Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Nhân cách và tâm hồn danh y họ Lê còn được bộc lộ ngay trong suy nghĩ của ông khi kê đơn thuốc cho thế tử Trịnh Cán. Một đấu tranh quyết liệt trước tòa án lương tâm. Một bên là sự trói buộc của công danh, một bên là cái tâm của người thầy thuốc, cái đạo làm người, cái phận làm bề tôi. “Nếu mình làm có kết quả ngay thì sẽ bị danh lợi ràng buộc, không làm sao về núi được (...). Nhưng rồi lại nghĩ: “Cha ông mình đời đời yêu nước, ta phải dốc hết lòng thành, để nối tiếp cái lòng trung của cha ông mình mới được”. Có thể thấy Lê Hữu Trác là người không màng công danh, không ham bổng lộc. Ngược lại ông còn đấu tranh với chính mình để thoát khỏi sự ràng buộc ấy, để được sống tự do cùng núi non để tâm hồn thanh thản. Mặt khác ông cũng là người thầy thuốc có tâm huyết và giàu đức độ. Vì thế mà ông đã kê cho thế tử “phương thuốc hòa hoãn nếu không trúng thì cũng không sai bao nhiêu”, vì lương tâm không cho phép. Nếu làm sai thì sẽ phải phỉ báng cái nghề y của mình, sẽ có lỗi với lòng mình; nếu làm đúng và tốt thì sẽ bị danh lợi ràng buộc. Dù thế nào cũng phải giữ được cho tâm hồn trong sạch, giữ cho nhân cách được trọn vẹn. Cách lí giải về bệnh tình của Trịnh Cán cũng như diễn biến suy nghĩ, tâm trạng của ông khi kê đơn cho thấy Lê Hữu Trác là người thầy thuốc có lương tâm.(hơi dài)
Yên tĩnh >< Ồn ào
Sốt ruột >< Bình tĩnh
Lơ đễnh >< Tập trung
Cẩn thận >< Cẩu thả
yên tĩnh : ồn ào
sốt ruột : yên lòng
lơ đểnh : nhớ dai
cẩn thận :lơ là
Mẹ - mặt trời của con
“Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru…”
Cho đến tận bây giờ, lời ru ầu ơ thuở thơ bé của mẹ vẫn còn mãi vang trong tâm hồn tôi. Lúc nào cũng vậy, mẹ luôn là người thương yêu, săn sóc các con của mình. Mẹ tôi còn hi sinh bao điều để nuôi nấng, dưỡng dục tôi khôn lớn.
Mẹ tôi đã rất vất vả để sinh ra tôi. Nghe bà tôi kể, hồi có mang tôi, mẹ tôi gầy yếu lắm. Bà bảo chắc do tôi ở trong bụng quá nghịch ngợm nên mẹ luôn ốm nghén, chẳng ăn được nhiều. Sau chín tháng mười ngày, mẹ sinh đón cậu con trai đầu lòng với tất cả niềm hạnh phúc nhất. Mẹ đã thức hằng đêm để trông nom tôi có giấc ngủ tròn. Từ bé tới giờ, tôi chẳng thể nhớ nổi mình ốm sốt bao nhiều lần, chỉ hình dung được gương mặt lo lắng của mẹ.
Mẹ luôn yêu thương tôi và dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Sáng sớm, mẹ thức dậy nấu cho tôi những món ăn hấp dẫn. Chiều tan học, tôi lại được sà vào vòng tay đầy thương yêu của mẹ. Mẹ tôi là một cô giáo. Với tôi, mẹ là cô giáo đầu tiên và vĩ đại nhất cuộc đời. Hồi bốn tuổi, tôi đã bắt đầu học cách cầm bút. Nhưng tôi lại thuận tay trái. Mẹ đã cầm tay tôi, đưa từng nét chữ đầu tiền, rèn cho tôi cách cầm bút bằng tay phải. Những ngày đầu, tôi vô cùng nản chí. Cầm bút không thuận tay nên tay tôi mỏi rã rời, những dòng chữ cứ nguệch ngoạc. Tôi vẫn gắng viết nhưng trong lòng cảm thấy ấm ức. Mắt tôi ứa đầy nước. Mẹ lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bút chì và ôm tôi vào lòng. Mẹ thủ thỉ những lời động viên ấm áp. Từ hôm đó, tôi học được cách kiên nhẫn, viết từng nét, từng nét thật chậm.
