Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
bài làm
cô giáo dạy lớp 1 của em tên ...Cô luôn yêu thương và quý mến học sinh.Ngày đầu tiên vào lớp1,cô ân cần đón em.Mỗi khi em viết chữ xấu,cô nhẹ nhàng nhàng đến bên em giúp em uốn lại từng nét chữ,nhờ đó chữ của em cũng trở nên đẹp hơn nhiều.Em luôn luôn kính trọng và biết ơn cô vì cô vì cô đã dạy cho em những nét chữ đầu tiên.Bây giờ dù đã lên lớp..nhưng hình ảnh của cô vẫn luôn ở trong tâm trí của em.
lưu ý :chấm chấm cô tên j viết vào năm nay lên lớp mấy viết vào
học tốt nha e
1.. Cây bưởi đúng là một loài cây không thể thiếu đối với cuộc sống của dân Việt Nam. Nó là một phần của những ngày lễ, ngày hội quan trọng. Nếu thiếu bưởi thì cuộc sống tinh thần của người dân Việt Nam sẽ vô vị đến mức nào.
2. Cây phượng già đã chứng kiến bao niềm vui nỗi buồn của chúng em. Mỗi lần phượng nở hoa, lòng em lại rộn ràng lên những cảm xúc khó tả. Đó là lúc em khi sắp phải xa mái trường, xa cây phượng. Mai đây lớn khôn, em luôn nghĩ về ngôi trường tiểu học, nhớ tới cây phượng già thân quen này.
3. Một năm bắt đầu từ mùa xuân và mùa xuân có hoa đào đó là những dấu hiệu quen thuộc khiến tôi nhận ra mình đã thêm một tuổi mới. Dù sau này lớn lên,tôi sẽ không quên được hình ảnh cây hoa đào trong mùa xuân yêu hương
Bài tham khảo nè
Cây vú sữa ba trồng đầu hồi nhà thuở em còn là đứa trẻ lên ba, nay đã qua hai mùa trái ngọt. Mùa nào cũng sai bông trĩu quả. Và bây giờ, nó đang bước sang mùa thứ ba ở độ sung sức của tuổi trưởng thành.
Gốc cây to như bắp vế người lớn với những chiếc rễ ăn sâu xuống đất, tạo cho cây vú sữa một dáng đứng vững chãi. Từ mặt đất lên chừng một mét, thân cây chia thành hai nhánh lớn, vươn thẳng lên cao ước chừng gần bằng nóc nhà em. Vòm lá sum suê tỏa bóng mát xuống cả một góc sân rộng, tạo thành một chỗ vui chơi lí tưởng cho hai chị em và lũ bạn học cùng xóm. Những trò chơi đánh đáo, cướp cờ, bịt mắt bắt dê…thường tổ chức dưới gốc cây vú sữa này. Những lúc mệt mỏi, sau những trò chơi thú vị, bổ ích, chúng em lại quây quần bên chiếc bàn nhỏ đặt dưới gốc cây, bày sẵn hai đĩa vú sữa mà trước lúc đi làm, ba đã hái cho.
Nhà em trồng khá nhiều cây ăn trái: cam, bưởi, quýt, sa-bô-chê, táo…mỗi loại được trồng trên một bờ dài thẳng tắp. Tổng cộng có đến một mẫu vườn nhưng chỉ có một cây vú sữa “lò rèn” đặc biệt, không những sai quả mà hương vị của nó còn vượt hơn hẳn giống vú sữa thường thấy ở các vườn cây khác trong vùng. Quả nhiều bao nhiêu cũng không bán. Mùa nào cũng vậy, khi vú sữa chín, ba thường chọn một chục quả ngon nhất, đặt lên bàn thờ tổ tiên, cúng vái đất đai nhà cửa tưởng nhớ đến người mẹ “kì diệu” trong truyện cổ tích đã hóa thân thành cây vú sữa tuyệt vời này. Còn lại, ba dùng để biếu các bác, các chú thân quen trong hai cơ quan của ba mẹ, và dành cho hai chị em bồi dưỡng hàng ngày.
