K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

25 tháng 12 2017

''Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày"'
Người nông dân đã làm ra cho chúng ta hạt lúa củ khoai,lại cho chúng ta tấm gương sáng về con người lao động. Em đã gặp một bác nông dân như thế,trong một buổi trưa hè.


Chiều hè hôm ấy,một chiều hè oi ả tháng sáu, em được về thăm quê với gia đình .Từ xa xa,đã thấy đồng lúa rộng đã gặt xong chỉ trơ những gốc rạ. Mùi bùn đất đang vào vụ ngai ngái, là lạ. Ôi thích quá! Em hít căng lồng ngực một hơi thật dài, cho thoả thích hương đồng gió nội! Ôi mới thích làm sao!


Ngay bên vệ đường, là mảnh ruộng đang cày dở. Em thấy một bác nông dân đang cày ruộng. Bác mặc bộ quân áo nhuộm màu nâu, chân chất như chính màu đất quê hương. Gương mặt bác đẫm mồ hôi nhưng đôi mắt sáng vẫn ánh lên cái nhìn vui vẻ! Khuôn mặt đẫm màu gió sương, nỗi trăn trở và vẻ vất vả sau bao năm gắn bó với ruộng đồng. Dáng bác to lớn, vạm vỡ. Quả thật nhìn bác đi cày,em có cảm tưởng mình đang gặp một nguời dũng sĩ ! Bàn tay khoe mạnh của bác túm lấy cái cày, tay kia đè nhẹ để kiểm tra cái ách ôm lấy cổ trâu. Lát sau, bác giơ cây roi,vút cao, quất vào con trâu giục bước. Từng đường, từng đường cày thẳng tắp lần lượt hiện ra, ngay ngắn và gọn gàng trên mặt ruộng.Thi thoảng, vài tiếng:''Họ ! họ'' vút lên , chú trâu to lớn vậy mà vụt trở thành một con mèo con ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo lời chủ.Từng giọt,từng giọt mồ hôi cứ thế buông rơi.Thời gian đã trôi quá khá lâu,nhưng vẫn chư thấy bác lộ chút gì mệt mỏi. Mãi sau,mới thấy bác từ từ khoan thai ra lệnh cho con trâu dừng lại, nghỉ chân tại một gốc cây ven ruộng.Bộ quần áo bác giờ đây đã lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt thì lấp lánh niềm vui! Có lẽ,đó là niềm vui lao động một niềm vui chính đáng và đáng tự hào!


Hình ảnh bác nông dân mãi in đậm trong em. Em mãi không quên . Bác đã một nắng hai sương để làm ra hạt lúa củ khoai nuôi sống chúng em . Em thầm cảm ơn những người nông dân như bác.

25 tháng 12 2017

Nói đên bác nông dân đang cày ruộng, em nhớ đến bác Tám ở quê ngoại.  Bác là một nông dân cần cù chất phát, bác chuyên đi cày thuê kiếm cơm, nên bác là người sử dụng cày rất thành thạo. Em biết được bác là nhờ hôm Trung thu về thăm quê ngoại.

   Hôm ấy, trên đường em phải qua một cánh đồng rộng mênh mông. Em đang ngồi trên xe mà lòng cứ nôn nao mong chóng về gặp ngoại. Nhưng mà oái ăm thay, giữa đường xe bị hỏng nên em phải đi bộ qua con đường khá dài. Chính trên con đường này, em được làm quen với bác Tám cày ruộng. Tiếng “ví tá” của bác làm em chú ý và tìm cách làm quen. Bác trạc năm mươi tuổi. Khác với những người ở phố, bác có một thân hình cường tráng, vạm vỡ rắn chắc làm sao. Gương mặt bác trông hơi khắc khổ: da sạm nắng, tay chân chắc nịch bị phủ một lớp bùn đất vì bác đang cày. Quần bác xắn cao, đôi tay nhanh nhẹn chỉ lái cặp trâu. Một tay bác nắm sợi dây đang mắc vào mũi trâu, còn tay kia thì nắm cái roi dài để phết vào mông trâu khi nào trâu lười biếng không đi. Mồ hôi bác đang đầm đìa nhỏ giọt, miệng bác luôn “ví thá, tá ví” làm em thấy lạ tai. Hai con trâu đi chậm chạp vì phải kéo cá lưỡi cày lật bao nhiêu lớp bùn đất. Lúc ấy trong ruộng có nước, khi lưỡi cày đi qua, nó đê lại trong nước những hình xoắn tròn to, rồi nhỏ dần dần. Bác cày rất kĩ. Không để sót khoảnh đất nào. Nhìn cách làm, em thấy được đức tính kĩ lưỡng của bác.

