Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Leo: Good afternoon. Mona: Hi Leo. Why are you wearing a different uniform? And where is Mr. Le? Leo: Allow me to introduce myself. I am Mr. Le, your tour guide. Jack: Leo, you're a tour guide? Mona: But you're the hotel receptionist! Leo: I also work for Five Star Tours. Mona: I don't understand. Leo: Please, let me explain. I'm saving up to study hotel management in Australia. So I work for Five Star Tours in my spare time 3 Quí bạn đang theo dõi Bài Học Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch Của Đài Úc Châu. Bài Học 14: Hướng Dẫn Viên Du Lịch Lesson 14: The Tour Guide Mời các bạn nghe phần cuối cuộc đối thoại để xem anh Leo nói về bằng cấp và kinh nghiệm hướng dẫn du lịch của mình như thế nào. Mona: I'm still not sure about this. Leo: Let me assure you, Ms. White. I have a tourism qualification, and I've been doing this job for seven years Mona: But… Leo: I know all the best tours in the city! Jack: I'm sure you do, Leo. We would love you to be our tour guide… wouldn't we, Mona? Mona: I suppose so. Leo: Thank you Ms. White, Mr. Webber. Jack: Call me Jack. Leo: Thank you, Jack. Now, if you'll just follow me to the lounge. I have some brochures to show you. Bây giờ, mời các bạn nghe phần cuối cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Mona: I'm still not sure about this. (Tôi vẫn chưa rõ sự thể ra sao cả.) Leo: Let me assure you, Ms White. I have a tourism qualification and I've been doing this job for seven years. (Cứ yên tâm đi, cô White. Tôi có bằng hướng dẫn du lịch, và tôi đã hành nghề 7 năm rồi.) Mona: But… (Nhưng mà...) Leo: I know all the best tours in the city! (Tôi biết mọi chuyến du ngoạn hấp dẫn nhất trong thành phố này!)
tiếng trung nhé bạn phúc hiểu sai ý mik rùi ko phải chữ kiểu đó
các bn cũng xem vd rồi nhỉ
Nếu ai đã từng đến Hà Nội du lịch, ngoài những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội, chắc nhiều người đã tới Công viên nước Hồ Tây - một địa điểm vui chơi, giải trí đầy hấp dẫn. Nhìn từ xa, công viên nước nổi bật với chiếc đu quay khổng lồ, sừng sững. Từ cách cổng công viên vài chục mét, ta có thể bất ngờ khi thấy cái cổng cao, to nổi bật dòng chữ sặc sỡ “Chào mừng quý khách đến với Công viên nước Hồ Tây”. Vào trong công viên, ta sẽ nhìn thấy rất nhiều chiếc phao xanh, đỏ, tím, vàng chất thành từng đống. Ở công viên có rất nhiều trò chơi dành cho cả người lớn và trẻ em. Nhưng vui vẻ và hào hứng nhất là khu vui chơi dành cho trẻ em. Vào đây, bạn nhỏ nào cũng mê ngay bởi có bao nhiêu là trò chơi. Nào là trò rồng thép Thăng Long, ai chơi cũng phải hãi hùng; trò bạch tuộc khiến người ta chóng mặt, quay cuồng; trò đu quay khổng lồ mà chỉ cần ngồi trên đó là có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên và xa hơn nữa... Trong công viên, các hồ nước đều xanh ngắt một màu. Ô kìa! Tại các hồ đầm dành cho trẻ em, các cô bé, cậu bé đang nô đùa ầm ĩ, chạy đuổi nhau dưới nước. Đằng kia hồ tạo sóng như một bãi biển thu nhỏ, thích thú làm sao. Những con sóng nhấp nhô, xô vào bờ khiến ai cũng có cảm giác như mình đang ở biển. Lại còn dòng sông lười nữa chứ! Chỉ cần mượn một cái phao, ôm lấy nó rồi nhảy tõm xuống nước là tự dòng nước uốn lượn như con rắn ấy sẽ đưa mình đi... Trưa, ông mặt tròn, to, lơ lửng trên không, tuôn những tia nắng nóng như đổ lửa làm nền gạch nóng ran. Nhưng cái nắng ấy không làm cho bọn trẻ ngần ngại. Đến khi phải có người lớn ra nhắc nhở, các bạn nhỏ mới chịu nghỉ để ăn uống. Em thấy các trò chơi trong công viên nước dều được bày biện hợp lí, đẹp mắt. Chính các trò chơi ấy đã tạo cho công viên nước khung cảnh rực rỡ sắc màu khiến ai đến đây cũng đều cảm thấy thích thú và vui vẻ. Đất nước ta ngày càng đổi mới, văn minh, hiện đại. Không chỉ ở Hà Nội mà nhiều thành phố, trẻ em bat đầu được hưởng những dịch vụ giải trí hoàn hảo. Em ao ước, mọi nơi trên đất nước ta đều có khu vui chơi giải trí thú vị và tuyệt vời dành cho trẻ em.
Hè năm ngoái, em đã được bố em cho lên Hà Nội chơi và đã đến thăm công viên Thủ Lệ. Buổi đi chơi ấy đã giúp em khám phá được nhiều hơn vẻ đẹp của một trong những danh thắng đẹp nhất của thủ đô ngàn năm văn hiến – một không gian thanh bình, tươi đjep để mọi người nghỉ ngơi và vui chơi.
Công viên Thủ Lệ là một công viên lớn nằm ở trung tâm thủ đô với diện tích khoảng bốn héc ta và giáp với nhiều đường phố lớn của Hà Nội. Hằng ngày, công viên luôn đón chào hàng ngàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc và cả khách quốc tế đến tham quan, vui chơi, giải trí, đặc biệt là vào dịp cuối tuần và ngày lễ. Sỡ dĩ mọi người có thể vào được trong là nhờ bác cổng tận tụy lúc nào cũng dang rộng cánh tay lực lưỡng của mình chào đón du khách mà chẳng bao giờ mệt mỏi. Trong công viên, bầu không khí trong lành, mát mẻ sẽ làm bạn cảm thấy sảng khoái, dễ chịu.
Buổi sáng, khi mặt trời lên cao, ban phát những ánh sáng rực rỡ, cũng là lúc công viên bừng tỉnh để đón một ngày mới với du khách ghé thăm. Em là một trong những vị khách đầu tiên, háo hức nắm tay bố mẹ bước vào công viên. Chà, công viên mới rộng lớn và đẹp làm sao! Những bồn hoa ngay cạnh cổng vào còn vương sương đêm, hương bay ngào ngạt quyến rũ lũ bướm dập dờn bay lượn. Những thảm cỏ xanh mướt còn đãm nước, được ánh mặt trời chiếu rọi, sáng loáng, lấp lánh. Những con đường bê tông ngả màu xám do gió mưa, thời gian tỏa đi khắp công viên dẫn lối mọi người thăm thú, khám phá khu vui chơi. Hai bên đường, hàng cây cổ thụ xanh rì, khẽ rì rào cùng chị gió tinh nghịch. Mấy chú chim chuyền cành hót véo von, tạo nên những bản nhạc vui nhộn đón chào buổi sớm.
