K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 tháng 12 2016

kỉ niệm về thày giáo cũ

Tôi 14 tuổi. Cái tuổi này chưa phải là lớn nhưng cũng không còn bé nữa. Tôi đã đủ lớn để nhận thức được đúng – sai. Tôi đã biết khóc trước những mảnh đời bất hạnh, biết cười khi thấy người khác vui. Tôi đã biết cúi xuống nhặt mảnh chai dưới đường để bảo vệ chân mình và chân những người đi sau. Tôi cũng đã biết biết ơn những người có ơn với tôi nữa….Tất cả những điều ấy đều là do thầy đã dạy tôi.
Tôi vẫn thường được nhìn thấy thầy vào mỗi buổi sớm mai, khi mà thầy đi dạy qua nhà tôi. Tôi vẫn thường cảm thấy lòng bồi hồi nhớ lại quãng thời gian trước đây vào lúc đó ngoài ra thì lại không (!?). Hôm nay thì lại khác…Tôi nghe một đoạn quảng cáo :
Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng
Là gì ? Em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi….
Câu hát này…sao nó thân quen quá ! Cố lục tìm những mảng kí ức bừa bộn, tôi cố tìm những gì liên quan đến câu hát đó.
A ! Phải rồi ! Nó đây rồi !
Thầy của tôi vẫn để nhạc chuông điện thoại là bài hát này. Thầy hay nói với chúng tôi là thầy rất thích bài hát này, nó ý nghĩa. Thầy nói, sống trên đời là phải biết giữ lại những gì tốt đẹp, quên đi những gì đáng quên. Và đặc biệt là phải biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Như là để gió cuốn đi….
Thế đấy ! Thầy đã dạy chúng tôi phải sống như thế đấy ! Vậy mà, bây giờ tôi mới thấm thía. Còm hồi lớp 4, cái thời điểm thầy dạy thì tôi chỉ vâng dạ cho xong chuyện.
Bạn bảo tôi kể về kỉ niệm đáng nhớ về thầy giáo ư ? Nhiều lắm, không kể nổi đâu ! Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng chính thầy cũng là một kỉ niệm đáng nhớ với tôi rồi !
Tôi vẫn luôn thấy tiếc vì thời gian chúng tôi học với thầy quá ít ỏi. Đến nỗi, tôi cú cảm thấy áy náy vì chưa làm được cho thầy điều gì cả. Thầy đã dạy dỗ 12 đứa học sinh chúng tôi rất chu đáo. Thầy dạy chúng tôi mẹo làm toán nhanh, dạy cả cách làm một bài văn thế nào cho đúng yêu cầu nữa. Thầy có hẳn một kho tàng chuyện cười, tôi nghĩ thế, nên cứ lúc nào chúng tôi mệt là thầy lại kể cho chúng tôi nghe. Học với thầy, chúng tôi luôn cảm thấy dễ chịu, thoải mái.
Nhà thầy ở xa trường hơn 20 cây số, thế mà dù nắng hay mưa, thầy luôn đến lớp đúng giờ. Thầy đến, mang cho chúng tôi bao nhiêu là điều mới lạ. Thầy như cơn gió thổi vào lòng những đứa học sinh lam lũ của mình những luồng gió mới. Thầy như tia nắng ban mai thắp sáng ước mơ tôi, gieo cho chúng tôi bao nhiêu ước mơ và hoài bão.
Thầy vẫn bảo : “ Nếu chỉ được một lần duy nhất đi trên con đường đầy hoa, các con sẽ chọn bông hoa nào ?”. Giờ thì, con đã hiểu thầy nói gì rồi, thầy ạ. Con sẽ chọn cho con “bông hoa” cơ hội nào đẹp nhất. Thầy cũng bảo thầy không có con, thế nên thầy xem chúng tôi như con của mình vậy. Thầy đối xử với tôi rất tốt. Thế nên chúng tôi ẫn cố gắn làm thầy vui, như cách những đứa con đang báo hiếu cho cha mình vậy.
Thầy trò chúng toi đã gắn bó với nhau như thế đấy. Ấy vậy mà, sự thật thật trớ trêu. Giữa học kỳ II lớp 4, thầy phải chuyển trường. Khi nghe thầy hiệu phó nói, chúng tôi như không tin vào tai mình. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Đó là thứ 2, ngày 21, tháng 2. Chúng tôi đã khóc rất nhiều. Thầy của tôi sắp phải xa chúng tôi rồi! Phải làm thế nào đây ? Thầy cũng đã rơi nước mắt đấy. Thầy trò chúng tôi cứ nhìn nhau mà khóc suốt. Thầy dặn chúng tôi : “Các con ở lại nhớ nghe lời thầy giáo mới, phải chịu khó mà học hành. Cơ hội đến với người ta không nhiều, thế nên các con phải biết nắm bắt. Chúc các con sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Thôi, chòa các con ở lại, thầy đi đây ! “ Chúng tôi đã khóc nhiều lắm. Tôi còn ngây thơ hỏi : “ Thầy đi thì bao giờ về ạ ?”. Tôi đã từng nghĩ, thầy giờ đã không còn là thầy của tôi nữa rồi !
Nhưng mà không phải vậy đâu, thầy vẫn mãi là thầy của chúng tôi chứ. Bây giờ, mỗi sớm mai thấy thầy, tôi vẫn không quên chào thầy. Và, thật vui, thầy vẫn nhận ra tôi, thầy còn cười với tôi nữa. Tôi cúng rất tự hào vì đến giờ tôi vẫn làm theo lời thầy dạy : Biết tôn sư trọng đạo, biết ơn người có ơn với mình. Hạnh phúc hơn là, hồi lớp 7, khi tôi viết truyện về thầy, truyện của tôi được giải ba đấy. Thầy ơi, thầy có biết không, con viết về thầy được giải ba đấy, thầy ạ !
Đã hơn 4 năm rồi nhưng tôi vẫn không quên được thầy. Có lẽ vì thầy là kỉ niệm khó quên trong lòng tôi. Tuy xa thầy rồi, nhưng những bài học thầy dạy tôi vẫn chưa quên. Thầy ơi, tuy hôm nay đã là 26/11 rồi, nhưng con vẫn nhân ngày nhà giáo Việt Nam, con chúc thầy mạnh khỏe, có một cuộc sống hạnh phúc. Đặc biệt là thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý của mình. Và…thầy hãy chờ xem con thực hiện ước mơ của mình như thế nào, thầy nhé !

