K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

17 tháng 12 2017

Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất - mẹ tôi, buồn lòng...

Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi".

Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không.

Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp”... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! “Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!”.

Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá.

Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...

Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ.

Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.

3 tháng 11 2017

đề 1: gợi ý

Mở bài:

  • Giới thiệu việc tốt mà em đã làm.
  • Kết quả của việc mà em đã làm như thế nào?

Thân bài:

  • Việc tốt mà bạn đã làm là gì?
  • Thời gian và địa điểm bạn làm công việc đó?
  • Có bao nhiêu người hay chỉ mình bạn?
  • Có người khác chứng kiến hay không?
  • Tâm trạng của người được em giúp đỡ như thế nào?
  • Em có vui khi làm công việc đó
  • Đưa ra những suy nghĩ của em sau khi hoàn thành công việc.

Kết bài: Chốt lại vấn đề và đưa ra những việc làm sau này của mình.

3 tháng 11 2017

đề 2: mình cho bn 1 dàn ý kham khảo nhé!

Mở bài:

– Cho biết thời gian xảy ra sự việc.

– Sự việc đó là gì và em cảm thấy như thế nào?

Thân bài:

– Diễn biến sự việc.

+ Hoàn cảnh khiến em gây ra lỗi lầm.

+ Hành động của em gây ra hậu quả như thế nào?

+ Em có suy nghĩ gì về những hành động sai trái đó?

Kết bài:

Viết ra những cảm nghĩ của em về những lỗi lầm mắc phải và quyết tâm sửa chữa để cuộc sống tốt đẹp hơn.

2 tháng 11 2016

đề 3 : đây là dàn ý cho bạn làm bài, bn dựa vào đây để triển khai ý ra nhé!

a. Mở bài.

  • Người bạn cùng xóm tên là Thành sống với nhau từ thuở nhỏ.
  • Học xong tiểu học thì xa nhau vì em theo gia đình ra Hà Nội.

b. Thân bài.

  • Tả qua mấy nét về con người, tính tình (Thành rất vui tính)
  • Nhớ lại lúc còn nhỏ hai đứa chơi đùa với nhau như: trèo cây, câu cá, bắn chim.
  • Khi học ở trường tiểu học là bạn thân giúp nhau học tập. Có lần trốn học cả hai đứa bị cô giáo bắt phạt.
  • Em nhớ lại một cách sâu sắc đầy ấn tượng là hôm Thành tặng em một món quà kỉ niệm chia tay nhau: tập nhật kí của Thành và chiếc bút «Kim Tinh» của Trung Quốc. Trong nhật kí có nhiều chuyện vui buồn của hai đứa.

c. Kết bài.

  • Giờ đây, mỗi lần đọc lại cuốn nhật kí chữ viết nghuệch ngoạc nhưng tình cảm thì rất thân thương làm em nhớ mãi đến người bạn có tên là Thành.
2 tháng 11 2016

ban len cau hoi cua vo huong thom y , minh tra loi o day

7 tháng 10 2017

Đề 4:

Ngày còn nhỏ, vào dịp nghỉ hè bố mẹ thường dẫn tôi về nhà ngoại chơi. Nhưng chán lắm chả có ai chơi với tôi cả mới cả tính tôi rất nhút nhát nên ko dám kết bạn với ai cả.

