Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tk :
Hôm nay trời chuyển giông, bên ngọn đèn dầu, mẹ cặm cụi ngồi may cho xong chiếc áo trắng để mai em có áo đi học.
Trời đêm lạnh, thế mà mẹ vẫn cứ thức để làm cho xong chiếc áo trắng. Ngoài trời gió rít, sấm nổ ầm ầm, mưa càng nặng hạt. Mưa rơi trên mái tôn nghe lộp độp. Phía sau nhà gió thổi luỹ tre chạm vào nhau cót két. Em đang thiu thiu ngủ chợt nhớ tới mẹ. Vì khi trời vừa sập tối, em trở bệnh cúm nên vào ngủ trước. Lúc này trời tối đen như mực, không còn thấy một vật gì nữa.
Bên ngọn đèn dầu mờ ảo mẹ đang chăm chú may. Mẹ ngồi trên giường cạnh nơi em đang nằm. Đôi chân mẹ khoanh tròn lại trông thật là oai! Mẹ cầm chiếc áo trắng đặt trên đầu gối xâu kim xong, mẹ bắt đầu may. Tay phải mẹ cầm lấy kim, tay trái mẹ cầm múi vải. Đôi tay cứ đưa lên đưa xuống theo nhịp khâu. Cái lưng mẹ khom khom, thỉnh thoảng mẹ lại lấy tay vuốt phẳng mặt vải để may. Chợt mẹ cười khúc khích, em cứ tưởng rằng mẹ em biết em thức. Nhưng mẹ lại im lặng khiến em mỉm cười gọi thầm trong lòng: "Mẹ ơi, con gái mẹ đây!”.
Thấy chiếc chăn tuột khỏi người em, mẹ lại cẩn thận giũ ra rồi đắp lại cho em. Lúc này em như được tiếp thêm hơi ấm của mẹ. Mái tóc của mẹ buông xoã xuống, trông mặt mẹ càng hiền từ biết bao. Ôi! Em muốn ngồi dậy để được làm cùng mẹ. Em không sao chợp mắt được vì những câu hỏi cứ dồn dập tới: “Mẹ nghĩ gì thế nhỉ? Mẹ thức khuya thế có mệt không?”. Cây tre đầu hè sà vào bên cửa sổ như muốn trả lời: “Mẹ nghĩ về em đó, nên mẹ chẳng mệt đâu”. Chiếc áo sắp được hoàn thành thì trời đã khuya.
Sáng dậy em mặc vào như mặc bao tình thương của mẹ. Mẹ đã thức gần trắng một đêm để làm xong chiếc áo cho em. Có áo đẹp đi học. Mẹ đã không quản vất vả để chăm lo cho em trong mọi sinh hoạt, học tập cùng như nhu cầu cuộc sống. “Mẹ làm gì nhiều cho vất vả?” - Có một buổi em hỏi mẹ như thế, mẹ đáp: “Hôm nay mẹ vất vả nhưng mai sau con sung sướng”. Qua câu trả lởi của mẹ, em càng tự hứa với lòng mình học tập thật giỏi, lao động thật tốt để không phụ công lao nuôi dạy của bố, mẹ và của các thầy giáo, cô giáo.
"Hôm nay trời nắng như nung
Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày
Ước gì em hóa thành mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm’’
Nghe cô giáo đọc những vần thơ này, lòng em rưng rưng nhớ đến người mẹ thân yêu của em cũng có những trưa tháng sáu cấy lúa trên đồng.
Đó là một buổi trưa hè, trên cánh đồng Chùa. Mẹ em vẫn cặm cụi thoăn thoát ra mạ để cấy hết thửa ruộng cho kịp vào vụ. Chao ôi, Cái nắng oi ả của những trưa tháng sáu thật kinh khủng. Mọi vật dường như cháy dần dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Mặt ruộng nóng hổi như đang nằm trong một cái nồi đun khổng lồ. Thỉnh thoảng có vài con cá cờ nổi lên mặt nước như không thể chịu nổi cái nóng khủng khiếp. Những chú cua đồng tuy có bộ áo giáp bao bọc xung quanh nhưng cũng đành bó tay, phải trồi lên bờ tìm nơi mát mẻ nghỉ ngơi.
