Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
CẢNH CHỢ ĐÔNG ĐÚC , TẤP NẬP. HÌNH ẢNH NHỮNG NGƯỜI LÁI BUÔN HAY NÓI KHÁC HƠN LÀ NHỮNG NGƯỜI NGỒI CHỢ TRÔNG THẬT ĐÁNG YÊU VỚI CÁI CÁCH NÓI CHUYỆN HẾT SỨC LÀ DUYÊN DÁNG.NGƯỜI MUA KẺ BÁN THÂN MẬT NHƯ NGƯỜI TRONG NHÀ.MỘT KÍ THỊT HEO , MỘT BÓ RAU MUỐNG HAY MỘT CỌNG BÚ CŨNG LÀM THẤM NHUẦN THÊM NHỮNG NÉT ĐẸP GIẢN DỊ MỘC MẠC MÀ CHÂN CHẤT.
CHỢ Ở QUÊ MIK CHỈ NHƯ VẬY CHÚC BN HOK TỐT
Người ta ai cũng bảo thích ngắm bình minh, ngắm mặt trời mọc, bởi ai cũng thích những gì tươi sáng, và mong muốn thấy được ngày mai bắt đầu cũng như chính là sự khởi đầu. Và vì thế, hoàng hôn chính là sự kết thúc, kết thúc một ngày, kết thúc cho một chuỗi dài của cuộc đời. Đây cũng là em khiến em yêu thích hoàng hôn, bởi lúc ngồi ngắm nhìn nó, em cảm giác mọi thứ trở nên bình yên đến lạ, cảnh vật cũng trở nên huyền ảo và đẹp lung linh hơn.
Chiều chiều ngồi ngay chiếc cầu ngắm nhìn từng tia nắng cuối cùng từ từ chìm dần dưới ngọn núi xa xa thật thích làm sao. Ngọn núi như đang nuốt trọn vầng hào quang còn lé loi không muốn vụt tắt của mặt trời. Ánh sáng trở nên dịu dàng, bầu trời đổi màu. Em thắc mắc tại sao ban ngày trời lại xanh ngắt, mây trắng bồng bênh nhưng cứ khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống từng đám mây như được tô lên những sắc hồng, sắc vàng, sắc cam….trông thật ngọt ngào. Em cứ mải mê, ngắm nhìn và trôi theo từng đám mây đang lơ lửng trên cao.
Hoàng hôn cũng là thời khắc kết thúc một ngày, cảnh đồng trở nên im lặng và đang thả hồn theo làn gió mát, bác nông dân đi làm đồng về, khuôn mặt thấm mệt nhưng hạnh phúc vì một ngày lao động, họ tụ tập ngồi tán chuyện với nhau thật vui vẻ. Đàn trâu, đàn bò cũng trở nên nhởn nhơ hơn, bước từng bước thật thư thái để về với chuồng. Sau cùng là tiếng hò, tiếng kêu, tiếng sáo của những cô nhóc, chú nhóc đi chăn bò. Những âm thanh thật bình yên
Hoàng hôn cũng là lúc em được gặp bố mẹ sau một ngày dài, sà vào lòng mẹ ngửi mùi mồ hôi quen thuộc. Yêu sao mà yêu thế.
Hoàng hôn cũng là thời điểm để trẻ em bày những trò chơi quen thuộc, như nhày dây, đá banh, bắn bi, đuổi bắt, u quạ…trên các bãi đất trống từng nhóm người nô đùa, chạy nhảy.
Em thích hoàng hôn bởi cái khí trời bắt đầu mát mẻ, gió thổi len qua những tán lá kêu xào xạc, bầu trời đổi màu xinh đẹp và được mẹ âu yếm khi chiều về. Hoàng hôn chính là một sự kỳ diệu, nhắc nhở chúng ta một ngày nữa đã trôi qua, chúng ta đang dần lớn lên và trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn và có ý thức hơn. Đó là tất cả hoàng hôn trong em.