   Khi cày gần nửa đám ruộng, bác nghỉ giải lao. Lúc đó, bác đến một gốc cây đa, nằm gác chăn lên rễ cây để nghỉ, mắt bác lim dim như muốn ngủ. Lúc này hai con trâu đang vẫy đuôi gặm cỏ. Khi bác tiếp tục công việc, trời đã nắng gắt. người và vật bắt đầu thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại. Em thấy thương và cảm phục bác làm sao. Nhìn những hàng đất cày thành luống trông rất đẹp dưới nắng trưa, em nhớ đến câu tục ngữ: Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng.

   Hình ảnh vất vả trên đồng ruộng của bác Tám theo em mãi về thành phố đến hôm nay.

20 tháng 1 2018

đây là bài văn của mình nhé. thích thì cứ chọn

 Bác Tùng là một nông dân cần cù, chất phác. Bác là người họ hàng của gia đình em. . Em được biết đến bác là nhờ một lần về thăm quê ngoại. Gặp bác khi bác đang cày ruộng.


Hôm ấy, trên đường về quê em phải qua một cánh đồng rộng. Xa xa là dãy núi tím ngắt. Con mương nhỏ dẫn nước chạy men theo con đường trải đá răm. Đang vui vẻ nói chuyện cùng bố. Bố em dừng lại chào to: “ Chào bác Hải, trưa rồi mà vãn không nghỉ tay à?”

Bác Tài đang cày ruộng. Bác ngừng trâu. Dừng lại, nở nụ cười thật tươi chào lại bố con em. Năm nay bác chừng ngoài bốn mươi tuổi rồi. Dáng người bác cao lớn, vạm vỡ. Trên khuôn mặt chữ điền là đôi mắt to và sáng. Da bác sám nắng, tay chân chắc nịch. Bác say sưa cày ruộng trong chiếc áo đen đã bạc màu, ướt đẫm mồ hôi. Chiếc quần vải màu xanh dày dặn được xắn cao để lộ màu da chân đỏ au, vồng lên những bắp thịt cuồn cuộn, rắn chắc. Đôi tay cứng cáp điều khiển cái cày khéo léo. Một tay bác cầm chuôi cày, còn tay kia thì cầm cái roi dài để phết vào mông trâu khi nào trâu lười biếng. Theo lưỡi cày, đất được lật lên ngọt xớt, phơi mình trên thửa ruộng chạy dài, thẳng tắp. Thỉnh thoảng bác lại quất nhẹ vào lưng trâu, miệng quát to: "Ngọ! Ngọ!". Hai con trâu đi chậm rãi dần vì phải kéo cả lưỡi cày, lật bao nhiêu lớp bùn đất. Trong ruộng có nước, khi lưỡi cày đi qua, nó để lại trong nước những hình xoắn tròn to, rồi nhỏ dần nhỏ dần. Khi cày đã thấm mệt, bác dừng lại nghỉ ngơi. Bác ngồi dưới một gốc cây to rồi lấy trong túi ra một gói thuốc rê đã được vê thành từng điếu rồi châm lửa hút. Lúc này, các động tác của bác chậm rãi. Hai con trâu khoan thai, vẫy đuôi găm cỏ. Mặt trời giờ đã lên cao, ánh nắng rải chan hoà khắp thửa ruộng. Mặt bác nhễ nhãi mồ hôi, nhưng bác vẫn cùng con trâu tiếp tục cày xong thửa ruộng. Trâu sau một lát nghỉ ngơi, lại ngoan ngoãn bì bõm kéo cày theo sự điều khiển của bác. Em thấy quý và cảm phục bác làm sao. Nhìn những hàng đất cày thành luồng trông rất đẹp dưới nắng trưa, em lại nhớ đến câu tục ngữ: "Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng".


Em và bố tiếp tục lên xe vào nhà nội, mỗi lúc một xa, bóng bác Hải khuất dần. Để làm ra hạt gạo, người nông dân phải đổ biết bao mồ hôi, công sức. Em thầm cảm ơn các bác nông dân , những người đã cho ta bát cơm trắng, dẻo thơm trong sự nhọc nhằn vất vả của mình.

