Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò.
Sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn.
Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạy vòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm.
Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm.
Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng.
Đổi lại nỗi buồn hoa phượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.
Đi trên con đường phố tấp nập người qua lại, nếu để ý bạn sẽ thấy ngôi trường Tiểu học Chu Văn An của tôi. Hôm nay đến phiên tôi trực nhật nên tôi đến sớm.
Trường tôi nằm trên một khu đất không rộng cho lắm. Cổng trường rộng, có hai cột đá cao to. Phía trên là tấm bỉên màu xanh dương, nổi bật hàng chữ "Trường tiểu học Chu Văn An" màu đỏ tươi. Phía dưới hàng chữ là địa chỉ và số điện thoại của trường. Qua khỏi cổng trường là con đường khá rộng, dài khoảng hơn chục mét. Bên phải là trường Trung học cơ sở Chu Văn An, bên cạnh là sân vận động thành phố. Vào sâu bên trong bạn sẽ thấy sân trường được lát bằng đá hoa hình chữ nhật rộng trông rất đẹp, hài hòa. Trên sân còn có các cây toả bóng mát được đặt trong các chậu bằng đá hình chiếc lá. Chính giữa là sân khấu, nơi diễn ra các buổi văn nghệ đầy hứng thú. Bên cạnh là cột cờ với lá cờ đang phấp phới tung bay trong gió. Các dãy lớp học đều được quét vôi màu vàng; mỗi tầng gồm nhiều lớp học giống nhau, bốn cửa sổ. Phía trên là tấm biển ghi tên phòng. Dù vậy tôi vẫn yêu lớp tôi hơn. Ở đây tôi được vui chơi với bạn bè và các thầy cô giáo. Các phòng Đoàn đội, Hiệu phó... được bố trí ở dãy nhà vuông góc với dãy nhà học. Nhà trường còn xây thêm bốn phòng chức năng là thư viện mở, phòng máy tính, phòng Tiếng Anh và phòng hát nhạc. Thư viện cung cấp cho chúng em các cuốn truyện hay, tài liệu học tập rất bổ ích. Phòng máy tính, phòng tiếng anh và phòng hát nhạc giúp cho các buổi học thêm sôi nổi.
Những ngày nghỉ hè, tôi rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các bạn bè thầy cô. Mai sau, dù đi đâu xa nhưng ngôi trường Tiểu học Chu Văn An sẽ mãi in đậm trong trí nhớ của tôi.
Mỗi buổi sáng, tôi lại rảo bước trên con đường tới trường. Đã từ lâu, con đường dường như là người bạn đồng hành gần gũi, chia sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời học trò. Con đường không đẹp, một vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng nhưng tiềm ẩn vẻ đơn sơ, mộc mạc gắn với cuộc sống yên bình của người dân phố tôi.
Con đường phố tôi chạy thẳng băng, không có nét uốn lượn mềm mại, quanh co. Nó nhỏ và hẹp, cũng dễ hiểu bởi phố tôi là một phố nhỏ nên đường sá cũng không được đầu tư khang trang rộng lớn. Hai bên đường, những ngôi nhà thi nhau mọc lên, mọc lên mãi như những mô hình lắp ráp làm cho con đường vốn đã hẹp nay càng hẹp hơn. Đặc biệt, phố tôi rất thơ mộng bởi hai hàng cây ven đường. Mùa hè, những chùm hoa xoan rụt xuống một màu trắng, vương lại và kết những vòng hoa trên mái đầu lũ trẻ chúng tôi. Những ống khói vươn lên cao, chỉ để lại cho chúng tôi một khoảng trời nho nhỏ, con con.