Ấy vậy mà mẹ phải vơ lấy cái nón cũ, đội lên đầu, bước ra đồng trong nắng gay gắt để cấy nốt thửa ruộng này. Bóng mẹ in tròn trên thửa ruộng. Nó có lúc vỡ vụn ra, rồi thu lại, di chuyển từ đầu bờ này đến đầu bờ kia. Mẹ một tay cầm nắm mạ, tay kia thao thóa đưa những rảnh mạ cắm xuống bùn thoăn thoắt. Dáng mẹ gầy gầy xương xương nhưng có gì đó rất rắn chắc và khắc khổ. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi! Em thấy, trên đồng không mông quạnh, không có một bóng cây, bóng dâm nào cả. Chỉ có bùn đất bám vào đôi chân mẹ và mạ non xanh mơn mởn như đang cháy xém đi vì nắng. Mẹ vẫn cần cù , miệt mài để cấy những hàng mạ thẳng đều và trong mẹ mơ ước một mùa vàng bội thu, hạt gạo thơm ngon. Qua rặng tre dài, bóng mẹ chập chờn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những giọt mồ hôi lăn xuống đôi má nóng hổi của mẹ ngày càng nhiều. Đôi mắt tinh nhanh của mẹ không hề bỏ sát bất kì một chỗ dày, chỗ mỏng nào. Tất cả những cây lúa tương lai đều thẳng tắp, trông thật đẹp. Một lát sau, như chừng đã làm xong công việc. Mẹ về nhà với một vẻ mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Em rót bát nước chè xanh cho mẹ. Em lấy khăn cho mẹ lau mồ hôi. Khuôn mặt mẹ rạng ngời có vẻ như cháy sạm vì nắng. Mẹ vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười của mẹ xua đi hết cái mệt mỏi của cái nắng hè.
Mẹ em là vậy. Em biết mai này có được hạt gạo trong ngần thì trong đó có vị mặn chát của mồ hôi mẹ những trưa tháng sáu trên đồng làng. Ôi! Mẹ mới vất vả làm sao! Em thương mẹ nhất trần đời.
tham khảo:
"Hôm nay trời nắng như nung
Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày
Ước gì em hóa thành mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm’’
Nghe cô giáo đọc những vần thơ này, lòng em rưng rưng nhớ đến người mẹ thân yêu của em cũng có những trưa tháng sáu cấy lúa trên đồng.
Đó là một buổi trưa hè, trên cánh đồng Chùa. Mẹ em vẫn cặm cụi thoăn thoát ra mạ để cấy hết thửa ruộng cho kịp vào vụ. Chao ôi, Cái nắng oi ả của những trưa tháng sáu thật kinh khủng. Mọi vật dường như cháy dần dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Mặt ruộng nóng hổi như đang nằm trong một cái nồi đun khổng lồ. Thỉnh thoảng có vài con cá cờ nổi lên mặt nước như không thể chịu nổi cái nóng khủng khiếp. Những chú cua đồng tuy có bộ áo giáp bao bọc xung quanh nhưng cũng đành bó tay, phải trồi lên bờ tìm nơi mát mẻ nghỉ ngơi.
Ấy vậy mà mẹ phải vơ lấy cái nón cũ, đội lên đầu, bước ra đồng trong nắng gay gắt để cấy nốt thửa ruộng này. Bóng mẹ in tròn trên thửa ruộng. Nó có lúc vỡ vụn ra, rồi thu lại, di chuyển từ đầu bờ này đến đầu bờ kia. Mẹ một tay cầm nắm mạ, tay kia thao thóa đưa những rảnh mạ cắm xuống bùn thoăn thoắt. Dáng mẹ gầy gầy xương xương nhưng có gì đó rất rắn chắc và khắc khổ. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi! Em thấy, trên đồng không mông quạnh, không có một bóng cây, bóng dâm nào cả. Chỉ có bùn đất bám vào đôi chân mẹ và mạ non xanh mơn mởn như đang cháy xém đi vì nắng. Mẹ vẫn cần cù , miệt mài để cấy những hàng mạ thẳng đều và trong mẹ mơ ước một mùa vàng bội thu, hạt gạo thơm ngon. Qua rặng tre dài, bóng mẹ chập chờn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những giọt mồ hôi lăn xuống đôi má nóng hổi của mẹ ngày càng nhiều. Đôi mắt tinh nhanh của mẹ không hề bỏ sát bất kì một chỗ dày, chỗ mỏng nào. Tất cả những cây lúa tương lai đều thẳng tắp, trông thật đẹp. Một lát sau, như chừng đã làm xong công việc. Mẹ về nhà với một vẻ mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Em rót bát nước chè xanh cho mẹ. Em lấy khăn cho mẹ lau mồ hôi. Khuôn mặt mẹ rạng ngời có vẻ như cháy sạm vì nắng. Mẹ vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười của mẹ xua đi hết cái mệt mỏi của cái nắng hè.
