Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ngôi nhà của em mới được xây dựng cách đây 2 năm nên vẫn còn rất mới và khang trang. Bên ngoài sơn màu xanh da trời có cảm giác thanh thoát, mát mẻ. Còn bên trong tường nhà được sơn màu vàng nhạt. Bố nói với em là màu vàng tượng trưng cho sự ấm áp, vì thế bố mong muốn gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc, ấm áp trong ngôi nhà này.
Ngôi nhà em có 2 tầng. Phòng khách và hai phòng ngủ ở tầng 1. Còn tầng 2 là phòng thờ và một phòng ngủ nữa. Phòng bếp nhà em là một nhà nhỏ, tách hẳn với nhà ở chứ không nằm trong nhà ở như nhiều nhà khác.
Phòng khách nhà em có một bộ xa-lông bằng gỗ màu đỏ gụ sang trọng. Trên bàn luôn có một bình hoa pha lê do chính tay chị em làm. Phía trên tường, bố mẹ em treo một chiếc gương lớn để tạo cho căn phòng như rộng rãi thêm. Phía đối diện là để kệ ti vi. Trên tường có treo có treo một bức tranh hoa sen cá chép rất đẹp. Thi thoảng, mẹ em mua một lọ hoa tươi đặt trong phòng khách để cho căn phòng thêm phần sinh động và thoang thoảng mùi thơm hơn.
Tuổi thơ của tôi chất chứa nhiều kỉ niệm, nhiều thứ gắn bó tưởng như không bao giờ quê được, trong đó thứ gắn bó nhất là ngôi nhà ấy, ngôi nhà được ba tôi gầy công xây dựng. Ngôi nhà được ba tôi tự thiết kế khi tôi vừa tròn 3 tuổi,kể từ lúc bấy giờ đến nay ngôi nhà đã trở thành chiếc nôi ấm áp cho tôi.Nhà tôi không bề thế như biệt thự thành phố mà nó chỉ là ngôi nhà hai tầng được quét đều một màu sơn xanh mát mẻ.Nhà tôi có một mảnh vườn nhỏ ở trưc để trồng cây, mẹ tôi hay nói cây tự trồng khi ăn sẽ ngon hơn bởi vì chính ta mình chăm sóc mà...Ngôi nhà được bố ngăn ra làm bốn phòng ,trong đó đầu tiên là phòng khách,thứ hai là phòng ba mẹ,tiếp tục là nhà bếp nơi khơi dậy những bữa cơm ấm áp và cuối cùng ở trên lầu chính là phòng tôi. vì phòng tôi ở trên lầu nên được ba xây rộng rãi lắm.Vì cứ nghĩ phòng mình là rộng nhất nên tôi cứ hay xả giăng ra nên hay bị mẹ la mắng về tội luộm thuộm. Tuy nhà tôi chỉ có thế thôi , cấu trúc đơn giản , bình dị và cũng chẳng mấy cầu kì nhưng tôi qúy nó lắm...
(cho mình là câu trả lời hay nhất nha, thanks bạn)
Chiếc cặp sách đã giúp em thật nhiều. Cái cặp như cái tủ của em. Ngăn thứ nhất em đựng những cuốn sách của các môn học trong ngày. Ngăn thứ hai em đựng vở. Ngăn thứ ba em đựng bút mực, bút chì, thước kẻ,... Nhờ có cặp mà trong những ngày mưa, sách vở của em luôn được bảo vệ cẩn thận, không bị ướt chút nào. Nhờ có cặp mà mỗi khi học đến môn học nào là em lại có ngay đồ dùng phục vụ cho môn học đó... Giờ Toán, cần thước, cần bút chì hay ê ke là có ngay. Giờ Vẽ, cần bút chì màu là có ngay... Cặp đã giúp em giữ gìn tất cả những thứ em cần cho học tập.
Đầu năm học, mẹ mua cho em đủ thứ đồ dùng học tập, trong đó có cây thước kẻ mà em đang dùng.
Cây thước được làm bằng nhựa cứng, màu vàng trong suốt, hình chữ nhật dài, to khoảng bằng ngón tay giữa của em, có bốn mặt dài và thẳng. Trên một mặt thước có chia thành 20 khoảng cách theo đơn vị cen-ti-met, từ số 0 đến 20. Trng mỗi khoảng cách lại có chia thành những vạch nhỏ theo đơn vị mi-li-met. Những vạch khoảng cách trên thước giúp em đo đạc để vẽ được những hình rất chính xác. Ba mặt còn lại của thước đều nhẵn bóng, giúp em kẻ những đường thẳng tắp.
