Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài tham khảo 1: Tả người mẹ
Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.
Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.
Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!
Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ…
Tham khảo:
Có lẽ khi còn nhỏ ai cũng được nghe câu hát ru, hay những vần thơ: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Và trong bài văn này, em sẽ kể về người mẹ tuyệt vời của em – người mẹ luôn yêu thương con mình bằng cả cuộc đời.
Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, nước da mẹ không còn được trắng trẻo nữa mà đã ngăm ngăm đen vì vất vả chăm sóc chúng em. Mẹ có mái tóc đen dài đến ngang lưng và luôn luôn được búi gọn gàng ở đằng sau. Hàm răng đều, trắng bóng và luôn nở nụ cười mỗi khi có điều gì làm mẹ vui. Mẹ em không cao lắm, hơi gầy, dáng đi rất nhanh nhẹn. Mẹ lúc nào cũng tất bật với công việc nào là đi chợ, việc nhà, đi làm…nhưng mẹ không bao giờ kêu vất vả hay mệt mỏi. Mặc dù bận rộn nhưng mẹ vẫn dành thời gian cho các con. Mẹ dạy em học, dạy làm những công việc nhà, mẹ chỉ bảo tận tình ngay từ những công việc nhỏ nhất, mẹ bảo phải học tính cẩn thận ngay từ những công việc nhỏ trở đi thì về sau những việc lớn hơn mới có thể làm tốt được. Em luôn nhớ lời dặn của mẹ và cố gắng làm thật tốt.
Em nhớ mãi ngày em mới vào lớp Một mẹ đưa em đến trường, trước hôm đó mẹ đã đưa em đi thăm trường, đêm ngủ mẹ động viên khích lệ để không bị bỡ ngỡ những ngày đầu đi học. Rồi khi biết em viết chữ bằng tay trái, mẹ kiên trì từng ngày luyện viết tay phải cho em. Mẹ cầm tay em nắn nót từng chữ, uốn nắn từng nét để bây giờ em có thể đi thi vở sạch chữ đẹp của trường và đạt giải, tất cả là nhờ mẹ.
Em nhớ một lần em vẫn còn nhỏ, hôm đó các lớp học được về sớm. Em đứng đợi mẹ ở cổng trường thì có một bạn gần nhà rủ em đi bộ về vì trường cách nhà cũng không xa lắm. Như thường lệ, đúng giờ tan học mẹ đến đón thì thấy các lớp đã về hết. Mẹ vội vàng hỏi bác bảo vệ có thấy đứa trẻ nào đợi ở cổng trường không nhưng bác bảo vệ bảo không có. Mẹ hốt hoảng đi tìm em, gọi điện cho bố xem bố có đi đón em không nhưng bố vẫn đang làm mà. Khỏi phải nói, mẹ lo lắng đến như thế nào. Mẹ đi tìm khắp các con đường, chỗ mà mẹ hay đưa em đi chơi nhưng đều không thấy. Chỉ đến lúc bố đi làm về thấy em ở nhà rồi gọi điện cho mẹ. Mẹ về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Lúc này em vẫn chưa biết mình đã gây ra chuyện gì nên vẫn ngồi im. Rồi mẹ đánh em, đây là lần đầu tiên mẹ đánh em, em khóc và mẹ cũng khóc.
Em còn nhỏ quá nên chưa biết gì chỉ trách mẹ sao lại đánh mình. Sau này lớn hơn một chút mới biết mẹ đánh em chỉ vì mẹ quá lo lắng cho em, đánh em vì em đã không nghe lời của mẹ. Đến tận bây giờ em vẫn không thể quên được lần bị mẹ đánh ấy. Mẹ à! Con xin lỗi nhé. Lúc đó con chưa hiểu để nói xin lỗi mẹ.
Cô giáo em nói: “Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười mẹ nhé. Mẹ à! Con yêu mẹ.
Tiêu đề: Ngoại hình đặc biệt của người thân yêu quý trong gia đình
Trong gia đình của tôi, có một người thân mà tôi yêu quý và ngưỡng mộ vô cùng. Đó là ông nội của tôi, một người đàn ông có ngoại hình đặc biệt và đáng nhớ.
Ông nội của tôi có chiều cao trung bình, với mái tóc bạc phơ và đôi mắt sáng ngời. Nhìn vào gương mặt của ông, tôi luôn cảm nhận được sự hiền lành và sự chăm sóc vô điều kiện. Đôi môi của ông luôn nở nụ cười, tạo nên một nét đẹp tự nhiên và tươi sáng.