Dù đã mười tuổi, tôi vẫn thích được nằm ngủ trong vòng tay mẹ, được nghe những ru ầu ơ ngọt ngào thuở nhỏ. Bởi tôi biết, vòng tay ấy, lời ru ấy là những gì yêu thương nhất, tình cảm nhất mẹ dành cho tôi. Đứa con nghịch ngợm này nhất định sẽ không làm đôi mắt mẹ buồn, sẽ chăm ngoan và sẽ khôn lớn trưởng thành
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa”
Đó chính là những câu thơ nói về nghề giáo, nghề mà luôn được yêu quý, kính trọng. Tôi rất yêu mến các thầy cô giáo của mình, nhưng người để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô Kim Anh- cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi.
Cô có mái tóc rất dài, mượt mà, đen nhánh và luôn phảng phất hương thơm. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Khi chúng tôi đạt thành tích cao trong học tập, cô luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến. Còn mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, đôi mắt cương nghị của cô lại đượm buồn. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những mạch văn giàu cảm xúc để chuyển tải bài học đến với chúng tôi. Cô còn giúp chúng tôi nhớ bài lâu hơn bằng giọng nói của mình. Giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng tôi luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Tính cách cô hiền lành, chính trực, cô luôn nghiêm túc với công việc của mình. Hàng ngày, cô rất hay vui đùa với chúng tôi nhưng khi đã vào tiết học, cô cũng rất nghiêm khắc. Với cô dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê. Cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những đoạn clip ngắn về bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài nhanh nhất. Dù cô đã là một giáo viên nhưng cô vẫn học, đó là sở thích của cô. Cô luôn thức đến ba, bốn giờ sáng mới đi ngủ vì sau khi soạn giáo án, cô lại tiếp tục học bài. “Học như một con đò ngược dòng vậy, các con ạ!” Lời cô nói thấm thía lòng chúng tôi.
Tôi nhớ nhất là khi cô đi thăm quan với lớp chúng tôi. Lúc ấy, trên nét mặt cũng như trong đôi mắt của cô thể hiện sự lo lắng, bồn chồn không yên. Sau đó, chúng tôi mới vỡ lẽ, ra là hôm ấy, cô có bài thi môn triết học nhưng cô đã nghỉ thi để đi cùng với lớp chúng tôi vì cô sợ rằng có vấn đề gì không hay với chúng tôi, cô sẽ ân hận cả đời.
Một kỉ niệm đáng nhớ khác là khi tôi học hè. Khi ấy, tôi khá lo sợ do tôi đã nghỉ mất hai tuần. Tôi bước vào lớp với tâm trạng lo lắng. Cô biết là tôi đã nghỉ học, cô bèn giảng lại cho tôi những chỗ tôi chưa biết, chưa hiểu, rồi nhờ bạn cho tôi mượn vở để chép bù bài. Lúc đó tôi thấy mình nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cô và các bạn.
Quả thật, nghề giáo thật là cao quý, giống như câu ví: “Nghề giáo là người lái đò tri thức qua sông”. Đó cũng là nghề mà tôi mong ước sau này khi trưởng thành. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi muốn gửi lời chúc tới cô rằng: “Con chúc cô luôn mạnh khỏe! Con yêu cô nhiều lắm!”
Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những kỉ niệm đẹp đẽ, trong sáng, chứa chất biết bao niềm vui, nỗi buồn bên người thầy cô. Tôi cũng vậy, tôi được lớn lên và trưởng thành trong sự ân cần, chăm sóc tận tụy của rất nhiều thầy cô giáo nhưng ấn tượng nhất với tôi là hình ảnh cô Tâm cùng với kỉ niệm khó quên, cô chính là người đã nắm tay tôi nắn nót cho tôi từng nét chữHồi ấy, cô Tâm là chủ nhiệm của lớp 1 E chúng tôi, ngày từ ngày khai giảng đầu tiên, trong ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của đứa trẻ thơ, tôi đã thấy cô thật hiền hậu trong tà áo dài rực rỡ màu xanh có những bông hoa lốm đốm nhiều màu sắc, cô có dáng người dong dỏng, khuôn mặt có trái xoan với đôi mắt nâu ấm áp luôn nhìn chúng tôi với vẻ thân thương, trìu mến, mái tóc dài mượt đen óng ánh làm nổi bật nước da trắng hồng của cô, sống mũi cô cao với đôi môi trái tim lúc nào cũng đỏ hồng như được xoa lên một lớp son mỏng. Ấn tượng nhất với tôi là nụ cười duyên dáng với hàm răng trắng ngà đều tăm tắp cùng má lúm đồng tiền hiện rõ trên má trái, cô ăn mặc giản dị không diện như các cô giáo khác trong trường nhưng trong ánh mắt của học trò chúng tôi, cô lúc nào cũng xinh đẹp nhất, tươi trẻ nhất.
Dàn ý tình cảm gia đình:
Mở đoạn:
- Dẫn dắt, giới thiệu tình cảm gia đình.