Mẹ em là vậy. Em biết mai này có được hạt gạo trong ngần thì trong đó có vị mặn chát của mồ hôi mẹ những trưa tháng sáu trên đồng làng. Ôi! Mẹ mới vất vả làm sao! Em thương mẹ nhất trần đời
Ông đi làm cả ngày, chỉ có thời gian rảnh rỗi vào buổi tối nên sáng nào trước khi đi làm ông cũng mua báo để ở nhà.
Tối tối,sau bữa cơm,ông ngồi đọc báo. Ông coi đọc báo cũng như một công việc, cần tập trung và nghiêm túc. Vì vậy, khi đọc ông rất cần yên tĩnh. Ông ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ở đó thoáng mát và tĩnh lặng. Mỗi tối,ông dành cả tiếng đồng hồ để xem tin tức. Những tờ báo hay được ông em quan tâm là tờ báo Lao động, An ninh, Tuổi trẻ….và không thể thiếu tờ báo Thể thao.
Trước lúc đọc báo,ông lấy từ trong ngăn bàn cái kính trắng, mắt không được tốt khiến ông cần có sự trợ giúp. Lần lượt,ông đọc từng tờ một. Tờ báo nào ông cũng mở nhanh tất cả các trang xem có tin tức gì nóng hổi, rồi lại lần lượt xem kĩ từ đầu. Ông rất quan tâm đến những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngay nên mục đó được ông rất chú ý. Nhìn dáng ông ngồi ngay ngắn, gương mặt nghiêm túc y như khi làm việc vậy. Đôi mắt ông dõi chăm chú từng dòng, từng dòng một. Đôi lông mày rậm của ông thỉnh thoảng nhíu lại. Những nếp nhăn trên trán lúc co lại lúc giãn ra như suy tư, băn khoăn điều gì. Có lẽ mẫu tin nào đó khiến ông bứt rứt nên bố đưa tay lên vò vò mái tóc khiến nó rối tung. Những lúc đọc được tin gì tâm đắc, khuôn mặt ông giãn ra dễ chịu, một nụ cười nở khẽ trên môi. Những mẫu chuyện cười làm cho ông thư giãn hơn,thi thoảng tự nhiên bố nói to lên"hay", khiến cả nhà bụm miệng cười. Tờ báo không thể bỏ qua của ông là tờ Thể thao. Mặc dù đã theo dõi tin trên tivi nhưng ông muốn xem họ bình luận, nhận xét thế nào về các trận đấu,về các cầu thủ. Vì thế, đây là giờ phút ông say sưa nhất. Bàn tay ông đặt lên bàn, mấy ngón tay gõ gõ nhẹ, cái đầu gật gù vẻ tâm đắc lắm. Mẹ bảo em mang nước cho ông. Em bưng lên để bên cạnh nhưng ông vẫn không để ý,cứ mải miết đọc… Một giờ trôi qua với biết bao cảm xúc. Sau khi "giải quyết" xong các tờ báo,ông thở một hơi nhẹ nhõm. Ông gấp lại các tờ báo một cách gọn gàng rồi đặt lên cái kệ gần đó, xếp theo vị trí đã định. Ông đứng dậy,bỏ đôi kính trên mắt xuống và vặn mình mấy cái…ông ra ngoài nói chuyện với mọi người. Nếu có tin tức gì hay ông kể lại cho cả nhà nghe, bàn tán sôi nổi. Nhiều khi không biết ông đang nói về vấn đề gì nhưng nhìn ông hào hứng thì ai nấy đều lắng nghe.
Em thích nhất là được nhìn ông ngồi đọc báo mỗi tối. Có lẽ bởi vì cách đọc báo đặc biệt nhưng như vậy mới là ông của riêng em.
Tả ông em đang đọc báo (Mẫu 3)Ông em trước đây là thầy giáo, vì thế mà tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn thường hay đọc sách báo. Ông thường dạy em đọc sách báo nhiều sẽ giúp em mở mang được đầu óc và tăng cường tư duy. Chẳng thế mà trong nhà em có hẳn một kệ sách rất lớn.
Ông em năm nay đã gần 70 tuổi. Khuôn mặt của ông đã in hằn những vết tích của thời gian. Những nếp nhăn trên vầng trán cao, những chấm đồi mồi trên hai gò má ngày càng nhiều hơn. Tóc ông đã bạc đi nhiều và đôi mắt ông cũng không còn tinh anh như hồi còn trẻ nữa. Nhưng em vẫn thấy ông em đẹp lão lắm.