Bên cạnh bao ngả đường lớn, con đường phố tôi vẫn yên ả nằm đó với một bề mặt mà chỗ lồi, chỗ lõm. Nhưng tôi thấy điều đó chẳng làm con đường xấu đi mà còn làm cho nó thêm nét đơn sơ, giản dị. Hai bên đường, san sát biết bao cửa hàng, cửa hiệu đủ mọi thể loại khác nhau. Những cô bán hàng luôn tay vẫy nước lên những rổ hoa từ ngoại thành mang vào. Những bà hàng cơm, hàng phở mồ hôi bóng nhẫy, luôn tay đơm đơm, thái thái. Vỉa hè phố tôi gạch sứt sẹo nhumg tôi yêu những vết sứt đó vì nó luôn in trong trí nhớ của tôi, gợi cho tôi về hình ảnh con đường từ nhà tới trường. Ở đây cũng đủ loại nhà. Có nhà to, có nhà nhỏ, có nhà cao, nhà thấp. Đi men theo con đường mà tôi đếm được hơn hai chục cửa hàng, cửa hiệu. Họ lấn, họ chiếm rồi làm bục, bệ khiến con đường phố tôi đã hẹp càng hẹp thêm...
Quên sao được những ngày học lớp một, tôi còn rụt rè, bỡ ngỡ bước những bước đầu tiên trên con đường này tới trường. Lúc đó, tôi thấy con đường sao lớn thế còn minh thì bé cỏn còn con. Lớn lên, tôi lại thấy con đường chẳng những không rộng ra mà còn bị thu hẹp lại. Cây hai bên đường xoè tán che mát, đu đưa như reo vui, chim chóc hát ca ríu rít... Ôi, nhớ nhiều lắm, nhiều lắm.
Mỗi lần nhắc đến con đường này là bao kỉ niệm lại hiện về trong tôi, mãi mãi không bao giờ phai.
Con đường đã là một người bạn tốt của tôi từ khi tôi còn học lớp một cho đến bây giờ, nên mỗi khi đi đâu xa, tôi lại thấy nhớ nhung, quyến luyến nó vô cùng. Sau này, dù có may mắn được bước trên những ngả đường lớn ở mọi phương trời thì kí ức về con đường tới trường sẽ vẫn mãi khắc sâu trong ý nghĩ và trái tim tôi. Và dù mai đây trưởng thành, tôi mơ ước công việc đầu tiên tôi làm là sẽ tu bổ, sửa chữa con đường tới trường này sao cho đẹp và rộng rãi hơn.
Mỗi buổi sáng, tôi lại rảo bước trên con đường tới trường. Đã từ lâu, con đường dường như là người bạn đồng hành gần gũi, chia sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời học trò. Con đường không đẹp một vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng nhưng tiềm ẩn vẻ đơn sơ, mộc mạc gắn với cuộc sống yên bình của người dân phố tôi.
Con đường phố tôi chạy thẳng băng, không có nét uốn lượn mềm mại, quanh co. Nó nhỏ và hẹp, cũng dễ hiểu bởi phố tôi là một phố nhỏ nên đường sá cũng không được đầu tư khang trang rộng lớn. Hai bên đường, những ngôi nhà thi nhau mọc lên, mọc lên mãi như những mô hình lắp ráp làm cho con đường vốn đã hẹp nay càng hẹp hơn. Đặc biệt, phố tôi rất thơ mộng bởi hai hàng cây ven đường. Mùa hè, những chùm hoa xoan rụng xuống một màu trắng, vương lại và kết những vòng hoa trên mái đầu lũ trẻ chúng tôi. Những ống khói vươn lên cao, chỉ để lại cho chúng tôi một khoảng trời nho nhỏ, con con. Bên cạnh bao ngả đường lớn, con đường phố tôi vẫn yên ả nằm đó với một bề mặt mà chỗ lồi, chỗ lõm. Nhưng tôi thấy điều đó chẳng làm con đường xấu đi mà còn làm cho nó thêm nét đơn sơ, giản dị. Hai bên đường, san sát biết bao cửa hàng, cửa hiệu đủ mọi thể loại khác nhau. Những cô bán hàng luôn tay vẫy nước lên những rổ hoa từ ngoại thành mang vào. Những bà hàng cơm, hàng phở mồ hôi bóng nhẫy, luôn tay đơm đơm, thái thái. Vỉa hè phố tôi gạch sứt sẹo nhưng tôi yêu những vết sứt đó vì nó luôn in trong trí nhớ của tôi, gợi cho tôi về hình ảnh con đường từ nhà tới trường. Ở đây cũng đủ loại nhà. Có nhà to, có nhà nhỏ, có nhà cao, nhà thấp. Đi men theo con đường mà tôi đếm được hơn hai chục cửa hàng, cửa hiệu. Họ lấn, họ chiếm rồi làm bục, bệ khiến con đường phố tôi đã hẹp càng hẹp thêm... Quên sao được những ngày học lớp một, tôi còn rụt rè, bỡ ngỡ bước những bước đầu tiên trên con đường này tới trường. Lúc đó, tôi thấy con đường sao mà lớn thế còn mình thì bé cỏn còn con. Lớn lên, tôi lại thấy con đường chẳng những không rộng ra mà còn bị thu hẹp lại. Cây hai bên đường xòe tán che mát, đu đưa như reo vui, chim chóc hát ca ríu rít... Ôi, nhớ nhiều lắm, nhiều lắm. Mỗi lần nhắc đến con đường này là bao kỉ niệm lại hiện về trong tôi, mãi mãi không bao giờ phai. Con đường đã là một người bạn tốt của tôi từ khi tôi còn học lớp một cho đến bây giờ, nên mỗi khi đi đâu xa, tôi lại thấy nhớ nhung, quyến luyến nó vô cùng.
