K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

11 tháng 1 2019

Mình cũng đang tham gia Cuộc thi viết thư UPU. Bạn cần hiểu rõ đề trên mạng có đủ dạng để bạn tham khảo nhưng hãy viết bằng ý của mình. Đề mở nên dễ chọn .chúc bạn viết bài thật hay. 😊

2 tháng 3 2021

lên mạng mà lấy cho nhanh em ạ

2 tháng 3 2021

Em tìm không có

26 tháng 2 2021

Em tham khảo nhé, bài này viết khá hay và ngắn như em yêu cầu đây:

Bà nội yêu quý của cháu!

Cháu là ........ - cháu gái bé nhỏ của bà đây ạ. Cũng đã hơn 3 tháng cháu chưa được về quê thăm bà rồi. Không phải vì cháu không nhớ bà hay giận bà đâu bà ạ. Thật ra, cháu nhớ bà nhiều lắm. Cháu nhớ từng cái thơm má, từng cái vuốt tóc, từng lời thủ thỉ âu yếm của bà. Thế nhưng, dù vậy, cháu và bố mẹ vẫn không thể về quê thăm bà trong thời gian này được. Bởi đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi, mang theo những nguy hiểm khôn lường.

Dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở nước ta từ dịp Tết Nguyên Đán, với khả năng lây lan chóng mặt. Nó khiến sức khỏe con người suy giảm nhanh chóng và dễ dẫn đến tử vong. Nước ta đã có hơn 1000 người nhiễm phải loại virut này rồi. Tuy nhiên thật may, là nhà nước đã nhanh chóng có những biện pháp ngăn ngừa, cách ly để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Nhờ vậy, mà cuộc sống của chúng ta vẫn ổn định và an toàn. Và đó cũng chính là lý do suốt 3 tháng nay cháu và gia đình không về quê thăm bà. Dù rất nhớ và muốn chạy ngay đến bên bà, nhưng cháu vẫn cố tuân thủ theo những yêu cầu, lời khuyên của bộ y tế, rằng phải hạn chế tối đa việc di chuyển, tập trung nơi đông người trong thời gian này. Thế nên, bà đừng giận cháu bà nhé!

Ở quê, bà cũng hãy cố gắng thực hiện theo những khuyến cáo của bộ y tế để giữ gìn sức khỏe của bản thân mình. Như hạn chế ra ngoài, tụ tập nơi đông người, luôn mang khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay… Để chờ khi đại dịch qua đi, cháu và cả nhà sẽ về quê thăm bà ngay. Bà sẽ lại vuốt tóc cháu, thủ thỉ những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa. Bà nhé?

Cháu gái yêu quý của bà

Bạn có thể vt về gia đình, nơi có người thân luôn yêu quý, tôn trọng bạn.

Bạn có thể vt về các nhân vật trong phim ảnh, truyện tranh,..

Bạn có thể vt về những chiến binh U23 dũng cảm cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo.

Bạn có thể vt về những người hàng xóm tốt bụng, những người bạn, những người tốt xung quanh bạn.

Đây là lời khuyên của mk mong nó giúp được cho bạn !!!!!!!!!!!!

26 tháng 12 2018

Bn nên vt về bố của mik nhé bn vì bố đã thầm lặng hi sinh để nuôi dưỡng,chăm sóc mik đc như ngày hôm nay !

10 tháng 1 2019

PHÚ THỌ 10/1/2019

Gửi bạn thân yêu !

Có ai hỏi người hùng trong bạn là gì, tôi không biết người hùng như nào cho đúng nghĩa nhưng tôi sẵn sàng trả lời người hùng trong tôi là người thầy đáng yêu, Huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam ông Park Hang Seo.

Tôi mê bóng đá từ nhỏ, tôi hay xem bóng cùng với cậu tôi từ năm lớp 2, lớp 3 tôi đã thần tượng nhiều cầu thủ bóng đá nhưng vắng các cầu thủ trong nước và chỉ đến năm nay tôi mới thấy yêu cái tên Quang Hải, Văn Hậu, Văn Toàn , DUY MẠNH và đặc biệt đó là ông HLV Park Hang Seo.

