Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo!
Chú Quân của em là bộ đội xe tăng, thuộc binh chủng Thiết giáp. Chú là tay pháo thủ cừ khôi của tổ xe tăng năm người. Mỗi kì nghỉ phép chú đều ghé thăm gia đình em.
Chú Quân hai mươi bốn tuổi, cái tuổi tươi tắn sung sức của một người lính. Chú nhập ngũ từ khi mười tám tuổi và vì yêu binh chủng Thiết giáp, chú tình nguyện gắn bó suốt đời với màu áo lính chiến xa. Chú Quân cao hơn bố em cả cái đầu, người chú vạm vỡ, cân đối, thể hình đẹp. Da chú rám nắng, một màu da nâu hồng khoẻ mạnh. Tóc chú đen nhánh, xoăn xoăn úp sát vào gáy như một chàng công tử quý tộc. Mái tóc bồng gợn sóng làm cho chú có vẻ lãng tử của một người lính: trái tim nhiệt huyết và nét phong trần nay đây, mai đó. Chú Quân có khuôn mặt chữ điền, trán cao, rộng. Đôi lông mày to, lan nhẹ đến cuối mắt làm cho đôi mắt sắc sảo của chú dịu dàng hẳn đi.
Chú Quân thường mặc quân phục màu xanh rêu, đội mũ cối bọc vải cùng màu, trước mũ có gắn ngôi sao vàng trên nền đỏ. Trông bộ quân phục, lồng ngực rộng của chú căng phồng dưới lớp áo lính. Tay chân chú to, rắn chắc, bắp thịt nổi cuồn cuộn.
Mỗi kì nghỉ, chú chỉ ở nhà em một ngày. Bố và chú vui vẻ hàn huyên đủ chuyện rồi chú khoác ba lô về thăm nội. Quê nội với dòng sông rộng, cánh đồng lộng gió giữ chú hết thời gian nghỉ còn lại. Ngày trả phép chú tạt qua nhà em, tay xách lỉnh kỉnh quà nội gửi ra cho gia đình em và cho đồng đội của chú. Làm xong nhiệm vụ chuyển quà, chú Quân hát vui vẻ: “Năm anh em trên một chiếc xe tăng...” rồi chào bố mẹ, xoa đầu em dặn: “Học ngoan nhá!”. Chú trở về đơn vị để đọng lại trong tâm hồn em câu chuyện lính tăng đậm đà tình cảm. Chú em hiền, vui tính và rất yêu nghiệp lính của mình.
Em rất yêu chú Quân. Có chú về, căn nhà nhỏ của gia đình em bận rộn và đầy ắp tiếng cười. Những câu chuyện chú kể rất hấp dẫn, lí thú, nghe hoài không chán. Em được mở mang thêm kiến thức và tình cảm chú cháu khăng khít, thân mật hơn. Chú Quân gieo vào lòng em tình yêu thương những người lính xe tăng nói riêng và bộ đội Bác Hồ nói chung.
Gia đình của em có ba người: bố em, mẹ em và em. Bố em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Bố em là chủ một xưởng gỗ có tiếng trong tỉnh. Mẹ em năm nay đã ở tuổi ba mươi chín. Mẹ em là một bà nội trợ vô cùng đảm đang. Ngày ngày mẹ ở nhà lo cơm nước, chăm sóc gia đình. Còn em là cô học sinh lớp Ba, là con một trong nhà nên luôn được bố mẹ cưng chiều. Bố mẹ rất quan tâm, lo lắng cho em. Em rất yêu quý gia đình em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ vui lòng.