Cây thước là người bạn thân của em trong học tập. Bố em còn bảo rằng: “ Thước kẻ cứng và thẳng. Làm người cũng cần phải cứng rắn, kiên cường và thẳng thắn như cây thước vậy nhé con!”.
Đã lâu lắm rồi em không về quê chơi, nhân dịp hè năm vừa rồi, bố mẹ đã dành tặng em một chuyến du lịch tại chính quê nội của em. Ở đó có biết bao nhiêu là cảnh đẹp nhưng đối với em hình ảnh dòng sông quê hương luôn khắc khoải mãi trong tâm trí em.
Sáng hôm ấy, em đã thức dậy thật sớm và ăn sáng để chuẩn bị ra bến xe đi về quê, suốt dọc đường đi em được ngắm biết bao nhiêu cảnh đẹp, được nhìn thấy rất nhiều thứ mới mẻ và thú vị. Trong lòng em cứ háo hức và hồi hộp mong chờ xe lăn bánh lăn bánh thật nhanh để mau về quê nội. Vừa bước xuống xe, mùi thơm của lúa vàng như mang em vào một thế giới cổ tích, ngọt ngào, một mùi vị của tình quê không ở đâu em cảm nhận được như ở nơi này. Và xen lẫn vào đó là tiếng nước trôi nhẹ nhàng của dòng sông đủ làm nên một bức tranh trọn vẹn.
Dòng sông quê nội được mệnh danh là hơi thở của cánh đồng, nó bao quanh quê hương em, cung cấp nước cho các bác nông dân vào mùa vụ, là tiếng nhạc du dương cổ vũ cho mọi người, tiếng ru trẻ thơ mỗi buổi trưa hè. Trên con sông quê, em không thể quên được những kỉ niệm một thời theo anh đi bắt cá, đi tắm, đi tổ chức những cuộc đua trâu, những trò đánh trận.
Những buổi sáng sớm tinh mơ, dòng sông quê nội càng trở nên thơ mộng bởi làn sương bao phủ, ẩn hiện xa xa là những cành cây trúc, cây liễu rũ xuống, hay trước mặt là cây đa cổ thụ in hình. Ôi, cảnh đẹp biết dường nào, nó như một bức tranh sơn mài đã được một nghệ nhân nào tô vẽ lên. Nước sông nhẹ nhàng trôi như vẫy chào mọi người ngày mới đến. Vào buổi trưa hè, dòng sông lại hòa nhịp với những cơn gió nhẹ mang hơi mát vào làng em, khiến cái nắng trở nên dịu dàng hơn. Mọi người cũng thường tranh thủ nghỉ trưa ở trên những hàng cây rợp bóng mát cạnh dòng sông.
Rồi chiều chiều, mọi người lại nô nức ra sông tắm rửa, ra sông nghỉ ngơi, tám chuyện hoặc theo những con thuyền lênh đênh để câu cá, cắt vó, vớt những cây bèo đang trôi theo dòng nước. Mỗi buổi chiều, em thường cùng các bạn dưới quê
rủ nhau ra sông vớt rác để giúp sông trở nên sạch sẽ và đẹp đẽ hơn. Chúng em đang cố gắng làm những hành động nhỏ để góp phần giữ gìn dòng sông, mong rằng từ hành động nhỏ đó mọi người sẽ ý thức được việc xả rác vào dòng sông là
không đúng để dòng sông mát lạnh luôn là người bạn của làng quê.
Dòng sông ơi, dù sau này em lớn lên em cũng không bao giờ quên sông đâu, sông chính là người bạn, gắn liền với tuổi thơ em, với kĩ niệm. Dù bây giờ, em đã rời xa sông, nhưng những hình ảnh về sông, về con người nơi này em mãi giữ trong tim mình. Hãy luôn mãi đẹp, mãi xanh sông nhé.
kb và tích mk nha
Quê hương” – hai tiếng nghe sao thân thương chi lạ! Quê hương là nơi đã có nhiều kỉ niệm đẹp với chúng ta. Với mỗi người quê hương có thể là cánh đồng lúa trĩu bông, là con diều no gió bay cao trên bầu trời xanh thẫm... Còn quê hương của em là ngôi làng nhỏ với dòng sông hiền hòa uốn khúc quanh làng, đã gắn bó với em nhiều kỉ niệm đẹp thời thơ ấu.