Sau này, dù có may mắn được bước trên những ngả đường lớn ở mọi phương trời thì kí ức về con đường tới trường sẽ vẫn mãi khắc sâu trong ý nghĩ và trái tim tôi. Và dù mai đây trưởng thành, tôi mơ ước công việc đầu tiên tôi làm là sẽ tu bổ, sửa chữa con đường tới trường này sao cho đẹp và rộng rãi hơn.
Trong số bốn mùa trong năm thì mùa thu là mùa mà em yêu thích nhất. Đó là thời khắc chuyển giao giữa hai mùa hạ và đông, chuyển từ mùa nóng sang mùa lạnh. Thời tiết lúc này có sự hòa quyện vì vậy mà không quá nóng gắt cũng không quá lạnh.
Vào mùa thu bầu trời trở nên cao và trong xanh hơn. Những cơn gió heo may thổi mang theo những mùi hương của thiên nhiên vô cùng đặc trưng vào mùa thu như mùi hương hoa sữa, mùi hương ổi, mùi hương cốm… Nhắc đến mùa thu là nhắc đến màu vàng. Đó là màu vàng của nắng, màu vàng của những chiếc lá vàng rơi. Cây cối như đang thay áo, đợi qua mùa đông sang mùa xuân chúng sẽ mọc lên những chiếc lá xanh non mơn mởn. Đó chính là ý nghĩa của việc cây rụng lá vào mùa thu. Không chỉ có vậy, mùa thu còn có màu vàng của cánh đồng lúa chín, màu vàng của những bông hoa cúc. Mùa thu đến mang theo bao nhiêu nỗi nhớ nhung, hoài niệm của người lớn. Học trò chúng em thì được trở lại trường sau 3 tháng nghỉ hè. Đặc biệt nhất, mùa thu có ngày Tết Trung thu mà các bạn nhỏ như em bao giờ cũng rất mong đợi. Đó là đêm mà trăng tròn nhất và sáng nhất.
Dường như mọi vẻ đẹp của thiên nhiên đều dồn hết cả vào mùa thu. Trong mùa thu em thấy quê hương mình đẹp hơn bao giờ hết.
Bốn mùa trong một năm thì mùa nào cũng có một vẻ đẹp riêng do thiên nhiên tạo ra và ban tặng cho con người. Nhưng có lẽ mùa thu là mùa trong lành nhất, đẹp nhất trên quê hương em.