Khách du lịch đến mỗi lúc một đông, từng tốp từng tốp, trong đó có rất nhiều các em nhỏ. Mọi người nhanh chóng tả ra khắp mọi nơi để vui chơi và tham thú. Bên những khóm hoa, các bạn trẻ đang tíu tíu chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Em chạy nhảy trên con đường còn ướt sương đêm. Công viên thật rộng. Bên cạnh những hàng cây cao là một chiếc hồ lòng chảo – nguồn nước nuôi sống cây cối trong công viên. Nước hồ xanh biếc. Những nàng cây điệu đà nghiêng mình xuống mặt nước làm dáng. Bắc ngang hồ là chiếc cầu cong cong màu đỏ tươi nối công viên với đảo Cá sâu.
Em háo hức chạy lại các chuồng thú. Các con thú được nhốt trong các chuồng sắt, san sát nhau, đủ các loại khiến em có cảm giác như mình đang lạch vào một khu rừng hoang dã. Những chú khỉ tinh nghịch chuyền từ cành này sang cành khác rất tài tình, giờ tay ra bắt lấy đồ ăn do những vị khách né, cho. Em cũng tặng chú một trái chuối chín thơm lừng và đã chụp được một tấm ảnh rất dễ thương cạnh chú. Những bác vui già màu xám, đang chậm rãi dùng chiếc vòi ăn cỏ hay mía. Không biết những chiếc xích kia có làm các bác đau chân không nhỉ? Những anh hươu chị nai hiền lành nhởn nhơ dạo chơi. Các loài chim, cong khoe những bộ cánh sặc sỡ, điệu đà. Em đã rất sợ khi đến gần những chuồng cọp, hổ báo. Với những cặp mắt sắc lạnh, hung dữ, chúng đi vòng quanh chuồng, giương mắt nhìn khách khiến bọn trẻ con sợ hại. Rất nhiều, rất nhiều những loài vật khác nhau với những thú vị, đặc sắc riêng, khiến em đi hết từ thích thú này đến thích thú khác.
Khu thu hút đông du khách nhí nhất là khu trò chơi. Ở đây tập trung rất nhiều trò chơi thú vị dành cho các bạn nhỏ, từ những trò nhẹ nhành như đu quạy, đạp vịt, nhà bóng đến những trò mang lại cảm giác mạnh như tàu hỏa, nhà ma … Em cũng được mẹ cho chơi nhà bóng và lái ô tô.
Buổi trưa, ông mặt tời lên đến đỉnh trời, rọi chiếu những ánh sáng gay gắp khắp công viên. Cả công viên Thủ Lệ như được dát vàng. Những hàng cây cối xòe rộng nhất tán lá của mình để giúp du khách chống lại cái nắng. Chị gió tinh nghịch thình thoảng khẽ nô đùa cùng cây cối.
Những hàng ghế đá chất kín người ngồi nghỉ ngơi. Trên thảm cỏ xanh, những anh chị thanh niên ngồi trò chuyện. Mặt hồ không còn xanh trong như buổi sáng mà khoác tấm áo bạc lấp lạnh, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Những con thú đến giờ ăn trưa, có vể mừng rỡ. Không gian trở nên yên tĩnh hơn, như đang nghỉ trưa để chuẩn bị cho một buổi chiều náo nhiệt.
Buổi chiều, khi ông mặt trời thu dần những tia nắng vàng gay gắt cũng là lúc công viên đón thêm những đoàn khách mới. Không còn cái nắng nóng của buổi trưa mà không gian mát mẻ, trong lành đã trở lại. Mọi người lại tấp nập quanh những chuồng thú và khu vui chơi. Sự sôi động đã trở lại với công viên Thủ Lệ. Em cùng bố mẹ đi quanh công viên một lần nữa trước khi ra về trong luyến tiếc. Chắc hẳn một lúc nữa thôi, khi mặt trời đi ngủ, cũng là lúc công viên đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn.
Bước ra cổng công viên, em vẫn còn lưu luyến không muốn rời chân. Công viên Thủ Lệ quả là một danh lam thắng cảnh, một khu vui chơi giải trí lớn của thủ đô thân yêu. Hi vọng vẻ đẹp tươi xanh của công viên sẽ còn mãi tô điểm thêm không gian xanh cho thành phố nghìn năm tuổi.
Một số địa điểm du lịch:
Trung Quốc:
- Vạn lý trường thành.
- Tử cấm thành.
- Bến Thượng Hải.
- Di Hòa Viên ( Cung điện mùa hè).
- Lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
- Chùa treo Huyền Không.
Lào:
- Hang Pak Ou.
- Cánh đồng Chum.
- Vang Viêng.
- Si Phan Don.
- Pha That Luang.
- Viêng Xai
Cam-pu-chia:
- Ăng-ko-vat.
- Biển hồ Tonle Sap.
- Chùa Vàng – Chùa Bạc.
- Đảo Koh Rong.
Đoạn văn giới thiệu:
Vạn lý trường thành, tức "thành dài vạn lý" là bức tường thành nổi tiếng của trung quốc, một công trình kiến trúc phòng thủ được xây dựng hoành tránh và quy mô. Vạn Lý Trường Thành được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, để bảo vệ Đế quốc Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công xâm lăng của người Hung Nô, Mông Cổ, người Turk, và những bộ tộc du mục khác đến từ những vùng hiện thuộc Mông Cổ và Mãn Châu. Một số đoạn tường thành được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 TCN, trong đó nổi tiếng nhất là phần tường thành do Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây từ năm 220 TCN và 200 TCN, nằm ở phía bắc xa hơn phần Vạn Lý Trường Thành hiện nay của Trung Quốc xây dưới thời nhà Minh, và hiện chỉ còn sót lại ít di tích. Theo lịch sử : Lịch sử xây dựng của Vạn Lý Trường Thành có thể truy ngược về thời kỳ Chiến Quốc, với mục đính chủ yếu là ngăn chặn sự di cư của các bộ lạc du mục phương bắc.
Năm 221 Tr.CN, Tần Thủy Hoàng, sau khi thống nhất Trung Quốc, đã cho nối liền và đắp lại ba đoạn thành cũ của các nước Tần, Triệu, Yên, hình thành một tấm lá chắn dài hơn 5000 km ở biên giới phía bắc, trở thành tuyến phòng ngự tiền tiêu, chống lại những cuộc tập kích bất ngờ của những đoàn kỵ binh du mục đến từ thảo nguyên Mông Cổ. Bức tường thành - một minh chứng cụ thể cho sức mạnh và quyền uy của Hoàng đế - được làm bằng đất nện với những tháp canh được xây ở khoảng cách đều nhau. Nó nằm xa hơn về phía bắc so với Vạn Lý Trường Thành hiện tại, với điểm cực đông nằm sát phần bắc bán đảo Triều Tiên, đến nay chỉ còn lại ít di tích là những ụ đất thấp, dài.Hán Vũ Đế, trong cuộc chiến với người Hung Nô, cũng đã từng nhiều lần tiếp tục xây dựng vạn Lý Trường Thành nhằm bảo vệ các vùng đất chiến lược Hà Sáo, Lũng Tây, với độ dài lên tới hơn 10.000 km.Trong các thời kỳ sau đó, các triều đại phong kiến Trung Quốc cũng không ngừng củng cố, xây dựng Vạn Lý Trường Thành ở các mức độ khác nhau, nhưng có chung một kiểu thiết kế với vật liệu là đất nện và có tháp canh nhiều tầng được xây ở khoảng cách vài dặm.