23 tháng 12 2016

Kỉ niệm đẹp với một người bạn thân :

Cuộc sống này được chắp vá từ những mảnh vụn yêu thương, từ tấm lòng bao dung và từ những lời xin lỗi. Mỗi con người là một số phận. Mà số phân đời người thì đâu ai tránh phải những sai lầm đâu chứ ? Không trừ một ai, cả tôi cũng vậy, tôi cũng từng mắc phải một sai lầm hết sức ngớ ngẩn và nhỏ bé nhưng cũng đủ khiến cô ấy đau lòng - Thanh Mai, cô bạn thân nhất của tôi.

Tôi và Mai quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Chúng tôi luôn yêu thương nhau như hai chị em ruột thit, luôn che chở cho nhau như hình với bóng. Mai là một cô bé trạc tuổi tôi. Bạn có dáng người nhỏ nhắn nhưng không kém phần nhanh nhẹn. Mái tóc dài chấm lưng che khuất bờ vai gầy guộc của một cô bé mới chỉ 11 tuổi. Mai nổi bật với làn da trắng mịn và sống mũi cao , thanh tú. Vầng trán cao, rộng hòa lẫn với đôi mắt bồ câu khiến vẻ đẹp của Mai như được tô thêm vẻ trong sáng, ngây thơ. Mai không chỉ đẹp về vẻ bề ngoài mà tâm hồn Mai cũng đẹp không kém. Bạn là một cô bé vui vẻ, luôn luôn giúp đỡ mọi người và tháo vát việc nhà rất giỏi. Một cô bé hay nói, hay cười mà lại bị tôi dập tắt nụ cười trên môi chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn của tôi ư ? Đó là câu chuyện khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ : Vào năm học lớp Ba, tôi và Mai được học cùng lớp với nhau. Hai chúng tôi cảm thấy rất vui vì đây là năm đầu tiên được học cùng lớp với nhau. Xen lẫn niềm vui đó là sự bất an lo lắng của tôi. Tôi lo rằng Mai sẽ " cướp " chức vụ lớp trưởng của tôi vì cô ấy học giỏi hơn tôi rất nhiều. Và điều tôi lo sợ cũng đến, quả đúng là như vậy, kết quả bỏ phiếu lớp trưởng cho hay : Mai đc 8 / 10 phiếu trong khi đó tôi chỉ đc 6 / 10 phiếu. Từ khi trở thành lớp trưởng, Mai được rất nhiều bạn lân la đến hỏi chuyện, làm quen. Tôi có cảm giác như Mai đã có nhiều bạn mới, Mai không còn quan tâm đến mình như ngày xưa nữa nhưng có lẽ tôi đã lầm. Theo lời của một vài bạn cùng lớp, họ kể rằng chiều nào tan học Mai cũng chờ tôi về cùng nhưng không thấy tôi đâu nên Mai về trước , giờ ra chơi, Mai đi tìm tôi khắp sân trường nhưng không thấy tôi đâu và thế là tôi đã hiểu lầm bạn. Nhưng, khi nghe các bạn trong lớp kể, tôi không tin họ và vẫn cứ có cái suy nghĩ Mai là một cô bạn tồi tệ nhất mà tôi từng thấy . Tình bạn của chúng tôi đang đứng trước bờ vực thẳm , chưa hết chuyện này thì chuyện khác lại ập tới. Đó là một lần do buổi tối mải chơi nên tôi quên học bài và không nghĩ rằng thầy sẽ cho kiểm tra bài cũ . Thế là sáng hôm sau, khi đến lớp, mặc cho các bạn đang ôn bài, tôi vẫn ung dung ngồi chơi, chả thèm để ý xung quanh. " Tùng .... Tùng .... Tùng ..... " Tiếng trống trường vang lên, thầy tôi vội bước vào lớp bắt đầu tiết học. Thấy thầy không nói gì, tôi tưởng mình đã thoát nạn nhưng bỗng Mai chợt lên tiếng : " Thưa thầy, thầy cho cả lớp kiểm tra bài cũ đi ạ ! Hôm qua thầy đã nhắc chúng em về nhà học bài để hôm nay thầy kiểm tra ." Lúc này, thầy tôi sực nhớ ra và đề nghị cả lớp chuẩn bị kiểm tra. Tôi vừa nghe thầy nói, tim như ngừng đập, tối qua tôi đã học gì đâu mà bây giờ trong đầu có chữ. Và đương nhiên, bài làm của tôi trắng phớ, không một nét chữ. Giờ ra chơi, mấy bạn nữ lớp tôi bàn tán xôn xao về bài kiểm tra. Còn tôi, một cái xác không hồn ngồi một mình ở một góc bàn, vẻ mặt buồn rũ rượi. Tôi có làm đc bài đâu mà ra bàn tán với mấy bạn. Đang ngồi buồn, bỗng có người vỗ nhẹ vào vai tôi . Ô ! Đó là Mai :

- Sao cậu buồn thế ? Cậu làm đc bài không ?

Nghe Mai hỏi với vẻ mặt tươi cười vui vẻ, tôi thầm nghĩ trong bụng, chắc cậu ta đắc chí lắm. Tôi liền ném trả cậu ta một câu trả lời cục cằn :

- Biết rồi còn giả bộ hỏi à ? Cậu là đò bạn xấu !

Vừa nói dứt câu, tôi bỏ Mai lại một mình, mặc cho Mai có đau đớn thế nào, tôi chỉ nghĩ cho bản thân. Tôi đâu biết rằng, Mai sau khi nghe tôi nói, bạn đau buồn đến mức nào, người Mai như chết lặng, khuôn mặt hiện lên nét buồn rõ ràng. Có lẽ Mai buồn tôi lắm. Còn về tôi, sau khi nặng lời với Mai, tôi cảm thấy lương tâm tôi bị cắn dứt rất nhiều. Tôi liền về kể chuyện này cho mẹ nghe và mẹ khuyên tôi nên đến trước mặt Mai để xin lỗi bạn. Mẹ nói đúng, có lẽ tôi đã sai thật rồi ! Tại sao tôi lại đổ lỗi lên đầu Mai trong khi cô ấy vô tội và tôi mới là người có lỗi ? Thực ra tôi không muốn nặng lời với Mai nhưng do không kìm nén đc bản thân nên tôi đã khiến Mai thất vọng. Giờ chỉ còn biết nói với bạn 2 từ " xin lỗi " mà thôi. Nhưng mọi chuyện đâu có suôn sẻ đến vậy. Ngay cả lời xin lỗi tôi cũng không thể nói trực tiếp với Mai vì .... Tôi sốc khi nghe tin Mai và gia đình đã chuyển lên Hà Nội sống. Vậy là đã kết thúc thật rồi, tôi không còn cơ hội để nói lời cuối cùng với Mai ư ? Đang trong hố sâu tuyệt vọng, một bàn tay gầy guộc cũng đặt lên vai tôi như Mai đã từng làm. Đó là bà Như, hàng xóm gần nhà Mai , bà ấy đưa tôi lá thư mà Mai đã để lại gửi tôi trước khi đi. Cầm lá thư trên tay, tôi hận bản thân mình vô cùng, tôi cố kìm nén những giọt nước mắt để đọc bức thư. Trong thư, Mai có viết bạn ấy không hề chuyển đi vì giận tôi mà là vì gia đình có việc bận và Mai nói có lẽ bạn sẽ không bao giơ quay lại nơi đây nữa. Sau khi đọc xong bức thư của Mai, bản thân tôi không cầm đc nước mắt, tôi khóc òa lên như một đứa trẻ lên Ba. Tôi cảm thấy thật xấu hổ và muốn xin lỗi Mai, nhưng có lẽ đã quá muôn rồi !