Mùa thứ ba này, nhìn cây vú sữa, em cảm thấy như cây thấp xuống và xòe rộng ra hơn mọi năm. Các cành lớn, cành nhỏ lủng lẳng những trái là trái, ước tính đến vài trăm. Trái nào trái ấy căng tròn như những trái cam đường bóng láng. Có những cành chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái chút xíu mà có đến bảy, tám trái chín mọng, đeo lúc lỉu từ trong ra ngoài, làm cho cành cây cong vồng hơn cả gọng vó. Nhiều lúc gặp phải những ngọn gió chướng thổi qua, tưởng như chúng sẽ bị gẫy gập cả xuống. Nhưng vú sữa vốn dẻo và dai, bền vững như tình mẹ trong truyện cổ tích.
Đúng là một giống cây ăn trái không những quý hiếm mà còn mang một biểu tượng tuyệt vời về người mẹ. Mỗi lần cầm trái vú sữa trên tay, dẫu chưa ăn mà em đã cảm nhận được cái hương vị ngọt ngào chảy ra từ những “bầu sữa kì diệu” ấy của người mẹ. Ôi! Tình yêu của mẹ thật như “biển hồ lai láng” mà suốt cuộc đời chúng em không bao giờ đền đáp được.
Trong vườn nhà em có trồng rất nhiều cây ăn quả như cây bưởi, cây hồng xiêm xanh lá, cây nhãn chín ngọt lịm hay cây ổi có vị chua chát,... nhưng trong đó em thích nhất là cây mận hồng đào, cây mận này được bà nội em trồng từ khi em còn học lớp một.
Cây cao khoảng sáu đến bảy mét, tán lá um tùm che rợp cả một khoảng đất rộng. Rễ cây ăn sâu vào lòng đất hút chất bổ để nuôi cây. Gốc cây màu nâu đen, to tròn bằng bắp vế của ba em. Sờ vào vỏ cây em thấy có chỗ sần sùi có chỗ nứt nẻ. Thân cây mận mọc lên khỏi vai em thì chia thành hai cành to. Từ hai cành to chĩa ra nhiều nhánh nhỏ, phủ đầy lá xanh.
Lá mận hình bầu dục. Lá non màu nâu, óng ánh như lụa, xen kẽ trong những tán lá xanh đậm trông thật xum xuê. Thấp thoáng trong vòm lá là những chùm hoa mận. Hoa mận trắng xóa, lấm tấm nhụy dài trông rất đẹp. Em thích thú ngắm nhìn những chùm quả mận, nào là chùm đôi, chùm ba, chùm tư… đua nhau mọc. Quả mận có hình dạng như chiếc chuông, lúc non quả màu xanh, khi chín quả chuyển sang màu đỏ hồng mơn mởn thật hấp dẫn làm sao!
Có lẽ vì thế nên mận mới có tên là hồng đào. Mận nhà em hột nhỏ, dày cơm, ăn vào vừa ngọt thanh vừa giòn rụm. Cả nhà em ai cũng quý cây mận vì mận chẳng những cho quả ăn thật ngon lại còn tỏa bóng mát cho khu vườn. Thỉnh thoảng, em lại ra gốc mận nhặt lá vàng và thưởng thức vị ngọt khó quên của quả mận hồng đào.
Đề 2:
Tham khảo bải này bạn nhé:
Tôi tên là An-đrây-ca. Lúc lên 9 tuổi, tôi sống với mẹ và ông ngoại, ông ngoại tôi đã 96 tuổi nên rất yếu.
Một buổi chiều, ông nói với mẹ tôi: “Bố khó thở lắm !...”. Mẹ liền bảo tôi đi mua thuốc. Tôi nhanh nhẹn đi ngay, nhưng dọc đường lại gặp mấy đứa bạn đang chơi đá bóng rủ nhập cuộc. Chơi được một lúc, sực nhớ lời mẹ dặn, tôi vội chạy một mạch đến cửa hàng mua thuốc rồi mang về nhà.
Bước vào phòng ông, tôi hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra ông đã qua đời. Tôi ân hận tự trách: “Chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết". Tôi oà khóc và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi:
- Không, con không có lỗi. Chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu, ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà.
Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Cả đêm đó, tôi ngồi nức nở dưới gốc cây táo do tay ông vun trồng. Mãi sau này, khi đã lớn, tôi vẫn luôn dằn vặt: “Giá mình mua thuốc về ngay thì ông ngoại còn sống thêm được vài năm nữa!”.
