K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

9 tháng 6 2018

ề thăm quê Bác làng Sen

Mấy gian nhà lá cài phên tre nhà

À ơi! Cánh võng ngày xa

Mẹ ru hồn Bác bay qua cổng trời

Lớn lên trí dũng tuyệt vời

Tìm đường cứu nước cho đời tự do

Từ thành phố Vinh theo quốc lộ 46 đến cây số 13 rẽ vào con đường đất đỏ rợp bóng cây bạch đàn xanh rì cao vút và phi lao thẳng tắp, đến làng Sen, tên chữ là Kim Liên (bông sen vàng) – quê hương của Hồ Chủ Tịch. Cái chất làng quên Việt Nam không lẫn vào đâu trong ngôi làng này, những con đường nhỏ quanh co, những mái nhà lợp ngói cổ kính khuất lấp sau vài bụi tre già. Tất cả trong lành và yên bình lạ.

Làng Kim Liên có những hồ sen hai bên đường làng. Đây có lẽ là một trong những nét đặc trưng nhất của ngôi làng này. Sen trong hồ trắng có, hồng có, đẹp e ấp dịu dàng chào đón du khách về với nơi đây. Từng bông sen vươn cao lên mặt nước, rung rinh trước nắng gió miền Trung, lá sen xòe rộng trên mặt nước kín cả mặt ao như những tấm vài tròn màu xanh. Hương sen thoang thoảng vấn vít khó quên, khách đi đường dừng chân ngắm nhìn, hít hà hương sen ngan ngát ấy.  Thỉnh thoảng lại có mấy cô thôn nữ nói tiếng Nghệ thật duyên chèo xuống ra hồ ngắt sen mang về.

Trong cuốn Hồi kí Bác Hồ, hai nhà văn Hoài Thanh và Thanh Tịnh đã tả phong cảnh quê hương Bác thật thơ : “Trước mắt chúng tôi, giữa hai dãy núi là nhà Bác với cánh đồng quê Bác. Nhìn xuống cánh đồng có đủ các màu xanh, xanh pha vàng của ruộng mía, xanh rất mượt mà của lúa đương thời con gái, xanh đậm của những rặng tre; đây đó một vài cây phi lao xanh biếc và nhiều màu xanh khác nữa.” Đoạn văn trên đã gợi tả vẻ đẹp nên thơ và tràn trề sức sống của cảnh vật trên quê hương Bác để ta thấy được vẻ đẹp trữ tình nên thơ của vùng đất nơi đây. Đâu chỉ có những con đường đất cỏ mọc đôi bờ, đâu chỉ có hồ sen thơm ngát bốn mùa, nơi đây còn có những cánh đồng xanh ngan ngát thơm mùi hương lúa, những hàng râm bụt đỏ au trên những hàng rào.

Ngôi nhà của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống thuở nhỏ dựng bằng tre và gỗ, năm gian, lợp tranh.  Đây là nơi gắn bó với thơ ấu của Bác Hồ, cũng là khởi nguồn cho một tinh thần yêu nước và tư tưởng lớn lao của người anh hùng dân tộc sau này. Đơn giản dưới màu xanh của vườn cây và những bóng tre. Đây là nơi ở chính của cả nhà Người ở, kế bên là nhà ngang sử dụng làm nhà bếp. Cả hai nếp nhà đều thấp , nhỏ bé ,tiêu biểu cho những nếp nhà ở làng quê nông thôn Việt Nam, với vì kèo gỗ, với mái hiên cùng những tấm giại- liếp; với cổng ngõ khoảng sân phía trước – gắn liền với không gian rộng rãi của thiên nhiên.

Hai gian nhà phía ngoài là nơi đặt giường thờ và là nơi tiếp khách- đàm đạo chuyện thế sự của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Gian thứ ba là nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh- chị cả của Bác Hồ. Hai gian còn lại là nơi nghỉ và sinh hoạt của cả gia đình.  Ngôi nhà là những ân tình làng xóm quê hương , là nơi chứng kiến quá trình học tập , trưởng thành; là nơi ghi dấu cảm xúc đi đầu về lòng yêu nước và những nhận thức thời cuộc- bước tiền đề cho con đường cứu nước rồi đây của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Con người nơi đây cũng nhẹ nhàng và dễ mến lạ thường. Họ niềm nở ngọt ngào chào đón những khách du lịch bằng tiếng Nghệ đặc trưng. Người con trai nơi đây thì chất phác hồn hậu, người con gái thì thanh khiết trong veo dịu dàng. Thỉnh thoảng đâu đó tôi lại nghe thấy một câu hò xứ Nghệ trong trẻo vang lên. Người ta vẫn bảo người miền Trung ngọt ngào lắm, mến khách lắm. Đến hôm nay tôi đã cảm nhận được điều này

