Nghỉ hè vừa qua, em được về quê ngoại và thưởng thức một buổi bình minh rực rỡ trên quê hương yêu dấu. Buổi sớm hôm ấy thật là đẹp!
Trời vừa sớm nhưng em đã thức dậy đi dạo quanh làng. Tiếng gà gáy râm ran khắp xóm. Khí trời mát mẻ, không gian thoáng đãng. Một làn gió thoảng qua làm xao động cành lá để lộ ra những hạt sương sớm long lanh. Bầu trời cao, rộng mênh mông, đây đó một vài đám mây trắng lững lờ trôi. Từ các mái bếp, những làn khói nghi ngút bay lên hòa quyện với sương sớm tạo thành những dải lụa mềm uốn lượn trên bầu trời.
Ngoài đồng những bông lúa ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. Nhìn từ xa, cánh đồng trông như một tấm thảm màu xanh pha vàng trải rộng mênh mông. Đây đó trên cánh đồng lác đác một vài bác nông dân ra thăm ruộng. Từ các ngõ xóm, trên đường làng, các bà các chị gánh những gánh hàng, rau tươi su hào, cải bắp,… mang ra chợ bán.
Các em bé xúng xính trong những bộ quần áo sặc sỡ lon ton theo mẹ ra chợ. Những chú lợn eng éc đòi ăn, những chú kêu ăng ẳng, mọi người ý ới gọi nhau đi làm. Đằng đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng đang từ từ nhô lên sau bụi tre, chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, xua tan màn sương sớm, nhuộm vàng những bông lúa làm cả xóm làng như sáng bừng lên giữa ánh bình minh.
Bầu trời lúc này như trong và sáng hơn, mây trắng hiền hòa, từng đàn chim bay lượn thật là đẹp. Trên các cành cây, những chú chim hót líu lo chào ngày mới. Ngoài đường, xe cộ đi lại nườm nượp, các bạn học sinh vui vẻ đến trường. Tất cả các màu sắc, cảnh vật, âm thanh đó như hòa quyện với nhau tạo nên phong cảnh làng quê thật trù phú, tươi vui.
Em rất yêu quê hương em, một làng quê thanh bình và trù phú. Em tự nhủ sẽ cố gắng học thật giỏi để mai sau xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp ấm no hơn.
Cuộc sống luôn là sự phong phú, bộn bề. Giữa những ồn ào, náo nhiệt đến bon chen của cuộc sống bên ngoài, người ta lại cần có những phút giây để lắng lòng mình lại. Khi đó, tôi lại muốn ngắm một ngày mới bắt đầu ở quê hương.
Một ngày mới bắt đầu, người ta thường hi vọng vào nhiều điều tươi sáng, tốt đẹp. Sớm. Tôi nhẹ bước chân trên con đường làng quen thuộc. Không khí trong lành. Tôi hít một hơi thật sâu.
Một ngày mới bắt đầu, đón chào tôi là những khóm cúc, khóm hoa dại ven đường. Những bông, bông hoa dại, trên cánh hoa còn đọng lại những giọt sương khẽ đung đưa trong làn gió như để chào tôi. Còn cả những cây năm bên kia đường nữa. Chúng cứ như những cái ô nối đuôi nhau tạo thành một hàng dài để che bóng mát cho người dân quê tôi.
Một ngày mới bắt đầu, làn sương của buổi sớm vẫn còn giăng mắc khắp nơi. Vạn vật hầu như chìm trong giấc ngủ say nồng. Tiếng trống báo hiệu một ngày mới bắt đầu vang lên ở nhà ai đó. Lúc này đây, tôi thấy các bạn nông dân bắt đầu ra đồng làm việc. Khi trời càng về trưa, nắng càng nhiều hơn, nên các bạn phải tranh thủ đi làm từ sớm.
Khi mặt trời thức dậy, hé mở những tia nắng đầu tiên của ngày xuống trần gian, thì lúc này đây, cây cối, hoa lá rực rỡ hơn bao giờ hết. Chúng như bước bừng tỉnh để khoe vẻ đẹp riêng có của mình. Và mặc dù là mùa hè, nhưng ngày từ sáng sớm, tôi đã thấy màu áo trắng của các anh chị học sinh cấp Ba. Có lẽ, các anh chị vẫn phải đi học để chuẩn bị thật tốt cho kì thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia chăng? Những đứa trẻ đi cùng mẹ, tay cầm những chiếc làn, có lẽ, chúng được mẹ cho đi chợ cùng chăng? Hồi tôi nhỏ hơn bây giờ, tôi rất hay được mẹ cho đi chợ cùng và tôi cũng nhớ những lần tôi háo hức đợi mẹ đi chợ về. Những công nhân, viên chức cũng bắt đầu một ngày làm việc mới của mình. Nét mặt của ai cũng vui vẻ, phấn khởi.
Một ngày mới bắt đầu ở quê tôi là như vậy đó. Một ngày mới bắt đầu không ồn ào, không quá nhộn nhịp nhưng nó đê đến một cảm giác bình yên. Phải rồi, đó mới chính là nếp sống riêng có của quê tôi, khác với nhịp sống ở những thành phố...