Học tốt!
Hình ảnh làng quê Việt Nam luôn gắn liền với những cảnh đẹp giản dị,quen thuộc như:cánh đồng làng,con đê xanh ngút tầm mắt...Còn đối với em ấn tượng về đầm sen mùa đang nở hoa mãi là hình ảnh đẹp đầy thú vị trong kí ức mộng mơ của tuổi học trò.
Từ xa nhìn lại,đầm sen như một lâu đài xanh lấm tấm phấn hồng.Hương sen nồng nàn lan tỏa theo làn gió bay xa thơm ngát một vùng.Trong làn sương sớm mong manh,huyền ảo làm cho cả đầm sen như khoác lên mình tấm áo choàng bằng voan trắng,có đính thêm những hạt kim cương lấp lánh.Mặt trời từ từ nhô lên chiếu nắng xuống làm cho đầm sen càng thêm lóng lánh.Gió lùa vào đầm sen như bàn tay người mẹ nhẹ nhàng đánh thức lũ con nhỏ bé.Đầm sen như sực tỉnh giấc vẫy những cánh tay mềm mại chào đón ông mặt trời.
Đến bên đầm sen vào mùa hoa nở mới thấy hết vẻ đẹp kì diệu mà thiên nhiên ban tặng cho con người.Bao quanh đầm sen là bờ cỏ xanh mượt mà,uốn lượn như nét vẽ mềm mại.Mặt đầm phủ kín một màu xanh,lấp ló những đóa sen hồng,sen trắng.Không biết sen ở đây được trồng từ bao giờ mà mọc chi chít dày đặc không thấy mặt nước,từng đóa hồng,đóa trắng thi nhau khoe sắc,tỏa hương.Sen hồng kiều diễm như đôi má ửng hồng của nàng thiếu nữ.Sen trắng giản dị tinh khiết vươn lên đón ánh bình minh như muốn phô ra tất cả sự trong trắng tinh khiết của mình.
Xung quanh những boonh hoa là những chiếc lá mập mạp,cứng cáp vươn lên cao như người lĩnh gác ngẩng cao đầu hãnh diện vì mình được đứng bên bảo vệ những nàng hoa xinh đẹp.Những gương sen nằm ngiêng nghiêng trên cuống.Sen có dùng vào nhiều việc như ướp tà,nấu trè,làm mứt,...
Thiên nhiên thật kì diệu khi sinh ra một loài hoa tuyệt diệu như hoa sen.Vẻ đẹp dịu dàng thanh thiết của đầm sen đang mùa nở luôn đẹp trong mắt em.Dù được thấy bao nhiêu cảnh đẹp thì em cũng không thể quên được vẻ đẹp đầm sen.
Hok tốt
Hình ảnh làng quê Việt Nam luôn gắn liền với những cảnh đẹp giản dị, quen thuộc như: cánh đồng làng, con đê xanh ngút tầm mắt…Còn với với em ấn tượng về đầm sen đang mùa nở hoa mãi là hình ảnh đẹp đầy thú vị trong kí ức mộng mơ của tuổi học trò.
Từ xa nhìn lại, đầm sen như một toà lâu đài màu xanh lấm tấm phấn hồng. Hương sen nồng nàn lan toả theo làn gió bay xa thơm ngát một vùng. Trong làn sương sớm mong manh, huyền ảo làm cho cả đầm sen như khoác lên mình tấm áo choàng bằng voan trắng, có đính thêm những hạt kim cương lấp lánh. Mặt trời từ từ nhô lên chiếu nắng xuống cho đầm sen càng thêm lóng lánh. Gió lùa vào đầm sen như bàn tay người mẹ nhẹ nhàng đánh thức đàn con nhỏ bé. Đầm sen như sực tỉnh giấc vẫy những cánh tay mềm mại chào đón ông mặt trời.