9 tháng 6 2018

Đất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc, vô ngàn cảnh đẹp, những khu di tích lịch sử trải dài theo chiều dọc đất nước khiến lòng người ngưỡng mộ mê say, bạn bè quốc tế không ngớt lời khen ngợi. Một trong những địa điểm du lịch bổ ích với phong cảnh miền quê đẹp đẽ không thể không nhắc đến đó là quê hương Hồ Chủ Tịch kính yêu. Quê hương Bác Hồ thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời và sống những năm tháng niên thiếu cùng bà con nội ngoại thân thiết. Về thăm nơi đây, khách du lịch được tham quan phong cảnh miền quê Trung bộ với vẻ đẹp dịu dàng, thân thương.

Về thăm quê Bác làng Sen

Mấy gian nhà lá cài phên tre nhà

À ơi! Cánh võng ngày xa

Mẹ ru hồn Bác bay qua cổng trời

Lớn lên trí dũng tuyệt vời

Tìm đường cứu nước cho đời tự do

Từ thành phố Vinh theo quốc lộ 46 đến cây số 13 rẽ vào con đường đất đỏ rợp bóng cây bạch đàn xanh rì cao vút và phi lao thẳng tắp, đến làng Sen, tên chữ là Kim Liên (bông sen vàng) – quê hương của Hồ Chủ Tịch. Cái chất làng quên Việt Nam không lẫn vào đâu trong ngôi làng này, những con đường nhỏ quanh co, những mái nhà lợp ngói cổ kính khuất lấp sau vài bụi tre già. Tất cả trong lành và yên bình lạ.

Làng Kim Liên có những hồ sen hai bên đường làng. Đây có lẽ là một trong những nét đặc trưng nhất của ngôi làng này. Sen trong hồ trắng có, hồng có, đẹp e ấp dịu dàng chào đón du khách về với nơi đây. Từng bông sen vươn cao lên mặt nước, rung rinh trước nắng gió miền Trung, lá sen xòe rộng trên mặt nước kín cả mặt ao như những tấm vài tròn màu xanh. Hương sen thoang thoảng vấn vít khó quên, khách đi đường dừng chân ngắm nhìn, hít hà hương sen ngan ngát ấy.  Thỉnh thoảng lại có mấy cô thôn nữ nói tiếng Nghệ thật duyên chèo xuống ra hồ ngắt sen mang về.

Trong cuốn Hồi kí Bác Hồ, hai nhà văn Hoài Thanh và Thanh Tịnh đã tả phong cảnh quê hương Bác thật thơ : “Trước mắt chúng tôi, giữa hai dãy núi là nhà Bác với cánh đồng quê Bác. Nhìn xuống cánh đồng có đủ các màu xanh, xanh pha vàng của ruộng mía, xanh rất mượt mà của lúa đương thời con gái, xanh đậm của những rặng tre; đây đó một vài cây phi lao xanh biếc và nhiều màu xanh khác nữa.” Đoạn văn trên đã gợi tả vẻ đẹp nên thơ và tràn trề sức sống của cảnh vật trên quê hương Bác để ta thấy được vẻ đẹp trữ tình nên thơ của vùng đất nơi đây. Đâu chỉ có những con đường đất cỏ mọc đôi bờ, đâu chỉ có hồ sen thơm ngát bốn mùa, nơi đây còn có những cánh đồng xanh ngan ngát thơm mùi hương lúa, những hàng râm bụt đỏ au trên những hàng rào.

Ngôi nhà của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống thuở nhỏ dựng bằng tre và gỗ, năm gian, lợp tranh.  Đây là nơi gắn bó với thơ ấu của Bác Hồ, cũng là khởi nguồn cho một tinh thần yêu nước và tư tưởng lớn lao của người anh hùng dân tộc sau này. Đơn giản dưới màu xanh của vườn cây và những bóng tre. Đây là nơi ở chính của cả nhà Người ở, kế bên là nhà ngang sử dụng làm nhà bếp. Cả hai nếp nhà đều thấp , nhỏ bé ,tiêu biểu cho những nếp nhà ở làng quê nông thôn Việt Nam, với vì kèo gỗ, với mái hiên cùng những tấm giại- liếp; với cổng ngõ khoảng sân phía trước – gắn liền với không gian rộng rãi của thiên nhiên.