Ngày chủ nhật được nghỉ học, sau khi làm xong hết mọi việc, tôi cùng anh bạn hàng xóm ra đầu làng chơi. Trời bắt đầu khuất sau rặng tre, tôi chợt nhận ra cảnh hoàng hôn trên quê mình thật tuyệt đẹp.
Ông mặt trời đang dần dần khuất, cái nắng đã không còn gắt như trước đó, không khí đã dịu, ánh rẻ quạt chiếu lên bầu trời như muốn xiên thủng màng mây trắng ngà. Dưới ánh hoàng hôn, nhiều cánh chim bắt đầu bay về tổ, một đàn cò trắng còn muốn khoe sắc lông trắng của mình dưới ánh vàng của hoàng hôn, màu hồng hồng của nắng chiều như tô điểm thêm vẻ đẹp của chúng. Trên cao là những con én bay liệng như muốn nhìn bầu trời lần cuối trước khi trú cánh vào một nơi nào đó. Nhìn những cánh chim. Em ước mình có thêm đôi cánh để được bay cao, bay xa, bay với những ước mơ bay bổng của mình, bay để được ngắm phong cảnh quê hương thanh bình. Gió chiều thoang thoảng, phả vào mặt em làm em cảm thấy hân hoan, sảng khoái.
Đó là không khí của cảnh hoàng hôn trên vùng quê em, khung cảnh bên dưới mặt đất càng làm em thích thú hơn. Trên cánh đồng làng, các bác nông dân đã thu xếp nông cụ để trở về nhà sau một ngày lao động hiệu quả. Từng tốp người xuất hiện trên đường làng đang cười nói vui vẻ, tựa như họ đang rất hài lòng về thành quả lao động của mình. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy cày, máy xới nổ ì ạch trên đường, tiếng trâu bò rống rộn ràng vang cả xóm. Tất cả như một dàn hòa ca đang hòa tấu trên một vùng quê. Ngắm những gì đang diễn ra tại quê mình mà lòng em cảm thấy tự hào, vui sướng biết bao. Những lúc nhìn thấy quê mình đẹp như vậy tôi mới hiểu được những người xa quê người ta mới nhớ quê biết nhường nào.
Trên con đường làng với những hàng cây râm mát, những chú chim đang tụ về để tìm tổ, chúng đang hót líu lo. Dưới đường các bác nông dân đang đi làm đồng về. Em cùng hòa mình vào dòng người đang chầm chậm trở về nhà, trên mặt mỗi người tuy mệt mỏi nhưng vẫn thể hiện một niềm vui sướng hân hoan. Càng về chiều, ánh nắng càng đẹp hơn và phản chiếu xa hơn. Ông mặt trời như muốn mở to đôi mắt soi xuống quê em để cùng chung không khí vui tươi, thanh bình của mọi người, và cũng để dần đưa mọi người về với gia đình, về với tổ ấm của họ.
Mặt trời mỗi lúc một khuất dần, ánh nắng đã mờ dần. Hàng cau bên đường, hương cau thoang thoảng càng quyến rũ lòng người. Chim đã tìm được về tổ sau một ngày làm việc vất vả. Các con của chúng ríu ra ríu rít gọi mẹ để được mớm mồi. Nhìn cảnh tượng ấy, em chợt mỉm cười một mình vì lát nữa thôi, em cũng như con chim non kia, sẽ được ông bà, cha mẹ ra đón và sẽ dành cho em thật nhiều tình thương còn hơn lũ chim kia.
Mặt trời không còn đủ kiên nhẫn lán lại mà chứng kiến mọi cảnh tượng đang diễn ra trên mặt đất. Nó đã khuất hẳn, những tia nắng cuối cùng còn hắt lại trên những đám mây nhiều hình. Bóng tôi lan dần trên bầu trời. Cảnh vật mờ dần, đôi chỗ sương trắng đã chập chờn. Người đi đường thưa thớt, thỉnh thoảng có vài người đưa trâu về muộn còn quát tháo chúng đi nhanh hơn.