Đến bên đầm sen vào mùa hoa nở mới thấy hết vẻ đẹp diệu kì mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Bao quanh đầm sen là bờ cỏ xanh mượt mà, uốn lượn như nét vẽ mềm mại. Mặt đầm phủ kín một màu xanh, lấp ló những đoá sen hồng, sen trắng. không biết sen ở đây được trồng từ bao giờ mà sen cứ mọc chi chít dày đặc không trông thấy mặt nước, từng đoá hồng, đoá trắng thi nhau khoe sắc, toả hương. Sen hồng kiều diễm như đôi má ửng hồng của nàng thiếu nữ. Sen trắng giản dị thanh khiết vươn lên đón ánh bình minh như muốn phô ra tất cả sự trong trắng tinh khiết của mình.
Còn các nụ sen mới đẹp làm sao, từng búp, từng búp tròn lẳn, mũm mĩm tràn trề sức sống, e thẹn núp mình sau những chiếc lá ngắm nhìn những bông hoa mà lòng thầm ngưỡng mộ: Các chị hoa thật lộng lẫy, các chị ấy nở bung những cánh tròn xoe xoe, bao cánh hoa úp vào nhau đều đều, xinh xắn là bầy nhiêu chiếc má xinh xin bầu bĩnh. Mỗi bông hoa là một cô thôn nữ xinh đẹp. Các cô đang cố khoe cái nhị vàng anh ánh toả hương thơm lừng mời gọi bướm ong.
Xung quanh các bông hoa là những chiếc lá mập mạp, cứng cáp vươn cao như người lính gác ngẩng cao đầu hãnh diện vì mình được đứng bên bảo vệ những nàng hoa xinh đẹp. Còn những gương sen nằm nghiêng nghiêng trên cuống như người có tuổi ung dung ngồi trên ghế mỉm cười ngắm nhìn đàn cháu. Hương sen thoang thoảng bay theo chiều gió lúc đậm, lúc nhạt, cáy mùi thơm dìu dịu ấy xua tan cái nóng bức oi ả của mùa hè. Một vài khách du lịch dừng lại bên bờ chụp ảnh.Giữa đầm các cô các chị đang bơi thuyền thúng hái hoa sen nét mặt ánh lên miềm vui sướng. Sen có thể dùng vào nhiều việc, lá sen dùng để gói hàng, hoa sen dùng cắm lọ, ướp trà, hạt sen dùng để nấu chè hay làm mứt đều ngon…
Hoa sen tượng trưng cho cốt cách, tâm hồn người Việt thanh tao mà giản dị. Ngày xưa ông Mạc Đĩnh Chi làm bài phú "Hoa sen giếng ngọc" nên dù dung mạo xấu xí vẫn được vua trọng dụng, quí mến. Ngày nay hoa sen được chọn làm "Quốc hoa" biểu tượng của đất nước bốn mùa xanh tươi hoa lá.
Thiên nhiên thật kì diệu sinh ra một loài hoa tuyệt đẹp như hoa sen. Vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết của đầm sen đang mùa hoa nở luôn neo đậu trong trái tim em, dù đi đến bất cứ nơi đâu, được thấy bao nhiêu cảnh lạ thì em cũng không thể quên được vẻ đẹp của đầm sen.
Em sinh ra và lớn lên ở Bản Đôn, một huyện lị của miền Tây Nguyên đầy nắng và gió. Ở nơi em ở, ngoài sinh thái về rừng, còn có một điểm thu hút khách du lịch đến thăm thú, đó chính là cưỡi voi. Tuy số lượng không còn nhiều như trước, nhưng ở khu du lịch sinh thái, có thể thấy một đàn voi tận mắt.
Lúc em nhìn tận mắt chú voi lần đầu là khi em lên 4 tuổi, lần đó ba mẹ đưa em đi cưỡi voi, với một đứa trẻ thì đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Một chú voi trưởng thành có vóc dáng đồ sộ như một chiếc xe tải di động. Một người lớn chỉ cao đến ngang bụng chúng. Toàn thân voi xám xịt, làn da không trơn láng mà có những nếp nhăn dọc ngang. Cặp ngà trắng muốt như điểm nhấn cho chúng vậy. Cả cơ thể nặng nề di chuyển trên bốn chiếc chân to như bốn cái cột đình, vì vậy bước đi của chúng cũng từ tốn chậm rãi.