Một điều đặc biệt về ngoại hình của ông nội là bàn tay của ông. Đôi bàn tay ấy đã trải qua nhiều năm lao động và chăm sóc gia đình. Những nếp nhăn trên bàn tay ông kể lên câu chuyện của một người đàn ông chịu đựng và quan tâm đến mọi người xung quanh.
Ông nội của tôi cũng có một vẻ ngoài rất lịch sự và trang nhã. Ông thường mặc những bộ áo sơ mi và quần tây, tạo nên một phong cách thanh lịch và trưởng thành. Dù đã về hưu, ông vẫn giữ được sự tự tin và sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.
Ngoại hình của ông nội không chỉ đẹp mà còn thể hiện sự trí tuệ và sự trải nghiệm của một người đã sống qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Mỗi nét trên khuôn mặt ông đều mang theo một câu chuyện, một kỷ niệm và một giá trị đích thực.
Tôi rất tự hào và biết ơn vì có một người thân như ông nội trong gia đình. Ngoại hình đặc biệt của ông không chỉ làm tôi yêu quý ông mà còn truyền cảm hứng và sự tự tin cho tôi. Ông nội là một người mẫu tốt về ngoại hình và tinh thần, và tôi hy vọng một ngày nào đó tôi cũng có thể trở thành một người như ông.
Trên đây là một phần tả ngoại hình của người thân yêu quý trong gia đình mà tôi muốn chia sẻ. Ngoại hình không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn là một phần của con người, mang theo những giá trị và câu chuyện đích thực.
Bà ngoại em năm nay đã sáu mươi tư tuổi. Bà là kế toán đã về hưu. Bà dáng người dong dỏng cao, mái tóc bà dài nhưng đã bạc. Làn da của bà trắng nhưng đã lốm đốm đồi mồi rồi. Bà có nụ cười hiền từ và rất nhân hậu. Tuy đã hơn sáu mươi tuổi nhưng sức khỏe của bà rất tốt. Hàng ngày, bà vẫn thường đi chợ và nấu cơm cho cả gia đình em ăn. Bà nấu cơm rất ngon và khéo khiến đến cả// mẹ cũng ghen tỵ . Em rất thích ăn cơm của bà nấu. Những lúc rảnh, bà lại đeo kính và đọc truyện cổ tích cho em nghe. Em rất yêu quý bà ngoại và ước gì bà sống với em mãi mãi.
Trong gia đình em, người mà em yêu quý và kính trọng nhất là mẹ.
Năm nay, mẹ ba sáu tuổi. Dáng người thon thả. Mái tóc dài mượt mà và óng ả. Khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt mẹ sáng long lanh như ngọn đuốc dõi theo từng bước đi của em. Môi mẹ đỏ tươi, luôn in lại những nụ cười rạng rỡ. Làn da của mẹ trắng mịn như được thoa một lớp phấn. Mẹ ăn mặc rất giản dị nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Hằng ngày, ngoài những công việc giảng dạy ở trường và tham gia các công tác đoàn thể mẹ còn phải lo chăm sóc chu đáo cho gia đình. Tối đến, dù bận soạn bài nhưng mẹ vẫn dành thời gian giảng bài cho em. Những hôm em ốm, nhờ có bàn tay mẹ chăm sóc mà em đã nhanh khỏi để đến trường. Hằng ngày, mẹ phải dậy sớm để lo bữa sáng cho gia đình. Công việc bận rộn như vậy nhưng lúc nào mẹ cũng rất vui. Mẹ không những là người mẹ dịu dàng, đảm đang mà mẹ vừa là người chị, người bạn của em những lúc vui buồn. Có mẹ, em thấy ấm lòng. Em rất kính trọng mẹ em, mẹ xứng đáng là người "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" mà nhà trường đã trao tặng danh hiệu cho mẹ trong công tác.
Em rất yêu quý mẹ em. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ.
Bà nội, đó là hai tiếng gọi thân thương mà tôi được gọi, có biết bao nhiêu người không còn bà để mà gọi và tôi thấy tôi thật hạnh phúc khi được có bà nội trên đời này. Bà không chỉ đơn giản là mộ người bà nội mà bà còn là tri ân tri kỉ của tôi. mọi chuyện tôi đều nói với bà, tâm sự với bà và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Bà như cơn mưa mùa hạ tưới mát tuổi thơ tôi.