T**k mik nhé!
Hok tốt!
Thấm thoát đã hơn bốn năm học trôi qua dưới mái trường thân yêu, vậy mà giờ đây những kỉ niệm buồn vui của năm tháng học trò cũng sắp trôi đi. Ngôi trường vẫn còn đó, vẫn lặng lẽ dõi theo từng lũ học trò chúng em học hành, đùa giỡn và cùng em bước đi trên con đường học tập.
Nhìn từ xa, ngôi trường như được khoác lên mình một chiếc áo màu màu vàng nhạt nhưng khi ánh nắng chiếu xuống làm cho chiếc áo ấy trở nên rực rỡ hơn. Mái tôn màu cam hòa lẫn với màu sơn hồng đậm của những bức tường tạo nên một phong cảnh đầy màu sắc. Khi đến gần, chúng ta sẽ bắt gặp ngay dòng chữ: "Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng" được làm bằng đá hoa cương. Dù đã nhiều năm trôi qua, hứng chịu biết bao trận mưa rào, bao cái nắng nóng chói chang, vậy mà ngôi trường chẳng thay đổi là bao. Chiếc cổng sắt màu xám lúc nào cũng dang tay, mở rộng như vòng tay của một người mẹ lúc nào cũng sẵn sàng đón chào những đứa con thân yêu vào trường. Đối với em, ngôi trường này không nguy nga và tráng lệ như một tòa lâu đài mà chỉ đơn sơ nhưng vẫn giữ đầy nét trang nghiêm và thân thiện lạ thường. Sân trường được lát bằng đan, các bạn có biết, nơi đây chúng mình có thể chạy thỏa thích mà không sợ trượt chân đấy. Hai hàng cây xanh xoè tán rộng, làm bóng râm cho những bạn học sinh đứng chờ bố mẹ. Những chú chim từ phương nào bay đến đậu trên những cành cây hót líu lo chờ nắng sớm ban mai của ông mặt trời. Hàng ghế đá xếp dài gần các lớp học dể chúng em ngồi tâm sự với nhau sau mỗi tiết học căng thẳng, mệt mỏi. Sân trường còn là nơi các bạn học sinh và thầy cô sinh hoạt với nhau trong lễ chào cờ. Dãy hành lang xây dựng giống hình chữ U. Dọc các dãy hành lang, các lớp học được trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh và dễ thương. Các tủ sách di động được thầy Hiệu trưởng đặt để các em được đọc những quyển truyện rất hay và hấp dẫn. Mỗi phòng học được trang trí đẹp với nhiều sáng tạo và mang phong cách riêng của mỗi lớp. Lớp thì treo những chậu cây lơ lửng trên cửa sổ, lớp thì trang trí những bông hoa và những hình dáng con cá trên bức tường tạo nên một bức tranh sắc màu rực rỡ làm cho ngôi trường thân thuộc đến lạ kì.
Em yêu ngôi trường này lắm. Mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Những kỉ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ về ngôi trường về bạn bè, thầy cô không bao giờ em quên. Rồi một ngày em sẽ phải đến một ngôi mái trường mới nhưng ngôi trường Nguyễn Văn Hưởng vẫn không phai nhòa trong tâm trí em. Chuc bn hoc tot!
Câu 1 :
Mỗi chúng ta ai ai cũng đều có những sở thích của riêng mình và bản thân tôi cũng vậy, tôi luôn đam mê đọc sách, tôi thích rất nhiều thể loại sách, những cuốn sách để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất có lẽ là cuốn Đắc Nhân Tâm của tác giả Dale Carnegie.
Cuốn sách này mang lại cho tôi rất nhiều nhiều kiến thức hay trong cuộc sống, nó dạy tôi cách làm người, cách đối nhân xử thế và dạy tôi biết cách cư xử đúng mực với mọi người xung quanh. Con người có lẽ ai cũng có những cái yêu thích của riêng mình và tôi nghĩ rằng việc đọc sách mang lại cho tôi rất nhiều những kiến thức bổ ích. Nó giúp tôi phát triển thêm tư duy, học hỏi được nhiều bài học quý báu từ cuộc sống.
Sách vở đó là tài sản tinh thần của con người, chính vì vậy, mỗi tác giả đều cố gắng chắt lọc những cái cần thiết và quan trọng nhất mà mình tích lũy được để viết lên những cuốn sách để đời. Tài sản của mỗi con người là khác nhau và bản thân tôi nghĩ rằng tài sản mà tôi có được đó là việc tích lũy vốn tri thức mà ngày ngày tôi đang dần học hỏi và rèn luyện, đó là thứ tài sản quý báu, không phải dùng bằng tiền có thể mua được, tôi phải bỏ thời gian, công sức, tài sản của mình ra để học hỏi và có được nó, chính vì vậy tôi luôn trân trọng và phát huy nó mỗi ngày.
Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu và thi hiểu đọc sách của người đọc cũng càng ngày càng giảm dần, chính vì thế sách vở ngày càng mất đi giá trị của nó. Công nghệ ngày càng hiện đại con người dường như quên đi nhiều thứ có giá trị của cuộc sống, họ luôn tích lũy cho mình vốn tri thức từ cuộc sống, nhưng dường như quên đi nhiều thứ, đang ra cần trân trọng và giữ gìn nó mỗi ngày. Chúng ta cần phải biết sống một cách có ý nghĩa, có như vậy khi ngoảnh lại, chúng ta mới không cảm thấy luyến tiếc vì những gì đã xảy ra với chính mình.Đắc Nhân Tâm có lẽ là cuốn sách mà tôi thấy nó hữu ích nhất, trong những cuốn sách mà tôi đã từng đọc, nó không chỉ làm cho tôi hiểu được nghệ thuật thuyết phục con người, biết cách sống đúng đắn hơn cho cuộc sống này, mà còn cung cấp cho ta vốn tri thức lớn. Tác giả là người hiểu rộng, tài cao, chính vì thế, những câu từ mà ông viết lên cũng luôn giàu giá trị biểu tượng, con người cần phải học hỏi, trân trọng và giữ gìn những tài sản vô giá này, đó là tài sản quý báu mà chúng ta nên học hỏi, giữ gìn và phát huy được giá trị tuyệt vời của nó.Tôi thường có thói quen đọc sách mỗi ngày, và điều đó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc, khi tôi tiếp thu và học hỏi được nhiều bài học có giá trị cho cuộc sống, nó không chỉ giúp tôi phát triển được nhiều hơn nữa những kĩ năng, cũng như tư duy đang bị khiếm khuyết của chính mình. Một cách tư duy đúng đắn có thể giúp tôi rất nhiều điều trong cuộc sống này, chính vì thế, tôi luôn phải cố gắng rèn luyện bản thân mỗi ngày để ngày càng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa.
