Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Những kỉ niệm với bạn thân là kỉ niệm không bao giờ có thể quên, buồn có, vui có mà kỉ niệm buồn thường sẽ sâu sắc hơn. Em và cậu bạn thân đã cùng nhau đạp xe dưới trời mưa, vừa bị ngã vừa bị ốm nhưng lại rất đáng nhớ.
Cậu bạn của em tên Nam, là bạn học cùng lớn lại ở cùng xóm với em. Hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ, lúc nào cũng dính lấy nhau, đi đâu cũng phải có đôi có cặp, có khi còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Bố mẹ hai bên khi không thấy một trong hai đứa là biết chắc hai đứa đang ở cùng nhau hoặc hỏi đứa này sẽ biết được thông tin của đứa kia. Có lần chúng em đang trên đường đi học về, trời bỗng nhiên nổi gió dông, mây đen ùn ùn kéo đến. Thấy gió mát, em và Nam khoái chí đạp xe trên đường. Dù được mọi người nhắc đi nhanh kẻo trời mưa nhưng hai đứa bỏ ngoài tai.
Trời đổ mưa rào, cơn mưa mùa hè mát lạnh, từng hạt nước mưa rơi vào mặt tạo cảm giác thích thú, em với Nam rủ nhau vừa đi xe đạp vừa tắm mưa. Được một đoạn vì đường mưa trơn trượt, xe Nam và vào cái nắp cống nên ngã lăn ra đường, em nhìn thấy thế liền phanh gấp xe lại nên cũng ngã nhào. Hai đứa bị đau chẳng còn thiết tắm mưa, chỉ đành dong xe đạp về nhà. Đêm hôm ấy cả hai đứa đều bị sốt và ho, thế là bị cảm lạnh. Dù bị bố mẹ mắng và phải nghỉ học vài hôm nhưng khi đi học trở lại, hai đứa gặp nhau vẫn cười khúc khích về vụ tắm mưa đó.
Chúng em hứa sẽ không nghịch dại như thế nữa, ngược lại nếu một trong hai đứa có ý định không tốt thì đứa còn lại phải có trách nhiệm khuyên bảo hoặc ngăn cản, nhất định không được hùa theo hoặc cổ vũ. Tình bạn của chúng em đã trưởng thành và lớn dần lên như thế đó.
cô nhớ tick cho em.
Ỷ lại là một thói rất xấu của con người. Và mỗi chúng ta phải thay đổi không ngừng để không ỷ lại trong cuộc sống này. Bởi lẽ nó đã và đang gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Ỷ lại được hiểu là phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người xung quanh và bản thân không chịu tự cố gắng, không chịu tự vận động để đạt được điều mà mình mong muốn. Với cá nhân, nó khiến cho cá nhân mãi không thể phát triển mình và thậm chí không biết mình đang ở đâu, mình cần thay đổi và học hỏi gì. Con người mà cứ mải mê trông chờ giúp đỡ thay vì nỗ lực tự thân sẽ không bao giờ có thể tìm cho mình một hướng đi đúng đắn cũng như khong biết phải làm thế nào nếu gặp phải khó khăn mà không một ai giúp đỡ. Cả đời cứ trông chờ thì sẽ không bao giờ tự thân cố gắng được và thậm chí chúng ta ỷ lại sẽ gây ra vô số phiền hà cho người xung quanh và bị ghét bỏ. Một xã hội mà ai ai cũng ỷ lại, phụ thuộc sẽ khiến cho xã hội trì trệ và không thể phát triển. Chỉ khi ta thay đổi nhận thức, ta tự thân vận động thì ta mới là chính mình với cái tôi riêng để cống hiến cho xã hội.
