Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Kiều phương là tên mẹ đặt cho cô em gái nhỏ của tôi. Những cả nhà tôi lại gọi nó bằng một cái tên dễ mến là Mèo. Chả là nó mải mê vẽ tranh lắm lắm nên mặt mũi lúc nào cũng lem luốc trông ngộ nghĩnh như một chú mèo con. Tôi yêu em Kiều Phương lắm! Những nghĩ lại mà thấy thật buồn vì có lần tôi đã cư xử không tốt với Phương
Mèo mê hội hoạ lắm! Trước đây, khi chưa trở thành “hoạ sĩ”, nó cứ say xưa suốt cả ngày với đống nguyên liệu có sẵn trong nhà để chế ra những lọ bột màu làm thuốc vẽ. Hàng ngày khi chưa “tác nghiệp:, khuôn mặt mặt nó trông trắng trẻo, bầu bĩnh, với một đôi mắt đen lay láy thật dễ thương, Mẹ tôi nói, mèo đẹp nhất ở cái mũi dọc dừa. Nên lúc nào vui nó lại chỉ vào cái mũi ra vẻ vui mừng lắm. Mới mười tuổi mà tôi đã rất bất ngờ vì tóc nó đẹp, đen lánh như mun. Mái tóc lúc nào cũng được bé bện họn gàng thành hai bím đuôi sam treo trên đôi vai gầy mỏng.
Một hôm đi học về tôi lao ngay ra vườn ổi Nhưngkhìa! Mèo đang làm gì vậy? Tôi tiến lại rồi nấp ở một góc cây. ồ thì ra con bé lại chơi trò chế những lọ bột mầu. Trông nó có vẻ thích thú lắm, hai bím tó đuôi sam sung rung rugn cứ đưa qua đưa lại liên hồi.
Thế rồi bí mật của Mèo con cũng bị lộ vào ngày chú Tiến Lê - bạn của bố đến chơi. Nhưng thực ra phải kể đến bé Quỳnh, con gái của chú hoạ sĩ, em mới là người phát hiện ra những bức vẽ của Mèo con chú Lê ngạc nhiên vô cùng trước "bộ sưu tập" của Kiều Phương và rồi chú khẳng định: "Con bé sẽ là một nhân tài".
Từ hôm đó, cả gia đình đề chú trọng tới Mỡo con làm tôi có cảm giác như một người thừa. Hàng ngày cứ nhìn thấy nó mặc bộ váy mới nào là tôi lại tìm những lời tốt đẹp mà khen ngợi nhưng mấy hôm vừa rồi dù trông nó lung linh lắm, tôi cũng chẳng thèm quở đến. Tôi bắt đầu thấy ganh tị với đôi bàn tay có những ngón búp măng thon dài của Kiều Phương. và nói tóm lại tôi thấy chán mọi người.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ hôm cả nhà tôi cùng mèo đi nhận giải vì Mỡo đạt giải nhất trong cuộc thi hội hoạ mù. Tôi sững sờ trước bức tranh còn Mỡo cứ hích hích cái mũi dọc dừa vào má tôi mà tự hào lắm. Lúc ấy tôi chợt nhìn qua đôi mắt của Kiều Phường. Hình như tôi vừa nhận ra trong ánh mắt ấy một niềm thương yêu sâu sắc lắm.
Mèo con ơi! Tha lỗi cho anh nhé! Anh đã trách lầm em. Từ nay anh hứa sẽ là một người anh tốt. Và rồi trên con đường học tập, anh em mình sẽ lại tiếp tục thi đua.
Em gái tôi rất hay lục lọi các đồ vật với sự thích thú đến khó chịu. Vì vậy mà cả nhà gọi nó là Mèo mặc dù tên chính của nó là Kiều Phương.
Một hôm tôi bắt gặp nó cạo trắng các đít xoong chảo để nhào thành một thứ bột đen xì. Rồi một hôm chú Tiến Lê đến chơi đưa theo con gái tên Quỳnh. Chính bé Quỳnh đã giúp chú Tiến Lê nhận ra tài năng vẽ tranh của Mèo. Và chính chú Tiến Lê đã giúp cả nhà nhận ra "thiên tài hội họa" của Mèo. Chú hứa sẽ giúp Mèo phát huy tài năng. Bố mẹ tôi mừng lắm. Chỉ có riêng tôi luôn cảm thấy mình bất tài nên bị đẩy ra ngoài, mặc dù mọi chuyện vẫn y như cũ. Và không hiểu vì sao tôi không thể thân với Mèo như trước kia được nữa. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên.
Tôi đã làm một việc mà tôi vẫn coi khinh: xem trộm những bức tranh của Mèo. Dường như mọi thứ trong ngôi nhà đều được Mèo đưa vào tranh. Nó vẽ bằng những nét to tướng nhưng ngay cả cái bát múc cám lợn, sứt một miếng cũng trở nên ngộ nghĩnh. Còn mèo văn vào tranh, to hơn cả con hổ nhưng nét mặt vô cùng dễ mến. Có cảm tưởng nó biết mọi việc chúng tôi làm và lơ đi vì không chấp trẻ em.