Từ lúc còn bé, em đã thích sông (nhà em ở cạnh dòng sông). Em thường ngồi ở bờ sông ôn bài, vẽ, có khi còn làm thơ nữa hoặc là ngắm sông. Quả thật dòng sông quê em đẹp lắm. Sáng sớm, em đi học ngang qua chiếc cầu bắc trên sông. Lúc ấy, dòng sông vẫn còn phủ một màn sương mỏng, im lìm trong giấc ngủ say. Khi em đi học về, sông gờn gợn, lăn tăn như chào em. Em mỉm cười: “ừ, chào sông nhé!” vào lúc trưa hè nắng gắt, cả xóm im lặng, chìm vào giấc ngủ trưa, đế xua đi cái nóng oi ả của mùa hè, em nhảy ùm xuống sông, lặn ngụp trong làn nước mát, trong veo. Dòng sông nhấp nhô, vuốt ve, chơi đùa cùng em. Bây giờ, em đã biết bơi giỏi thế mà nhớ lại lúc trước, buồn cười quá. Lần ấy, em chưa biết bơi, muốn tắm mà chẳng dám xuống nước, chỉ quanh quẩn trên bờ. Nào ngờ trượt chân, té nhào xuống nước. Thế là uống một bụng nước no nê. Còn giờ đây, đã có lúc bạn bè ví em như con rái cá. Mà có bơi giỏi thế mới có thể chơi đùa cùng sông chứ, phải không sông? Em chơi đùa thỏa thích, vớt lục bình cài lên mái tóc sũng nước. Bông hoa tim tím còn vương những giọt nước long lanh thật đẹp. Quà của sông dành cho em đấy!
Lúc hoàng hôn, khi vầng thái dương sắp khuất sau ngọn núi, dòng sông của em mang một màu đỏ sẫm, rất đẹp. Những đàn cá cũng vội vã trở về “nhà” bơi thật nhanh àm xao động cả mặt nước. Còn buổi tối cũng thật là đẹp, nhất là vào các đêm trăng sáng. Trăng sáng ngời, tròn vành vạnh như một chiếc đĩa vàng, soi bóng xuống dòng sông. Dòng sông nhận được ánh sáng dìu dịu của trăng trở nên bàng bạc, lấp lánh. Gió thổi lồng lộng, mát mẻ vô cùng. Em ngồi đó, say mê nhìn sông, nhìn dòng sông yêu dâu của em.
Thế đấy! Dòng sông quê em đẹp như thế đấy. Các bạn có thích không? Riêng em, tuy giờ đây đã xa dòng sông thân yêu, sống ở chốn thị thành xa hoa nhưng không bao giờ em quên được dòng sông. Đối với em, sông là một người bạn dễ thương, dịu dàng chứ không lộng lẫy kiêu sa. Sông luôn đem đến sự vui thích cho em. Tối đến, hình ảnh “dòng sông bạc” lấp lánh dưới ánh trăng vỗ về, đưa em vào giấc ngủ êm đềm.
>> Tham khảo: Văn mẫu lớp 5: Tả cảnh thanh bình của một miền quê
Bài văn tả dòng sông mẫu 5
Trên đất nước Việt Nam có biết bao nhiêu là dòng sông đẹp như sông Đồng Nai, sông Mã,... nhưng dòng sông Hồng là nơi có nhiều cảnh đẹp gắn liền với đời sống người Hà Nội.
Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông như một dải lụa đào mềm mại vắt ngang qua những xóm làng. Viền theo hai bên bờ sông là những bãi mía, ruộng ngô, vườn cây ăn quả xanh ngút tầm mắt. Khi chim én ríu rít gọi xuân về, dòng sông quê tôi như trào dâng sức sống tuổi thanh xuân. Buổi sớm, mặt sông phẳng lặng, thấp thoáng sương trong một vẻ yên tĩnh lạ thường. Cây cối hai bên bờ sông im lìm như còn đang chìm vào giấcngủ. Các dãy thuyền chài sát bờ le lói ánh lửa nấu cơm để chuẩn bị ra khơi đánh cá. Đâu đây đã có người đi bộ, thể dục chuẩn bị đón ngày mới. Nắng lên, những tia sáng mặt trời chiếu xuống dòng sông đỏ đậm phù sa làmmặt nước lấp lánh hồng tươi trong nắng sớm. Xuôi theo dòng nước chảy, tiếng người í ới, tiếng mái trèo khua nước rạt rào nhộn nhịp. Mọi người trên bờ, dưới sông đều bắt đầu hoạt động. Chiếc cầu cong cong nối liền hai bên bờ sông hối hả người qua lại.
