Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tả cái đồng hồ
Để giúp mọi người đi làm và em đi học đúng giờ, ba đi công tác về mua cho gia đình một chiếc đồng hồ báo thức.
Đây là chiếc đồng hồ của Nhật còn mới tinh. Nó được để trong một chiếc hộp vuông xinh xắn. Chiếc đồng hồ này chạy bằng pin, hiệu Sony.
Cả đồng hồ là một khối tròn, đường kính khoảng mười lăm cen-ti-mét. vỏ đồng hồ được bọc một lớp mạ kền sáng loáng. Phía trên có quai xách cong cong rất tiện cho việc di chuyển. Sau tấm mi-ka trắng là mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ được phân định ra mười hai vạch chia đều cho các con số: mười hai, chín, sáu và ba. Riêng con số mười hai được ghi bằng màu đỏ. Các số khác màu đen. Giáp tâm đồng hồ có một ô nhỏ hình chữ nhật ghi ngày, tháng. Trên mặt đồng hồ có ba kim dài ngắn, to nhỏ, di chuyển nhanh chậm khác nhau. Kim nhỏ nhất, mảnh mai màu đỏ là cô em út có tên gọi là kim giây, chạy nhiều và nhanh nhất. To và ngắn hơn là anh kim phút, lâu lâu anh ta mới nhích một chút. Chị kim giờ thấp người hơn anh kim phút dường như đứng tại chỗ, nhưng thật ra chị ta quay rất chậm, từ tốn như bước đi của một bà già ngoài bảy mươi tuổi.
Mặt sau đồng hồ có hai cái núm tròn cũng được mạ kền sáng bóng. Một núm để điều chỉnh giờ, núm kia là hẹn báo thức để gọi em dậy đi học.
Hàng ngày, tiếng "tích tắc! tích tắc! " cứ đều đặn vang lên, trong nhà ai cần biết giờ chạy ra nhìn nó là biết ngay.
Sáng sớm, lúc năm giờ, đồng hồ vang lên một hồi chuông dài. Và tiếp sau là tiếng "cạp, cạp" của chú vịt Đô-nan khiến mọi người bừng tỉnh giấc.
Em rất thích chiếc đồng hồ này, nó không những giúp em đi học đúng giờ mà còn nhắc nhở em chuyên cần hơn nữa trong học tập. Em sẽ cố gắng làm bài, sinh hoạt đúng giờ, biết giữ gìn và quý trọng thời gian.
Chiếc đòng hồ xinh xắn đẻ trang trọng trên bàn học tại gia đình em là quà tặng sinh nhật của mẹ mua cho khi em vừa tròn chín tuổi. Đó là chiếc đòng hồ báo thức nhãn hiệu PEARL của Trung Quốc.
Chiếc đòng hồ bằng nhựa, màu mận đỏ thắm, mặt kính hình vuông. Các vạch phút, các con số chủ giờ được bố trí trên đường tròn. Dưới con số mười hai có hình vẽ trăng lưỡi liềm. Có bốn chiếc kim, to nhỏ, dài ngắn, màu sắc khác nhau.Kim ngắn nhất, to nhất chỉ giờ. Kim chỉ phút dài hơn, thanh mảnh hơn. Đầu kim giờ, kim phút có vệt lân tinh màu xanh nước biển để có thể nhìn rõ được trong đem tối. Kim giây dài nhất, đen nhánh, thon dài như cây tăm, lúc nào cũng cần mẫn chuyển động theo vòng tròn. Kim chuông báo thức màu rêu, dài hơn kim giờ một tí, nhỉnh hơn kim giây. Bốn cái kim đính chung vào một cái chốt nằm giữa tâm vòng tròn; cái chốt đen nhánh xinh xinh như một cái cúc bằng kim cương, óng ánh.
Phía sau đòng hồ là một buồng máy hiện rõ trên vách nhựa trong, một cái khoang lắp pin tiểu " Con Thỏ ". Có hai cái núm bằng hai chiếc cúc bạc để điều khiển giờ, phút và chuông báo thức. Có một gạt nhỏ bằng nhựa trong suốt để định giờ chuông reo
Trước đây, gia đình em cũng có mọt cái đồng hồ nhưng lâu nay chúng hơi bị giở chứng, như con bò già ì à ì ạch, có hôm chạy chậm đến nửa tiếng. Từ ngày có cái đồng hồ điện tử báo thức ngồi chễm chệ trên bàn học , em đến trường rất chủ động. Sáu giờ ba mươi phút sáng, em khoác ba lô sách vở lên vai, đội mũ lên đầu, chào ông bà, chào bố mẹ, em đi bộ đến trường. Chiều nào cũng mười ba giờ mười phút, em đi đến lớp. Chưa bao giờ đén muộn như bao bạn khác.