Dấu hiệu đầu tiên của mùa thu đến là không khí trở nên mát mẻ hơn, làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ chói chang. Bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi, nếu bầu trời mà không có những làn mây trắng mây hồng điểm tô thì khác gì một bông hoa có sắc mà không có hương. Thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu xanh phớt hay màu mỡ gà trôi nhè nhẹ trên trời như đang khoe sắc thắm của mình. Làn mây mùa hạ khoác tấm áo xanh tươi tràn đầy sức sống bây giờ đã thay áo mới vàng tươi rực rỡ hơn hết thảy mọi mùa. Cây cối bây giờ như vậy mà có thể ngày mai chỉ còn trơ trụi cành lá khẳng khiu nên nó đều trân trọng thời gian quý giá mà nó còn được mặc chiếc áo màu vàng rực rỡ này nữa. Luỹ tre làng thay áo mới, khi những cơn gió ào tới , tầng tầng lá nối nhau bay xuống trao liệng trên không trung , có chiếc quay tít như còn muốn níu kéo nguồn cội của mình. Cái đặc biệt của mùa thu không phải là những trận mưa rào như mùa hạ mà là màn sương mỏng nhẹ nhàng giăng mắc khắp đầu làng ngõ xóm vào mỗi buổi sớm mai. Có những hạt thì như kiêu hãnh đọng trên cành cây kẽ lá long lanh như rắc kim cương lấm tấm được nắng ban mai chiếu rọi, thật chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Vào mùa thu những trận mưa rào thưa dần thay vào đó là sự mát mẻ, dễ chụi nhưng đôi lúc vẫn còn sót lại đôi chút cái oi bức của mùa hè đã qua và cái se se lạnh của mùa đông sắp đến nữa. Cánh đồng đang vào mùa thu hoạchnên chín vàng óng ả, khi có đợt gió thoảng qua thì những làn sóng lúa vàng óng lại nhấp nhô đuổi nhau đến tận chân trời. Dòng sông trong vắt, mênh mông, làn nước mát lạnh. Vào mùa này , lũ trẻ chăn trâu tha hồ ngồi trên lưng trâu thổi sáo, thả diều trong một khung cảnh lãng mạn , nên thơ giữa bầu trời quê hương.
Mùa thu trên quê hương tôi thật đẹp và thú vị biết nhường nào! Nếu có dịp, các bạn đến thăm quê hương thân yêu của tôi nhé.
Em bước ngay ra khỏi giường, chạy tới mở cửa ban công cho không khí buổi sớm mai ùa vào phòng. Chao ôi! Thật là sảng khoái! Trời đã bắt đầu hửng sáng. Khung cảnh thật êm đềm biết bao. Những giò phong lan sau một đêm tắm sương như tươi tắn hơn, căng tràn nhựa sống. Trong vườn, những cành cây khẽ đu đưa nhẹ nhàng, như lời chào buổi sớm. Mấy chú chim chuyền cành, hót véo von khúc ca bình minh. Những giai điệu rộn rang, réo rắt ấy như truyền cho con người nguồn cảm hứng khởi dồi dào của ngày mới. Dưới sân, chú chó nhỏ chạy quanh, nô đùa một mình.
Hk tốt
Ông mặt trời lại từ từ nhô lên thêm một lần nữa. Một ngày mới lại bắt đầu. Từ sáng, em đã theo bố ra công viên Cầu Giấy để tập thể dục. Cảnh đẹp nơi đây vô cùng trong lành và mát mẻ.
Ôi! Công viên Cầu Giấy vào buổi sáng đẹp quá! Bầu trời xanh thật là xanh, nắng vàng ấm áp dịu dàng ở muôn nơi, những ngọn gió thổi nhè nhẹ, mơn man qua những tán lá, kẽ lá, những đám mây áo trắng, áo hồng bồng bềnh trôi ngang qua nền trời xanh một cách khoan khoái, thư giãn. Xung quanh công viên được trồng rất nhiều cây xanh, hoa và cỏ. Tất cả đều mang một màu xanh tươi tốt, làm cho cả công viên khoác trên mình chiếc áo màu xanh thật đep, điểm xuyết trên chiếc áo đó là những màu sắc tươi tắn như màu càng, màu hồng của các loại hoa. Không những đẹp mà những bông hoa còn có những hương thơm đặc trưng của hoa cỏ, tuy giản dị nhưng vô cùng quyến rũ. Bằng vẻ đẹp và hương thơm say mê của mình, các loài hoa ở công viên này đã thu hút được nhiều loài ông, loài bướm và chim chóc đến đây. Vì vậy, cả công viên sinh động hơn, vui nhộn hơn, đẹp đẽ hơn. Mọi thứ ở công viên đều rất đẹp, nhưng đẹp nhất là hồ Cầu Giấy. Hồ có nước mát, trong lành, mặt nước lăn tăn. Khi được ánh bình mình chiếu sáng, mặt hồ lấp lánh, óng ánh màu vàng, ánh lên những tia sáng rực rỡ. Em cùng bố đi dạo quanh bờ hồ. Ở đây không chỉ có em và bố mà còn có rất nhiều người khác. Nào là các ông, các bà, các cô, các chú, các anh, các chị,… Tất cả mọi lứa tuổi đều có mặt tại nơi đây để tập thể dục, hít thở không khí trong lành, mát dịu của thiên nhiên. Ngắm cảnh bình minh ở công viên Cầu Giấy khiến em cảm thấy tâm hồn mình thư thái hơn. Có lẽ, đây là buổi sáng yên bình và tuyệt vời nhất của em từ trước tới nay.
