K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 tháng 12 2021

ko biết gì

15 tháng 12 2021

ko có câu hỏi à

11 tháng 1 2022

Bạn tham khảo nha

Nhìn từ xa, mái trường của chúng em được xây dựng trên một khu đất bằng phẳng. Mỗi buổi sáng đi học, em đều nhìn lên tấm biển được làm bằng đá hoa cương: “Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành” với lòng đầy tự hào khi được học tập dưới mái trường mang tên Bác. Dù đã nhiều năm trôi qua, hứng chịu biết bao trận mưa rào, bao nắng gió khắc nghiệt, vậy mà ngôi trường chẳng thay đổi là bao. Cánh cổng trường màu xanh vẫn luôn mở rộng như vòng tay người mẹ chào đón chúng em mỗi sáng tới trường. Mái trường của em tuy không lộng lẫy và rộng rãi như một tòa lâu đài tráng lệ nhưng có nét đẹp cổ kính, gần gũi đến lạ thường. Trường em có tất cả 30 lớp học, những dãy phòng được xây dựng theo hình chữ U và khoác trên mình chiếc áo màu vàng nhạt. Khi ánh nắng sớm ban mai chiếu vào những dãy nhà, tấm áo ấy bỗng rực rỡ lạ thường.

11 tháng 1 2022

Tuổi thơ của mỗi người thường sẽ gắn liền với một nơi nào đó. Chính nơi đó sẽ gắn kết những kỉ niệm, những tình cảm sâu đậm của thuở còn non dại. Đó có thể là gốc khế sau vườn nhà, là bờ sông mát rượi, là bờ đê cuối làng… Còn với em, tuổi thơ chính là gắn liền với những tháng ngày được học tập tại mái trường tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Trường của em là một ngôi trường nhỏ, nằm trên ngọn đồi ở cuối làng. Trường đã được xây hơn 20 năm rồi, nên có phần cũ kĩ, nhưng vẫn rất chắc chắn và sạch sẽ. Chính tại ngôi trường đó, bố mẹ em đã gửi gắm tuổi thơ mình. Và nay, lại đến lượt em.

Cả ngôi trường chỉ gồm có 2 dãy nhà được sơn màu vàng ươm như nắng mới. Đó là hai dãy nhà cấp bốn có mái ngói đỏ tươi. Trên mái nhà, là hàng cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Trong mỗi lớp học, đều có những bộ bàn ghế gỗ xếp thẳng hàng. Cùng chiếc bảng đen bóng như than đá. Cuối lớp là chiếc tủ gỗ để đựng sách vở, đồ dùng học tập của cả lớp. Đặc biệt lớp học nào cũng có bốn cái cửa sổ, và hai cửa ra vào. Nhờ vậy, lúc nào phòng học cũng tràn ngập ánh sáng và làn gió mát mang theo mùi hương hoa cỏ.

Ở giữa hai tòa nhà là phần sân được đổ xi măng phẳng lì, được dùng làm nơi chào cờ, tập thể dục giữa giờ và tổ chức các hoạt động tập thể khác của trường. tuy không có mái che nắng, che mưa, nhưng sân lúc nào cũng rợp bóng mát nhờ tán lá xum xuê của những cây bàng, cây phượng. Những cây ấy đều được trồng từ khi trường mới được thành lập, vô cùng vững chãi. Nó đã chứng kiến biết bao thế hệ học sinh đến rồi đi từ ngôi trường này. Bởi vậy, em và các bạn đôi khi trêu đùa mà gọi là ông bàng, bác phượng.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi, là em phải xa rời ngôi trường này để đến một ngôi trường khác. Chỉ mới nghĩ đến điều ấy thôi mà lòng em buồn tiếc khó tả. Thế nhưng, chẳng thể thay đổi được điều gì. Vì thế, trong những ngày tháng còn lại, em sẽ cố gắng tạo dựng thêm nhiều kỉ niệm đẹp hơn nữa với ngôi trường. Và em chắc chắn rằng, trong tương lai, em sẽ trở lại thăm trường và góp sức để xây dựng trường ngày càng phát triển hơn. Nha

13 tháng 1 2022

     BẠN THAM KHẢO NHÉ:

- BÀI VĂN TẢ CHIẾC ĐÈN HỌC - 

Trong góc học tập của em chiếc bàn dường như cũng đã được hai cái bàn bằng gỗ ép và chiếc ghế nhựa xinh xinh và trên đó là một chiếc bàn học xinh xắn để cho em có ánh sáng để học bài mà không bị hại mắt.

