
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


“Bà” – Một tiếng gọi bình dị mà chan chứa bao tình cảm yêu thương. Hình ảnh người bà thân quen trong cuộc sống, hiền hậu ôn tồn chỉ bảo cho con cháu nhân đạo và lẽ đời. Người bà luôn yêu thương, quan tâm và lo lắng cho những đứa cháu nghịch ngợm….
Ta có thể tìm được một người bà như thế trong bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh. Bài thơ đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là vẻ đẹp bình dị của tình bà cháu.
Âm thanh tiếng gà trưa bình dị mà thiêng liêng được lặp lại bốn lần xuyên suốt trong bài thơ như nhắc nhở, lay gọi bao tình cảm đẹp. Ta có thể thấy được tình cảm gia đình làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương đất nước rộng lớn của người chiến sĩ. Một tình bà cháu đẹp đẽ, nồng hậu và ấm áp!
Tiếng gà trưa không chỉ là âm thanh quen thuộc từ đời sống của mỗi làng quê mà còn là âm vang của kỉ niệm, những hồi ức đẹp. Hình ảnh người bà trong bài thơ khiến cảm xúc trong người tôi dâng trào, nhớ tới người bà đã khuất của mình. “Tiếng gà trưa thực là một bài thơ hay!”
Những hình ảnh của tuổi thơ như lần lượt hiện về, những điều đó đã làm cho người cháu càng cảm thấy yêu quê hương đất nước của mình hơn. Và nhờ có đó chúng ta mới có thể hiểu được, bảo vệ quê hương đất nước cũng chính là bảo vệ những tình cảm và những hình ảnh đẹp của quê hương mình, của những người thân yêu của mình.. Điều đó như càng giúp chúng ta cố gắng chiến đấu, tiến lên về phía trướcNhờ có những câu thơ nhẹ nhàng mà mang nặng những tình cảm bà cháu mà bài thơ đã trở thành một trong nhưng bài thơ hay nhất về tình bà cháu trong thời kì kháng chiến cứu nước. Những hình ảnh của người bà như còn đọng lại mãi trong lòng của những người đọc không chỉ hôm nay mà còn mai sau.