Buổi chiều, khi mặt trời khuất dần, dòng sông đỏ lựng rồi tím dần, cảnh vật hai bờ sông sẫm lại. Khi hoàng hôn xuống, dân chài lưới đã trở về sau một ngàyđánh cá, tiếng sóng ì oạp vỗ mạn thuyền, tiếng gọi nhau í ới, tiếng trẻ con vui đùa hòa lẫn vào ánhđèn mờ ảo dưới sông cũng là lúc trên cầu nhộn nhịp người đi dạo. Mọi người dừng lại ngắm cảnh trên chiếc cầu Long Biên cổ kính hàng trăm năm. Họ thả hồn mình trên dòng sông mênh mông với làn gió nhẹ thoang thoảng. Dòng sông hiền hòa như đang dang tay ôm tất cả vào lòng. Cảnh sông Hồng thật yên bình, thơ mộng và lãng mạn làm sao. Những đêm trăng sáng, mặt sông lấp loáng ánh vàng. Nước sông thẫm lại in rõ cả vầng trăng tròn và muôn ngàn vì sao lung linh.
Em rất là yêu dòng sông Hồng vì dòng sông đã góp phần làm nên thành phố Hà Nội thêm tươi đẹp, trù phú.
Những đêm trăng sáng đối với chúng em rất quý. Nhưng vui nhất, đẹp nhất là đêm trăng rằm Trung thu, ngày hội của tuổi thơ chúng em.
Chao ôi! Chưa đến tối mà ở đâu cũng rộn lên tiếng trẻ em cười nói, gọi nhau í ới cùng với tiếng múa lân dồn dập. Không biết các phố khác ra sao, chứ phố em trông như một ngày hội lớn. Ngay giữa sân, một đám thiếu nhi quây quần thành một vòng tròn rộng. Các em hát múa, vỗ tay trông vui nhộn làm sao! Một đứa bé giơ tay,lên trời vẫy vẫy như muốn ôm mặt trăng vào lòng. Nhảy múa xong, bọn trẻ tản đi một lúc rồi quay trở lại với nhiều chiếc lồng đèn sặc sỡ trên tay. Chúng xếp thành hàng một rồi bước đi, miệng hát vang: “Tình bằng có cái trống cơm…”
Những chiếc lồng đèn nhảy nhót trong đêm như muốn bứt ra khỏi tay cầm để bay lên trời cùng trăng. Thành phố tràn ngập trong ánh bạc lung linh cùng với tiếng trẻ thơ reo hòa vang dội. Rước đèn xong, chúng em tổ chức liên hoan. Mọi người bày cỗ rồi thắp đèn sáng trưng nhìn nhau cười vui yẻ. Những chiếc kẹo như nhảy múa trong mâm, chắc chúng cũng muốn chơi Trung thu lắm! Mọi người ngồi vào bàn, lòng phấn khối hân hoan. Chưa bao giờ vui như đêm nay. Mọi người đang chuyện trò rôm rả thì bỗng đâu tiếng trống dồn dập: “Tùng! Tùng! Cắc! Cắc! Tùng! Tùng!”
Cứ thế, tiếng trống vang lên gióng giả từ nhà này sang nhà khác, đánh thức những đứa trẻ đang bị kẹo “cám dỗ” chạy ra. Một lát sau, mọi người đã nối thành một cái đuôi dài, náo nhiệt. Ngay giữa sân, đội múa lân đang biểu diễn. Cái đầu “sư tử” lắc qua lắc lại theo nhịp trống. Đôi chân nhanh nhẹn nhảy múa một cách tài tình. Cả thân mình con “sư tử” uốn lượn vô cùng khéo léo. Khéo đến nỗi không ai ngờ rằng, dưới cái thân hình “oai hùng” kia là một đứa trẻ nhỏ bẻ. Nhưng nhân vật khiến mọi người thích thú nhất là ông Địa. Tấm thân phục phịch cử động một cách khó nhọc trong chiếc áo dài thùng thình với cái bụng to kềnh. Tay ông luôn quạt quạt vào đám người xung quanh. Ông chạy lăng xăng khắp sân, thỉnh thoảng lại lăn đùng ra, làm mọi người cười rũ rượi. Chao ôi vui quá!
