Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Gợi ý:
1. Giải thích:
- Quà tặng bất ngờ cuả cuộc sống: những giá trị vật chất, tinh thần mà người khác trao cho mình; những cơ hội, may mắn bất ngờ do khách quan đem lại.
- Nội dung của câu nói: khuyên con người cần có thái độ sống chủ động, không nên trông chờ vào người khác. Cuộc sống của mỗi người do chính mỗi chúng ta tạo nên.
2. Bàn luận, mở rộng vấn đề:
- Trong cuộc đời của mỗi người đôi khi sẽ nhận được quà tặng bất ngờ từ cuộc sống. Khi đó ta sẽ có may mắn được hưởng niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Không thể phủ nhận ý nghĩa và giá trị của quà tặng bất ngờ mà cuộc sống đem lại cho con người, vấn đề là biết tận dụng, trân trọng quà tặng ấy như thế nào.
- Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng là thảm đỏ trải đầy hoa hồng, cuộc sống là một trường tranh đấu, cuộc sống luôn tiềm ẩn những khó khăn, phức tạp. Muốn cuộc sống của chính mình tốt đẹp thì hãy tự mình làm nên cuộc sống.
- Nhiều người khi nhận được quà tặng bất ngờ: có tâm lý chờ đợi, ỷ lại, thậm chí phung phí những quà tặng ấy. Phê phán một số người thụ động, thiếu ý chí vươn lên, chỉ chờ đợi những quà tặng bất ngờ mà không tự mình làm nên cuộc sống.
3. Bài học nhận thức, hành động:
- Phải chủ động trang bị kiến thức, rèn luyện cách sống bản lĩnh, có lí tưởng, có ước mơ để làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống của chính mình.
- Phải thấy rằng, cuộc sống là nguyên liệu thô, chúng ta là những nghệ nhân. Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một vật thể xấu xí tất cả đều nằm trong tay chúng ta.
Trong cuộc sống của chúng ta ẩn chứa biết bao điều diệu kỳ, những điều bất ngờ mà ông trời ưu ái cho mỗi người. Niềm vui mà món quà ấy mang lại to lớn. Nhưng may mắn tự nhiên có tồn tại mãi không?. Câu nói của nhà văn Nga nổi tiếng “Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống” ở đây, vang vọng để đánh thức ý chí chúng ta một cách mãnh liệt con người sống là để chứng tỏ mình, làm nên những may mắn cho bản thân mới thực sự có ý nghĩa.
Trong chuỗi kỷ niệm dài xưa cũ, có bao giờ ta thấy rằng vào lúc tuyệt vọng, lúc không ngờ nhất cũng là lần ta cảm nhận được rõ những món quà kỳ diệu, kỳ lạ, những vận may mà ông trời, hay người khác ưu ái cho mình, bỗng nhiên cảm thấy mình quá may mắn hơn người khác, bỗng nhiên cảm thấy sung sướng. Những món “quà tặng bất ngờ” ấy có thể hiểu thành nhiều nghĩa cụ thể và khái quát đó là biểu tượng của tất cả những thứ vật chất, tinh thần, những may mắn, thậm chí đó là những cơ hội nó luôn đến trong sự tình bất ngờ, ngẫu nhiên…. Ta hoàn toàn không chọn lựa được hoàn cảnh sinh ra, hình hài của mình, không chọn được cha mẹ mình, không chọn được anh em mình,… mọi thứ thuận theo sự sắp đặt của Ông trời. Khi ta được vào sống, lớn lên như con nhà giàu, nhà có chức có quyền, hoàn cảnh ấy là một ví dụ mang cho ta những xúc cảm chân thực nhất về “món quà bất ngờ” ẩn chứa sự đủ đầy, trọn vẹn mà bao nhiều người mong muốn có được trong cuộc sống. Hay chắc các bạn cũng từng nghe câu chuyện không còn xa lạ gì ở nước ta cũng như trên thế giới về những người bất ngờ được trúng giải xổ số độc đắc và đã được đổi đời…. Nhưng chắc chắn rằng những món quà tuyệt vời ấy chẳng thể bao giờ tồn tại bất biến với ta dù ta có muốn, có hy vọng, có ao ước đến mấy. Vậy nên, thử nghĩ nếu ta cứ mãi chờ đợi hết lượt này đến lượt khác may mắn lại mỉm cười với mình thì thực sự quá sống lỗi với ta, sống phụ thuộc vào một điều không chắc chắn, không phải bản thân mình tạo ra thì không hoàn toàn đáng quý, có giá trị với chính ta. Ai cũng đều mong muốn cho mình “cuộc sống hạnh phúc” cho đến ngày lìa xa cõi đời. Nhưng với những con người không may mắn, những con người bình thường, không được ưu ái trong cuộc sống thì sao đây?. Họ sẽ sống như thế nào nếu như chỉ biết chờ biết đợi sự bất ngờ của cuộc