Hai gian nhà phía ngoài là nơi đặt giường thờ và là nơi tiếp khách- đàm đạo chuyện thế sự của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Gian thứ ba là nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh- chị cả của Bác Hồ. Hai gian còn lại là nơi nghỉ và sinh hoạt của cả gia đình.  Ngôi nhà là những ân tình làng xóm quê hương , là nơi chứng kiến quá trình học tập , trưởng thành; là nơi ghi dấu cảm xúc đi đầu về lòng yêu nước và những nhận thức thời cuộc- bước tiền đề cho con đường cứu nước rồi đây của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Con người nơi đây cũng nhẹ nhàng và dễ mến lạ thường. Họ niềm nở ngọt ngào chào đón những khách du lịch bằng tiếng Nghệ đặc trưng. Người con trai nơi đây thì chất phác hồn hậu, người con gái thì thanh khiết trong veo dịu dàng. Thỉnh thoảng đâu đó tôi lại nghe thấy một câu hò xứ Nghệ trong trẻo vang lên. Người ta vẫn bảo người miền Trung ngọt ngào lắm, mến khách lắm. Đến hôm nay tôi đã cảm nhận được điều này.

Một chuyến du lịch tới quê hương Bác Hồ đã cho ta thêm hiểu về một vùng đất nuôi dường con người kiệt xuất Hồ Chí Minh. Ở nơi đó có hững mái nhà tranh dưới những lũy tre xanh, nhịp võng trưa hè cùng tiếng ru à ơi của mẹ , có câu dân ca mênh mang cùng đồng đất núi sông… Ngôi làng mang tên làng Sen vẫn luôn ngát hương tươi đẹp vẻ đẹp làng quê Việt Nam.

Tham khảo:Càng ra xa bến cảng, cảnh dòng sông càng thanh bình và êm đềm. Mặt sông uốn lượn như một tấm vải lụa trải dài đến xa tít chân trời, vắng bóng tàu thuyền nên sông cũng ít sóng đi, chỉ nghe soàn soạt vài tiếng sóng vỗ bờ. Những cụm lục bình đâu rồi nhỉ? Có lẽ chúng thấy mình quá nhỏ bé trước cảnh sông nước bao la nên đã trốn đi. Mặt trời đã chiếu những tia nắng gay gắt, mặt sông lấp lánh như được dát muôn ngàn viên pha lê. Ô kìa, những chiếc thuyền đánh cá, chở hàng buôn bán lặng lẽ đậu giữa dòng sông như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Bến cảng đã thưa dần, thấp thoáng đây đó những ngôi nhà cao tầng trong làn sương mờ mờ ảo ảo. Bên kia, nhà cũng ít lại, những vườn cây trái xanh um chạy dài ven bờ sông. Gió lùa qua lá cây xào xạc, tràn xuống mặt nước mát rượi. Đứng trước sông nước mênh mông, em thấy lòng mình nhẹ lân lân làm sao!  
18 tháng 3 2021

Em sinh ra tại mảnh đất yên bình nơi có những lũy tre, có giếng nước đầu đình. Làng quê là một nơi quen thuộc đến lạ thường. Nơi đây có những cánh đồng lúa như những thảm vải vàng trải tận đến vô cùng bát ngát và mênh mông. Mỗi buổi sáng, những giọt sương chạy lon ton trên những chiếc lá rơi  xuống từng ngọn cỏ cùng với những cô nắng, hình ảnh ấy thật đẹp biết bao. Quả thật, làng quê là chốn yên bình duy nhất và cũng là nơi ta được thả mình vào thiên nhiên. Thật tuyệt vời biết bao. 

9 tháng 1 2018

Khi mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng. Lúc này đã quá giờ tan tầm, dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp. Con đường trở nên rộng lớn và thênh thang hơn. Giữa đường, ngăn cách dòng xe xuôi ngược là một bờ tường rào khoảng năm mười phân. Phía trên là hàng rào lan can sắt màu xanh biếc chạy dọc theo con đường. Hai bên vỉa hè, hàng cây si già cỗi, cành sum suê đang trầm tư ngắm chiều tà. Những cây xà cừ đang rung rinh những lá non xanh mượt. Các em nhỏ ríu rít rủ nhau đi chơi sau một ngày học tập. Các bà mẹ chuẩn bị đi chợ nấu cơm chiều.

