Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
ko jup bạn đc r vì mình làm biếng quá. Bạn cứ tưởng tượng ra 1 hoàn cảnh khi Tấm về thăm mẹ con cám thoi.Nếu đề mà là đóng vai mẹ cám thanh minh tội của mình thì bạn có cái để đọc
Kết thúc khác cho truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ.
Trọng Thuỷ nhảy xuống giếng tự vẫn, chết. An Dương Vương vì có công xây thành Cổ Loa nên được thần Kim Quy giữ lại ở thuỷ cung.
Thương cho số phận của hai người nên Thuỷ thần đã dẫn Trọng Thuỷ đến gặp Diêm Vương, xin cho hắn và Mị Châu được sống lại. Diêm Vương không đồng ý nhưng nể mặt Thuỷ thần đã cho Mị Châu và Trọng Thuỷ gặp nhau trong một ngày, với điều kiện Trọng Thuỷ không được nói bất cứ điều gì. Nếu nói, chỉ một câu, thì cả hai người sẽ đời đời kiếp kiếp không đến được với nhau.
Trọng Thuỷ trở lại làm người, vội đi tìm Mị Châu. Mị Châu không biết thoả thuận giữa Trọng Thuỷ và Diêm Vương nên khi bắt gặp Trọng Thuỷ đã trách móc về việc Trọng Thuỷ đã làm trước kia và gặng hỏi tại sao lại lừa dối nàng. Trọng Thuỷ nhất quyết không nói lời nào. Đến khi Mị Châu bật khóc, Trọng Thuỷ cũng không kìm được mà thanh minh và xin lỗi về những lỗi lầm trước kia. Mị Châu vẫn còn tình cảm sâu đậm với Trọng Thuỷ nên đã đồng ý tha thứ. Vẫn chưa có giây phút hạnh phúc khi hội ngộ thì bi kịch lại đến.
- ''Ta sắp phải xa nàng rồi, kiếp này phu thê ta hông có duyên sống bên nhau nhưng kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa... cho dù phải gặp bao nhiêu trắc trở, khổ đau, nàng... có muốn là nương tử của ta nữa không?'' - Trọng Thuỷ ôm Mị Châu, hỏi. Trọng Thuỷ dần trở nên trong suốt, tan vào không gian.
Mị Châu cầm bàn tay sắp biến mất mà khóc: ''Thiếp nguyện ý, chỉ cần chàng đừng bỏ rơi thiếp!!!''
Trọng Thuỷ biến mất hoàn toàn. Tức khắc, Mị Châu cũng được chuyển kiếp...
Qua câu truyện cổ tích thần kì thể hiện ước mơ cháy bỏng của nhân dân lao động về hạnh phúc gia đình và lẻ công bằng trong xã hội.Sau đây tôi sẽ kể lại cuộc gặp của tôi và vợ Tấm.