Một lần, tôi ra ngoài bãi ngô chơi. Đến giữa trưa thì tôi cảm thấy mệt mỏi và định ngủ một chút. Sau khi tỉnh dậy, tôi kêu toáng lên vì sợ hãi :" Aaaaa, ai vứt con ếch kia ra giúp tôi với" và khóc thút thít. Thật may mắn, có một người gần đó, sau khi nghe thấy tiếng hét của tôi thì vội chạy đến cứu tôi. Tôi ko hay giao tiếp với người khác lắm nên chả biết phải nói thế nào nên đành vội vàng bỏ đi. Ngày hôm sau như thường lệ tôi lại đi dạo một vòng quanh làng, đang lúc ra về thì tôi gặp người cứu tôi hôm qua, sau đó tôi cảm ơn cậu ấy và định bỏ chạy thì một giọng nói thật êm dịu vang lên nói : " Này sao cậu lại bỏ chạy vậy? Tôi có làm gì đâu mà cậu phải sợ kia chứ. Tôi run rẩy lẩy bẩy nói: " Chuyện ngày hôm qua thành thật cảm ơn cậu, thật ra thì tôi ko phải là người giỏi giao tiếp lắm nên thường hay như vậy, mong cậu đừng giận tôi nha". Giọng cậu lại vang lên lần nữa : Này ai thèm giận cậu chứ, cậu là người mới tới làng này hả, trước nay tôi chưa thấy cậu bao giờ. Nếu ko ngại cậu có thể làm bạn tôi được chứ?. Tôi vui vẻ đáp: " Được mình, đồng ý chúng ta sau này sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé, mình tên Vy còn bạn?. Cậu nói: À tên mình là Phong. Và từ đó chúng tôi trở thành bạn thân, rồi một ngày nọ cũng như thường lệ, chúng tôi cùng chơi với nhau và rồi cậu kêu lên một cách đau đớn. Ko biết làm thế nào nên tôi đành tìm người nhà của cậu và đưa cậu đến bệnh viện. Tôi cảm thấy rất lo lắng và mong cậu mau khỏi bệnh, và một ngày kia tôi đã nhận được tin là cậu đã qua đời vì bệnh tim, tôi khóc nức nở và tự oán trách bản thân mình. Hôm sau người nhà cậu đến đưa cho tôi một cuốn nhật kí và bảo đây thứ cậu ấy muốn giao cho tôi. Trong nhật kí cậu nói: " Cuộc đời con người vốn ngắn ngủi, sống chết đều là do ông trời định đoạt, cậu ko cần phải tự oán trách bản thân mình làm gì cả. Mình đã biết trước có ngày mình sẽ chết nên mình chỉ muốn nói với cậu câu này thôi, đừng khóc hãy sống thật vui vẻ và hãy nhớ rằng mình sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi sẽ như vậy ko bao giờ thay đổi. Đọc xong cuốn nhật kí nước mắt của tôi càng trào ra nhiều hơn và tôi hứa với bản thân mình rằng vì cậu tôi sẽ sống thật tốt. Tôi sẽ ko bao giờ quên những kỉ niệm đẹp đẽ của tôi và cậu, những kỉ niệm đó sẽ một bảo vật, tôi sẽ giữ kho báu đấy trong kí ức mãi mãi và hướng tới cuộc sống trong tương lai.

7 tháng 10 2017

Rất hay, cậu giỏi thât. Cảm ơn vì đã giúp😉😆😆

29 tháng 10 2018

Rỗi nghề

29 tháng 10 2018

làm ra thì dài nên mk gợi ý nha.

-không chịu học bài

-hôm sau có tiết ktra => bị điểm kém nhưng không dám nói sự thật vì sợ bị mắng

-nói dối mẹ

-làm mẹ buồn

-tìm cách xin lỗi mẹ: vd viết thư

-được mẹ tha lỗi

9 tháng 11 2017

Mở bài:

– Cho biết thời gian xảy ra sự việc.

– Sự việc đó là gì và em cảm thấy như thế nào?

Thân bài:

– Diễn biến sự việc.

+ Hoàn cảnh khiến em gây ra lỗi lầm.

+ Hành động của em gây ra hậu quả như thế nào?

+ Em có suy nghĩ gì về những hành động sai trái đó?

Kết bài:

Viết ra những cảm nghĩ của em về những lỗi lầm mắc phải và quyết tâm sửa chữa để cuộc sống tốt đẹp hơn.

9 tháng 11 2017

Tôi còn nhớ mãi cái lần đầu tiên nói dối mẹ. Đến bây giờ tôi đã học hỏi được nhiều bài học cho cuộc sống. Nhưng những lời khuyên răn, dạy bảo của mẹ về bài học đầu tiên ấy vẫn còn in đậm trong kí ức của tôi.