Gia đình em gồm có bốn người đó là bố mẹ , mẹ em và người em trai của em. Bố em năm nay đã hơn 30 tuổi rồi. Hiện bố em đang làm một giáo viên dạy Toán ở trường cấp 3. Mẹ của em hiện đang ở tuổi 34 , mẹ em có một nước da trắng hồng và thân hình cao ráo. Mẹ em là một người bác sĩ đa tài làm ở bệnh viện. Em là học sinh lớp 3 đang học tại trường tiểu học. Em trai của em tên là ....., năm nay bé chỉ mới 4 tuổi và đang học tại trường mẫu giáo. Em rất yêu gia đình của em
Mỗi lần nghe người ta nhắc về hai từ thủ đô Hà Nội, lòng em lại thấy xao xuyến lạ. Bởi đây là thành phố mà em yêu nhất. Ban ngày, Hà Nội tấp nập lắm. Những dòng xe nối tiếp nhau trên đường như con sông đang chảy dài vô tận. Những hàng cây hoa sữa, xà cừ, bằng lăng… xanh mát, lặng yên canh giữ đường phố. Tối đến, Hà Nội chìm ngập trong ánh sáng lấp láp của đèn đêm. Người dân Hà Nội thanh lịch, thân thiện. Quê hương Hà Nội của em đẹp biết nhường nào!
Ngôi trường đã gắn bó với em trong năm năm học vừa qua là ngôi trường mang tên trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Hôm nay em đến trường sớm hơn mọi khu để làm công việc trực nhật, nên có dịp quan sát vẻ đẹp của trường trước buổi học.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, tiết trời se se lạnh. Đứng trên tầng cao quan sát em thấy ngôi trường khang trang, sạch sẽ. Trường có ba dãy gồm có hai dãy lớp học và một dãy là văn phòng giáo viên. Các dãy lớp học nằm san sát nhau, mỗi lớp có bốn cửa sổ và một cửa ra vào. Nhìn vào trong lớp học, bàn ghế sạch sẽ, ngay ngắn. Đặc biệt mỗi lớp học đều có ảnh Bác Hồ, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng và nội qui lớp học để cho chúng em không được quên những nội qui của nhà trường. Khu văn phòng nằm ở giữa, đối diện là vười sinh thái với những cây hoa tạo nên một vẻ đẹp thanh bình. Nơi đây là chỗ các thầy cô giáo làm việc và họp. Bên cạnh đó là phòng Ban Giám hiệu và đi vài bước nữa là thư viện của trường, ở đó có rất nhiều sách cho chúng em đọc và tìm hiểu về những điều bổ ích, lí thú. Nơi giúp em vui chơi giải trí sau những giờ học căng thẳng là sân trường. Sân trường được làm bằng xi măng rất đẹp. Chính giữa là cột cờ chừng 10m với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió.
Rồi các bạn đến trường ngày một đông, phút yên tĩnh của buổi sớm bỗng mất dần đi. Quang cảnh trường trở nên nhộn nhịp, đông vui bởi những tiếng nói cười của tuổi học trò chúng em. Trên cành cây, những chú chim hót líu lo vang. Bỗng Tùng! Tùng! Tùng! Ba hồi trống vang lên, không gian như rung mình lay động. Các bạn vội vàng xếp hang vào lớp. Một buổi học mới bắt đầu. Lúc này sân trường trở nên vắng lặng, đâu đó chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng chim lích chích trong tán lá phượng.
Em rất yêu ngôi trường của em. Từ nay về sau, dù đi đâu và làm gì thì em cũng luôn nhớ về ngôi trường thân yêu này.
Câu chuyện về thiếu nhi:
CÁO VÀ CÒ
Trong 1 lần, con cáo và con cò đã có cuộc ghé thăm nhau và chúng dường như rất thân với nhau. Rồi con cáo cũng đã mời cò ăn tối và có một trò đùa nhỏ trước mặt cò là cho súp vào một cái chén cạn.
Con cáo rất dễ dàng để hớp thức ăn, nhưng con cò thì chỉ có thể chấm ướt phần đầu của cái miệng dài và cuối cùng thức ăn vẫn còn còn nguyên như lúc cò mới bắt đầu ăn.
Cáo nói "Tôi xin lỗi, món súp không phải là món bạn yêu thích ư". "Bạn nên cầu nguyện chứ đừng xin lỗi," Cò nói "Tôi hy vọng lần sau sẽ sớm tới lượt bạn ghé thăm và ăn tối với tôi nha".
