K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Chuỗi Ngọc lam  Câu 1. Cô bé mua chuỗi ngọc lam để làm gì? a.  Để đeo vào ngày lễ Nô-en. b.  Để tặng chị mình vào ngày lễ Nô-en. c.   Để tặng mẹ mình vào ngày lễ Nô-en. Câu 2. Vì sao pi-e lại bán chuỗi ngọc lam cho cô bé mặc dù số tiền không đủ? a.   Vì anh cảm động trước tấm lòng của cô bé. b.  Vì anh cho cô bé khất nợ sẽ trả sau. c.  Vì anh muốn bán cho xong để đóng cửa tiệm. d.   Vì đó là chuỗi ngọc lam...
Đọc tiếp

Chuỗi Ngọc lam 
 
Câu 1. Cô bé mua chuỗi ngọc lam để làm gì? 
a.  Để đeo vào ngày lễ Nô-en. 
b.  Để tặng chị mình vào ngày lễ Nô-en. 
c.   Để tặng mẹ mình vào ngày lễ Nô-en. 
Câu 2. Vì sao pi-e lại bán chuỗi ngọc lam cho cô bé mặc dù số tiền không đủ? 
a.   Vì anh cảm động trước tấm lòng của cô bé. 
b.  Vì anh cho cô bé khất nợ sẽ trả sau. 
c.  Vì anh muốn bán cho xong để đóng cửa tiệm. 
d.   Vì đó là chuỗi ngọc lam giả nên giá rẻ. 
Câu 3. Em nghĩ gì về hành động của cô bé? 
a.  Em bé là thật thà, không gian dối. 
b.  Em bé là người dũng cảm, không ngại nguy hiểm. 
c.  Em bé là người nhân hậu, biết yêu thương người khác. 
Câu 4. Câu chuyện thuộc chủ đề nào? 
a.   Con người với thiên nhiên. 
b.  Vì hạnh phúc con người. 
c.   Cánh chim hòa bình. 
Câu 5. Trong câu: “Cháu đã đập con lợn đất đấy!” từ nào là động từ 
a.  Đã. 
b.  Đập. 
c.  Đất. 
Câu 6. Từ “cháu”trong câu “cháu là Gioan”là: 
a.   Đại từ làm chủ ngữ. 
b.  Danh từ làm chủ ngữ. 
c.  Danh từ làm vị ngữ. 

1
2 tháng 1 2022

1.b    2.a   3.c (Câu này mik ko chắc lắm)hum   4.b   5.a   6.b

2 tháng 1 2022

mik tick hơi muộn nhưng cảm ơn bạn nhé ! yeu

Xin lỗi mọi người vì ra muoonk nhe Hồi 2 : Mình bị lừa rồi ! Chúng tôi chạy nhanh đến chỗ đấy nhưng chẳng thấy gì cả. Nhưng chúng tôi lại ngửi thấy mùi ở cô gái ngay trước mặt. Tôi rảo bước đến hỏi cô ấy:- Cô . . .- Sao thế ? - Cô ta hỏi- Cô . . . có . . . phải . . . là . . . là . . . là... - Tôi lắp bắp nói.- Crasca Renzin! người trong tổ chức Kisimaki  . - Cô ta ngắt ngang lời.Tôi ngạc nhiên vì tổ chức...
Đọc tiếp

