Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Sơn giật thót mình khi nghe cô giáo gọi tên mình lên bảng.
Mặc dù được cô gợi ý, Sơn vẫn đứng ngay như tượng, mân mê viên phấn.Cô giáo cho Sơn điểm 0.
Sơn rất day dứt và tự nghĩ: cứ làm nhiều bài tập nhất đinh sẽ khá !
Buổi tối, lần đầu tiên Sơn làm bài tập toán nhưng loay hoay mãi không làm ra.
Hôm sau, Sơn đến nhờ Quang - một học sinh giỏi toán giảng lại.
Lần sau, cô gọi Sơn lên bảng. Sơn chỉ làm được một nửa, cô cho Sơn điểm 5.
Về nhà, ngày nào Sơn cũng làm lại bài trong sách giáo khoa, chỗ nào không hiểu em lại sang hỏi Quang.
Sơn còn rủ thêm ba bạn học kém đến xin cô dạy thêm vào chủ nhật.
Và niềm vui đã đến với Sơn, trong lần kiểm tra tiếp theo, em được điểm 10. Cô giáo xoa đầu Sơn và nói với cả lớp: Bạn Sơn thật xứng đáng là một tấm gương kiên trì và bền bỉ trong học tập.
Ngày xưa, có hai mẹ con một cô bé sống trong một túp lều. Họ phải làm lụng vất vả lắm mới đủ ăn. Một hôm, người mẹ bị ốm nặng. Không có tiền, cô bé chỉ biết tận tuy ngày đêm chăm sóc mẹ. Một lần, người mẹ chợt tỉnh, nói với con: - Mẹ thấy trong người mệt lắm. Con mời thầy thuốc về đây cho mẹ. Cô bé vội vã ra đi. Trên đường, cô gặp một bà tiên. Bà hỏi: - Cháu đi đâu mà vội vã thế? - Thưa bà, cháu đi tìm thầy thuốc. Cô bé dẫn bà về xem bệnh cho mẹ. Xem xong, bà tiên bảo: - Bệnh mẹ cháu nặng lắm. Cháu hãy đi đến gốc đa đầu rừng, hái cho ta một bông hoa trắng thật đẹp về đây để ta làm thuốc. Bên ngoài trời rất lạnh, cô bé chỉ phong phanh một manh áo mỏng. Cô chạy thật nhanh trong gió rét. Đến gốc đa đầu rừng, quả nhiên có một bông hoa trắng rất đẹp. Cô bé hái hoa. Bỗng cô nghe văng vẳng bên tai tiếng bà tiên: - Mỗi cánh của bông hoa sẽ là một ngày mẹ cháu được sống thêm. Cô bé cúi xuống đếm những cánh hoa và kêu lên: “Trời! Mẹ chỉ còn sống được hai mươi ngày nữa!” Nghĩ một lát, cô chạy ra sau gốc đa, nhẹ nhàng xé mỗi cánh hoa ra thành nhiều sợi. Kì lạ thay, mỗi sợi biến ngay thành một cánh hoa nhỏ, dài mượt mà và trắng bong. Những cánh hoa cứ theo tay cô mọc thêm ra nhiều không sao đếm xuể. Cô bé sung sướng nâng trên tay bông hoa quý, chạy như bay về nhà. Bà tiên đã đợi cô ở cửa. Bà nói: - Mẹ cháu đã khỏi bệnh. Phần thưởng cho tấm lòng hiếu thảo của cháu đấy. Từ đó, hằng năm, về mùa thu, thường nở những bông hoa có nhiều cánh nhỏ dài mượt, rất đẹp. Đó chính là những bông hoa cúc trắng.
k mk nhé
Trong một ngôi nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Hằng ngày, người mẹ phải làm lụng rất vất vả để nuôi con, người con hiếu thảo biết mẹ khổ nên vô cùng thương mẹ.
