Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà. Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi.
Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con.
Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà ẩy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui". Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém "Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào". Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi.
Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà
Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn. Sau chuyện đó, tôi tự hứa với mình, không bao giờ được phụ công lao tình cảm của bà.
Bà thích chăm sóc cây cảnh, Sáng sáng, bà dậy sớm tưới cây trên sân thượng. Những chồi non, nụ hoa không phụ công chăm sóc của bà, luôn tưng bừng khoe sắc thắm. Những lúc rảnh rỗi, bà ngồi ngắm không biết chán những cái cây đang dần dần lớn lên.
Tối tối, khi đi ngủ, bà thường kể chuyện cho tôi. Nghe các câu chuyện của bà, tôi như được hoá thân vào các nhân vật, khi thì là cô Tấm dịu hiền, khi lại là cô tiên tốt bụng. Bà mua cho tôi rất nhiều sách, nhờ đó kiến thức của tôi được rộng mở hơn.
Giờ đây, khi Hà Nội vào đông lạnh giá, ở nơi xa, tôi luôn lo bà có mặc đủ ấm không, bà ngủ có ngon giấc không… Tôi mong bà sống mãi bên tôi. Bà ơi, cháu yêu bà nhất trên thế gian này. Bà là người bà tuyệt vời nhất.
Mỗi dịp nghỉ hè, em thường về thăm quê. Nơi đây là một vùng quê xinh đẹp và yên bình. Thời tiết ngày hè rất nóng bức. Ông mặt trời thức dậy từ sớm để đánh thức mọi vật. Phía xa, cánh đồng lúa rộng mênh mông. Những bông lúa chín nặng trĩu, vàng ươm. Các bác nông dân đang làm việc hăng say. Trên con đê đầu làng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ. Những con diều bay cao trong gió. Thỉnh thoảng, trong làng lại vang lên tiếng gà gáy. Dòng sông hiền hòa chảy qua làng, bồi đắp phù sa màu mỡ cho ruộng đồng. Quê hương của em mới đẹp làm sao!
Tham khảo:
Quê hương của tôi là một vùng đất thanh bình nằm ở miền Trung Việt Nam. Nơi đây có những dãy núi xanh rì và những cánh đồng lúa bát ngát, mang trong mình một sự tươi mới và trong lành. Tôi có những kỷ niệm đáng nhớ về tuổi thơ tại quê hương, như những buổi chiều lang thang trên con đường làng, những chuyến đi săn chim với bố và những bữa ăn gia đình đầm ấm. Đặc biệt, quê hương của tôi còn có những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Việt Nam, từ những ngày Tết sum vầy đến những món ăn đặc sản miền Trung.Nơi đây còn có những món ăn đặc sản đậm chất miền Trung như bánh bèo, bánh bột lọc hay nem lụi. Những món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn thể hiện được tính cách khéo léo, sáng tạo và kiên nhẫn của người dân quê hương tôi.Bây giờ dù đã xa quê nhưng trong tâm trí tôi luôn tồn tại một cảm giác yêu quê hương mãnh liệt, khiến cho tôi luôn muốn trở về và cảm nhận lại mọi thứ tuyệt vời của nơi này.
Hôm nay, trời se lạnh, em tung tăng tới trường trong chiếc áo đồng phục mùa đông. Chiếc áo này do nhà trường đặt may cho học sinh. Chiếc áo này trang trí tuy không cầu kì nhưng em vẫn thấy thích.
Chiếc áo dài, rộng và có hai lớp vải. Chiếc áo của em có hai màu, nửa phần trên màu trắng, nửa phần dưới màu xanh nước biển. Áo được may bằng chất vải pha ni lon mềm, bên trong được lót bằng vải lưới nên khi mặc em thấy rất ấm và nhẹ.
Cầu vai được may cách điệu màu trắng. Cổ áo màu xanh. Cách trang trí không cầu kì, diêm dúa nhưng em vẫn thấy đẹp. Trước ngực và sau vai áo có đường diềm hình chữ V màu xanh nổi bật trên nền trắng. Khóa có màu trắng kéo lên kín cổ nên tránh được những cơn gió lùa mùa đông.
Hai tay áo dài, có chun ở đầu ôm khít cổ tay em. Đặc biệt trên vai trái có phù hiệu tên trường em. Em thích nhất là hai túi áo, có thể đựng một vài đồ nhỏ, lúc rét quá cũng có thể xỏ tay vào. Mặc chiếc áo này, em thấy rất tiện lợi cho hoạt động của trường, lớp. Mỗi khi mặc chiếc áo đồng phục này, em thấy rất hãnh diện vì là học sinh của Trường Tiểu học mình đang học.
Em rất thích chiếc áo này, em có cảm giác mình lớn lên khi mặc nó. Em sẽ giữ gìn chiếc áo cẩn thận. Chiếc áo mãi là người bạn thân của em.Gia đình của em có ba người: bố em, mẹ em và em. Bố em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Bố em là chủ một xưởng gỗ có tiếng trong tỉnh. Mẹ em năm nay đã ở tuổi ba mươi chín. Mẹ em là một bà nội trợ vô cùng đảm đang. Ngày ngày mẹ ở nhà lo cơm nước, chăm sóc gia đình. Còn em là cô học sinh lớp Ba, là con một trong nhà nên luôn được bố mẹ cưng chiều. Bố mẹ rất quan tâm, lo lắng cho em. Em rất yêu quý gia đình em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ vui lòng.
