K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 9 2018

Mẹ là người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Mẹ mang nặng đẻ đau, cưu mang, chăm sóc em từ khi em còn bé. Mẹ không những là người mẹ mà còn là một người bạn tri kỉ chia sẻ với em mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Mỗi khi gặp chuyện buồn, mẹ chính là người an ủi, vỗ về, động viên em để em có thêm nghị lực bước đi trên con đường chông gai của cuộc sống. Hình ảnh mẹ tần tảo sớm hôm, cha vất vả mưu sinh sẽ luôn ghi dấu ấn trong tâm trí em. Em nguyện hứa sẽ học thật giỏi để không phụ ơn dưỡng dục của đấng sinh thành.

12 tháng 9 2018

Cuộc thi chạy 45 PHÚT . Có VẬN ĐỘNG VIÊN đã bị ra ngoài vì bị CHẤN THƯƠNG. Trận đấu giờ chỉ còn 4 vận động viên. Các CỔ ĐỘNG VIÊN CỔ VŨ rất nhiệt tình. Cuối cùng cũng có người THẮNG CUỘC. Tôi thấy người đó rất XỨNG ĐÁNG vì người đó đã cố gắng hết mình.

26 tháng 5 2021

Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng mẹ còn trẻ lắm. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan, rạng rỡ. Mái tóc đen mượt lúc nào cũng được chải gọn gàng. Đôi mắt đen nháy nhìn em thật hiền từ và đấy trìu mến.Thường ngày mẹ dậy thật sớm để dọn dẹpvà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon, em thích nhất món canh bí tôm của mẹ nấu. Tối đến, mẹ thường dạy em học bài, bài nào em chưa hiểu,mẹ giảng cho em ngay. Rồi mẹ đưa em vào giấc ngủ với những câu chuyện thần tiên mà mẹ kể, chắp cánh những ước mơ cho em.Em rất yêu quý mẹ em. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với công sinh thành và nuôi dưỡng của 

Nhân dịp hè, em được cùng gia đình đi Nha Trang chơi. Đó là phần thưởng bố dành cho em khi em đạt giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Huyện và danh hiêu học sinh giỏi. Em rất háo hức, rất hồi hộp. "Kia rồi, bãi biển Nha Trang kia rồi!"- Bé Trang reo lên. 'Quả là một bãi biển tuyệt đẹp.' Em thầm nghĩ. Cả nhà em thay đồ, lấy phao rồi ra biển. Ôi mát quá! Công nhận là nước biển mát thiệt. Lát sau em rủ bé Trang lên bờ xây lâu đài cát. Trang vờ nhõng nhẽo: "Chị Mai phải xây cho em lâu đài đẹp như các bạn nhỏ kia em mới chịu cơ." "Rồi, rồi, chúng ta bắt đầu xây đi!" Chỉ một lát sau lâu đài vô cùng hoàng tráng hiện ra trước mắt hai đứa. Bọn em tỏ ra rất hài lòng với thành quả của mình. Bố mẹ đi lên và bảo bọn em chuẩn bị về khách sạn vì trời cũng đã sâm sẩm tối. Bọn em chưa muốn rời nhưng mẹ hiểu ý và dỗ dành tối sẽ được ra bãi biển đi dạo. Thế là bọn em cùng bố mẹ đi về khách sạn. Rồi đến nhà hàng thưởng thức những món ăn ngon tuyệt. Tối đến, cả nhà em ra bãi biển đi dạo. Nói chuyện rất vui vẻ. Cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc. Sau những ngày vui chơi thỏa thích ở Nha Trang, chúng em phải về nhà và không quên mua quà lưu niệm cho mọi người. Em rất vui và hi vọng một ngày nào đó không xa, em sẽ được trở lại Nha Trang.
Chỉ từ: đó, kia

Nhân dịp hè, em được cùng gia đình đi Nha Trang chơi. Đó là phần thưởng bố dành cho em khi em đạt giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Huyện và danh hiêu học sinh giỏi. Em rất háo hức, rất hồi hộp. "Kia rồi, bãi biển Nha Trang kia rồi!"- Bé Trang reo lên. 'Quả là một bãi biển tuyệt đẹp.' Em thầm nghĩ. Cả nhà em thay đồ, lấy phao rồi ra biển. Ôi mát quá! Công nhận là nước biển mát thiệt. Lát sau em rủ bé Trang lên bờ xây lâu đài cát. Trang vờ nhõng nhẽo: "Chị Mai phải xây cho em lâu đài đẹp như các bạn nhỏ kia em mới chịu cơ." "Rồi, rồi, chúng ta bắt đầu xây đi!" Chỉ một lát sau lâu đài vô cùng hoàng tráng hiện ra trước mắt hai đứa. Bọn em tỏ ra rất hài lòng với thành quả của mình. Bố mẹ đi lên và bảo bọn em chuẩn bị về khách sạn vì trời cũng đã sâm sẩm tối. Bọn em chưa muốn rời nhưng mẹ hiểu ý và dỗ dành tối sẽ được ra bãi biển đi dạo. Thế là bọn em cùng bố mẹ đi về khách sạn. Rồi đến nhà hàng thưởng thức những món ăn ngon tuyệt. Tối đến, cả nhà em ra bãi biển đi dạo. Nói chuyện rất vui vẻ. Cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc. Sau những ngày vui chơi thỏa thích ở Nha Trang, chúng em phải về nhà và không quên mua quà lưu niệm cho mọi người. Em rất vui và hi vọng một ngày nào đó không xa, em sẽ được trở lại Nha Trang.