Năm ấy, tôi mới có bốn tuổi. Hồi đó, bố mẹ tôi đi làm cả, chỉ có tôi và bà ở nhà. Một hôm, nhân lúc bà tôi ra vườn chăm sóc cây, tôi liền lôi bóng ra đá. Vì sợ bà biết thì bị mắng nên tôi chỉ chơi ở trong nhà. Từ nhỏ, tôi đã có một niềm say mê đến kì lạ với trái bóng tròn. Nhưng mẹ chỉ mua cho tôi một trái thôi vì mẹ bảo con gái không nên chơi trò ấy. Thế là suốt ngày tôi quanh quẩn với trái bóng ở trên giường. Mẹ không cho tôi xuống đất vì sợ tôi ngã gãy chân. Những lúc bà ra khỏi nhà, tôi lại lén thả bóng xuống đất để đá. Và lần này cũng không ngoại lệ. Tôi say sưa đá bóng từ phòng trong ra phòng ngoài. Tự nhiên nổi hứng, tôi liền đá quả bóng lên cao, chờ nó rơi xuống thì bắt. Nhưng trái bóng tròn đâu có rơi theo ý muốn của tôi mà lại nhằm hướng cái tủ của mẹ tôi mà đáp xuống. “Choang!”. Điều mà tôi lo lắng đã đến. Chiếc đĩa sứ rất đẹp mà mẹ tôi yêu thích giờ chỉ còn là những mảnh vụn ở dưới sàn. Tôi đứng sững người ra một lúc mà chẳng còn biết làm gì hơn. Lát sau, khi đã nhúc nhích được, tôi quay lại thấy bà vẫn chưa vào liền cất ngay quả bóng vào chỗ cũ.

Khi quay ra thì vừa lúc bà tôi vào. Thoáng thấy con mèo chạy qua, tôi liền đổ tội ngay cho nó. Bà tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quét dọn. Tôi thấy bà buồn, có lẽ bà hiểu mẹ tôi quý nó đến thế nào. Còn tôi thì cứ thấp thỏm, lo lắng. Đến chiều, mẹ tôi về. Khi vừa biết chuyện, tôi thấy mặt mẹ như tái đi. Mẹ cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi nấu cơm. Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ gạt nước mắt. Chắc là mẹ buồn lắm. Đến tối, tôi thấy mẹ đi nằm sớm, chẳng xem ti vi như mọi hôm. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Thu hết can đảm, tôi vẫn nằm bên mẹ. Tôi từ từ nói hết mọi chuyện với mẹ và chỉ lo bị mẹ mắng. Nhưng không, mẹ ôm tôi vào lòng và khen tôi dũng cảm, đã biết nhận lỗi. Sau đó, mẹ chẳng mắng tôi câu nào. Mẹ giảng giải cho tôi rằng nói dối là xấu và muôn làm người tốt thì phải thật thà. Tối hôm đó, tôi ngủ bên mẹ và thấy vui vì có thêm một bài học.

Đó là bài học mà tôi vẫn khắc sâu trong lòng. Tôi thật biết ơn mẹ, người đã dạy bảo cho tôi bài học đầu tiên và tự hứa sẽ không để mẹ phải phiền lòng nữa.

12 tháng 2 2017

Ở bất cứ thời đại nào vấn đề nước sạch cũng hết sức quan trọng. Có thể bạn hay một ai đó đang nghĩ rằng nguồn nước tự nhiên là tài nguyên vô tận, nhưng bạn và người đó đã sai. Nước sạch là nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn, nếu tình trạng khai thác và sử dụng không hợp lý như hiện nay còn tiếp diễn thì một ngày không xa sẽ cạn kiệt nguồn nước. Khi đó con người sẽ đứng trước thảm họa không có nước sạch để duy trì sự sống.

Hiện nay, khi mà nhiều căn bệnh lạ, trong đó có bệnh ung thư đang hoành hành ở nhiều nơi, hệ lụy đáng sợ là hàng năm căn bệnh quái ác này đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người, trong số đó không phân biệt già, trẻ, giới tính. Theo cảnh báo của ngành Y tế, thì bệnh ung thư có nguyên nhân cơ bản là do ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cảnh báo đó càng không thể xem thường khi đất nước cần có điều kiện để phát triển kinh tế, nhưng cũng chính vì đó mà vấn đề môi trường ngày càng nóng bỏng hơn. Đất nước hội nhập, kinh tế phát triển nhưng trên thực tế ý thức của con người vẫn chưa được nâng cao. Không phải riêng người dân, mà ngay cả thế hệ trẻ ngày nay vẫn còn nhiều người chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Điều này đặt ra nhiều vấn đề không chỉ cho công tác quản lý nhà nước, mà còn cần sự thay đổi ở chính trong mỗi con người chúng ta.