Em rất yêu quý chiếc đòng hồ của em.Nhiều khi ngắm chiếc đông hồ bé nhỏ thân yêu, em khẽ thốt lên: " Chú mày ơi, ta yêu chú mày lắm !"
Bài làm :
Trong căn phòng nhỏ bé của em có rất nhiều đồ vật gắn với những kỉ niệm đáng nhớ nhưng thứ mà em trân trọng nhất là chiếc đồng hồ báo thức xinh xắn luôn được đặt trên bàn học của em, đó là phần thưởng mà em đã được nhận trong học kì II của lớp 4 từ người mẹ thân yêu của em.
Chiếc đồng hồ này được làm bằng nhựa cứng, chi to bằng bàn tay của người lớn. Thân hình nó là một chú thỏ khoác chiếc áo màu xanh lá cây, trông rất đáng yêu và ngộ nghĩnh. Mặt đồng hồ hình trái tim, chính là cái bụng tròn xoe của chú thỏ. Trên mặt đồng hồ hiện lên một bức tranh đẹp tuyệt vời dưới một lớp kính trong veo, đó là căn nhà gỗ ba gian cổ kính với ống khói nghi ngút. Các bạn có biết đó là nhà của ai không? Chính là gia đình nhà kim đấy!
Ở đó có bác kim giờ béo và thấp nhất. Từng bước đi của bác chậm chạp và vững chãi. Đỏm dáng trong bộ áo hồng đậm đó chính là chị kim phút. Chị đi những bước ngắn. Tuy đi chậm nhưng những bước đi ấy rất uyển chuyển và điệu đà. Có lẽ chị sợ nếu đi nhanh sẽ bị ngã và gẫy gót của chiếc guốc. Còn người nghịch nhất trong nhà đó là bé kim giây. Cu cậu chẳng chịu ngồi yên một chỗ bao giờ cả, lúc nào cũng chạy tung tăng khắp nhà làm cho chị kim phút không thể đuổi kịp được, vẫn còn một thành viên không thể thiếu dược trong gia đình nữa đó là anh kim báo thức. Anh ta luôn mặc cái áo màu vàng mơ. Nhiều người tưởng anh rất “lười ”, chẳng bao giờ chạy cả. Nhưng anh có ích lắm đấy. Nếu không có anh, chắc sáng nào tôi cũng bị đi học muộn. Tuy mỗi người có một tính cách khác nhau nhưng gia đình nhà kim hết mực yêu thương nhau. Ngày nào cả gia đình cùng sum họp một lần.
Mặt sau của đồng hồ có ba nút. Một nút là để chỉnh kim đồng hồ nếu giờ sai, một nút là để vặn báo thức, nút còn lại là để bật báo thức. Ngày nào cũng vậy, tôi thường vặn kim báo thức lên 6 giờ rồi mới bật báo thức. Để rồi mỗi buổi sáng khi bác kim giờ chạy gần đến anh kim phút thì khúc nhạc quen thuộc lại reo lên, đồng thời đôi mắt của chú thỏ cũng nhấp nháy như thúc giục em dạy mau đế chuẩn bị tới trường. Ngày qua ngày, chiếc đồng hồ bây giờ trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình nhà em.
Em rất yêu quý chiếc đồng hồ ấy. Nó luôn luôn và mãi mãi là người bạn chăm chỉ và cần mẫn của em. Em sẽ luôn trân trọng và nâng niu từng phút giây của mình vì em biết thời gian đã trôi qua thì không bao giờ trở lại.
Ở quê em, mỗi nhà đều có một khu vườn nhỏ trồng rau, cây trái. Mỗi người với sở thích, nhu cầu khác nhau thì sẽ có những lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm chung là ở bất kì khu vườn nào trong xóm em cũng có thể bắt gặp hình ảnh những cây chuối, bụi chuối. Bởi đơn giản, giống cây này không chỉ dễ trồng, ít công chăm sóc, lại còn đem lại giá trị kinh tế cao.
