K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

MÌNH ĐANG THAM GIA CUỘC THI VIẾT TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC , CÁC BẠN ĐỌC VÀ NHẬN XÉT HỘ MÌNH NHA ( Truyện đã đc đăng kí bản quyền , vui lòng không coppy )

                                                          Huyền Thoại Tên Sát Nhân Dưới Ánh Trăng Máu

 

 Thanh Nguyệt nổi tiếng là một cô bé 15 tuổi xinh xắn,ngoan hiền,hiếu thảo và rất hòa đồng,lịch sự với những người xung quanh.Cha mẹ cô là chủ tịch tập đoàn NKR-vốn là một công ty kinh doanh đứng đầu trong ngành kinh doanh kinh tế thế giới.Dù gia cảnh giàu co1danh cao vọng trọng như thế nhưng gia đình cô sống khá bình dị,chỉ một căn nhà nhỏ những căn nhà bình thường khác mà thôi.Cả gia đình cô cũng không hề kiêu ngạo,tự tin thái quá về độ giàu có của mình mà ngược lại,họ còn rất than thiện hòa đồng với hang xóm láng giềng,vậy nên cả gia đình hay dòng họ của họ cũng được mọi người yêu quý và kính trọng lắm!

        Cuộc sống sẽ rất yên bình nếu như câu chuyện dừng lại ở đó.Nhưng không cuộc đời thật lắm trớ trêu ,nó đã sắp xếp ra một sự việc quá đỗi kinh hoàng cho cái gia đình nhỏ này…

        Đó là vào một hôm,khoảng 4h30’buổi chiều,Thanh Nguyệt vừa học xong một khóa học về,cô rảo bước nhanh trên con đường quen thuộc ,có hai hang cây xanh rợp bóng mát về nhà.Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay cô rảo bước nhanh hơn, chả là hôm nay là một ngày cực kì quan trọng- ngày sinh nhật lần thứ 35 của chính người mẹ mà cô yêu quý. Cô muốn thật nhanh tiến về nhà, tự tay vào bếp làm một bàn ăn thật ngon để mừng sinh nhật mẹ. Cô hi vọng bà sẽ cảm thấy thích thú trước món quà bất ngờ đó, và khi đó có lẽ bà sẽ ôm cô vào lòng và dành tặng cho cô những nụ hôn âu yếm nhất.một lời cảm ơn ngọt ngào và đầy ắp những yêu thương

    Nhưng xui rủi làm sao,đoạn đường dẫn về nhà lại đang thi công sửa chữa,muốn về bằng đường vòng thì phải vòng qua hai khu phố nữa mới về đến nơi,mất hơn 3 tiếng đồng hồ chứ chẳng ít ỏi gì.Nhưng chọn cách đứng đây đợi cũng chẳng được,như thế này thì sẽ khong kịp mất,làm thế nào bây giờ?Đang lo lắng tột độ thì bỗng nhiên cô chợt nhớ tới một con hẻm nhỏ nằm ở cách trường không xa.Nếu đi về bằng nó chỉ mất khoảng 30' là cùng chứ mấy! Nhưng cha cô đã từng dặn là dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không được đi vào con đường đó mà." Thôi kệ!Mình chỉ đi một lần thôi,sinh nhật của mẹ một năm chỉ có một lần,mình mà không về nhanh là không kịp mất".Nghĩ vậy,cô liền quay lại,hướng về nơi có con hẻm tối mà đi.

       Quả thực,đúng nhu8 cô nghĩ,ở đây vừa tối,vừa nhỏ lại quá vắng người trông cũng thật đáng sợ.Nhưng không sao,một chút ánh dương trói len lỏi qua cũng đủ để Thanh Nguyệt thấy đường mà về rồi.Chỉ cần cố gắng đi qua được chỗ này là cộ sẽ có cơ hội làm cho cha mẹ tin tưởng và yêu quý mình hơn nữa,vậy nên hi sinh một chút cũng chả sao cả.

     Khoảng 10' sau,đột nhiên vài tên nam sinh cuối cấp thân hình to khỏe,mình mẩy xăm trổ,khuyên tai khuyên mũi,đầu đỏ tóc xanh,áo quần lếch nhếch lôi thôi chặn lấy đường đi của cô,cô đếm nhẩm...hình như chúng có sáu tên thí phải.Một tên trong đám bước tới,nhìn từ đầu đến chân cô rồi cất giọng nói ồm ồm:

     "Chào cô em!Cô em có biết cô em đang đi vào đường nào không?"

Cô giật mình,run sợ đáp:

"Tôi...tôi không..."

Bỗng hắn cười phá lên,tiếp tục hắn nhìn cô rồi nói:

"Đây là dường,là địa bàn của tụi anh.Bất cứ ai đi qua đây cũng phải chả phí.Cô em cũng không ngoại lệ.Nhìn cô em cũng xinh xắn,dễ thương nên bọn anhy lấy rẻ...5triệu thôi!

Cô kinh ngạc thốt lên:

-CÁI GÌ?! 5 triệu? Tôi làm gì có lắm tiền đến thế! Trong túi tôi giờ chỉ còn vỏn vẹn vài trăm. Hay là các anh lấy tạm được không?

Chúng lại cười phá lên:

-Cái gì? Vài trăm ? Bọn này không lấy tiền lẻ.

Cô phải xuống giọng nài nỉ:

-Các anh cho tôi qua đi! Tôi đang có việc gấp. Tôi hứa ngày sau sẽ trả tiền đầy đủ cho các anh.

Một tên nhếch mép cười rồi đáp lai:

-Cô em nghĩ bọn này ngu lắm hả? Không có tiền thì cô em phải thay thế bằng thứ khác…-Bỗng hắn liếc xuống , ngắm nhìn thân thể cô bằng một ánh mắt nhuốm đầy dục vọng.

Nhận ra có chuyện chẳng lành, Thanh Nguyệt quay người lại , muốn chạy thoát thật nhanh. Đột nhiên, hắn rút ra một chiếc khăn mùi  xoa có tẩm thuốc mê rồi bất ngờ ôm chồm lấy,  bịt lấy miệng cô và làm cô ngất đi lúc nào cũng không hay.Trước khi nhắm mắt ngất đi,cô còn buông một lời nói: "Cha mẹ....cứu ...con...."

    Gần 30' sau,cô dột nhiên bừng tỉnh.Chân tay cô thì lại bị trói chặt trong một căn phòng trống,xung quanh là bốn cây dùng để thắp lửa,gần phía trên,mặt trời hoàng hôn soi qua ô cửa sổ nhỏ phía trên cao làm thắp sáng cả căn phòng.Và còn đáng sợ hơn nữa,trên người cô giờ đây còn không có một mảnh vải nào để che thân.Cô sợ hãi vùng vẫy hét lớn cầu cứu:"Có ai không?Cứu!Cứu!...Nhưng đáp lại những lời cầu cứu của cô chỉ là những âm thanh vọng ngược lại mà thôi.Bây giờ,cô-Thanh Nguyệt chỉ cầu mong một diều là sẽ có một ai đó đến để giải thoát cho mình,cô không muốn,không hề muốn như thế này một chút nào.

Đột nhiên,những tiếng bước chân lại vang lên,nó dừng lại ngay trước cửa phòng của cô làm cô phải lo lắng mà ngừng la hét.Trong cái không gian tĩnh lặng ấy,một giọng nam bỗng vang lên :

"Mày đã tìm hiểu về gia cảnh của con bé đó chưa?

Một giọng nam khác đáp trả:

"Mày nghĩ sao?Tao tìm hiểu kĩ lắm rồi.Không ngờ chúng ta lại với được cục vàng sống như vậy đấy!Con bé là đứa con gái độc nhất cùa chủ tịch tập đoàn NRK-một tập đoàn lớn đấy!"

    "Vậy à?May mắn quá nhỉ!"-Biết bao nhiêu tiếng cười khác lại tiếp tục vang lên.

         Một lúc sau,tiếng cửa phòng được mở ra,trong ít phút căn phòng đã được chúng thắp sáng.Trước mắt cô là vài tên côn đồ lúc chiều,trông thấy chứng cứ nhìn mình với ánh mắt thèm khát,cô càng vùng vẫy dữ dội hơn còn miệng thì cứ liên tục kêu cứu.Một tên thấy thế cất tiếng nói:

    "Trông cô em cũng đâu đến nỗi nào nhỉ?Đúng là tiểu thư đài cát có khác!À mà cô em cứ kêu ca thoải mái đi!Đây là một căn phòng trống của một ngôi nhà sưu tầm đồ cũ đã bị bỏ hoang,nó nằm ở sâu trong rừng cơ.Vì thế nên cô em cứ gào cứ thét đi,dù vậy cũng chẳng ai nghe thấy đâu!"