Tôi đã trở về đến nhà, nhìn lại cảnh xóm làng tôi đã nhận thấy cây cối, nhà cửa đã nhòa đi trong ánh sáng mờ mờ. Khói bếp của mọi nhà lan tỏa trong bóng chiều sương mờ bao phủ. Trời tối hẳn, những ánh sao bắt đầu lấp lánh khoe sắc trên bầu trời. Trên đồng, những chú côn trùng cũng mở dàn đồng ca muôn thuở. Trong xóm, ánh đèn đã sáng lên trong các nhà và có gia đình đã quây quần bên mâm cơm chiều.
Ngồi bên mâm cơm với gia đình, tôi vô cùng vui sướng. Tôi thấy hoàng hôn trên quê mình sao mà đẹp, sao mà thân thương đến thế. Khó trách vì sao mà nhiều văn nghệ sĩ hay nhắc đến cảnh hoàng hôn trong các sang tác của mình. Tôi tự hứa với long, mình nhất định phải thành đạt để trở về xây dựng quê mình thêm giàu thêm đẹp.
Ở quê em có một ngọn núi rất đẹp và hùng vĩ, tên là núi Thần Đinh. Giữa vùng rừng xanh, ngọn núi ấy sừng sừng suốt bao năm tháng. Nó cao đến mức, phần ngọn núi lẩn khuất trong chân mây. Giống như đỉnh núi đang đội một chiếc mũ mây. Toàn bộ ngọn núi là đủ các cây cối cao lớn, xanh tốt quanh năm. Phía dưới thì là các loại cây bụi, cây leo. Chúng mọc đan xen vào nhau dày đặc đến mức mặt trời hầu như không thể chiếu xuống mặt đất. Đi lên núi, khắp mặt đất là một lớp dày lá cây khô rơi rụng, cảm giác như đang đi ở trên mây vậy. Với vẻ đẹp hùng vĩ lại bí ẩn, hoang sơ, ngọn núi Thần Đinh thực sự là nơi mà em yêu thích nhất trên quê hương mình.
[Tham khảo nhé bn]
giúp mk với huhu mai mk thi rồi mk chỉ tham khảo thôi chứ ko chép đâu
Những ngày giáp Tết là những ngày mà em cảm nhận được sự chuyển động vừa nhanh vừa chậm chạp của thời gian và của mọi vật. Con phố những ngày gần hết năm cũ dường như gợi lên trong lòng người nhiều cảm xúc bồi hồi, xốn xang hơn.
Những ngày này, mọi người vội vàng sắp xếp công việc, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón một năm mới với nhiều điều tốt lành và bình yên hơn.
Mẹ vẫn bảo khi năm cũ sắp qua, năm mới đang gõ cửa từng nhà thì không khí trở nên gấp gáp hơn, lòng người cũng tất bật hơn. Mọi thứ xung quanh chuyển động theo một quỹ đạo nhất định của nó, chỉ là lòng người tự cảm thấy nhanh hơn mà thôi.
Mọi lần con phố vào những ngày trời se lạnh thì mọi người sẽ thích được cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp ngủ một giấc thật say, thật yên bình. Nhưng ngày giáp Tết, mọi người lại chăm chỉ ra ngoài hơn, hít thở lấy không khí trong lành của năm cũ. Cảm nhận hết những điều cũ đang sắp trôi qua. Mọi người nô nức xuống phố với những chiếc quần áo sặc sỡ, ấm áp, miệng nói cười rôm rả.
Con phố trở nên đông đúc và vui vẻ hơn mọi ngày. Nhiều của hàng bày bán bánh kẹo, hoa quả, những cây đào, cây quất bỗng nhiên chật chội, kín cả lối đi. Lúc đấy, con phố chẳng khác nào một bức tranh đầy màu sắc sặc sỡ, nó khoắc trên mình cả không gian và thời gian của năm cũ. Phiên chợ được họp ngay trên phố, mọi người thoải mái mua bán và trao đổi rất rôm rả.