Ông em sinh hoạt rất điều độ. Ngày nào cũng như ngày nào, buổi sáng ông thường dậy sớm tập thể dục. Sau bữa sáng cùng cả nhà ông lại vào thư phòng đọc sách. Ông có một phòng đọc sách báo riêng, trước kia đó là phòng làm việc của ông. Những kệ sách cao chạm đến tận trần nhà. Phòng đọc sách của ông có một chiếc cửa sổ to, mỗi buổi sáng khi ông mở cửa sổ, ánh nắng tràn vào sáng rực cả căn phòng. Ông thường ngồi bên cửa sổ để đọc báo. Mắt ông giờ không còn nhìn rõ nữa, nên mỗi khi đọc báo ông đều phải đeo kính. Ông em rất thích đọc báo Nhân dân. Nên ông thường đặt báo theo kì, ngày nào cũng có người giao báo tới tận nhà. Khi ngồi đọc báo ông thường rất chăm chú. Ông cẩn thận xem trang bìa đầu tiên để theo dõi xem số báo này có những tin tức gì nổi bật. Sau đó mới lật giở những trang bên trong để đọc nội dung. Ông đọc rất chậm dãi, đôi lúc còn gật gù như tâm đắc với bài báo đó lắm. Cũng có những tin tức khiến ông không đồng tình, đôi chân mày của ông nhíu lại, khuôn mặt ông trở nên đăm chiêu hơn. Khi đọc xong tờ báo, ông lại nhẹ nhàng cẩn thận gấp đôi tờ báo lại đặt vào kệ sách nơi ông thường để những tờ báo.Ông sắp xếp chúng rất khoa học theo tờ báo, số báo và ngày phát hành của mỗi tờ báo. Chính thế mà khi muốn đọc lại hay tìm lại tờ báo nào ông thường tìm rất nhanh.
Mỗi ngày, khi đọc báo xong, sau mỗi giờ ăn cơm, ông thường mang những tin tức hôm nay ông đọc được để nói chuyện với ba mẹ em. Ngồi nghe người lớn nói chuyện chính trị, xã hội dù chẳng hiểu gì nhưng em vẫn rất thích. Ông bảo đọc báo nhiều sẽ giúp em cập nhật thông tin về nhiều mặt, mở mang được nhiều kiến thức hơn.
Ông em thích đọc báo và em cũng thích ngắm ông lúc ông đọc báo. Em yêu ông thật nhiều và mong ông khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Lúc nào đó, khi ông không thể đọc báo nữa, em sẽ đọc báo cho ông nghe.
OK chx
Tham khảo:
Mẹ là người mà em luôn nhắc đến bằng tất cả tình yêu thương, kính trọng và tự hào nhất.
Mẹ của em là một cô giáo dạy tin học ở trường cấp 2 của làng. Năm nay mẹ khoảng ba mươi tám tuổi, và cũng có hơn mười lăm năm gắn bó với nghề. Với vóc dáng đầy đặn, nước da trắng cùng khuôn mặt tròn trịa, mẹ lúc nào trông cũng trẻ trung hơn tuổi thật. Mẹ đặc biệt thích kiểu tóc dài và thẳng. Mỗi khi đi dạy, sẽ tết đuôi sam ở phía sau. Thêm cả những chiếc áo dài nền nã nữa, thì trông mẹ em chẳng khác gì các nữ sinh cả.
Đẹp nhất ở mẹ chính là nụ cười. Khi mẹ cười lên, đôi mắt tròn nheo lại, ẩn hiện mấy vết nhăn ở đuôi mắt. Đôi môi thì căng ra, để lộ hàm răng đều như hạt bắp. Với cả hai chú lúm đồng tiền nghịch ngợm hai bên má nữa. Trông vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Những nụ cười của mẹ luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. Cũng như nụ cười, tính cách của mẹ rất vui vẻ, hòa đồng và thân thiện. Học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp ai cũng quý mến và thích trò chuyện cùng mẹ. Em tự hào về mẹ của mình lắm.
Ở trường mẹ là một cô giáo giỏi, ở nhà mẹ là một người phụ nữ đảm đang. Bố em là bộ đội, ít khi được về nhà, nên một mình mẹ quán xuyến cả gia đình. Từ dọn dẹp, cơm nước đến chăm sóc con cái, ông bà. Việc gì mẹ làm cũng giỏi, cũng trơn tru. Lắm lúc em nghĩ rằng mẹ chính là một cô Tấm bước ra từ quả thị nào đó, nên mới có thể vừa xinh đẹp và tài hoa như thế.