Không nhiều người kỳ vọng vào HLV Park Hang Seo khi ông bắt đầu đặt chân tới mảnh đất hình chữ S. Nhưng giờ đây, cái tên ấy mang theo niềm hy vọng, khát khao cháy bóng của cả dân tộc Việt Nam…

Ông đã đưa bóng đá Việt Nam lạc vào câu chuyện cổ tích tưởng chừng... huyễn hoặc nhất. Giờ đây, ông cái tên ấy mang theo niềm hy vọng, khát khao cháy bóng của cả dân tộc Việt Nam. Ông là Park Hang Seo - người thầy đáng kính của đội tuyển Việt Nam.

Sau khi nhậm chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo từng tuyên bố: "Tôi sẽ giúp bóng đá Việt Nam lọt top 100 thế giới". Có lẽ, ở thời điểm ấy, không ít người đã cười cợt cho rằng đó là giấc mơ viển vông của thầy Park. Một người đã hết thời thì sao có thể làm được điều to lớn như vậy?

Sau khi HLV Calisto thôi việc ở Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã được dẫn dắt bởi không ít thầy ngoại. Nhưng rồi, họ cứ đến, rồi đi như những cơn gió thoảng qua. HLV Miura là người đặt nhiều dấu ấn nhất trong những năm qua nhưng ông cũng sớm bị sa thải sau thất bại ở SEA Games 2015.

Và chỉ tới khi gặp HLV Park Hang Seo, người ta mới cảm nhận được niềm tin mạnh mẽ về khả năng thành công của bóng đá Việt Nam. Ông đã đưa nền bóng đá của mảnh đất hình chữ S vươn tầm, gây tiếng vang lớn ở đấu trường châu Á. Tờ Marca từng dè bỉu bóng đá Việt Nam: "đội tuyển yếu nhất châu Á, chưa bao giờ dự vòng loại cuối cùng ở World Cup, chỉ 1 lần tham dự Asian Cup với tư cách chủ nhà". Nhưng rồi, sau tháng 1 năm nay, nhật báo lớn nhất Tây Ban Nha cũng ca ngợi về "cơn địa chấn" vĩ đại của đội U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á. Báo giới Hàn Quốc, những người xem HLV Park Hang Seo như… kẻ hết thời, đã săn đón thầy Park như người hùng dân tộc. Thậm chí, lần đầu tiên, một đài truyền hình Hàn Quốc (SBS) đã mua bản quyền phát sóng AFF Cup 2018 chỉ để xem… đội bóng của Park Hang Seo thi đấu. Trong khi đó, ở quê nhà Changwon, thầy Park được chào đón, tôn vinh như thể ông giúp đội tuyển Hàn Quốc làm nên điều thần kỳ.

Quan trọng hơn cả là tình yêu, sự chào đón của những người Việt Nam. Sau giải U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo được hàng vạn người dân Việt Nam ra đường chào đón trong lễ diễu hành xe bus từ sân bay nội bài về nhà khách chính phủ. Quãng đường ấy chưa bao giờ dài đến vậy, chưa bao giờ "khổ sở" đến thế, nhưng đó là quãng đường đầy hạnh phúc của đội U23 Việt Nam.

Tiếp đó, tới Asiad 2018, đội Olympic Việt Nam tiếp tục tạo nên điều thần kỳ khi lọt vào vòng bán kết. Chúng ta chỉ chịu thua trước Olympic Hàn Quốc (với ngôi sao Son Heung Min), đội sau đó đã lên ngôi vô địch.

Không thể phủ nhận yếu tố may mắn nhưng điều quan trọng, người ta đã thấy được tinh thần, ý chí chiến đấu trên đôi chân của tuyển thủ Việt Nam. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta mới thấy được sự tự tin lớn tới như vậy của những cầu thủ (còn rất trẻ) của Việt Nam, ngay cả khi đối diện với đối thủ mạnh hơn gấp nhiều lần.