Đầu chú voi rất lớn để tương xứng với kích cỡ thân người. Đôi tai như hai cái mo cau của bà nội em, lúc nào cũng phe phẩy. Nổi bật nhất có lẽ là chiếc vòi vừa dài vừa to, sun sun như con đỉa. Chiếc vòi ấy rất hữu ích đối với các bạn voi đấy nhé! Mọi hoạt động đơn giản của chúng đều sử dụng đến chiếc vòi, vừa để đánh mùi thức ăn, vừa như ra đa dò đường, lại giống như bàn tay để cầm nắm mọi thứ, đôi khi còn là vũ khí để tấn công và tự vệ. Dưới chiếc vòi đa năng là một cái miệng rộng, thỉnh thoảng lại kêu lên thứ tiếng kì quái nói chuyện với đồng loại xung quanh.
Khi em được người quản tượng bế lên trên chiếc ghế mây cột chặt trên lưng voi, cảm giác hơi sợ hãi. Nhưng rất nhanh sau đó đã thay thế bằng sự thích thú trầm trồ khi chú voi to lớn bắt đầu bước đi. Ngồi trên lưng voi lắc lư qua lại, mẹ em phải giữ em để khỏi trượt ra khỏi ghế. Phía trên gáy của voi là người quản tượng ngồi để điều khiển. Chú voi lừng lững bước dọc con sông lớn cho khách tham quan nhìn tận cảnh từ trên cao. Đi được một vòng quanh dòng sông, chú voi chở em về chòi cao để hạ cánh an toàn.
Mặc dù sau này vẫn được cưỡi voi vài lần nữa, nhưng em vẫn ấn tượng sâu đậm nhất là lần cưỡi đầu tiên. Đó là kỉ niệm đẹp trong kí ức tuổi thơ của em.
Bạn tham khảo nha
Do hoàn cảnh gia đình nên tham gia du lịch đối với tôi chỉ là một ước vọng xa xôi. Thế mà cuối năm ngoái, ước vọng xa xôi của tôi đã trở thành hiện thực. Lớp tôi có thành tích học tập cao nhất khóa nên đã được nhà trường quyết định chọn đi thăm nhà tưởng niệm Nguyễn Trãi và danh thắng Côn Sơn.
Sáng hôm đó, bố mẹ vui mừng đưa tôi ra xe rất sớm. Đi được vài cây số, chẳng ai bảo ai mà cả xe chúng tôi hát vang những bài ca của Đội làm cho Đoàn tham quan có một không khí vô cùng hứng khởi. Ai ai cũng háo hức đón chờ chuyến tham quan thú vị và bổ ích. Hơn bảy giờ, chúng tôi đã đến Côn Sơn.
Nhìn từ xa, Côn Sơn là một vùng đồi núi bạt ngàn thông xanh. Tiếng lá thông đang ngân vang trong gió tạo nên những bản nhạc du dương đầy lôi cuốn. Vừa tới cổng khu vực tham quan, tôi đã thấy một tấm bảng lớn có đề dòng chữ "Lấy chí nhân để thay cường bạo". Thấy chúng tôi có vẻ băn khoăn, thầy giáo dạy văn giảng giải. Đó là một câu trong tác phẩm "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi. Câu văn thể hiện chính nghĩa cũng như lòng nhân ái của nhân dân ta.
Xuống xe, chúng tôi có 30 phút để nghỉ ngơi và ăn sáng. Nơi chúng tôi được đến đầu tiên là đền thờ Nguyễn Trãi. Chị hướng dẫn viên du lịch với chất giọng nhẹ nhàng đầm ấm đã đưa chúng tôi tìm hiểu cả cuộc Nguyễn Trãi để rồi đứa nào đứa nấy trong chúng tôi thầm cảm phục. Không ngờ một danh nhân như Nguyễn Trãi lại có cuộc đời gian truân đến vậy. Có điều dù gian nan nhưng lúc nào Nguyễn Trãi cũng vươn lên để trung quân ái quốc.
Ra khỏi khu tưởng niệm, chúng tôi hào hứng đua nhau leo lên Đỉnh bàn cờ. Đường đi rất dài được xây dựng bằng đá, hai bên là những hàng thông xanh mát, đang dạo những khúc nhạc vi vu. Tôi đi chậm lại để được ngân nga cái cảm giác "dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn" của Nguyễn Trãi. Chúng tôi nghỉ trưa trên đỉnh núi, lần đầu tiên tôi được ăn một bữa cơm trên đỉnh mộ ngọn núi cao và mát rượi. Ở đó, tôi còn nhìn được về Bắc Giang quê tôi, nhìn thấy dòng Lục đầu với bao chiến công hiển hách vẫn ngày đêm đang cuộn chảy.