13 tháng 11 2017

Lại một ngày nữa lại bắt đầu trên dải đất cọc cằn nhưng đầy tình yêu thương này. Vâng, và mảnh đất đó chính là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, mang hai tiếng gọi thân thương khiến tôi không thể nào quên - Khánh Hòa. Sáng sớm, làn sương mù lạnh buốt đã bao quanh thôn xóm làng xa, chỉ còn lại một màu trắng phau, giăng tứ phía làm tôi chẳng thấy được rõ ràng những cảnh vật xung quanh. Càng về sau, mặt trời càng ló dạng, càng lên cao sau những ngọn đồi xanh biếc phía xa xa thì tôi mới cảm nhận được hết không khí buổi sáng trong lành trên mảnh đất của biển khơi. Cơn gió mát thoang thoảng bay trên những bông lúa mới chớm nở, mang hương vị của muối, của biển cả vào đất liền. Những cành cây còn ủ rũ sau trận mưa đêm qua giờ đây đã choàng tỉnh giấc, vươn lên khoe sắc đơm hoa. Những cơn sóng xô bờ tung bọt trắng xóa như những cô cậu bé tuổi mới lớn lon ton trên bãi biển mênh mang gió thổi. Ôi, nhưng sao tôi lại chú ý tới các chú làng chài da ngăm đen đang giăng buồm chuẩn bị ra khơi bắt cá. Buổi sáng tinh mơ đã bắt gặp những đoàn tàu rực rỡ màu sắc du ngoạn trên mặt nước xanh bao la. Khung cảnh buổi sáng tật đẹp làm sao! Tôi yêu lắm khung cảnh buổi sáng này, nó không đông đúc như Thành phố Hồ Chí Minh, không cổ kính như Hà Nội, cũng không nhộn nhịp như Đông bằng Sông Cửu Long, mà nó mang một chút dễ chịu từ biển cả, một chút yên bình từ thôn xóm và một chút hùng vĩ của núi rừng. Vâng, đó chính là buổi sáng của quê hương tôi, buổi sáng của Mẹ biển Đông bao la, buổi sáng của vùng đất thiêng liêng nhuộm đỏ dòng máu anh hùng, và nó mang tên "KHÁNH HÒA "

các danh tư là khánh hòa , hà nội , thành phố hồ chí minh

10 tháng 4 2021

Mưa đã tạnh, ánh năng lại chiếu sáng rực rỡ trên những thảm cỏ xanh. Nắng lấp lánh như đùa giỡn, nhảy nhót với những gợn sóng trên dòng sông Nhuệ. Mấy chú chim không rõ tránh mưa ở đâu bay về đậu trên cành cây cất tiếng hót líu lo. Chị gà mái tơ đang rỉa bộ lông vàng lướt thướt. Đàn gà con chạy lép nhép theo gà mẹ. Thỉnh thoảng, một con lại nhảy cẫng lên vẫy vẫy đôi cánh nhỏ xíu ướt át. Chú mèo khoang (nhìn theo lũ gà con đang nô đùa và kêu ngoao ngoao như hỏi sao mưa đến nhanh và đi nhanh thế.

 
21 tháng 9 2023

Viết 5 câu van có hình ảnh so sánh về mưa! Mình cần gấp! Mai mình phải nộp cho cô! Xin mọi người giúp mình!

23 tháng 8 2021

tham khảo

Bầu trời buổi sớm thật là trong lành. Gió luôn thoang thoảng qua những cánh đồng. Con đường làng đất đỏ uốn mình qua những rặng cây xanh trông như một dải lụa đào mềm mại. Hai bên đường, vô số những loài cỏ dại đua nhau khoe sắc thắm. Cây cối xanh tốt um tùm nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước trong veo. Con đường làng bỗng nhiên trở thành một đường hoa rực rỡ dưới nắng mai hồng. Chú gà trống cất giọng gáy vàng của mình để gọi mọi người thúc dậy. Lũ chim cũng đua nhau ca hát để đón chào một ngày mới. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp.

in đậm: so sánh 

in nghiêng: nhân hóa

23 tháng 8 2021

Tham khảo:

Càng ra xa bến cảng, cảnh dòng sông càng thanh bình và êm đềm. Mặt sông uốn lượn như một tấm vải lụa trải dài đến xa tít chân trời, vắng bóng tàu thuyền nên sông cũng ít sóng đi, chỉ nghe soàn soạt vài tiếng sóng vỗ bờ. Những cụm lục bình đâu rồi nhỉ? Có lẽ chúng thấy mình quá nhỏ bé trước cảnh sông nước bao la nên đã trốn đi. Mặt trời đã chiếu những tia nắng gay gắt, mặt sông lấp lánh như được dát muôn ngàn viên pha lê. Ô kìa, những chiếc thuyền đánh cá, chở hàng buôn bán lặng lẽ đậu giữa dòng sông như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Bến cảng đã thưa dần, thấp thoáng đây đó những ngôi nhà cao tầng trong làn sương mờ mờ ảo ảo. Bên kia, nhà cũng ít lại, những vườn cây trái xanh um chạy dài ven bờ sông. Gió lùa qua lá cây xào xạc, tràn xuống mặt nước mát rượi. Đứng trước sông nước mênh mông, em thấy lòng mình nhẹ lân lân làm sao!  

21 tháng 4 2018

hời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã xế chiều rồi . Bầu trời trong xanh cao rộng. Những dải mấy trắng hồng kia như chiếc khăn voan vắt ngan bầu trời. Cánh đồng lúa quê em dưới ánh nắng chiều hè, màu vàng ươm. Chị Gió chốc chốc lại thổi qua những đợt gió mạnh , làm cho những cây lúa nghiêng nghiêng cong cong như lưỡi liềm. những chú chim hót líu lo, kết hợp vs dàn ddoogf ca mùa hạ-những chú ve sầu kêu vang khắp xóm làng , có lẽ ban nhạc này muốn cho tất cả mọi người cảm thấy thoải mái hơn sau những giờ làm việc mệt mỏi . tiếng sáo diều vi vu, lẫn thêm tiếng hò reo vang động cả một góc trời. cánh đồng to như một thảm lụa khổng lồ . Sóng lúa gợn lăn tăn nô đù vs gió. hương lúa chín dìu dịu, thoang thoảng, lẫn với mùi bùn đất ngai ngái , mùi cỏ khô nồng nồng . thời gian dần trôi qua, rồi ngày hè hôm nay đã kết thúc. Cánh đòng cuối cùng thì cũng đã chìm vào màn đêm yên tĩnh. Ôi! Buổi chiều trên cánh đồng quê e thật tuyệt vời, tĩnh lặng, và đẹp đẽ!
Nhân Hóa: chị gió ( in đậm)
So sánh:làm cho những cây lúa nghiêng nghiêng cong cong như lưỡi liềm.( so sánh với từ "như") ( in đậm+ gạch chân)

22 tháng 4 2018

Ai sinh ra trên đời cũng đều có quê hương của mình, quê hương gắn bó với tôi suốt 1 thời thơ ấu. Lớn lên phải học nhiều, tôi không còn được rong chơi khắp làng, được chạy nhảy tung tăng trên những ngả đường đất nâu như trước nữa. Tôi chỉ tìm thấy những ký ức xưa hiện về trong từng giấc mơ ngắn ngủi. Tôi bỗng nhớ tha thiết cái cảm giác được hoà mình vào gió, được đứng giữa cánh đồng lúa xanh rì mà đuổi bắt những chị chuồn chuồn. Đến mùa lúa chín, tôi đã từng được thưởng thức hương cốm thơm ngây ngất, được nếm vị ngon ngọt của thức quà quê. Những xúc cảm ấy vẫn luôn trong tôi như một điều gì đó quan trọng mà không gì xoá mờ được. Giờ đây, tuy thân thể tôi xa cách quê hương nhưng tâm hồn của tôi vẫn hướng về nó, vẫn luôn bên nó như chưa từng có sự chia ly. Tôi yêu quê hương của tôi nhiều lắm!