Giống chuối được trồng nhiều nhất ở quê em là giống chuối lùn. Gọi là chuối lùn vì nó gần như là loại thấp nhất trong các giống chuối. Nhưng một cây chuối lùn trưởng thành cũng cao từ 1m6 đến 1m8. Thân cây chuối thẳng đuột, to tròn như cột nhà, với nhiều kích thước khác nhau. Cây nhỏ thì thân chỉ to như bắp đùi của người lớn, cây to thì thân phải to đến con nít ôm không xuể. Thân chuối thực ra được tạo từ nhiều lớp bọc sát vào nhau như bánh bông lan cuộn, chứ không đặc một khối như các loại cây thân gỗ khác. Các lớp bên ngoài, gần gốc có màu xám sẫm, càng lên cao chuyển sang xanh đậm, rồi xanh ngọc. Rễ của cây chuối là rễ chùm, tuy không to, dai, chắc như các cây ăn quả khác, nhưng nó vẫn giúp cây bám rất chắc vào mặt đất. Bởi nó còn có một phần gốc cắm xuống lòng đất, thường được gọi là củ chuối.
Cây chuối không mọc thành các cành, mà chỉ có lá thôi. Lá chuối mọc trực tiếp từ phần ngọn của thân cây chuối. Từng lá chuối to, dài như cánh quạt trần tỏa ra tầng tầng, lớp lớp. Mỗi lá chuối sẽ có sống lá to, nằm ở giữa, và phần lá tỏa ra hai bên, liền thành một tảng chứ không chẻ thành nhiều phần nhỏ như lá dừa. Lá chuối càng ở dưới thấp thì sẽ càng to và có màu xanh sẫm hơn lá ở trên. Lá chuối non ban đầu dựng thẳng như thân cây, cuốn chặt như một phong thư chưa được mở. Sau nó sẽ lớn hơn, đậm màu hơn, cứng cáp hơn mà mở bung ra, duỗi thẳng.
Cây chuối kết trái không có thời gian cố định. Cứ khi tích lũy đủ chất, hấp thu đủ tinh hoa đất trời thì nó sẽ ra trái. Từ ngọn cây chuối nhú ra chồi hoa. Khi hoa nở ra, bên trong nó là các lớp nhụy hoa, Từng lớp thụ phấn thành từng nải chuối, kéo dãn dài ra tạo thành cả một buồng chuối to. Tất nhiên, cũng không có giới hạn nào cho một buồng chuối cả. Có buồng chỉ có vài ba nải, có buồng đã ghi nhận đến cả gần trăm nải. Mỗi quả chuối dài và cong cong như lưỡi liềm, thường to bằng tay lái xe máy. Mỗi cây chuối lùn, cả cuộc đời chỉ cho ra quả một lần. Sau lần đó, nó sẽ không thể ra hoa kết trái nữa. Mà dành sức dưỡng lên những cây con mọc sát cạnh mình, chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo. Những cây con đó, được mọc lên từ phần rễ, phần gốc của cây chuối ban đầu. Đó chính là lý do mà cây chuối thường mọc thành bụi, thành cụm.
Đối với người dân quê em, thì cây chuối không có bộ phần nào là bỏ phí cả. Quả chuối lúc chín ăn thơm, ngọt, bùi. Khi còn xanh thì có thể làm món chuối chiên ngào đường, hay làm nộm, ăn với gỏi cuốn. Hoa chuối khi đã kết trái xong, thái mỏng trộn với rau sống ăn bún, phở. Lá chuối thì dùng để gói bánh, bọc xôi, còn phần thân thì làm thức ăn cho gia súc. Thế là chẳng để thừa cái gì.
Từ bé, hình ảnh những tàu lá chuối rung rinh trong gió như những cánh chim khổng lồ đã in sâu vào trong tâm trí của em. Em mong rằng, rồi mai đây, dù kinh tế phát triển, cuộc sống có đổi thay như thế nào, thì cây chuối vẫn sẽ được người dân quê em yêu quý, gắn bó như hiện tại.
Tả loài cây em yêu : Tả cây hoa đào mẫu 2
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà cuối năm đã đến rồi. Trời trở nên rét lạnh, khô hanh. Thoảng trong gió là những tiếng hát mừng xuân rộn ràng. Trên phố, hình ảnh những cây nào hồng thắm đã lác đác xuất hiện. Báo hiệu nàng xuân đã sắp về rồi.