sống dẫn đến sự thay đổi trong cuộc đời họ. Chúng ta hẳn ai cũng đã từng nghe qua những câu nói như “ sống là phải biết cách chấp nhận hoàn cảnh”, sống biết vươn lên và ta hoàn toàn có thể chọn lựa cách mình sống, cải thiện tương lai bằng chính nghị lực, sự quyết tâm, sự bền bỉ của bản thân, và điều quan trọng ta hiểu được rằng chỉ cần ta sống vui, sống hết mình dù ở đâu, dù làm công việc gì nếu ta sống trọn với nó thì ta sẽ tự nhiên cảm thấy yêu nó, sẽ thiết lập đến những điều nhỏ dần dần đến lớn và ngày một vững chắc, rồi ta sẽ thấy rằng những “món quà bất ngờ” kia ta cũng chẳng mong chờ, chẳng kỳ vọng quá vào nó nữa mà cuộc sống ta vẫn đang dần hoàn thiện như ta mơ ước. Khi đạt được một điều gì trong cuộc sống cũng đã là một món quà tuyệt vời cũng xứng đáng để ta trân trọng, hài lòng. Nếu ta muốn cuộc sống ta thêm năng động, thêm sáng tạo, bớt tẻ nhạt, hãy bắt tay vào kiến thiết nó vì ta còn có sức khỏe, vì ta sống là phải lao động, thực hành, chỉ có lao động mới tạo nên niềm vui, đưa cuộc sống trở nên văn minh, phát triển hơn. Và quà tặng cuộc sống là một điều đáng quý vì hầu như nó mang đến sự hạnh phúc cho mọi người, nhưng không phải không thể mang đến những mất mát, đau thương một cách bất ngờ. Vì sự thực có ai trên đời cho không ta một cái gì mãi mãi. Và cũng “Chỉ có bố mẹ ta yêu thương ta vô điều kiện, còn người ngoài phải có điều kiện mới yêu thương ta”. Ta có được những điều may mắn này nhưng có thể ngoài kia người thân yêu ta sẽ phải chịu những tổn thương để bù lại, đánh đổi cả công sức của họ, nếu ta lấy của ai được thì cái giá phải trả cũng nhiều không kém, vậy sao ta cứ vẫn chờ “lộc rơi lộc vãi”, hay thứ mà người khác, Ông trời mang lại. Có lẽ điều lãng phí trong cuộc đời mà bạn sẽ phải hối tiếc khi nhận ra đó là chờ đợi vào thứ may mắn, chờ đợi những điều không phải mình tự làm ra, chờ một “món quà bất ngờ” không biết có đúng là dành cho mình hay không, điều đấy chẳng có gì là đáng tự hào với mọi người xung quanh, rồi có rồi lại không biết trân trọng, không biết tận dụng nó.
Cuộc sống này tươi đẹp, thành công chỉ đến khi con người sống xứng đáng. Hãy tránh xa thói sống dựa dẫm sống thụ động, thiếu hụt ý chí vươn lên, ỷ lại, chỉ trông chờ vào những quà tặng bất ngờ mà không biết tự mình làm ra cho mình món quà đó tuy vất vả hơn, khó khăn hơn nhưng ý nghĩa hơn nhiều. Sống hạnh phúc, đúng nghĩa khi được là chính ta, sống cần luôn biết phấn đấu, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, rèn cho ta cái ý chí, cái nghị lực…. để đứng vững trước những bão tố của cuộc đời. Và lúc đó cũng đầy tự hào mà dang rộng đôi tay ra để đón lấy những món quà tặng cuộc sống do chính mình tạo nên.
Nềm tin của bé Hồng vào mẹ đã gợi cho em những suy nghĩ về lòng tin trong cuộc sống. Lòng tin đơn giản là cảm giác tin tưởng của con người vào điều gì đó, sức mạnh niềm tin là năng lượng vào sự tin tưởng đạt được mong ước của chúng ta. Có thẻ ví niềm tin hay chính là lòng tin như ngọn hải đăng mà ở đó biển khơi bao la rộng lớn là cuộc đời, con thuyền đang đi trên biển chính là bản thân mỗi chúng ta. Không những thế, lòng tin còn tạo cho con người một năng lực tích cực, một suy nghĩ lạc quan để không ngừng xuyên qua khó khăn đó. Con người tin rồi mọi khó khăn sẽ qua đi, ngày mai bình minh lại đến với những tia nắng lấp lánh. Vì vậy, con người có động lực để bước tiếp trên con đường mà mà mình đã chọn dẫu cho thử thách. Tuy nhiên, lòng tin là sức mạnh để vượt qua những thử thách nhưng không phải chỉ cần niềm tin là đủ. Niềm tin ấy phải dưa trên những thực lực thực tế. Tin vào điều gì đó trống rỗng sẽ càng làm chúng ta ảo tưởng vào bản thân mà thôi.Vì vậy mỗi chúng ta cần phải rèn luyện chính là không ngừng học hỏi, lắng nghe, hợp tác, tu dưỡng phẩm chất và trau dồi những năng lực của bản thân. Những thứ ấy sẽ giúp ta hiểu rõ đâu là niềm tin mù quáng, đâu là niềm tin đích thực.