21 tháng 8 2018

Bình minh là thời khắc rất đẹp vào sáng sớm mỗi ngày khi đó cảnh vật và không gian yên tĩnh bình dị khác xa sự xô bồ của một ngày làm việc bận rộn. KHi đó bạn có thể thể thấy 1 khung cảnh thật tuyệt với, dưới đây là bài văn mẫu hướng dẫn bài văn miêu tả cảnh bình minh trên quê hương em lớp 6 hay nhất

Quê hương- hai tiếng nghe sao mà trìu mến, thân thương đến thế. Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi con người tìm về sau tháng ngày làm việc vất vả và nó cũng là nơi ta gắn bó biết bao nhiêu cảnh vật đẹp, thơ mộng. Ở mỗi vùng quê cảnh đẹp trên quê hương có thể là cảnh cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, cảnh dòng sông hiền hòa thơ mộng nhưng có lẽ với tôi cảnh bình minh trên quê hương là đẹp nhất và mang những ấn tượng khó quên. Trong chương trình Ngữ Văn lớp 6, ta bắt gặp đề bài tả cảnh bình minh trên quê hương. Dưới đây là những bài mẫu hay nhất mà mọi người có thể tham khảo. Để làm tốt bài này, các bạn cần chú ý miêu tả vào không gian, thời gian và đặc biệt miêu tả cảnh vật trên quê hương ở các thời điểm: lúc mặt trời chưa mọc, lúc mặt trời hé sáng và lúc mặt trời sáng hẳn…Và chúng ta cần xen lẫn những cảm xúc của mình để bài viết trở nên phong phú hơn. Chúc các bạn thành công!

BÀI VĂN MẪU SỐ 1 MIÊU TẢ CẢNH BÌNH MINH TRÊN QUÊ HƯƠNG EM LỚP 6

Quê hương là tất cả những gì thật thân thương và gắn bó nhất. Mỗi thời khắc trên mảnh đất yêu dấu này lại mang những nét đẹp thật riêng. Với em, cảnh bình minh trên quê em thật đẹp, luôn là ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm trí em.

Đó là một buổi sáng ngày hè, em thức dậy sớm hơn mọi ngày để có thể chiêm ngưỡng hết cảnh bình minh.Lúc này, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Quê hương im lặng đến lạ lùng.  Gió nhè nhẹ thổi, cả làng quê như vẫn còn chìm đắm trong một giấc ngủ dài. Các mẹ, các chị đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Từ những mái bếp, những làn khói bay lên quyệt với làn sương mờ ảo làm không gian trở nên thơ mộng, huyền bí hơn. Tiếng kẽo kẹt đều đều từ máy dệt vải vang lên. Tiếng gà gáy ò..ó..o từ nhà ai vang lên, cả làng quê như bừng tỉnh dậy mang một sức sống tràn trề. Trên cây, những giọt sương vẫn còn đọng lại trên khóe lá. Những chú chim ca hót những bản nhạc líu lo để chào đón một ngày mới. Cánh đồng lúa xanh mướt đương thì con gái đang ngả đầu vào nhau trò chuyện. Trên màu xanh ấy điểm xuyết những viên kim cương sáng lấp lánh thật đẹp.Hương lúa nhẹ nhè quyện vào với làn gió sớm như được lan tỏa vào không gian. Quê hương buổi sớm thật trong lành, mát mẻ. Sáng sớm, được tận hưởng cái không khí ấy, em thấy thật sảng khoái, để bắt đầu cho một ngày mới. Dòng sông vẫn còn mờ ảo trong lớp sương sớm. Trên sông các bác thuyền chài đang gõ vào mạn thuyền những mẻ cá cuối cùng. Thỉnh thoảng, có những chú cá tinh nghịch nhảy vọt lên mặt sông tạo thành những vòng tròn thật đẹp mắt. Trên đường, các mẹ các chị đang í ới gọi nhau đi chợ. Những bác nông dân đã xách cuốc ra đồng. Tiếng nói, tiếng cười râm ran làm không gian nhộn nhịp hẳn lên. Lúc này, em phải chuẩn bị đi học.

Mặt trời từ từ nhô lên sau lũy tre làng ban phát những tia nắng sớm đầu tiên xuống cảnh vật. Không gian không còn mờ ảo trong lớp sương giăng nữa mà hiện lên thật đẹp. Cả làng quê như đắm chìm trong cái nắng vàng nhè nhẹ của buổi sớm. Lúc này con đường đã đông vui tấp nập người qua lại.  Tiếng còi xe, tiếng nói cười đùa nghịch của những tốp học sinh vang vọng trong không gian. Con đường dài ngoằn nghèo, được đổ bê tông phẳng lì như con trăn khổng lồ đang ôm ấp lấy xóm làng. Hai bên đường, những dãy nhà mọc lên san sát. Trên cành lá, ánh nắng chiếu vào những giọt sương còn sót lại trên khóe lá trông thật lung linh, huyền diệu. Bầu trời cao hơn, những đám mây trắng nhẹ trôi. Ánh nắng chiếu xuống mặt sông như dát vàng, dát bạc. Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng đã bắt đầu gay gắt hơn. Lúc này em đã gần đến trường. Ngôi trường từ từ hiện ra trong màu vàng của nắng.