Những chiếc xe chở những cây đào có màu hồng phớt rất đẹp chậm chậm chạy trên phố, cả những cây quất có quả sai trĩu quả cũng được bày bán khắp nơi. Mọi người nô nức chọn cho mình cây đẹp nhất mang về nhà trang trí, để có không khí tết hơn.
Có rất nhiều em nhỏ tíu tít theo chân bố mẹ ra phố. Khi các em thấy những chiếc bóng bay xanh đỏ đang bay chấp chới cứ ngước mắt nhìn theo và tỏ ý muốn bố mẹ mua cho chúng.
Những cơn gió se sẽ lạnh của mùa xuân đã bắt đầu len lỏi, có một vài hạt mưa bay lất phất đọng lại trên từng tán lá, phủ lên những tấm áo mùa đông, phủ lên mái tóc của những người qua đường,
Các cô chú dọn vệ sinh đường phố đang tất bật với công việc của mình, quét dọn đường thật sạch sẽ để đón một năm mới nhiều niềm vui nhất. Nụ cười vẫn hiển hiện trên môi của họ, mặc dù phải làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm.
Niềm vui của mọi người khi năm mới sắp đến khiến ai cũng có thể cảm nhận được, vì nó hiển hiện ngay trên gương mặt của mình.
Mọi cảnh vật và cả con người những ngày giáp Tết thật đông vui và nhộn nhịp. Cây cối bống nhiên xanh tươi hơn, con người trở nên vội vã để đón những điều mới mẻ đang ở phía trước.
Nguồn : Google
~Study well~
#SJ
Cái rét se lạnh của mùa đông đã qua đi, những tia nắng ấm áp bắt đầu ló dạng trên bầu trời vốn chỉ có một màu xám xịt. Và đây cũng là thời điểm người dân ở xóm em náo nức, tưng bừng chuẩn bị cho cái Tết cổ truyền của dân tộc.
Vào những ngày này, làng xóm như thay đổi. Những ngôi nhà thơm nức mùi vôi mới. Đường xá không lúc nào ngớt người qua lại. Trẻ con thì tươi cười hớn hở, thanh niên diện những bộ đồ thật bảnh, còn người lớn thì người vui, người buồn, đủ vẻ. Sáng hôm nay, em cùng ba dọn dẹp sửa sang nhà cửa, lau dọn lại bàn thờ của tổ tiên. Mẹ đi chợ về, đem theo một giỏ đồ ăn. Nào là giò chả, bánh, kẹo, mứt và cả một con gà mái mơ béo xù để dành cúng tất niên. Em nghe mẹ nói với bố:
– Anh đưa thêm tiền đi. Tết đến, bao nhiêu thứ phải mua, có mấy đồng tiêu sao đủ.
Bố chắt lưỡi một cái rồi rút ví ra. Tết đến, em cảm nhận được một cái gì đó vui vẻ, hối hả, đợm vẻ lo toan mà ngày thường không thể nào có được. Thế rồi ngày cuối năm cũng đến, mọi người ai cũng đều dự trữ thức ăn cho ba ngày Tết. Nhà em cũng chuẩn bị lọ hoa, bình đẹp,… Bữa cúng tất niên được cả nhà quây quần, sum họp đông đủ và vui. Loay hoay mãi cũng đến đêm giao thừa. Em được bố mẹ cho đi chơi chợ hoa, vô số loại hoa đua nhau khoe sắc làm em như có cảm tưởng như mình bị lạc vào xứ sở của mùa xuân. Em ngắm hoa mãi tới mười giờ đêm, chỉ còn hai tiếng nữa là có màn pháo hoa ngọn mục mà em đã trông chờ cả một năm. Mọi người từ khắp các ngõ tuôn ra đường, Con đường trước kia rộng thênh thang, vậy mà bây giờ không nhích nổi một bước chân. Thấy thế, bố em liền gởi xe vào một nhà trông tre với giá mười nghìn đồng rồi cố gắng len lỏi giữa đám đông để được thấy pháo nổ thật rõ. Bỗng “Đoàng” pháo hoa tưng bừng nổ báo hiệu một năm mới an khang thịnh vượng đã hiện diện trong từng ngôi nhà trên khắp đất nước Việt Nam thân yêu này.