20 tháng 1 2018

Bác Tùng là một nông dân cần cù, chất phác. Bác là người họ hàng của gia đình em. . Em được biết đến bác là nhờ một lần về thăm quê ngoại. Gặp bác khi bác đang cày ruộng.


Hôm ấy, trên đường về quê em phải qua một cánh đồng rộng. Xa xa là dãy núi tím ngắt. Con mương nhỏ dẫn nước chạy men theo con đường trải đá răm. Đang vui vẻ nói chuyện cùng bố. Bố em dừng lại chào to: “ Chào bác Hải, trưa rồi mà vãn không nghỉ tay à?”

Bác Tài đang cày ruộng. Bác ngừng trâu. Dừng lại, nở nụ cười thật tươi chào lại bố con em. Năm nay bác chừng ngoài bốn mươi tuổi rồi. Dáng người bác cao lớn, vạm vỡ. Trên khuôn mặt chữ điền là đôi mắt to và sáng. Da bác sám nắng, tay chân chắc nịch. Bác say sưa cày ruộng trong chiếc áo đen đã bạc màu, ướt đẫm mồ hôi. Chiếc quần vải màu xanh dày dặn được xắn cao để lộ màu da chân đỏ au, vồng lên những bắp thịt cuồn cuộn, rắn chắc. Đôi tay cứng cáp điều khiển cái cày khéo léo. Một tay bác cầm chuôi cày, còn tay kia thì cầm cái roi dài để phết vào mông trâu khi nào trâu lười biếng. Theo lưỡi cày, đất được lật lên ngọt xớt, phơi mình trên thửa ruộng chạy dài, thẳng tắp. Thỉnh thoảng bác lại quất nhẹ vào lưng trâu, miệng quát to: "Ngọ! Ngọ!". Hai con trâu đi chậm rãi dần vì phải kéo cả lưỡi cày, lật bao nhiêu lớp bùn đất. Trong ruộng có nước, khi lưỡi cày đi qua, nó để lại trong nước những hình xoắn tròn to, rồi nhỏ dần nhỏ dần. Khi cày đã thấm mệt, bác dừng lại nghỉ ngơi. Bác ngồi dưới một gốc cây to rồi lấy trong túi ra một gói thuốc rê đã được vê thành từng điếu rồi châm lửa hút. Lúc này, các động tác của bác chậm rãi. Hai con trâu khoan thai, vẫy đuôi găm cỏ. Mặt trời giờ đã lên cao, ánh nắng rải chan hoà khắp thửa ruộng. Mặt bác nhễ nhãi mồ hôi, nhưng bác vẫn cùng con trâu tiếp tục cày xong thửa ruộng. Trâu sau một lát nghỉ ngơi, lại ngoan ngoãn bì bõm kéo cày theo sự điều khiển của bác. Em thấy quý và cảm phục bác làm sao. Nhìn những hàng đất cày thành luồng trông rất đẹp dưới nắng trưa, em lại nhớ đến câu tục ngữ: "Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng".


Em và bố tiếp tục lên xe vào nhà nội, mỗi lúc một xa, bóng bác Hải khuất dần. Để làm ra hạt gạo, người nông dân phải đổ biết bao mồ hôi, công sức. Em thầm cảm ơn các bác nông dân , những người đã cho ta bát cơm trắng, dẻo thơm trong sự nhọc nhằn vất vả của mình.

9 tháng 8 2018

Dáng người : dong dỏng , thanh thanh , gầy gò.

Hành động: đánh đập ,lau dọn ,nghe viết .

27 tháng 1 2018

em sinh ra và lớn lên ở nông thôn ở đây có một bác hàng xóm vô cùng thân thiện khiến em rất quí tên là bác tư bác ở đây từ lúc em sinh ra trong lòng em luôn coi bác là công dân gương mẫu đáng để em noi theo mỗi khi trong xóm có chuyện gì bất bình bác đều ra tay giải quyết mọi sự tình hôm nọ nhà em bị mất trộm nhờ bác điều tra và giải quyết nên nhà em được trả lại món đồ đã mất và người lấy cắp đó được bác tư cho một bài học nhớ đời. từ đó xóm em rất an ninh và bác tư được bầu làm tổ trưởng tổ an ninh

