Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***
BIÊN BẢN VỀ VIỆC BỆNH NHÂN TRỐN VIỆN
Hồi 6 giờ 30 phút sáng, ngày 12/11/2006, chúng tôi gồm những người có tên sau đây lập biên bản về việc bệnh nhân Quàng Văn Ún trốn viện:
- Bác sĩ, y tá trực: BS Nguyễn Nam, trưởng ca, BS Lê Đạt, y tá Trần Khánh.
- Bệnh nhân phòng số 305, Lương Việt Thái, Lò Văn Quảng.
Tóm tắt sự việc:
- Bệnh nhân Ún đang chờ mổ sỏi thận.
- BS Đạt phát hiện bệnh nhân vắng mặt hồi 21 giờ đêm 11/11. Ông Thái chỉ biết ông Ún đã ra khỏi phong từ 17 giờ.
- 22 giờ vẫn không thấy ông Ún về, BS Đạt và y tá Khánh kiểm tra tủ đồ đạc của ông thì thấy trống không. Anh Quảng nói: Ông Ún biết phải mổ, ông rất sợ.
Dự đoán: Ông Ún sợ mổ đã trốn viện.
Đề nghị lãnh đạo Viện cho tìm giúp ông Ún, thuyết phục ông trở lại bệnh viện để mổ chữa bệnh.
Các thành viên có mặt kí tên.
Nguyễn Nam, Lương Việt Thái, Lê Đạt, Lò Văn Quảng, Trần Khánh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***
BIÊN BẢN VỀ VIỆC BỆNH NHÂN TRỐN VIỆN
Hồi 6 giờ 30 phút sáng, ngày 12/11/2006, chúng tôi gồm những người có tên sau đây lập biên bản về việc bệnh nhân Quàng Văn Ún trốn viện:
- Bác sĩ, y tá trực: BS Nguyễn Nam, trưởng ca, BS Lê Đạt, y tá Trần Khánh.
- Bệnh nhân phòng số 305, Lương Việt Thái, Lò Văn Quảng.
Tóm tắt sự việc:
- Bệnh nhân Ún đang chờ mổ sỏi thận.
- BS Đạt phát hiện bệnh nhân vắng mặt hồi 21 giờ đêm 11/11. Ông Thái chỉ biết ông Ún đã ra khỏi phong từ 17 giờ.
- 22 giờ vẫn không thấy ông Ún về, BS Đạt và y tá Khánh kiểm tra tủ đồ đạc của ông thì thấy trống không. Anh Quảng nói: Ông Ún biết phải mổ, ông rất sợ.
Dự đoán: Ông Ún sợ mổ đã trốn viện.
Đề nghị lãnh đạo Viện cho tìm giúp ông Ún, thuyết phục ông trở lại bệnh viện để mổ chữa bệnh.
Các thành viên có mặt kí tên.
Nguyễn Nam, Lương Việt Thái, Lê Đạt, Lò Văn Quảng, Trần Khánh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN VỀ VIỆC BỆNH NHÂN TRỐN VIỆN
Hồi 6 giờ 30 phút sáng, ngày 15 - 8 - 2017, chúng tôi gồm những người sau đây lập biên bản vể việc bệnh nhân Lục Xuân Ún trốn viện.
- Bác sĩ trực ca : Bác sĩ Bùi Đức Việt, y tá : Trịnh Văn Minh
- Bệnh nhân phòng số 207 : Lò Văn Quảng, Tống Mạnh Sinh
Tóm tắt sự việc :
Bệnh nhân Lục Xuân Ún được chẩn đoán là bị sỏi thận, đang trong thời gian chờ mổ.
- Y tá Trịnh Văn Minh phát hiện bệnh nhân vắng mặt hồi 20 giờ đêm ngày 14-8-2017
- Bệnh nhân Lò Văn Quảng nói : 22 giờ vẫn không thấy ông Ún về.
- Bệnh nhân Tống Mạnh Sinh : Ông Ún nói ông Ún đau nhưng ông không tin bác sĩ người Kinh có thể chữa được bệnh cho ông. Mổ bụng ông ra rồi nó không vá lại được, ông chết luôn thì sao. Ông về cho thầy cúng Thái bắt ma ra thôi.
- Kết luận : Ông Ún sợ mổ, đã bỏ về nhà.
Đề nghị Ban Giám đốc bệnh viện cho tìm gấp ông Ún, thuyết phục ông quay trở lại bệnh viện để mổ.
Các thành viên có mặt kí tên:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***
BIÊN BẢN VỀ VIỆC BỆNH NHÂN TRỐN VIỆN
Hồi 6 giờ 30 phút sáng, ngày 12/11/2006, chúng tôi gồm những người có tên sau đây lập biên bản về việc bệnh nhân Quàng Văn Ún trốn viện:
- Bác sĩ, y tá trực: BS Nguyễn Nam, trưởng ca, BS Lê Đạt, y tá Trần Khánh.