Những năm trước đây huyện Văn Bàn được biết đến là địa phương có độ tán che phủ rừng lớn nhất tỉnh, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm tỷ lệ lớn, hệ sinh thái động thực vật phong phú, nguồn nước sạch dồi dào. Nhưng một số năm trở lại đây cùng với việc phát triển một số nhà máy thủy điện vừa và nhỏ là tình trạng phá rừng làm nương, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép. Có cơ sở khai thác khoáng sản được Nhà nước cho phép nhưng lại không thực hiện đúng quy định về cam kết bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, do nhu cầu phát triển, mà nhiều cơ sở hạ tầng với quy mô lớn được mọc lên, mật độ dân tăng lên nhanh chóng. Trong khi đó rác thải không được tập kết và xử lý đúng quy trình. Chính vì thế mà tài nguyên rừng, tài nguyên nước đã và đang dần cạn kiệt thay vào đó là tình trạng ô nhiễm môi trường đang xảy ra trên diện rộng với mức độ ảnh hưởng ngày càng tăng. Nếu tình trạng trên không được quan tâm giải quyết thì có lẽ những cánh rừng tự nhiên xanh ngút ngàn, những dòng suối Chăn, suối Nhù, suối Nậm Mả nước trong vắt giờ chỉ còn lại trong ký ức của mỗi người chúng ta.

Trước khi chưa quá muộn, Nhà nước, chính quyền các địa phương và mỗi người dân cần quan tâm tìm hiểu đâu là nguyên nhân? và giải pháp nào để góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước?

Về nguyên nhân: Đầu tiên, đó chính là sự thiếu ý thức của người dân mà đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều người nghĩ rằng những việc mình làm là quá nhỏ bé, không đủ để làm hại môi trường. Một số người khác lại cho rằng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước, của chính quyền mà không phải là của mình. Số khác lại nghĩ rằng việc môi trường đã bị ô nhiễm thì có làm gì đi chăng nữa cũng không đáng kể, và việc ô nhiễm môi trường cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới tổ chức, cá nhân mình. Nhưng thực chất không phải như vậy! mà việc phá hoại môi trường của một tổ chức hay một người tuy chỉ ảnh hưởng nhỏ nhưng tập hợp nhiều tổ chức, nhiều người thì lại là rất lớn. Trách nhiệm bảo vệ môi trường có một phần là trách nhiệm của nhà nước nhưng đa phần lại là trách nhiệm của mỗi người dân.

Về giải pháp: Có nhiều giải pháp, song cần thiết thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể là. Thứ nhất, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương nhất thiết phải gắn với chiến lược bảo vệ môi trường. Thứ hai, Nhà nước cần có chế tài xử phạt thật nặng và nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi phá hoại môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Thứ ba, tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền. Trong đó trú trọng tính phù hợp, tính thực tiễn về nội dung và hình thức tuyên truyền cho từng loại đối tượng. Riêng đối tượng là học sinh, sinh viên cần đưa vào chương trình chính khóa kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch là quá trình lâu dài và nhiều khó khăn. Song, nếu có sự chung tay của nhà nước và cộng đồng toàn dân thì chắc chắn môi trường của chúng ta sẽ được cải thiện. Gần đây, quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai đã được thành lập, hy vọng đây sẽ là cơ sở để các huyện, thành phố trong toàn tỉnh có thêm cơ sở pháp lý và nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

13 tháng 2 2017

thanks copy\

Bài làm

                                                                          “Công cha như núi Thái Sơn,

                                                              Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”

Mỗi khi nghe thấy đâu đó vọng lên câu ca dao ấy, lòng tôi lại xao xuyến nhớ về người mẹ thân yêu của mình. Mẹ tôi đã chịu bao nhiêu đớn đau, khổ cực để sinh ra tôi. Và mẹ cũng đã dành cả cuộc đời để săn sóc, dõi theo tôi từng bước trưởng thành. Với tôi, hình ảnh mẹ mãi là hình ảnh đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất.

