K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 10 2024
                                 Bài làm

Hôm nay, khi ánh nắng mùa hè chiếu rọi xuống sân trường, em ngồi dưới gốc cây phượng vĩ. Những tán lá xanh rì che mát cho em khỏi cái nắng chói chang. Trong lúc ngắm nhìn những cánh hoa đỏ rực rỡ đang nở, em bất chợt cảm thấy như cây phượng đang thì thầm với mình.

“Chào em!” Cây phượng bắt đầu nói, giọng ấm áp và tràn đầy sức sống.

“Chào cây!” Em ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại. “Cây đã sống ở đây bao lâu rồi?”

“Ôi, ta đã sống hơn hai mươi năm trong sân trường này,” cây phượng trả lời, “Ta đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc vui buồn của các thế hệ học sinh. Các em đến rồi đi, nhưng ta vẫn ở đây, luôn chờ đón những tiếng cười và niềm vui.”

“Cây có nhớ những kỷ niệm nào đặc biệt không?” Em hỏi, lòng tò mò.

“Có chứ!” Cây phượng bắt đầu kể. “Hồi năm ngoái, ta đã chứng kiến những buổi lễ bế giảng. Các em học sinh mặc đồng phục trắng tinh khôi, cười đùa và chụp hình dưới tán lá của ta. Cái cảm giác vui vẻ ấy thật khó quên. Còn nhiều điều thú vị khác nữa, như khi các em tổ chức những buổi liên hoan, hay những buổi đá bóng sôi động quanh đây.”

“Cây phượng thật đặc biệt!” Em thán phục. “Cây mang lại bóng mát và sắc đẹp cho sân trường. Nhưng cây có cảm thấy cô đơn không?”

“Cảm ơn em đã hỏi,” cây phượng đáp. “Đôi khi cũng có chút cô đơn khi không có ai ở gần. Nhưng mỗi khi có các em đến ngồi dưới gốc cây, ta lại cảm thấy ấm lòng. Những tiếng cười, những câu chuyện, tất cả đều làm ta sống động hơn.”

“Em sẽ thường xuyên đến thăm cây,” em hứa. “Cây không chỉ là một cây phượng, mà còn là người bạn đặc biệt của em.”

“Ta rất vui khi có em làm bạn,” cây phượng nói. “Hãy nhớ rằng, mỗi khi em cần một nơi để nghỉ ngơi hay tìm một ý tưởng mới, hãy đến bên ta. Ta sẽ luôn chờ đợi.”

Cuộc nói chuyện giữa em và cây phượng vĩ như một giấc mơ đẹp. Khi ánh nắng bắt đầu chiều xuống, em rời khỏi gốc cây với lòng đầy ắp những kỷ niệm. Em biết rằng, từ nay về sau, cây phượng sẽ không chỉ là một cây cổ thụ trong sân trường mà còn là một người bạn thân thiết, luôn lắng nghe và chia sẻ những điều nhỏ bé trong cuộc sống của em.

3 tháng 3 2019

Một hôm em tới trường sớm thì đột nhiên nghe tiếng khóc thút thít ở đâu đó vọng lại. Em lại gần thì biết được tiếng khóc phát ra từ 1 cái cây non gần đấy. Em hỏi nó:

- Tại sao cậu lại khóc vậy?

- Hu hu....Ngọn của tớ bị ai bẻ mất rồi....đâu lắm bạn à.

Em tức giận:

- Tại sao lại có kẻ vô ý như vậy chứ? Thật đáng trách . Kẻ đó không có chút hiểu biết gì về bảo vệ môi trường sao? Dám ra tay bẻ 1 cây non mới mọc như vậy. Nếu có nhiều người làm như vậy không biết cây xanh sẽ còn bao nhiêu nữa.

Cây non xúc động:

- Cậu là người đầu tiên quan tâm đến tớ đấy...Cảm ơn cậu đã thông cảm cho nỗi buồn của tớ.

Em tươi cười bảo:

- Không có gì đâu mà. Thôi cậu đừng khóc nữa, rồi chồi non mới sẽ lại mọc ra thôi. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu để cậu nhanh lớn còn giúp ích cho môi trường nữa.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Thôi ...Tạm biệt cậu...Tớ phải vào lớp học rồi...Hẹn gặp lại sau...