a) Em thích khổ thơ cuối của bài nhất vì:
Từ tình yêu quê hương yêu bà đã biến thành lòng yêu tổ quốc. Đó là động lực thôi thúc cháu đứng lên gia nhập quân đội chiến đấu và bảo vệ tổ quốc.Trong một phần máu thịt tổ quốc có bà có đàn gà tuổi thơ là một miền kí ức êm dịu nhất của cuộc đời chiến sĩ. Với giọng thơ nhẹ nhàng dạt dào cảm xúc của một nữ thi sĩ, hình ảnh tiếng gà trở đi trở lại ở mỗi khổ thơ tác giả đã vẽ lên một bức tranh làng quê thật thanh bình thật đẹp.
Tiếng gà trưa, sự tần tảo của bà là những dư vị ngọt ngào nhất còn đọng lại trong tâm hồn mỗi độc giả mỗi khi nhớ về bài thơ này.
b) Bao trùm bài thơ là nỗi cồn cào da diết. Nhớ nhà, nhớ người bà của mình, đó là tâm trạng tất yếu của những người lính trẻ vừa bước qua hoặc chưa bước qua hết tuổi học trò đã phải buông cây bút, cầm cây bút ra đi đánh giặc cứu nước. Nỗi nhớ ở dây thật giản dị và cụ thể. Chỉ một tiếng gà trưa bất chợt nghe thấy khi Dừng chân bên xóm nhỏ là đã gợi dậy cả một trời thương nhớ. Tiếng gà nhảy ổ làm xao động nắng trưa và cũng làm xao xuyến lòng người. Nghe tiếng gà mà như nghe thấy tiếng quê hương, tiếng bà an ủi, vỗ về và tiếp thêm sức mạnh. Suốt một đời lam lũ, lo toan, bà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mà chỉ lo cho cháu, bởi đứa cháu đối với bà là tất cả. bà chỉ mong đàn gà thoát khỏi nạn dịch mỗi khi mùa đông tới : Để cuối năm bán gà, Cháu được quần áo mới. Ao ước của cháu có được cái quần chéo go, cái áo... Hạnh phúc gia đình giản dị, tình bà cháu đầm ấm mà rất đỗi thiên liêng cùng bao khát vọng tuổi thơ dường như nói gọn cả trong tiếng gà trưa.
a) Trong cả bài thơ Tiếng gà trưa, có lẽ hình ảnh mà tôi thích nhất đó chính là nằm trong đoạn cuối của bài Tiếng gà trưa:
"Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ"
Đó chính là hình ảnh người chiến sĩ quải ba lô ra trận hùng hồn.
Có lẽ nhờ nghỉ chân bên đường, được nghe tiếng gà trưa, người chiến sĩ như cảm thấy đỡ mỏi chân hơn, cái nắng như dịu lại và vô vàn kỉ niệm lại ùa về. Nào là kỉ niệm về đàn gà, lời mắng yêu của bà lúc lén xem trộm gà **, lúc bà khum khum soi trứng dành từng quả chắt chiu cho gà mái ấp và mong trời đừng sương muối để cuối năm bán gà mua quần áo mới cho cháu. Những kỉ niệm đẹp đẽ ấy hòa quyện vào nhau tạo ra một mục đích sống và chiến đấu lí tưởng của người chiến sĩ. Đó là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tổ quốc mà còn thì làng quê sẽ còn và hình bóng, bóng dáng của bà sẽ vẫn ở đấy, trong cái xóm thân thuộc kia. Đó chính là động lực thúc đẩy người chiến sĩ hùng hồn ra trận, quải ba lô tiến đến chiến trường.
b) Tình cảm bà cháu là tình cảm đẹp đẽ, thiêng liêng và vô cùng sâu nặng. Tình cảm đó đã hằn sâu trong kí ức tuổi thơ của người chiến sĩ. Do vậy, trên đường hành quân xa, chỉ một tiếng gà cục tác đà gợi dậy những kĩ niệm tuổi thơ đẹp đẽ, đáng nhớ về bà. Đó là sự chắt chiu, tần tảo với bao nỗi lo, bao niềm mong ước của bà với tình thương bao la dành cho cháu. Những kĩ niệm đó thật bình dị mà thiêng liêng! Nó nhắc nhở, lay động bao tình cảm đẹp dâng lên trong lòng người chiến sĩ trên đường hành quân ra mặt trận chiến đấu. Tình cảm tôt đẹp đó sẽ mãi là hành trang theo bước chân của người chiến sĩ, tiếp thêm sức mạnh cho anh trong cuộc chiến đấu hôm nay.