Càng nghĩ, em lại càng thêm yêu và tự hào về người mẹ của mình. Em sẽ lấy mẹ làm tấm gương sáng để cố gắng học tập và rèn luyện ngày càng tốt hơn.
Tham khảo
Trong lòng mỗi người đều sẽ luôn có một hình dáng lý tưởng và đẹp đẽ nhất. Với em, người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và tuyệt vời nhất, chính là mẹ của em.
Mẹ của em là một người nông dân làm vườn bình thường ở một vùng quê nhỏ. Năm nay mẹ bốn mươi tuổi. Tuy vậy, do dầm mưa dĩa nắng, làm việc nặng nhọc nên trông có phần già hơn tuổi. Nhưng điều đó chẳng chút gì ảnh hưởng đến vẻ đẹp của mẹ trong mắt em. Mẹ cao khoảng một mét sáu, hơi gầy với làn da ngăm khỏe mạnh. Khắp bàn chân, bàn tay mẹ là những đường gân nổi lên và vết rạn, do làm vườn vất vả. Móng tay của mẹ luôn phải cắt ngắn để thuận tiện cho công việc. Mẹ em có khuôn mặt bầu hơi dài, nổi bật nhất là đôi mắt đen láy như nhìn thấu lòng người. Mỗi khi mẹ nhìn chăm chú vào em thì em luôn cảm giác mình là trung tâm của thế giới này vậy.
Trang phục thường ngày của mẹ lúc ở nhà chính là những bộ đồ bộ may bằng loại vải có họa tiết sặc sỡ - một kiểu trang phục quen thuộc của những người phụ nữ ở nông thôn. Lúc làm vườn, mẹ sẽ mặc đồ bảo hộ màu xanh, đi ủng, đeo găng và đội nón. Mẹ em chưa từng đi làm tóc, nhưng mái tóc của mẹ vẫn đen bóng, suôn mượt khiến bao người ao ước.
Làng trên xóm dưới, ai cũng yêu quý và khen ngợi mẹ em hết lời. Bởi sự chăm chỉ và dịu hiền của mẹ. Quanh năm suốt tháng, chẳng lúc nào mẹ ngơi tay. Ngoài chăm sóc cả một vườn cam rộng, mẹ còn nuôi thêm gà, vịt, cá và trồng một vườn rau nhỏ. Nhờ vậy, nhà em chẳng mấy khi phải ra chợ. Rồi lúc nào nhà cửa em cũng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng tinh tươm. Em cũng dành thời gian phụ giúp mẹ, như làm những công việc nhỏ: giặt áo quần, quét nhà, lau nhà, rửa bát… Những lúc đó, em cảm thấy rất vui vì đỡ đần được cho mẹ.
Mỗi ngày, em luôn mong mình lớn lên thật nhanh, để giúp mẹ được nhiều hơn nữa. Để mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Tham khảo:
Vào những ngày mùa hè, em rất thích đến trường từ sáng sớm, để có thể tận hưởng bầu không khí trong lành và ngắm nhìn vẻ đẹp bình yên của ngôi trường yêu dấu.
Khi còn sớm, trường còn vắng vẻ, nhìn một vòng quanh trường, cảm giác cứ như là ngôi trường vẫn còn ngái ngủ, chưa chịu thức dậy hẳn. Khắp nơi vẫn còn giăng một màn sương mỏng mờ đục - đặc trưng của những sớm mùa hè. Hàng mái ngói trên cao như chuyển màu đỏ thẫm vì tắm đẫm sương đêm. Sân trường cũng đầy hơi ẩm, dẫm lên cảm giác trơn hơn mọi ngày. Qua một đêm gió lớn, những chiếc lá khô rơi rụng khắp đầy mặt sân. Thỉnh thoảng những cơn gió thổi qua, chúng lại lướt trên sân rồi va vào nhau, tạo nên tiếng xào xạc. Những hàng ghế đá cũng vẫn còn hơi ướt, chưa thể ngồi lên được, phải chờ chốc nữa, bác mặt trời hong khô giúp chúng em.