Nói về cây đào, thì cũng như cây mai, nó là loài hoa đặc trưng, biểu tượng cho mùa xuân của đất trời. Nhưng nếu như hoa mai là sự ấm áp, rực rỡ, rộn ràng, thì hoa đào chính là sự dịu dàng, đằm thắm, say sưa của đất trời.
Cây đào có rất nhiều chiều cao, cây thấp, có khi chỉ khoảng 1m, những có cây có thể cao đến gần 10m. Tuy nhiên, ở nước ta, người ta thường chuộng và xuất hiện nhiều nhất là những cây đào cao từ 1m6 đến 2m - xấp xỉ với một người đàn ông trưởng thành. Thân cây đào thường không quá lớn, đường kính phần gốc chỉ khoảng 10cm đổ lại. Càng lên cao sẽ càng nhỏ hơn. Không phải là thân của nó không thể to hơn nữa, mà đơn giản là do thị hiếu của người chơi đào đa phần thích dáng vẻ tinh tế, thanh thoát của nó. Phần vỏ ở thân cây có màu nâu sâm, hơi xù xì, lên gần ngọn thì bớt đi. Tùy vào người chăm cây, mà thân cây sẽ được uốn theo nhiều hình thù nghệ thuật khác nhau, mang những ý nghĩa, kì vọng khác nhau. Từ thân cây, các cành, các nhánh đào tỏa ra, nhỏ như cây đũa, được tỉa tót lại cho hài hòa với dáng vẻ của thân. Lá đào nhỏ như lá mai, nhưng dày hơn và màu xanh sẫm.
Điều đặc biệt của hoa đào, là khi hoa nở rộ, thì lá sẽ rụng hết. Chứ không như cây mai, hoa lá đan xen. Chính vì vậy, cả cây đào lúc đó như một ngọn đuốc hồng rực rỡ. Cánh hoa đào mỏng tanh như cánh bướm, màu hồng nhạt, xếp thành nhiều lớp. Ở phần sát gốc, màu hồng đậm hơn. Đến cả nhụy hoa cũng là màu hồng. Những bông hoa mọc chi chít từ cành cây, sát vào nhau trông vô cùng thích mắt. Cứ khi Tết đến, xuân về là đến mùa hoa đào nở. Và nếu như hoa mai thích nơi ấm áp, thì hoa đào chỉ hợp với nơi giá lạnh. Khi đất trời khô ráo, mọi người cuộn chặt trong lớp áo ấm hồ hởi chờ năm mới đến, là lúc mà hoa đào nở rộ.
Từ lâu nay, hình ảnh cành đào hồng tươi thắm đã trở thành biểu tượng của cái Tết Việt Nam ta. Nó cùng với bông mai vàng xuất hiện trên báo đài, các nhãn hiệu quảng cáo, trang phục, bánh kẹo… Nhìn thấy hoa đào là thấy năm mới đã đến sát bên thềm nhà. Chính vì vậy, em yêu quý và mong chờ nó vô cùng. Và mong sao, dù năm sau, năm sau và rất lâu nữa, hoa đào vẫn mãi giữ được vị trí tinh thần quan trọng như vậy trong lòng nhân dân.
Chủ nhật tuần trước em được mẹ cho đi xem ca nhạc ở nhà văn hóa thành phố. Đêm nhạc diễn ra rất thành công với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Mĩ Tâm, Hà Anh Tuấn... Nhưng em ấn tượng nhất là màn trình diễn của cô Phi Nhung với liên khúc dân ca miền Tây đặc sắc.
