Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Em còn nhớ mãi ngày khai giảng năm học lớp hai. Tuy đã qua một năm học ở trường nhưng em vẫn thấy buổi khai giảng đó như ngày đầu tiên đi học.
Sân trường được trang hoàng rất đẹp. Sau các tháng hè nắng cháy, cây cối như đực khoác lại màu áo xanh truyền thống. Sauk hi thầy Phó Hiệu trưởng tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu, thầy Hiệu trưởng đọc diễn văn chính thức khai giảng năm học mới. Một cô giáo thay mặt cho toàn thể giáo viên nhà trường phát biểu cảm nghĩ trong ngày khai giảng. Học sinh cũng được nói lên tâm trạng của chính mình. Và đại diện cho toàn thể học sinh của trường chính là em. Giây phút bước lên phía trước để nói lên suy nghĩ của mình đối với em không thể nào quên. Em đã thay mặt tất cả các bạn trong trường nêu quyết tâm học giỏi và rèn luyện tốt trong năm học đó. Kết qủa cuối năm học của toàn trường đẫ chứng minh cho lời hứa của chúng em. Sau buổi khai giảng, buổi học đầu tiên đưa không khí sân trường trở lại với nhịp bình thường của nó.
Mỗi năm có một ngày khai giảng, nhưng đối với em đó là ngày khai giảng không bao giờ quên.
Tích tắc! Tích tắc! Không gian thật vắng lặng! Ngày mai là ngày khai trường của tôi và cũng là ngày khai trường của tất cả lũ trẻ sắp bước vào lớp một. Lòng tôi lại xao xuyến bâng khuâng, một cảm giác khó tả khi nhớ lại ngày khai trường trong đời.
Hồi ấy, đối với tôi, ngày khai trường không có gì khác lạ như hồi học mẫu giáo. Tâm trạng vẫn thế, không có gì thay đổi, vì dù sao mẹ tôi cũng chuẩn bị chu đáo cho tôi từ cái bút, cái thước kẻ… hay cả đến quần áo, trang phục đi học. Lúc đó, tôi chỉ biết một điều rằng: ngày mai là ngày khai trường. Chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà nhiều người khác cùng lứa tuổi cũng có tâm trạng như vậy.
Một đứa trẻ mẫu giáo như tôi thuở ấy cũng không thể hiểu hết được thế nào là ngày khai trường. Và đến bây giờ tôi hiểu ra rằng: ngày khai trường là một ngày trọng đại đối với học sinh và nó như một động lực thúc đẩy học sinh cố gắng trong năm học mới. Năm học cũ dù mình có kém đến đâu, có *** đến thế nào chăng nữa thì nhờ không khí của ngày khai trường mình vẫn hồ Hởi bắt đầu một năm học mới.
Làm sao có thể quên cảnh mẹ tôi dẫn tôi đi trên con đường đầy quen thuộc. Quen lắm, thân lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy nao nao trong lòng và có một điều gì thật khác lạ hơn ngày thường. Chợt tôi hiểu ra một điều: hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của tôi. Ôi! Thế là phải xa rời mái trường mầm non, xa rời những chú thỏ trắng và những chú gấu mi-sa tinh nghịch vẫn theo tôi hàng ngày. Nhưng tôi không buồn vì tôi biết, con người là phải học và nếu học giỏi có thể dễ dàng đạt được ước mơ của mình sau này. Có thể đối với một đứa trẻ như tôi nghĩ như vây là quá nhiều, nhưng tôi vẫn vui vì mình đã bắt đầu lớn và mình sẽ luôn luôn có bạn cùng chia sẻ, vui chơi với mình như hồi mẫu giáo. Thật lạ thoắt đi thoắt lại tôi đã đến trường.
Mẹ đưa tôi đến tận cửa lớp, đưa tay tôi cho cô giáo, hôn tôi vào má rồi từ từ ra về. Tôi chạy theo, mắt rơm rớm, ôm lấy mẹ. Mẹ tôi xoa đầu ân cần nói: "Con ngoan lắm! Con đi vào lớp học đi, chiều về mẹ sẽ đón con! Học ngoan mẹ sẽ thưởng kẹo". Những lời của mẹ tôi có vẻ làm tôi thấy vui hơn, nhưng tôi hơi buồn vì không có mẹ ở bên. Mẹ chăm sóc tôi từ nhỏ, tôi được ở trong vòng tay yêu thương của mẹ, nay dần dần mất cảm giác đó, tôi cảm thấy hẫng hụt như quên mất một cái gì đó. Xung quanh tôi toàn người xa lạ, vậy mà sau đó, tôi lại cảm thấy một hơi ấm kỳ diệu như hơi ấm của mẹ. Phải chăng chính cô giáo đã đem lại luồng hơi ấm đó, mà tôi cảm nhận nó sâu sắc đến lạ.