28 tháng 1 2018

Bác Khách là tổ trưởng dân phố khu phố gia đình mình ở. Năm nay, bác khoảng 50 tuổi. Mình cũng không biết nên bắt đầu từ đâu khi kể về bác cho các bạn nghe. Thôi thì mình thấy sao, nghĩ sao thì kể cho các bạn nghe như vậy nhé.
Khi mình học lớp Một, mình đã thấy bác làm tổ trưởng dân phố rồi. Bởi vì mình thường thấy bác đi đến các nhà trong khu phố, khi thì thu tiền đóng góp cho những hoạt động công cộng. Khi thì bác mời bà con khu phố ra tổng vệ sinh. Thấy bác lúc nào cũng bận rộn với công việc của khu phố, mẹ mình thường nói làm tổ trưởng dân phố công việc thì nhiều mà chẳng có quyền lợi gì đâu. Những người làm tổ tưởng dân phố là phải nhiệt tình lắm, có trách nhiệm với bà con lối xóm lắm mới làm được lâu như bác ấy. Quả thực, cứ thứ 7 hàng tuần, bác đến từng nhắc nhở mọi nhà ra làm vệ sinh nên lúc nào đường phố cũng sạch đẹp. Một số người không có ý thức đổ nước ra đường làm ảnh hưởng đến bà con khu phố, bác đến nhắc nhở rất nhiều lần. Một bóng điện đường hỏng, bác thay ngay để đảm bảo ánh sáng cho mọi người đi đường. Có mấy nhà bán vật liệu xây dựng đổ bừa bãi ra đường, bác đến yêu cầu họ dọn dẹp lại ngay. Trong khu phố còn một vài nhà gặp khó khăn, bác đã vận động bà con trong khu phố đóng góp ít nhiều tùy khả năng để giúp họ có thể vượt qua những khó khăn ấy. Bà con khu phố rất quý trọng bác. Ba mẹ mình rất kính trọng và cảm phục bác. Ba mẹ mình nói bác là người có nhiều đóng góp trong việc đưa khu phố mình trở thành khu phố Văn hóa. Mình quý bác lắm. Thỉnh thoảng mình giúp bác đi mời bà con khu phố ra làm tổng vệ sinh hoặc giúp bác mời bà con đi họp.Mình rất quý bác.

20 tháng 1 2018

Hình ảnh bác nông dân mãi in đậm trong em. Em mãi không quên . Bác đã một nắng hai sương để làm ra hạt lúa củ khoai nuôi sống chúng em . Em thầm cảm ơn những người nông dân như bác

20 tháng 1 2018

                Bài làm :

Nhìn bác Tư cần mẫn cày ruộng giữa trưa hè nắng gắt , em rất cảm phục bác. Em cũng hiểu thêm điều này : có được hạt gạo nuôi tất cả chúng ta là nhờ có công sức lao động vất vả của những người nông dân như bác Tư.

19 tháng 12 2017

Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần!

Ơn trời mưa nắng phải thì
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
Công lênh chẳng quản lâu đâu,
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.
Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm 
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng.

Có làm thì mới có ăn 
Không dưng ai dễ đem phần đến cho 

11 tháng 11 2017

BÀI LÀM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày..... tháng ….. năm 200....

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi : Cơ quan Công an huyện Mộ Đức - Xã Đức Thắng

-     Tôi tên : Xua Tan Hận Thù

-     Sinh ngày : 22 - 10 - 1960

-     Chức vụ : Tổ trưởng tổ Xóm 11 - Xã Đức Nhuận

-     Lí do viết đơn :

Địa phương tôi có một cái ao to do bom Mĩ gây ra. Cá kéo về đây sinh sôi nảy nở rất nhiều. Gần đây, khoảng lúc giữa khuya, một số người dùng thuốc nổ để đánh bắt khiến cá chết nhiều vô kể, ảnh hưởng đến môi trường và gây nguy hiểm cho con người.

Đề nghị quý Cơ quan cho các chiến sĩ xuống hiện trường, ngăn chặn ngay việc làm trên để bảo vệ môi trường sống của đàn cá và bảo đám an toàn cho người dân.

Rất mong sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

Đại diện nhân dân xóm 11

Kính đơn

Kí tên

Xua Tan Hận Thù

11 tháng 11 2017

                                                                       Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                               Bến Tre, ngày 11 tháng 11 năm 2017

                                                                                          ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi : Cơ quan Công an phường 5 - Thị xã Bến Tre

-     Tôi tên : Nguyễn Văn Sáu

-     Sinh ngày : 22 - 10 - 1960

-     Chức vụ : Tổ trưởng tổ Dân phố 5 - Phường 5 - Thị xã Bến Tre.