Vì làm việc vất vả nên không may người mẹ lâm bệnh nặng, người con đã chăm sóc mẹ hết lòng nhưng bệnh vẫn ngày một nặng thêm. Sợ quá, không biết phải làm sao, người con chỉ còn biết ôm mẹ mà khóc rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, người con mơ thấy một bà tiên bay xuống đứng bên cạnh, ôm người con vào lòng và nói: “ Bé con của bà, làm sao con khóc? Có phải con khóc vì sợ không thể cứu được mẹ đúng không? Con hãy nín đi, bà sẽ giúp con cứu mẹ. Nhưng có thể con sẽ phải hi sinh đến tính mạng của mình đấy vì đường đi lấy thuốc rất xa và nguy hiểm, liệu con có làm được không?..”
Người con vô cùng sung sướng và bừng tỉnh giấc, vội vàng làm theo lời bà tiên trong giấc mơ. Cô chạy vào rừng, qua rất nhiều ngọn núi, đến một thung lũng xa xôi, vượt lên ngọn núi cao. Trên đỉnh núi có một bông hoa cúc tỏa hương thơm ngào ngạt. Cô bé vội vàng chạy tới nói với hoa: “Hoa ơi, hoa đẹp quá, nếu tôi hái hoa thì chắc là hoa sẽ đau lắm! Nhưng hoa đừng trách tôi nhé vì mẹ tôi đang bị ốm nặng ở nhà, tôi phải mang hoa về để chữa cho mẹ tôi”. Rồi cô hái bông hoa và băng băng chạy về nhà tặng hoa cho mẹ. nhưng người mẹ vẫn không tỉnh lại. Chợt nhớ đến lời dặn của bà tiên: “ Con phải tước nhỏ từng cánh hoa, càng tước được nhiều thì mẹ con càng sống lâu hơn”. Cô bé miệt mài ngồi tước thật nhỏ, thật nhỏ từng cánh hoa suốt hai ngày hai đêm. Và điều đó đã trở thành sựu thật. Hai mẹ con vô cùng hạnh phúc, ôm lấy nhau khóc nức nở và sống vui vẻ bên nhau mãi mãi.
N
Đặt câu phù hợp với các tình huống đã cho
a. Bạn có thể đợi sau giờ sinh hoạt chúng mình sẽ nói chuyện được không?
b. Sao mà nhà bạn gọn gàng ngăn nắp thế?
c. Có gì khó đâu. Sao mình lại lú lẫn thế nhỉ?
d. Chơi diều cũng thích đấy chứ?
a, Này ,cậu ơi sau khi sinh hoạt đâu tuần thì chúng ta có thể nói chuyện được,nhé ?
b,Nhà cậu trông thật tuyệt đấy .
c,LINH ơi là Linh ,sao lại thế chứ ?
d,Ồ chơi diều cũng vui mà nhỉ ?
Đặt câu phù hợp với các tình huống đã cho
a. Bạn có thể đợi sau giờ sinh hoạt chúng mình sẽ nói chuyện được không?
b. Sao mà nhà bạn gọn gàng ngăn nắp thế?
c. Có gì khó đâu. Sao mình lại lú lẫn thế nhỉ?
d. Chơi diều cũng thích đấy chứ?
a) - Ôi! Cậu giỏi quá!
- Thật là tuyệt!
- Bạn siêu thật!
b) - Ôi, thật bất ngờ, bạn cũng nhớ ngày sinh nhật của mình cảm động quá !
- Trời, mình xúc động đến chết mất !
b. Bài làm
Nếu được trở thành một nhân vật trong một câu chuyện nào đó thì tôi sẽ chọn trở thành Doraemon vì tôi muốn thử trải nghiệm cuộc sống của một chú mèo máy đến từ tương lai và muốn thử làm bạn thân của Nobita một người bạn tuy không giỏi giang gì nhưng lại có tấm lòng nhân, điều đó là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì gì mà tôi mong muốn từ một người bạn của mình. Có thể giúp đỡ cho người bạn của mình là niềm vin h hạnh của tôi. có lẽ đôi khi tôi phải sợ một con chuột nhỏ bé nhưng tôi lại mong muốn như vậy vì tôi chỉ việc phải sợ một con chuột nhỏ bé thôi nhưng niềm vui thì nhiều vô kể được phiêu lưu trên những miền đất lạ, phám phá bao điều mới mẻ, được gặp những người bạn mới và được giúp đỡ thật nhiều người với những bảo bối diệu kì.
Ngắn tũn thui.
à là :
Nam: cho chép bài với, Quang!
Quang :ok chép đi