Khoảng hai giờ chiều, chúng tôi xuống núi, tưởng cuộc chơi đã hết, thật không ngờ, bây giờ mới là lúc thú vị nhất của buổi tham quan. Chúng tôi được thầy cho xuống bằng đường tắt. Đó là đường của những con suối cạn chảy giữa những vòm cây mát rượi bên trên. Chúng tôi được thử tất cả cảm giác của người thi sĩ ngày xưa, được ngồi, được nằm trên đá, trên những mảng rêu khô, được nghe tiếng nước chảy như tiếng đàn cầm, được áp mặt trên dòng nước suối mát lạnh đến rùng mình…Thật là một cảm giác tuyệt diệu.
Hôm ấy, chiều muộn chúng tôi mới về đến nhà, tất cả đều rất mệt nhưng vô cùng vui vẻ. Hôm sau đến lớp, chúng tôi tha hồ nhắc lại cho nhau nghe những niềm vui ngày hôm trước. Các bạn còn tặng lại những quả thông khô giống như những tháp Phật hình tròn màu nâu sậm mà ai đó có cơ may nhặt được trên đường xuống suối.
Với riêng tôi, chuyến đi ấy thật nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ là một ngày giúp tôi hiểu thêm về một danh nhân đất nước, cũng không chỉ là buổi tham quan vui vẻ cùng thầy cô và tất cả bạn bè. Nó còn vì một điều khác nữa, chuyến đi giúp tôi tin những ước mơ chân thành của tuổi thơ sẽ thành hiện thực.
Học tốt!!!
Bài làm
Thứ bảy tuần trước, tôi đã đi căm trại đến Cần Giờ trong kỳ nghĩ hè trước đó với những người bạn của tôi. Cần Giờ chỉ cách trung tâm Sài Gòn khoảng 67 km, đó có biển rất đẹp. Chúng tôi đã đến đó vào buổi sáng. Chúng tôi đã ngủ trong suốt chuyến đi trên chiếc xe buýt.
Khi chúng tối đã đến đó, phần lớn chúng tôi đi bơi. Trong chuyến đi biển, chúng tôi chơi một vài trò chơi thú vị. Một vài người trong chúng tối thậm chí đã ca hát và chơi guitar.
Một cách ngắn gọn , chúng tôi đã thưởng thức chuyến giã ngoại. Vào buổi chiều, chúng tôi đã quay về trên chiếc xe buýt, nghĩ về những thứ vui mà chúng tôi đã có nơi đó. Tôi rất thích chuyến đi này.
# Chúc bạn học tốt #
Tham khảo:
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”
Mỗi năm vào ngày mùng 10, tháng 3 âm lịch, dòng người khắp cả nước lại cùng nhau đổ về Việt Trì, Phú Thọ để tham gia lễ hội Đền Hùng hay còn gọi là giỗ tổ Hùng Vương, cả nhà tôi cũng hòa trong không khí đó. Hội Đền Hùng kéo dài trong bốn ngày từ mùng 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch hàng năm, gồm có hai phần là phần lễ và phần hội. Phần lễ được cử hành rất long trọng, đồ cúng gồm có một đầu lợn, một đầu dê và một đầu bò, ngoài ra còn có bánh chưng xanh, xôi nhiều màu và bánh dày. Sau khi các chức sắc, bô lão vào tế lễ thì đến lượt người dân ở tứ phương vào tế lễ để tỏ lòng thành kính, biết ơn với vua Hùng và cầu mong cho mình những điều tốt đẹp. Tiếp theo, vui nhất phải kể đến hội rước kiệu, những chiếc kiệu được sơn son thiếp vàng, người đi rước mang khăn đóng áo dài, hoặc kiểu trang phục của quan lại thời xưa trông thật đặc sắc. Nếu như đám rước kiệu nào chiến thắng trong buổi lễ năm nay thì năm sau sẽ được vinh dự rước kiệu lên đền Thượng tham gia vào phần quốc lễ. Nhìn từ xa xa, chỉ thấy đoàn người đông như kiến với đủ loại trang phục, màu sắc khác nhau chen chúc đi xem hội, ai nấy đều vui mừng, háo hức. Xung quanh khu vực đền Hùng cắm rất nhiều cờ hội với các màu xanh đỏ, tím, vàng làm cho không khí trở nên rộn ràng, náo nhiệt vô cùng. Vì lượng người đổ về đây dự hội rất đông nên có một lực lượng công an tiến hành giữ vững an ninh, trật tự để đảm bảo cho ngày hội diễn ra suôn sẻ. Lễ hội Đền Hùng là một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc ta, cần được giữ vững và phát huy đến muôn đời sau.