Nềm tin của bé Hồng vào mẹ đã gợi cho em những suy nghĩ về lòng tin trong cuộc sống. Lòng tin đơn giản là cảm giác tin tưởng của con người vào điều gì đó, sức mạnh niềm tin là năng lượng vào sự tin tưởng đạt được mong ước của chúng ta. Có thẻ ví niềm tin hay chính là lòng tin như ngọn hải đăng mà ở đó biển khơi bao la rộng lớn là cuộc đời, con thuyền đang đi trên biển chính là bản thân mỗi chúng ta. Không những thế, lòng tin còn tạo cho con người một năng lực tích cực, một suy nghĩ lạc quan để không ngừng xuyên qua khó khăn đó. Con người tin rồi mọi khó khăn sẽ qua đi, ngày mai bình minh lại đến với những tia nắng lấp lánh. Vì vậy, con người có động lực để bước tiếp trên con đường mà mà mình đã chọn dẫu cho thử thách. Tuy nhiên, lòng tin là sức mạnh để vượt qua những thử thách nhưng không phải chỉ cần niềm tin là đủ. Niềm tin ấy phải dưa trên những thực lực thực tế. Tin vào điều gì đó trống rỗng sẽ càng làm chúng ta ảo tưởng vào bản thân mà thôi.Vì vậy mỗi chúng ta cần phải rèn luyện chính là không ngừng học hỏi, lắng nghe, hợp tác, tu dưỡng phẩm chất và trau dồi những năng lực của bản thân. Những thứ ấy sẽ giúp ta hiểu rõ đâu là niềm tin mù quáng, đâu là niềm tin đích thực.
Hiếu thảo với ông bà cha mẹ vốn là một truyến thống quý báu của dân tộc ta, và đây cũng là một trong những phẩm chất tốt đẹp cần có ở con người. Lòng hiếu thảo có nghĩa là kính trọng ông bà, cha mẹ và tổ tiên của mình. Đó còn là hành động yêu thương chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ ông bà khi già yếu và trách nhiệm thờ phụng khi họ qua đời. Hiếu thảo chính là giá trị cốt lõi của và là trung tâm trong hệ thống đạo đức của nho giáo. Nó không chỉ biểu hiện qua tình cảm mà còn biểu hiện trong những hành động cụ thể. Biểu hiện của người có lòng hiếu thảo chính là biết cung kính ông bà cha mẹ, biết vâng lời và làm cho cha mẹ vui lòng. Khi cha mẹ khỏe mạnh thì ngoan ngoãn vâng lời, khi già yếu, ốm đau thì hết lòng chăm sóc phụng dưỡng. Khi cha mẹ nhắm mắt xuôi tay thì thành tâm thờ cúng. Con người chúng ta ai cũng cần phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ, họ là những người đã nuôi dưỡng và dạy ta nên người, mỗi con người sinh ra đều có tổ, có tông có nguồn có cội, thân tộc. Chính vì thế chúng ta cần phải biết ơn những người đã sinh thành ra ta, nó còn là lối sống chuẩn mực của dân tộc Việt Nam ta, Nhị thập tứ hiếu luôn là bài học giáo dục đạo đức ngàn đời còn mãi. Sống hiếu thảo là lối sống cao đẹp, biết quý trọng công ơn dưỡng dục của ông bà cha mẹ thể hiện miềm tri ân đối với các bậc sinh thành. Lòng hiếu thảo thể hiện sự bao dung sống có trách nhiệm. Bên cạnh đó, lòng hiếu thảo luôn được mọi người yêu mến, trân trọng và thành công trong cuộc sống và môi trường tràn ngập yêu thương, sự kính trọng đối với các bậc sinh thành. Giá trị của một người con không thể hiện ở sự giàu có sang trọng mà nó chính là ở tấm lòng hiếu thảo. Lòng hiếu thảo thể hiện lối sống trọng tình nghĩa và cũng là nét đẹp cao quý của nên văn hóa Việt Nam.