        Cô cất tiếng đe dọa với một giọng nói sợ sệt với những hàng nước mắt còn lăn trên mà:

    "Các người mà dám cả gan động đến tôi.Cha mẹ tôi chắc chắn sẽ không tha cho mấy người đâu!"

        Tên ban nãy quay sang đồng bọn và hỏi:

    "Tụi mày đã lo liệu gì chưa?"

        Một tên lên tiếng đáp:

    "Rồi!Tao lo cả rồi!Chúng ta sẽ có một tuần để biến con bé này thành nô lệ!Sau đó ... thì tao cũng tính cả rồi.

        Sau đó,chúng quay lai,nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng của một con thú hoang vừa nhìn thấy miếng mồi ngon của mình vậy.Tiếp theo,chúng tiến đến,hết tên này đến tên khác giở những chò trơi kinh tởm,đồi bại với cô. Đây là lần đầu tiên trong đời Thanh Nguyệt cảm thấy nhục nhã và tổn thương đến như thế này,trong cô giờ đây chỉ có một hi vọng,một hi vọng duy nhất rằng cha mẹ cô sẽ sớm đi tìm,tìm đến và giải cứu cho đứa con gái bé bỏng này.Giở những cho đồi bại kinh tởm xong,bọn khốn nạn kia nghiễm nhiên mang đồ ăn tới và tháo dây trói cho cô.Sau đó,chúng "từ tốn"bước ra nhưng vẫn không quên khóa cửa căn phòng lại.Giờ đây,chỉ còn một cô gái trẻ đáng thương với bao hàng nước mắt,với bao sự cô đơn,sự tủi nhục,đang ở trong một căn phòng giữa cánh rừng hoang vắng mà thôi.

      Một ngày....hai ngày...ba ngày sau,ngày nào mấy "con thú hoang"đó cũng đến,cũng mang cơm mang nước và cũng đều giở trò bỉ ổi kinh tởm nhất đối với cô.Nhưng lạ thay,trong từng ấy ngày,cha mẹ cô vẫn không hề tìm đến để giải cứu cho đứa con gái đáng thương đang trông ngóng từng phút giây này.

      Rồi đến ngày thứ tư,sau khi phải "đóng vai" vào một con búp bê để "phục tùng" cho bọn cầm thú này xong xuôi.Một tên trong số chung tiến lại gần đến cô,rồi hắn rút điện thoại ra,cho cô xem mấy tấm ảnh mà hắn đã chụp lúc sáng.Gì....cái quái...CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ?!Tấm ảnh đó cho thấy cha cô...mẹ cô vẫn đang cười nói vui vẻ với khách hàng trong khi....trong khi chính đứa con gái của họ đã mất tích đến mấy ngày hôm nay.....

       Những tấm ảnh đó đã làm cho Thanh Nguyệt sững sờ,chết đứng ngay trong cái khoảnh khắc ấy.Cô ngồi quỵ xuống,đôi mắt bỗng nhiên đờ đẫn,vô hồn đến lạ thường...Nó giống như đôi mắt của một con quỷ vậy....Biết bao...biết bao hi vọng và tình yêu của cô đã thay đổi thành thù hận chỉ trong khoảnh khắc bé nhỏ.Trong cô ...giờ đây chỉ còn chọn vẹn hai chữ "thù hận"...

       Khi chúng đi khỏi,cô lững thững đứng dậy,cầm lấy bát cơm lên mà ăn trong tâm trạng vô hồn.Ăn xong,cô bỗng giơ tay lên,đập"CHOANG"....cái bát sành đã vỡ trong chốc lát.Cô cúi người xuống,nhặt lấy mảnh nhọn hoắt rồi dấu đi...Sau đó,cô lững thững đi về phía một góc tường mà ngồi bệt xuống,đầu áp xuống đầu gối mà khóc trong khổ đau đến tột cùng.

       Tối hôm sau,chúng lại đến,lại nhìn cô với ánh mắt dâm dục như bao ngày.Một tên tiến lại gần đến cô,nhưng khác với mọi ngày,lần này cô không còn ngồi không mà chờ đợi nữa...Cô bỗng bật dậy,nhanh như cắt,cô túm lấy cổ hấn nhấc lên bằng cánh tay trái tựa như yếu ớt của mình.Tưởng như con người bé nhỏ kia không thể làm hắn bị thương bằng cánh tay yếu ớt đó,nên hắn mỉm cười chế giễu:

     "Này này!Giờ nếu cô em bỏ tay ra thì anh sẽ tha cho cô em...Nếu không thì...."

Chưa kịp dứt câu tay cô đã xiết cổ hắn dần chặt hơn,chặt hơn tạo ra những tiếng kêu"RẮC....RẮC..."Sau đó,chúng thấy đồng bọn của mình đang vùng vẫy một cách dữ dội...Vài giây sau,hắn đã nằm im bất tỉnh....Thấy vậy,cô lạnh lùng vứt con mồi xuống đất...Hắn đã chết.Hắn nằm im mà chưa hề biết được chuyện gì xảy ra.....

      Một tên khác mạnh bạo bước tới,cúi người xuống xem xét xem đồng bon của mình ra sao,có lẽ hắn nghĩ tên đó đang đùa giỡn mà thôi.Thấy hắn vẫn đang"soi mói"cái xác của con mồi.Thanh Nguyệt bỗng nở nụ cười kèm theo một giọng nói ma quái:

 "Nó chết rồi...Nó gãy cổ rồi...Giờ đến lượt mày đấy...Con mồi thứ hai của tao à!"

 "Cái gì..?"-Hắn vừa ngước lên,Thanh Nguyệt đã đè hắn xuống,ngồi lên người hắn mà dùng chính nắm đấm của mình liên tiếp đánh vào ngực hắn.Có lẽ,với một người con gái bình thường những cú đấm đó chẳng hề hấn gì với hắn,nhưng Thanh Nguyệt thì khác,chỉ sau cú đấm thứ 3,hắn đã ói ra máu và sau cúa đánh thứ 5....hắn đã tắt thở.

       Thấy vậy,Thanh Nguyệt từ từ đứng lên,dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn lấy bốn tên còn lại.Chúng run sợ kêu lên:

  "Thanh Nguyệt....Mày....Mày có phải là con người không?"
Một giọng nói ma quái lai được cất lên:

  "Tao thích cái mùi máu tanh này rồi đấy!À mà vừa nãy tụi mày hỏi tao cái gì cơ?Tao có phải là con người không ư?Tao cũng chẳng biết nữa.Vì ở trong cái xã hội này chỉ có hai loại:Con mồi và kẻ đi săn mà thôi.Tao từng là con mồi và chúng mày cũng từng là kẻ đi săn.Nhưng bây giờ thì khác,tao bây giờ...là Kẻ Đi Săn.Còn chúng mày...sẽ là những con mồi của tao...Giờ thì,bắt đầu cuộc "săn" thôi nhỉ!"

      Nói rồi,cô bất ngờ lao tới.Gì thế này?Cô nhanh quá...nhanh lắm...Tốc độ của cô giờ đã vượt xa tốc độ của một con người ."Xoẹt...Xoẹt...."hai tiếng cứa bỗng vang lên.Khi chúng nhìn sang,hai tên đã lăn ra đất chúng bị mảnh sành sắc nhọn trên tay cô cứa sâu vào cổ.Cô lại mỉm cười:

   “Đúng vậy nhỉ!Cuộc “săn” coi bộ dễ dàng quá!”

   “Mẹ kiếp!Một tên hét lên rồi nắm chặt nắm đấm,đấm thẳng vào mặt của Thanh Nguyệt.Nhưng cú đấm thì chưa đến nơi mà cô đã vươn tay ra trước,nắm chặt lấy cánh tay to lớn đó một cách dễ dàng. “RẮC…..RẮC…..”….những tiếng vụn lại vang lên,tiếng hét của tên kia đã cất lên,Thanh Nguyệt dễ dàng bẻ lấy tay của hắn làm nó gãy vụn cả ra.Sau đó,cô giật mạnh lấy cánh tay hắn,mất đà,hắn lao thẳng về phía cô,cô né sang một bên,rồi “phụt…..”….Cô cắm thẳng chiếc mảnh sành nhọn hoắt vào gáy hắn làm hắn chết ngay tại chỗ.