Thầy Park như thể có "chiếc đũa thần". Ông đã thay đổi toàn diện diện mạo bóng đá Việt Nam. Giờ đây, ngay cả những đối thủ lớn ở châu Á cũng nhìn vào chúng ta mới con mắt dè chừng nhất định.

"Phép thuật" của thầy Park không chỉ nằm ở chiến thuật, mà còn ở tình yêu thương vô bờ bến cho các học trò. Đó là yếu tố cốt lỗi để những cầu thủ Việt Nam có thể chiến đấu hết mình vì thầy Park và cả vì sứ mệnh dân tộc. Thầy Park cũng lấy tình cảm của người hâm mộ để tăng tinh thần chiến đấu của toàn đội tuyển. Và cũng chính sự gần gũi của thầy cũng khiến chúng em cảm thấy thoải mái và tự tin dù phải phải thi đấu trong điều kiện khắc nghiệt, căng thẳng".

Sự tâm tâm của người thầy ấy đã được đền đáp xứng đáng bằng những thành công. Thậm chí, báo Hàn Quốc đã ví HLV Park Hang Seo như "vị sứ giả" để gắn kết hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc.

Chào bạn nhé !

NGUYỄN HUYỀN TRÂM

15 tháng 1 2019

thankNguyễn Huyền Trâm

12 tháng 1 2019

Tên huấn luyện viên của đọi tuyển VN mà cũng viết sai kìa :))

Mà thầy Park là thành viên à :vvv ???

12 tháng 1 2019

ồ. bạn cx hâm mộ oppa của mik à

30 tháng 1 2019

Bạn tham khảo thử nha, đây là nguyên văn bài dự thi UPU của mình, hoàn toàn là mình tự viết chứ không hề cóp mạng, đọc thử rồi nhận xét hộ mình nha.

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2019

Gửi bạn thân của mình,

Chúng ta đã làm bạn thân của nhau cũng được khá lâu rồi nhỉ, nên mình muốn cả hai có thể hiểu hơn về người kia. Giờ hãy cùng chia sẻ về người hùng của bản thân mình nhé. Mình không biết với cậu như thế nào, nhưng với mình, người anh hùng tuyệt vời đó chính là mẹ.

Mẹ là người vĩ đại nhất trên đời, không một ai có thể sánh bằng được, cậu có đồng ý với mình không? Mẹ chỉ có một mà thôi, mẹ là người mà không ai có thể thay thế được trong tâm trí của mỗi đứa con. Mẹ là người đã sinh ra ta, mẹ đã luôn ở bên chăm sóc, nuôi lớn ta, dạy dỗ chúng ta thành người. Mỗi khi ta gặp khó khăn, những người khác có thể sẽ chẳng quan tâm tới chúng ta, nhưng mẹ vẫn sẽ luôn giúp đỡ, cổ vũ và động viên ta tiếp tục tiến bước. Mỗi khi ta thất bại, có thể là mọi người sẽ ngay lập tức quay lưng lại với ta, còn mẹ thì vẫn sẽ đứng bên ta, vực chúng ta đứng dậy. Mẹ thật tuyệt vời, nhỉ? Và mẹ của mình chính là một người như thế đấy.

Mẹ mình năm nay cũng không còn trẻ nữa, mình biết điều đó chứ. Từ khi mình còn bé, mẹ đã luôn phải làm việc vất vả để nuôi mình. Công việc của mẹ không phải những công việc tay chân nặng nề mà là những công việc sổ sách giấy tờ, nhưng nói chung là cũng rất mệt mỏi. Có lần mình nhìn vào những giấy tờ của mẹ, mình đã thực sự choáng, bởi nó tràn ngập số má và con chữ. Lúc đó, mình thật khâm phục mẹ biết bao, có thể hoàn thành được những công việc tưởng chừng như vô cùng đau não này.