Em bước đi mà trong lòng cảm thấy rất vui vì mình đã làm được 1 việc tốt.

3 tháng 3 2019

Dàn bài:

Yêu cầu về hình thức: 2 điểm

- Xác định đúng bài văn kể chuyện tưởng tượng dùng ngôi kể thứ nhất (cây bàng kể chuyện)

- Bài viết đủ bố cục 3 phần: Mở đầu, diễn biến, kết thúc.

- Diễn đạt rõ ràng, lưu loát

- Không mắc lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ

- Không mắc lỗi chính tả

(Nếu sai một trong các lỗi trên trừ 0,5 điểm)

Yêu cầu về nội dung: 8 điểm

1) Mở truyện (1,5 điểm): Giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh

2) Diễn biến truyện

- Cây bàng kể lí do bị bẻ cành; ai bẻ? tình huống thế nào? (1 điểm)

- Lời kể của cây về ích lợi của mình đối với con người và đau đớn, xót xa khi mình bị thương và oán trách những hành vi phá hoại môi trường, hủy hoại cây xanh của những đối tượng trên. (3 điểm)

- Lời nhắc nhở và mong muốn của cây với những học sinh (nói riêng) và con người (nói chung). (1 điểm)

3) Kết thúc truyện (1,5 điểm):

Qua nghe cây non tâm sự em rút ra bài học cho bản thân và mọi người phải biết trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ và giữ gìn môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.

* Lưu ý: Cộng điểm toàn bài làm tròn đến 0,5 điểm.

Bài làm:

Một hôm em tới trường sớm thì đột nhiên nghe tiếng khóc thút thít ở đâu đó vọng lại. Em lại gần thì biết được tiếng khóc phát ra từ 1 cái cây non gần đấy. Em hỏi nó:

- Tại sao cậu lại khóc vậy?

- Hu hu....Ngọn của tớ bị ai bẻ mất rồi....đâu lắm bạn à.

Cây non đã kể lại câu chuyện của nó

Em tức giận:

- Tại sao lại có kẻ vô ý như vậy chứ? Thật đáng trách . Kẻ đó không có chút hiểu biết gì về bảo vệ môi trường sao? Dám ra tay bẻ 1 cây non mới mọc như vậy. Nếu có nhiều người làm như vậy không biết cây xanh sẽ còn bao nhiêu nữa.

Cây non xúc động:

- Cậu là người đầu tiên quan tâm đến tớ đấy...Cảm ơn cậu đã thông cảm cho nỗi buồn của tớ.

Em tươi cười bảo:

- Không có gì đâu mà. Thôi cậu đừng khóc nữa, rồi chồi non mới sẽ lại mọc ra thôi. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu để cậu nhanh lớn còn giúp ích cho môi trường nữa.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Thôi ...Tạm biệt cậu...Tớ phải vào lớp học rồi...Hẹn gặp lại sau...

Em bước đi mà trong lòng cảm thấy rất vui vì mình đã làm được 1 việc tốt

4 tháng 5 2020

ai trả lời ngay bây giờ mính sẽ k

4 tháng 5 2020

thông cảm nha mình đang suy nghĩ

26 tháng 3 2019

Một hôm em tới trường sớm thì đột nhiên nghe tiếng khóc thút thít ở đâu đó vọng lại. Em lại gần thì biết được tiếng khóc phát ra từ 1 cái cây non gần đấy. Em hỏi nó:

– Tại sao cậu lại khóc vậy?

– Hu hu….Ngọn của tớ bị ai bẻ mất rồi….đâu lắm bạn à.

Em tức giận:

– Tại sao lại có kẻ vô ý như vậy chứ? Thật đáng trách. Kẻ đó không có chút hiểu biết gì về bảo vệ môi trường sao? Dám ra tay bẻ 1 cây non mới mọc như vậy. Nếu có nhiều người làm như vậy không biết cây xanh sẽ còn bao nhiêu nữa.

