Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Chủ nhật vừa rồi, em được bố mẹ cho về quê chơi. Quê em là một vùng nông thôn yên bình và xinh đẹp. Trước cổng làng là lũy tre xanh rì rào như đang vẫy gọi em nhanh vào trong. Những ngôi nhà trong làng chủ yếu là nhà nhỏ, nhà cấp 4. Tuy không cao lớn nhưng rất sạch sẽ và xinh đẹp. Đặc biệt, nhà nào cũng có vườn, trồng nhiều loại rau xanh, cây cối xum xuê. Trông đến là thích mắt. Những con đường trong làng là đường trải nhựa, hai bên trồng đầy cỏ xanh và hoa mười giờ. Điều em thích nhất, là cánh đồng lúa rộng mênh mông, xanh mướt và nồng đượm hương thơm ở cuối làng. Nhìn khung cảnh ấy, em thấy lòng mình nhẹ tênh như cánh gió. Em yêu tha thiết vẻ đẹp bình dị của quê hương em.
Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp,nhiều khu vui chơi giải trí. Nhà cao tầng mọc san sát nhau chạy dọc theo hai bên phố. Cửa hàng, cửa hiệu, bày bán đủ các loại mặt hàng. Đường phố tấp nập đông vui, người và xe cộ ngược xuôi rất náo nhiệt. Người dân thành phố rất thân thiện và mến khách. Ngoài ra thành phố Hồ Chí Minh còn là trung tâm thương mại lớn nhất cả nước. Em rất hãnh diện là người con thành phố mang tên Bác.
Tham khảo bài tả về nông thôn
Quê hương em là một vùng đất nhỏ, mang vẻ đẹp yên bình như trong tranh. Nhìn từ trên cao, là cả một vùng xanh mướt của cây cối, đồng ruộng. Những ngôi nhà nhỏ có mái ngói đỏ tươi lấp ló giữa vòm cây. Trên mái nhà nào, cũng có một lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Bên gốc cây già trong sân, là những ụ rơm vàng cao lớn, thơm mùi dễ chịu. Giữa ngôi làng là một dòng sông lớn bốn màu đầy ắp nước chảy ngang qua. Thật dễ dàng để bắt gặp cảnh người dân lấy nước, giặt giũ, sinh hoạt ở bên bờ sông. Chiều chiều, những người nông dân đủng đỉnh dắt trâu trở về nhà sau một ngày dài ngoài đồng ruộng. Và trong những ngôi nhà nhỏ, lại ánh lên sắc đỏ của bếp lửa ấm cúng. Những tấm khói trắng mềm mại lại vấn vương bay lên từ những mái nhà. Khung cảnh thanh bình, xinh đẹp ấy luôn mãi in sâu trong tâm trí của em.
Tham khảo bài tả về cảnh đẹp thiên nhiên
Đất nước Việt Nam đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, từ những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn cho đến những cánh đồng lúa vàng óng trải dài tít tắp… Một trong số những cảnh đẹp đó không thể không nhắc đến vùng núi Sa Pa tuyệt đẹp.
Và cảnh đẹp Sa Pa là một thị trấn nằm thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ngắm nhìn Sa Pa em cảm nhận thấy được ở đây có rất nhiều những dãy núi cao thấp ẩn hiện trập trùng trong sương cùng với đó là những rừng đào bạt ngàn trải dài đến tận đường chân trời. Khi đặt chân đến đây thì du khách có thể tới thăm những làng dân tộc trong vùng và giao lưu với người dân bản địa. Ngắm nhìn quang cảnh ở Sa Pa thoạt nhìn rất giống phong cảnh của các nước Tây Âu và đây thực sự là một địa điểm du lịch hút khách. Không chỉ thể khí hậu nơi đây còn rất trong lành và mát. Em rất yêu quý quê hương, đất nước của mình.