Sở thích và niềm mơ ước sẽ luôn đi cạnh chúng ta, nó thúc dục ý chí và bản lĩnh của chúng ta mỗi ngày, chính vì vậy, luôn luôn học hỏi, cố gắng rèn luyện bản thân là điều rất cần thiết và nên thực hiện. Chỉ có việc học, đọc và tư duy mới giúp chúng ta hiểu được nhiều điều từ cuộc sống này, mỗi chúng ta phải ý thức được trách nhiệm cũng như giá trị của bản thân, để từ đó làm được những điều có giá trị và ý nghĩa nhất mà cuộc sống của chúng ta đang cần.
Mỗi ngày chúng ta đều sống, rèn luyện và đang cố gắng để rèn luyện bản thân mình, điều đó giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Một cuốn sách hay giúp chúng ta rất nhiều điều trong cuộc sống. Nó dạy chúng ta cách làm người, dạy chúng ta lớn lên trong xã hội có nhiều điều khó khăn, cũng như mọi điều vất vả mà cuộc sống này đang đặt ra cho mỗi người.
Luôn luôn rèn luyện bản thân mỗi ngày, để từ đó chúng ta hiểu được nhiều điều có giá trị từ cuộc sống này. Luôn học tập, rèn luyện và phát triển bản thân, để chúng ta có thể học hỏi và trở thành một công dân có ích cho xã hội này. Mỗi ngày phải năng học hỏi, phát triển mọi kĩ năng sống, để từ đó nâng cao được mọi kĩ năng cũng như kinh nghiệm của mình.
Ai ai cũng đều có ước mơ và những thú vui của riêng mình, nhưng đối tôi niềm vui của tôi là được đọc những cuốn sách mà mình thích mỗi ngày.
Câu 2 : Người ta có câu " Nhà không có sách giống như thân thể không có linh hồn". Bởi lẽ, sách không đơn giản chỉ là khối hình chữ nhật, bên trong vô vàn là chữ. Mà mỗi cuốn sách tưởng chừng như vô tri vô giác ấy lại là một linh hồn.
Đối với tôi sách như là một người bạn, một người thầy, hay một khoảng riêng để tôi nhìn nhận lại cuộc sống vốn bộn bề, tấp nập. Đọc sách đối với tôi như một niềm đam mê, niềm đam mê ấy như thể được cất giấu trong một góc khuất nào đó của tâm hồn tôi. Vậy nếu được chọn làm đại sứ văn hóa đọc, tôi sẽ lan tỏa tình yêu sách của mình đến với những người cùng chung niềm đam mê, hơn cả là những người không hề thích đọc sách. Tôi sẽ tuyên truyền cho cộng đồng thấy rằng sách góp phần hình thành nên nhân cách con người, giúp con người ta nâng cao tri thức của mình. Nhân cách con người giống như một mầm cây nhỏ và mỗi cuốn sách là một giọt nước. Đọc nhiều sách cũng giống như tiếp thêm dinh dưỡng cho mầm cây nhỏ đó phát triển xanh tốt trở thành những cây trưởng thành giúp ích cho xã hội. Nếu là đại sứ tôi sẽ được tham gia các hội sách, được giao lưu với những người chung niềm đam mê. Từ đó, tôi có thể lan tỏa tình yêu sách, cất lên tiếng nói, truyền cảm hứng đọc sách đến cộng đồng. Với tư cách là một đại sứ, tôi sẽ đồng hành với dự án "Cùng đọc sách" tiên phong, tạo nên một thế hệ trẻ biết trân trọng, biết tận dụng nguồn lợi không gì thay thế đến từ những cuốn sách hay. Qua đó tôi cùng những người yêu sách sẽ tìm thấy tiếng nói chung, sự đồng cảm chia sẻ với nhau về thông điệp mà mỗi cuốn sách đem lại. Làm đại sứ văn hóa đọc, tôi có cơ hội được trải nghiệm mình. Chẳng hạn như giao lưu giúp tôi tăng khả năng giao tiếp hay tăng khả năng sáng tạo, tư duy. Ngoài ra sách còn giúp ta giải trí, cảm thấy cuộc đời rất đỗi phong phú, muôn màu muôn vẻ.
Bên cạnh đó với số tiền không nhỏ được thưởng khi trở thành đại sứ, tôi sẽ trích ra phần lớn để mua toàn bộ sách hay, đồng thời kêu gọi mọi người ủng hộ sách. Chính tay tôi sẽ đem tặng số sách đó cho những trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa không có tiền mua sách mà lại có niềm đam mê đọc sách như tôi. Qua đây, tôi cũng phần nào gắn kết mọi người với nhau, cùng nhau trao đi tình yêu thương, niềm đam mê đối với cộng đồng.
Tạm kết: Với tôi làm đại sứ hay không không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ, dù có vinh dự được danh hiệu đó hay không, tôi cũng mong mình có thể khuyến khích mọi người cùng đọc sách, lan tỏa được tình yêu sách của tôi đến với cộng đồng bằng những việc làm nhỏ như quyên góp sách cho thư viện trường hay ủng hộ sách cho những em nhỏ nghèo. Nhà văn H.Godefroy có câu: " Những quyển sách làm say mê ta đến tận xương tủy,chúng nói chuyện với ta, cho ta lời khuyên và liên kết với ta bởi một tình thân mật, sống động và nhịp nhàng"
Trong cuộc đời ai ai chắc chắn cũng phải có một hoài bảo, một ước mơ. Khi đó chúng ta sẽ không ngừng cố gắng để vươn đến ước mơ đó. Cũng như bao người khác, tôi cũng nuôi nấng cho mình một ước mơ. Một ước mơ được khám phá thế giới bằng chính tôi mắt của mình, được chạm vào những nơi hùng vĩ của thế giới, được giao tiếp với mọi người bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,… Ước mơ của tôi là được làm một hướng dẫn viên du lịch. Một người thông thạo các thứ tiếng và giúp mọi người hiểu biết thêm về truyền thống của các nước trên thế giới. Một ước mơ có lẽ không cao cả lắm nhưng lại là điều tôi hằng mong ước và muốn được thực hiện bằng chính sức lực của mình.