Trên bàn học nhỏ nhắn này em lại đã như đặt hai chồng sách, con lợn đất, cái bình hoa nhỏ. Có thể thấy được cái đèn đặt sát tường, chiếm vị trí trung tâm trên mặt bàn và cũng là một trong những điều quan trọng nhất để giúp cho em có đủ lượng ánh sáng để học bài.

Khi quan sát kỹ thì em thấy được rằng chao đèn bằng nhựa xanh dường như cũng đã gắn liền vói đế đèn bằng cái cần nhựa tím uốn cong như một cành hoa. Thật thú vị hơn nữa đó chính là cái đế đèn bằng nhựa đen, trên cái đế này lại có công tắc và nút vặn điều chỉnh độ sáng của đèn khi sử dụng. Bố em cũng đã tận tình chỉ cho thắp bóng đèn 25 oắt. Bố bảo đèn sáng quá hại mắt không tốt cho mắt ở lứa tưởi học sinh chúng em

Tối nào, bố mẹ em cũng luôn luôn ra những quy định cho em học từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ là đi ngủ chứ bố mẹ cũng không cho em thức khuya đọc sách và xem ti-vi triền miên vì như thế nó sẽ hại mắt và bố nói với em “ngay từ khi còn nhỏ phải biết lo cho đôi mắt của mình”. Có lẽ rằng chính nếp đó nay đã thành một thói quen tốt đẹp.

Tuổi thơ của em thật không sai khi nói rằng nó đã gắn liền vói những cuốn sách và ánh đèn. Đó chính là ái đèn bàn nhỏ bé xinh xinh là người bạn thân của em. Ánh sáng thật dịu mắt của ngọn đèn bàn sẽ dẫn em đi tới ngày mai tươi đẹp.

@ ._NTBT_.

13 tháng 1 2022

                                                                          Bạn tham khảo thôi nhé

                                                                            - TẢ CÂY BÚT CHÌ -

Vào đầu năm học, mẹ mua cho mình đầy đủ các đồ dùng học tập, trong đó có một cái bút chì đen mà mình rất quý nó.

Chiếc bút chì của mình dài độ một gang tay người lớn, to hơn chiếc đũa ăn cơm một tí. Bên ngoài, nó được bọc một lớp sơn màu vàng tươi như hoa mướp. Hàng chữ màu xám bạc nổi bật trên nền vàng, trông lóa cả mắt. Mình không biết người ta viết chữ gì lên đó. Nghe mẹ mình bảo: "Cái bút chì này là hàng ngoại nhập đây, con ạ!". Có lẽ vậy nên mình không đọc được hết hàng chữ. Chỉ biết được một số chữ cái, trong đó có hai chữ mà mẹ mình giải thích là kí hiệu về độ mềm, độ cứng của từng loại bút chì. Chiếc bút chì của mình thuộc loại mềm. Mình thích nhất là một đầu có núm tròn tròn màu hồng nhạt dùng để tẩy xóa mỗi khi vẽ, viết sai.

Cái bút chì đã trở thành người bạn thân yêu của mình từ bao giờ, mình không biết nữa. Nó luôn ở cạnh mình mỗi khi học và làm bài. Cái bút nhỏ nhỏ xinh xinh như chiếc bút chì kì diệu trong truyện cổ tích mà mình đã được học, sẽ cùng mình vẽ nên những bức họa chân dung của bố mình, mẹ mình, chị gái mình và các chú bộ đội ngày đêm canh gác biển trời đất nước thân yêu, cùng với những cảnh vật quen thuộc mà mình gặp hằng ngày như: con đường, dòng sông, làng mạc... Bút chì cũng sẽ giúp mình tìm ra những bài toán tìm x tìm y hay cùng mình sáng tạo nên những vần thơ bay bổng ca ngợi cuộc sống thanh bình và tuổi thơ êm dịu của chúng ta hôm nay. Nhiều và nhiều lắm!

