Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1.Nếu có ai hỏi em:Em thấy ai đàng yêu nhất?thì em sẽ ko chút ngần ngại trả lời:Đò là bé Bông
2.người mà chúng ta yêu nhất , người mà nuôi chúng ta khôn lớn,người mà phải khổ sở với chúng ta. Đối với tôi, mãi mãi là mẹ
3.kb ko mo rong:
em rất yêu mẹ.
kb mo rong:
Đói với em , luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.Em rất yêu mẹ
Đề 1:
Trong nhà tôi có rất nhiều người đang yêu và dễ thương . Nhưng tôi yêu nhất là bông. Bong là đứa em gái nhỏ dễ thương mà tôi cung nhất .
Đề 2:
''Nhung ngoi sao thuc ngoai kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Dem nay con ngu giac tron
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời''
Mẹ là người mang nặng đẻ đau sinh ra ta và có công nuôi ta khôn lớn. Và đối với tôi, mẹ còn là người đồng hành với tôi trong cuộc sống.
đề 3;
Mo rong :
Tôi hứa sau này sẽ học thật giỏi để mẹ được vui lòng. Tôi yêu mẹ nhiều lắm!
Không mở rộng:
Tôi rất yêu mẹ.
Neu khong hay thi minh in loi nha
Thảo có dáng người thon thả, mái tóc mượt mà buông chấm vai. Nước da Thảo trắng mịn, cổ mang khăn quàng đỏ nổi bật trên nền áo. Chân bạn đi tất trắng dài tới đầu gối, đôi giày vải cùng một màu trắng tinh. Bạn bước lên sân khấu với tiết mục kể chuyện “Thạch Sanh”, câu chuyện quen thuộc mà nhiều người biết đến. Ấy vậy mà khi giọng kể của Thảo cất lên, cả hội trường đều chăm chú lắng nghe và dần bị cuốn hút vào câu chuyện. Bạn kể rất truyền cảm làm cho mọi người thấy thương anh Thạch Sanh nghèo khổ, thật thà và căm ghét tên Lí Thông gian trá. Đến đoạn chàng dũng sĩ Thạch Sanh đánh Trăn Tinh, giọng bạn trở nên thật hùng hồn, sôi nổi. Cứ thế, nội dung câu chuyện được bạn diễn tả bằng cả giọng điệu lẫn nét mặt, ánh mắt và điệu bộ thật hấp dẫn…
trực tiếp: Trong giờ ra chơi, cả lớp em xúm lại xem Kiều Anh kể chuyện. Có vẻ như câu chuyện rất hấp dẫn đến nỗi mọi người không còn hứng thú ra ngoài nhảy dây, đá cầu như trước nữa.
Gián tiếp: Hôm nay đến lớp có vẻ thật nặng nề. Sân trường vắng bóng người. Em tự hỏi rằng mọi người đã vào lớp hết và mình bị muộn học hay sao? Em lo lắng đi lên lớp. Khi đến đầu hành lang, có biết bao nhiêu người đứng tụ tập ở lớp em với những lời khen nức nở. Không biết có chuyện j vậy nhỉ? Em tiến đến và nghe thấy tiếng hát trong trẻo ấy. A! Ra là Kiều Anh lại "tổ chức" buổi hòa nhạc ngay tại lớp. Mọi người đều rất thích thú với điều này
a. Mở bài kiểu gián tiếp.
Tháng mười nắng vàng hoe. Ban đêm sao lấp lánh bầu trời xanh. Trăng sáng vằng vặc. Mọi người mọi nhà trong làng em đều náo nức sửa soạn. Các mẹ các chị đi chợ về sớm hơn. Liềm hái, xe công nông được sửa sang. Lúa ngoài đồng ửng vàng lên. Sớm nay, tiếng gà gáy sáng vừa râm ran, cả làng Bàng đã tấp nập kéo ra đồng đông vui như ngày hội. Vụ gặt đã bắt đầu.
b. Kết bài theo kiểu mở rộng:
“Ba tháng trồng cây không bằng một ngày trông quả". Một vụ mùa bội thu. Năm năm liền được mùa. Niềm vui hiện lên từng khuôn mặt rạng rỡ. Cây rơm chất đầy, cao ngất vàng khươm. Lúa vàng óng, khô giòn phơi đầy sân, đóng bao xếp đầy nhà. Tiếng điếu cày của bố rít lên nghe giòn hơn mỗi sáng, mỗi chiều. Mẹ bán thêm lứa lợn, bàn với bố việc sửa nhà.
Cánh đồng làng sau một tuần chỉ còn trơ gốc rạ. Chúng em chuẩn bị thả diều. Sau mùa gặt cả làng vui. Nồi cơm sạo trắng thơm, mẹ xới đầy, giục đàn con mỗi đứa ăn thêm bát nữa.
k nhé
Mở câu hỏi của tui nhiều lắm
Tham khảo đi
1) Mở bài kiểu gián tiếp
Em được nghe ba mẹ nói nhiều về các cảnh đẹp của đất nước như: Đà Lạt có Hồ Xuân Hương, vịnh Hạ Long kì ảo, Động Phong Nha huyền bí... Nhưng em không thấy nơi đâu đẹp bằng cánh đồng rộng mênh mông ở quê hương em.
2) Kết bài kiểu mở rộng
Năm tháng rồi sẽ qua đi. Em ngày càng khôn lớn. Tầm hiểu biết cũng rộng hơn. Có thể vẻ đẹp của cánh đồng lúa quê em không bằng những cảnh đẹp nơi khác, nhưng ở đó đã ghi sâu những kỉ niệm thời thơ ấu của em.