Được ngắm nhìn cảnh bình minh trên quê hương thật thích thú. Em thấy thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương yêu dấu này. Cảnh bình minh trên quê hương sẽ mãi là ấn tượng thật đẹp trong tâm trí em.

21 tháng 8 2018


 


Giữa một vùng đá sỏi khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp. Hình ảnh ấy tạo một cảm giác cô đơn, lạc long, thậm chí là bị đày đọa nhưng bông hoa nhỏ ấy vẫn kiên cường, hiên ngang. Nó chống chọi với những điều đó với tất cả sức lực nhỏ bé mà bền bỉ, như cánh chim bé nhỏ chao lượn giữa cơn giông bão tìm đường về tổ và cuối cùng nó đã chiến thắng. Chiến thắng tất cả những khó khăn, gian khổ ấy mà trở thành một đóa hoa đẹp, bừng cháy sức sống, nó vượt lên những sỏi đá khô cằn, giữa nắng gắt để trở thành một điểm chấm phá trên bức tranh hoang mạc nóng bỏng và khắc nghiệt. Đó thực sự là phép màu của Chúa, là một trong rất nhiều những điều kì diệu của cuộc sống này, như một câu chuyện cổ tích. Và hơn nữa, đó còn là một trong những bài học giản dị, sâu sắc và cũng tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã dành tặng cho chúng ta.

Trong đời, ai chẳng đôi lần gục ngã trước những khó khăn, thách thức. Tất cả như đám mây đen khổng lồ, che lấp những tia sáng của tương lai, làm cho chúng ta kiệt quệ, mỏi mệt, mất ý chí chiến đấu, muốn buông xuôi. Và đây cũng là lúc chúng ta đối mặt với chính mình, là thời khắc mà những quyết định sẽ ảnh hưởng đến quãng đời còn lại của chúng ta. Lòng dũng cảm, bản lĩnh, sự quyết đoán… tất cả sẽ được thể hiện một cách rõ nhất.

Kì diệu thay, có những người khi gặp khó khăn, trắc trở thì họ trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn cho dù họ vẫn có thể thất bại nhưng họ đã cố gắng đến giây phút cuối cùng. Họ nhận thức được rằng, một khi họ buông xuôi, họ sẽ mất tất cả. Công sức học hành bấy lâu, tiền bạc thời gian…những thứ đó sẽ tan biến cùng với đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời. Họ đã được Thượng đế ban cho một món quà mà không phải ai cũng có, đó chính là nghị lực. Với món quà này, họ đã biến những nỗi tủi nhục, đắng cay thành một thứ vũ khí sắc bén mà không có một loại khí tài nào trên Trái đất này có thể sánh được. Họ đã vượt qua chông gai để xua tan đám mây đen ấy. Và ánh sáng đã trở lại, tâm hồn họ có thể bị chai sạn, vùi dập nhưng nó đã trở nên mạnh mẽ và thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Họ biết rằng dù con đường có đẹp đến mức nào cũng phải trả giá bằng những mũi gai đau đớn, bằng máu và nước mắt… “ chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình. Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao…” ( trích bài hát “ Đường đến ngày vinh quang”). Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có những điều tuyệt vời như thế, bên cạnh đó vẫn có những kẻ hèn nhát, yếu đuối, dễ dàng từ bỏ những ước mơ của mình. Họ sẵn sàng vứt bỏ tất cả hoài bão để sống một cuộc đời vô vị, tẻ nhạt thậm chí là tàn tạ, vật vờ. Họ như một chiếc bóng lẻ loi, đơn chiếc cứ đi đi về về trong cái xã hội nhộn nhịp, năng động này. Suốt đời lẩn tránh, sống ủ rũ và khi về già, chắc chắn họ sẽ nuối tiếc những tháng ngày lãng phí vì đã không sống hết mình, hối tiếc vì đã chấp nhận làm một bông hoa úa tàn, khô héo, không tô điểm cho đời.