Mỗi năm, những ngày giáp Tết là những ngày vui nhất. Cuộc sống dù hiện đại đến đâu thì bản sắc dân tộc vẫn là nền tảng để con người tốt đẹp hơn. Tết Nguyên Đán là cái Tết cổ truyền của dân tộc. Đối với chúng em đây là những ngày vui nhất.
Bầu trời đang bắt đầu sáng dần khi mặt trời mọc, những con gà đang cất tiếng gáy vang, em nghe đâu đây những tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả của các cô, các thím nhà hàng xóm trên đường đi ra chợ. Tiếng mẹ gọi ý ới trễ giờ học rồi. Một buổi sáng được bắt đầu như thế đó.
Em bước ra phố đi đến trường. Đường phố vào buổi sáng đông đúc hơn những thời gian khác trong ngày, ai ai cũng ra đường, người đi làm, người thì đi chợ, người thì đưa con đi học,.... bao nhiêu âm thanh được hòa nhịp vào nhau. Đường phố chỗ em không được bằng phẳng, có những đoạn gồ ghề, có chỗ lồi lõm và cũng có những đoạn đã được rải một lớp đá nhỏ, bởi thế những chiếc xe thường chạy chậm hơn khi qua những đoạn đường này. Mỗi khi xe lớn đi qua cả một khu phố như ngập trong biển bụi. Nhưng mỗi sáng sớm, lại có các bác lái xe phun nước để rửa đường, khiến con phố buổi sáng cũng trong sạch hơn rất nhiều.
Cuộc sống như được nạp đầy năng lượng vào buổi sáng, từng dòng xe nườm nượp chạy qua. Những bạn học sinh tụ tập từng tốp tung tăng đến trường và rôm rả trò chuyện trên đường. Lâu lâu em còn bắt gặp hình ảnh những bạn nhỏ đang ngủ ngon lành, hay có bạn đang khóc sướt mướt khi mẹ chở đi học. Hay hình ảnh các cụ già đang tập thể dục, những bài dưỡng sinh, yoga,....
Cảnh vật hai bên đường cũng rất đẹp. Những hàng cây bàng xum xuê lá, xen giữa là những cây phượng đang đâm chồi nảy mầm. Mùi hoa sữa đầu đường đang tỏa hương thơm nồng khắp muôn nơi. Từng chú chim nhỏ đang thi nhau hót vang dưới những tán cây. Quán xá cũng đang dần tấp nập hơn. Tiệm sửa xe, hớt tóc, tạp hóa, quán ăn rủ nhau mở cửa. Ngày mới bắt đầu.
Ôi một buổi sáng tràn đầy năng lượng được bắt đầu như thế đó, em yêu quá buổi sáng quê em, yêu con phố ngập tràn âm thanh của con người. Cùng hòa nhịp để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn.
Nguồn: https://download.vn/ta-canh-duong-pho-vao-buoi-sang-40126
Em sinh ra và lớn lên ở quê ngoại. Quê ngoại em có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên kì vĩ: động cát trắng Bình Ba, hang động thạch nhũ ở chùa Từ Vân, Suối Tiên, Ba Hồ... Mỗi cảnh đều có nét đặc sắc riêng thu hút nhiều du khách đến thăm. Trong số đó, em đã có dịp đến Suối Tiên.