Sân khấu biểu diễn hôm đó được trang trí rất lộng lẫy cùng nhiều ánh đèn đủ màu sắc. Sau khi MC giới thiệu đến tiết mục của mình, ca sĩ Phi Nhung tươi cười bước ra từ sau cánh gà cúi đầu chào khán giả. Dáng người cô dong dỏng cao trông thật hợp với chiếc áo dài màu tím nhạt mà cô đang mặc. Khuôn mặt trái xoan cũng trở nên tươi hơn với lớp trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc dài được thả ngang lưng càng làm tôn lên vẻ dịu dàng, duyên dáng của cô. Sau đó cô cầm mic và giới thiệu: “Tôi là Phi Nhung, tôi xin gửi tới quý vị khán giả lời chào trân trọng nhất”. Nối tiếp đó là tiếng nhạc du dương của ca khúc “ Về miền Tây” vang lên trong tiếng vỗ tay hào hứng của khán giả bên dưới. Cô Phi Nhung bước nhẹ nhàng lên phía trên sân khấu và bắt đầu cất lên giọng hát ngọt ngào của mình. Đắm chìm trong lời hát của cô, em như được tận mắt nhìn thấy ruộng lúa mênh mông của miền Đồng Tháp, thấy từng hạt gạo trắng ngần của miền Cần Thơ… Cô Phi Nhung di chuyển nhịp nhàng trên sân khấu, tay cô đưa lên đưa xuống linh hoạt để minh họa cho lời bài hát. Dường như cô Phi Nhung đã dồn hết tâm trí của mình để phiêu theo bản nhạc, đôi mắt cô có lúc nhắm lại, gương mặt cô toát lên một niềm say sưa, một nỗi niềm gắn bó với quê hương sâu sắc. Kết thúc bài hát đầu tiên, cô Phi Nhung tiếp tục dòng liên khúc với bài “ Áo mới Cà Mau’’. Cô chỉ tay xuống tận phía dưới sân khấu như để minh họa cho lời hát “ Nghe nói Cà Mau xa lắm ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…”. Nhạc điệu của bài hát lúc này vui tươi hơn nên cô ca sĩ của dòng nhạc trữ tình cũng trở nên hóm hỉnh hơn. Cô di chuyển nhiều hơn trên sân khấu, nhún nhảy với giọng hát cao, hồ hởi nhưng vẫn tạo cảm giác trầm ấm. Biểu cảm của cô thay đổi liên tục, lúc thì tươi cười rạng rỡ, lúc thì nhíu mày nheo mắt rất đáng yêu. Rồi phần trình diễn cũng đến hồi kết, cô Phi Nhung tươi cười cảm ơn và hẹn gặp khán giả một ngày gần nhất. Em có cảm giác tiếc nuối khi bài hát kết thúc, em mong muốn sau này sẽ được xem cô biểu diễn nhiều hơn nữa.
Màn trình diễn của cô Phi Nhung đã để lại cho em và khán giả ấn tượng khó phai. Được xem cô biểu diễn em mới hiểu hơn lời nhận xét về cô:
"Phi Nhung tiếng hát gợi tình
Giọng ca ôm trọn bóng hình quê hương''.
Trong các màu sắc Việt Nam em thích nhất là màu vàng. Màu vàng tươi của hoa cúc gợi nhớ mùa thu trong lành, mát mẻ. Những ánh nắng vàng nhạt trải rộng trên con đường mỗi sớm em đến trường. Màu vàng óng trên bộ lông của chị gà mái mơ. Màu vàng gợi sự no ấm, bình yên. Những cánh đồng lúa chín vàng rực. Trong vườn, lắc lư những chùm khế, quả cam vàng lịm.
Các bạn ạ, tuổi thơ chúng ta ai cũng gắn liền với những đồ chơi quen thuộc như búp bê, gấu bông, lật đật,…. Mỗi người đều có sở thích riêng về đồ chơi. Với tôi, món đồ chơi mà tôi thích nhất đó là chú gấu bông đấy.
Lần ấy, bố đi công tác về tặng tôi một món quà trong chiếc hộp kín. Tôi rất hồi hộp không biết đó là gì. Khi mở hộp ra tôi reo lên vì sung sướng: "Ôi, chú gấu bông dễ thương quá!” Đó là một chú gấu nhồi bông mà tôi ước mơ bấy lâu. Chú ta có bộ lông trắng mịn và mượt như nhung, khi sờ tay vào ta có cảm giác như đang sờ vào tấm vải lụa mềm và mát rượi. Gấu ta khoác một chiếc áo màu đỏ tươi có điểm vài hạt cườm lấp la lấp lánh. Cái đầu chú tròn tròn như trái bưởi, đôi tai cũng tròn tròn vểnh lên trông thật là ngộ nghĩnh! Đôi mắt chú đen láy, tròn xoe như hạt nhãn. Thân hình chú ôm rất vừa tay nên tôi thường ôm chú ta mỗi khi đi ngủ.