Đó là ngày khai trường đầu tiên của tôi, có tiếng trống khai trường, có cờ hoa, hay cả thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhưng tôi không nhớ kĩ lắm. Tôi chỉ nhớ nhất cảm giác hồi hộp, sung sướng khi lần đầu tiên bước chân vào lớp học.
Trong vườn nhà em trồng rất nhiều cây ăn quả khác nhau. Mỗi loài cây đều có một đặc điểm và một công dụng riêng. Nhưng em thích nhất là cây xoài. Bởi cây có nhiều kỉ niệm gắn bó với em hơn cả.
Cây xoài nhà em rất cao. Gốc cây to bằng một vòng tay em, những nhánh nhỏ xum xuê chi chít lá như một chiếc ô xanh mát rượi. Lá xoài cứng, to, dài hơn cái điều chỉnh ti vi một chút, xanh tốt quanh năm. Đến mùa hè, xoài bắt đầu đơm hoa kết trái. Hoa xoài có màu trắng ngà, nhỏ xíu, kết thành chuỗi dài như hoa bàng. Những trái xoài non trông giống như những viên bi nõn ngọc.
Rồi ngày tháng qua đi, những quả xoài lớn dần, trông vui mắt như đàn gà con. Quả mọc thành chùm, chia thành những nhánh nhỏ màu xanh non, khi chín có màu vàng. Quả xoài chín ăn ngon lắm! Nước chan hòa, ngọt sắc, vị ngọt mê ly. Những quả xoài đầu mùa như gieo sự náo nức cho mọi người.
Đứng ngắm nhìn cây xoài lòng em chợt miên man nghĩ tới ngày xoài chín. Còn gì thích bằng được ăn những quả xoài mà do chính tay em cùng bố mẹ đã bỏ công chăm sóc. Em luôn mong cây xanh tốt và hàng năm cho ra thật nhiều trái thơm ngon để cả nhà cùng được thưởng thức. Em rất yêu quý cây xoài nhà mình!
k hay cho lắm
Bài văn miêu tả cây cối thường có ba phần:
1. Mở bài: giới thiệu cây định tả.
2. Thân bài:
a) Tả bao quát hình ảnh của cây.
b) Tả từng bộ phận của cây (hoặc tả từng thời kì phát triển của cây)
3. Kết bài:
- Nêu ích lợi của cây. Tình cảm của em đối với cây.
- Ấn tượng của cây đối với mọi người.
Mk gợi nhé mk làm dỡ lắm
Nhà em có nuôi một chú mèo con rất đẹp. Em đặt tên cho nó là Bạch Tuyết. Chú có một bộ lông trắng mềm mại, điểm những đốm vàng và nâu nhạt. Cái đầu tròn tròn, hai cái tai dong dỏng dựng đứng lên rất thính nhạy. Đôi mắt bạch tuyết trông rất hiền lành nhưng ban đêm lại sáng lên giúp mèo nhìn rõ mọi vật. Cái đuôi cong lên tựa dấu hỏi như thể làm duyên. Bốn cái chân thon thon, bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Mỗi khi em học bài, Bạch Tuyết thường nũng nịu cọ bọ ria trắng như cước vào chân em. Những lúc như vậy, em lại âu yếm thưởng cho chú một miếng bánh cá ngon lành. Lúc rảnh rỗi, em lại cùng với Bạch Tuyết ra ngoài công viên gần nhà chơi. Đi ngủ, em lại ôm chú vào lòng ngủ thật say. Trong giấc mơ, em mơ thấy Bạch Tuyết và em chơi đùa thỏa thích. Bạch Tuyết đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình em. Mọi người trong nhà ai cũng yêu quý chú.
"Meo...meo...meo, rửa mặt như mèo". Đó là bài hát yêu thích của em Phượng, em gái em. Vì ngày nào Phượng cũng hát bài đó nên mẹ đã mua cho hai chị em một con mèo tam thể rất đẹp.
Chú mèo tên là Tom. Bộ lông ba sắc màu vàng, đen, trắng xen kẽ nhau mượt mà và còn đem lại cho Tôm một bộ y phục tuyệt diệu. Cái đầu tròn tròn bằng nắm tay người lớn, được điểm sáng bằng cái mũi nho nhỏ, xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng phấn. Hai bên khóe miệng, những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục. Chân chú như quả bí đao. Bốn chân nhỏ và thon. Cái đuôi dài thướt tha, duyên dáng. Bộ móng vuốt của Tôm thì rất lợi hại vừa nhọn trông vừa đáng sợ như một vũ khí phòng thân khi có chuyện gì xảy ra.