Từ trung tâm thị xã đi về hướng nam độ mươi lăm cây số, rẽ trái đi vào con đường đất, theo con đường ấy quanh co độ nửa giờ đạp xe, em đến Suối Tiên. Cảnh vật đây hùng vĩ, hoang sơ như chưa có ai đặt chân tới. Nước suối chảy chỗ ầm ầm như thác, chỗ róc rách như êm dịu như tiếng đàn. Hai bên suối rừng cây cổ thụ mọc chen lấn trong những tảngđá lớn lô nhô. Tán cây xum xuê xoè rộng, đan kín nhau che con suối rợp bóng mát. Trên dòng suối, nhiều hõm có vách đá vây quanh như một cái hồ con con. Nhiều khối đá lớn bé hình thù kì dị chen ba màu: xanh xám, trắng ngà, vàng mơ, tạo thành nhiều bức tượng như người lính bồng súng, mẹ bồng con... Đặc biệt, đi về phía thượng nguồn, em gặp một tảng đá lớn bằng phẳng có nhiều vết sậm màu ngang dọc như bàn cờ. Hai khối đá tròn nằm hai bên tảng đá lớn như hai chiếc đôn. Nhiều viên đá to bằng nắm tay, nhẵn thín như con cờ, nằm trên tảng đá lớn. Dân gian bảo đó là bàn cờ ông tiên chơi mỗi khi xuống trần. Có lẽ vì thế suối có tên là Suối Tiên. Ngẩng đầu nhìn về phía thượng nguồn, em thấy lẫn trong màn mây, một tảng đá lớn màu xanh thẫm, đứng sừng sững, hình dáng như tiên ông cầm phất trần. Nước suối chỗ ấy chảy từ trên cao đổ xuống, tung bọt trắng xoá như thác. Từ xa có thể nghe tiếng nước suối đổ ầm ầm. Đó đây tiếng chim hót hoà ríu ran như hoà âm cùng tiếng nước chảy. Tiếng lá khô trở mình theo gió khe khẽ như có con vật gì đang đến gần. Thỉnh thoảng, em nghe thấy tiếng kêu thảng thốt như tiếng con hoẵng gọi bầy. Rừng cây hai bên suối âm u, rậm rạp, chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng vỗ cánh mà không thấy bóng chim đâu.
Nước suối trong veo, mát lạnh. Chỗ suối chảy dồn thành một hõm lớn như cái hồ con là nơi đồng bào dân tộc đến lấy nước. Xa xa, rẫy lúa nương ngô của đồng bào Thượng xanh mướt, lấp ló ẩn hiện. Cảnh đẹp của Suối Tiên quả thật xứng đáng với tên người đời đã đặt cho nó.
Được tham quan cảnh trí thiên nhiên của đất nước, em thêm yêu quê hương, yêu Tổ quốc. Dân ta giàu tình cảm, thiên nhiên và con người đều hiền lành, đẹp đẽ. Suối Tiên hữu tình, mát mẻ, yên tĩnh quả là nơi lí tưởng để em đến chơi, nghỉ mát và thả hồn lâng lâng cùng ngàn mây.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Mặt trời dần dần hiện lên sau mấy dãy nhà cao tầng và bắt đầu chiếu ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai. Cả một khoảng không rộng lớn đang từ từ chuyển sắc. Thay thế cho màn đêm mờ ảo là ánh sáng hồng tươi đang lan tràn khắp không gian, cùng với ánh sáng, không khí cũng đang vận động. Nó trở nên nhẹ và trong, mát rượi, kích thích vào từng thớ thịt, khiến con người ta cảm thấy khoan khọái lạ thường. Bên dưới kia, hàng cây xanh cũng vừa tỉnh giấc, đang khẽ rùng mình. Trên những chiếc lá ướt đẫm hơi sương là những chú sâu còn ngái ngủ, khẽ cuộn tròn người trong lá chưa chịu chào đón bình minh. Những chú chim chăm chỉ hơn đã dậy từ rất lâu và đang cất lên những khúc ca chào đón ngày mới. Theo tiếng chim ca, những tia nắng vàng tươi cũng bắt đầu nhảy múa hát ca trên những con đường. Không gian không còn yên tĩnh mà chuyển dần sang huyên náo rộn ràng. Đó là tiếng nói cười rộn rã của những cô cậu học trò đang rảo bước tới trường, là tiếng động cơ xe máy và tiếng còi tàu buổi sớm.
Tất cả dường như đã bừng tỉnh để bắt đầu một ngày lao động mới.
Ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc ta đã tới cùng với mùa xuân mang sức sống cho muôn loài. Ngày mùng một Tết, mọi vật đều như được nhân lên sức sống và niềm vui. Quang cảnh nơi em ở cũng tưng bừng, nhộn nhịp hoà vào không khí đón Tết của mọi miền.