Giờ đây, tôi chỉ biết khóc, khóc cho tình bạn của chúng tôi - một tình bạn trong sáng. Tôi ước gì có một cỗ máy thời gian đưa 2 chúng tôi trở về thời ngày xưa, tuổi thơ của hai đứa. Nếu đc gặp Mai lần cuối, tôi sẽ nói với Mai rằng : " Mình xin lỗi cậu ! Mình mong cậu hay tha thứ cho mình và đừng bao giờ quên tình bạn của chúng ta nhé. Chúc cậu có cuộc sống hạnh phúc ! Vĩnh biệt Mai - bạn thân của tôi ! "

23 tháng 12 2016

4 mắt đâyTập làm văn lớp 6Tập làm văn lớp 6Tập làm văn lớp 6Tập làm văn lớp 6

24 tháng 12 2016

Mỗi người ai cũng có những người bạn bè thân thiết của riêng mình, đó có thể là người hợp với bạn về sở thích đối với các môn học, các môn thể thao hay đặc biệt hơn đó là người thường xuyên chia sẻ với bạn những buồn vui trong cuộc sống. Riêng với tôi, bạn thân với tôi là một người tôi yêu mến và khâm phục, bạn là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Bạn là Minh.

Có cái tên của con trai nhưng thực là Minh lại là một cô gái gầy gò và có vẻ yếu ớt nữa. Vầng trán bạn cao và rộng làm lộ rõ sợ thông minh. Đặc biệt, cặp kính tròn xoe khiến mọi người khó nhầm lẫn về học lực của Minh. Bạn học giỏi đều các môn, đặc biệt là môn Văn và môn Anh. Các thầy cô giáo và các bạn trong lớp rất yêu quý Minh. Bạn chẳng những học giỏi mà còn là lớp phó học tập gương mẫu và hay giúp đỡ bạn bè nữa.

Còn tôi, khi mới vào lớp, tôi tiếp thu rất chậm và lại nhút nhát. Những bài kiểm tra đầu kì, tôi được điểm rất thấp. Thấy vậy, cô giáo chủ nhiệm liền họp các bạn cán bộ lớp và hỏi xem có ai có thể giúp đỡ tôi không. Thật bất ngờ, Minh đã giơ tay nhận lời.

Từ khi nhận “trọng trách” ấy, Minh Ithường xuyên quan tâm, nhắc nhở tôi chép bài và làm bài đầy đủ. Nhưng tính tôi nhút nhát cộng với sự... xấu hổ khiến tôi thường né tránh sự giúp đỡ của Minh. Thậm chí, có lần tội còn nói với Minh với giọng đầy bực bội:

- Bạn đừng làm phiền tôi nữa! Bạn đừng nghĩ bạn học giỏi thì có thể muốn làm gì tôi cũng được.

Những tưởng Minh sẽ tự ái, bỏ ngay công việc ấy nhưng không ngờ bạn vẫn quan tâm đến tôi... Tôi sẽ vẫn có thái độ như thế với Minh nếu không có một ngày...

Hôm ấy, lớp tôi có bài kiểm tra 45 phút. Suốt một tuần, tôi đã cố gắng ôn tập rất kĩ vừa vì muốn thay đổi điểm số vừa vì muốn chứng tỏ mình không cần ai giúp đỡ. Nhưng đến khi làm bài, tôi vẫn không thể làm tốt được. Ngày cô giáo trả hài, nhận điểm 5 trên tay tôi bật khóc vì nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ học khá lên được. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi cơ mà? Tôi đang thút thít khóc thì Minh nhẹ nhàng đến bên và nói:

- Bạn đừng buồn. Mình biết bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng có thể là do bạn chưa có phương pháp học đó thôi. Bạn cho phép mình học cùng bạn nhé? Chỉ một buổi thôi, sau đó nếu bạn không thích thì chúng mình không học cùng nhau nữa?