         Còn một tên cuối.Thấy những cảnh đó,người hắn run bần bật cả lên.Cô tiến đến gần hắn,gần hắn…hắn nhanh chóng rút một con dao làm bếp dấu trong túi áo đâm vào cô.Nhưng cái tốc độ vượt xa con người lại cứu lấy cô một lần nữa.Cô dễ dàng né được cú đâm chết người đó.Cô nắm chặt tay lại đấm mạnh vào bụng hắn làm hắn phải buông thong con dao ra rồi văng đi khá xa.Cô cúi người xuống,nhặt con dao lên,tiến thẳng đến hắn,đứng trước hắn rồi mỉm cười với một ánh mắt lạnh bang.Hắn run rẩy van xin:

     “Thanh…..Nguyệt….Xin cô hãy tha cho tôi”

   Nghe thấy thế cô cười phá lên đáp trả:

     “Hahaha……!Mày muốn tao tha cho mày ư?Vậy sao trước kia tao cũng xin chúng mày tại sao chúng mày không tha cho tao?Chúng mày đã hủy hoại cả cuộc đời tao đấy con chó ạ!Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng mày!CHẾT ĐI!!!”

      Sau lời nói đó thì “phập”.Con dao sắc nhọn cắm thẳng vào đầu hắn làm hắn lăn ra chết ngay.Cô rút con dao ra,máu tuôn ra như suối,từng dòng máu đỏ tuôn ra khắp người cô.Cô mỉm cười.Một nụ cười thỏa mãn.Cô ngước lên,nhìn qua ô cửa sổ.Thật kì lạ!Ánh trăng đêm nay cùng với bầu trời thật khác lạ.Nó không còn là một màu trắng thanh khiết nữa,ánh trăng đêm nay thật đáng sợ,nó mang màu đỏ huyết,màu đỏ của sự chết chóc. Nhìn cảnh tượng đó cô cảm thấy căm hận vô cùng,cô thấy căm hận hai người mà chính cô đã từng yêu thương nhất,cô thấy căm hận cái nỗi buồn đang day dứt trong lòng, cô thấy căm hận cái tên “Thanh Nguyệt” mà do chính cha mẹ đã đặt cho cô.Cô đã tự nhủ,cái tên “Thanh Nguyệt” sẽ chính thức biến mất,từ bây giờ tên của cô sẽ không còn mang ý nghĩa của “ánh trăng thanh khiết” khi xưa nữa,cô sẽ khiến “ánh trăng” xưa kia thành “ánh trăng máu”.Vì vậy cô nắm chặt con dao,cúi người xuống,cắm thẳng vào người tên cầm thú kia rồi khắc lên hai chữ “Huyết Nguyệt”.

            Xong xuôi,cô nhấc con dao lên,lững thững bước ra đến sảnh của ngôi nhà.Cô đến từng phòng để tìm kiếm thứ gì đó có thể mặc tạm vào hay không,vì bây giờ cơ thể cô vẫn trần như nhộng.Một lúc sau,cô tìm thấy một chiếc váy,một đôi tất và một đôi giày đen bóng cũ kĩ,cô liền cúi xuống nhặt lấy nó rồi mặc đại lên người.Cô nhét con dao vào túi áo rồi lững thững bước ra,trong cô giờ đây đã xác định được rằng:Con mồi tiếp theo sẽ chính là cha mẹ ruột của mình.Nhưng vừa bước ra đến cửa ngôi nhà,cô bỗng thấy một chiếc mặt nạ tráng tinh,hốc mắt đen ngòm,đôi môi đỏ quyến rũ được uốn cong lên đóng giả nụ cười.Nghĩ nó có thể giúp mình che giấu thân phận,cô liền nhặt nó lên rồi mang vào và bắt đầu cất bước đi để chuẩn bị cho cuộc đi “săn” tiếp theo của chính mình.

         Tối hôm sau,cô giỡ bỏ mặt nạ và lững thững bước vào nhà.Chiếc chìa khoá duy nhất để mở được cánh cổng đó là vãng mạc của cha mẹ và cô.Vì thế,chỉ trong tích tắc,cánh cửa đã được mở ra mà cô không cần tốn tới một chút sức lực nào.Cô bước vào tiến thẳng tới phòng của cha mẹ,hai người vẫn ngủ say sưa,cô đưa tay vào túi,rút con dao còn dính máu tanh ra và “phập”….con dao cắm thẳng vào ngực người cha,máu thì cứ tuôn ra như suối,nó bắn cả lên mặt,lên người cô và phun ra tung tóe.Cảm thấy có một thứ gì đó nhớp nhớp,tanh tanh bắn vào mặt mình,mẹ cô chợt tỉnh giấc.Nhưng thật kinh hoàng,một sự việc kinh khủng đang diễn ra trước mắt bà,trước mắt bà là sự việc đứa con gái bé bỏng xinh xắn của mình đã hóa quỷ và giết chết chính cha ruột của nó.Theo phản xạ,bà run sợ hét lên.

          Nhưng cái phản xạ đó thật không đúng lúc chút nào.Thanh Nguyệt đã nghe thấy,đã biết rằng mẹ của cô đã tỉnh giấc,cô nhanh thoăn thoắt leo lên người của mẹ cô và chỉ thẳng mũi dao nhon còn dính máu vào cổ bà rồi cô nở nụ cười man rợ kèm theo một giọng đẫm buồn :

    “Xin chào……cha…mẹ….Các người đã phản bội tôi …giờ thì…..Trở về với nơi các người đã được sinh ra đi…..Trở về đi!”

        Sau lời nói đó, “phập” con dao một lần nữa đâm xuyên qua da,qua thịt và giết chết bà,giết chết người mà cô vẫn còn rất yêu quý.Khi chết,bà vẫn không thể nhắm mắt mà miệng còn lẩm bẩm cái gì đó,có lẽ bà muốn nói một thứ gì trước khi chết chăng?Nhưng không may cổ họng đã bị đâm rách khiến cho người mẹ bất hạnh đó không thể làm được điều đang dự định đấy.

       Một lúc sau,Thanh Nguyệt bước xuống giường cô đi về phía tủ để lấy chiếc bật lửa ,cô muốn thiêu rụi cả ngôi nhà này,thiêu rụi cái quá khứ giả tạo đó.Cô vừa chạm tay vào chiếc quẹt thì bỗng một chiếc điện thoại trong tủ sang choang lên,đáng ra cô sẽ không để ý đến nó nếu cô không nhận thấy được vài dòng tin nhắn mà số của cô nhắn cho cha mẹ .Cô nhấc nó lên,vào phần tin nhắn rồi đọc lại những tin mà cô đã gửi cho hai người lúc trước.

           Gì …cái gì thế này ? Vào 5 ngày trước,cô đã bị bắt và bị nhốt ở một căn phòng trống cơ mà?Tại sao…tại sao…vào thời gian đó lại có tin nhắn cô gửi cho mẹ cha rằng: “Con đi du lịch khoảng một tuần,cha mẹ đừng lo.Ngày nào con cũng sẽ nhắn tin về cho cha mẹ.” Từ dòng tin nhắn đó, cho đến bây giờ có tên khốn nạn nào đó đã giả danh cô rồi nói cho cha mẹ rằng cô không sao.Làm cho hai người không còn cảm thấy lo lắng cho cô.Làm cho cô đã hiểu lầm và giết chết chính cha mẹ mình.Bây giờ…..cơn giận dữ trong cô đã đạt đến tột cùng…..Con quỷ khát máu giết người đã hoàn toàn thay thế cho cô bé hiền lành hôm nào.Bây giờ,cô lại nhặt chiếc mặt nạ lên,đeo nó vào rồi bắt đầu với cái tên “Ánh Trăng”trong khi đôi mắt vô hồn vẫn còn chảy bao nước mắt.

          Từ hôm đó,vào cả ngày lẫn đêm,những ai bắt gặp một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo khoác đen với đôi mắt vô cảm và đi đến làm quen với cô .Thì chắc chắn,chưa đầy 24sau chính người đó sẽ bị hạ sát một cách dã man và khi khám nghiệm…người ta cho thấy trên người nạn nhân luôn bị rạch hai chữ bằng mũi dao sắc nhọn.Hai chữ đó không gì khác chính là “Ánh Trăng”.Và một điều hết sức kì lạ,cứ mỗi tiểu đội cảnh sắt nào truy lùng lấy kẻ sát nhân “Ánh Trăng” đó,thì y như rằng ….chúng sẽ chết một cách không toàn thây….