+ Mẫu: Nơi chúng ta tìm thấy tình yêu và sự ấm áp, nơi mà những trái tim hòa quyện với nhau là gia đình. Tình cảm ấy là một dòng suối vô hình không bao giờ cạn luôn chảy trong tim mỗi người.
Thân đoạn:
- Giải thích: Tình cảm gia đình là tình yêu thương và sự gắn kết đặc biệt giữa các thành viên trong một gia đình. Thể hiện bằng những hành động quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu, cảm thông lẫn nhau như sự liên kết mạnh mẽ.
- Bàn luận:
+ Con người ta sống thì phải có cảm xúc mà tình cảm ấy quan trọng hơn hết là phải bày tỏ với người thân của mình trước, rồi mới đến mọi người xung quanh.
+ Chúng ta không thể sống đúng nghĩa nếu bản thân không dành cho cha mẹ, anh chị em mình một tình cảm yêu thương quan tâm giúp đỡ.
+ Có lẽ đôi khi ta oán trách bản thân không có được một gia đình hoàn hảo nhưng thay vì chỉ phàn nàn, ta nên biết giữ gìn và xây dựng tình cảm gia đình bằng tình thương chân thành nhất của mình.
+ Gia đình luôn luôn là điểm tựa vững chắc cho ta dựa vào, luôn là nơi chào đón ta trở về dù có trôi dạt về đâu.
+ Hãy học cách yêu thương gia đình nhiều hơn để cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.
+ Trong gia đình, tình yêu là nguồn năng lượng sống, là niềm động lực để chúng ta vượt qua mọi khó khăn và thách thức trong cuộc sống.
+ Phản đề: Nếu không có tình cảm gia đình thì con người đó sẽ sống mà thiếu đi tình thương, khó học được cách đối nhân xử thế sao cho đúng. Bởi thế, hãy luôn ích kỉ giữ cho mình một trái tim tràn đầy tình yêu thương: đầu tiên là dành cho gia đình - những người quan trọng nhất với ta, rồi sau đó là bạn bè mọi người quanh ta.
+ Mở rộng: liên hệ đến mọi người hiện nay có tình cảm đó chưa và tình cảm đó mọi người thể hiện như thế nào?
-> Một số bạn trẻ ngày nay thờ ơ, vô cảm với sức khỏe và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ. Những đứa con (ghép chính phụ) ấy thật rất đáng trách và tội nghiệp biết bao khi bản thân mình sống với trái tim già nua cằn cỗi!
+ Liên hệ đến bản thân mình, tình cảm của mình dành cho gia đình.
Kết đoạn:
- Tổng kết.
+ Khép lại, gia đình chính là nơi bình yên và hạnh phúc nhất. Dù nó có hình thù như thế nào, hãy luôn yêu thương lấy và cất giữ điều vô giá ấy trong trái tim của bản thân mình! Để học nói những lời đẹp đẽ, làm những hành động ý nghĩa!
Trong cuộc đời, chúng ta có thể đến rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người đáng quý, thế nhưng chỉ có một chốn bình yên để quay về, đó là gia đình. Gia đình là nơi hạnh phúc và bình yên nhất trong cuộc đời mỗi người, dẫu có gặp phải thất bại, đắng cay, cho dù tất cả mọi thứ có quay lưng lại thì gia đình sẽ mãi luôn là ngọn thái sơn vững chắc phía sau che chở, bảo vệ. Tình cảm gia đình là ngọn nguồn của mọi thứ tình cảm đáng quý trong cuộc sống này, chúng ta lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà. Chính tình yêu thương chân thành, ấm áp của gia đình đã gieo vào mảnh đất tâm hồn của chúng ta những ngọn lửa của yêu thương. Khi có tình yêu thương, chúng ta sẽ dễ dàng đồng cảm, sẻ chia với người khác, từ đó hình thành nên những mối quan hệ đẹp như: tình bạn, tình yêu, tình đồng đội,...Tình cảm gia đình không chỉ nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành về thể chất mà còn nâng đỡ chúng ta về tinh thần, tình cảm gia đình giúp chúng ta có thêm động lực, niềm tin để thực hiện những ước mơ, hoài bão của cuộc đời. Sự thiêng liêng, cao quý của tình cảm gia đình là điều không ai có thể phủ nhận được. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta hiện nay vẫn tồn tại những người con bất hiếu, có thái độ hỗn hào, không đúng mực với cha mẹ, và cũng có những người làm cha, làm mẹ sẵn sàng bỏ rơi con cái. Những con người tàn nhẫn, những hành động vô cảm này cần được lên án để hướng đến một xã hội tốt đẹp, văn minh bởi mỗi người là một phần của tập thể và gia đình là tế bào của xã hội.
Hơi dài xíu:)