Đó là chiếc đồng hồ tròn như cái bánh bao, chỉ khác là nó có chân đỡ. Cô bạn này được khoác một cái áo màu hồng phấn khá điệu đà. Phía mặt ngoài của đồng hồ được bảo vệ bởi một lớp kính khó vỡ. Nhìn qua lớp kính trong suốt ấy là cả một làng quê thanh bình với những hình ảnh bắt mắt. Trước hiên nhà, một chú bé để tóc trái đào đang cho gà ăn. Từng giây trôi qua, chú bé lại mở tay ra, đóng tay vào, những hạt thóc cứ rơi xuống từ bàn tay bé nhỏ của chú. Gần đó có những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, phía trên bầu trời biếc xanh, những đám mây trắng hững hờ trôi. Xa xa, những chú chim hải âu đang tung cánh chấp chới bay liệng giữa bầu trời cao và xa tít tắp.
Bn tham khảo bài này nha :
Chiếc đồng hồ báo thức của em có dạng hình trái tim, nó có màu đỏ như hoa râm bụt. Mặt đồng hồ sáng bóng không một vết xước. Đồng hồ có 4 kim là kim giờ, kim phút, kim giây và kim báo thức. Các kim đều có màu đen nhưng kim báo thức là màu đỏ. Hình nền của chiếc đồng hồ là hai chú chó xinh xinh. Xung quanh hình nền đồng hồ là những con số từ 1 đến 12. Bé kim giây tinh nghich chạy tích tắc tích tắc. Cậu kim phút thì chầm chậm chờ bé kim giây quay về để nhích thêm một bước. Còn bác kim giờ như một cụ già không nhúc nhích nhưng thật ra, cụ vẫn đang di chuyển một cách nhẹ nhàng, chậm chạp. Kim báo thức thì đúng im, có ai điều chỉnh thì mới chạy. Phía sau là nút chỉnh giờ màu nâu và nút chỉnh báo thức màu đen. Dưới 2 nút đó còn có cái nắp gở pin để khi đồng hồ không chạy thì thay pin. Nhờ có chiếc đồng hồ mà em chưa bao giờ đi học trễ. Nó như chú gà trống luôn gáy gọi mọi người dậy đúng giờ.
Chiếc đồng hồ như người bạn thân không thể thiếu trong gia đình em. Em hứa sẽ giữ gìn cẩn thận, luôn lau chùi sạch sẽ để nó được mới hơn
Đây là dàn ý ạ. Bạn hãy tự viết thêm thành bài văn nha !
I. Mở bài
- Em có một người bạn thân đã chơi với em từ tấm bé.
- Bạn ấy là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, chăm chỉ nên ai cũng yêu quý.
II. Thân bài
- Trông bạn rất dễ thương. Thân hình cân đối giúp bạn có thể mặc quần áo đẹp dễ dàng.
- Khi tới lớp, bạn mặc bộ váy áo đồng phục và đeo khăn quàng đỏ trên vai rất ngay ngắn.
- Bạn có khuôn mặt hình trái xoan đáng yêu và có nước da trắng trẻo, mịn màng.
- Nổi bật nhất trên khuôn mặt là dôi mắt. Mắt bạn to, tròn và đen láy. Bạn luôn nhìn mọi người với đôi mắt đầy thiện cảm, vì vậy ai cũng yêu mến bạn.
- Bạn là một người bạn tốt. Trong học tập, bạn đã giúp em cũng như nhiều người bạn khác rất nhiều.
III. Kết bài
Em rất yêu quý bạn. Chúng em sẽ cố gắng học tập để luôn là con ngoan trò giỏi, được mọi người yêu mến và xứng đáng là bạn tốt của nhau.
Chúc bạn học tốt!!
Merry Chrismas!!!
Nếu có ai đó hỏi em rằng: "Trong mắt em cô gái nào là đẹp nhất?", thì em xin trả lời đó chính là chị gái của em. Đối với em, chị gái không chỉ là người thân, người chị mà còn là người mẹ thứ hai, là người bạn luôn quan tâm và chia sẻ với em tất cả mọi thứ trong cuộc sống.