Ước mơ để trở thành một hướng dẫn viên tôi chưa từng bày tỏ cho bất cứ ai dù là người thân trong gia đình. Tôi sợ rằng họ có thể sẽ cười và nói rằng tôi không đủ khả năng để đáp ứng những nhu cầu cần thiết để trở thành một hướng dẫn viên. Vậy nên tôi chỉ đành ôm ấp ước mơ nhỏ bé cho riêng mình và quyết chí thực hiện được. Tôi nghĩ để trở thành một người hướng dẫn viên cũng là mơ ước của nhiều người chứ không chỉ riêng tôi. Tôi biết sẽ có nhiều cạnh tranh trên con đường đến với ước mơ của chính mình. Nhưng không vì vậy mà tôi mất niềm tin vào bản thân, tôi tự nhủ với bản thân rằng: “mình phải quyết chí học thật giỏi, cố gắng học thêm nhiều thứ tiếng khác nhau và nói thật thông thạo,…” nghe thật là xa vời đối với một người không phải là học sinh giỏi như tôi phải không nào? Dù vậy tôi vẫn muốn cho mình cơ hội để thực hiện được điều mà tôi mơ ước. Năm nay tôi đã là học sinh lớp 10, chỉ còn hai năm nữa là tôi phải quyết định con đường cho riêng mình. Dù đã có suy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một hướng dẫn viên nhưng tôi cũng không ngừng suy nghĩ đến những ngành khác. Không những vậy cha mẹ lại muốn tôi theo ngành của gia đình. Tôi lại không phải là người con muốn làm cha mẹ buồn lòng. Giữa việc muốn đi theo con đường mà mình đam mê và việc muốn làm cha mẹ vui lòng, tôi vẫn chưa biết phải chọn con đường nào… Nhưng đến hôm nay thì tôi đã nhận ra rằng, nếu muốn làm cha mẹ vui lòng thì mình phải thật sự thành đạt và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Dù không chọn con đường nối nghiệp cha mẹ nhưng tôi chắc rằng họ sẽ hiểu và cảm thông và động viên tôi bước tiếp trên con đường tiến tới ước mơ của mình.
Hiện nay ngành này cũng đang rất phổ biến ở giới trẻ, những bạn trẻ muốn mở rộng tầm hiểu biết và muốn khám phá thế giới. Chắc chắn như vậy sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh mà tôi không sợ rằng mình không thể vượt qua. Những lúc còn học cấp 1, cấp 2, mọi người vẫn luôn hỏi tôi một câu hỏi quen thuộc là sau này cháu muốn làm nghề gì? Cháu đã có những mục đích cho tương lai chưa?… những câu hỏi đối với tôi lúc đó chỉ như những câu hỏi đùa và tôi chỉ ngây thơ trả lời “cháu không biệt nữa”. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật trẻ con. Nhưng giờ đây khi đã bước sang cấp 3, tôi lại có một suy nghĩ khác xa với lúc trước là “mình sẽ làm gì khi lớn lên? Ước mơ của mình là gì?”. Và khi được nhìn những danh lam thắng cảnh trên thế giới qua những môn học, trong tôi lại có một đam mê là muốn khám phá thế giới, muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tôi biết để đạt được thì điều không thể thiếu là vốn từ ngôn ngữ của tôi phải thật phong phú, ít nhất phải thành thạo trên 3 thứ tiếng. Dù điều đó thật sự không dễ dàng nhưng tôi chắc rằng mình có thể thực hiện được. Những suy nghĩ đó đã giúp tôi không còn nghi ngờ khả năng của mình nữa, giúp tôi nghĩ rằng nếu cố gắng và có í chí thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện được. Tôi còn có một ước mơ to lớn hơn khi được trở thành một hướng dẫn viên du lịch, tôi có thể cho họ thấy được nền văn hoá và truyến thống của nước nhà, cũng như những danh lam thắng cảnh mà trong thơ ca luôn luôn được nhắc tới và chỉ có duy nhất ở quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Không chỉ có vậy tôi cũng muốn các người dân trên các đất nước đều có một tình bằng hữu để kết thúc những cuộc chiến tranh vô nghĩa đem lại nhiều đau thương. Những điều đó có vẻ như thật khó đối với một người như tôi, nếu tôi nói ra ước mơ lớn lao này với mọi người có lẽ sẽ chẳng ai nhịn cười được. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ luôn ấp ủ trong lòng hai ước mơ mà tôi muốn thực hiện nhất trong đời. Dù có không thực hiện được một trong hai nhưng tôi sẽ không hề hối tiếc vì mình đã cố gắng thực hiện bằng chính sức lực và niềm đam mê của mình.
Chúng ta hãy tạo cho mình một ước mơ thực sự và cố gắng thực hiện ước mơ đó bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết. Khi thực hiện được ước mơ đó, bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc và thoả mãn với những gì mà mình hằng mơ ước. Cũng như tôi khi đã có một ước mơ tôi sẽ cố gắng chăm học và luyện thêm nhiều thứ tiếng khác. Tôi sẽ làm cho ba mẹ thực sự tự vào vì có một người con như tôi, một người con có ước mơ và cố gắng thực hiện bằng cả nhiệt huyết của mình.
Trong cuộc đời ai ai chắc chắn cũng phải có một hoài bảo, một ước mơ. Khi đó chúng ta sẽ không ngừng cố gắng để vươn đến ước mơ đó. Cũng như bao người khác, tôi cũng nuôi nấng cho mình một ước mơ. Một ước mơ được khám phá thế giới bằng chính tôi mắt của mình, được chạm vào những nơi hùng vĩ của thế giới, được giao tiếp với mọi người bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,… Ước mơ của tôi là được làm một hướng dẫn viên du lịch. Một người thông thạo các thứ tiếng và giúp mọi người hiểu biết thêm về truyền thống của các nước trên thế giới. Một ước mơ có lẽ không cao cả lắm nhưng lại là điều tôi hằng mong ước và muốn được thực hiện bằng chính sức lực của mình.
Ước mơ để trở thành một hướng dẫn viên tôi chưa từng bày tỏ cho bất cứ ai dù là người thân trong gia đình. Tôi sợ rằng họ có thể sẽ cười và nói rằng tôi không đủ khả năng để đáp ứng những nhu cầu cần thiết để trở thành một hướng dẫn viên. Vậy nên tôi chỉ đành ôm ấp ước mơ nhỏ bé cho riêng mình và quyết chí thực hiện được. Tôi nghĩ để trở thành một người hướng dẫn viên cũng là mơ ước của nhiều người chứ không chỉ riêng tôi. Tôi biết sẽ có nhiều cạnh tranh trên con đường đến với ước mơ của chính mình. Nhưng không vì vậy mà tôi mất niềm tin vào bản thân, tôi tự nhủ với bản thân rằng: “mình phải quyết chí học thật giỏi, cố gắng học thêm nhiều thứ tiếng khác nhau và nói thật thông thạo,…” nghe thật là xa vời đối với một người không phải là học sinh giỏi như tôi phải không nào? Dù vậy tôi vẫn muốn cho mình cơ hội để thực hiện được điều mà tôi mơ ước. Năm nay tôi đã là học sinh lớp 10, chỉ còn hai năm nữa là tôi phải quyết định con đường cho riêng mình. Dù đã có suy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một hướng dẫn viên nhưng tôi cũng không ngừng suy nghĩ đến những ngành khác. Không những vậy cha mẹ lại muốn tôi theo ngành của gia đình. Tôi lại không phải là người con muốn làm cha mẹ buồn lòng. Giữa việc muốn đi theo con đường mà mình đam mê và việc muốn làm cha mẹ vui lòng, tôi vẫn chưa biết phải chọn con đường nào… Nhưng đến hôm nay thì tôi đã nhận ra rằng, nếu muốn làm cha mẹ vui lòng thì mình phải thật sự thành đạt và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Dù không chọn con đường nối nghiệp cha mẹ nhưng tôi chắc rằng họ sẽ hiểu và cảm thông và động viên tôi bước tiếp trên con đường tiến tới ước mơ của mình.