Cây non xúc động:

– Cậu là người đầu tiên quan tâm đến tớ đấy…Cảm ơn cậu đã thông cảm cho nỗi buồn của tớ.

Em tươi cười bảo:

– Không có gì đâu mà. Thôi cậu đừng khóc nữa, rồi chồi non mới sẽ lại mọc ra thôi. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu để cậu nhanh lớn còn giúp ích cho môi trường nữa.

– Cảm ơn cậu nhiều lắm.

– Thôi…Tạm biệt cậu…Tớ phải vào lớp học rồi…Hẹn gặp lại sau…

Em bước đi mà trong lòng cảm thấy rất vui vì mình đã làm được 1 việc tốt.

26 tháng 3 2019

mk cảm ơn sky nha!!!

19 tháng 12 2019

- Mỡ bài :

  Trong cuộc sống có rất nhiều niềm vui và điều thú vị . Và cách tốt nhất đó là đi trãi nghiệm từ cuộc sống xung quanh ta . Và việc đơn giản nhất để có được điều đó là một chuyến đi chơi thú vị cùng bạn bè .

- Kết bài :

   Vì vậy để có được nhiều điều thú vị ta không chỉ là có một cuộc đi chơi mà cần phải có nhiều việc làm khác nhau để góp phần tạo nên nhiều thiều hay điều thú vị trong cuộc sống .

Một ngày đẹp trời và một bầu không khí trong lành, hôm nay, gia đình tôi lại có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau khi cùng nhau đi dã ngoại ở ngoại ô thành phố.Ba, mẹ, tôi và em tôi cùng chở nhau trên chiếc xe ô tô đã cũ, chị GIó chợt khẽ thổi một làn gió khẽ bên tai tôi.Ôi! Cảm giác này thật là hạnh phúc biết bao! Khi ba mẹ cùng hai chị em tôi cùng vui đùa với chú cún Mickey rồi cùng ăn một bữa ăn thịnh soạn, ngon lành do chính tay mẹ tôi chuẩn bị. Cả gia đình tôi cùng cười nói hạnh phúc, tôi muốn cảm giác này cứ mãi như thế.Thật là một ngày hạnh phúc với biết bao điều tươi đẹp!

19 tháng 4 2018

Trần Quốc Toản (chữ Hán: 陳國瓚;1267 – 2 tháng 2, 1285), hay Hoài Văn hầu (懷文侯) hoặc Hoài Văn vương (懷文王)[1], là một tông thất nhà Trần, sống ở thời kỳ trị vì của Trần Nhân Tông.

Trần Quốc Toản
陳國瓚
Thông tin chung
Thê thiếp?
Tước hiệuHoài Văn hầu
(懷文侯)
Thụy hiệuHoài Văn vương
(懷文王)
Thân phụTrần Nhật Duy (?)
Thân mẫuTrần Ý Ninh (?)
Sinh1267
Mất2 tháng 2, năm1285
sông Như Nguyệt

Ông nổi tiếng có công tham gia kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai và cái chết anh dũng vang danh một thời. Sự tích về ông được đánh giá là hiển hách, thể hiện sự dũng mãnh và kiên định của một người trẻ tuổi trước sự ngoại xâm.

Câu chuyện của ông cũng được lưu truyền trong văn hóa Việt Nam hiện đại với hình ảnh Lá cờ thêu sáu chữ vàng, dựa vào điển tích ông tự thêu 6 chữ [Phá cường địch, Báo hoàng ân; 破強敵,報皇恩] để trang bị cho quân đội của mình.

8 tháng 4 2018

Lần cuối con bước ra khỏi cổng trường Lê Quý Đôn, nó như mãi mãi hằn sâu vào trái tim con, như thể con không quay trở về được nữa.

Sáng nay, khi mọi người tung mũ, con không nghĩ rằng con có thể khóc lúc đấy! Một cái gì đó đã khiến con khóc! Con khóc như không hề có một lí do nào cả! Con có cảm giác như lần tung mũ đấy là thời gian cuối cùng ở mái trường này! Cảm giác ùa về thời gian con mới vào trường, thời gian bỡ ngỡ trước thầy cô và bạn bè! Cô và các bạn đã động viên con giúp con trong học tập!….