Đối với mỗi người, ngày sinh nhật luôn là ngày quan trọng. Đó là ngày bạn cất tiếng khóc chào đời, và là ngày gia đình bạn đón một thành viên mới. Vào ngày sinh nhật ai cũng thích được tặng quà và được nhận những lời chúc tốt đẹp từ gia đình, người thân, bạn bè. Năm nay tôi đã 14 tuổi, đã trải qua 14 sinh nhật, nhưng thực sự những cảm xúc trong tôi vẫn còn đọng lại vào ngày sinh nhật năm tôi học lớp 3.
Tôi xa bố mẹ từ nhỏ, cũng vì điều kiện gia đình khó khăn. Tôi ở với bà ngoại, bà là người chăm lo cho tôi từng ngày, từng bữa ăn, giấc ngủ. Mặc dù nhớ bố mẹ lắm nhưng luôn có bà ở bên nên tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi còn nhớ năm học lớp 3, tôi thấy mình cũng người lớn hơn những bạn cùng lứa tuổi, cũng bởi vì tôi phải tự lập. Hồi đó, thỉnh thoảng bố mẹ hay gửi quà Hà Nội về cho tôi, nào là quần áo mới, sách vở mới, tôi thích lắm! Tôi là con gái nhưng cũng không thích chơi đồ chơi như các bạn cùng lứa tuổi, thứ tôi thích nhất chỉ là một con búp bê để tôi có thể thường xuyên may quần áo cho nó mặc. Sở thích của tôi là khâu vá chứ không phải tôi thích búp bê đâu.
Tôi đã từng ước giá như mẹ tặng tôi con búp bê vào ngày sinh nhật thì tôi sẽ vui biết nhường nào. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám nói với ai, bởi tính tôi cũng không thích đòi hỏi. Dần dần, đến ngày sinh nhật tôi, bố mẹ tôi vẫn gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi như mọi lần và bà tôi thì mua chút hoa quả, bánh kẹo về nhà để tôi mời các bạn hàng xóm sang chung vui. Đến 9h tối, khi các bạn và tôi đang nói chuyện rôm rả thì bà ngoại tôi bỗng nhiên đi vào buồng ngủ lấy ra một cái hộp rất to. Tôi và các bạn đã ồ lên một tiếng rất lớn và thi nhau hỏi bà “Bà ơi, hộp gì đây ạ?”. Bà tôi đã chậm rãi trả lời. Đây là quà sinh nhật bố mẹ gửi cho tôi từ Hà Nội về. Tôi thực sự rất bất ngờ và sung sướng bóc hộp quà ấy. Và càng ngạc nhiên hơn khi trong chiếc hộp ấy là một con búp bê vô cùng dễ thương, tôi đã hét lên vì sung sướng. Tôi hỏi bà ngay “Bà ơi, sao bố mẹ cháu biết cháu thích búp bê ạ?”. Bà nói với tôi: “Có một lần, cháu ngủ mơ nói là: Bố mẹ ơi, con thích búp bê chứ không thích quần áo đâu”. Lúc đó bà chưa ngủ, nên khi mẹ gọi điện cho bà hỏi cháu thích được tặng gì vào ngày sinh nhật, bà đã nói là cháu thích búp bê. Và bố mẹ cháu đã mua con búp bê này vào lần trước khi về thăm cháu rồi đưa cho bà nói rằng sẽ tặng cháu vào ngày sinh nhật.
Khi đó, tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng, vì bà và bố mẹ đã dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất vào ngày mà tôi được sinh ra. Những cảm xúc đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi cho đến tận bên giờ. Con búp bê đó là món quà mà tôi thích nhất, tôi gọi đó là “Món quà của tình yêu thương”.
Trong lòng tôi biết ơn công lao của bà và bố mẹ vô cùng. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để luôn là niềm tự hào của mọi người. Đối với tôi, dù bà hay bố mẹ có tặng món quà gì cho tôi đi chăng nữa thì họ vẫn luôn là những gì quý báu nhất trong cuộc đời tôi.
- Con người phải biết trân trọng, đón nhận những “quà tặng bất ngờ” từ cuộc sống.
- Con người có thể tạo nên “quà tặng bất ngờ” cho mình từ sự nỗ lực vươn lên, ý thức vun đắp những điều tốt lành và tấm lòng yêu thương rộng mở.
- Con người sẽ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hạnh phúc, sẽ sống có ý nghĩa hơn, biết trân trọng “quà tặng bất ngờ” tự mình mang lại.
- Phê phán những kẻ sống thụ động, thiếu ý chí vươn lên, chỉ
biết chờ đợi những “quà tặng bất ngờ”, thậm chí phung phí những quà tặng của cuộc sống.