Chúc bạn học tốt!
Bn ơi, Không có cái chuyên kể chuyện cổ tích 3- 5 câu đâu nhé.
và bn ơi cho mk hởi hiệp sĩ dế mèn là ai???
Mỗi người đều có một ước mơ của mình, người thì ước làm chú bộ đội, người ước làm cô giáo, người ước làm phi công. Và em cũng có ước mơ của mình. Ước mơ của em chính là trở thành nhà văn.
Khi em kể cho mọi người về ước mơ này, nhiều người cho rằng em là người thật lãng mạn. Làm nhà văn thì sẽ phải có tâm hồn lãng mạn, biết quan sát, sống tình cảm, chan hòa với mọi người. Từ bé em đã đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, chú ấy viết rất hay, em bị lôi cuốn bởi cách viết giản dị nhưng tình cảm của chú ấy.
Sau này em cũng muốn trở thành một nhà văn, có thể được đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thăm quan nhiều nơi và có thể bắt đầu viết. Có lẽ khi đó cảm xúc sẽ rất nhiều và em sẽ có tác phẩm hay. Nếu được làm nhà văn thì em sẽ thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, em sẽ có những cuốn sách của riêng mình, có thể mang đi khoe mọi người về sản phẩm của em.
Vì ước mơ muốn làm nhà văn nên từ bây giờ em phải đọc thật nhiều, viết thật nhiều thì sau này mới có thể viết tốt được. Em rất ngưỡng mộ những nhà văn, nhà thơ vì họ có một đời sống tinh thần rất phong phú. Họ làm đẹp cho đời bằng những trang viết, và em cũng muốn trở thành những người như vậy.
Em thích tự do, thích bay nhảy nên em không thích những việc phải ngồi một chỗ. Em nghĩ làm nhà văn phải đi nhiều, sống nhiều thì mới có những tác phẩm hay và ý nghĩa. Em sẽ cố gắng thật nhiều để có thể đạt được ước mơ của mình.
Dù con đường mà em đi còn rất dài nhưng em nghĩ nếu mỗi người có ước mơ, biết cố gắng và phấn đấu thì chắc chắn sẽ làm được. Em muốn viết những cuốn sách về gia đình, tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Em sẽ dành tặng ba, tặng mẹ vì họ là những người sẽ luôn bên cạnh em, động viên cố gắng em học tập thật tốt.
Em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ ấy.
Em tưởng tượng sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa, em sẽ xin về phục vụ tại bệnh viện gần nhà. Em sẽ mặc chiếc áo blu trắng, đội mũ trắng in hình chữ thập đỏ. Với chiếc ống nghe trên cổ và chồng bệnh án trong tay, em sẽ lần lượt khám cho từng bệnh nhân. Em an ủi, động viên họ yên tâm chữa bệnh. Một câu nói ân cần, một lời chỉ dẫn tận tình, một bàn tay ấm áp, kèm theo ánh mắt, nụ cười đáng tin cậy của người thầy thuốc sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với người bệnh. Em sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho các bệnh nhân tí hon, nhắc nhở các bé giữ vệ sinh, ăn chín uống sôi, rửa sạch tay trước khi ăn và luyện tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Có sức khỏe, con người sẽ làm được nhiều việc tốt. Rồi những ca trực đêm, em và đồng nghiệp có mặt nơi phòng cấp cứu để giải quyết những trường hợp đột xuất, giành lại mạng sống quý giá cho con người. Bàn tay khéo léo và nhân đạo của người thầy thuốc sẽ đem lại niềm vui cho bao gia đình.