Năm nay, mẹ tôi đã bước qua tuổi 40. Tuy vậy, trông mẹ vẫn còn rất tươi trẻ. Trong mỗi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, dù buồn dù vui, tôi đều nhớ đến bóng dáng của mẹ. Dáng người mẹ thanh mảnh, làn da trắng đã điểm những nếp nhăn. Mẹ là một người phụ nữ trẻ trung, năng động, nhiệt huyết nhưng đằng sau vẻ tươi tắn đó là sự hi sinh to lớn để nuôi nấng tôi. Cũng chính vị vậy mà đôi bàn tay mẹ chai sạn, gầy gầy, xương xương. Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn được ôm ấp, vỗ về trong đôi bàn tay ấm áp đó. Có lẽ, vì đôi bàn tay đó đã chịu bao nhiêu sự vất vả vì tôi chăng? Sự vất vả của mẹ còn thể hiện rất rõ qua những nếp nhăn, vết chân chim trên gương mặt mẹ. Khuôn mặt trái xoan cùng vầng trán cao và đôi lông mày ngang tạo nên nét thanh thoát riêng biệt của mẹ. Mẹ tôi có đôi mắt bồ câu đen láy, ánh lên sự hiền dịu, trìu mến. Nhưng khi tôi chưa vâng lời, đôi mắt ấy lại đượm buồn khó tả. Chiếc mũi mẹ cao dọc dừa, trông hài hòa với những nét vốn có của mẹ. Hình ảnh trên gương mặt mẹ để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là nụ cười. Nụ cười của mẹ rạng rỡ chính nhờ khóe miệng nhỏ nhắn, đôi môi trái tim và hàm răng trắng đều tăm tắp. Nụ cười ấy như ánh mặt trời ban mai, ấm áp, thân thiện, chan hòa và đầy tình thương yêu. Khi nào buồn, chỉ cần nhìn vào nụ cười động viên của mẹ, tôi lại có thêm động lực. Đôi lúc, nụ cười ấy lại tan biến, thay vào đó là những giọt nước mắt. Lúc đó, trông mẹ như một bông hoa đang úa dần, buồn đến lạ…! Nên tôi luôn thầm nhủ phải học thật chăm, thật giỏi để giữ mãi nụ cười trên đôi môi mẹ.

Là một người phụ nữ của gia đình nên tính cách mẹ tôi vừa hiền hậu vừa rất nghiêm khắc. Mẹ thức khuya, dậy sớm để chăm lo cho gia đình từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi sớm thức dậy, tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi được ăn những món ăn mẹ nấu. Mẹ nhanh tay đảo thức ăn trong chảo. Mẹ nêm, nếm cẩn thận rồi múc ra bát, ra đĩa cho tôi. Ngày trước, tôi thường biếng ăn. Mẹ luôn bắt tôi ăn hết. Giờ thì tôi hiểu, mẹ cũng chỉ muốn tôi có sức khỏe tốt mà thôi. Mẹ thường dặn dò, hướng dẫn tôi trong việc học tập.

Có lẽ, ai trong chúng ta cũng yêu thương nhất người mẹ của mình. Người đã dành một đời để hi sinh vì con cái. Chính vì vậy, dù xưa hay nay, người ta vẫn luôn ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng. Tôi cũng rất yêu, rất thương mẹ và rất tự hào vì là con của mẹ.

# Chúc bạn học tốt #

14 tháng 3 2017

Bài văn tả mẹ hoặc ba trong lúc em bị ốm

Em được sống trong vòng tay âu yếm của gia đình. Nhưng đối với em , mẹ vẫn là người em yêu quý nhất.Mẹ thương em lăm, khi em bị ốm mẹ luôn ở bên em động viên, chăm sóc và lo cho em từng viên thuốc , ăn từng thìa cháo , mất ăn , mất ngủ từng ngày vì phải chăm sóc cho em .

Năm nay mẹ em đã ngoài ba mươi tuổi . Khi em bị ốm , đôi mắt mẹ đen láy , thâm quầng, ánh lên sự âu yếm. Mọi khi mái tóc mẹ mượt mà nhưng hôm nay tóc mẹ lại rối lên buộc gọn sau gáy. Mẹ lo cho em mà mẹ quên mất mình.Mẹ không cao lắm , dáng mẹ mảnh mai nhỏ nhăn. Mẹ hay lấy khăn ướm nướclau toàn thân cho em để em hạ nhiệt. Nhiều lúc , em đi bệnh viện , mẹ đã khóc, những giọt nước mắt của mẹ nghẹn nghào vì sợ em sẽ không khỏi. Sau đó mẹ hát cho em nghe, giọng hát của mẹ ngân nga như tiếng chuông đổ chùa giúp em có thể ổn định lại tinh thần.Em được mẹ đút cháo cho em ăn, em ăn từng muỗng như hồi còn bé . Khi em ăn gần hết chén cháo emvui lắm. Rồi mẹ cho em uống thuốc. Da mẹ sạm lại , khuôn mặt mẹ xanh xao , mẹ luôn đọng viên em để em hết bệnh rồi còn đi học với các bạn nữa chứ. Mẹ lo cho em đến nỗi mồ hôi của mẹ làm ướt đẫm chiếc áo ngủ.