Chị gái của em tên là Hương, năm nay vừa tròn 15 tuổi và đang theo học tại một trường cấp ba trên huyện. Trong gia đình em chỉ có bố mẹ và hai chị em gái nên chị rất thương em, luôn quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ em từ những việc nhỏ nhất, chị chưa bao giờ mắng em nặng lời, ngược lại còn luôn nhường nhịn và dỗ dành em. Chị đang ở lứa tuổi dậy thì nên trông dáng người rất đầy đặn và cân đối, dáng người cao và thon thả, đôi chân thẳng và dài. Chị rất thích nuôi tóc dài nên tóc của chị lúc nào cũng dài ngang lưng, chưa bao giờ chị cắt ngắn hơn, mái tóc của chị rất đẹp, vừa dài vừa thẳng tự nhiên lại đen bóng, suôn mượt trông như một tấm lụa đen óng ả. Mái tóc đen óng còn làm nổi bật thêm làn da trắng hồng. Chị có làn da trắng mà không quá trắng, nó trắng hồng theo kiểu khỏe khoắn và mỡ màng. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn với làn da trắng và mịn màng, mỗi khi có ai trêu đôi má chị lại ửng hồng trông như được đánh phấn.
Chị gái và em cùng có đôi mắt hai mí như nhau nhưng đôi mắt chị to tròn và rất đẹp, đôi mắt nâu to tròn, lông mi dài và cong vút, quả là một đôi mắt hút hồn. Người ta còn bảo chị có đôi mắt cười, bởi mỗi khi chị cười là khóe mắt lại cong lên giống như đang cười, trông rất đáng yêu. Em cũng rất thích nhìn chị mỗi khi cười, bởi khi chị cười giống như một nụ cười tỏa nắng, chị có một chiếc răng khểnh mà mẹ gọi đó là răng duyên, khi cười trông rất tươi và duyên dáng. Trên khuôn mặt chị, em thích ngắm nhất đó chính là chiếc mũi dọc dừa, chiếc mũi cao và thanh mảnh làm cho khuôn mặt chị rất có góc cạnh, tô thêm vẻ xinh đẹp kiều diễm của tuổi mới lớn. Chị gái của em không chỉ học giỏi mà còn rất chăm chỉ và khéo tay, mọi việc trong nhà chị đều phụ mẹ, hơn thế chị còn nấu ăn rất ngon và cắm hoa rất đẹp. Chị cũng rất năng nổ và nhiệt tình, cứ mỗi dịp văn nghệ của trường là em lại thấy chị đi tập múa, tập hát và dẫn chương trình, công việc học tập của chị rất bận rộn và nặng nề nhưng chị vẫn dành thời gian sát sao đến việc học tập của em, giảng giải cho em những bài khó và động viên em phải chịu khó học tập.
Em rất yêu quý chị gái của em và còn ngưỡng mộ chị, bởi chị là một người con gái không chỉ ngoan ngoãn, lễ phép mà còn rất chăm học, chăm làm, thương yêu em hết mực. Em sẽ học tập theo chị gái của mình để trở thành con ngoan trò giỏi, để bố mẹ luôn được tự hào và hãnh diện về hai chị em.
em của em giống như một thiên tài ăn vạ. nó thích thì nó nằm ra sân giẫy đành đành như con cá chết đuối thế là mẹ phi lên tát thẳng vào mặt em. vì nó còn nhỏ nên ai cũng iu nó. nhưng em cũng rất quý nó vì thỉnh thoảng em ra nét mẹ có hỏi thì nó hay bảo: "chị đi chơi rùi" thế là em thoát tội.
1. Mở bài
Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề trọng tâm của toàn xã hôi và được dư luận hết sức quan tâm. Ô nhiễm môi trường đang diễn ra ngày ngày hàng giờ và ngày càng trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Ô nhiễm môi trường đã và đang để lại những hệ lụy hết sức khôn lường cho toàn nhân loại.
2 . Thân bài
a. Biểu hiện của ô nhiễm môi trường
- Môi trường không khí đang bị ô nhiễm hết sức nặng nề, Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đã vượt quá ngưỡng mức cho phép về ô nhiễm không khí. Những năm gần đây nồng độ chì đã và đang tăng lên ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
- Ô nhiễm môi trường nước: Tình trạng ô nhiêm nguồn nước đang ngày càng báo động. Nguyên nhân chính là do một số khu công nghiệp đã xả nước thải không qua xử lý ra môi trường. Bên cạnh đó hiện tượng xả rác ra ao, hồ sông suối vẫn còn tôn tại ở rất nhiều nơi (dẫn chứng).