Vâng , chúng ta sẽ vượt qua tất cả khó khăn, trắc trở. Cho dù con đường hoa hồng có nhiều gai đi thế nào chăng nữa thì nó vẫn là con đường của vinh quang, của thành công và theo một câu nói khá nổi tiếng thì trên con đường này “ không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Thân xác có thể tả tơi, mỏi mệt nhưng ý chí ta vẫn luôn tồn tại một hạt giống của khát vọng và hoài bão. Hạt giống ấy rồi sẽ đâm chồi nảy lộc, sẽ trở thành một đóa hoa dại đẹp đẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta vượt qua những ghềnh thác cheo leo, đi đến bến bờ của những giấc mơ. Đau đớn, tủi nhục, nước mắt sẽ tan biến khi chúng ta đi hết con đường và chạm tay vào đỉnh vinh quang. Mặt trời sẽ chiếu sáng, vầng dương sẽ cài lên vai chúng ta vinh quang của những người chiến thắng, ta sẽ ngẩng cao đầu và tự hào vì chúng ta đã đấu tranh không mệt mỏi với những phút giây yếu mềm của bản thân và những gian nan chồng chất. Những bông hoa dại sau khi vượt qua những điều khắc nghiệt của thiên nhiên đã nở. “ Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa”.

Cuộc đời vẫn trôi đi, những khó khăn khác lại đến và chúng ta phải chiến đấu một cách ngoan cường. Hãy sống và đấu tranh cho đến lúc nào sức tàn lực kiệt, ta không phải nuối tiếc về những tháng ngày tuổi trẻ bị hoài phí. Những gian truân vất vả sẽ trở thành những chiến công bất diệt trong trái tim của mỗi con người. Vì loài hoa dại kia sẽ úa tàn và chúng ta cũng không sống mãi, nhưng những dấu chân mà chúng ta đã in trên đường đời, những thành công trong cuộc sống sẽ tô thắm cho bức tranh cuộc sống muôn màu kia, như loài hoa dại ấy đã gợi lên sức sống cho vùng sỏi đá khô cằn.

31 tháng 1 2018

Dưới chân Tháp Bà Ponaga, dòng sông Cái hiền hoà chảy ra biển. Hai bên bờ sông, nhà cửa lô nhô. Lác đác, vài cụm dừa mọc choài ra sông, tàu lá lao xao trong gió. Giữa sông, cù lao Hải Đảo rợp bóng dừa như một ốc đảo xanh lục giữa làn nước xanh lam. cầu Bóng bắc qua sông nườm nượp xe cộ. Dưới chân cầu, nơi con sông đổ ra biển là cầu Cá. Thuyền đi biển sơn hai màu xanh đỏ, đậu san sát gần một mỏm đá nối lên như hòn non bộ. Vài chiếc tàu máy chạy trên sông. Tiếng còi ô tô gay gắt lẫn tiếng ghe máy chạy ì ầm làm dòng sông ồn ã lên. Nắng trưa bàng bạc lên dòng sông, mặt nước sông như dát một thứ ánh kim xanh biếc màu trời. Con sông, cửa biển và bến thuyền gắn bó bao đời là một trong những cảnh đẹp của thành phố Nha Trang được nhiều người biết đến.

mk nha.chúc bn hok tốt!

31 tháng 1 2018

Quê nội của em đẹp bởi có con sông chảy qua làng. Quanh năm cần mẫn, dòng sông chởnặng phù sa bồi đắp cho ruộng lúa. Buổi sớm tinh mơ, dòng nước mờ mờ phẳng lặng chảy. Giữa trưa, mặt sông nhấp nhô ánh bạc lẫn màu xanh nước biếc. Chiều tà, dòng nước trở thành màu khói trong, hơi tối âm âm. Hai bên bờ sông, luỹ tre làng nối vai nhau che rợp bóng mát cho đôi bờ. Sông đẹp nhất vào những đêm trăng. Bóng trăng lồng vào nước, luỹ tre làng in bóng trên dòng sông, vài chiếc thuyền neo trên bờ cát. Cảnh vật hữu tình đẹp như tranh vẽ.

25 tháng 2 2021

Làng quê tôi là một nơi rất thanh bình và vắng lặng. Chiều chiều, những chú bé dắt nhau ra đê thả diều. Những cánh diều như những chú bướm khổng lồ Những chị lục bình đâu rồi nhỉ? Có lẽ các chị thấy mình quá nhỏ bé trước cảnh sông nước bao la nên đã trốn đi. Mặt trời đã chiếu những tia nắng gay gắt, mặt sông lấp lánh như được dát muôn ngàn viên pha lê. Tôi rất yêu quê hương tôi-nơi tôi sinh ra và lớn lên

25 tháng 2 2021

Trình độ văn có hạn ==''