Rồi một ngày được định sẵn cáo sẽ tới thăm cò, nhưng khi họ ngồi xuống bàn thì tất cả đồ ăn cho buổi tối của họ như được đựng trong một cái lọ có cổ rất dài với miệng hẹp.
Cáo không thể thưởng thức vì vậy tất cả những điều mà anh ta có thể làm là liếm bên ngoài cái lọ. "Tôi sẽ không xin lỗi vì bữa tối." Cò nói.
Bài học rút ra
Làm điều xấu với người khác thì ắt sẽ nhận lại được chính điều đó.
Bài tham khảo 2:
Nhớ ngày nào mới chập chững bước chân đầu tiên vào ngôi trường tiểu học. Tiết học đầu tiên đã được cô giáo dạy về " 5 điều Bác Hồ'. Và những điều Bác Hồ dạy đã theo em trong suốt quãng thời gian đi học.
Bác dạy thiếu nhi
"Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
Học tập tốt, lao động tốt.
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm."
Bác Hồ cũng đã nói "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình". Qua "5 điều Bác Hồ dạy" chúng ta thấy được tình yêu thương của Bác đối với đàn cháu nhỏ. Bác muốn thiếu nhi cần rèn luyện những đức tính tốt từ khi còn nhỏ, vì họ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Muốn đưa đất nước "sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không?" là phải dựa vào "công học tập của các cháu".
- Bài thơ: Trường em (Nguyễn Bùi Vợi)
Trường em ngói mới đỏ hồng
Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh
Gió về đồng lúa reo quanh
Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường.
- Câu chuyện: Đẹp mà không đẹp
Thấy bác Thành đi qua, Hùng liền gọi: bác Thành ơi, bác xem con ngựa cháu vẽ có đẹp không?
Trên bức tường trắng hiện ra những nét than đen vẽ hình một con ngựa đang leo núi. Bác Thành nhìn bức vẽ rồi trả lời: cháu vẽ đẹp đấy, nhưng còn có cái không đẹp! Hùng vội hỏi: cái nào không đẹp, hở bác?
Bác Thành bảo: Cái không đẹp là bức tường cùa nhà trường đã bị vẽ bẩn, cháu ạ!
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, được biết đến với biệt danh “Những chiến binh sao vàng,” là niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đội tuyển này đại diện cho Việt Nam thi đấu tại các giải đấu quốc tế và được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).
Lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam bắt đầu từ thế kỷ 19 khi bóng đá được người Pháp du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, do nhiều xung đột xảy ra trong nước suốt thế kỷ 20, sự phát triển của bóng đá Việt Nam đã bị cản trở đáng kể. Sau khi hai miền Nam Bắc thống nhất vào năm 1976, đội tuyển quốc gia Việt Nam chính thức được công nhận và tham gia các giải đấu quốc tế.
Trong những năm gần đây, đội tuyển Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên tài năng, đội tuyển đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Đặc biệt, tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch, mang lại niềm vui và tự hào cho người hâm mộ cả nước.
Đội tuyển Việt Nam không chỉ nổi bật với lối chơi kỹ thuật, tinh thần chiến đấu kiên cường mà còn với sự đoàn kết và quyết tâm cao độ. Các cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng, và Đỗ Hùng Dũng đã trở thành những ngôi sao sáng, góp phần quan trọng vào thành công của đội tuyển.
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là sân nhà của đội tuyển, nơi diễn ra nhiều trận đấu quan trọng và là nơi người hâm mộ tụ họp để cổ vũ cho đội nhà1. Cổ động viên Việt Nam được biết đến với sự cuồng nhiệt và lòng đam mê bóng đá mãnh liệt, luôn đồng hành và ủng hộ đội tuyển trong mọi hoàn cảnh.
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam không chỉ là biểu tượng của thể thao mà còn là niềm tự hào dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của người Việt Nam. Những chiến thắng và thành tích của đội tuyển không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nguồn động lực lớn lao cho thế hệ trẻ yêu bóng đá.