- Ô nhiễm môi trường đất: Đất là môi trường sống của một số sinh vật, tuy nhiên hiện tượng đất nhiễm chì, nhiễm chất hóa học do thuốc trừ sâu đang trở thành một vấn nạn mà chúng ta vẫn đang tìm cách giải quyết. Đặc biệt đối với những vùng đất thuộc các khu công nghiệp thì việc ô nhiễm môi trường đất đã trở thành vấn đề thường trực… (dẫn chứng)
b. Nguyên nhân của ô nhiễm môi trường
- Ý thức của một số doanh nghiệp còn kém: một số doanh nghiệp bất chấp pháp luật cố ý xả chất thải chưa qua xử lý vào môi trường, gây nên hiện tượng ô nhiễm môi trường nặng nề ở biển, sông…
- Người dân xả rác thải dẫn đến tình trạng ô nhiễm diện rộng không kiểm soát được.
- Sự quản lý của nhà nước còn nhiều yếu kém, hệ thống quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều lỗ hổng.
c. Giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường
- Cần có sự quản lý chặt chẽ của người nhà nước trong việc xứ lý những doạnh nghiệp cá nhân vi phạm.
- Tăng cường tuyên truyền để cho nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Đồng thời nêu rõ tác hại của ô nhiễm môi trường đối với hệ sinh thái, sức khỏe con người…
3. Kết bài
Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề hết sức cấp bách hiện nay. Chúng ta những thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước không thể làm ngơ trước những hiện tượng này. Bằng mọi cách hãy hành động để bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng
Tham khảo nha
Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng yêu.
Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên của mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bằng chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngủ, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.
Bé Ngọc là niềm vui của gia đình em, ai cũng cưng bé. Riêng em, em mong bé chóng lớn để cùng em đi học, cùng em xem phim hoạt hình.
-Tk cho mk nha-
-Mk cảm ơn-
Bé Na là con của dì Năm em, bé vừa tròn mười hai tháng. Khi em đến chơi, bé đang đứng trên chiếc nôi gỗ, giậm chân, nũng nịu giơ tay ra đòi bế. Em dang tay đón bé vào lòng.
Hôm nay bé được mặc một chiếc váy đầm ngắn màu xanh da trời, trước ngực có kết ren trắng và thêu hoa rất xinh. Da bé trắng hồng, mịn màng. Đôi má bầu bĩnh trông rất dễ thương. Em thích hôn thật nhẹ vào chiếc má phúng phình ấy để bé cười lên như nắc nẻ. Cập mắt bé lúc nào cũng mở to, tròn đen lay láy như hai hạt nhãn. Chiếc miệng với đôi môi hồng tươi tắn luôn nhoẻn cười đế lộ mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu, trắng muốt trông dễ yêu làm sao! Nhìn xa, trông bé như con búp bê biết khóc biết cười trong tủ kính của hiệu bán đồ chơi ngoài phố.
Nhiều khi em lại thấy bé giống chú hề lật đật không lúc nào yên một chỗ. Nhất là lúc tập lật, tập ngồi. Đến khi bé được hơn mười tháng, bắt đầu bập bẹ tập nói, bé thường bắt chước các chị làm đủ các động tác, cứ chỉ, kể cả nói từng tiếng rất ngộ nghĩnh dễ yêu. Bé rất hay cười mà cũng lại hay khóc nhè! Chiều chiều em hay bồng bé đi chơi, tập cho bé đi từng bước chập chững. Chưa đi vững mà lại thích đi nhanh nên cứ té hoài. Bây giờ em đã tập cho bé đi được năm bước rồi. Ngày nào đi học về em cũng ghé chơi với bé một chút, khi em đi bé khóc sướt mướt đòi theo, thương làm sao!
Em rất yêu bé, cố gắng dạy bé nói, tập bé đi cho vững, chơi đùa với bé để bé không nhõng nhẽo với dì và mau chóng biết thêm nhiều điều khác nữa.
Những ngày Tết đến, xuân về, có lẽ là những ngày mà nhiều đứa trẻ vùng quê nghèo như em luôn chờ đón. Bởi khi Tết đến, chúng em sẽ được diện quần áo mới đi chơi, được mọi người mừng tuổi lì xì cho nhiều tiền tiêu vặt. Được ăn rất nhiều món ngon mà chỉ dịp Tết mới thường hay có.
Khi Tết đến, mỗi nhà đều trang trí cho gia đình mình thật đẹp, nhà nào cũng sắm sửa, hoa đào, hoa mai, cây quất…Trên bàn thờ xuất hiện mâm ngũ quả với đủ loại xanh, đỏ, vàng… rồi bánh kẹo, mứt Tết, rượu vang, rượu sâm banh… Trước cửa cổng mỗi nhà đều treo lá cờ đỏ sao vàng thể hiện cho việc thái bình, thịnh trị. Trên những con đường xuất hiện những câu đối băng rôn khẩu hiệu vô cùng vui vẻ, đẹp mắt….