Sáng hôm sau, bạn bè đến nhà thăm em , hỏi thăm sức khỏe của em nhưng lúc đó em rất vui vì em đã khỏi. Nhưng mẹ thì lại rất mệt vì đêm qua phải tần tảo chăm sóc cho em. Hôm đó em có một điểm mười để tặng mẹ . Mẹ rất vui sướng.

Tình cảm của mẹ như biển cả bao la .Mẹ là người giúp em vươn lên trong cuộc sống.Em sẽ không bao giờ bị bệnh nữa và cố gắng ăn thật nhiều vào để mẹ không phải khổ như ngày hôm đó.Em sẽ học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ không phải làm việc vất vả nữa đâu. Yêu mẹ biết bao nhiêu , mẹ ơi!

Tả mẹ hoặc ba khi em bị mắc lỗi

“Vì con là con ba, con của ba rất ngoan

Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền…”

Tôi thuộc bài hát này từ hồi đi học mẫu giáo. Nhưng tôi chưa hẳn là đứa con ngoan hiền của mẹ. Bởi cái tính hiếu động, nghịch ngợm của mình mà nhiều lúc tôi đã khiến mẹ buồn. Có một lần, mặc dù đã hơn một năm trôi qua, song mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn hình dung thật rõ hình ảnh mẹ lúc ấy.

Lần đó tôi được điểm 4 môn toán. Hình như cô giáo đã trao đổi với mẹ. Bởi đến trưa, vừa đi học về, tôi đã thấy mẹ đợi sẵn ở nhà với nét mặt vừa buồn vừa giận. Biết có chuyện, tôi len lén ôm cặp sách định lẻn lên gác, nhưng mẹ đã gọi lại. Tôi sợ hãi nghĩ thế nào mẹ cũng quát mắng và đánh cho một trận. Nhưng không, mẹ không đánh cũng chẳng nói to, chỉ nhẹ nhàng hỏi chuyện học của tôi ở lớp. Tôi thở phào đoán mẹ chưa biết chuyện nên yên tâm nói dối một cách trơn tru. Khi mẹ hỏi về bài kiểm tra toán, tôi nói: “Mẹ hỏi làm gì? Con làm được tất. Với lại cô giáo chưa trả bài mẹ ạ!” (Nói dối vậy thôi, chứ thật ra điểm 4 toán to tướng đang nằm chềnh ềnh trong cặp sách tôi rồi). Đang cầm chiếc cặp của tôi trên tay, mẹ sững lại. Trong đôi mắt mẹ thoáng một chút ngỡ ngàng, một chút bực bội, một chút thất vọng và cả đau đớn nữa. Cái cặp rơi xuống, xổ tung ra. Bài kiểm tra toán rơi ra ngoài nằm phơi giữa sàn nhà. Tôi thuỗn mặt, không còn chối cãi vào đâu được. Mặt mẹ sầm lại, mẹ nhìn tôi nghiêm khắc như muốn nói:“Lâm! Con hư quá, đã học kém mà lại còn nói dối ư?”… Rồi mẹ buồn bã, thẫn thờ đi vào bếp.

Buổi trưa hôm ấy trôi qua thật nặng nề. Bố tôi ở lại cơ quan còn anh trai thì đi công tác, chỉ còn tôi và mẹ trong căn nhà rộng thênh thang. Mẹ lặng lẽ chuẩn bị bữa trưa một mình, không cần tôi giúp như mọi ngày. Rón rén đứng ở cửa bếp nhìn vào, tôi thấy rõ nỗi buồn phiền hiện trên gương mặt mẹ. Đôi tay mẹ làm nhưng ánh mắt nhìn buồn bã xa xăm. Thường ngày mẹ rất hay cười và nói chuyện với tôi tôi, thế mà hôm nay mẹ chẳng nói cười gì cả. Hình như mẹ đang lén tiếng thở dài. Trên khuôn mặt hiền từ của mẹ đã có nhiều nếp nhăn nơi khoé mắt. Mấy sợi gân xanh nổi trên vầng trán rộng, đôi môi mẹ không còn tươi thắm như trước… Có phải vì tôi mà mẹ già trước tuổi hay không?