-     Lí do viết đơn :

Địa phương tôi có một cái ao to do bom Mĩ gây ra. Cá kéo về đây sinh sôi nảy nở rất nhiều. Gần đây, khoảng lúc giữa khuya, một số người dùng thuốc nổ để đánh bắt khiến cá chết nhiều vô kể, ảnh hưởng đến môi trường và gây nguy hiểm cho con người.

Đề nghị quý Cơ quan cho các chiến sĩ xuống hiện trường, ngăn chặn ngay việc làm trên để bảo vệ môi trường sống của đàn cá và bảo đám an toàn cho người dân.

Rất mong sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

                                                                                                                          Đại diện nhân dân phường 5

                                                                                                                                             Kính đơn

                                                                                                                                                Kí tên

                                                                                                                                        Nguyễn Văn Sáu

26 tháng 12 2019

Câu 1 a

 Câu 2 a 

Câu 1 : D , Tôn Thất Thuyết 

Câu 2 : A , Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta ,mau chóng kết thúc chiến tranh

Câu 3 : - Chống lại "giặc đói":
Để cứu đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước lập "hũ gạo cứu đói", "ngày đồng tâm",... dành gạo cho dân nghèo. .
Khẩu hiệu "Không một tấc đất bỏ hoang !", "Tấc đất, tấc vàng" được treo ở khắp nơi. Những đoạn đê bị vỡ được đắp lại. Dân nghèo được chia ruộng, phấn khởi, hăng hái tham gia sản xuất. Nạn đói từng bước được đẩy lùi.
Đồng bào cả nước đã góp được 60 triệu đồng cho "Quỹ độc lập" và "Quỹ đảm phụ quốc phòng" ; "Tuần lễ vàng" đã thu được gần 4 tạ vàng.
- Chống lại "giặc dốt":
Phong trào xoá nạn mù chữ được phát động khắp nơi. Trường học được mở thêm, trẻ em nghèo được cắp sách tới lớp.

Câu 4 : Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác khẳng định : “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.  Lời khẳng định ấy một lần nữa chứng minh sức mạnh của một dân tộc anh hùng, sức mạnh của sự đoàn kết, ý chí sắt đá về độc lập tự do của dân tộc ta, của nhân dân ta.

Câu 5 :  Đại thắng của Quân Đội Nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ còn được xem là một thảm họa đánh dấu thất bại hoàn toàn của nước Pháp trong nỗ lực tái gây dựng thuộc địa Đông Dương nói riêng và đế quốc thực dân của mình nói chung sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc,[8][10] qua đó chấm dứt thời đại hơn 400 năm của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới.

Bài làm tham khảo

1. Mở bài: Giới thiệu cơn mưa cuối mùa:

- Mưa vào ban đêm, khi mọi người đang ngủ say bỗng giật mình vì tiếng ì ầm.

2. Thân bài:

*Tả cơn mưa theo trình tự thời gian: diễn biến của cơn mưa.

- Mưa xối xả, dữ dội.

- Cây cối trong vườn ngả nghiêng trong ánh chớp nhoáng nhoàng sáng lòa và tiếng sấm ì ầm lúc gần lúc xa.

- Dòng nước mưa từ trên cao trút xuống lấp lánh như bạc.

- Tiếng mưa lộp độp trên mái nhà.

- Mưa mỗi lúc một to, gió thổi tung tấm ván và lay giật các cửa sổ và cửa ra vào…

- Hơi nước mát lạnh phả ngập vào gian phòng.

*Sau cơn mưa:

- Tiếng mưa vừa yên ắng thì tiếng ếch nhái kêu ộp oạp… ộp oạp… nổi lên rộn ràng, rền vang khắp nơi nghe thật là vui tai.

- Lá vàng rơi đầy sân.

- Sáng ra, trời trong veo không một gợn mây.

- Cơn mưa đêm hôm qua là cơn mưa cuối mùa.

3. Kết bài:

- Em rất thích thú khi trời đổ mưa.

- Em tiếc nuối vì đây là cơn mưa cuối cùng để bắt đầu chuyển sang mùa khô.

7 tháng 12 2017

dàn ý nè bạn

 + Mở bài: Giới thiệu em bé định tả (Tên gì? Bé trai hay gái? Em bé đó có quan hệ gì với em?)

   Bé Hà em gái của tôi, đến nay vừa tròn mười hai tháng tuổi, cái tuổi tập nói, tập đi, thật là đáng yêu.

   + Thân bài:

   + Tả hình dáng của em bé:

   Gương mặt bầu bĩnh, đòi mắt tròn đen láy, cái miệng chúm chím như nụ hoa...

