viết một cái gì đó hoặc chỉ nên viết một cái gì đó nếu tôi tự tạo cho mình một loại thẩm quyền vi mô nào đó.
Đó không phải là vở kịch chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện. Chúng ta đang khám phá một cái gì đó cơ bản hơn nhiều, nằm trong tiếng khóc và tiếng khóc của một phần, một nửa của con người được tạo ra một lần nữa, và sự cần thiết của tinh thần con người để giữ hy vọng sống.
Đó không phải là về độ chính xác lịch sử - đó là về việc hấp thụ chuyến đi này, đi sâu vào bản thân tôi và tìm kiếm thứ gì đó, bất chấp sự cực đoan của nó, là một kinh nghiệm dễ nhận biết đối với tất cả con người.