Em rất thích ngắm cảnh công viên Cầu Giấy vào buổi sáng. Em mong rằng được bố dẫn đi đến công viên nhiều hơn, nhất là vào buổi sáng bình minh.
k đúng cho mình , mình mới tả'
Cuối tuần nào, em cũng dậy sớm cùng bố để ra công viên tập thể dục từ lúc trời còn nhá nhem tối. Đến lúc chạy bộ xong, hai bố con cùng ngồi ở ghế đá và nhìn về phía rạng đông.
Khi ánh sáng đã trở lại trên bầu trời nhưng vẫn chưa thật rõ nét, màn sương giăng giăng khắp nơi, trên từng vòm cây, ngọn cỏ và cả không khí đang hít thở. Công viên chìm trong sự im lặng tĩnh mịch, đâu đó vang lên tiếng hót khe khẽ của một chú chim vô danh... Tiếng hót như một giọt nước mắt thấm vào tâm hồn em và làm cho buổi sáng trở nên trong trẻo hơn. Cũng có nhiều người ra đây để vận động như em và bố. Có người đạp xe, chạy bộ, các ông bà tập dưỡng sinh. Những bước chạy đều đều, những nhịp đếm nhịp nhàng. Mặt hồ không một gợn sóng, sự mát lành của hơi nước theo gió phả vào mặt em làm em càng tỉnh táo hơn. Sau khoảng ba mươi phút chạy quanh hồ, em nghỉ ngơi ở một chiếc ghế đá đã cũ. Những cái cây cứ đứng bất động như vẫn đang say sưa trong một giấc mộng nào đó. Rồi từ đằng đông, những tia nắng đầu tiên như mũi tên sắc nhọn xuyên qua lớp sương, làm chúng vụn vỡ trong chốc lát. Xung quanh chỗ mặt trời mọc tỏa ra thứ ánh sáng hồng hồng vàng vàng đầy kì diệu. Các tia nắng tấn công mạnh mẽ hơn xuống trần gian và rồi mặt trời cũng xuất hiện đầy uy nghi. Công viên như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, trút bỏ tấm chăn có phần xám xịt, khoác lên mình chiếc áo tươi mới rực rỡ màu nắng. Những mảnh vỡ của lớp sương- tồn tại dưới dạng hình giọt đọng lại đầy trên những thảm cỏ xanh rờn. Điều này làm thảm cỏ có sức sống và lấp lánh hơn khi ánh mặt trời chiếu xuống. Từng bóng người cũng hiện ra rõ nét hơn, tiếng nói cười cũng văng vẳng hơn. Gió bắt đầu dạo chơi quanh một vòng quanh công viên từ xào xạc lá tới lăn tăn mặt hồ, và vấn vương trên mái tóc của người đang chạy. Đèn ở công viên đã tắt hẳn, một vài người gặp và chào nhau, trao nhau những câu chúc tốt lành của ngày mới. Đã có thêm nhiều chú chim vô danh điểm những nốt nhạc vào bản đàn của thiên nhiên...
Được ngắm nhìn buổi sáng ở công viên, được cảm nhận sự khởi đầu của một ngày, em như có thêm năng lượng hứng khởi cho công việc và có sự thư giãn cuối tuần tuyệt vời!