Thông qua nỗi nhớ được khơi dậy từ tiếng gà trưa, nhà thơ Xuân Quỳnh đã miêu tả tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và tình cảm yêu mến, kính trọng bà của một em bé nông thôn. Tình bà cháu thắm thiết đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người chiến sĩ hôm nay đang trên đường hành quân chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước:
Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ
Khổ thơ cuối cùng là lời tâm sự chân thành của đứa cháu chiến sĩ trên đường ra tiền tuyến gửi về người bà kính yêu ở hậu phương. Tác giả đã sử dụng điệp ngữ " Vì " được nhắc đi nhắc lại ba lần.Để nói lền tình bà cháu đến tình cảm lớn lao như lòng yêu Tổ quốc, yêu xóm làng thân thuộc đều được biểu hiện bằng hình thức nghệ thuật giản dị, mộc mạc như lời ăn tiếng nói hằng ngày; ấy vậy mà nó lại gây xúc động sâu xa bởi nhà thơ đã nói giúp chúng ta những điều thiêng liêng nhất của tâm hồn.
Chúc bạn học tốt!
Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ.
Giọng thơ vẫn nhẹ nhàng nhưng mỗi lần điệp từ vì được lặp lại, dường như cảm xúc lại lắng sâu thêm để tìm về với ngọn nguồn gần gũi và thiêng liêng nhất. Những yếu tố tạo nên động lực của lòng quyết tâm chiến đấu ở người cháu qua từng dòng thơ mỗi lúc một thu hẹp lại về phạm vi: Tổ quốc - xóm làng - người bà - tiếng gà, ổ trứng đã nói lên một quy luật tình cảm vô cùng giản dị: tình cảm gia đình làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương, đất nước và sự thống nhất giữa hai tình cảm cao đẹp này là cội nguồn sức mạnh tinh thần của mỗi người lính. Lòng yêu nước cũng không phải là cái gì xa xôi, lớn lao hay trừu tượng. Đó có thể chỉ là yêu một bếp lửa ấp iu như Bằng Việt; yêu một tiếng gà cục tác, một ổ rơm trứng hồng như Xuân Quỳnh hay yêu cái cây trồng trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông như I-li-a Ê-ren-bua chẳng hạn. Nên ở một góc độ nào đó, sự thu hẹp phạm vi ở khổ thơ cuối là cách thức cụ thể hóa lòng yêu nước, làm nổi bật chân lí giản dị: Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc. Bài thơ được mở đầu bằng tiếng gà trưa và kết thúc lại trở về với tiếng gà. Nhưng đó không đơn thuần là tiếng gà gọi về tuổi thơ nữa, mà là tiếng gà gọi dậy trong lòng người chiến sĩ bản chất của lòng yêu nước, cái lí do cao cả mà rất đỗi cụ thể, hối thúc bàn chân băng rừng lội suối đấu tranh vì độc lập, thống nhất nước nhà.

" Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng"
Bác Hồ người vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam đã từng dạy chúng ta rằng " Người trong một nước hãy giúp đỡ, yêu thương lấy nhau." Bác là người dạy chúng ta những điều đó là vì muốn chúng ta thành một công dân có ích cho xã hội. Và tôi vui vì hôm nay tôi đã làm một việc tốt.Tôi đã giúp bà cụ tầm khoảng 89 tuổi sang đường. Vì sao tôi lại vui vì tôi đã thể hiện được đức tính của mình trong câu nói của Bác. Không chỉ riêng bà cụ mà tôi còn muốn giúp rất nhiều người nữa.
Chúc bạn học tốt!
Người ta có câu " Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng."
Câu văn này có ý nghĩa người trong một nước phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Tôi rất thích câu này và luôn ghi nhớ để áp dụng trong cuộc sống.
Chiều nay, khi tan trường, tôi thấy một bà cụ đứng nép ven đường . Giáng vẻ bà khoảng 80 tuổi. Mắt bà chắc cũng kém lắm rồi, bà cứ đưa mắt nhìn dòng người trong nỗi buồn. Bước chân ra, rồi lại rụt vào. Ngoài đường xe cộ nườm nượp thế kia mà không ai giúp bà qua đường. Tôi dựng xe đạp xuống xà chạy sang giúp bà cụ. Có đứa bạn tôi bảo: " Sao cậu phải giúp bà cụ thế? ". Tôi mỉm cười trả lời: Vì người xưa có câu " Nhiễu điều phủ lấy giá gương... mà" .
Quả thật là sau khi giúp người, lòng mình rất vui và thoải mái. Bởi vì tục ngữ thời xưa còn có câu " Thương người như thể thương thân" nữa mà.

KB:Em nhìn theo mái tóc bạc và cái dáng còng còng, bước đi chậm chạp, run rẩy của bà cụ mà trong lòng trào lên tình cảm xót thương. Ôi, những người bà, người mẹ đáng kính, suốt đời chỉ biết lo cho con, cho cháu! Giúp bà cụ qua đường là một việc rất nhỏ nhưng em cũng thấy vui vui. Đúng như lời ông nội em thường nhắc nhở: “Hãy thương người như thể thương thân, cháu ạ! Đạo lí của dân tộc Việt Nam mình là như thế đấy!”.

Vậy là đã kết thúc ngày hôm ấy, tôi quả thực thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi hồi trước chỉ là một câu bé ham chơi, lúc nào cũng chỉ biết chơi không giúp đỡ người khác. Nhưng giờ tôi đã lớn hơn, biết quan tâm giúp đỡ người khác. Tôi thực sự cảm thấy phục bản thân vì tôi vốn là cậu bé ham chơi mà nhưng không ngờ tôi lại có thể thay đổi tính cách nhanh đến vậy.
Chúc bạn học tốt!