Bây giờ, em mới biết thế nào là nơi đô thị. Hè vừa rồi, em được mẹ cho lên thị xã chơi ba ngày ở nhà dì Phượng - bạn cùng học với mẹ hồi ở phổ thông. Suốt ba ngày, em được dì Phượng cho đi mấy vòng khắp thị xã. Đi đến chỗ nào, em cũng đều thấy nhà cửa san sát nhau chạy dọc theo các đường phố. Nhà cao tầng là phổ biến, và hầu như nhà nào cũng là những cửa hàng, cửa hiệu, bày bán đủ các loại mặt hàng. Chỗ thì ghi "Cửa hàng tạp hóa", chỗ thì ghi "Cửa hàng vải sợi", "Kim khí điện máy", "Tiệm giày da", "Quần áo may sẵn" v.v... Đường sá thì đều rải nhựa hết kể cả mấy con hẻm cũng tráng nhựa láng bóng. Buổi tối đi ra đường, em mới thấy cảnh tấp nập đông vui. Người và xe cộ ngược xuôi như mắc cửi. Đèn điện sáng trưng hai bên đường. Em thích nhất là được dì cho đi chơi ở công viên trung tâm của thị xã. Ngồi trên những bàng đá, ngắm nhìn những vòi nước phun lên qua ánh đèn tạo thành những sắc cầu vồng thật là đẹp. Đấy, thị xã trong mắt em là thế. Và em cũng chỉ biết có vậy thôi, nó khác thật nhiều so với vùng quê của em.
Văn mẫu : Tả về thành thị
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tình yêu Hà Nội đã ngấm vào tâm hồn tôi từ lúc nào không biết nữa. Tôi yêu những con đường xanh mát bóng cây, yêu những ngôi nhà mái ngói ẩn hiện san sát bên nhau, yêu từng con phố nhỏ, yêu những cây bàng khẳng khiu mỗi khi đông về. Tôi yêu cả những chiều cùng bố mẹ đi dạo bên Hồ Tây, ngắm mặt nước lung linh dát vàng dưới ánh chiều tà rực đỏ, yêu con phố Phan Đình Phùng với hai hàng sấu thả ngàn lá dát vàng không gian. Tôi yêu những buổi sớm mùa đông, sương giăng kín mặt hồ Gươm. Tháp rùa ẩn hiện trong sương mờ càng làm tăng thêm vẻ uy nghi, huyền ảo. Yêu những con người Hà Nội thân thiện, hiền hòa. Yêu lắm nơi đây để "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội"
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) kể những điều em biết về nông thôn (hoặc thành thị)
Gợi ý làm bài:
• Nhờ đâu em biết (em biết khi đi chơi, khi xem ti vi, khi nghe kể .....)?
• Cảnh vật, con người ở nông thôn (hoặc thành thị) có gì đáng yêu?
• Em thích nhất điều gì?
• Tình cảm của em về cảnh vật và con người ở nông thôn (hoặc thành thị)?
Bây giờ, em mới biết thế nào là nơi đô thị. Hè vừa rồi, em được mẹ cho lên thị xã chơi ba ngày ở nhà dì Phượng - bạn cùng học với mẹ hồi ở phổ thông. Suốt ba ngày, em được dì Phượng cho đi mấy vòng khắp thị xã. Đi đến chỗ nào, em cũng đều thấy nhà cửa san sát nhau chạy dọc theo các đường phố. Nhà cao tầng là phổ biến, và hầu như nhà nào cũng là những cửa hàng, cửa hiệu, bày bán đủ các loại mặt hàng. Chỗ thì ghi "Cửa hàng tạp hóa", chỗ thì ghi "Cửa hàng vải sợi", "Kim khí điện máy", "Tiệm giày da", "Quần áo may sẵn" v.v... Đường xá thì đều rải nhựa hết kể cả mấy con hẻm cũng tráng nhựa láng bóng. Buổi tối đi ra đường, em mới thấy cảnh tấp nập đông vui. Người và xe cộ ngược xuôi như mắc cửi. Đèn điện sáng trưng hai bên đường. Em thích nhất là được dì cho đi chơi ở công viên trung tâm của thị xã. Ngồi trên những ghế đá, ngắm nhìn những vòi nước phun lên qua ánh đèn tạo thành những sắc cầu vồng thật là đẹp. Đấy, thị xã trong mắt em là thế. Và em cũng chỉ biết có vậy thôi, nó khác thật nhiều so với vùng quê của em.