Những lúc ấy, bốn cái chân mập ú na ú nu của chú cứ dang ra như thể đòi tôi âu yếm vậy. Miệng chú nhỏ nhắn và đỏ hồng trông thật đáng yêu. Trên cổ chú là chiếc nơ màu đỏ được thắt hình con bướm trông yêu ơi là yêu. Mỗi tối học bài xong tôi lại dành thời gian để chơi với gấu bông. Tôi đặt cho cái tên là Daddy. Mỗi khi tôi ôm chú vào lòng và thơm lên đôi má mịn màng của Daddy trông chú ta có vẻ thích thú lắm.
Bây giờ tôi đã lớn và có nhiều thứ đồ chơi khác nhưng Daddy vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi luôn giữ gìn chú cẩn thận vì đó là món quà bố tặng tôi: người luôn muốn con mình được vui vẻ và thoải mái.
Mùa Giáng sinh năm tôi vừa tròn ba tuổi, tôi nhận được món quà từ Ông già Noel là một chiếc đàn piano đồ chơi. Tôi mừng lắm, bởi thầm nghĩ bụng Ông già Noel thật tinh ý, ông hiểu được điều ước bấy lâu nay của mình.
Chiếc đàn cao đến nửa mét, hồi đó, tôi phải ngồi lên chiếc ghế mới có thể chơi được. Như một chiếc đàn piano thu nhỏ, đàn piano đồ chơi của tôi khoác trên mình lớp sơn màu hồng đáng yêu nhưng chúng được làm bằng nhựa cứng chứ không phải bằng kim loại. Đàn piano mini này có cái chân nho nhỏ những khá vững chãi, có thể “cõng” cả bộ đàn bên trên. Mặt đàn, những phím đen xếp cạnh nhau ngay ngắn, những nút xanh đỏ cũng được gắn lên chi chít. Người ta còn gắn một chiếc mic nho nhỏ màu xanh. Đằng sau có một chiếc chân phụ tròn tròn để đỡ khung đàn. Chiếc ghế vuông cùng màu với đàn. Tôi thường ngồi trên chiếc ghế này, bấm nút “On” để mở đàn rồi lướt tay trên phím đàn. Những phím đàn cất lên những âm thanh đồ rê mi nhẹ nhàng, vui nhộn. Vừa chơi đàn, tôi lại vừa ngân vang một bài hát được học ở lớp, mặc dù nhạc và bài hát không hề khớp với nhau. Nhưng điều đó vẫn làm tôi vui vô cùng. Tôi thường lau chùi chiếc đàn sạch sẽ, giữ gìn nó như một món đồ quý giá vậy. Mặt đàn bị tôi dán chi chít những hình thù ngộ nghĩnh.
Bây giờ, thi thoảng tôi vẫn thường ngồi vào ghế để chơi, nhưng chiếc đàn chỉ còn cao đến chân tôi. Tôi đã chơi được những bản nhạc du dương trên chiếc piano khổng lồ, nhưng chiếc đàn piano mini mãi là đồ chơi mà tôi thích nhất. Nó là món đồ chơi cho tôi ấp ủ niềm ước mơ được trở thành một nghệ sĩ piano tài ba.
Chúc bạn học tốt !!!
1,Tả một ca sĩ đang biểu diễn nhé
BÀI LÀM
Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: “Buổi biểu diễn của ca sĩ Mĩ Tâm“.
Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xem Mĩ Tâm biểu diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát “Cây đàn sinh viên” vang lên thật tươi vui. Mĩ Tâm thướt tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trông Mĩ Tâm như một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ Mĩ Tâm bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :”Mĩ Tâm là số một”. Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ “fan” hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp của Mĩ Tâm.
Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc. Mĩ Tâm tươi cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của “fan“ hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho Mĩ Tâm nồng nhiệt đến mức nào.
ok rùi nhé bn
vào năm học mới, em rất vui vì được mẹ mua cho nhiều đồ dùng học tập vào quần áo mới: nào là bút chì thước kẻ, gôm tẩy,... Nhưng có lẽ món đồ mà em yêu thích nhất vẫn là chiếc cặp sách mà bố mua tặng em trong làn đi công tác ở Hà Nội về.