         Đến tận bây giờ cũng có ai biết được rằng:đường sau huyền thoại sát thủ máu lạnh kinh hoàng đấy,là một quá khứ đau buồn của một cô gái trẻ hiền lành đầy những ước mơ ………

0
Ngoại hình nữ cung Thiên BìnhPhần lớn phụ nữ sinh ra dưới chòm sao Thiên Bình sở hữu khuôn mặt trái xoan, làn da mịn màng và vóc dáng đẹp. Thêm nữa, nàng cũng dành nhiều thời gian để giữ da và dáng, vì thế trông thường trẻ hơn tuổi thật. Bẩm sinh phụ nữ Thiên Bình có khiếu thẩm mỹ về ăn mặc, luôn biết kết hợp các phong cách thời trang khác nhau. Tuy nhiên, dù có thanh mảnh tựa lông...
Đọc tiếp

Ngoại hình nữ cung Thiên Bình

Phần lớn phụ nữ sinh ra dưới chòm sao Thiên Bình sở hữu khuôn mặt trái xoan, làn da mịn màng và vóc dáng đẹp. Thêm nữa, nàng cũng dành nhiều thời gian để giữ da và dáng, vì thế trông thường trẻ hơn tuổi thật. Bẩm sinh phụ nữ Thiên Bình có khiếu thẩm mỹ về ăn mặc, luôn biết kết hợp các phong cách thời trang khác nhau. Tuy nhiên, dù có thanh mảnh tựa lông hồng, hoặc duyên dáng trong áo lụa, thanh lịch tuyệt vời thì phụ nữ cung Thiên Bình vẫn mang một thoáng nét hơi nam tính, mạnh mẽ.​

Những phụ nữ nổi tiếng cung Thiên Bình

Những người nổi tiếng thuộc cung Thiên Bình có thể kể đến như nữ thủ tướng Anh Margaret Hilda Thatcher, nữ người mẫu Kim Kardashian, Avril Lavigne, nữ diễn viên Ấn Độ Freita Rinto…​

Nữ cung Thiên Bình rất biết quan tâm đến ngừoi khác

Phụ nữ Thiên Bình luôn quan tâm đến cảm giác của người khác. Vì vậy, họ có thể thích ứng với môi trường xung quanh rất nhanh, thường thành công trong công việc. Họ thích làm việc theo nhóm hơn là làm độc lập. Một ưu điểm nữa của phụ nữ Thiên Bình là họ không bao giờ xen vào việc riêng của người khác. Họ cũng sẽ không bao giờ làm bạn bị mất mặt trước đám đông.​

Phụ nữ cung Thiên Bình thích tranh luận

Phụ nữ Thiên Bình đầy hứng thú khi tham gia các cuộc thảo luận. Nàng có thể tranh luận hàng giờ và lúc nào cũng muốn làm người chiến thắng. Khả năng tư duy logic của nàng có thể hạ được bất kỳ đấng mày râu nào. Tuy nhiên đàn bà Thiên Bình đủ thông minh và thận trọng để không thể hiện sự vượt trội của mình với bạn trai.​

Trong cuộc nói chuyện với Thiên Bình, bạn có thể hầu như không cần và không thể tham gia, cùng lắm chỉ hỏi “Tại sao?”, hoặc phân trần rằng bạn không nghĩ thế. Nhưng kể cả nếu bạn không nghĩ thế, thì sau nửa giờ trò chuyện, kèm theo nụ cười thật dễ thương, cô ấy sẽ chỉ ra một cách đầy thuyết phục cho bạn thấy rằng bạn hoàn toàn sai – điều mà bạn buộc phải thừa nhận.​

Tính cách nữ cung Thiên Bình khi làm vợ

Đừng tranh cãi với người vợ Thiên Bình, vì bao giờ nàng cũng là người nói câu cuối cùng. Cần lưu ý rằng quan điểm mà nàng bảo vệ không phải là ý kiến của cá nhân, mà là kết quả của một quá trình suy xét kỹ lưỡng, cân nhắc mọi phía, dẫn đến giải pháp duy nhất đúng cho vấn đề. Cách tiếp cận khoa học như vậy mới là điều quan trọng và thú vị đối với nàng.​

Tính cách nữ cung Thiên Bình khi yêu

Những người phụ nữ sinh cung Thiên Bình được cai trị bởi thần ái tình Venus. Biểu tượng của họ là cái cân. Do đó họ luôn thích trò chơi tay đôi. Họ sẽ không cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn nếu không có mối quan hệ theo kiểu thoả hiệp. Thuỷ chung có nghĩa rằng người họ yêu cũng cần phải có cùng quan điểm như vậy. Theo baitarot.com biết được thì họ là người có thủ thuật quyến rũ rất giỏi và có thể lôi cuốn bất kì người đàn ông nào họ muốn. Thiên Bình tuy nhiên lại không phải là người luôn luôn cẢnh đẹp cung Thiên Bình, hình ảnh đẹp về cung Thiên Bìnhhung thuỷ.​

Thiên Bình không đặt câu hỏi vì sao họ yêu mà họ chỉ biết rằng họ đang yêu. Trong tình yêu, mặt mạnh của họ là dễ hấp dẫn người khác bằng tình cảm lãng mạn, đa dạng và phong phú về cảm xúc. Còn mặt trái là họ sẽ sớm nhận ra thật không dễ dàng để kiếm được một người yêu có thể chịu đựng nổi tính thổi phồng và đỏng đảnh của họ.​

Trong tình yêu, người đàn bà Thiên Bình không có ham muốn chinh phục. Song, nàng sẽ đạt được mục tiêu đó bằng sự nhã nhặn, cách suy nghĩ chín chắn trước khi thể hiện và đặc tính nhân hậu của mình. Nếu hoàn cảnh không có gì bất lợi thì người nữ Thiên Bình thường yêu rất sớm và mong muốn đi ngay vào hôn nhân.​

Có hai lý do chính, ấy là một mặt, bẩm sinh nàng đã bị hấp dẫn bởi những kinh nghiệm tình trường và luôn luôn sẵn sàng cho chúng. Nàng không thể từ chối những cám dỗ của sự trải nghiệm này. Điều này có nghĩa rằng nàng sinh ra để yêu và được yêu. Mặt khác, sự quyến rũ về hình thể của nàng sẽ khiến người khác giới khao khát được độc chiếm.​

Tình yêu là điều thiết yếu trong đời sống của người nữ Thiên Bình, nhưng những câu chuyện tình của họ thường trắc trở vì họ cũng khao khát cả tự do nữa, cho dù họ không thể chịu nổi sự cô đơn. Nếu phải lựa chọn giữa một cuộc hôn nhân không tình yêu và cuộc sống độc thân, nàng sẽ không lưỡng lự mà chọn phương án đầu tiên để rồi cuối cùng sẽ đi đến một kết cục thê thảm. Bên cạnh đó, tình dục cũng đóng vai trò quan trọng trong tình yêu của Thiên Bình, dẫu nàng cũng thích chơi trò đuổi bắt, tán tỉnh hơn cả điều đó.​

Nữ cung Thiên Bình với đời sống hôn nhân

Hôn nhân đối với đàn bà Thiên Bình là sự hợp tác sáng tạo giữa hai con người. Nàng không phải mẫu phụ nữ làm gánh nặng đeo lên cổ chồng. Nàng sẽ tham gia vào mọi công việc của chàng, giúp chàng những lời khuyên, đóng góp công sức, và nếu cần thì cả tiền bạc nữa. Tuy nhiên Thiên Bình lại quá quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài của tình yêu nên họ thường không hiểu được tình yêu một cách đầy đủ và đúng nghĩa.​

Người vợ cung Thiên Bình có đầu óc phân tích sắc bén, nên có thể giúp chồng trong việc quyết định nhiều vấn đề hệ trọng. Đứng ngoài nhìn vào, một Thiên Bình khi đã hợp duyên có cuộc sống chẳng khác gì ở vườn thiên đàng của Adam và Eva. Đàn bà Thiên Bình lãng mạn và dịu dàng, vì vậy nàng sẽ rắc lên người bạn vô vàn nụ hôn, vuốt ve quấn quýt bạn, có thể là thường xuyên hơn cả mức bạn mong muốn.​

Sau khi kết hôn, người nữ Thiên Bình thường là đối tác tuyệt vời nhất trên thế giới, nàng sẽ chung thủy và tuyệt đối tôn trọng “hợp đồng” mà mình đã ký kết. Tuy nhiên, trên thực tế, nàng không dễ thực hiện được điều đó. Bởi vì nếu nàng yêu say đắm và lãng mạn, nàng cũng yêu cầu được đáp trả đúng như vậy, do đó sẽ khó có thể chịu đựng được một mối quan hệ mà thiếu sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.​