Hiện nay ngành này cũng đang rất phổ biến ở giới trẻ, những bạn trẻ muốn mở rộng tầm hiểu biết và muốn khám phá thế giới. Chắc chắn như vậy sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh mà tôi không sợ rằng mình không thể vượt qua. Những lúc còn học cấp 1, cấp 2, mọi người vẫn luôn hỏi tôi một câu hỏi quen thuộc là sau này cháu muốn làm nghề gì? Cháu đã có những mục đích cho tương lai chưa?… những câu hỏi đối với tôi lúc đó chỉ như những câu hỏi đùa và tôi chỉ ngây thơ trả lời “cháu không biệt nữa”. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật trẻ con. Nhưng giờ đây khi đã bước sang cấp 3, tôi lại có một suy nghĩ khác xa với lúc trước là “mình sẽ làm gì khi lớn lên? Ước mơ của mình là gì?”. Và khi được nhìn những danh lam thắng cảnh trên thế giới qua những môn học, trong tôi lại có một đam mê là muốn khám phá thế giới, muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tôi biết để đạt được thì điều không thể thiếu là vốn từ ngôn ngữ của tôi phải thật phong phú, ít nhất phải thành thạo trên 3 thứ tiếng. Dù điều đó thật sự không dễ dàng nhưng tôi chắc rằng mình có thể thực hiện được. Những suy nghĩ đó đã giúp tôi không còn nghi ngờ khả năng của mình nữa, giúp tôi nghĩ rằng nếu cố gắng và có í chí thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện được. Tôi còn có một ước mơ to lớn hơn khi được trở thành một hướng dẫn viên du lịch, tôi có thể cho họ thấy được nền văn hoá và truyến thống của nước nhà, cũng như những danh lam thắng cảnh mà trong thơ ca luôn luôn được nhắc tới và chỉ có duy nhất ở quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Không chỉ có vậy tôi cũng muốn các người dân trên các đất nước đều có một tình bằng hữu để kết thúc những cuộc chiến tranh vô nghĩa đem lại nhiều đau thương. Những điều đó có vẻ như thật khó đối với một người như tôi, nếu tôi nói ra ước mơ lớn lao này với mọi người có lẽ sẽ chẳng ai nhịn cười được. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ luôn ấp ủ trong lòng hai ước mơ mà tôi muốn thực hiện nhất trong đời. Dù có không thực hiện được một trong hai nhưng tôi sẽ không hề hối tiếc vì mình đã cố gắng thực hiện bằng chính sức lực và niềm đam mê của mình.
Chúng ta hãy tạo cho mình một ước mơ thực sự và cố gắng thực hiện ước mơ đó bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết. Khi thực hiện được ước mơ đó, bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc và thoả mãn với những gì mà mình hằng mơ ước. Cũng như tôi khi đã có một ước mơ tôi sẽ cố gắng chăm học và luyện thêm nhiều thứ tiếng khác. Tôi sẽ làm cho ba mẹ thực sự tự vào vì có một người con như tôi, một người con có ước mơ và cố gắng thực hiện bằng cả nhiệt huyết của mình.Trong cuộc đời ai ai chắc chắn cũng phải có một hoài bảo, một ước mơ. Khi đó chúng ta sẽ không ngừng cố gắng để vươn đến ước mơ đó. Cũng như bao người khác, tôi cũng nuôi nấng cho mình một ước mơ. Một ước mơ được khám phá thế giới bằng chính tôi mắt của mình, được chạm vào những nơi hùng vĩ của thế giới, được giao tiếp với mọi người bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,… Ước mơ của tôi là được làm một hướng dẫn viên du lịch. Một người thông thạo các thứ tiếng và giúp mọi người hiểu biết thêm về truyền thống của các nước trên thế giới. Một ước mơ có lẽ không cao cả lắm nhưng lại là điều tôi hằng mong ước và muốn được thực hiện bằng chính sức lực của mình.
Ước mơ để trở thành một hướng dẫn viên tôi chưa từng bày tỏ cho bất cứ ai dù là người thân trong gia đình. Tôi sợ rằng họ có thể sẽ cười và nói rằng tôi không đủ khả năng để đáp ứng những nhu cầu cần thiết để trở thành một hướng dẫn viên. Vậy nên tôi chỉ đành ôm ấp ước mơ nhỏ bé cho riêng mình và quyết chí thực hiện được. Tôi nghĩ để trở thành một người hướng dẫn viên cũng là mơ ước của nhiều người chứ không chỉ riêng tôi. Tôi biết sẽ có nhiều cạnh tranh trên con đường đến với ước mơ của chính mình. Nhưng không vì vậy mà tôi mất niềm tin vào bản thân, tôi tự nhủ với bản thân rằng: “mình phải quyết chí học thật giỏi, cố gắng học thêm nhiều thứ tiếng khác nhau và nói thật thông thạo,…” nghe thật là xa vời đối với một người không phải là học sinh giỏi như tôi phải không nào? Dù vậy tôi vẫn muốn cho mình cơ hội để thực hiện được điều mà tôi mơ ước. Năm nay tôi đã là học sinh lớp 10, chỉ còn hai năm nữa là tôi phải quyết định con đường cho riêng mình. Dù đã có suy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một hướng dẫn viên nhưng tôi cũng không ngừng suy nghĩ đến những ngành khác. Không những vậy cha mẹ lại muốn tôi theo ngành của gia đình. Tôi lại không phải là người con muốn làm cha mẹ buồn lòng. Giữa việc muốn đi theo con đường mà mình đam mê và việc muốn làm cha mẹ vui lòng, tôi vẫn chưa biết phải chọn con đường nào… Nhưng đến hôm nay thì tôi đã nhận ra rằng, nếu muốn làm cha mẹ vui lòng thì mình phải thật sự thành đạt và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Dù không chọn con đường nối nghiệp cha mẹ nhưng tôi chắc rằng họ sẽ hiểu và cảm thông và động viên tôi bước tiếp trên con đường tiến tới ước mơ của mình.