Sáng nay, em dậy thật sớm sửa soạn sách vở, đồ dùng học tập, cẩn thận bỏ các thứ vào chiếc cặp màu hồng xinh xắn ấy. Chiếc cặp chưa lần nào đến lớp nhưng đã trở thành người bạn thân thiết của em từ lâu rồi. Hôm cầm chiếc cặp trong tay, em thầm cám ơn mẹ đã lo lắng chu toàn cho đứa con gái út của mẹ trước lúc vào lớp Bốn.
Mẹ đã chọn chiếc cặp thật hợp với sở thích của em, vừa vặn và xinh xắn. Nó được làm bằng chất liệu ni lông tổng hợp, màu hồng phấn, sợi tơ óng ánh như pha kim tuyến. Sờ vào, ai cũng cảm giác mát lạnh và mềm mềm như làn da của một đứa trẻ ba tuổi. Có lẽ chiếc cặp to bằng sổ ghi điểm của cô giáo, không cồng kềnh như cặp của bạn My ngồi cạnh em. Phía trên là một quai xách được bện bằng sợi ni lông bền và rất chắc. Đằng sau có hai quai đeo được mắc vào những cái khóa sắt xi sáng loáng, dùng để điều chỉnh cho vừa quai đeo. Phía trước mặt có một bức tranh màu, vẽ hình cô nàng công chúa Ariel trong chuyện cổ tích " nàng tiên cá ". Xung . Bức tranh được lồng vào trong một ngăn bằng giấy mê ca mỏng, có khóa kéo đi, kéo lại. Ngăn này em dùng đựng tấm áo mưa.
Muốn mở cặp, em chỉ cần bấm nhẹ vào hai chiếc khóa ở nắp cặp, nó tự động mở ra nhờ một bộ phận quan trọng làm băng hệ thống lò xo, gắn giấu vào phía trong nắp cặp. Cặp có hai ngăn chủ yếu. Ngăn lớn, em dùng để những quyển sách vở trong buổi học. Còn ngăn kia nhỏ hơn, em để các đồ dùng học tập như: bảng con, tập giấy kiểm tra và hộp đựng bút cùng một số vật dụng khác. Thấy chiếc cặp của em vừa xinh, vừa gọn nhẹ lại tiện lợi nữa nên bạn nào cũng hỏi mua ở cửa hàng nào để về xin bố mẹ mua cho. Em cũng nói thật với các bạn là ở đây không có.
Mải nghĩ về chiếc cặp mà suýt nữa trễ giờ đi học, em khoác vội chiếc cặp vào vai rồi chào bố và chị Hai rảo bước đến trường trong lòng rộn lên một niềm vui khó tả.
Chúc bạn học tốt ^.^
Tả chiếc đồng hồ báo thức.
Người bạn giúp em thức dậy đúng giờ để đi học chính là chiếc đồng hồ báo thức.Nó chính là món quà mà bố đã tặng em nhân ngày sinh nhật tròn 10 tuổi.
Chiếc đồng hồ của em namg hình dáng của chú mèo máy Doraemon tinh nghịch,đáng yêu.Đồng hồ khoác lên mình màu xanh da trời thật đẹp mắt.Bên trong là các chữ số từ một đến mười hai được xếp thành vòng tròn xinh xắn,đúng thứ tự.Khi bác pin đồng hồ thức dậy cũng là lúc cuộc chạy đua của ba anh em nhà kim bắt đầu.Anh kim giờ lớn tuổi nhất lại mập mạp nên chạy chậm nhất Anh hai kim phút nhỏ hơn anh cả kim giờ một chút nên tốc độ chậy nhanh hơn.Nhưng người luôn thắng cuộc là em kim giây nhỏ nhắn,nhanh nhẹn.Ba anh em nhà kim còn có thêm một người bạn hàng xóm là kim báo thức.Cái kim này giúp em luôn đi học đúng giờ.Đằng sau lưng chú Doraemon là hai nút bấm điều khiển:một nút điều chỉnh giờ,một nút đặt báo thức.Mỗi khi bác pin không chịu làm việc,em lại mở chiếc nắp nhỏ sau lưng chú mèo máy để cho bác pin người bạn mới.Cuối tuần được nghỉ,em lại mang chiếc đồng hồ ra lau chùi sạch sẽ.
Chiếc đồng hồ báo thức là một món quà sâu sắc là của bố dành cho em.Em sẽ giữu gìn chiếc đồng hồ cẩn thận để nó mãi là người bạn tốt , đồng hành cùng em trên con đường học tập.