Từ trên cao, những tia nắng đầu tiên của một ngày bắt đầu kéo nhau nhảy xuống mặt đất. Chúng sà xuống những lá cỡ đỏ sao vang đang tung bay phần phật trên mái nhà. Chúng nhảy xuống những vòm lá xanh biêng biếc, tìm kẽ hở để xuyên qua, đáp xuống sân trường. Chúng còn cố chui vào những chiếc tổ, chiếc hang nhỏ để đánh thức mấy chú chim, chú dế. Thế là, chẳng mất chốc, trên cành cây lại ríu rít tiếng chim kêu. Không chỉ vui hót râm ran, mấy chú chim nhỏ còn thích thú nhảy nhót liên hồi, hét nhảy lên cành bàng lại chuyền sang cành phượng, rối rít chạy theo tia nắng mới. Những cơn gió mát thì cứ khe khẽ mà thổi miết. Trong hơi gió ấy, em ngửi thấy được mùi se lạnh của sương đêm, mùi thơm của lá cây, và cả mùi ấm áp của ánh nắng. Những cơn gió luồn qua vách lá, luồn qua mái tóc của em đem đến cảm giác thật là dễ chịu.
Thoáng chốc, sân trường đã đông vui và rộn ràng. Càng gần đến giờ vào học, các bạn nhỏ càng đến đông hơn. Trên khuôn mặt ai cũng là nụ cười tươi rạng rỡ. Nhiều bạn phấn khởi kéo nhau đến xem những bồn hoa xinh xắn của trường. Được yêu thích nhất vẫn là vườn hoa hồng ở cạnh cổng trường. Trong nắng mới, những đóa hồng nhung đỏ rực kiêu sa hé mở từng cánh hoa mỏng manh, trước ánh nhìn trầm trồ của những bạn nhỏ. Trong đám đông, có những bạn nhỏ xách theo bình nước, chăm chú tưới nước cho từng khóm hoa. Bạn nào cũng cẩn thận từng chút một vì sợ làm tổn thương những bông hoa xinh xắn. Phía sau, trên sân trường là rộn ràng các bạn học sinh vui chơi, cười nói. Bạn thì vội ăn sáng cho kịp giờ vào học. Bạn thì đủng đỉnh vừa đi vừa ngắm sân trường buổi sáng. Bạn thì hớn hở chạy vào lớp để kể cho bạn bè nghe về những điều mình vừa thấy. Thật là vui tươi.
Những buổi sáng sớm mùa hè của ngôi trường luôn đem đến cho em những cảm xúc tuyệt vời. Thật mong rằng, trường em sẽ mãi vẫn luôn tươi đẹp và bình yên như thế.
tham khảo:
Sáng nào em cũng đến trường sớm. Trường của của em là trường "Tiểu học Cát Linh" nằm sát trường Trung học cơ sở Cát Linh. Trường em rợp bóng cây xanh. Biển treo ngay giữa cổng màu xanh lơ nổi bật hàng chữ đỏ "Trường tiểu học Cát Linh". Cánh cổng sắt chắc chắn sơn màu xanh lá cây sẫm. Một bên của đường vào trường là nhà chờ kê hàng ghế thẳng tắp, lợp mái tôn đỏ, một bên là bức tường màu vàng ngăn cách giữa hai trường. Sân trường rộng rãi, được đổ nền bê tông có kẻ ô to cho chúng em xếp hàng tập thể dục.
Những cây cối như cây bàng, cây hoa sữa, cây đa, cau. Được trồng trong bồn hình tròn hoặc hình chiếc lá. Trước mặt là sân khấu hình chữ nhật và cột cờ cao vòi vọi. Sau sân khấu có phòng đoàn đội, phòng hiệu phó. Tầng trên có phòng hiệu trưởng, phòng vi tính. Các dãy lớp học ở hai bên sân. Bên phải là dãy nhà hai bên tầng dành cho học sinh lớp một, hai, ba. Bên trái là dãy nhà ba tầng của học sinh bốn, năm. Các lớp học vuông vức trang trí giống nhau. Dưới ảnh bác là khẩu hiệu: "Kính thầy - Mến bạn", "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại", "Chăm học - Kỉ luật", năm điều bác Hồ dạy, "Trích thư Bác Hồ gửi học sinh", cùng tám bóng đèn bốn cánh quạt. Hành lang thoáng đãng, sạch sẽ. Khu đất nhỏ ở mảnh đất nhỏ ở mảnh sân chính là vườn trường trồng rất nhiều cây cối xanh tốt.
Tuổi thơ của em đã gắn bó với ngôi trường này cùng với biết bao kỷ niệm thân thương về thầy cô, bạn bè.