Hồ Xuân Hương là một trong những nhà thơ nữ xuất sắc của dân tộc ta, được mệnh danh là Bà Chúa Thơ Nôm.Bài thơ Bánh trôi nước của bà đã để lại trong em niềm xúc động sâu sắc.Với ngôn ngữ bình dị,gần gũi và thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn,hàm súc,giàu hình tượng, bài thơ đã mượn hình ảnh chiếc bánh trôi nước-một món ăn bình dị,quen thuộc của dân tộc để nói lên thân phận,cuộc đời của người phụ nữ trong xã hội cũ.Họ thật đẹp”vừa trắng lại vừa tròn” nhưng số phận lại hẩm hiu,lận đận“bảy nổi ba chìm” và phải sống cuộc đời phụ thuộc,không có quyền tự quyết số phận của mình thật đáng thương . Nhưng vượt lên trên số phận hẩm hiu,người phụ nữ luôn giữ vững phẩm hạnh sắt son,chung thủy của mình”Mà em vẫn giữ tấm lòng son”.Họ như những đóa hoa sen thơm ngát vươn lên tỏa hương giữa chốn bùn lầy.Bài thơ cho em cảm nhận sự thương cảm,trân trọng sâu sắc của Hồ Xuân Hươngg đối với người phụ nữ thời bấy giờ.Đồng thời giúp em hiểu hơn về số phận,cuộc đời người phụ nữ trong xã hội cũ.Em thật hạnh phúc được sống trong xã hội bình đẳng ,công bằng,văn minh.
Bác Hồ được nhân dân trên toàn thế giới biết đến không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là một nhà thơ lớn.Trong những bài thơ Bác viết ở chiến khu Việt Bắc,em rất thích bài thơ Cảnh khuya.Với thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn,hàm súc nhưng bài thơ đã chứa đựng tình yêu thiên nhiên,tình yêu nước sâu đậm của Bác.Hai câu thơ đầu gợi ra trước mắt em bức tranh thiên nhiên thật đẹp và gần gũi.Có âm thanh tiếng suối chảy như tiếng ai đang hát ngọt ngào,sâu lắng,có ánh trăng sáng lung linh trên bầu trời soi sáng mọi vật,làm cho cây cỏ,hoa lá như đang lồng vào nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.Em nghĩ với tâm hồn nghệ sĩ, yêu thiên nhiên đặc biệt là trăng nên Bác mới viết những câu thơ hay đến thế.Đọc hai câu cuối khiến em cảm động vô cùng !Bác thức khuya,chưa ngủ không phải vì ngắm cảnh đẹp mà Bác chưa ngủ vì Bác lo nỗi nước nhà, làm sao cho dân ta được tự do,độc lập.Bài thơ giúp em hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

Tham khảo!
Gia đình - hai tiếng thiêng liêng mà diệu kì. Đối với bất kì ai, gia đình vẫn luôn là bến bờ của hạnh phúc, của sự sẻ chia, yêu thương, đùm bọc. Gia đình là nơi mà có những người thân thương, luôn quan tâm, chăm sóc chúng ta. Ở đâu có cha mẹ, người thân yêu, đó chính là gia đình. Chúng ta sinh ra trong vòng tay rộng mở của gia đình. Lớn lên trong sự chăm bẵm, yêu thương, chiều chuộng của gia đình. Trưởng thành với sự hậu phương, tin tưởng vững chãi của gia đình. Lớn hơn nữa, mỗi khi mệt mỏi, lo âu, chúng ta lại trở về với tổ ấm hạnh phúc gia đình. Tất cả những điều tuyệt vời ấy, chẳng phải chỉ có gia đình mới mang lại cho ta hay sao? Thế nhưng, để mỗi gia đình đều thực sự là một tổ ấm thì không phải đơn giản. Bởi, chỉ khi mọi người trong gia đình thực sự yêu thương, quan tâm lẫn nhau, khi đó gia đình mới là nơi ấm áp để trở về.