Trong nhà Thiên Bình, cảnh tượng chẳng khác gì hình mẫu từ các trang tạp chí. Đồ đạc được chọn lựa với một gu thẩm mỹ tinh tế, màu sắc trang nhã, tranh treo tường đồng điệu với không gian, hoa được bày cắm khắp nơi. Trong bữa ăn, nàng thích có ngọn nến lung linh, có đồ sứ chất lượng, thực đơn được tính toán kỹ lưỡng, thêm vào đó là tiếng nhạc êm dịu và nhỏ nhẹ.​

Nữ cung Thiên Bình với con cái của mình

Con cái sẽ được người mẹ Thiên Bình quan tâm chăm sóc và yêu thương. Nhưng phải là hàng thứ hai sau bạn. Chúng tất nhiên là thành viên của “hãng”, nhưng bạn là “chủ tịch”, cho nên sự trọng thị sẽ được phân bổ một cách tương xứng. Con cái không bao giờ giành được trong trái tim nàng vị trí như của bạn. Người mẹ Thiên Bình dịu dàng nhưng vô cùng nghiêm khắc. Điều đầu tiên phụ nữ Thiên Bình dạy bảo con cái là hãy trân trọng và yêu thương cha bằng cả trái tim và lòng kính trọng của mình. ​

Nữ cung Thiên Bình hợp với nam Bảo Bình

Con gái Thiên Bình thông minh duyên dáng, sẵn sàng tin tưởng và trao đi yêu thương không ngần ngại. Con trai Bảo Bình quyết đoán, đa mưu túc trí, kiến thức biển trời nhưng vẫn tin tưởng vào một tình yêu định mệnh. Đây là một cặp đôi hoàn hảo trai tài gái sắc mà hiếm ai sánh được, hai bạn bổ sung cho nhau những điểm trừ và hỗ trợ nhau trên mọi phương diện của cuộc sống. Không quá khác nhau cũng không quá giống nhau, hai bạn dễ dàng tìm được tiếng nói chung, sự đồng thuận và nhiệt tình cho mối quan hệ của mình. Sự dí dỏm của Bảo Bình khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa, cùng là những cơn gió yêu tự do, mối quan hệ của hai bạn sẽ như “lạt mềm buộc chặt”, bên nhau nhẹ nhàng và yên ắng.

12
16 tháng 10 2016

ui! bạn sưu tầm về cung à^^

16 tháng 10 2016

bn ơi còn cung ma kết thì sao z ?

 

Ký ức tuổi thơCuối lớp 8. Tôi không có việc gì ngoài học, học chỉ để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô. Mà thầy cô ư, chắc chỉ vui vì nghề nghiệp thôi chứ ai rảnh mà đi lo cho con nhà người khác, cố dạy tốt cho con nhà người ta để mình được lợi chứ thật ra thì giáo viên đâu có vui vì chuyện tôi được kết quả học tập tốt. Còn cha mẹ nhiều người đâu phải lấy thành tích học tập...
Đọc tiếp

Ký ức tuổi thơ

Cuối lớp 8. Tôi không có việc gì ngoài học, học chỉ để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô. Mà thầy cô ư, chắc chỉ vui vì nghề nghiệp thôi chứ ai rảnh mà đi lo cho con nhà người khác, cố dạy tốt cho con nhà người ta để mình được lợi chứ thật ra thì giáo viên đâu có vui vì chuyện tôi được kết quả học tập tốt. Còn cha mẹ nhiều người đâu phải lấy thành tích học tập tốt của con mình để làm sung sướng để vui vẻ. Chủ yếu là họ chỉ lấy thành tích của con mình ra để nở mày nở mặt, để khoe với mọi người, chứ có mấy ai suy nghĩ đến con. Riêng tui thành tích học tập từ lớp 1 đến lp 7 toàn là “ danh hiệu học sinh giỏi” đều đứng trong “ top 10 “ cả lớp. Cả 1 thời như vậy liệu bố mẹ có vui mãi. Và cho đến năm nay chỉ vì 1 cái danh hiệu “học sinh tiên tiến” thôi những điều xấu nhất như đổ hết lên đầu tôi vậy.

Nói về tiểu sử tôi. Từ nhỏ tôi đâu phải là 1 thằng được bố mẹ nuông chiều. Là con hai và chỉ được may mắn sinh ra nhờ cái chết đầy đau đớn của anh thứ tôi. Là một người may mắn tôi nghĩ chắc tôi sẽ được sung sướng vui vẻ lắm. Nhưng sự thật đâu phải vậy. Tôi càng ngày càng lớn và bước vào độ tuổi dậy thì, là 1 thằng hậu đậu nên hay bị la, không sao cả vì đó là lỗi của tôi. Nhưng sự trưởng thành của tôi hình như là một gánh nặng đè lên đôi vai của bố mẹ tôi vậy. Sa vào điện tử từ nhỏ ( không hẳn là vậy : nhà có máy tính và có anh trai lớn hơn 7 tuổi nên anh làm j với máy tính tui biết hết ) nhưng không bao giờ tôi bỏ học đi chơi net cả, việc học hành vẫn đâu vào đó. Tui vẫn lớn dần...

Nhưng năm lớp 8 một cái năm mà ôi! Mọi điều tồi tệ như đổ hết lên đầu tôi vậy. Ngay đầu năm học chỉ vì ra cổng trường mua bút  mà bị kéo vào gặp cô phụ trách đội. Mọi sự thật về chuyện mua bút tôi đều nói ra nhưng có ai tin, mọi người đều nghĩ tôi đi ăn quà và bắt tôi viết bản kiểm điểm, trong khi đó lũ bạn tôi – lũ rác rưởi ấy ăn quà đâu có bị bắt < sao người bị bắt luôn là tôi vậy cho dù tôi không làm gì sai>  Tôi nghĩ “việc gì mình phải viết” và cô gọi ngay cho gia  đình. Và điều tôi ngạc nhiên nhất là gia đình tôi < không một ai tin tôi cả cho dù biết từ nhỏ đến giờ tôi chưa lần nào ăn quà >. Gia đình ư, chỗ tôi luôn dựa dẫm ư, chỗ tôi luôn tin tưởng ư, sự việc này gây cho tôi 1 cú sộc quá lớn đến tâm lý ( ps: bạn nghĩ việc này không quan trọng ư đừng hiểu như vậy mọi việc đều đi đến 1 đích thôi )

Đến kì nghỉ tết. Mới 3 ngày thôi trong 3 ngày đó không ngày nào là tôi không bị chửi: “ mày định không học ak” , “ chắc qua tết này mày bỏ học luôn đi”, “ kiểu gì tao cũng đốt hết sách mày”. Những lời nói như vậy bạn nghĩ ai có thể chịu được, ai có thể nghe mà không có cảm giác gì. Và một nỗi buồn u ám luôn vây quanh tôi trong suốt những ngày nghỉ tết. Nhiều lúc chỉ muốn gục mặt xuống mà khóc, mong rằng giọt nước mắt kia có thể làm trôi đi những vết thương lòng, trôi đi những nỗi buồn phiền trong tôi.

Sang học kì 2 một cái mới lại nổi lên trong tôi. Tôi nghĩ ai ở tuổi này cũng vậy cả. Tôi đã yêu một người. Đây cũng không phải là chuyện gì to tát quả nhỉ, các bạn nghĩ vậy thôi nhưng 1 đống thứ sảy ra đi kèm đến với tôi. Tôi yêu cô ấy và cũng nhận lại tình cảm vì tôi không phải là quá xấu. Nhắn tin qua lại cũng không có gì lạ. Mà theo các bạn nghĩ bố mẹ bạn có quyên xâm phạm đến những bí mật riêng tư của tôi không nhỉ. Theo như giáo dục cồng dân 8 thì bố mẹ làm như vậy là trái pháp luật cho dù đó là những thứ bố mẹ mua cho tôi đi nữa vì đó đã thuộc về tôi và do tôi quyết định đúng không. Ấy thế mà mọi tin nhắn tôi nhắn với cô ấy hay những bức thư tay bố mẹ tôi đều tìm mọi cách để đọc trộm, đây là cách bố mẹ tôi làm ư? Đây là cách bố mẹ tôi giáo dục tôi ư? bố mẹ tôi nghĩ tôi là con của họ mà những điều tôi làm bố mẹ tôi đều có quyền can thiệp sao? Và bố mẹ tôi đã đọc được dù không là tất cả nhưng 1 trận đòn và  những lời chửi mắng đến với tôi dồn dập, may mà cô ấy bố mẹ tôi không biết là ai và tôi cug ko cho biết chứ không cô ấy cũng bị giống tôi rồi.