Đi ngược lại với câu thành ngữ “Tự lực cánh sinh”, xã hội ngày nay nổi lên lối sống tiêu cực, thụ động, được gọi là lối sống ăn bám. “Ăn bám” ở đây là cách nói chỉ hành động, lối sống thích phụ thuộc, dựa dẫm, sống nhờ gần như hoàn toàn vào người khác mà không chịu làm việc, hoạt động. Lối sống ăn bám được biểu hiện ở việc không chịu làm việc kiếm tiền, chỉ biết ngửa tay ra xin tiền, không có chính kiến và quan điểm riêng mà chỉ phụ thuộc vào sự sắp xếp của người khác. Lối sống này chủ yếu có trong gia đình bởi đó là nơi mà những người thân đùm bọc, che chở nhau hết mực. Lợi dụng tình thân đó, nhiều người đã tự cho mình cái quyền “được người khác nuôi” và ỷ lại, không chịu học tập, làm việc. Những người sống ăn bám, lười biếng chắc chắn sẽ không nhận được sự kính trọng, kiêng nể, tin tưởng từ những người xung quanh. Vậy nguyên nhân bùng phát lối sống tiêu cực này là gì? Theo tôi, nguyên nhân không chỉ đến từ bản thân người có lối sống ăn bám mà còn xuất phát từ sự chiều chuộng, nâng niu quá mức từ người thân mà chủ yếu là bố mẹ, ông bà. Lối sống ăn bám là lối sống tiêu cực, gây ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của con người và sự văn minh, giàu đẹp của xã hội, bởi lối sống đó sẽ là mầm mống cho nhiều tệ nạn xã hội như nghiện hút, trộm cắp,… Chính vì vậy, mỗi người chúng ta cần tránh xa lối sống ăn bám bằng cách tự nhận thức giá trị của bản thân, luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để xây dựng cuộc sống riêng của mình.
CHÚC BẠN HỌC TỐT
Câu 4
Hình tượng Bác Hồ trong bài thơ thật thiêng liêng, cao cả. Bác lo cho việc nước, việc quân. Bác không ngần ngại hy sinh gian khổ để trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Bác đã thức suốt đêm trầm ngâm, đăm chiêu, lặng lẽ… trong lúc mọi người đang say giấc ngủ. Bác thức vì thương chiến sĩ trong khói lửa chiến tranh, thương đoàn dân công đang ở ngoài rừng ướt lạnh. Hình tượng Bác – hình tượng người cha của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam thật giàu lòng nhân ái. Bác xem từng chiến sĩ như những đứa con thân yêu của mình: Bác đốt lửa sưởi ấm cho anh chiến sĩ, Bác rón rén đi dém chăn cho từng người, từng người một. Bác đã đốt ngọn lửa yêu thương từ nơi trái tim mình để truyền hơi ấm cho con cháu. Điệp ngữ “từng người” trong bài thơ biểu hiện sự săn sóc chu đáo của Bác dành cho bao chiến sĩ. Người lính nào cũng được Bác chăm lo, chia phần yêu thương, một tình thương đằm thắm, dịu dàng tựa như lòng mẹ đối với những đứa con thơ
Câu 1
Trong chiến dịch Biên giới cuối năm 1950, Bác Hồ đã trực tiếp ra mặt trận theo dõi và chỉ huy cuộc kháng chiến của nhân dân ta. ... Vô cùng xúc động trước tình cảm, hành động của Bác, Minh Huệ đã sáng tác ngay bài thơ Đêm nay Bác không ngủ.
Câu 2
Lẩn thức giấc thứ hai không được kể bởi vì Ịần này đã tiếp liên với lần thứ nhất trong một trạng thái nửa thức, nửa ngủ "Anh đội viên mơ màng - như nằm trong giác mộng". Ta có thể xem như lần thức giấc thứ nhất và lần thức giác thứ hai mơ màng đó chỉ là một.
Câu 3
Đoạn thơ cuối khẳng định một chân lí đơn giản mà lớn lao: Bác không ngủ vì một lí do bình thường, dễ hiểu: Bác là Hồ Chí Minh. Nói đến Bác là nói đến tình thương và trách nhiệm rộng lớn, cao cả. Yêu nước, thương dân là đạo đức thuộc bản chất của Bác Hồ.