Tuy rất buồn, nhưng mẹ vẫn quan tâm chăm sóc tôi chu đáo. Mẹ giục tôi ăn cơm, nhắc tôi ngủ trưa để có sức học chiều. Mẹ càng quan tâm, tôi càng xót xa ân hận. Còn mẹ, chưa kịp nghỉ ngơi đã lại vội vã đến trường làm việc. Ánh nắng vàng vẫn nhảy nhót ngoài sân nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào. Ánh mắt thất vọng, giọng nói buồn rầu của mẹ cứ ám ảnh mãi tâm trí tôi. Tôi biết, mẹ buồn vì sự sa sút trong học tập của tôi thì ít mà mẹ đau đớn vì thái độ ngang ngạnh nói dối của tôi thì nhiều. Tôi thấy mình quả là một đứa trẻ hư. Tôi chỉ muốn oà khóc cho vơi đi phần nào nỗi ân hận đang giày vò trong lòng mình.

  1. 2. Hình ảnh mẹ khi em làm được một việc tốt:

Thời gian dần trôi, mẹ không bao giờ nhắc lại lỗi lầm của tôi nữa. Nhưng tôi thì luôn tự nhủ phải cố gắng sửa chữa sai lầm và làm nhiều việc giúp đỡ mẹ. Thế rồi điều mong ước cuối cùng cũng đến: tôi đã làm vui lòng mẹ với điểm 10 môn toán. Tuy đây chẳng phải là một việc tốt lớn lao như việc làm của nhiều bạn khác, song với tôi, nó đã để lại một dấu ấn khó phai. Hình ảnh mẹ lúc ấy đến tận bây giờ tôi cũng vẫn chưa quên được.

Hôm đó, khi đi học về, tôi tung tăng chạy ngay đến bên mẹ giơ bài kiểm tra ra khoe. Nhìn điểm 10 đỏ chói trên tay tôi, dường như bao vất vả, mệt nhọc trên khuôn mặt mẹ tan biến đi đâu hết. Mẹ ngạc nhiên, vui mừng hỏi lại:“Lâm được điểm 10 toán thật cơ à?” Mẹ kéo tôi vào lòng, đưa đôi bàn tay xương xương, gầy gầy vuốt nhẹ mái tóc rễ tre rối bù của tôi. Rồi mẹ đặt đôi tay ấm áp ấy lên hai má tôi khẽ nói: “Con trai của mẹ giỏi lắm! Nhưng con đừng tự thỏa mãn, phải cố gắng thật nhiều hơn nữa con a!”

Buổi trưa mùa đông hôm ấy cũng chỉ có mẹ và tôi, nhưng căm nhà không hề lạnh lẽo mà đầy ắp niềm vui và rộn rã tiếng cười. Mẹ đi lại nhanh nhẹn, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa vui vẻ trò chuyện với tôi và đôi lúc còn cất tiếng hát khe khẽ nữa. Chuyện ở lớp, ở trường, chuyện thầy cô bè bạn,.. chuyện nào tôi kể mẹ cũng chăm chú lắng nghe. Vừa nghe mẹ vừa mỉm cười, gật gật đầu trìu mến. Gương mặt mẹ rạng rỡ niềm vui, đôi môi nở nụ cười tươi tắn. Hình như bao lo toan, tất bật hàng ngày không còn in dấu trên khuôn mặt mẹ. Ánh mắt mẹ lấp lánh rạng ngời. Mẹ nhìn tôi bao dung, âu yếm. Cái nhìn của mẹ vừa như muốn chia vui vừa như muốn động viên khích lệ tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trên cành cây, mấy chú chim lích chích truyền cành, ngó nghiêng ngoài cửa sổ như cũng muốn chia vui cùng với mẹ con tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc trước niềm vui của mẹ.

Bữa cơm của hai mẹ con chỉ có rau với trứng, nhưng tôi ăn rất ngon miệng. Có lẽ bởi lòng tôi náo nức một niềm vui: Vui vì đã làm được một việc tốt nho nhỏ khiến mẹ hài lòng. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt để niềm vui và nụ cười đọng mãi trên gương mặt mẹ.

Giờ đây, tuy đã là một cậu học sinh mười hai tuổi, nhưng tôi vẫn rất thích chạy nhảy, chơi đùa, nghịch ngợm. Song nhờ có mẹ, tôi cũng đã phần nào khôn lớn. Tôi biết rằng: hình ảnh mẹ, ánh mắt mẹ trong những lần tôi phạm lỗi cũng như làm được việc tốt sẽ luôn theo tôi, nhắc nhở tôi không mắc sai lầm trong cuộc sống, giúp tôi có thêm nghị lực vững bước trên đường đời

13 tháng 4 2017

1: ,miêu tả về một di tích (hoặc một danh thắng)

"Phong Nha đệ nhất động", đó là một vẻ đẹp mà không ngòi bút nào có thể tả hết được.