- Bệnh nhân phòng số 305, Lương Việt Thái, Lò Văn Quảng.
Tóm tắt sự việc:
- Bệnh nhân Ún đang chờ mổ sỏi thận.
- BS Đạt phát hiện bệnh nhân vắng mặt hồi 21 giờ đêm 11/11. Ông Thái chỉ biết ông Ún đã ra khỏi phong từ 17 giờ.
- 22 giờ vẫn không thấy ông Ún về, BS Đạt và y tá Khánh kiểm tra tủ đồ đạc của ông thì thấy trống không. Anh Quảng nói: Ông Ún biết phải mổ, ông rất sợ.
Dự đoán: Ông Ún sợ mổ đã trốn viện.
Đề nghị lãnh đạo Viện cho tìm giúp ông Ún, thuyết phục ông trở lại bệnh viện để mổ chữa bệnh.
Các thành viên có mặt kí tên.
Nguyễn Nam, Lương Việt Thái, Lê Đạt, Lò Văn Quảng, Trần Khánh
a) Nhớ số điện thoại của cha mẹ, địa chỉ, số điện thoại của người thân để báo tin.
b) - Khẩn cấp gọi 113, 114, 115.
- Kêu lớn báo cho mọi người xung quanh.
- Nhanh chóng chạy đến nhà hàng xóm, bạn bè,… đồn công an.
c) - Đi theo nhóm, chánh chỗ tối, nơi vắng vẻ.
- Không mang đồ trang sức.
d) - Ở nhà một mình phải khóa cửa, không cho người lạ vào nhà.
Mỗi lần đi ra ngoài đường và mang theo đồ ăn là ba em vẫn bảo “Con ăn uống dừng vứt rác linh tinh nhé, phải giữ gìn môi trường sạch sẽ đấy”. Em đã được ba chỉ bảo về vấn đề phải có ý thức, trách nhiệm để bảo vệ môi trường xung quanh mình. Và hôm nay em rất vui khi làm được việc đóng góp vào việc bảo vệ môi trường
Chiều nay em với mẹ đi chợ ở gần đài phun nước của huyện. Em chờ mẹ ở đài phun nước trong khi mẹ vào lấy xe. Em thấy có rất nhiều anh chị cầm túi nilon to và đi nhặt nhạnh rác vứt bừa bãi hai bên vỉa hè. Các anh chị mặc màu áo xanh tình nguyện rất đẹp. Em thích thú nhìn các anh chị làm việc. Em thấy các anh chị đang làm việc để giữ gìn và bảo vệ môi trường. Chờ mẹ mãi không thấy ra, em liền bước xuống và chạy theo một chị nhặt rác xung quanh đài phun nước. Em bảo:
“Chị ơi chị cho em nhặt rác với nhé?”
Chị mỉm cười, xoa đầu em và bảo;
“Em ngoan quá, vậy đi theo chị và nhặt xung quanh đài phun nước này nhé”
Vậy là em xách túi nilon và nhặt những chiếc vỏ kẹo, lon bia mà mọi người vứt bừa bãi cho vào túi nilon. Chẳng mấy chốc em đã nhặt được đầy túi, vì hôm nay cuối tuần nhiều người đi chơi nên rác cũng nhiều hơn.
Em thấy rất vui khi được làm việc này, vì em đã đóng góp công sức của mình vào bảo vệ môi trường trong sạch hơn.
Khi mẹ ra và thấy em đang nhặt rác, mẹ tươi cười và bảo em ngoan. Tối hôm đó về nhà mẹ khoe ba và ba dẫn em đi ăn kem. Em rất vui.
Dân tộc Vỉệt Nam có tinh thần yêu nước nồng nàn. Nhờ tinh thần yêu nước ấy, chúng ta đã giành được độc lập tự do, giành được chủ quyền của lãnh thổ mà tổ tiên ta từ ngàn đời gầy dựng. Để xứng đáng là con cháu của các Vua Hùng, mỗi người dân phải có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc phòng, ra sức xây dựng quê hương mỗi ngày một giàu đẹp hơn. Ngày nay, thế hệ trẻ chúng em ra sức thực hiện lời dạy của Bác, ra sức học tập để sau này trở thành những người có ích cho Tổ quốc.
Đất nước ta tự hào với bốn ngàn năm lịch sử, là bốn ngàn năm không ngừng đấu tranh để dựng xây và bảo vệ từng tất đất tổ tiên. Được khởi nguồn từ thời đại của các vua Hùng, nước Việt ta ngày càng được mở mang, bền vững chính nhờ biết bao máu xương cha ông xây đắp. Công lao của những vị anh hùng ấy thật quý giá, lớn lao với lớp lớp con cháu sau này. Tiếp nối truyền thống ấy, ngay từ thế hệ măng non chúng ta cần biết trân trọng, biết ơn và nhận thức được trọng trách bảo vệ, giữ vững nước nhà ngày sau. Noi theo thế hệ cha ông, vâng lời Bác Hồ dặn, thế hệ trẻ chúng ta quyết tâm dốc sức để xứng đáng là tương lai bền vững của quê hương đất nước sau này.