Đêm không ngủ được miêu tả trong bài thơ chỉ là một trong vô vàn những đêm không ngủ của Bác. Không ngủ vì lo việc nước và thương bộ đội, dân công là lẽ thường tình, vì Bác là Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ của dân tộc và người cha thân yêu của quân đội ta. Cuộc đời Người đã dành trọn vẹn cho nhân dân, Tổ quốc. Đó chính là lẽ sống nâng niu tất cả chỉ quên mình của Bác mà mọi người dân đều thấu hiểu và kính phục.
Đêm nay Bác không ngủ là một trong những bài thơ thành công về đề tài lãnh tụ. Thông qua sự việc bình thường, với lối diễn dạt giản dị, trong sáng, những chi tiết chân thực, hình ảnh gợi cảm, tác giả giúp cho người đọc thấy được sự gắn bó chặt chẽ giữa Bác Hồ và đồng bào, chiến sĩ – đồng thời làm sáng tỏ phẩm chất cao đẹp của Người.
Suốt một đời Bác có ngủ yên đâu (Hải Như). Trước lúc ra đi, Bác còn để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân. Chúng ta nguyện sống, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với Bác kính yêu.
Vâng thưa cô!
Bài làm
Bác Lan là trưởng thôn ở khu phố em,có những hàng cây xanh tươi và có những hàng ghế đá.Nhưng bỗng đâu một cơn bão ập đến.Những hàng cây đã trụi lá rụng rơi như mùa đông đã đến còn những cái cây thì nghiêng ngả gãy.Bác trưởng thôn tập hợp mọi người lại và nói''để bảo vệ khu phố chúng ta cần giữ khu phố sạch sẽ chúng ta sẽ dọn dẹp khu phố xanh sạch đẹp,đúng 8h ngày mai chúng ta sẽ dọn dẹp khu phố''.
Nghe được tin đó cả gia đình em đã chuẩn bị kĩ càng nào là:chổi quét,gang tay...Đúng 8h tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để làm việc.Người thì đem những cái cây bị gãy đi chẻ thành củi,người thì trồng cây xanh,người thì vận chuyển những cái ghế đá đã nứt thành vài mảnh đi,người thì quét dọn.Em đã quét những chiếc lá đi và đã lấy hót rác hót và đổ vào xe rùa.
Từ ngày hôm đó sáng nào em cũng dạy từ 5h để quét dọn khu phố.Bác trưởng thôn nghe tin đó thì khen em''Ôi cháu bé này ngoan quá!Bác mong cháu sẽ chăm ngoan học giỏi và nghe lời bố mẹ và thầy cô''
Hằng năm quê em lại tổ chức lễ hội Trung Thu rước đèn họp bạn.Trung Thu diễn ra vào ngày 15/8 âm lịch.Từ vài ngày trước các bạn nhỏ đã chuẩn bị một chiếc đèn ông sao hay một chiếc mặt lạ tự tạo.
Em cũng vậy em đã làm một chiếc mặt lạ con thỏ bằng bìa cát tông rất là đẹp.Sau đó em luồn dây vào và đeo thử vừa như in.Vào ngày trăng tròn các bạn đang réo tên em ầm ầm ngoài ngõ em vừa chạy hổn hển vừa cầm chiếc đèn ông sao đi ra ngoài ngõ.
Em hòa nhập vào đám đông và đi rước đèn.Sau khi rước đèn thì lại đến tiết mục phá cỗ Trăng Rằm.Chị Hằng và Chú Cuội cùng phá cỗ,những cái kẹo như từ trời rơi xuống ầm ầm.Sau đó là nước coca cola tuyệt vời và những quả cam quả dâu tươi thơm và bổ dưỡng đang từ từ được phát.Đêm hôm đó thật vui em mong năm nào cũng được phá cỗ và rước đèn như năm nào.