                                              HỌC TỐT~

3 tháng 4 2019

Vậy đáp án đúng là:

    Biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mon men bò lên. Trông thấy tôi, Dế Choắt khóc thảm thiết.

    Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn:

- Sao ? Sao ?

    Dế Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Dế Choắt lên mà than rằng:

- Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hối lắm. Tôi hối hận lắm. Anh mà chết là chỉ tại cái ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ?

24 tháng 9 2021

đề bài là j bạn

24 tháng 9 2021

ơ đề bài đâu bn

Đọc truyện và trả lời các câu hỏi sau:                                                Ai có lỗi ? Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp : "Mình không cố ý đâu !" Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti...
Đọc tiếp

Đọc truyện và trả lời các câu hỏi sau:

                                                Ai có lỗi ? 

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp : "Mình không cố ý đâu !" Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.

 Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói :"Cậu cố ý đấy nhé !"

 Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại  nói thêm : "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng."

 Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.

 Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.

 - Ấy đừng ! - Cô-rét-ti cười hiền hậu

- Ta lại thân nhau như trước đi !

 Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói :

 - Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?

 - Không bao giờ! không bao giờ ! - Tôi trả lời.

 Về nhà, tôi kể chuyện cho bố mẹ nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: “Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn”.

 - Kiêu căng : cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác.

 - Hối hận : buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình.

 - Can đảm : không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm.

 - Ngây: đờ người ra, không biết nói gì, làm gì.

Cô- rét- ti làm gì khiến cho En-ri- cô nổi giận ?

A. Cô-rét-ti nói xấu En-ri-cô

B. Cô-rét-ti vẽ lên vở En-ri-cô

C. Cô-rét-ti chạm vào khuỷu tay En-ri-cô khiến nguệch ra một đường xấu trên vở

2
10 tháng 10 2019

Cô- rét- ti đã chạm vào khuỷu tay En-ri-cô làm nguệch ra một đường xấu trên vở, khiến cho En-ri- cô nổi giận

18 tháng 3 2022

đáp án c nhé 

nếu sai mong bạn thông cảm 

câu núi gì bít đánh nhau mình ko bít 

có 4 ngón tay .... đang sống : găng tay 

nằm chết sống chạy khi chết : bông tuyết 

cái gì trở nên ướt khi đang khô : khăn tắm 

một buổi tối .... những gì được nói : đồng hồ báo thức 

có gì sai thông cảm 

#Yui#

24 tháng 3 2019

Vậy đáp án đúng là:

    Bà tôi chậm rãi nói :

- Có bận bố cháu lăn tõm xuống ao, ướt như chuột lột.

    Tôi ngơ ngác :

- Thế mà bố cháu không việc gì ạ ?

    Bà cười và giải thích :

- Ao nông, bố cháu lại biết bơi.

16 tháng 9 2018

Tôi đi qua đình. Trời rét (giét, rét, dét) đậm, rét buốt (buốt, buốc). Nhìn thấy cây nêu ngất (ngất, ngấc) ngưởng trụi  (lá, ná) trước (trước, trướt) sân đình, tôi tính thầm : “A, còn ba hôm nữa lại Tết, Tết hạ cây nêu !” Nhà nào (lào, nào) khá giả lại (lại, nại) gói bánh chưng (chưng, trưng). Nhà tôi thì không biế (biết, biếc) Tết hạ cây nêu là cái gì. Cái tôi mong nhất bây giờ là ngày làng (làng, nàng) vào đám. Tôi bấm đốt tay (tay, tai): mười một hôm nữa.