Hà Nội vào thu. Phải chăng không khí luôn mang theo những dư vị thật ngọt ngào của mùa đẹp nhất trong năm? Lòng nao nao mênh mang một nỗi buồn xa vắng. Vẻ đẹp của thu đến từ những buổi sáng tinh mơ, se lạnh, những con đường tĩnh lặng chớm màu nắng vàng mênh mang, mênh mang.
Hà Nội vào thu. Phải chăng không khí luôn mang theo những dư vị thật ngọt ngào của mùa đẹp nhất trong năm? Lòng nao nao mênh mang một nỗi buồn xa văng. Vẻ đẹp của thu đến từ những buổi sáng tinh mơ, se lạnh, những con đường tĩnh lặng chớm màu nắng vàng mênh mang, mênh mang.
Một năm học đã kết thúc, em hân hoan khi được mẹ đưa về thăm quê ngoại. Em đã thưởng thức một buổi bình minh rực rỡ và tràn trề sức sống của buổi sáng tinh khôi.
Trời hãy còn sớm mà em đã thức dậy, chạy ùa ra sân. Khí trời còn se lạnh. Làn gió thổi nhè nhẹ khẽ lay động những giọt sương mai còn e ấp trong chiếc lá non mơn mởn. Cả xóm làng như bồng bềnh trong biển sương và làn khói trắng cả hai đang quyện vào nhau để tạo nên nhứng dải lụa mềm uốn lượn trên bầu trời rồi lan toả nhanh khắp cả cánh đồng. Mới sáng mà những cây lúa đang thì con gái đã ngả đầu vào nhau thủ thỉ trò chuyện. Đồng lúa trông như một tấm thảm nhung mượt mà đang nhấp nhô theo làn gió. Ở tận chân trời phía đông, những tia nắng yếu ớt đang cố gắng xuyên qua hàng bạch đàn thẳng tắp ven đường , ánh sáng rực rỡ muôn vàn màu sắc. Những giọt sương bắt đầu tan dần trong những tia sáng dịu dàng của buổi bình minh. Ánh nắng chan hoà, đồng lúa trông như một bức tranh tuyệt mỹ. Em say sưa ngắm cảnh và hít thở bầu không khí trong lành và thấy tim mình đập rộn lên một niềm vui phơi phới…
Ông mặt trời đã thực sự hiện ra rực rỡ giữa những đám mây trắng xoá xoè rộng ánh sáng xuống vạn vật. Cả xóm làng như bừng lên dưới ánh bình minh. Cánh đồng vang rộn âm thanh thánh thót của những chú chim vùa thức dậy đã rủ nhau bay liệng và hát ca. Thấp thoáng ở đằng xa là bóng những chiếc áo của bà con nông dân đang làm cỏ. Tiếng kẽo kẹt của chiếc xe bò chở đồ hoà lẫn với tiếng lội nước bì bõm của các cô chú làm không khí của cánh đồng thêm nhộn nhịp.
Rảo bước trên bờ kênh nhỏ em cảm thấy khoan khoái vô cùng. Dòng nước lấp lánh ánh nắng trời như một tấm gương. Thỉnh thoảng một vài chú đòng đong nhảy lên rồi vội vàng lặn xuống mất tăm để lại những vòng tròn cứ lan rộng ra. Đột ngột vang lên tiếng rao hàng trên con đưòng ven làng phá tan không khí yên lặng. Em chạy vội vào khu vườn nhà tràn ngập nắng vàng ấm áp. Bên luống rau xanh rờn, mái đầu bạc của ngoại đang lúi húi bắt sâu. Những buổi bình minh thật đẹp nơi thôn dã ấy là những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời em. Em vẫn luôn muốn được về quê ngoại để có dịp thưởng thức những buổi sáng như vậy!!
Đúng yêu cầu....
Chúc bn hok tốt!!