### Câu 1: Giải thích lí do không nên sống ỷ lại vào người khác
Sống ỷ lại vào người khác có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho bản thân và những người xung quanh. Trước hết, khi quá phụ thuộc vào người khác, chúng ta sẽ đánh mất khả năng tự lập và phát triển bản thân. Việc không tự mình giải quyết vấn đề sẽ khiến chúng ta không có cơ hội rèn luyện kỹ năng, từ đó dẫn đến sự yếu kém trong khả năng thích nghi và đối mặt với thử thách. Hơn nữa, sự ỷ lại cũng tạo áp lực cho những người xung quanh, khiến họ cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Điều này có thể làm tổn hại đến các mối quan hệ, vì không ai muốn trở thành người gánh vác mọi trách nhiệm. Cuối cùng, sống ỷ lại còn khiến chúng ta dễ dàng bỏ lỡ những cơ hội quý giá trong cuộc sống. Khi không tự tin vào khả năng của bản thân, chúng ta sẽ không dám bước ra khỏi vùng an toàn, từ đó không thể khám phá và tận hưởng những điều mới mẻ, thú vị. Vì vậy, để sống một cuộc đời trọn vẹn, mỗi người cần phải tự tin vào bản thân và chủ động trong mọi tình huống.
---
### Câu 2: Kỉ niệm ấu thơ đáng nhớ
Một trong những kỉ niệm ấu thơ đáng nhớ nhất của em là vào mùa hè năm lớp 3, khi em cùng bạn bè tổ chức một buổi dã ngoại tại công viên gần nhà. Hôm đó, trời nắng đẹp và không khí thật rộn ràng. Em cùng nhóm bạn mang theo bánh mì, trái cây và nước uống. Chúng em chọn một góc mát dưới tán cây lớn để trải chiếu, cùng nhau thưởng thức đồ ăn và trò chuyện.
Sau khi ăn uống no say, chúng em bắt đầu chơi trò chơi. Những tiếng cười giòn tan vang lên khi chúng em chơi kéo co và đuổi bắt. Thời gian như ngừng lại trong những giây phút hồn nhiên ấy. Tuy nhiên, một kỉ niệm đáng nhớ hơn cả là khi em và một bạn gái trong nhóm quyết định thi xem ai có thể nhảy xa hơn. Cuộc thi vui vẻ nhưng cũng có phần cạnh tranh. Khi em đang chuẩn bị nhảy, một con sóc nhỏ bất ngờ xuất hiện và chạy ngang qua, khiến em phân tâm. Em bật cười và quên mất mình đang thi, rốt cuộc bị thua bạn.
Sau đó, mọi người cười và cùng nhau vỗ tay. Dù không thắng, nhưng em nhận ra rằng niềm vui và sự đoàn kết giữa bạn bè mới là điều quý giá nhất. Buổi dã ngoại kết thúc trong những tiếng cười và những câu hứa hẹn sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp hơn nữa. Kỉ niệm ấy không chỉ đơn thuần là một ngày vui chơi, mà còn là bài học về tình bạn và sự hồn nhiên trong tuổi thơ. Đến nay, khi nhớ lại, em vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa đó.
Câu 1 :
Bài làm
Con cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu.".
Chúng ta không nên sống ỷ lại vào người khác bởi vì nếu chúng ta cả đời chỉ biết ỷ lại vào người khác thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm nên trò trống gì cả . Ví dụ như câu chuyện cô một cô gái được bố mẹ cưng chiều quá mực nên khi lên đại học và xa nhà thì cô không biết làm gì cả . Cô còn bắt các bạn giúp mình và coi nó như chuyện đương nhiên . Nhưng vì không chịu nổi thói kiêu ngạo của cô nên các bạn đã kệ cô . Thế mới thấy , chỉ vì cô gái quá ỷ lại vào bố mẹ nên cô không thể sống bình thường được nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Bài học rút ra là chỉ khi chúng ta tự lập được và không dựa dẫm vào người khác thì khi đó chúng ta mới trưởng thành được.
Câu 2 :