Tôm rất thích đươc vuốt ve, chiều chuộng. Những lúc đang xem tivi, chú nằm vào lòng em như muốn em xoa vào bộ lông mềm mại của chú. Những ngày nắng ấm, Tôm thường ra sân nằm cạnh gốc chanh, ưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt cũng ra vẻ lim dim, ngắm nhìn những đám mây giữa vòm trời trong xanh lồng lộng.
Ban đêm, Tôm tỏ ra chăm chỉ và cần mẫn làm việc lắm. Không có một xó xỉnh nào mà chú không lục lọi. Đặc biệt là dưới bếp lũ chuột hay qua lại. Đôi mắt của chú trong đêm tối như những tia hào quang xuyên thủng bức màn đêm. Đôi bàn chân của chú được "trang bị" một lớp nệm dày và êm nên những bước đi của Tôm rất nhẹ nhàng. Vì vậy, những con chuột nhắt, chuột cống bẩn thỉu không thể nào qua khỏi chiếc miệng với những chiếc răng sắc nhọn của chú.
Em rất quý Tôm vì chú đã giúp gia đình em diệt sạch lũ chuột hư đốn. Với công lao to lớn này của chú em sẽ cho chú mèo Tôm "một người thợ săn chuột" bữa tiệc với vài con cá bống và một cốc sữa con bò. Tôm quả là một con mèo khôn ngoan và biết nghe lời.
nếu dịch kéo dài sẻ gây thệt mạng nhìu người còn có thể làm mọi người lo hơn nê mún hết dịch ngoài kia phải có sự đồng long mới hết dịch chó ta ko thể thêm gách nặng mỗi người nhiêm là có thể lay cả nhìu người học sinh dần cũng nản chí công việc ngày càng ko ổn định bên ngoài còn rất nhiề người ko tuân thủ luât
chúng ta quyết tâm đẩy lùi dịch sô cô la hay chocolate
Bác Hồ đã từng dạy các cháu nhi đồng “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Cậu bé đánh giày bên hè phố kia quả thực là cháu ngoan của Bác. Bởi cậu đã rất thật thà.
Hôm nay, cậu lại xách đồ nghề của mình đi làm. Cậu bé chừng sáu, bảy tuổi, chắc sống ngay khu này. Trời lạnh, nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo len đã sờn màu, mỏng dính. Đôi chân đi đôi dép lê màu đen, ố vàng những vết đất. Chắc cơn mưa phùn tối qua làm đường trơn bẩn nên đôi chân cậu cũng vấy bẩn theo. Cậu bước vào một sảnh của quán cà phê. Lần lượt tới từng bàn và hỏi những vị khách ngồi đó có đánh giày không. Một vài vị khách lắc đầu. Bước tới bàn ở góc, cậu bé bị vị khách quát lớn “Đi ra chỗ khác cho người ta làm việc”. Cậu cúi mặt bỏ đi. Rồi ngay sau đó, vị khách lại gọi cậu bé lại. Cởi đôi giày đen của mình cho cậu bé lau lau, chùi chùi.
Khi vị khách đi ra bãi đỗ xe, cậu bé kia chạy nhanh theo và hình như gọi gì đó. Nhưng vị khách đã lên xe và phóng đi. Tới ngã tư đèn đỏ, vị khách đỗ xe dừng đến ngay bên vệ đường. Nhìn qua gương, anh thấy cậu bé đang chạy đuổi theo. Anh liền tấp xe lên vỉa hè. Cậu bé chạy nhanh tới, thở hổn hển và nói:
- Chú ơi! Chú trả tiền nhầm ạ.
Vị khách ngạc nhiên nhìn cậu.
- Chú đánh giày hết hai mươi ngàn đồng, chú đưa nhầm cháu thành năm trăm ngàn đồng rồi ạ. – Vừa nói, cậu bé vừa xòe tờ tiền ra đưa lại cho vị khách.
Vị khách mỉm cười, nhìn xung quanh và nói: “Cháu có thích ăn bánh không?” Cậu nhìn vị khách với đôi mắt ngơ ngác khó hiểu. Vị khách tiếp lời: “Chú sẽ tặng cháu một chiếc bánh thật ngon.”