Bà nội tôi trải qua một cuộc đời lam lũ vất vả người phụ nữ sinh ra trong bom đạn vì thế bà càng thêm sức dẻo dai chịu đựng. Bà tôi có khuôn mặt mà tôi thấy người ta khen là phúc hậu. Cuộc đời trải qua biết bao khó nhọc những lúc chạy giặc bà phải ngụp trong nước dấu mình trong bèo kể cả những đoạn mương sông bẩn thỉu nhất. Sau đó khi về nhà chồng nội tôi một tay nuôi dưỡng bố và các bác của tôi trong khi đó ông nội tôi còn đang bận công tác ngoài thủ đô. Một mình chăm sóc bảy người con tôi thấy nội tôi thật khỏe khoắn. Thế nhưng giờ đây, nội tôi bị tai biến mạch máu não thật bất công cho những gì bà phải trải qua, sự hi sinh hay tấm
Mặc dù đã tám mốt tuổi thế nhưng trông bà tôi vẫn trẻ như hồi còn sáu mươi. Ai vào cũng phải khen nước da hồng hào trắng khỏe, khuôn mặt nội giờ không còn được trẻ trung đẹp đẽ như thuở xưa nữa mà thay vào đó là những những nếp nhăn chằng chịt. Nghe bố tôi nói rằng nội tôi ngày xưa xinh lắm, đẹp lắm và cho đến bây giờ cái tuổi xế bóng chiều tôi vẫn thấy nội tôi rất đẹp. Đó là vì nước da trắng vốn có của nội, là mái tóc tuy đã ở cái tuổi tám mốt nhưng lại chỉ điểm vài sợi trắng trên đầu. khi gội đầu thì không còn nhìn thấy những sợi trắng đó nữa. Mái tóc dài ngày xưa của bà được cắt ngắn đi cho gọn gàng và dễ gội. Khuôn mặt ấy vẫn phúc hậu như ngày nào nhưng lại thật là đáng thương khi khuôn mặt ngày càng béo ra, không phải vì béo tốt mà là do bệnh. Nói đúng hơn là bị phù mặt nhưng vết nám chấm to như những mụn ruồi xuất hiện trên mặt của bà. Mắt của bà híp lại , đôi lông mày rụng hết phần dưới đi,mi mắt cũng rụng còn lại những sợi mi ngắn cũn. Điều đó không làm bà xấu đi mà làm bà đẹp hơn vì sau căn bệnh ấy bà vẫn đẹp vẫn trẻ như vẫn còn sáu mươi.
Dáng hình của nội tôi giờ đây vì bệnh mà béo lên, nhưng khổ nỗi bà chỉ béo mỗi phần bụng còn chân tay thì lại gầy gò. Không kể đến cánh tay bên phải bị liệt, bà không thể tự xúc cơm được nữa mà phải có người súc cho. Còn gì khổ hơn khi mất đi một cánh tay, tôi thương bà tôi nhiều lắm cả cuộc đời tu nhân tích đức mà đến cuối đời lại không thể sống một cuộc sống an lành. Nhiều khi uất ức nội tôi khóc như trẻ con, những nếp nhăn xô lại và những giọt nước mắt tràn ra trên hai gò má. Cái miệng mếu xệch đi trông mà không kìm được nước mắt, gặp người thân đi xa về bà càng khóc nhiều hơn. Mỗi đêm bà dậy đi vệ sinh tôi tỉnh giấc nghe thấy những hơi thở khó khăn của bà mà chạnh lòng nghĩ bản thân chưa làm được gì cho bà. Cứ mỗi lần đứng lên ngồi xuống là cả một sự khó nhọc của bà ngay cả khi lật mình khi ngủ nữa.
Bà tôi cơ cực vậy đấy và giờ đây tôi yêu thương bà hơn bất cứ điều gì, cả cuộc đời ấy tôi sẽ cố gắng giúp cho bà vui mỗi ngày. Mai này lớn lên tôi sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho những người bà thoát khỏi căn bệnh quái ác kia.
Trong gia đình người mẹ em luôn yêu quý nhất , người mà chăm sóc em từng bữa cơm giấc ngủ cho gia đình không ai khác chính là mẹ của em .
trong gia dinh me la nguoi luon thuong yeu em vo dieu kien.me la nguoi co the thay the bat cu ai.nhung khongai co the thay the duoc me.