Xin lỗi mọi người vì ra muoonk nhe 
Hồi 2 : Mình bị lừa rồi !
 Chúng tôi chạy nhanh đến chỗ đấy nhưng chẳng thấy gì cả. Nhưng chúng tôi lại ngửi thấy mùi ở cô gái ngay trước mặt. Tôi rảo bước đến hỏi cô ấy:
- Cô . . .
- Sao thế ? - Cô ta hỏi
- Cô . . . có . . . phải . . . là . . . là . . . là... - Tôi lắp bắp nói.
- Crasca Renzin! người trong tổ chức Kisimaki  . - Cô ta ngắt ngang lời.
Tôi ngạc nhiên vì tổ chức Kisimaki luôn được trang bị súng mà cô ấy không có súng, nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là cô ấy chưa đủ tuổi vào tổ chức ( phải từ 20 tuổi trở lên ) nhưng cô ấy mới chừng  tuổi tôi thôi. Chúng tôi không nói được nói được lời nào đành ra về nhà mà mặt cứ ngây ra. Cuối cùng tôi tạm biệt Joel hẹn hôm sau gặp lại. Vào trong tôi nhớ ra rằng khi đang nhìn cô ta tôi thấy một con dao ngay trong túi. Cuối cùng mải suy nghĩ quá tôi ngủ quên luôn.Giấc mơ này như đang báo mộng cho tôi. Tôi mơ thế này:
 ‘Tôi đang đi trong một lâu đài hiện đại mà mãi sau này tôi mới biết là nơi ở của tổ chức Rogoko(lí do mà tổ chức Kisimaki phải ra đời để ngăn chặn chúng). Tôi đi đến con đường trước mặt. Trước căn phòng đầu tiên ghi tên Crasca Renzin. Tôi sực nhớ đến cái cô Renzin. Đang mải nghĩ bỗng có tiếng nói chuyện:
 - Renzin nè cô có biết tổ chức Ruebius(tên khác của Rogoko) sẽ cho ai đi không?
 - Không, anh phải hỏi Zaras chứ. Tôi còn suýt nữa bị cái thằng ranh con đó làm cho tý nữa là hỏng hết chuyện
Tôi chợt nhận ra giọng người vừa trả lời là Crasca. Nhưng tiếng bước chân càng đến gần nên tôi phải 'chuồn vội'. Tôi liền chạy lẹ. Nhưng vẫn gây ra tiếng động. Tôi liền bị đuổi theo bởi hai tên trong tổ chức Ruebius, rồi một tên đã đuổi kịp tôi. Thấy mình đang nguy cấp, tôi vội vàng lấy con dao trong túi quần mà tôi gọi nó là ( thứ phòng thân được dùng lúc nguy cấp ) tôi vung dao loạn xạ rồi trúng mặt hắn. Nhưng vì còn một tên nên tôi chém nốt, rồi mới chạy. Nhưng Crasca đã chạy đến đá tôi xuống đất.Tôi ngạc nhiên tần ngần nhìn cô ta một hồi.Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi tức giận hỏi:
 - Muốn gì hở ?
- Ta muốn giết ngươi thay cho hôm trước.
- Mình bị lừa rồi - tôi tự nhủ, thẫn thờ đón nhận cái chết mà khống phản ứng gì - chắc đợt vui chơi tiếp theo chắc không phải ở dưới đất nữa mà sẽ ở trên trời mất...
 Cô ta dơ dao đang định chém’ thì …. đồng hồ báo thức đã gọi tôi dậy:
-         Hóa ra đó là một giấc mơ, may thật. Nhưng chẳng biết nó có phải là thật không nhỉ ? – Tôi vui vẻ nghĩ rồi xuống giường chuẩn bị bữa sáng. Hết đồ ăn rồi! Hôm nay tôi phải nhịn vì hết đồ ăn nên đành sửa sang lại trang phục để đến trường luôn...

 

0
8 tháng 12 2021

C

10 tháng 1 2022

Đại từ: tôi, cô

Đại từ là  tôi và cô

17 tháng 3 2022

B

17 tháng 3 2022

B

9 tháng 4 2022

Cri-xtô-phô cô-lôm-bô: Cri-xtô-phô Cô
Italia: I-ta-li-a
A-Mê-ri-ca: A-mê-ri-ca
Niu-Di-lân: Niu-di-lân

2 tháng 3 2023

-chăm ngoan, học giỏi, đạt kết quả cao trong các kì thi để thầy, cô không phải lo lắng

-luôn giúp đỡ các bạn yếu kém trong lớp, để các bạn đạt kết quả cao

-luôn lễ phép với thầy cô

 

23 tháng 3 2023

CN1:Cô 

VN1:quỳ xuống bên Ma-ri-ô,lau máu trên trán bạn,rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.

...Đêm xuống, lúc chia tay, Ma-ri-ô định chúc bạn ngủ ngon thì một ngọn sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dúi. Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên. Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua...Con tàu chìm dần, nước...
Đọc tiếp

...Đêm xuống, lúc chia tay, Ma-ri-ô định chúc bạn ngủ ngon thì một ngọn sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dúi. Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.

Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên. Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua...Con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn. Quang cảnh thật hỗn loạn.

Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta, hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. Mặt biển đã yên hơn. Nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm.

Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. Ai đó kêu lên: “Còn chỗ cho một đứa bé.” Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra.

- Đứa nhỏ thôi! Nặng lắm rồi. – Một người nói.

Nghe thế, Giu-li-ét-ta sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng.

Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: “Giu-li-ét-ta, xuống đi! Bạn còn bố mẹ...”

Nói rồi, cậu ôm ngang lưng Giu-li-ét-ta thả xuống nước. Người ta nắm tay cô lôi lên xuồng.

Chiếc xuồng bơi ra xa. Giu-li-ét-ta bàng hoàng nhìn Ma-ri-ô đang đứng bên mạn tàu, đầu ngửng cao, tóc bay trước gió. Cô bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu: “Vĩnh biệt Ma-ri-ô!”

Viết đoạn văn (hoặc bài văn ngắn) bày tỏ cảm nhận của em về đoạn trích trên.

 

0