Nghỉ hè vừa qua, em được về quê ngoại và thưởng thức một buổi bình minh rực rỡ trên quê hương yêu dấu . Buổi sớm hôm ấy thật là đẹp!Trời vừa sớm nhưng em đã thức dậy đi dạo quanh làng. Tiếng gà gáy râm ran khắp xóm. Khi trời mát mẻ,không gian thoáng đãng. Một làn gió thoảng qua làm xao động cành lá để lộ ra những hạt sương sớm longlanh. Bầu trời cao, rộng mênh mông, đây đó một vài đám mây trắng lững lờ trôi. Từ các mái bếp, những làn khói nghi ngút bay lên hoà quyện với sương sớm tạo thành những dải lụa mềm uốn lượn trên bầu trời. Ngoài đồng những bông lúa ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. Nhìn từ xa, cánh đồng trông như một tấm thảm màu xanh pha vàng trải rộng mênh mông. Đây đó trên cánh đồng lác đác một vài bác nông dân ra thăm ruộng. Từ các ngõ xóm, trên đường làng, các bà các chị gánh những gánh hàng, rau tươi su hào, cải bắp … mang ra chợ bán. Các em bé xúng xính trong những bộ quần áo sặc sỡ lon ton theo mẹ ra chợ. Những chú lợn eng éc đòi ăn, những chú kêu ăng ẳng, mọi người ý ới gọi nhau đi làm. Đằng đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng đang từ từ nhô lên sau bụi tre, chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, xua tan màn sương sớm, nhuộm vàng những bông lúa làm cả xóm làng như sáng bừng lên giữa ánh bình minh. Bầu trời lúc này như trong và sáng hơn, mây trắng hiền hoà, từng đàn chim bay lượn thật là đẹp. Trên cáccành cây, những chú chim hót líu lo chào ngày mới. Ngoài đường, xe cộ đi lại nườm nượp, các bạn học sinh vui vẻ đến trường. Tất cả các màu sắc, cảnh vật, âm thanh đó như hoà quện với nhau tạo nên phong cảnh làng quê thật trù phú , tươi vui.Em rất yêu quê hương em- một làng quê thanh bình và trù phú. Em tự nhủ sẽ cố gắng học thật giỏi để maisau xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp ấm no hơn .
Buổi tối cuối hè, ngồi quán nhỏ bên dòng sông Bạch Yến cùng mấy người bạn gốc Huế đang sống ở Sài Gòn vừa về thăm quê. Trời đang nực, bất chợt một cơn mưa nhỏ đổ nhẹ kéo theo từng bầy lá nhỏ qua sông. “Vậy là Huế sắp vào thu rồi!” – Anh bạn của tôi dường như reo lên khi nhìn dòng sông Bạch Yến trước mặt đang giăng mắc một màn mưa lấp lánh từ ánh đèn trên chiếc cầu bắc qua sông và trên màn mưa đó là đám lá vàng của những rặng cây hai bên đường theo gió chao nhẹ trên mặt sông…
Ngồi bên sông mà nhìn mưa, nghe mưa lao xao nên bao nhiêu ký ức ùa về. Tất nhiên, câu chuyện của chúng tôi bắt đầu với áng văn mùa thu bất hủ của nhà văn Thanh Tịnh mà hầu như ai cũng từng đọc: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…”. Rồi cả truyện ngắn Buổi học cuối cùng của nhà văn Pháp Alphonse Daudet đầy xao xuyến bao thế hệ học trò: “Thử nghĩ xem, suốt bốn mươi năm qua thầy đã ở chỗ này, với khu vườn ngoài cửa sổ và lớp học trước mặt, y như bây giờ. Chỉ có bàn ghế bị mòn đi cùng năm tháng, những cây óc chó trong vườn đã cao hơn, cây hoa bia mà thầy tự tay trồng đã chăng hoa quanh cửa sổ lên đến tận ngói. Hẳn thầy đau lòng biết bao khi bỏ lại tất cả những thứ này, khi nghe tiếng em gái thầy đi lại ở căn phòng phía trên gói ghém hành lý! Vì họ phải đi khỏi đây mãi mãi vào ngày mai”. Mùa thu còn là hình ảnh và tiếng hót con chim chiền chiện trong bài thơ của Huy Cận với khúc hát dạt dào đã biến mất cùng với tuổi thơ mỗi người trên cánh đồng quê nhưng tiếng hót thì mãi làm xanh da trời…