Rồi cả nhà vui như tết - trừ tôi - khi Mèo được mời tham gia trại thi vẽ quốc tế qua giới thiệu của chú Lê.
Và một tuần sau tin vui đến: bức tranh của Mèo được trao giải nhất. Mèo lao vào vòng tay dang sẵn của bố và mẹ. Mèo ôm cổ tôi nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra. Tuy thế Mèo đã kịp thì thầm vào tai tôi: "Em muốn cả anh cùng đi nhận giải".
Những bức tranh của thí sinh treo kín bốn bức tường. Bố, mẹ tôi kéo tôi chen qua đám đông để xem bức tranh của Kiều Phương đã được đóng khung, lồng kính. Trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa.
Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: "Anh trai tôi". Vậy mà dưới mắt tôi thì...
Mẹ tôi hỏi tôi đã nhận ra người trong bức tranh chưa. Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi nếu nói được với mẹ tôi sẽ nói rằng: "Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy".
Oa ! Một phòng triển lãm tranh . Tôi có thể nhìn thấy vô vàn những bức tranh thật đẹp từ một cuộc thi Trại thi vẽ quốc tế ,chúng có vô vàn các màu và sắc thái khác nhau , điều quan trọng rằng chúng có thể nói chuyện !! Những bức tranh nói cho tôi nghe về câu chuyện của chúng , về người tạo ra chúng . Thật là tuyệt vời . Tôi có lẽ là đang trong một giấc mộng ,giấc mộng kì diệu.
- Tôi tạo ra từ tình cảm tuyệt diệu không thể tưởng tượng được của con người - Một bức tranh cất ra tiếng nói thật trầm và chững chạc .
Hả ? Tò mò tôi bước lại gần . Tôi choáng vì màu sắc của bức tranh. Bức tranh toát lên màu tươi vui và đầy sức sống , nó vẽ một chàng trai đang ngồi trên cửa sổ, tất cả mọi vật dường như làm nổi bật cậu ta , không, có lẽ là cậu ta đẹp tới nỗi lấn áp đi mọi thứ xung quanh khiến cho mọi thứ chỉ làm nền cho cậu ! Vẽ đẹp và chau chuốt đến từng chi tiết , từ dáng ngồi cử chỉ tao nhã đến gương mặt sáng ngời và toát lên vẻ ưu tú và đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao tinh tú trên bầu trời , càng nhìn tôi càng bị mê hoặc .
- Sao anh có thể nói thế được ? Bức tranh được vẽ ra đều có mục đích , như anh và tôi , vẽ ra để trưng bày , để kiếm giải thưởng - Một giọng nói trong trẻo từ bên cạnh vang lên đánh thức tôi về hiện tại.
Nhìn sang bức tranh bên cạnh , một rừng hoa hướng dương màu sắc mạnh mẽ tràn ngập khắp mắt nhưng tôi không thích vẫn thấy tranh vẽ chàng trai hơn , vừa đơn giản lại tinh tế.
Bức tranh vẽ chàng trai đáp - " Đừng đánh đồng mọi người với anh , vẽ tranh không đơn giản như anh nói , vẽ tranh là phải có cảm xúc dồi dào và tình cảm mãnh liệt nếu không thì đâu ra những bức tranh vừa đẹp lại vừa có hồn được ? "
"Đúng rồi" - tôi tự nhủ
- Anh có thể câu chuyện của anh không ?
-Tôi được vẽ từ bàn tay của một cô gái nhỏ , cô ấy rất tài năng. Khi vẽ nên tôi thì tôi thấy cô ấy đang rất buồn đôi khi còn khóc, cố gắng vẽ nên tôi tỉ mỉ từng nét , từng nét.Mọi thắc mắc của tôi được giải đáp trong ngày tôi vinh dự đạt giải cao , tôi thấy người con trai tuấn tú giống hệt tôi đứng cạnh cô ấy nhận giải , mặt cậu ta rất buồn . Cậu ta cứ lạnh lẽ nhìn tôi rồi khốc mắt trên đỏ dần rồi những giọt lệ tuôn rơi như mưa ướt đẫm gương mặt ấy . Cậu thủ thỉ nói với tôi rằng cậu rất biết lỗi em gái cậu , cậu đã làm em gái đau lòng nhưng người em vẫn chịu tha thứ và coi cậu là người quan trọng nhất - Giọng bức tranh ngày càng cao lên - "Đó không phải là tình cảm tuyệt diệu thì là gì ? "
Trời ! hóa ra bức tranh này tạo ra thật có ý nghĩa , càng nhìn càng thấm thía ý nghĩa của nó . Tình cảm thật tuyệt diệu nó có thể làm những điều to lớn và tưởng chừng như không thể .
Tôi mở to mắt nhìn trần nhà quen thuộc trước mắt , tôi trở về rồi , nước mắt tự nhiên rơi lăn dài trên gò má . Một giấc mộng tuyệt đẹp !
( P/s :Mình chỉ viết sơ lược như thế thôi , Bạn học tốt nhoa ^-^)