a , Tham khảo !!
- ngango1603
- 08/12/2019
Buổi trưa hè nắng gắt, cơn gió làm nóng rát làn da sẫm màu chiến trường của tôi. Ngang một con xóm nhỏ, tôi dừng chân giữa cái nắng chói chang của ông mặt trời, chợt nghe tiếng gà gáy, tiếng gà làm xao động buổi trưa nóng nực, làm bàn chân tôi đỡ mỏi. Mọi thứ ùa về với tôi như một cơn bão,những kỷ niệm tuổi thơ. "Cục...cục tác cục...tác" Tiếng gà trưa như một chiếc máy thời gian đưa tôi trở về với ngôi nhà tranh nho nhỏ bên xóm làng thân thương, nơi tôi vẫn hay ngồi xem ổ rơm hồng đầy ắp những trứng. Những con gà mái mơ, khắp mình hoa đốm trắng, còn những con gà mái vàng thì lông cứ óng ánh như màu nắng bấy giờ vậy. Tôi nhớ như in câu nói "Gà đẻ mà mày nhìn,rồi sau này lang mặt" của bà, tôi tức tốc chạy về nhà lấy gương soi, lòng dại thơ lo lắng của một đứa con nít. Tôi nhớ bà, nhớ mỗi khi bà khum khum quả trứng hồng trên tay, soi soi, nhìn nhìn vẻ âu yếm. Bà cũng thế với tôi, nâng tôi như trứng vàng vậy. Bà lo cho đàn gà vào ngày đông giá rét, mong trời đừng sương muối để cuối năm bán gà tôi có áo mới mặc, sao tôi yêu bà quá.
c. Đóng vai người cháu trong bài Tiếng gà trưa, em hãy viết thư cho bà để giãi bày tình cảm của mình với bà.
Buổi trưa hè nắng gắt, cơn gió làm nóng rát làn da sẫm màu chiến trường của tôi. Ngang một con xóm nhỏ, tôi dừng chân giữa cái nắng chói chang của ông mặt trời, chợt nghe tiếng gà gáy, tiếng gà làm xao động buổi trưa nóng nực, làm bàn chân tôi đỡ mỏi. Mọi thứ ùa về với tôi như một cơn bão,những kỷ niệm tuổi thơ. "Cục...cục tác cục...tác" Tiếng gà trưa như một chiếc máy thời gian đưa tôi trở về với ngôi nhà tranh nho nhỏ bên xóm làng thân thương, nơi tôi vẫn hay ngồi xem ổ rơm hồng đầy ắp những trứng. Những con gà mái mơ, khắp mình hoa đốm trắng, còn những con gà mái vàng thì lông cứ óng ánh như màu nắng bấy giờ vậy. Tôi nhớ như in câu nói "Gà đẻ mà mày nhìn,rồi sau này lang mặt" của bà, tôi tức tốc chạy về nhà lấy gương soi, lòng dại thơ lo lắng của một đứa con nít. Tôi nhớ bà, nhớ mỗi khi bà khum khum quả trứng hồng trên tay, soi soi, nhìn nhìn vẻ âu yếm. Bà cũng thế với tôi, nâng tôi như trứng vàng vậy. Bà lo cho đàn gà vào ngày đông giá rét, mong trời đừng sương muối để cuối năm bán gà tôi có áo mới mặc, sao tôi yêu bà quá.
Bà ! Mỗi khi nhắc đến bà là lòng tôi lại không khỏi xúc động vì từ khi lên 7 tôi đã không còn được nhìn thấy bà và không được nghe bà kể chuyện hay những lúc bà dỗ dành tôi . Nhưng tôi vẫn không thể quên được hình bóng của bà , nó đã in sâu vào trong trái tim tôi .
Đó vik lại bài khác cho bn rùi đó ( mk tự nghĩ và vik theo cảm xúc của mk đó )
tớ viết về bà ngoại của tớ, bà tớ mất rồi, các bn có thể mở câu nào hay một chút nói về bà đc ko