Hiện nay ngành này cũng đang rất phổ biến ở giới trẻ, những bạn trẻ muốn mở rộng tầm hiểu biết và muốn khám phá thế giới. Chắc chắn như vậy sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh mà tôi không sợ rằng mình không thể vượt qua. Những lúc còn học cấp 1, cấp 2, mọi người vẫn luôn hỏi tôi một câu hỏi quen thuộc là sau này cháu muốn làm nghề gì? Cháu đã có những mục đích cho tương lai chưa?… những câu hỏi đối với tôi lúc đó chỉ như những câu hỏi đùa và tôi chỉ ngây thơ trả lời “cháu không biệt nữa”. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật trẻ con. Nhưng giờ đây khi đã bước sang cấp 3, tôi lại có một suy nghĩ khác xa với lúc trước là “mình sẽ làm gì khi lớn lên? Ước mơ của mình là gì?”. Và khi được nhìn những danh lam thắng cảnh trên thế giới qua những môn học, trong tôi lại có một đam mê là muốn khám phá thế giới, muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tôi biết để đạt được thì điều không thể thiếu là vốn từ ngôn ngữ của tôi phải thật phong phú, ít nhất phải thành thạo trên 3 thứ tiếng. Dù điều đó thật sự không dễ dàng nhưng tôi chắc rằng mình có thể thực hiện được. Những suy nghĩ đó đã giúp tôi không còn nghi ngờ khả năng của mình nữa, giúp tôi nghĩ rằng nếu cố gắng và có í chí thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện được. Tôi còn có một ước mơ to lớn hơn khi được trở thành một hướng dẫn viên du lịch, tôi có thể cho họ thấy được nền văn hoá và truyến thống của nước nhà, cũng như những danh lam thắng cảnh mà trong thơ ca luôn luôn được nhắc tới và chỉ có duy nhất ở quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Không chỉ có vậy tôi cũng muốn các người dân trên các đất nước đều có một tình bằng hữu để kết thúc những cuộc chiến tranh vô nghĩa đem lại nhiều đau thương. Những điều đó có vẻ như thật khó đối với một người như tôi, nếu tôi nói ra ước mơ lớn lao này với mọi người có lẽ sẽ chẳng ai nhịn cười được. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ luôn ấp ủ trong lòng hai ước mơ mà tôi muốn thực hiện nhất trong đời. Dù có không thực hiện được một trong hai nhưng tôi sẽ không hề hối tiếc vì mình đã cố gắng thực hiện bằng chính sức lực và niềm đam mê của mình.
Chúng ta hãy tạo cho mình một ước mơ thực sự và cố gắng thực hiện ước mơ đó bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết. Khi thực hiện được ước mơ đó, bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc và thoả mãn với những gì mà mình hằng mơ ước. Cũng như tôi khi đã có một ước mơ tôi sẽ cố gắng chăm học và luyện thêm nhiều thứ tiếng khác. Tôi sẽ làm cho ba mẹ thực sự tự vào vì có một người con như tôi, một người con có ước mơ và cố gắng thực hiện bằng cả nhiệt huyết của mình.Trong cuộc đời ai ai chắc chắn cũng phải có một hoài bảo, một ước mơ. Khi đó chúng ta sẽ không ngừng cố gắng để vươn đến ước mơ đó. Cũng như bao người khác, tôi cũng nuôi nấng cho mình một ước mơ. Một ước mơ được khám phá thế giới bằng chính tôi mắt của mình, được chạm vào những nơi hùng vĩ của thế giới, được giao tiếp với mọi người bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,… Ước mơ của tôi là được làm một hướng dẫn viên du lịch. Một người thông thạo các thứ tiếng và giúp mọi người hiểu biết thêm về truyền thống của các nước trên thế giới. Một ước mơ có lẽ không cao cả lắm nhưng lại là điều tôi hằng mong ước và muốn được thực hiện bằng chính sức lực của mình.
Ước mơ để trở thành một hướng dẫn viên tôi chưa từng bày tỏ cho bất cứ ai dù là người thân trong gia đình. Tôi sợ rằng họ có thể sẽ cười và nói rằng tôi không đủ khả năng để đáp ứng những nhu cầu cần thiết để trở thành một hướng dẫn viên. Vậy nên tôi chỉ đành ôm ấp ước mơ nhỏ bé cho riêng mình và quyết chí thực hiện được. Tôi nghĩ để trở thành một người hướng dẫn viên cũng là mơ ước của nhiều người chứ không chỉ riêng tôi. Tôi biết sẽ có nhiều cạnh tranh trên con đường đến với ước mơ của chính mình. Nhưng không vì vậy mà tôi mất niềm tin vào bản thân, tôi tự nhủ với bản thân rằng: “mình phải quyết chí học thật giỏi, cố gắng học thêm nhiều thứ tiếng khác nhau và nói thật thông thạo,…” nghe thật là xa vời đối với một người không phải là học sinh giỏi như tôi phải không nào? Dù vậy tôi vẫn muốn cho mình cơ hội để thực hiện được điều mà tôi mơ ước. Năm nay tôi đã là học sinh lớp 10, chỉ còn hai năm nữa là tôi phải quyết định con đường cho riêng mình. Dù đã có suy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một hướng dẫn viên nhưng tôi cũng không ngừng suy nghĩ đến những ngành khác. Không những vậy cha mẹ lại muốn tôi theo ngành của gia đình. Tôi lại không phải là người con muốn làm cha mẹ buồn lòng. Giữa việc muốn đi theo con đường mà mình đam mê và việc muốn làm cha mẹ vui lòng, tôi vẫn chưa biết phải chọn con đường nào… Nhưng đến hôm nay thì tôi đã nhận ra rằng, nếu muốn làm cha mẹ vui lòng thì mình phải thật sự thành đạt và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Dù không chọn con đường nối nghiệp cha mẹ nhưng tôi chắc rằng họ sẽ hiểu và cảm thông và động viên tôi bước tiếp trên con đường tiến tới ước mơ của mình.
Hiện nay ngành này cũng đang rất phổ biến ở giới trẻ, những bạn trẻ muốn mở rộng tầm hiểu biết và muốn khám phá thế giới. Chắc chắn như vậy sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh mà tôi không sợ rằng mình không thể vượt qua. Những lúc còn học cấp 1, cấp 2, mọi người vẫn luôn hỏi tôi một câu hỏi quen thuộc là sau này cháu muốn làm nghề gì? Cháu đã có những mục đích cho tương lai chưa?… những câu hỏi đối với tôi lúc đó chỉ như những câu hỏi đùa và tôi chỉ ngây thơ trả lời “cháu không biệt nữa”. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật trẻ con. Nhưng giờ đây khi đã bước sang cấp 3, tôi lại có một suy nghĩ khác xa với lúc trước là “mình sẽ làm gì khi lớn lên? Ước mơ của mình là gì?”. Và khi được nhìn những danh lam thắng cảnh trên thế giới qua những môn học, trong tôi lại có một đam mê là muốn khám phá thế giới, muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tôi biết để đạt được thì điều không thể thiếu là vốn từ ngôn ngữ của tôi phải thật phong phú, ít nhất phải thành thạo trên 3 thứ tiếng. Dù điều đó thật sự không dễ dàng nhưng tôi chắc rằng mình có thể thực hiện được. Những suy nghĩ đó đã giúp tôi không còn nghi ngờ khả năng của mình nữa, giúp tôi nghĩ rằng nếu cố gắng và có í chí thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện được. Tôi còn có một ước mơ to lớn hơn khi được trở thành một hướng dẫn viên du lịch, tôi có thể cho họ thấy được nền văn hoá và truyến thống của nước nhà, cũng như những danh lam thắng cảnh mà trong thơ ca luôn luôn được nhắc tới và chỉ có duy nhất ở quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Không chỉ có vậy tôi cũng muốn các người dân trên các đất nước đều có một tình bằng hữu để kết thúc những cuộc chiến tranh vô nghĩa đem lại nhiều đau thương. Những điều đó có vẻ như thật khó đối với một người như tôi, nếu tôi nói ra ước mơ lớn lao này với mọi người có lẽ sẽ chẳng ai nhịn cười được. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ luôn ấp ủ trong lòng hai ước mơ mà tôi muốn thực hiện nhất trong đời. Dù có không thực hiện được một trong hai nhưng tôi sẽ không hề hối tiếc vì mình đã cố gắng thực hiện bằng chính sức lực và niềm đam mê của mình.