Tham khảo Đề b
Cách 1
Em rất thích giọng hát của bác Trần Tiến. Em sẽ cố gắng sưu tập một bộ đĩa hát của bác để lúc nào rảnh rỗi em thưởng thức.
Cách 2
Các bài hát mà bác Trần Tiến sáng tác đều phù hợp mọi lứa tuổi. Bố em rất thích bác hát bài Ngọn lửa cao nguyên bởi âm hưởng của nó hùng tráng, gợi được cả một cuộc sống sôi động của đồng bào Tây Nguyên. Còn mẹ thì lại thích bài Chị tôi lời ca nhẹ nhàng đầm ấm như lời tâm sự. Còn em thì rất thích bài Mặt trời bé con nhí nhảnh, tươi vui. Em mong rằng bác sẽ sáng tác nhiều bài hát cho tuổi thiếu niên.
Tham khảo đề a nhé !
- Cách 1 : Em rất yêu quý mẹ. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt và luôn ngoan ngoãn vâng lời để khỏi phụ lòng mong mỏi của mẹ
- Cách 2 : Tình thương yêu mẹ dành cho em thực sự không thể đo đếm bằng lời. Mẹ đã cho em một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Suốt đời này em sẽ không không bao giờ quên công lao trời bể mẹ đã dành cho em. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người
Tham khảo
Đề a
Mở bài trực tiếp:
Trong nhà em có rất nhiều người nhưng người mà em yêu quý nhất đó là mẹ.
Mở bài gián tiếp:
" Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc
Mẹ ru con yêu thương con tha thiết"
Khi nghe ca khúc này tôi chợt nhớ đến hình dáng đấng sinh thành, người đã sinh ra tôi ,đã không ngại khổ nuôi tôi khôn lớn. Và đó chính là mẹ. Người luôn đứng vị trí quan trọng trong lòng em.
Đề b Mở bài trực tiếp:
Trong lớp,người bạn chơi thân nhất với em là Phương.
Mở bài gián tiếp
Nếu có một người bạn thân cùng chơi,chia sẻ với chúng ta những lúc vui buồn thì thật là thích nhỉ.Em và Phương thường nói với nhau như vậy,vì hai đứa em là bạn thân của nhau.Hai đứa vừa là chị em họ vừa là bạn,ở gần nhà nhau,học cùng lớp,ngồi cùng tổ không còn gì bằng được nữa.
nhất trong tâm tí tôi.
a, * Mở bài trực tiếp :
Trong gia đình , ai em cũng yêu cũng thường cũng quý. Nhưng người mà em yêu quý nhất chính là mẹ em .
* Mở bài gián tiếp :
Trong vũ trụ này có rất nhiều cái đẹp, nào là ngôi sao, nào là các hành tinh lấp lánh. Nhưng vẫn soi sáng, lấp lánh nhất chính là người mẹ trên trái đất này. Mẹ là người mà tôi luôn tự hào nhất, tự hỏi mẹ làm bằng gì mà dịu dàng, hiền hậu, tốt bụng. Ngây thơ như vậy mẹ tôi không thương tôi mới lạ. Mẹ ngày nào cũng khuyên tôi học bài, làm bài, nếu có bài không hiểu thì hỏi mẹ. Mẹ giống như một cuốn sách giáo án để "chép" bài, để soạn bài vậy. Người không thể thiếu trong gia đình này, mẹ chính là người ở vị trí cao nhất trong lòng tôi.
(Mở bài gián tiếp thì tham khảo)
Tham khảo:
d) Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích.
Mở bài trực tiếp:
Trong các nghệ sĩ hài trẻ hiện nay em có ấn tượng đặc biệt với Trấn Thành. Bởi lối diễn hài duyên dáng, hóm hỉnh, tài ứng biến linh hoạt và chú cũng có một ngoại hình khá bắt mắt.
Mở bài gián tiếp:
Những người yêu mến hài kịch thường truyền miệng nhau câu: "Nam Hoài Linh, Bắc Xuân Hinh", ấy là để chỉ hai nghệ sĩ có chỗ đứng vững chắc và tài năng của hai miền nam, bắc. Gia đình em vốn là dân gốc Bắc nên, bố em rất thích coi hài của Xuân Hinh diễn, từ đó bất giác em cũng yêu quý nghệ sĩ hài này lúc nào không hay.