K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
Tham Khảo:
Truyện có bối cảnh từ thời nhà Lý cho đến nhà Hồ. Truyện nói về người con gái có tên Vũ Thị Thiết, quê tại Nam Xương. Nàng là một người có dung hạnh hoàn hảo. Chồng là Trương Sinh cũng là con một nhà hào phú, ham học song tính tình rất ghen tuông và luôn cảnh giác với Vũ Nương. Do ham học mà Trương Sinh đã đi lính, để mặc mẹ già cùng Vũ Nương tại nhà. Một thời gian sau thì nàng đẻ ra người con trai lấy tên là Đản. Ở nhà, Vũ Nương chăm sóc con cùng mẹ chồng rất chu toàn. Nhưng nhớ con, mẹ chồng nàng ngày một bệnh nặng và qua đời, nàng làm tang ma chay cúng tế rồi coi y như với cha mẹ ruột mình. Để bớt nhớ thương chồng lại lo con thiếu tình cha, nàng thường vui đùa với con bằng cách nhìn vào bóng của mình trên vách rồi nói với con đấy là cha Đản. Kết thúc cuộc chiến, Trương Sinh trở về. Nghe tin mẹ chết, con lại học nói. Chàng lại ra viếng mộ mẹ và bồng bé Đản theo, khi qua đồng bọn trẻ đều khóc lóc rồi nói rằng "Trương Sinh không phải là cha Đản, cha Đản đêm nào cũng ngủ, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi nhưng chưa từng ôm Đản bao giờ". Do tính hay ghen tuông nên Trương Sinh đã là chửi Vũ Nương vô cùng thậm tệ và xua đuổi nàng đi, bất chấp hàng xóm bênh vực. Không chịu nổi, Vũ Nương đã lao xuống dòng sông Hoàng Giang tự vẫn, nhằm tìm cách để thanh minh lại cho sự trong sáng của mình. Nàng được Linh Phi, vợ của vua Nam Hải cứu giúp. Vào một đêm phòng không vắng, chàng ngồi khóc dưới ánh đèn khuya, khi người con nhìn theo bóng chàng và nói đó là cha thì Trương Sinh mới tỉnh, hiểu nỗi đau của vợ mình vì việc gì đã lỡ rồi. Phan Lang - một người chung làng với nàng - một đêm nằm mơ có người con gái áo xanh cầu xin chuộc mạng. Ngày hôm đó có người đem rùa mai xanh về nhà chàng đưa đi phóng sinh. Lúc này, chiến tranh Đại Ngu - Đại Minh xảy ra, quân Giặc đánh vào ải Chi Lăng, nhân dân cả nước hoảng sợ bỏ chạy ra biển, trong số có Phan Lang, chàng bị lật tàu và mất tích. Bị rơi vào một động rùa, Linh Phi nghe thế bèn chôn vùi chàng nhằm báo đáp ơn nghĩa cũ. Ở dưới thủy cung, chàng tìm thấy Vũ Nương; Vũ Nương dẫn Phan Lang trở về dương thế khuyên chàng Trương rằng nếu vẫn còn tình cũ thì nên mở đàn minh oan giúp nhau tại bến Hoàng Giang. Trương cũng vậy, nàng bắt gặp Vũ Nương ngồi trên kiệu hoa đứng giữa dòng với cờ tán và võng lọng sáng rực cả một đoạn sông, thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng nói lời xin lỗi rồi tạm biệt chàng bởi "không thể trở về nhân gian lần nào".
Cậu có thể lên mạng hoặc các trang khác có rất nhiều bài để xem ạ