5 năm trôi qua……

Thời gian ôi, sao trôi nhanh thế? Con chỉ muốn nó chậm lại rồi dừng lại. Con không cầm được nước mắt khi mà mặc trên mình bộ áo cử nhân. Thầy đã cho thả từng quả bóng bay lên kèm theo những ước mơ tuổi học trò! Những quả bóng bay cao, sặc sỡ nhiều màu đem theo những điều ước bay cao và xa. Ôi! Đây là khoảnh khắc con không thể quên mặc dù trí nhớ của con có kém đến đâu.

Cả ngày hôm ấy con đã đếm ngược,đếm ngược thời gian. Hôm nay hình như thời gian trôi nhanh hơn mọi hôm. Chỉ mới vèo đã hết bay 8h đồng hồ cuối cùng còn lại. Thời gian chúng con chia tay thật đáng nhớ. Mấy bạn nam trong lớp thì đương nhiên là mặt vẫn "phởn" như bình thường còn bọn con thì khóc như mưa, như bão, như muốn trôi hết mọi thứ. Con sẽ nhớ mãi, nhớ mãi các bạn lớp mình. Con sẽ nhớ những buổi đánh nhau, cãi nhau, trêu trọc nhau rồi khóc. Đặc biệt, con sẽ nhớ người mẹ của 26 đứa con (cộng thêm em Hà Anh là 27) người đã dành hết tâm huyết dạy dỗ chúng con, chỉ cho con những bước đi đúng đắn để chúng con tiến thêm từng bước vào đời. Con xin cảm ơn tất cả các thầy, các cô, người đã hết lòng quan tâm tới chúng con.

Hôm nay là ngày con sẽ không bao giờ quên!

Lần cuối con bước ra khỏi cổng trường Lê Quý Đôn, nó như mãi mãi hằn sâu vào trái tim con, như thể con không quay trở về được nữa. Sáng nay, khi mọi người tung mũ, con không nghĩ rằng con có thể khóc lúc đấy! Một cái gì đó đã khiến con khóc! Con khóc như không hề có một lí do nào cả! Con có cảm giác như lần tung mũ đấy là thời gian cuối cùng ở mái trường này! Cảm giác ùa về thời gian con mới vào trường, thời gian bỡ ngỡ trước thầy cô và bạn bè! Cô và các bạn đã động viên con giúp con trong học tập!…. 5 năm trôi qua…… Thời gian ôi, sao trôi nhanh thế? Con chỉ muốn nó chậm lại rồi dừng lại. Con không cầm được nước mắt khi mà mặc trên mình bộ áo cử nhân. Thầy đã cho thả từng quả bóng bay lên kèm theo những ước mơ tuổi học trò! Những quả bóng bay cao, sặc sỡ nhiều màu đem theo những điều ước bay cao và xa. Ôi! Đây là khoảnh khắc con không thể quên mặc dù trí nhớ của con có kém đến đâu. Cả ngày hôm ấy con đã đếm ngược,đếm ngược thời gian. Hôm nay hình như thời gian trôi nhanh hơn mọi hôm. Chỉ mới vèo đã hết bay 8h đồng hồ cuối cùng còn lại. Thời gian chúng con chia tay thật đáng nhớ. Mấy bạn nam trong lớp thì đương nhiên là mặt vẫn "phởn" như bình thường còn bọn con thì khóc như mưa, như bão, như muốn trôi hết mọi thứ. Con sẽ nhớ mãi, nhớ mãi các bạn lớp mình. Con sẽ nhớ những buổi đánh nhau, cãi nhau, trêu trọc nhau rồi khóc. Đặc biệt, con sẽ nhớ người mẹ của 26 đứa con (cộng thêm em Hà Anh là 27) người đã dành hết tâm huyết dạy dỗ chúng con, chỉ cho con những bước đi đúng đắn để chúng con tiến thêm từng bước vào đời. Con xin cảm ơn tất cả các thầy, các cô, người đã hết lòng quan tâm tới chúng con. Hôm nay là ngày con sẽ không bao giờ quên! 