Động Phong Nha là một động du lịch nằm trong quần thể núi đá vôi Kẻ Bàng. Để đến với động Phong Nha chúng ta có hai đường thủy và bộ. Nếu đi đường thủy hạn sẽ có thể nhìn ngắm động và dòng nước trong lành lâu hơn. Trước cổng vào động Phong Nha, nếu nhìn lên trên đầu, bạn sẽ thấy những vòm đá trắng vân nhũ và vô số cột đá màu xanh ngọc bích óng ánh. Vào trong động, không khí có vẻ mái mẻ hơn. Theo con thuyền nhỏ xuôi dòng vào trong, ở mỗi nơi mặt nước lại có một màu khác nhau. Màu xanh, đỏ, vàng của đèn màu, màu sáng lóng lánh của ánh nắng chiếu qua một vài lỗ thủng trong lòng động. Vào mùa hè, sờ tay vào nước ta cảm thấy dòng nước mát lạnh và vào mùa đông ta lại cảm nhận được hơi ấm của dòng nước. Muốn vào sâu trong động, ta phải mang theo đèn đuốc. Đi thuyền thăm động Phong Nha, chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc và thích thú trước cái vẻ đệp của nó, một vẻ đẹp lộng, lẫy, kỳ ảo, tráng lẹ mà hoang sơ, giàu chất thơ. Dưới ánh sáng của đèn đuốc, các khối thạch nhũ hiện ra với đủ hình dáng và màu sắc đa dạng. Có những khối mang hình con gà, con cóc, những đốt trúc dựng đứng trên mặt nước như các cột chống trời. Lại có cả những khối hình mâm xôi, cái khánh và có những khối hình các ông Tiên đang đánh cờ. Bàn tay tài hoa của tạo hóa đã tạo ra những khối thạch nhũ đẹp như vậy. Không chỉ đẹp về đường nét mà còn đẹp về sắc màu, sắc màu của những hình khối này lóng lánh như kim cương. Trên những vách động rủ xuống những nhánh phong lan xanh biếc. Trong hang còn có những bãi cát và bãi đá rất rộng và đẹp. Khách bản địa hay thập phương tới đây đều thích ghi hình, chụp ảnh và đi thắp hương trên các bàn thờ mà người Chăm và người Việt dựng lên từ thuở nào. Con sông của động Phong Nha chưa ai đến được cuối dòng bởi nó quá dài. Có thể không có lối ra đầu kia mà lại đi thẳng xuống lòng đất. Đi vào khu quần thể động Phong Nha, bạn như đang lạc vào nơi tiên cảnh, cảnh tượng của nơi mà các vị tiên ở. Âm thanh khi ta nói trở thành thứ âm thanh rất lạ, thánh thót và độc đáo. Những tiếng nước gõ long tong đều có âm vang riêng như tiếng đàn du dương êm ái.

Động Phong Nha hiện nay và mai sau sẽ càng thu hút thêm nhiều du khách từ khắp các đất nước về đây. Nếu các bạn chưa được đến động Phong Nha thì hãy một lần đến đó.



13 tháng 4 2017

2 : vấn đề bảo vệ môi trường

Nước ta bị mất cân bằng sinh thía nghiêm trọng :

Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường: biểu hiện ở sự gia tăng các thiên tai bão lụt, hạn hán và sự biến đổi bất thường về thời tiết, khí hậu.

Ví dụ: Phá rừng —» phá vỡ cân bằng sinh thái sẽ làm cho đất bị xói mòn, rửa trôi mạnh; hạ mực nước ngầm; tăng tốc độ dòng chảy của sông về mùa lũ; làm khí hậu Trái Đât nóng lên; mất nơi sinh sống của nhiều loài động vật,...

Tình trạng ô nhiễm môi trường: nước, không khí và đất đã trở thành vấn đề nghiêm trọng ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp, các khu đông dân cư và một số vùng cửa sông ven biển.

Đây là 2 vấn đề được xác định là quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường vì chúng có tác động lớn đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt cũng như cuộc sống của con người.