Dù rất bận rộn, thế nhưng mẹ luôn quan tâm tới mình. Mỗi khi mình bị ốm, mẹ luôn ở bên chăm sóc, dặn dò hỏi han mình đủ điều. Khi mình gặp phải những bài tập khó, mẹ luôn sẵn sàng giảng giải cho mình cách làm bài thật chi tiết và cụ thể. Mỗi lần mình vòi vĩnh một thứ gì, dù nó có đắt đỏ, mẹ vẫn luôn chiều theo ý mình để làm mình vui. Mỗi lần mình mắc lỗi sai, mẹ chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, dặn dò mình điều gì mới là đúng. Đôi khi mình nghĩ, mẹ thật là cao thượng, vì luôn luôn chấp nhận tất cả những điều vô lý của mình, cậu có thấy đúng không?

Mẹ là một người không thể thiếu trong gia đình. Hằng ngày, mẹ là người luôn làm tất cả những công việc trong nhà, từ nấu ăn cho đến giặt giũ, tất cả đều do mẹ đảm đương. Dù nhà cửa có bề bộn đến mấy, thì chỉ cần có bàn tay của mẹ, tất cả sẽ trở nên gọn gàng, ngăn nắp. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì mẹ mình vốn yêu sự sạch sẽ mà.

Mẹ có một sở thích mà mình thường nói rằng “cực nhàm chán”, đó là trồng cây. Hàng ngày, mẹ luôn dành thời gian để chăm sóc cho vườn hoa trên sân thượng của ngôi nhà. Mình vốn dĩ không hề cảm thấy hứng thú với những chậu hoa, chậu cây, nhưng mẹ cùa mình lại vô cùng yêu thích công việc này. Mẹ mình có vẻ là một người yêu thiên nhiên, nhỉ?

Thế đấy, mẹ mình chính là một người như vậy đó, luôn yêu thương mình hết mực nhưng không vì thế mà nuông chiều quá mức. Lúc còn bé, đôi khi mình tự hỏi, vì sao mình lại yêu mẹ nhiều như thế nhỉ? Giờ minh mới hiểu, mình yêu mẹ, đơn giản vì mẹ chính là mẹ của mình. Mẹ là một con người giản dị nhưng cũng thật tuyệt vời biết bao! Mình yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm!

Vậy còn cậu thì như thế nào, người hùng của của cậu là ai? Người đó là người như thế nào? Nhớ kể cho mình nghe nhé!

Ký tên,

Dương Hoài Thanh.

P/S: Mình ngu Văn nên viết không hay lắm đâu, thông cảm hộ bucminh

11 tháng 11 2018

Đã viết UPU r hả bạn, nhanh vậy. Bạn cho mình biết chủ đề bạn muốn viết ấy. Kiểu bạn muốn tại dựng câu chuyện ntn. Giúp được mih sẽ giúp

11 tháng 11 2018

mk cũng ko biết nữa,bạn cho mk gợi ý đi

chỉ cần gợi ý thôi,còn mk sẽ tự viết

13 tháng 12 2018

Việt Nam ngày 13/12/2018

Chào người bạn xa nhớ!

Vậy là chúng mình xa nhau đã được 2 năm. Bạn và gia đình đã chuyển sang Canada định cư. Lá thư hôm nay mình gửi bạn là lá thư đặc biệt. Mình sẽ viết về người anh hùng trong lòng của mình. Người đó chính là ông nội mình.

"Chúng mày chỉ là con nhà lão dọn phân trâu, phân bò" đó là những câu mà bố mình và anh em của ông thường xuyên phải nghe khi bị nhiều người dè bỉu về ông nội. Nhưng với bố và các anh em của mình bây giờ, ông nội là người anh hùng.

Bố kể gia đình của ông từng là bộ đội giải ngũ. Khi ấy gia đình ông rất nghèo, đông con. Bà mình bị tai nạn ngã từ năm 35 tuổi khiến gãy xương không được điều trị trở thành cố tật bà gù.