Cậu bé cầm chiếc bánh mừng rỡ. Có lẽ, đó là khuôn mặt hạnh phúc của một cậu bé nghèo khổ nhưng thật thà. Cậu lại tiếp tục đi quanh phố để chăm chỉ làm công việc của mình.
năm học này...........................................................................................................................rất rất là
đáp án: :')
hãy chuyển câu " Hạt giống thứ hai mong muons được gieo xuống đất" thành câu hỏi
Trong cuộc đòi mỗi người đều có 1 cuộc sống .Sau đây em xin kể bài văn này
phần A dài lắm . Mình chỉ làm phần b thôi :
em thích nhất là hai ngăn vì nó chứa những đồ vật quan trọng . Ngăn đầu em để sách giáo khoa , vở ô li và cái bảng con . Ngăn thứ hai em để hộp bút và nhiều đồ dùng khác.
Cuối cùng thì HKI cũng đã trôi qua một cách nhanh chóng, xem ra học kì đầu ở ngôi trường mới này cũng có rất nhiều điều thú vị để nghĩ tới. Bạn bè mới toanh không quen biết gì cả, thầy cô cũng lạ, cách học cũng hơi lạ, lạ tất tần tật. Nhưng rồi mình cũng phải thích nghi và quen dần với mọi việc. Nhưng mà đỡ một cái ở đây không học nhiều môn như hồi cấp III, hơn vậy còn được học cái mà mình thích nữa chứ ( 2 môn chuyên ngành: NMCNTT1, NMLT). Biết bao nhiêu cái Deadline đã qua, biết bao nhiêu lần trầy vi tróc vảy với những bài tập, đồ án, khảo sát thực tế… của các thầy đưa ra. Nhưng thật may là đến giờ đây mình vẫn còn nguyên vẹn dù rằng tóc đã bạc đi vài cọng :D, hehe!
Hồi HKII năm lớp 12, tìm hiểu thì mới thấy trường ĐH KTHN của mình chính là cái nôi đào tạo CNTT tốt nhất nhì cả nước, lúc đó cũng chưa thấy rõ lắm. Nhưng khi tham gia học ở trường này mình mới thực sự thấy rằng những lời nói đó không phải là những lời nói xuông, hoàn toàn có thật đấy bạn ạ! Đặc biệt nếu bạn được học trong lớp CNTN thì mọi chuyện còn tuyệt vời hơn nữa cơ. Hầu hết các thầy chuyên ngành mà mình được tiếp xúc ở HK này đều để lại cho mình những ấn tượng thật tốt, thật khác biệt.
Đầu tiên mình muốn gởi tới thầy Trần Đan Thư lời cảm ơn chân thành nhất. Thầy thật giản dị, từ lời nói cách ăn mặt cho đến những dòng code của thầy. Code của thầy viết không quá cầu kì bí hiểm, trái lại nó rất trong sáng và gọn gàng, đọc vào rất dễ hiểu. Bên cạnh đó những dòng code còn chứa bao nhiêu tâm huyết của thầy. Thầy đã dẫn dắt từ từ những bạn chưa biết tí gì về lập trình bước lên con đường phía trước, cũng như những bạn đã từng code càng thêm yêu cái ngành mà mình đã chọn. Ngay chính bản thân mình, trước khi vào học, đọc cái TKB thấy có môn NMLT đã vội thở dài và ngao ngán phải học lại (vì hồi cấp III học chuyên tin). Nhưng cái sự ngạo mạn ngu ngốc ấy đã biến mất ngay lập tức khi mình tham gia buổi học thứ 2 của thầy Thư (buổi 1 có việc, nên hog học được uổng quá :(() và thay vào đó làm cảm giác xấu hổ vì suy nghĩ “ếch ngồi đáy giếng” của mình. Mình chả là gì cả, mình còn phải học nhiều hơn thế nữa. Thầy đã thanh đẩy đầu óc của mình một cách rất tự nhiên. Và giờ đây, mỗi tiết học của thầy mình lại được thầy truyền lại biết bao nhiêu là kiến thức quý báo, những mẹo, những Bug thường hay gặp và những Bug “nguy hiểm”, những thuật ngữ… và cả những điều trong sách vở không bao giờ dạy đó là những tình huống khi đi làm sau này, những vấn đề nên chú ý khi làm một dự án và đôi khi thầy còn kể lại những câu chuyện lịch sử trong ngành CNTT. Lần học gần đây nhất (6.1.20120) thầy đã demo lỗ hổng bảo mật đơn giản của máy ATM hồi mấy năm trước mà nguyên nhân chỉ là do lỗi lập trình chuỗi tưởng chừng đơn giản vô hại, buổi học rất hay và chắc có lẽ mình sẽ không bao giờ quên. Nếu như nhìn sơ sơ, có vài đứa bảo lớp CNTN học chậm hơn những lớp ở ngoài. Nhưng các bạn không biết rằng chúng ta đang được học một cách tuyệt vời nhất rồi đấy. Chúng ta được tìm hiểu vấn đề một cách cặn kẽ và chuyên sâu, thật sử hiểu rõ từng câu lệnh, điều đó thì quả là đỉnh rồi còn gì. Một lần nữa với tất cả lòng biết ơn và kính trong thầy, em xin cám ơn thầy đã tận tình chỉ dạy lớp CNTN.
