Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Gà con biết trò chuyện với mẹ từ khi còn nằm trong trứng.
Nhận được phong thư, Mai ngạc nhiên vì trong gia đình không có ai tên là Tường mà bức thư lại gửi về đúng địa chỉ nhà mình.
- Tranh 1 : Giờ ra chơi, Minh thì thầm với Nam: “Ngoài phố có gánh xiếc, chúng mình đi xem đi”.
- Tranh 2 : Hết giờ ra chơi, hai bạn tới bên bức tường. Nam đẩy Minh ra ngoài trước, đến lượt Nam lách ra thì bác bảo vệ tới, nắm chặt hai chân em. Em vùng vẫy vì sợ quá, bác bảo vệ lại càng nắm chặt hơn. Vậy là cậu ấy khóc toáng lên.
- Tranh 3 : Cô giáo nhắc bác bảo vệ nhẹ tay không làm đau Nam rồi cô đỡ em ngồi dậy, phủi đất cát lấm lem trên người và đưa Nam về lớp.
- Tranh 4 : Nam bật khóc vì đau và xấu hổ. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh vào:
- Từ nay các em còn trốn học đi chơi nữa không?
Hai bạn đáp:
- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô.
Cô vui lòng, bảo hai bạn về chỗ và tiếp tục giảng bài.
Thầy giáo không trách An khi biết bạn ấy chưa làm bài tập vì thầy hiểu lúc này An đang buồn khi bà mất nên chưa làm bài tập.
a) Không có gì nguy hiểm.
Miệng kêu đều đều “ cúc… cúc … cúc”.
b) Có mồi ngon, lại đây !
Gà mẹ vừa bới vừa kêu “cúc, cúc, cúc”.
c) Tại họa, nấp nhanh !
Gà mẹ xù lông, miệng liên tục kêu, gấp gáp “roóc, roóc”
Bà phì cười khi nghe cậu hỏi vì cậu bé ngốc nghếch, bát nào đựng cái gì mà chẳng được.
Tường không nghe bố mẹ nói chuyện trên điện thoại vì như thế là không lịch sự.
- Mẹ ơi, đêm qua con nằm mơ. Con chỉ nhớ là con bị mất một vật gì đó. Nhưng con chưa kịp tìm thấy thì mẹ đã gọi con dậy rồi. Thế về sau mẹ có tìm thấy vật đó không, hở mẹ ?
- Ô hay, con nằm mơ thì làm sao mẹ biết được !
- Nhưng lúc mơ, con thấy mẹ cũng ở đấy, mẹ đang tìm hộ con cơ mà.
Mẹ hỏi : “Con vẽ con gì đây ?” vì bức tranh mà Bin vẽ không giống con ngựa.