                                                                                             Mẹ tôi Ngày tháng trôi qua thật nhanh , tôi có cảm giác mới được sinh ngày hôm qua,thế mà hôm nay , tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều,từ những ngày tháng trong nôi, những ngày mẹ thức nguyên đêm vì tôi , những ngày tháng tôi không sao quên được,những năm tháng ấy,những năm tháng mẹ làm tất cả vì tôi,giờ tôi đã...
Đọc tiếp

                                                                                             Mẹ tôi 

Ngày tháng trôi qua thật nhanh , tôi có cảm giác mới được sinh ngày hôm qua,thế mà hôm nay , tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều,từ những ngày tháng trong nôi, những ngày mẹ thức nguyên đêm vì tôi , những ngày tháng tôi không sao quên được,những năm tháng ấy,những năm tháng mẹ làm tất cả vì tôi,giờ tôi đã lớn khôn,nhớ về hồi bé thơ ,tôi không dừng khóc dược,đôi bàn tay của mẹ làm tất cả vì tôi,đối với tôi mẹ là tấm gương để tôi noi theo,là ánh sáng soi đường cho tôi,tôi rất biết ơn mẹ,sau này khi lớn,tôi nhất định sẽ trả ơn mẹ tất cả như mẹ làm cho tôi!

8
24 tháng 9 2021

ý của bạn là bọn mình sẽ viết bài văn  về bài mẹ tôi đúng ko?

24 tháng 9 2021

ý mình là các bạn nhận xét sao về bài văn này

Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:Giọng quê hương1. Thuyên và Đồng rời quê hương đã mấy năm. Một hôm hai anh rủ nhau đi chơi thật xa, nhưng đến giữa trưa thì lạc mất đường về. Hai người phải ghé vào quán gần đấy để hỏi đường, luôn tiện để ăn cho đỡ đói. Cùng ăn trong quán ấy có ba thanh niên. Họ chuyện trò luôn miệng. Bầu không khí trong quán vui vẻ lạ thường. 2. Lúc...
Đọc tiếp

Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:

Giọng quê hương

1. Thuyên và Đồng rời quê hương đã mấy năm. Một hôm hai anh rủ nhau đi chơi thật xa, nhưng đến giữa trưa thì lạc mất đường về. Hai người phải ghé vào quán gần đấy để hỏi đường, luôn tiện để ăn cho đỡ đói. Cùng ăn trong quán ấy có ba thanh niên. Họ chuyện trò luôn miệng. Bầu không khí trong quán vui vẻ lạ thường. 

2. Lúc đứng lên trả tiền, Thuyên mới biết mình quên chiếc ví ở nhà. Hỏi Đồng, Đồng cũng không mang tiền theo. Hai người đang lúng túng, chợt một trong ba thanh niên bước đến lại gần, nói: 

- Xin hai anh vui lòng cho tôi được trả tiền. 

Thuyên ngạc nhiên nhìn anh thanh niên. Trên gương mặt đôn hậu,  cặp mắt ánh lên vẻ thành thực, dễ mến. Thuyên bối rối: 

- Xin lỗi. Tôi quả thật chưa nhớ ra anh là… Người thanh niên không để Thuyên kịp dứt lời: 

- Dạ, không ! Bây giờ tôi mới được biết hai anh. Tôi muốn làm quen… 

3. Ngừng một lát như để nén nỗi xúc động, anh thanh niên nói tiếp: 

- Hai anh đã cho tôi nghe lại giọng nói của mẹ tôi xưa… Bất ngờ trước tình cảm của người bạn mới, Thuyên chỉ biết nói: 

- Cảm ơn anh… Anh thanh niên xua tay: 

- Tôi phải cảm ơn hai anh mới phải. Rồi người ấy nghẹn ngào: 

- Mẹ tôi là người miền Trung…. Bà qua đời đã hơn tám năm rồi. Nói đến đây, người trẻ tuổi lẳng lặng cúi đầu, đôi môi mím chặt để lộ vẻ đau thương. Còn Thuyên, Đồng thì bùi ngùi nhớ quê hương, yên lặng nhìn nhau, mắt rớm lệ. 

- Đôn hậu : hiền từ, thật thà. 

- Thành thực : có tấm lòng chân thật. 

- Bùi ngùi : có cảm giác buồn, thương, nhớ lẫn lộn.

Trong lúc lạc đường, Thuyên và Đồng phải làm gì ? 

A. Ghé vào quán gần đó để ăn trưa và hỏi đường

B. Gặp ba người thanh niên và hỏi đường


 

C. Hai anh loay hoay tìm đường về

1
5 tháng 5 2018

Trong lúc lạc đường, hai người đã ghé vào quán gần đó để ăn trưa và hỏi đường