Tôi là người thích ngắm mưa, nhất là những cơn mưa mát lành trong những ngày chớm thu. Ngắm mưa qua cửa sổ, qua mái hiên, từ trên tầng cao… và thích nhất là ngắm mưa nơi bến sông. Chớm thu. Dòng sông Ô Lâu quê tôi trong xanh lắm, chỉ gợn nhẹ chút sóng lăn tăn nhìn thật thích mắt. Mấy con đò trễ nải đậu bên bến sông như đợi chờ ai đó mà cũng như chẳng đợi chờ ai cả. Rồi mưa kéo đến với muôn trùng giọt rơi rơi xuống mặt sông. Mưa rơi vào lòng đò đang đậu bến, mưa theo những chuyến đò rời bến ra giữa dòng. Những giọt mưa theo cả khách sang sông vội vội vàng vàng…
Những cơn mưa đầu mùa đó cũng đã có nhiều lần theo tôi qua chuyến đò ngang bến Vĩnh Tu – bên phá Tam Giang để trở lại giảng đường đại học sau một mùa hè về quê rong ruổi cùng đất đai, mùa vụ. Mưa đầu mùa chợt ập đến khi con đò ra giữa dòng nước. Những chiếc nón, những chiếc áo mưa được đưa lên che đầu người; nhưng mưa to quá lại giữa mênh mông con nước làm khách trên đò ướt nhem.
Đang say sưa trong giấc ngủ, em bị đánh thức bởi tiếng chim líu lo ngoài ban công. Chà! Một ngày mới lại bắt đầu.
Em bước ngay ra khỏi giường, chạy tới mở cửa ban công cho không khí buổi sớm mai ùa vào phòng. Chao ôi! Thật là sảng khoái! Trời đã bắt đầu hửng sáng. Khung cảnh thật êm đềm biết bao. Những giò phong lan sau một đêm tắm sương như tươi tắn hơn, căng tràn nhựa sống. Trong vườn, những cành cây khẽ đu đưa nhẹ nhàng, như lời chào buổi sớm. Mấy chú chim chuyền cành, hót véo von khúc ca bình minh. Những giai điệu rộn rang, réo rắt ấy như truyền cho con người nguồn cảm hứng khởi dồi dào của ngày mới. Dưới sân, chú chó nhỏ chạy quanh, nô đùa một mình.
Đường phố lức này còn khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua. Những chiếc đèn cao áp đã tắt, ánh sáng xanh dịu nhẹ bao trùm khôn gian, gợi một cảm giác mát lành. Không khí thanh vắng. Thỉnh thoảng, vang động tiếng rao của những người bán hàng rong. Tiếng rao của họ vang động khắp không gian. Những tiếng rao này là đặc trưng riêng chỉ có ở buổi sớm nơi thành thị. Trên vỉa hè, các ông, các bà, các cô chú mặc quần áo thể thao đang đi bộ tập thể dục trông thật khỏe khoắn.
Mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sánh lấp lánh. Những chú chim nhỏ hót líu lo trong những tán cây hai bên đường. Các nhà đã tắt đèn, vội vã chuẩn bị cho một ngày mới với bộn bề công việc. Những hàng ăn sáng bắt đầu nhộn nhịp đón khách. Ánh nắng vàng, êm dịu trải dài, bao phủ khắp nơi. Đường phố sáng bừng, báo hiệu một ngày mới tốt đẹp. Từ các nhà, các ngõ, xe cộ đổ ra đường, tấp nập. Ai cũng vội vã, hối hả. Tiếng còi xe inh ỏi, màu áo trắng đồng phục học sinh chen lẫn màu khăn quàng đỏ, làm cho đường phố buổi mai càng thêm rực rỡ sắc màu.
Buổi sáng ở thành phố thật đẹp. Đó là một trong những thời khắc yên bình hiếm hoi của một ngày nơi đây. Nó như một sự lắng lại để chuẩn bị cho một ngày mới nhộn nhịp, sôi động. Em yêu thành phố, đặc biệt là vào buổi sơm mai trong lành.