Bố mẹ tôi từng nói” những gì ở trong nhà mình không được nói cho ai biết hết, nếu nói ra có nghĩa giống như là ‘ vạch áo cho người xem lưng’ “. Haha giờ tôi nghĩ lại thật là buồn cười mọi việc tôi làm có cái gì mà mọi người xung quanh không biết, lúc nào ra đường tôi cũng phải nghe những câu như là “ người yêu mày đâu rồi”, “đem người yêu mày tao xem mặt mũi thế nào” do ai: đều là nhờ cái phúc của bố mẹ tôi cả. Các bạn nghĩ tôi có thể chịu được sao. Là bố mẹ mà không biết bảo vệ con cái ak không biết tâm lý của con cái ak. Mọi người thường nói con cái đến tuổi dậy thì là độ tuổi mà con cái cần sự quan tâm của bố mẹ nhất cần những lời khuyên bảo, cần những câu dạy dỗ. Chứ tôi không cần họ làm quá lên vậy.

Có nhiều lúc tôi nghĩ sinh ra trên đời làm gì? để bị chửi ak? để mọi người chê trách ak? để nhận được sự đối xử như vậy ak?  nhiều khi tôi mong rằng mẹ tôi không bị sẩy sẽ không có tôi và tôi chẳng phải chịu như thế này. Và đôi lúc khi sự ức chế của tôi lên đến tột cùng thì tôi nghĩ” chết đi có lẽ kiếp sau minh sẽ được sống thanh thản” nhưng có 1 sự níu kéo nào đó làm tôi không thể chết được, vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa. Câu truyện của tôi rất dài nhưng tôi sao có thể kể hết được. Trên đây là mọi nỗi lòng của một người học sinh bước vào tuổi dậy thì và là sự thật.

Tác giả

Lương Hữu Điền

 

2
20 tháng 2 2022

hay đó mik, ủng hộ

15 tháng 8 2024

giống tôi =))) best friend . 

[That's one thing I'm bad at, crazy, ''hahaha, nothing, nothing, nothing and nothing ''=))))]

 

[Je pensais que c'était un accident, le "passé" était toujours au-dessus de ma tête]=))) chỉ là một quá khứ=)))
đây là bài jTruyện ngắn Những ngôi sao xa xôi là câu chuyện kể về ba nữ thanh niên xung phong: Phương Định, Nho, Thao – tổ trưởng, làm nhiệm vụ trinh sát mặt đường ở trên tuyến đường Trường Sơn. Họ sống trong một cái hang dưới chân cao điểm của một vùng trọng điểm. Nhiệm vụ của họ là quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá phải san lấp do bom địch gây ra, đánh dấu vị...
Đọc tiếp

đây là bài j

Truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi là câu chuyện kể về ba nữ thanh niên xung phong: Phương Định, Nho, Thao – tổ trưởng, làm nhiệm vụ trinh sát mặt đường ở trên tuyến đường Trường Sơn. Họ sống trong một cái hang dưới chân cao điểm của một vùng trọng điểm. Nhiệm vụ của họ là quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá phải san lấp do bom địch gây ra, đánh dấu vị trí các quả bom chưa nổ và phá bom. Công việc của họ hết sức nguy hiểm và cần sự chính xác, bình tĩnh. Mỗi ngày họ phải phá bom ít thì ba lần, nhiều thì năm lần. Họ luôn phải đối diện với thần chết trong mỗi lần phá bom.

Cuộc sống của ba cô gái dù khắc nghiệt, nguy hiểm nhưng ở họ vẫn có những niềm vui, hồn nhiên của tuổi trẻ. Thao – một người chị cả rất thích hát, thích chép lời bài hát, thậm chí cả lời Phương Định bịa ra. Cô tỉa lông mày nhỏ như cái tăm, áo lót nào cũng thêu chỉ màu. Nho là em út trong tổ, tính nết trẻ con, thích ăn kẹo, có dáng vẻ bé nhỏ, nhẹ nhàng. Cứ mỗi lần Nho đi trinh sát về, cô lại đi tắm khiến Phương Định liên tưởng đến một que kem mát mẻ. Trong một lần phá bom, Nho bị thương, Phương Định và chị Thao đã hết lòng lo lắng, chăm sóc. Phương Định – nhân vật kể chuyện cũng là cô gái hồn nhiên, giàu cảm xúc, mơ mộng và hay sống với những kỷ niệm tuổi thiếu nữ hồi ở thành phố. Cuối truyện, một cơn mưa đá bất chợt ập đến khiến Phương Định nhớ về gia đình và thành phố của mình.

2
29 tháng 5 2020

Đây là tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê

29 tháng 5 2020

cảm ơn

Bạn nào tuổi teen cũng thấy mình khổ hơn người khác. Các bạn luôn phóng to những điểm thiệt thòi của mình lên và thu nhỏ phần vất vả của người khác lại. Đồng thời, các bạn luôn cảm thấy oan ức, bất công và nghĩ rằng cuộc đời này đối xử với mình tệ hơn rất nhiều những gì hy vọng (…). Rất tiếc, thưa các bạn teen, các bạn đang hiểu nhầm nghiêm trọng. Ai cũng phải trải qua...
Đọc tiếp

Bạn nào tuổi teen cũng thấy mình khổ hơn người khác. Các bạn luôn phóng to những điểm thiệt thòi của mình lên và thu nhỏ phần vất vả của người khác lại. Đồng thời, các bạn luôn cảm thấy oan ức, bất công và nghĩ rằng cuộc đời này đối xử với mình tệ hơn rất nhiều những gì hy vọng (…). Rất tiếc, thưa các bạn teen, các bạn đang hiểu nhầm nghiêm trọng. Ai cũng phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ và ai cũng phải chịu hoặc từng chịu bất công. Vì thế, đừng bi kịch hóa cuộc đời của mình, điều đó không giúp gì cho các bạn cả. Ngoài ra, những lỗi lầm gây ra thường do chính bản thân mình, nên đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác.

(…) Tuổi teen có tính ghen tỵ rất lớn. Các bạn luôn ngắm nghía và so bì với người khác để thấy cha mẹ thật tệ, không hiểu mình, cha mẹ chiều em/chị/anh mình hơn… Nhiều bạn thấy như bị bỏ rơi, hay cha mẹ lạc hậu, kém cỏi, giỏi mắng mỏ nhưng hiểu biết ít. Thực ra, điều đó không chính xác. Cha mẹ các bạn đều đã trải qua giai đoạn này nên nhìn xa hơn. Họ biết với tính cách như thế, cách học tập, lao động như thế…, thì hệ quả/hậu quả là gì. Vì thế, bố mẹ có nói nhiều một chút, trách móc một chút, ghê gớm một chút, cũng là vì thương, lo lắng cho các bạn.

(…) Nhiều bạn thấy cảnh rú ga lao vút trên đường rất bản lĩnh. Nếu tầm nhìn hữu hạn thì mọi thứ đơn giản là vậy. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ xa hơn chút nữa, các bạn sẽ nhìn ra phía sau cảnh rú ga, lao ầm ầm đó là bệnh viện với máu me, xương cốt hoặc cảnh đám tang u buồn. Chơi ngông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là bản lĩnh.

 (Trích Tuổi dậy thì tưởng chơi ngông là bản lĩnh, TS. Vũ Thu Hương, báo điện tử News.Zing.Giaoduc, 7/10/2015)

Câu 1: Xác định thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích trên?

Câu 2: Tuổi teen thường bi kịch hóa cuộc đời của mình thế nào?

Câu 3: em đã bao giờ rơi váo tình huống bất mãn, cảm thấy bố mẹ không hiểu mình chưa? Theo em, trong tình huống đó, cần làm gì để tìm được tiếng nói chung giữa mình và bố mẹ?

1
14 tháng 4 2020

C1: Thao tác lập luận bác bỏ

Còn lại b tra trên mạng nhé!

    Cuộc Đời Má Tôi - Chap 1 Khi sinh tôi má đã ngoài tứ tuần, Cuộc đời làm lụng gian khổ, sinh nhiều con nên giờ đây, so với những người khác cùng tuổi má, má tiều tụy hơn rất nhiều. Bệnh của má là bệnh “không vi trùng” chỉ do suy thoái mà thôi.Khi tôi học hết tiểu học cũng là lúc kinh tế gia đình kiệt quệ đến mức cùng cực, ba tôi phải bỏ lại vợ và đàn con ra đi, cố gắng...
Đọc tiếp

    Cuộc Đời Má Tôi - Chap 1

 

Khi sinh tôi má đã ngoài tứ tuần, Cuộc đời làm lụng gian khổ, sinh nhiều con nên giờ đây, so với những người khác cùng tuổi má, má tiều tụy hơn rất nhiều. Bệnh của má là bệnh “không vi trùng” chỉ do suy thoái mà thôi.