Em không biết Tết có từ bao giờ nhưng khi em bắt đầu sinh ra thì đã có Tết. Tết thường được bắt đầu vào ngày cuối cùng của một năm tính theo âm lịch có năm thì ngày 29, có năm là 30 cho tới hết mùng 2 Tết chính vì vậy người xưa thường nói một năm có ba ngày Tết là vì thế.
Nhưng những năm gần đây đất nước ta ngày càng phát triển, nền kinh tế cũng tăng theo, nên Tết thường được kéo dài hơn tầm một tuần lễ (7 ngày) để tiện cho những người công tác, làm ăn ở xa có thể về quê ăn Tết cùng gia đình, xum vầy bên mâm cỗ. Tết luôn là dịp vui vẻ rộn rã tiếng cười đùa. Cầu cho năm mới bình an, phát tài, hạnh phúc ngập tràn.
Tết là dịp để người ta tiễn biệt những cái cũ đi, những điều buồn, điều không may mắn sẽ đi theo cùng năm cũ để đón một năm mới về sẽ mang lại những niềm hy vọng mới. Trong những ngày Tết như 30, mùng 1, nhà nào cũng thắp hương làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên, thể hiện sự thành kính với những lớp người trước của mình.
Năm nào cũng thế, mẹ hay nấu thật nhiều món ngon như bánh chưng, nem, giò, chả, canh măng… để cúng ông bà tổ tiên. Đêm 30 là tối giao thừa luôn tạo cho em rất nhiều xúc động bởi nó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm. Khi tiếng chuông điểm 12 giờ thì những màn pháo hoa sẽ nổ ra những bông pháo hoa bay vút lên cao rồi tỏa sáng trong bóng đêm, tạo ra những màu sắc lung linh tươi đẹp, trong mắt bọn trẻ con tụi em thì màn pháo hoa luôn là thứ thú vị nhất.
Sau khi màn pháo hoa kết thúc sẽ là lúc mà bọn trẻ tụi em gọi nhau í ới để ra cổng chùa hái lộc, mang những cành lộc may mắn về nhà cắm lên bàn thờ. Cầu mong cho năm mới mình sẽ học giỏi hơn, được nhiều điểm 10 hơn, cầu mong cho ông bà, cha mẹ được mạnh khỏe bình an.
Sáng mùng 1 Tết chúng em thường được cha mẹ đưa đi chúc Tết mừng tuổi ông bà, rồi các cô, dì, chú, bác trong gia đình.Tết thật sự là những ngày đặc biệt thiêng liêng nhất trong năm. Nó là cơ hội để cả gia đình có điều kiện sum vầy, vui vẻ bên nhau, là dịp cho mọi người diện những bộ quần áo mới, là khi khép lại mọi buồn phiền không may mắn ở năm cũ, để chào đón một năm mới an lành, tốt đẹp hơn.
Tết lại về trên quê hương em, thiên nhiên như thay màu áo mới và lòng người cũng náo nức đến lạ. Những cành cây đã đơm chồi, nảy lên những cành con xanh biếc như ngọn đèn ngọc, không còn cái dáng khẳng khiu trơ trọi như trời đông. Cánh đồng cũng mơn mởn sắc xanh, cả đất trời như bừng sáng trong tiết trời xuân ấm áp. Đâu đó, tiếng trẻ con thích thú vui cười đón tết. Nhà nào cũng tất bật sắm sửa đồ đạc, khói bếp từ những nồi bánh chưng như hòa vào không gian ấm áp của đất trời. Người lớn còn lo sắm tết, chuẩn bị những phong bao lì xì đỏ thắm, trẻ con thì tươi cười bắt tay vào trang trí và dọn dẹp cùng gia đình. Ngày 30 tết tuy tất bật là vậy nhưng bước sang mùng một âm lịch, nhà nhà đều quên đi mọi muộn phiền năm cũ, cùng nhau chúc mừng một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Các cụ già nở nụ cười móm mém xoa đầu từng đứa cháu về thăm, trên tay cầm sẵn bao lì xì quen thuộc để phát cho con trẻ. Mọi nhà đều tràn ngập trong không gian đầm ấm, sum vầy của ngày tết. Em càng thêm yêu quê hương mình, yêu những vẻ đẹp giản dị, gần gũi này, yêu những ngày lễ tết không còn phiền lo, mỏi mệt, yêu sự ấm cúng của ngày tết quê em.