Chúng ta hãy tạo cho mình một ước mơ thực sự và cố gắng thực hiện ước mơ đó bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết. Khi thực hiện được ước mơ đó, bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc và thoả mãn với những gì mà mình hằng mơ ước. Cũng như tôi khi đã có một ước mơ tôi sẽ cố gắng chăm học và luyện thêm nhiều thứ tiếng khác. Tôi sẽ làm cho ba mẹ thực sự tự vào vì có một người con như tôi, một người con có ước mơ và cố gắng thực hiện bằng cả nhiệt huyết của mình.Trong cuộc đời ai ai chắc chắn cũng phải có một hoài bảo, một ước mơ. Khi đó chúng ta sẽ không ngừng cố gắng để vươn đến ước mơ đó. Cũng như bao người khác, tôi cũng nuôi nấng cho mình một ước mơ. Một ước mơ được khám phá thế giới bằng chính tôi mắt của mình, được chạm vào những nơi hùng vĩ của thế giới, được giao tiếp với mọi người bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,… Ước mơ của tôi là được làm một hướng dẫn viên du lịch. Một người thông thạo các thứ tiếng và giúp mọi người hiểu biết thêm về truyền thống của các nước trên thế giới. Một ước mơ có lẽ không cao cả lắm nhưng lại là điều tôi hằng mong ước và muốn được thực hiện bằng chính sức lực của mình.
Ước mơ để trở thành một hướng dẫn viên tôi chưa từng bày tỏ cho bất cứ ai dù là người thân trong gia đình. Tôi sợ rằng họ có thể sẽ cười và nói rằng tôi không đủ khả năng để đáp ứng những nhu cầu cần thiết để trở thành một hướng dẫn viên. Vậy nên tôi chỉ đành ôm ấp ước mơ nhỏ bé cho riêng mình và quyết chí thực hiện được. Tôi nghĩ để trở thành một người hướng dẫn viên cũng là mơ ước của nhiều người chứ không chỉ riêng tôi. Tôi biết sẽ có nhiều cạnh tranh trên con đường đến với ước mơ của chính mình. Nhưng không vì vậy mà tôi mất niềm tin vào bản thân, tôi tự nhủ với bản thân rằng: “mình phải quyết chí học thật giỏi, cố gắng học thêm nhiều thứ tiếng khác nhau và nói thật thông thạo,…” nghe thật là xa vời đối với một người không phải là học sinh giỏi như tôi phải không nào? Dù vậy tôi vẫn muốn cho mình cơ hội để thực hiện được điều mà tôi mơ ước. Năm nay tôi đã là học sinh lớp 10, chỉ còn hai năm nữa là tôi phải quyết định con đường cho riêng mình. Dù đã có suy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một hướng dẫn viên nhưng tôi cũng không ngừng suy nghĩ đến những ngành khác. Không những vậy cha mẹ lại muốn tôi theo ngành của gia đình. Tôi lại không phải là người con muốn làm cha mẹ buồn lòng. Giữa việc muốn đi theo con đường mà mình đam mê và việc muốn làm cha mẹ vui lòng, tôi vẫn chưa biết phải chọn con đường nào… Nhưng đến hôm nay thì tôi đã nhận ra rằng, nếu muốn làm cha mẹ vui lòng thì mình phải thật sự thành đạt và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Dù không chọn con đường nối nghiệp cha mẹ nhưng tôi chắc rằng họ sẽ hiểu và cảm thông và động viên tôi bước tiếp trên con đường tiến tới ước mơ của mình.
Hiện nay ngành này cũng đang rất phổ biến ở giới trẻ, những bạn trẻ muốn mở rộng tầm hiểu biết và muốn khám phá thế giới. Chắc chắn như vậy sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh mà tôi không sợ rằng mình không thể vượt qua. Những lúc còn học cấp 1, cấp 2, mọi người vẫn luôn hỏi tôi một câu hỏi quen thuộc là sau này cháu muốn làm nghề gì? Cháu đã có những mục đích cho tương lai chưa?… những câu hỏi đối với tôi lúc đó chỉ như những câu hỏi đùa và tôi chỉ ngây thơ trả lời “cháu không biệt nữa”. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật trẻ con. Nhưng giờ đây khi đã bước sang cấp 3, tôi lại có một suy nghĩ khác xa với lúc trước là “mình sẽ làm gì khi lớn lên? Ước mơ của mình là gì?”. Và khi được nhìn những danh lam thắng cảnh trên thế giới qua những môn học, trong tôi lại có một đam mê là muốn khám phá thế giới, muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tôi biết để đạt được thì điều không thể thiếu là vốn từ ngôn ngữ của tôi phải thật phong phú, ít nhất phải thành thạo trên 3 thứ tiếng. Dù điều đó thật sự không dễ dàng nhưng tôi chắc rằng mình có thể thực hiện được. Những suy nghĩ đó đã giúp tôi không còn nghi ngờ khả năng của mình nữa, giúp tôi nghĩ rằng nếu cố gắng và có í chí thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện được. Tôi còn có một ước mơ to lớn hơn khi được trở thành một hướng dẫn viên du lịch, tôi có thể cho họ thấy được nền văn hoá và truyến thống của nước nhà, cũng như những danh lam thắng cảnh mà trong thơ ca luôn luôn được nhắc tới và chỉ có duy nhất ở quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Không chỉ có vậy tôi cũng muốn các người dân trên các đất nước đều có một tình bằng hữu để kết thúc những cuộc chiến tranh vô nghĩa đem lại nhiều đau thương. Những điều đó có vẻ như thật khó đối với một người như tôi, nếu tôi nói ra ước mơ lớn lao này với mọi người có lẽ sẽ chẳng ai nhịn cười được. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ luôn ấp ủ trong lòng hai ước mơ mà tôi muốn thực hiện nhất trong đời. Dù có không thực hiện được một trong hai nhưng tôi sẽ không hề hối tiếc vì mình đã cố gắng thực hiện bằng chính sức lực và niềm đam mê của mình.
Chúng ta hãy tạo cho mình một ước mơ thực sự và cố gắng thực hiện ước mơ đó bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết. Khi thực hiện được ước mơ đó, bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc và thoả mãn với những gì mà mình hằng mơ ước. Cũng như tôi khi đã có một ước mơ tôi sẽ cố gắng chăm học và luyện thêm nhiều thứ tiếng khác. Tôi sẽ làm cho ba mẹ thực sự tự vào vì có một người con như tôi, một người con có ước mơ và cố gắng thực hiện bằng cả nhiệt huyết của mình.
Tôi không biết ghi tiếng trung . Thông cảm !