Bạn tham khảo nhé :
1) Mở bài kiểu gián tiếp.
Tháng mười nắng vàng hoe. Ban đêm sao lấp lánh bầu trời xanh. Trăng sáng vằng vặc. Mọi người mọi nhà trong làng em đều náo nức sửa soạn. Các mẹ các chị đi chợ về sớm hơn. Liềm hái, xe công nông được sửa sang. Lúa ngoài đồng ửng vàng lên. Sớm nay, tiếng gà gáy sáng vừa râm ran, cả làng Bàng đã tấp nập kéo ra đồng đông vui như ngày hội. Vụ gặt đã bắt đầu.
2) Kết bài theo kiểu mở rộng:
“Ba tháng trồng cây không bằng một ngày trông quả". Một vụ mùa bội thu. Năm năm liền được mùa. Niềm vui hiện lên từng khuôn mặt rạng rỡ. Cây rơm chất đầy, cao ngất vàng khươm. Lúa vàng óng, khô giòn phơi đầy sân, đóng bao xếp đầy nhà. Tiếng điếu cày của bố rít lên nghe giòn hơn mỗi sáng, mỗi chiều. Mẹ bán thêm lứa lợn, bàn với bố việc sửa nhà.
Cánh đồng làng sau một tuần chỉ còn trơ gốc rạ. Chúng em chuẩn bị thả diều. Sau mùa gặt cả làng vui. Nồi cơm sạo trắng thơm, mẹ xới đầy, giục đàn con mỗi đứa ăn thêm bát nữa.
1) Mở bài kiểu gián tiếp:
Đất nước Việt Nam có nhiều cảnh đẹp. Mỗi miền của Tổ quốc đều có những bức tranh thiên nhiên kiệt tác. Lạng Sơn với động Tam Thanh, sông Kì Cùng. Bắc Cạn có hồ Ba Bể nên thơ, hùng vĩ. Quảng Bình với động Phong Nha – đệ nhất kì quan. Còn Quảng Ngãi có núi Thiên Ấn trầm tư bên dòng sông Trà Khúc. Núi Thiên Ấn đã cùng sông Trà Khúc đã làm nên một cảnh quan tươi đẹp ở quê hương em.
2) Kết bài kiểu mở rộng:
Em rất yêu quý thị xã quê hương em. Em mơ ước lớn lên sẽ theo học nghề kiến trúc, trở thành kiến trúc sư, thiết kế những ngôi nhà xinh xắn, những tòa nhà có vườn cây để thị xã của em trở nên xanh hơn, đàng hoàng, to đẹp hơn.
Tuổi thơ của chúng ta niềm vui hạnh phúc nhất là được đi học.Trong khi đi học,chúng ta có biết bao nhiêu người bạn bao nhiêu thầy cô yêu quý.Đặc biệt là các đồ dùng trong học tập của chúng ta và hơn hết là chiếc cặp sách người bạn thân nhất của tôi mà tôi không thể thiếu nó được. nó được mẹ tôi tặng nhân dịp sinh nhật của tôi.
* Mở bài: Mỗi ngày, ti vi, báo chí giới thiệu rất nhiều cảnh đẹp của đất nước ta. Em cũng từng được đi du lịch nhiều nơi. Em đã đến bãi cát vàng tuyệt đẹp ở Nha Trang hay những đồi cát ở Mũi Né, em đã cũng được biết đến cái lạnh run người của đất trời Đà Lạt. Thế nhưng, dù đi đâu em vẫn thấy gần gũi nhất , thân thuộc nhất chính là nơi thị xã quê hương em.
* Kết bài: Em rất yêu quý thị xã quê hương em. Nếu có dịp xin hãy đến thăm thị xã quê hương em. Tuy rằng thị xã rất nhỏ nhưng cảnh rất đẹp, khí hậu rất dễ chịu và nhất là có lòng hiếu khách vô cùng! Mời mọi người ghé thăm!
- Mở bài : Mỗi ngày, trên ti vi, trên báo chí giới thiệu rất nhiều cảnh đẹp của đất nước ta. Em cũng đã từng được đi du lịch nhiều nơi. Em đã đến bãi cát trắng tuyệt đẹp ở Nha Trang hay những đồi cát vàng ở Mũi Né, em cũng đã được biết đến không khí khoáng đãng của đất trời Đà Lạt. Thế nhưng, dù đi đâu, về đâu, em vẫn thấy gần gũi nhất, thân thuộc nhất chính là thị xã quê hương em.
- Kết bài : Em rất yêu quý nơi em ở. Nếu có dịp xin hãy đến thăm thị xã quê em. Tuy là thị xã nhỏ nhưng quang cảnh rất đẹp, khí hậu dễ chịu và nhất là người dân ở đây có lòng hiếu khách vô cùng. Các bạn hãy ghé thăm nhé!
nên mạng có mà
Tham khảo ạ:
Ngày đầu tiên đến trường chắc ai cũng trong tâm trạng lo sợ, bẽn lẽn không dám nói chuyện với thầy cô, bạn bè của mình đúng không nào? Em cũng vậy đó. Khi ấy em rất nhút nhát, sợ sệt với những cảnh vật mới và cả thầy cô mới nữa. Và một người bạn đã giúp em hòa đồng tự tin hơn là Phương Trúc. Một người bạn thân ở lớp mà em quý mến nhất.