Không khí ngày đầu xuân thật dễ chịu. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Trong không khí khắp nơi lan toả mùi hương hoa ngào ngạt và những loài hoa thi nhau phô sắc. Cả xóm em cũng tưng bừng trong không khí vui vẻ đó. Từng ngôi nhà với mái ngói đỏ tươi như được cởi bỏ cái áo cũ kỹ của những năm trước mà khoác trên mình chiếc áo đẹp của năm mới. Những cây ăn quả to cao, hay lắc lư cái đầu, ngày thường rất trầm tư thì hôm nay vui vẻ, luôn nở nụ cười giỡn đùa cùng nàng tiên mùa xuân vậy. Những cây hồng nhung trong vườn cũng rộn ràng khoe sắc. Cánh hồng mịn màng, đỏ thắm đầy vẻ kiêu hãnh và như rất biết ơn nàng tiên mùa xuân đã làm cho nó đẹp hơn. Con đường làng được khoác bộ áo mới sạch sẽ, mát mẻ. Ở trên cao ngang hai bên đường có chăng khẩu hiệu: "Chúc mừng năm mới".
Trong mỗi gia đình, ai nấy đều tất bật chuẩn bị bữa cơm đầu năm cúng tổ tiên. Thế rồi, mọi người quây quần bên mâm cơm ấm cúng với những lời chúc tốt đẹp. Gia đình em cũng vậy, cả nhà sum họp bên nhau hạnh phúc. Mọi người cười nói vui vẻ chúc nhau một năm mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc và mọi điều may mắn. Tiếng cười vang khắp xóm, tràn ngâp niềm yêu thương. Rồi mọi người diện những hộ quần áo đẹp nhất để đi chúc Tết. Bác Tiếp là người sang xông đất nhà em. Bác chúc gia đình em năm mới sức khoẻ, làm ăn thuận lợi. Mấy đứa cháu bác dẫn theo ríu rít vui mừng vì được tiền mừng tuổi, chốc chốc chúng lại mang ra đếm. Những người trong xóm đã bắt đầu đi chúc Tết lẫn nhau, mong một năm mới "an khang – thịnh vượng"!
Ngày đầu xuân mới Kỷ Sửu 2009 đã diễn ra trong xóm em thật ấm cúng và vui vẻ. Em mong rằng mọi người sẽ sống chan hoà với nhau để cuộc sống mỗi ngày thêm tươi đẹp.
Xuân đến, bao nhiêu hoa lá đua nhau kheo sắc, góp phần làm cho mùa xuân thêm rực rỡ. Cây mai nhà em cũng đã bắt đầu nở rộ. Những bông hoa như những vầng thái dương nhỏ bé thắp sáng cho mùa xuân.
Cây mai này đã gần trăm tuổi, dáng thanh thoát, thuộc loại mai tứ quý nở suốt bốn mùa. Nhìn từ xa, nó trông như một tháp đèn khổng lồ cao trên hai mét. Cả cây đều bị bao phủ bởi màu vàng rực của cánh hoa, điểm thêm màu xanh mơn mởn của những chiếc lá làm nổi bật cả góc sân.
Gốc cây lớp bằng bắp chân của người trai tráng. Dấu vết thời gian in đậm trên thân cây màu nâu, loang lổ vết rêu xanh. Các cành vươn đều, xòe rộng như những cánh tay khẳng khiu cố vương cao để đón ánh mặt trời. Tán tròn tự nhiên xòe rộng ở phần gốc, thu dần thành một điểm ở đỉnh ngọn.