Nhà bố có 5 anh em, bố là con áp út, các anh em của bố đều học rất giỏi nên ai cũng được ông cho đi học. Hồi đó ông vừa đảm nhiệm trụ cột gia đình vừa gánh thêm công việc của người phụ nữ như giặt đồ, nấu nướng.

Nhà nghèo nên chỉ có cơm độn khoai ăn. Bố kể rằng lúc ấy các bác, cô và bố chỉ ăn cơm độn khoai và rắc mấy hạt muối trắng nhưng ai cũng ăn ngon lành. Về tháng giêng, nhà không có gạo ăn chỉ còn khoai lang phơi khô nấu với lá khúc để ăn trừ bữa. Dù nghèo đói nhưng ông luôn động viên các con phải chăm học, phải đi học thật tốt để không còn khổ. Lúc nào ông cũng mong các con trở thành cô giáo hay bác sĩ để ông có thể vẻ vang với mọi người.

Quanh năm, ông chỉ còn biết đi mò cua, bắt ốc bán lấy tiền cho con đi học. Bố kể khi mùa đông lạnh thấu xương ông đi cày thuê cho người ta, hôm nào không có ai thuê ông lội xuống ao đánh giậm, úp nơm kiếm tý cá về bán lấy tiền đong gạo. Cả nhà 7 miệng ăn đều do ông lo hết.

Rét quá, ông luôn thủ sẵn bên cạnh mình bi- đông rượu. Bố kể chúng mình nghe có lúc đi học về, nhìn thấy ông đang bì bõm dưới đầm đánh tôm, cá. Thấy ông cứ tu rượu ừng ực con cái hỏi ông bảo uống rượu cho ấm. Có lẽ do thói quen đó, đến khi con cái trưởng thành thì ông mắc bệnh xơ gan cổ trướng.

Ông nội làm đủ các nghề cày thuê, cuốc mướn, ruộng nương của nhà ông làm hết. Bố kể thời nông nhàn không ai thuê làm, ông mình đi lấy phân trâu, phân bò thải ra đường mang đi bán cho người ta bón lúa, trồng cây. Mỗi gánh phân trâu chỉ được 200 đồng nhưng để có nó ông mình đã mất cả ngày đi khắp các ngả đường để thu lại và mang bán.

Dù làm vất vả, ông chưa bao giờ than thở với con cái. Đặc biệt với bà, ông thương bà vô bờ bến. Ông luôn nói với các con về tình nghĩa vợ chồng. Nhờ thế mà đến nay, các bác nhà mình ai cũng trân trọng gia đình của mình. Đặc biệt, công việc vất vả đôi khi bị coi thường nhưng ông luôn kiên cường vượt qua. Lúc nào gặp các con ông cũng cười nói vui vẻ để mọi vất vả ở xa ngoài cổng nhà.

Bác Hải là bác lớn trong nhà học xong cấp 3 bác đi bộ đội và bác sống xa nhà từ đó, bác thứ hai học xong cao đẳng sư phạm cũng phải vào tận Tây Nguyên mới xin được làm giáo viên. Bác thứ ba chỉ học hết cấp 2 do bác thương ông quá nên tình nguyện ở nhà giúp ông làm ruộng và phụ ông nuôi em. Nhờ thế mà bố mình và cô Hà mới có cơi hội học đại học. Cô Hà học bác sĩ và giờ theo chồng sang định cư ở nước ngoài còn bố làm kinh doanh.

Mỗi lần về quê, bố đều kể cho chúng mình nghe về ông nội. Ông đã đi theo các cụ về thế giới bên kia hơn chục năm nhưng mỗi lần nhắc về ông, mọi người đều kính nể và coi ông như một người anh hùng.

Bố kể cả đời ông vất vả, khi con cái làm được tiền muốn báo hiếu thì ông bị xơ gan, dù các con cố gắng nhưng chỉ được 4 năm là ông qua đời vì ung thư gan. Mỗi khi nhắc đến ông, đại gia đình nhà mình đều cảm kích tình thường và nghị lực vượt qua khó khăn ông dành cho cả gia đình nhỏ.