15 tháng 6 2023

Uk

17 tháng 11 2017

Trong một năm học có rất nhiều ngày chủ điểm nhưng có lẽ ngày chủ điểm ý nghĩa nhất chính là Ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong không khí xao động của ngày 20/11, hẳn là không ít các bạn học sinh lại ngồi lại suy ngẫm về thầy cô giáo. Tôi cũng vậy. Vô vàn kí ức lại tràn về không thể tả hết. Tôi quên làm sao được những lúc cô tôi đứng trên bục giảng, giảng bài từng li từng tí. Tôi nhớ làm sao những lúc bụi phấn cứ nhè nhẹ bay bay để rồi lắng lại rơi trên mái tóc yêu thương kia của thầy cô. Lúc ấy, tường chừng như thầy cô già đi nhanh quá. Thật sự, đối với tôi mà nói học ai thì học nhưng học thầy cô là trên hết. Tôi vẫn còn nhớ rõ những bí quyết mà thầy cô dạy, những vườn văn chương thầy cô đưa đến, những công thức thú vị trong toán học dễ dàng như làm bánh. Những kí ức ấy làm sao quên được. Kỉ niệm lúc tôi bị cô đánh hay bị rày và la mắng vì tội ham chơi quên làm bài tập và cả những lúc được cô khen khi đạt loại học sinh giỏi vẫn còn đấy, vẫn in sâu trong trái tim tôi cái bóng gầy gầy, khom khom của thầy cô mỗi sớm mai soạn bài. Ngày 20/11, lòng tôi lại dậy lên một thứ cảm xúc khó tả nhưng tôi biết hẳn rằng cái cảm xúc ấy chính là lòng biết ơn, một sự tôn trong và yêu quý thầy cô-người lái đò tri thức đưa học sinh qua bến bờ thành công.

15 tháng 9 2016

 Cuộc sống những ngày  hè ở quê tôi đã trôi qua thật lặng lẽ nhưng đầy những kí ức đẹp . Tôi yêu những buổi nằm võng dưới gốc tre làng mà nghe đài , nghe radio về những câu chuyện cổ tích . Tôi yêu những buổi mai đầy nắng nhạt với ánh mặt trời tròn xoe giữa cánh đồng làng quê bát ngát . Và yêu cả những  tấm gương anh dũng đã hi sinh trên mảnh đất quê hương vì gìn giữ hoà bình . Ôi! Làng quê ! Tôi yêu biết mấy .

  3 từ hán việt là : hi sinh . Radio, kí ức . 

    Chúc bạn học tốt !

13 tháng 11 2017

Trong đời ai cũng có những kỉ niệm riêng, em cũng vậy. (1)Có những kí ức và những kỷ niệm mà em không bao giờ quên được, trong đó có ngày khai trường đầu tiên của em.(2) Đó là một buổi mát mẻ, bầu trời trong xanh,không khí trong lành,chim chóc hót líu lo,những bông hoa đua nhau nở rộ.(3) Mẹ âu yếm dắt tay em trên con đường dài và hẹp. (4)Đứng trước cổng trường là các anh chị đội viên đứng nghiêm trang như để đón các học sinh lớp Một.(5) Vào trong sân trường, các anh chị lớp lớn đang vui vẻ nô đùa. (6)Cô giáo chủ nhiệm từ trong lớp ra tận sân trường đón chúng em vào lớp. (7) Ban đầu em hơi sợ sệt nhưng nhờ cô mà em đỡ sợ hơn.(8) Buổi khai trường đầu tiên ấy đã trở thành kỉ niệm khó quên và mãi in trong tâm trí em.(9)

7 tháng 11

Viết một đoạn văn chủ đề tự chọn trong đó có ba từ hán việt giải thích nghĩa 3 từ đó

1 tháng 12 2017

Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình bạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với tôi là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học. Ngôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao. Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lần rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nắm bắt. Lần dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nắm lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Ngã. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các bạn cùng chơi thì bật cười. Bỗng dưng có một tiếng nói to "Cho tôi chơi với!" Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng né một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.

23 tháng 12 2016

Giúp với ạ......