Bây giờ, em mới biết thế nào là nơi đô thị. Hè vừa rồi, em được mẹ cho lên thị xã chơi ba ngày ở nhà dì Phượng - bạn cùng học với mẹ hồi ở phổ thông. Suốt ba ngày, em được dì Phượng cho đi mấy vòng khắp thị xã. Đi đến chỗ nào, em cũng đều thấy nhà cửa san sát nhau chạy dọc theo các đường phố. Nhà cao tầng là phổ biến, và hầu như nhà nào cũng là những cửa hàng, cửa hiệu, bày bán đủ các loại mặt hàng. Chỗ thì ghi "Cửa hàng tạp hóa", chỗ thì ghi "Cửa hàng vải sợi", "Kim khí điện máy", "Tiệm giày da", "Quần áo may sẵn" v.v... Đường sá thì đều rải nhựa hết kể cả mấy con hẻm cũng tráng nhựa láng bóng. Buổi tối đi ra đường, em mới thấy cảnh tấp nập đông vui. Người và xe cộ ngược xuôi như mắc cửi. Đèn điện sáng trưng hai bên đường. Em thích nhất là được dì cho đi chơi ở công viên trung tâm của thị xã. Ngồi trên những bàng đá, ngắm nhìn những vòi nước phun lên qua ánh đèn tạo thành những sắc cầu vồng thật là đẹp. Đấy, thị xã trong mắt em là thế. Và em cũng chỉ biết có vậy thôi, nó khác thật nhiều so với vùng quê của em
Quê hương em là vùng nông thôn yên bình và và cùng tươi đẹp. Nơi ấy có cây đa, giếng nước đầu làng, có lũy tre ôm ấp xóm thôn. Đi khỏi làng một đỗi là cánh đồng lúa rộng mênh mông. Trong những ngày mùa, đồng lúa như tấm thảm khổng lồ màu vàng óng ánh. Đó đây từng tốp người hăng say gặt hái. Ai cũng phấn khởi trước những mùa vàng trù phú. Thóc vàng đầy ắp, những bao, những quang gánh kĩu kịt, thóc theo chân người nông dân về làng, về sân phơi. Đâu đâu cũng nghe mùi thơm rơm rạ, mùi hương lúa mới. Đàn trâu bò vui mừng vì chúng được hưởng phút an nhàn, được ăn rơm mới no nê. Đàn gà hớn hở ăn thóc, chúng no căng diều nên chẳng muốn đi bới đất tìm mồi. Lũ chó chạy lăng xăng theo chủ ra đồng ruộng. Tất cả đều vui mừng trước cảnh ruộng nông thôn yên bình và trù phú.
Quê em là một xóm chài ven biển miền Trung. Bố mẹ em làm nghề đánh bắt cá. Đây là nghề mà trước đây ông bà nội em truyền lại. Cuộc sống ở xóm chài nơi em ở vui nhất là vào những buổi sáng. Khi hừng đông vừa mới hé, đứng trên bãi biển nhìn ra khơi xa, hàng trăm chiếc thuyền câu, giong buồm tiến vào bờ như những thuyền trận chiến thắng trở về. Trên bờ hầu hết là phụ nữ, trẻ con đứng chờ người nhà của mình về để phụ giúp gánh cá ra chợ hoặc thu dọn những phương tiện đánh bắt cá đưa về nhà phơi phong, giặt giũ. Còn buổi tối, đứng trền bãi cát nhìn ra biển mới thấy thú vị. Hàng trăm những ngọn đèn như những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời lúc ẩn, lúc hiện. Đó là những thuyền đánh cá đèn của xóm chài nơi em ở và các xóm chài lân cận. Vùng biển quê em là thế đấy. Em rất yêu cuộc sống quê mình.
a, Nhờ đâu em biết ( được đi chơi , xem ti vi , nghe kể ) ?
Nghỉ hè em được ba dẫn về thăm nội ở một vùng nông thôn. Ở đó có nhiều điều làm em cảm thấy thú vị.
b, Cảnh vật, con người ở nông thôn ( hoặc thành thị ) có gì đáng yêu ?