Năm nào cũng vậy, khoảng rằm tháng chạp là ba em và ông ngoại phải bắc ghế, làm việc từ sáng đến chiều để tuốt là cho cây. Lá bị lặt hết, chỉ còn trơ cành trông đến tội nghiệp. Nhưng chỉ gần hai tuần sau, trên các cành cây ấy lại chi chít những nụ hoa xanh mơn mở chỉ vài ngày nữa là nở. Tạo hóa thật kì diệu đã bạn tặng cho họ hàng nhà mai cái sức sống vương lên thần kì ấy. Đến ngày hoa nở, từng cánh hoa tròn trịa, vàng tươi chen chúc nhau khoe sắc, phô ra chiếc nhụy màu cam nhạt. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lử vàng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lấp lánh, lung linh trong nắng. Những chú ong, chú bướm lũ lượt kéo về, nhẹ nhàng đậu trên từng bông hoa để thưởng thức hương vị ngọt ngào của mật. Cánh hoa mỏng mịn, xếp làm ba lớp. Lớp ngài cùng cứng hơn, đỏ tía như ức gà chọi. Chỉ gần tuần sau, cánh hoa đã bắt đầu rụng. Những cánh hoa bị gió cuốn đi chập chờn như những cánh bướm rong chơi. Lúc này lá đã chuyển sang mà sẫm. Một thời gian sau, cây đã bắt đầu kết trái. Trái kết mà xanh đậm như những hạt cườm long lanh đính trên tần tầng áo lá.
Hằng ngày, em đều tưới và chăm sóc cây. Mong cây xanh tốt, năm sau sẽ trổ thật nhiều hoa để chào đón một năm mới sung túc và an lành.
Ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc ta đã tới cùng với mùa xuân mang sức sống cho muôn loài. Ngày mùng một Tết, mọi vật đều như được nhân lên sức sống và niềm vui. Quang cảnh nơi em ở cũng tưng bừng, nhộn nhịp hoà vào không khí đón Tết của mọi miền.
Không khí ngày đầu xuân thật dễ chịu. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Trong không khí khắp nơi lan toả mùi hương hoa ngào ngạt và những loài hoa thi nhau phô sắc. Cả xóm em cũng tưng bừng trong không khí vui vẻ đó. Từng ngôi nhà với mái ngói đỏ tươi như được cởi bỏ cái áo cũ kỹ của những năm trước mà khoác trên mình chiếc áo đẹp của năm mới. Những cây ăn quả to cao, hay lắc lư cái đầu, ngày thường rất trầm tư thì hôm nay vui vẻ, luôn nở nụ cười giỡn đùa cùng nàng tiên mùa xuân vậy. Những cây hồng nhung trong vườn cũng rộn ràng khoe sắc. Cánh hồng mịn màng, đỏ thắm đầy vẻ kiêu hãnh và như rất biết ơn nàng tiên mùa xuân đã làm cho nó đẹp hơn. Con đường làng được khoác bộ áo mới sạch sẽ, mát mẻ. Ở trên cao ngang hai bên đường có chăng khẩu hiệu: "Chúc mừng năm mới".
Trong mỗi gia đình, ai nấy đều tất bật chuẩn bị bữa cơm đầu năm cúng tổ tiên. Thế rồi, mọi người quây quần bên mâm cơm ấm cúng với những lời chúc tốt đẹp. Gia đình em cũng vậy, cả nhà sum họp bên nhau hạnh phúc. Mọi người cười nói vui vẻ chúc nhau một năm mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc và mọi điều may mắn. Tiếng cười vang khắp xóm, tràn ngâp niềm yêu thương. Rồi mọi người diện những hộ quần áo đẹp nhất để đi chúc Tết. Bác Tiếp là người sang xông đất nhà em. Bác chúc gia đình em năm mới sức khoẻ, làm ăn thuận lợi. Mấy đứa cháu bác dẫn theo ríu rít vui mừng vì được tiền mừng tuổi, chốc chốc chúng lại mang ra đếm. Những người trong xóm đã bắt đầu đi chúc Tết lẫn nhau, mong một năm mới "an khang – thịnh vượng"!
Ngày đầu xuân mới Kỷ Sửu 2009 đã diễn ra trong xóm em thật ấm cúng và vui vẻ. Em mong rằng mọi người sẽ sống chan hoà với nhau để cuộc sống mỗi ngày thêm tươi đẹp