Khi tôi học hết tiểu học cũng là lúc kinh tế gia đình kiệt quệ đến mức cùng cực, ba tôi phải bỏ lại vợ và đàn con ra đi, cố gắng làm để nuôi sống cả gia đình, từ đó chẳng năm nào ba về cùng gia đình đón tết, nên từ lâu đối với má và mấy chị em tôi hình như không còn khái niệm tết. Tết đến nhà nhà đều sum hộp, ông bà con cháu tụ hội, đông vui, cũng là lúc ba tôi đang miệt mài làm việc, má và mấy chị em tôi chỉ còn biết cầu trời cho ba đang ở phương trời xa mạnh giỏi. Những ngày gia đình tôi hạnh phúc nhất có lẽ là những ngày ba tôi về, nhưng những ngày đầm ấm ấy thật ngắn ngủi! Ý thức được sự khó khăn của gia đình mình mấy chị em tôi đều cố gắng học thật giỏi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mặc dù sống trong sự chật vật triền miên nhưng rồi các chị tôi cũng lần lượt vào đại học, gánh nặng đè lên đôi vai ba tôi đã nặng bây giờ lại càng nặng thêm. Vò võ chờ chồng đợi con đã hằng xâu lên đôi mắt cạn lệ của má!

 

4

hay đấy

22 tháng 7 2018

Bạn đang định hỏi bọn tớ cái gì vậy ?

Ben là thần đồng âm nhạc. Từ bé, cậu đã được mẹ mình - một nhạc công chuyên nghiệp dạy chơi pi-a-no. Cậu chơi đàn với một niềm say mê và tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc. Cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng và trở thành thần tượng của nhiều người. Sự nghiệp của Ben đang lên như diều gặp gió thì một biến cố lớn xảy ra: mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của...
Đọc tiếp

Ben là thần đồng âm nhạc. Từ bé, cậu đã được mẹ mình - một nhạc công chuyên nghiệp dạy chơi pi-a-no. Cậu chơi đàn với một niềm say mê và tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc. Cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng và trở thành thần tượng của nhiều người. Sự nghiệp của Ben đang lên như diều gặp gió thì một biến cố lớn xảy ra: mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của người thân duy nhất ấy khiến Ben rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Cậu chìm trong đau khổ, đến mức đôi tai không thể cảm nhận được âm thanh tiếng đàn. Cậu dần dần rời bỏ âm nhạc trong sự bế tắc. La - la là một cô bé vô cùng ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Ben. Cô vẫn dõi theo cuộc sống của thần tượng mình và vô cùng buồn bã khi Ben không thể chơi đàn. Cô quyết tâm vực dậy cuộc sống của Ben, đưa cậu trở lại với âm nhạc. Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben, cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn. Cô cùng Ben nghe những bản nhạc để đưa cậu trở về với âm thanh, cũng chính cô là động lực để Ben đăng ký tham gia cuộc thi pi-a-no dành cho lứa tuổi 15. Cô hứa với Ben rằng, mình sẽ là khán giả cổ vũ hết mình cho Ben khi cậu thi. Vào ngày thi Ben bước lên sân khấu với một niềm tin mãnh liệt rằng đâu đó trong hàng ngàn khán giả dưới kia, có một đôi mắt tin yêu đang dõi theo mình, có một đôi tai đang chờ đợi bản nhạc của mình. Và cậu đã say mê chơi nhạc … bản nhạc tuyệt đẹp cho tình bạn.

Câu 1 : PTBĐ chính ?

Câu 2 : Nội dung chính của văn bản 

Câu 3 : Nêu 1 biện pháp tu từ nổi bật và ứng dụng của biện pháp đó trong câu sau "Hàng ngày , cô gặp gỡ , trò chuyện , động viên Ben , cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn".

Câu 4 :Qua văn bản trên , em rút ra bài học gì cho bản thân ?

1
6 tháng 10 2021

A. Câu chuyện đề cao tình bạn giữa Ben và La - la. Cô bé đã giúp Ben vượt qua nỗi đau của bản thân để tiếp tục hành trình chinh phục âm nhạc của mình. Tình bạn có sức mạnh thật kì diệu

B. Tình bạn là một trong những thứ cảm súc quý giá nhất của con người. Ai cũng cần phải có bạn bè, đặc biệt là những người bạn tốt, để có thể cùng nhau học hành , cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống

Hok tốt!

1. Tuổi đời của chúng ta nên đo đếm bằng số năm ta sống hay bằng sự trưởng thành?2. Điều gì sau đây tồi tệ hơn: cố gắng rồi thất bại hay chưa bao giờ chịu cố gắng?3. Nếu cuộc sống đã quá ngắn ngủi, tại sao chúng ta còn làm những điều mình không thích trong khi ngồi mơ mộng về những điều mình thích mà không làm?4. Giữa nói và làm, cuộc sống của bạn đang nghiêng về bên nào...
Đọc tiếp

1. Tuổi đời của chúng ta nên đo đếm bằng số năm ta sống hay bằng sự trưởng thành?

2. Điều gì sau đây tồi tệ hơn: cố gắng rồi thất bại hay chưa bao giờ chịu cố gắng?

3. Nếu cuộc sống đã quá ngắn ngủi, tại sao chúng ta còn làm những điều mình không thích trong khi ngồi mơ mộng về những điều mình thích mà không làm?

4. Giữa nói và làm, cuộc sống của bạn đang nghiêng về bên nào hơn?

5. Điều bạn muốn thay đổi nhất trên thế giới này là gì?

6. Nếu hạnh phúc là lương thì bạn sẽ làm công việc nào để trở nên giàu có?

7. Bạn có đang làm điều mình tin tưởng hay chỉ đang ép bản thân tin vào những điều đang làm?

8. Nếu tuổi thọ trung bình của con người là 40, vậy bạn sẽ sống như thế nào để có 40 năm khác biệt?

9. Bạn có thể kiểm soát bản thân đến mức nào trong cuộc đời mình?

10. Bạn có đang lo lắng phải làm mọi thứ hoàn hảo hoặc không cho phép bản thân phạm sai lầm hay không?

11. Giả sử bạn đang đi ăn trưa với 3 người mà bạn rất ngưỡng mộ và trân trọng. Họ đều đang chỉ trích bạn thân của bạn bằng những lời khó chịu và không công bằng, trong khi không hề hay biết về mối quan hệ thân thiết giữa 2 người. Bạn sẽ làm gì?

12. Nếu có thể dành tặng một đứa bé sơ sinh một lời khuyên duy nhất về cuộc sống, bạn sẽ nói điều gì?

13. Bạn có phá vỡ nguyên tắc của mình để giữ người mà bạn yêu thương?

14. Bạn đã bao giờ thấy một thứ gì đó lúc đầu thật điên rồ rồi sau đó lại thấy nó thật sáng tạo chưa?

15. Điều gì khiến bạn trở nên khác biệt với phần còn lại của thế giới?

16. Tại sao có những điều làm bạn hạnh phúc lại không mang đến hạnh phúc cho nhiều người khác?

17. Điều gì bạn rất muốn làm nhưng lại không thực hiện? Nguyên nhân nào khiến bạn không thể làm điều đó?

18. Bạn có cố níu kéo điều gì mà đáng lẽ bạn nên để nó ra đi hay không?

19. Nếu phải chuyển đến ở một tỉnh thành hay một đất nước lân cận nơi bạn đang sống, bạn sẽ chọn nơi nào? Và tại sao?

20. Bạn có nhấn nút thang máy nhiều lần khi cần sử dụng không? Bạn có nghĩ làm thế sẽ khiến thang máy đi nhanh hơn không?

21. Giữa một thiên tài suy nghĩ về mọi thứ và một tên khờ ngây thơ vui vẻ, bạn thích trở thành ai hơn?

22. Tại sao bạn trở thành con người bạn bây giờ?

23. Bạn có phải là một người mà bạn muốn kết bạn không?

 

24. Cái nào tệ hơn: một người bạn tốt phải chuyển đi xa hay người bạn tốt ở ngay gần cạnh mà không hề liên lạc?

25. Bạn từng biết ơn điều gì nhất trong cuộc đời mình?

26. Nếu buộc phải lựa chọn một trong hai, bạn thà mất đi toàn bộ ký ức trước đây hay chấp nhận không thể ghi nhớ thêm bất cứ điều gì nữa kể từ giờ phút này?

27. Liệu chúng ta có thể biết được sự thật nếu không để chúng trải qua thử thách trước hay không?

28. Đã bao giờ nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn trở thành sự thật chưa?