Bà nội mình cũng qua đời năm ngoái, khi bà mất bà chỉ mong các con hãy giữ tinh thần nhiệt huyết như lúc ông còn sống. Bố luôn mong chị em chúng mình sống là người tốt và biết vượt qua khó khăn như ông mình đã trải qua nó.

Đó chính là người anh hùng trong mình, còn bạn, người anh hùng trong lòng bạn là ai bạn hãy gửi lại thư cho mình nhé!

Xin chào Hạ Vy!

Hẹn gặp lại bạn vào mùa hè

Ký tên: Nguyễn Gia Hân

4 tháng 12 2018

Đối với tôi ba tôi là một thần tượng vĩ đại. Ba rất nghiêm khắc, nhưng ba có một tấm lòng yêu thương gia đình vô bờ bến. Đi đâu làm gì ba cũng nghĩ đến chị em tôi. Tôi rất trân trọng và kính yêu ba.

Ba tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, ba tôi rất vất vả với gia đình, nhưng nhìn ba vẫn trẻ hơn nhiều so với tuổi. Tóc ba vẫn còn đen, họa hoằn lắm mới tìm thấy vài sợi tóc trắng.

Ba tôi dáng người cao gầy, nhưng nhìn rất khỏe và nhanh nhẹn. Ba làm cán bộ ở một cơ quan nhà nước, công việc cũng vất vả nhưng ba điều tiết thời gian rất giỏi. Dù bận mải thế nào ba cũng dành thời gian tập thể dục vào mỗi buổi sáng.

Nghe bà nội em kể rằng, thuở nhỏ ba em rất thích chơi thể thao: bóng chuyền, bóng bàn, môn nào ba cũng giỏi. Gương mặt ba hao hao như hình chữ điền, trông đầy nét cương nghị.

Tan giờ làm ở cơ quan, ba đi thẳng về nhà, dọn dep nhà cửa đỡ đần cho mẹ, có hôm ba còn vào bếp làm món ăn cho cả nhà. Ba rất giỏi nấu nướng và nấu món nào cũng ngon.

Xong việc ba em còn cuốc đất vun gốc cho mấy cây trồng xung quanh nhà, cho nên tuy vườn nhà em không rộng lắm nhưng có nhiều thứ cây trái, cây nào cây nấy thẳng lối ngay hàng, đẹp chẳng khác chi một công viên nho nhỏ.

Khi đêm đến, chị em tôi đã say trong giấc ngủ, ba vẫn loay hoay làm thêm một số công việc để tăng thu nhập cho gia đình. Ba đã không quản khó nhọc để lo cho cuộc sống của hai chị em.

Ba thường nói với em rằng: dù cực khổ mấy cũng chịu được, miễn là nhìn thấy chúng em ngoan ngoãn, siêng năng học hành là ba vui rồi. Bây giờ em mới hiểu câu "Công cha như núi Thái Sơn" thật là cao cả biết dường nào.

Ba làm nhiều việc như vậy nhưng ba rất giỏi sắp xếp công việc nên ba vẫn có thời gian dắt chúng em đi dạo quanh xóm. Vừa đi, ba vừa kể chuyện hay giảng giải những điều thắc mắc chúng em thường gặp.

À, mà sao cái gì ba cũng biết, biết nhiều thứ lắm. Anh Hai và em hết nhờ ba giảng cho bài văn, hướng dẫn cho bài toán. Ba đúng là ông thầy thứ hai, ở nhà.

Ba đã vất vả rất nhiều để lo cho cuộc sống của gia đình, ba đã dành tất cả tình yêu thương cho hai chị em tôi. Để đền đáp công ơn ấy, tôi sẽ chăm chỉ học tập tốt, xứng đáng với những gì ba đã hy sinh cho chúng tôi.