Về 2 thầy trợ giảng thực hành NMLT đã cố gắng đưa ra những bài tập phù hợp với lớp. Tuy nhiên đôi khi 2 thầy thường hay cho những kiến thức sớm hơn những gì đã được học ở phần lý thuyết, cũng như bài tập đưa ra đôi khi không rõ yêu cầu. Nhưng dù sao, thầy cũng đã rất tận tình với lớp chúng ta.
Tiếp đến là các thầy NMCNTT, thầy Thành là người mà mình gặp đầu tiên trong tuần học đầu tiên. Điều ấn tượng nhất đối với mình là thầy nói cực kì nhanh, đôi khi cứ tưởng đâu thầy đang đọc một câu thần chú vậy, hihi ^^! Nhưng thầy dạy rất nhiệt tình, dẫn dắt kiến thức rất hợp lí và dễ hiểu. Thầy cũng thường hay kể những câu chuyện ngoài lề có liên quan đến nội dung bài học hay những kinh nghiệm bản thân. Điều mình vẫn còn nhớ đến giờ là cái buổi đầu tiên, khi lớp chưa bầu lớp trưởng, cứ thằng nào vô sau vừa ló đầu vào thì thấy cứ hỏi một câu: “Lớp trưởng đây hả?”, mặt đứa nào cũng ngẩn tò tè và hog biết mô tê gì đang xảy ra nữa.
Và cuối cùng là 2 thầy trợ giảng thực hành của môn này double Hưng :D! 2 thầy còn rất trẻ (Hình như thầy Trương Phước Hưng là sv trường mình khóa 2005) rất xì tin, vui tính nên cũng hiểu được tâm lí của các bạn sinh viên trẻ :P! Thầy Hưng nói chuyện rất rõ ràng dễ hiểu, mình khoái cái netbook con con của thầy. Còn thầy Trương Phước Hưng, nói sao ta, nhìn có vẻ hơi bí hiểm nhưng học riết rồi cũng hết bí hiểm luôn. Rất vui tính, nhưng cũng thường hay “cảm tính”. Cái lần mà tới giờ của thầy mà lớp vẫn ngồi code ì xèo, thế là cho luôn 2 cái bài tập lập trình trong đó có 1 bài khó “căng não”, ban đầu hơi đau não, nhưng xong chuyện rồi mới nhận ra thì ra thầy muốn lớp thực hành kĩ năng tìm kiếm trên Internet, bài đó search tốt sẽ ra được Solution ngay. Còn bài LaTeX nữa, lần đó chạy ngược chạy xuôi làm đủ mọi chuyện: tìm hiểu LaTeX, chọn chủ đề, thiết kế form, khảo sát, đánh vào nè… Làm xong bài đó y như rằng được hồi sinh trở lại.
Nhìn chung, HKI đã gần đóng lại với biết bao kỷ niệm. Suốt một chặng đường, mình đã được học rất nhiều từ các thầy về những kiến thức chuyên ngành cũng như là các kỹ năng trong cuộc sống. Mình đã mạnh dạnh hơn, dám nghĩ dám làm, đặc biệt hơn nữa những bài tập đồ án làm nhóm của các thầy đã rèn luyện cho mình kỹ năng cùng làm việc nhóm, thắt chặt tình đoàn kết… Từ 4 đứa xa lạ ở 4 nơi khác nhau: Tài(Phan thiết), Tín(Vĩnh Long), Minh(Đồng Nai), Thiện(Long An), giờ đây đã là 4 anh em của nhóm M3T cùng “sống chết hoạn nạn” cả nhau :D! Một lần nữa cám ơn các thầy đã cho chúng em những trải nghiệm thú vị trong học kỳ vừa quá, Chúc sức khỏe các thầy!
Hơi dài . thông cảm nhé !! Rất mông những sự ủng hộ !!!
~ HOK TỐT ~