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
Bảng xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Nghỉ hè vừa qua, em được về quê ngoại và thưởng thức một buổi bình minh rực rỡ trên quê hương yêu dấu. Buổi sớm hôm ấy thật là đẹp!
Trời vừa sớm nhưng em đã thức dậy đi dạo quanh làng. Tiếng gà gáy râm ran khắp xóm. Khí trời mát mẻ, không gian thoáng đãng. Một làn gió thoảng qua làm xao động cành lá để lộ ra những hạt sương sớm long lanh. Bầu trời cao, rộng mênh mông, đây đó một vài đám mây trắng lững lờ trôi. Từ các mái bếp, những làn khói nghi ngút bay lên hòa quyện với sương sớm tạo thành những dải lụa mềm uốn lượn trên bầu trời.
Ngoài đồng những bông lúa ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. Nhìn từ xa, cánh đồng trông như một tấm thảm màu xanh pha vàng trải rộng mênh mông. Đây đó trên cánh đồng lác đác một vài bác nông dân ra thăm ruộng. Từ các ngõ xóm, trên đường làng, các bà các chị gánh những gánh hàng, rau tươi su hào, cải bắp,… mang ra chợ bán.
Các em bé xúng xính trong những bộ quần áo sặc sỡ lon ton theo mẹ ra chợ. Những chú lợn eng éc đòi ăn, những chú kêu ăng ẳng, mọi người ý ới gọi nhau đi làm. Đằng đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng đang từ từ nhô lên sau bụi tre, chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, xua tan màn sương sớm, nhuộm vàng những bông lúa làm cả xóm làng như sáng bừng lên giữa ánh bình minh.
Bầu trời lúc này như trong và sáng hơn, mây trắng hiền hòa, từng đàn chim bay lượn thật là đẹp. Trên các cành cây, những chú chim hót líu lo chào ngày mới. Ngoài đường, xe cộ đi lại nườm nượp, các bạn học sinh vui vẻ đến trường. Tất cả các màu sắc, cảnh vật, âm thanh đó như hòa quyện với nhau tạo nên phong cảnh làng quê thật trù phú, tươi vui.
Em rất yêu quê hương em, một làng quê thanh bình và trù phú. Em tự nhủ sẽ cố gắng học thật giỏi để mai sau xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp ấm no hơn.
Em tham khảo nhé !
Cuộc sống luôn là sự phong phú, bộn bề. Giữa những ồn ào, náo nhiệt đến bon chen của cuộc sống bên ngoài, người ta lại cần có những phút giây để lắng lòng mình lại. Khi đó, tôi lại muốn ngắm một ngày mới bắt đầu ở quê hương.
Một ngày mới bắt đầu, người ta thường hi vọng vào nhiều điều tươi sáng, tốt đẹp. Sớm. Tôi nhẹ bước chân trên con đường làng quen thuộc. Không khí trong lành. Tôi hít một hơi thật sâu.
Một ngày mới bắt đầu, đón chào tôi là những khóm cúc, khóm hoa dại ven đường. Những bông, bông hoa dại, trên cánh hoa còn đọng lại những giọt sương khẽ đung đưa trong làn gió như để chào tôi. Còn cả những cây năm bên kia đường nữa. Chúng cứ như những cái ô nối đuôi nhau tạo thành một hàng dài để che bóng mát cho người dân quê tôi.
Một ngày mới bắt đầu, làn sương của buổi sớm vẫn còn giăng mắc khắp nơi. Vạn vật hầu như chìm trong giấc ngủ say nồng. Tiếng trống báo hiệu một ngày mới bắt đầu vang lên ở nhà ai đó. Lúc này đây, tôi thấy các bạn nông dân bắt đầu ra đồng làm việc. Khi trời càng về trưa, nắng càng nhiều hơn, nên các bạn phải tranh thủ đi làm từ sớm.
Khi mặt trời thức dậy, hé mở những tia nắng đầu tiên của ngày xuống trần gian, thì lúc này đây, cây cối, hoa lá rực rỡ hơn bao giờ hết. Chúng như bước bừng tỉnh để khoe vẻ đẹp riêng có của mình. Và mặc dù là mùa hè, nhưng ngày từ sáng sớm, tôi đã thấy màu áo trắng của các anh chị học sinh cấp Ba. Có lẽ, các anh chị vẫn phải đi học để chuẩn bị thật tốt cho kì thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia chăng? Những đứa trẻ đi cùng mẹ, tay cầm những chiếc làn, có lẽ, chúng được mẹ cho đi chợ cùng chăng? Hồi tôi nhỏ hơn bây giờ, tôi rất hay được mẹ cho đi chợ cùng và tôi cũng nhớ những lần tôi háo hức đợi mẹ đi chợ về. Những công nhân, viên chức cũng bắt đầu một ngày làm việc mới của mình. Nét mặt của ai cũng vui vẻ, phấn khởi.
Một ngày mới bắt đầu ở quê tôi là như vậy đó. Một ngày mới bắt đầu không ồn ào, không quá nhộn nhịp nhưng nó đê đến một cảm giác bình yên. Phải rồi, đó mới chính là nếp sống riêng có của quê tôi, khác với nhịp sống ở những thành phố...