   + Tả hoạt động, sở thích của em bé:

    - Hoạt động suốt ngày, nhất là hai tay cùa bé thấy vật gì cũng cầm nhưng chỉ một lát là vứt ngay.

    - Tay bám vào thành cũi tập đi, bước chân của bé lẫm chẫm, dáng đi nghiêng ngả, chưa vững vàng. Mẹ thường giữ cho bé đứng thắng rồi buông tay lùi ra xa. Đôi chân non nớt của bé chập choạng từng bước...

    - Đang tuổi tập nói nên bé thích nói lắm. Hay bập bẹ những tiếng ra, “mẹ” có lúc lại hét lên “pà pà” nghe thật vui tai.

    - Thích chơi búp bê, nhưng chỉ chơi một lúc là chán ngay.

    - Bé rất thích tắm, bé lấy hai tay đập vào nước, mắt nhắm tít lại, miệng cười toe toét.

   + Kết bài: Em rất yêu bé. Giúp bé tập đi, dạy bé tập nói. Mong bé mau lớn.

còn đây là văn

Trong gia đình em có một nàng công chúa nhỏ đáng yêu là bé Kẹo. Em đã được 24 tháng tuổi.

Kẹo thật bụ bẫm nên trông bé như một chú gấu bông xinh xắn, dễ thương. Tóc em là tóc tơ, lưa thưa như những ngọn cỏ non mới mọc bay trong gió. 

Khuôn mặt Kẹo tròn trịa, bầu bĩnh trông thật đáng yêu. Em có làn da mịn màng, hồng hào như một thiên thần nhỏ dễ thương. 

Cặp mắt tròn xoe, đen láy dưới hàng lông mi cong và dài của Kẹo ánh lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. 

Nó khắc sâu vào tâm trí em dễ dàng như sự hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ.

Cái mũi của nàng công chúa Kẹo hơi tẹt trông yêu ơi là yêu! Em có má bầu lúm đồng tiền hồng hồng phính ra hai bên như hai quả cà chua khiến  ai đi qua cũng chỉ muốn bẹo mấy cái.

Trên đôi môi đỏ thắm, chúm chím của Kẹo hay rạng ngời nụ cười tươi tắn y như nụ hoa xinh vừa hé mở.

Và mỗi khi nụ hoa ấy bung nở thì để lộ năm cái răng trắng nõn của bé. Em có đôi bàn tay mũm mĩm hình búp măng cứ nắm chặt vào nhau, ngọ nguậy như những con sâu đo.

Trên đôi bàn tay trắng trẻo ấy được mẹ đeo cho chiếc lắc vòng bạc óng ánh rất đẹp.

Móng tay, móng chân  bé như những nụ hồng chúm chím. Ở nhà, miệng em bi bô suốt ngày không lúc nào nghỉ.

Nàng công chúa nhỏ đáng yêu của em không những dễ thương mà còn rất ngộ nghĩnh. 

Mỗi lần không vừa ý điều gì hay bị trêu là Kẹo lại giả vờ khóc, úp mặt xuống gối rồi đợi mọi người đi lại ngẩng đầu lên, nom thật buồn cười!

Mỗi khi tập đi, mẹ và bà phải đỡ bên cạnh nếu không bé sẽ ngã. Kẹo đi lẫm chẫm, vài bước rồi lại đòi bò.

Đặc biệt, mỗi lần ăn em lại tự xúc cháo bằng thìa nhưng đang ăn thì cô bé tinh nghịch này lại vứt thìa và bò đi chơi chỗ khác. 

Bé mỗi lần ăn lại nhai chóp chép trông thật ngộ! Những lúc như vậy Kẹo lại dang rộng hai chân ra ôm chọn cái mâm.

Em thường hay cho bé tập vẽ nhưng mỗi khi vẽ cô bé nghịch ngợm này lại vẽ ra  những nét nguệch ngoạc trông rất buồn cười.

Những lúc như vậy, Kẹo ngỡ em chê xấu nên lại lăn ra ăn vạ đòi mẹ. Lúc ấy, mắt em húp lại thật đáng yêu! bé rất thích xem phim hoạt hình. Mỗi  lần được xem lại reo hò sung sướng.

Em rất yêu quý Kẹo – cô công chúa nhỏ đáng yêu luôn mang lại niềm vui cho ngôi nhà của em.

đây nha bạn 

nhớ tk mk đấy