Năm học mới lại bắt đầu và đối với tôi đây là một năm học vô cùng đặc biệt bởi đây là năm đầu của tôi ở trường cấp hai. Tôi còn nhớ ngày đầu khi mới bước vào trường tôi có biết bao nhiêu lo sợ nhưng may mắn tôi đã được những động viên rất ân cần của bác bảo vệ và ngay từ giây phút ấy, tôi đã vô cùng yêu quý bác.
Bác bảo vệ trường tôi có lẽ ở tuổi ngoài năm mươi. Dáng người bác dong dỏng cao, trên mái tóc đã điểm những sợi bạc. Bác có khuôn mặt chữ điền, chác hẳn ai trông thấy bác lần đầu cũng cho rằng bác là một người khá nghiêm nghị nhưng thực ra nếu tiếp xúc lâu ngày sẽ thấy là bác rất hiền lại dễ gần. Nước da bác hơi ngăm đen nhưng toát lên sự khỏe khoắn của một con người dãi dầu mưa nắng. Ở bác có đôi mắt đen sâu thẳm, hằn rõ những dấu hiệu của một cuộc đời từng trải nhưng nụ cười không vì thế mà khô khan, trái lại nó hiền lành, dịu dàng, đem lại cho người ta cảm giác dễ gần. Tôi chú ý nhất ở bác là đôi bàn tay chắc với nhiều vết chai, những ngón tay thuôn dài khiến cho bàn tay trông to và khỏe khoắn. Bác ăn mặc khá giản dị, tôi thường thấy bác mặc áo sơ mi hoặc áo phông với quần âu đã sờn cùng với chiếc mũ lưỡi chai cũng đã sờn vải. Bác có lẽ là một người rất yêu chó, phòng bác nuôi một chú cún con có bộ lông tráng muốt rất khôn và tôi hay thấy chú quấn quýt bên bác, bác cũng rất dịu dàng và chiều chuộng chú ta, luôn cho chú nằm trên đùi của mình mỗi khi rảnh rỗi. Tôi tin rằng bác nuôi chú cún ấy để làm bạn những lúc buồn là chính chứ không phải với mục đích bắt trộm.
Tôi nghe mọi người nói bác làm bảo vệ ở đây đã được hai năm và rất ân cần, chu đáo, ai cũng yêu mến. Quả là vậy, hôm đầu tiên tôi đến trường, còn bỡ ngỡ, cứ chần chừ mãi không dám bước vào, giống như đoán biết được ý tôi, bác nở một nụ cười thật tươi rồi ân cần ra hỏi tôi là học sinh mới phải không, khi tôi trả lời, bác liền dắt xe cho tôi vào nhà để xe, thấy tôi có vẻ bối rối, cứ nhìn quanh mà không dám bước, bác lại nói chuyện với tôi cho tôi đỡ lo.Vì không biết lớp mình học ở vị trí nào trong trường, tôi lúng túng không biết phải làm thế nào, bác không ngại ngần mà đưa tôi tới tận lớp học, điều đó khiến tôi cảm kích rất nhiều.
Bác bảo vệ trong mắt chúng tôi như một người “hiệp sĩ” hiền lành luôn ân cần với mọi người và âm thầm trông coi trường lớp cho dù chúng tôi có ỏ đó hay không. Có bác, chúng tôi thấy an toàn và an tâm hơn rất nhiều. Tôi thực sự rất yêu quý bác.
LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TẢ BÁC BẢO VỆ TRƯỜNG EM LỚP 6 1
1. MỞ BÀI:
Để ngôi trường được bình yên, an toàn, ổn định hẳn không thể thiếu vai trò quan trọng của bác bảo vệ. Bác giống như một vị thần đang trông coi tòa lâu đài diễm lệ để tránh sự xâm phạm của kẻ xấu.
2. THÂN BÀI:
- Tả ngoại hình của bác bảo vệ(bác có vẻ đã ngoài đã trạc tuổi tứ tuần, nước da ngăm đen, khuôn mặt vuông chữ điền trông vừa hiền lành, phúc hậu nhưng cũng rất nghiêm khắc..)
- Tả tính cách của bác bảo vệ(tốt bụng, quan tâm chúng em, nhưng rất nghiêm khắc với những ai có thái độ không tốt...)
- Nêu một vài nét về công việc của bác, vất vả như thế nào, làm việc đòi hỏi những gì?
3.KẾT BÀI:
Nêu tình cảm của em đối với bác.
Có ơi giúp với!
cộng hòa xã hội chủ nghĩa đĩa thịt ngan
độc lập tự do miếng nào to thì gắp
tên tui là:
hôm nay thấy 2 em chạy trên sân làm gãy 1 số cây non tui lã lập biên bản phạt cọ vệ sinh 1 tháng
kí tên
(tự kí lấy)