29. Quay ngược trí nhớ của bạn về 5 năm trước, liệu bạn có còn nhớ điều gì từng khiến bạn cực kỳ buồn bã? Và trở về hiện tại, đối với bạn nó có còn là vấn đề nữa không?

30. Kỷ niệm hạnh phúc nhất thời thơ ấu của bạn là gì? Tại sao kỷ niệm đó lại đặc biệt với bạn?

31. Lần gần đây nhất bạn cảm thấy mình sống hết mình với những niềm đam mê là khi nào?

32. Nếu không phải ngay bây giờ, vậy thì khi nào nữa?

33. Nếu vẫn chưa đạt được điều này, bạn đã đánh mất những gì trong cuộc sống của mình?

34. Đã bao giờ bạn cùng một ai đó đi dạo trong im lặng và bạn cảm thấy dường như bạn vừa có một cuộc nói tuyệt vời nhất không?

35. Tại sao các tôn giáo đều đề cao tình yêu nhưng vẫn gây ra những cuộc chiến tranh?

36. Liệu chúng ta có thể phân biệt được thiện ác mà không phải trải qua nghi ngờ không?

37. Nếu trúng số 1 triệu USD, bạn có nghỉ việc không?

38. Giữa có ít hơn việc phải làm hoặc có nhiều hơn những việc mà bạn thích làm, bạn lựa chọn vế nào?

39. Bạn có cảm thấy như thể bạn đã trải qua những ngày tương tự như hôm này hàng trăm lần rồi không?

40. Lần cuối cùng bạn ngồi một mình trong bóng tối với một chút ánh sáng nhẹ để suy nghĩ về những điều bản thân thật sự tin tưởng là từ bao giờ?

41. Nếu bạn biết được rằng tất cả những người bạn quen sẽ chết vào ngày mai, vậy hôm nay bạn muốn đi thăm ai lần cuối cùng?

42. Bạn có sẵn lòng đánh đổi 10 năm tuổi thọ cuộc đời lấy sự giàu có, hấp dẫn và nổi tiếng hay không?

43. Sống và tồn tại khác nhau như thế nào?

44. Khi nào bạn ngừng tính toán thiệt hơn để không ngần ngại tiến về phía trước và làm mọi điều bạn cho là đúng?

45. Nếu chúng ta đều rút ra bài học từ thất bại, tại sao chúng ta còn sợ phạm sai lầm?

46. Điều điên rồ nhất bạn sẽ làm là gì nếu bạn biết chắc chắn rằng sẽ không ai đánh giá mình?

47. Lần cuối cùng bạn chú ý đến âm thanh hơi thở của mình là khi nào?

48. Bạn yêu điều gì? Có hành động nào của bạn gần đây bày tỏ tình yêu đó một cách cởi mở không?

49. Trong 5 năm tới, bạn liệu có nhớ được ngày hôm qua bạn đã làm gì không? Vậy ngày hôm trước thì sao? Và ngày trước nữa thì thế nào?

50. Giả sử bây giờ bạn buộc phải ra quyết định. Và câu hỏi là: bạn sẽ quyết định vì bản thân mình hay để những người khác quyết thay cho bạn? Bạn lựa chọn điều gì?

1
26 tháng 1 2019

1, sự trưởng thành

...

50.vì bản thân mình

Nguyễn Du – một đại thi hào của dân tộc, đã để lại cho đời nhiều tác phẩm văn học giá trị có sức ảnh hưởng lớn tới nhiều thế hệ, nổi bật trong số đó phỉa kể đến Truyện Kiều – một kiệt tác văn học Việt Nam. Bằng tâm huyêt và tài năng của mình, ông xây dựng thành công một hình tượng nhân vật bất hủ là Thúy Kiều – người con gái tài sắc vẹn toàn.Thúy Kiều là...
Đọc tiếp

Nguyễn Du – một đại thi hào của dân tộc, đã để lại cho đời nhiều tác phẩm văn học giá trị có sức ảnh hưởng lớn tới nhiều thế hệ, nổi bật trong số đó phỉa kể đến Truyện Kiều – một kiệt tác văn học Việt Nam. Bằng tâm huyêt và tài năng của mình, ông xây dựng thành công một hình tượng nhân vật bất hủ là Thúy Kiều – người con gái tài sắc vẹn toàn.

Thúy Kiều là người con gái xinh đẹp, hiếu thảo, có tài năng và đức độ hơn người. Trước tai họa bất ngờ của gia đình, cha bị vu oan, bị tra tấn dã man; nhà cửa bị lũ sai nha đầu trâu mặt ngựa cướp phá tan hoang, Kiều quyết định hành động ngoài dự tính của mọi người, ngoài dự tính của chính bản thân nàng: bán mình chuộc cha. Kiều đã gạt chữ tình sang một bên để đáp đền chữ hiếu. Suốt mười lăm năm lưu lạc “trải qua bao cuộc bể dâu”, nhưng không lúc nào Kiều nguôi nhớ đến gia đình và cha mẹ. Mặc dù cuộc đời nàng chìm ngập trong nỗi bất hạnh, đau thương, nhưng nàng vẫn cố gắng vươn lên và phẩm hạnh của nàng luôn tỏa sáng.

phan-tich-thuy-kieu-thuvienvanmau

Phân tích nhân vật Thúy Kiều

Lo xong cho cha mẹ yên bề, Kiều mới nghĩ đến tình yêu đầu đời thiêng liêng của mình với Kim Trọng. Nhớ tới lời hẹn ước, nàng nhờ Thuý Vân thay mình đền đáp tình chàng:

Ngày xuân em hãy còn dài,

Xót tinh máu mủ thay lời nước non.

Rồi Kiều mới cảm nhận nỗi đau của chính mình:

Ôi Kim lang, hời Kim lang !

Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!

Lúc ở lầu Ngưng Bích, xa nhà chưa bao lâu mà nàng tưởng như đã trải qua biết “mấy nắng mưa”. Nàng hình dung cảnh cha mẹ đang ngóng chờ, rồi lo lắng ai sẽ thay mình chăm sóc khi cha mẹ về già.

Khi phải chấp nhận là gái lầu xanh, Kiều đau đớn tột cùng, càng nhớ cha nhớ mẹ. Nàng ân hận vì đã không làm tròn chữ hiếu, phải sống trong tủi nhục ê chề. Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần, nhưng không lúc nào nàng quên được Kim Trọng:

Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Là người con gái tài sắc vẹn toàn, Kiều cũng là một người sống có nhân, có nghĩa. Khi có cơ hội, nàng trả ẩn trước, báo oán sau. Những người giúp đỡ nàng, nàng đều đền ơn rất hâu. Còn với những kẻ đã gây ra tội ác, nàng  rat ay quyết liệt và dứt khoát. Hành động của nàng là hợp ý trời, lòng người và cũng là chân lí cuộc đời.

Sau khi báo ân báo oán, mọi cơ cực, oán trái, gian truân của đời Kiều như được trút sạch. Từ địa vị thấp hèn, Kiều có được địa vị, sống cuộc sống hạnh phúc, vinh hoa phú quý. Tưởng như mọi khổ ải đã chấm dứt, nào ngờ tai họa lại ập xuống mà nàng vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân. Vì tin lời hứa của Hồ Tôn Hiến, Kiều đã khuyên Từ Hải ra hàng để rồi bị lừa mà “chết đứng”. Ân hận, nàng tìm đến cái chết dế chấm dứt. Cội nguồn sâu xa của hành động sai lầm này là lòng nhân ái, nhẹ dạ tin người. Xét kĩ, ta có thể thông cảm và tha thứ cho nàng.

Nhưng rồi, một lần nữa, nàng được cứu sống. Bấy giờ nàng được đoàn tụ bên người thân và gia đình. Sau mười lăm năm, gặp lại chàng Kim, tái hợp tình xưa nghĩa là chuyện hiển nhiên, nhưng cũng bởi trân trọng tình mình, tình người mà Kiều đã:

Đem tình cầm sắt đổi ra cầm kì,

Nàng từ chối tất cả mọi lời khuyên.  Trước sau, Kiều vẫn chấp nhận thiệt thòi, hi sinh hạnh phúc của mình cho người khác. Tấm lòng nàng thật đáng ngợi ca muôn đời.

Đọc Truyện Kiều, ta cảm tưởng như tác giả dành trọn những yêu thương, trân trọng, xót xa cho Thúy Kiều – một người con gái tài hoa mà bạc mệnh. Tác phẩm như một tiếng kêu bi ai về thân phận người phụ nữ bị chà đạp cả về phẩm hạnh, nhân cách trong xã hội phong kiến đương thời.

0