Gia đình em gồm có bốn người đó là bố mẹ , mẹ em và người em trai của em. Bố em năm nay đã hơn 30 tuổi rồi. Hiện bố em đang làm một giáo viên dạy Toán ở trường cấp 3. Mẹ của em hiện đang ở tuổi 34 , mẹ em có một nước da trắng hồng và thân hình cao ráo. Mẹ em là một người bác sĩ đa tài làm ở bệnh viện. Em là học sinh lớp 3 đang học tại trường tiểu học. Em trai của em tên là ....., năm nay bé chỉ mới 4 tuổi và đang học tại trường mẫu giáo. Em rất yêu gia đình của em
Mỗi ngày đến lớp, em luôn mang theo chiếc hộp bút của mình. (2) Chiếc hộp bút được làm từ nhựa cứng màu hồng lấp lánh kim tuyến rất xinh. (3) Trên nắp hộp là bức tranh khu vườn dâu tây được chú gấu bụ bẫm tưới nước cẩn thận. (4) Không gian bên trong hộp rất rộng, em có thể cho vào đây những chiếc bút và cục tẩy của mình. (5) Nhờ chiếc hộp, mà cặp của em được gọn gàng hơn và đồ dùng cũng được bảo quản tốt hơn.
bạn cho mình 1 tick nha
Năm ngoái, cô họ em mua cho em một chiếc hộp bút rất đẹp.(2)Chiếc hộp bút có một ngăn, nhưng rất rộng.(3)Ngoài hộp còn có một chú gấu màu nâu rấu đáng yêu, chú gấu ấy còn mặc một bộ đồ màu đỏ rất đẹp.(4) Chiếc hộp bút của em cũng rất chắc chắn nhiều lần em làm rơi nhưng nó vẫn không bị sao, phải đấy nó chính là 1 chiếc hộp bút sắt.(5)Cũng như bao chiếc hộp bút khác nó cũng có hình chữ nhật, nhưng chiều dài của nó từ đáy lên đến đỉnh chỉ 2cm, nên nó giúp chiecs cạp của em trong không bị lôi thôi, luộm thuộm đấy.(6) Em mong nó sẽ là người bạn đồng hành của em đến hết tiểu học.
hihi mấy bài này dễ ẹt!
1) Em và Lan Anh là hai người bạn thân thiết của nhau. Lan Anh rất xinh đẹp. Bạn có khuôn mặt trái xoan. Nước da trắng hồng. Đôi mắt to và tròn. Mái tóc ngắn mềm mượt, đen nhánh. Em thích nhất là mỗi khi Lan Anh cười. Nụ cười tươi rói . Lan Anh học rất giỏi, nhất là môn Toán. Mỗi khi rảnh rỗi, em và Lan Anh thường đọc sách cùng nhau. Em rất yêu quý người bạn của mình.
5) Người em yêu quý nhất trong gia đình chính là mẹ. Mẹ em tên là ... Năm nay mẹ đã 40 tuổi nhưng mẹ vẫn rất trẻ. Mẹ em làm nội trợ trong gia đình. Mỗi sáng, mẹ nấu bữa sáng cho cả nhà rồi đưa em đến trường. Sau đó mẹ đi chợ , đi làm. Mẹ em nấu ăn rất ngon. Mẹ chăm sóc em rất chu đáo Buổi tối, mẹ thường dạy em học bài. Em yêu mẹ nhất trên đời. Em hứa sẽ học thật giỏi để mẹ vui lòng.
Một trong những đồ dùng học tập của em là cây bút chữ A mực xanh, có thân bằng nhựa mềm và đầu bút được làm bằng kim loại. Bút viết rất êm và mực không lem ra ngoài khi viết. Trên thân bút có in chữ tên của hãng sản xuất và một số thông tin kỹ thuật. Nó còn là món quà mà em được tặng từ người thân và đã trở thành đồ dùng học tập thân thuộc với em. Không chỉ đơn thuần là một công cụ để viết, mà chiếc bút còn là người bạn học tập của em!. Em chắc chắn sẽ giữ gìn và trân trọng chiếc bút này!
Bài làm
Nhắc đến nơi có nhiều cây cối ,hoa nở rộ tưng bừng thì nơi đó chắc chắn là khu vườn và khu vườn cũng chính là người bạn yêu quý đã gắn bó với em .Khu vườn ấy chính là một mảnh đất được đặt ở phía sau nhà ông ngoại em ,nó khoác lên mình một màu áo xanh như màu cỏ non .Bên gốc vườn là những cây cổ thụ xanh um tỏa bóng mát ,vì thế mà nhà ông em lúc nào cũng thoang thoảng gió mát .Phía bên trái là những cây hoa nở rộ ,khoe sắc .Những bông hoa mang cho mình đủ loại màu tựa như chiếc cầu vồng .Những cánh hoa mềm mại ,rực rỡ màu sắc làm cho khu vườn của ông thêm bắt mắt hơn .Mỗi khi đi ngắm hoa ở khu vườn ,em đều ngửi thấy những mùi hương hoa dịu nhẹ ,thơm ngát .Những mùi hương ấy thoang thoảng bay theo làn gió mát ,tỏa hương dịu dàng làm cho tinh thần con người luôn thoải mái và thư giãn .Em rất thích ngắm khu vườn nhà ông em .Em hứa sẽ luôn giữ gìn và chăm sóc khu vườn luôn xanh tốt .
giúp mình nha