Một hôm, tôi ngồi suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ kiếm cho mình một vị hoàng hậu để cùng mình bảo vệ hoàng cung. Bữa hôm sau tôi bắt đầu kêu tất cả các cận thần đi mời hết các cô gái trong làng đều ở độ tuổi mười tám đi dự hội ở cung điện.Tất cả các cận thần vui sướng đồng thanh nói:"Dạ vâng thưa ngài chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu".Tôi mỉm cười với các cận thần đã gắn bó với mình và luôn được mình tin tượng rất nhiều,tôi nói với các cận thần:"Thôi các ngươi giải toán bắt đầu làm nhiệm vụ ta giao đi".Mọi người nghe vậy ai cũng rút lui và làm những công việc vua đã giao cho.Các người hầu trong cung điện đều dọn những món ăn hấp dẫn để trên bàn.Tôi cảm thấy rất hài lòng nhưng còn lo cho hoàng hậu để xứng tầm với mình thật là khó.Khi tôi thấy cung điện được tranh trí rất đẹp và cũng có rất nhiều quý cô đến cung điện của tôi nhưng không biết sao tôi chẳng thấy ai xứng tầm để lên làm hoàng hậu.Nhưng khi buổi tiệc bắt đầu tôi thấy hai mẹ con vào và người con gái đó cứ nhìn tôi không chớp mắt,tôi mới bước lại hỏi thì cô ấy thì cô ấy đều e ngại với tôi.Tôi hỏi cô ấy:"Nàng tên gì?".Cô ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi mới đáp lại:"Thiếp tên là Cám".Khi nghe xong tôi chào Cám và bỏ đi chỗ khác.Người cuối cùng bước vào cung điện là một cô gái rất đẹp tôi nhìn nàng rất say đắm,rồi lại nói với nàng:"Nàng có thể khiêu vũ cùng ta trong suốt buổi tiệc này được không?".Tôi thấy nàng trong rất đẹp mà con thốt ra những giai điệu ngọt ngào làm sao!Nàng đáp::Thiếp đồng ý nhay với chàng".Tôi vừa nhảy vừa nhìn nàng thật say đắm trước vẻ đẹp huyền bí của nàng.Khi buổi tiệc gần kết thúc kim đồng hồ reo lên chỉ đúng mười hai giờ nàng bắt đầu nói lời tạm biệt với tôi và chạy.Tôi đuổi theo nàng nhưng không kịp,khi nàng bước xuống cầu thang thì chợt rơi một chiếc giày.Nhưng tôi cứ tưởng nàng sẽ quay lại nhặt chiếc giày đó chứ, tôi đâu có ngờ nàng không nhặt mà chạy đi khi thấy tôi ở đó.Chính vì nàng đẹp quá mất tới nỗi tôi quên hỏi tên nàng.Sáng hôm sau, tôi gọi tất cả các cận thần đi kêu các cô con gái ai mang vừa đôi giày này sẽ được làm hoàng hậu của tôi.Các cận thần nghe theo lệch của nhà tôi và bắt đầu đi vào làng và vào tưng nhà để thử giày nhưng không vừa.Tới buổi hôm, sau tôi đi cùng các cận thần vào từng nhà thì tới lượt nhà của Cám tôi đeo cho Cám nhưng không có vừa chân nhưng tôi bất chợt nghe tiếng hát trong trẻo phát ra ở trên lầu.Tôi mới nói với mẹ của Cám :"Bà có thể dẫn người con gái xuống để tôi có thể gặp mặt được không vì theo quy luật thì tất cả con gái trong làng này đều phải được thử giày".Mụ dì ghẻ suy nghĩ thật lâu và bước lên lầu mở cửa cho Tấm xuống nhà gặp vua.Khi tôi thấy cô gái đó bước xuống nhà thì nhìn ánh mắt của cô rất triều mến và đã từng gặp ở đâu rồi.Tôi mới bước lại hỏi cô gái ấy:"Nàng tên gì vậy?".Nàng đáp với tôi:"Thưa ngài,thiếp tên là Tấm".Tôi cuối xuống thử giày thì không tin vào mắt mình Tấm mang vừa và khi Tấm mang thêm đôi giày nữa thành một cặp.Thì tôi chợt nhân ra cô gái trong bữa tiệc hôm đó chính là nàng.Tôi rất vui và có thể rước nàng về cung điện của mình. Từ bữa đó, tôi và nàng sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời giống như tôi đã từng nghĩ như vậy.Nhưng tới lúc đám giỗ cha thì nàng xin quay trở về để làm giỗ cho cha mình.Tôi đồng ý với chấp nhận này và để nàng quay về.Sau một khoảng thời gian dài thì tôi không biết nàng có gặp chuyện gì không mà không thấy nàng quay về cung điện.Lúc đó,tôi và các cận thần quyết định đến nhà của hoàng hậu nhưng khi đến vẫn không thấy nàng mà chỉ thấy hai mẹ con Cám.Tôi mới hỏi hai mẹ con Cám :"Xin cho ta hỏi các ngươi có thấy Tấm đâu không?".Cám đáp:"Thưa ngài, chị Tấm mấy bữa trèo lên cây cao mà không mây bị ngã xuống ao chết,em và mẹ không biết bơi nên không thể cứu chị được".Khi tôi nghe xong tôi rất buồn và quay về cung tôi cảm thấy rất nhớ nàng.Các cận thần liền nói với tôi:"Thưa ngài, hãy quên đi chúng ta bắt đầu tổ chức hôn lễ khác để rước hoàng hậu thứ hai về cung".Tôi bèn đáp:"Sao củng được cứ làm điều mà các thần muốn đi".Lúc đó, mẹ con Cám vào cung để hỏi cưới chuyện hôn lễ của tôi và Cám.Bữa đó hôn lễ bắt đầu diễn ra thì tôi cũng không được vui như lúc đầu tới lúc kết thúc buổi tiệc.Nhưng sáng hôm sau tôi thấy chim vàng anh rất đẹp tôi cứ ngắm nó hoài mà quên ăn quên ngủ.Tôi mới hỏi:"Nếu ngươi là Tấm thì hãy chui vào tay áo của ta".Nghe tôi nói xong con chim lập tức bay vào tay áo của tôi,nó hót vang giống như nó muốn nói với tôi một cái gì đó.Nó và tôi quấn quýt nhau cả ngày,tôi sai cận thần làm cho tôi cái lồng bằng vàng cho chim hoàng anh ở trong đó.Lúc đó có việc tôi phải rời cung để chim hoàng anh ở nhà với Cám.Nhưng khi tôi quay về cung thì mất chim hoàng anh chỉ còn cái lồng thôi,tôi mới hỏi Cám:"Chim hoàng anh của ta đâu?".Cám đáp:"Thưa chàng,thiếp không lở tay lúc dọn lồng của con chim thì tự nhiên chim bay mất thiếp không thể bắt được nó".Nghe Cám nói xong tôi rất buồn nên đã ra vườn ngắm cảnh thì thấy hai cây xoan đào nhìn rất đẹp,hai cây này vừa xanh vừa có thể che bóng mát mà còn hòa vào với thiên nhiên.Tôi thấy vậy liền sai người mang võng tới rồi mắc võng vào hai cây nằm choi nhìn bóng mát.Từ đó không ngày nào mà vua không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào.Nhưng một hôm gió bão dữ dội Cám sai thợ chặt hai cây xoan đào để làm khung cửi.Sau khi tạnh mưa tôi ra ngoài vườn thì không thấy hai cây xoan đào đâu nữa liền đi hỏi Cám.Cám trả lời:"Bữa đó mưa lớn nên hai cây bị đổ,thiếp kêu thợ chặt cây làm khung cửi".Tôi nghe Cám nói xong và quay mặt đi không nói một câu nào với Cám.Một ngày dài tôi đều ở trong cung tôi cảm thấy chán và ra bên ngoài đi dạo ngắm cảnh trong lúc đó tôi cũng rất khát nước và đi một quãng đường tôi thấy bà lão đang ngồi ở quán nước bên đường sạch sẽ bèn ghé vào uống.Khi bà lão mang nước dâng lên cho tôi,tôi thấy trầu này têm cánh phượng thì sực nhớ tới trầu vợ mình làm cũng y như vậy.Tôi liền hỏi bà lão:"Trầu này ai têm vậy ".Bà lão đáp:"Con gái lão têm".Tôi nói :"Cho ta gặp con gái lão được không".Lão nghe vậy và gọi con gái ra.Sau khi cô ấy bước ra tôi chợt nhân ra đó là Tấm và rước vào trong cung,cuối cùng hoàng hậu và tôi lại hạnh phúc bên nhau đến trọn về sau.
Câu truyện cổ tích để lại cho chúng ta ấn tượng là "ở hiền gặp lành" và sống phải biết quan tâm và luôn chung thủy với người mình yêu thương nhất.