31 tháng 5 2021

Một lần đi học về, em bỗng nghe thấy có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Tò mò, em tiến lại gần, nấp dưới cửa sổ, nhìn trộm vào trong nhà thì thấy các phương tiện giao thông đang tranh cãi nhau kịch liệt.

Cô xe đạp thì đang rên rỉ:

- Tôi là phương tiện bị coi là thô sơ nhất. Nhưng tôi lại giúp ích cho mọi người. Đứa trẻ nào cũng tập đi xe đạp. Tuy tôi thô sơ nhưng lại tránh cho ô nhiễm môi trường, lại tốt cho sức khoẻ, kể cả người già cũng dùng tôi để tập thể dục. Những người béo có thể tập đi xe đạp để giảm cân và tốt cho sức khoẻ. Vậy mà mọi người dường như quên mất công dụng của tôi. Tôi như bị lãng quên.

Xe đạp còn đang nói thì chú xe máy ngắt lời:

- Ôi! Thời của chị lạc hậu mất rồi. Bây giờ có ai còn đi xe đạp nữa đâu. Xe máy bây giờ mới là tối ưu. Chị cứ nhìn ngoài đường xem, chủ yếu là xe máy. Họ hàng nhà tôi càng ngày càng cải tiến mẫu mã. Chúng tôi trở nên đẹp hơn, thon thả hơn và nhiều công dụng hơn. Đi xe máy vừa nhanh, vừa tiện lợi.

Xe máy đang thao thao kể về sự hữu ích của mình thì xe đạp ngắt lời:

- Anh đừng tự khoe khoang. Anh xem họ nhà anh đã xả bao nhiêu khí thải ra đường. Đường phố toàn mùi xăng, không khí bị ô nhiễm một phần cũng tại các anh thôi. Hơn nữa, từ khi có các anh, sự yên tĩnh bị phá vỡ. Các thanh niên hư hỏng nhờ có các anh mới tổ chức đua xe, lạng lách khiến tai nạn giao thông gia tăng, kéo theo bao người bị thiệt mạng.

Cô xe đạp chỉ trích chú xe máy gay gắt. Nghe xong, chú xe máy vội phân bua:

- Ôi! Chị hiểu nhầm rồi. Chúng tôi được phát minh ra để tiện cho việc đi lại thôi. Những thanh niên hư hỏng đã dùng chúng tôi sai mục đích. Oan cho chúng tôi quá. Tôi thấy sướng nhất là bác ô tô. Lúc nào cũng được trọng vọng.

Bác ô tô giờ mới lên tiếng:

- Các cô chú chẳng hiểu cho tôi, lại đi so bì với tôi. Tôi được cải tiến hiện đại cũng chỉ phục vụ cho cuộc sống của con người mà thôi. Tôi giúp cho con người đỡ vất vả trong những chuyến đi xa.

Bác ô tô không hề gắt gỏng như chị xe đạp và chú xe máy. Bác nhẹ nhàng nói với họ:

- Sao các cô, chú lại cãi nhau như vậy. Tất cả chúng ta đều là phương tiện giao thông, chúng ta phải biết yêu quý, giúp đỡ lẫn nhau. Tuy chúng ta ở ba thế hệ khác nhau nhưng chúng ta đại diện cho sự tiến bộ của xã hội. Mỗi chúng ta đều có nhiệm vụ riêng. Chúng ta hãy đoàn kết lại để giúp đỡ con người trong khả năng của mình.

xe đạp : tui là người quen thuộc nhất nếu ko có tui các bạn học sinh ko thể đạp xe đạp đến trường 

xe máy : ko có bạn thì người lớn cũng có thể đưa các bạn đến lớp mà 

xe ô tô : ko tui mới là người quen thuộc nhất  có tuii thì mọi người luôn đúng giờ trong công việc vả lại tui chạy nhanh mà 

cuộc bần tán sôi nổi ko ai chịu nghường ai thế rồi bác đèn giao thông giải thích ai cũng quen thuộc cả vì đều có ích từ câu nói ấy xe đạp xe máy lại xe ô tô đã hết cãi nhau và vui vẻ như lúc trước