Cảnh vật ở nông thôn rất yên bình, không khí mát mẻ. Cây cối xanh tươi . Con người ở nông thôn giản dị, chân thật và rất hiếu khách
c, Em thích nhất điều gì ?
Em thích nhất là khoảng đất trống rộng ở gần nhà nội. Ở đó , em có thể cùng các bạn chơi đá bóng , bắn bi hoặc thả đều. Em có thể chơi cả ngày ở đó mà không biết chán.
Em sinh ra ở thành thị, chưa biết nông thôn là thế nào cả. Mới tuần trước đây thôi, bố mới đưa em đi về thăm một người bạn của bố ở tận mãi Ba Tri, Bến Tre nhân dịp bố được nghỉ lễ 30 - 4 và 1 - 5. Khác với thành phố rất nhiều, đó là cảm giác đầu tiên của em khi từ trên con đường nhựa, bố cho xe rẽ phải vào con đường đá đỏ. Hai bên đường là những thửa ruộng lúa đã chín văng trải dài lút cả tầm mắt. Hết ruộng lúa là đến làng xã. Nhà cửa thưa thớt không như ở thị thành. Nhà cách nhà có khi đến cả vài chục thước. Những vườn cây ăn trái xanh tốt kế tiếp nhau trông như một rừng cây. Khí hậu ở đây sao mà trong lành mát mẻ quá. Đi dưới đường quê, không cần phải đội nón mũ, bởi bóng cây hai bên đường trùm xuống mát rượi. Thỉnh thoảng có những chiếc xe bò lộc cộc lăn bánh trên đường. Cuộc sống ở đây diễn ra nhẹ nhàng, êm ả không như cuộc sống ồn ào, náo nhiệt nơi thị thành. Tuy mới biết nông thôn lần đầu vậy mà em rất thích cuộc sống ở đây.
Hè năm ngoái, em được theo chân bố vào thành phố Hồ Chí Minh công tác vài hôm, Dù thời gian ngổn ngủi nhưng bố đã tranh thủ đưa em đi chơi một vài nơi. Chao ôi! Thành phố mới ồn ào, sôi động làm sao! Bước xuống đường, xe cộ nối đuôi nhau từng hàng đi lọi như mắc cửi. Ở quê, em thường được mẹ chèo xuồng dẫn đi học. Còn ở đây, mọi người ai cũng đi xe máy và ô tô. Có chiếc xe to như cái nhà di động, cao đến tận hai tâng. Bên lề đường, nhà cửa sát nhau chẳng có kẽ hở với đủ màu sác. Thật là sặc sỡ và bắt mắt. Có tòa nhà, em ngước lên nhìn mãi mà Châng thấy nóc đâu, trông nó như những cột trụ trời vậy. Em vừa thích, vừa sợ khi được bố dân đi thang máy. Thật tài tình, chỉ trong có mấy giây, em đã lên đến lưng chừng trời. Hằng ngày, mẹ em thường đi chợ của các bà bán hàng trên ghe thuyền. Nếu lên đây, chác mẹ phải ngọc nhiên và lọ lâm lâm. Bởi lẽ, hàng hóa được bày bán trong siêu thị rộng lớn, đèn điện lốp lánh, nhìn cái gl cũng đẹp. Siêu thị còn được trang trí lộng lây với các dây màu và đèn nhâ'p nháy, Em thích thú chạy nhảy khắp nơi. Thố nhưng, em vân thích nhất là được bố cho đến thủy cung chơi. Bố bảo nơi đây được xây dựng sâu dưới lòng đất. Khi vào, em ngỡ ngàng đến nỗi không thốt lên lời. Không phải biển cả, mà chú cá heo vân bơi lội tung tăng, Em thậm chí còn được nhìn sát mặt chú, sờ vào chú. Lại còn vô vàn loài vột dưới đáy đại dương cũng ở đây nữa chứ. Chao ôi, đẹp làm sao! Em rất muốn đưa mẹ lên đây chơi một lân, Chắc chắn mẹ sẽ thích. Cuộc sống thành phố khác hỏn cuộc sống ở thôn quê. Em rất yêu thích nơi này. Em muốn được bố đưa lên đây nhiều làn hơn nữa.