Tôi lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Không ngờ, học cùng Minh tôi thấy rất thú vị. Minh nói nhiều điều về cách học mà tôi chưa hề biết. Nhờ những cách học ấy tôi học thuộc nhanh hơn, hiểu hài hơn. Những buổi sau tôi lại tiếp tục học cùng Minh, chia sẻ với Minh rất nhiều chuyện. Và đặc biệt, điểm kiểm tra của tôi cũng cao hơn hẳn.

Minh thực sự là một lấm gương tốt cả về học tập và tinh thần giúp đỡ bạn bè. Tôi tự hứa với mình phải học tập thật tốt để không phụ công Minh đã giúp đỡ.



 

9 tháng 12 2016

Tôi vốn là một hoàng tử con nhà trời, nhưng vua cha muốn tôi có những trải nghiệm cuộc sống thực tế dưới trần gian để trưởng thành hơn, cũng là để khảo nghiêm cuộc sống của người dân nơi hạ giới nên đã cho tôi đầu thai vào kiếp người. Nhưng cuộc sống dưới trần thế này không phải cuộc sống nhung lụa, hòa quang như khi còn trên thiên đình mà tôi trở thành một con người hoàn toàn khác với cuộc sống khác, đó là cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn tình thương phải tự mình mưu sinh. Hơn thế nữa, lần đầu tôi được tiếp xúc với những con người, tốt có, xấu có và phải vượt qua được hết những thử thách vua cha đặt ra tôi mới đạt được hạnh phúc thực sự.

Tên dưới trần thế của tôi là Thạch Sanh, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ làm nghề tiều phu, tuy nghèo nhưng bố mẹ luôn giành cho tôi những tình cảm thương yêu, quan tâm nhất. Nhưng bất hạnh thay, khi tôi vừa mới lên mười thì bố mẹ đều ra đi, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi sống cô đơn ở một vùng núi đá hẻo lánh. Gia tài bố mẹ để lại cho tôi chỉ là một căn lều lụp xụp, rách nát vốn chẳng thể che chắn hết những trận mưa, và một chiếc rìu để tôi có thể kiếm sống. Cuộc sống khó khăn, bất hạnh là vậy nhưng tôi không hề chán nản buông xuôi, ngược lại tôi luôn nỗ lực, phấn đấu lớn lên, trở thành một chàng trai khỏe mạnh, cao lớn.

Cuộc sống của tôi có lẽ cứ như vậy trôi qua nếu như không có cuộc gặp gỡ với Lí Thông, một tay buôn rượu. Khi gặp tôi thấy khỏe mạnh hắn ta đã tính toán để mang tôi về làm giàu cho mẹ con hắn, còn chủ động kết nghĩa huynh đệ với tôi. Lúc ấy tôi không hề biết được âm mưu thực dụng của hắn ta mà vô cùng cảm động vì từ nhỏ tôi đã sống quá cô đơn, ngoài bố mẹ thì hắn ta là người đầu tiên quan tâm đến tôi. Vậy là không hề suy tính mà đi theo hắn về nhà, với sức khỏe của tôi công việc làm ăn của Lí Thông ngày càng phát đạt, hắn ta lúc nào cũng ăn nói ngọt ngào làm tôi lầm tưởng hắn ta thực sự coi tôi là anh em.

Năm ấy, trong làng có một con xà tinh tác oai tác quái, đến kì hạn ba tháng người dân lại phải mang đến trước miếu của nó một thanh niên khỏe mạnh để cho nó tu luyện. Và lần này đến lượt Lí Thông, thế là mẹ con hắn đã toan tính mang tôi rat hay thế cho hắn, nói với tôi là trông trước miếu giúp hắn một đêm. Lúc ấy trong cảm nhận của tôi hắn là một người anh em tốt nên việc nhờ vả này đâu có ích gì. Đến tối tôi mang rìu ra canh trước cửa miếu, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng hiện lên một con xà tinh khổng lồ, nó quấn lấy tôi và xiết chặt. Không hề nao núng, tôi vung rìu lên chiến đấu với nó, cuối cùng chặt đầu nó và mang về nhà. Khi thấy tôi về nhà mẹ con Lí Thông đã ngạc nhiên lắm vì chắc mẩm tôi đã nằm trong bụng xà tinh. Khi biết sự tình, mẹ con Lí Thông đã nói đó là vật nuôi của nhà vua, nay tôi chém Xà tinh thì thoát không khỏi tội chết, và nói tôi hãy trốn đi. Và nghiễm nghiên Lí Thông mang đầu xà tinh đi nhận thưởng.

Tôi vẫn không hề hay biết mà trở về típ lều nhỏ trước đây mình sinh sống. Vào buổi sáng nhiều ngày sau đó, khi đang chẻ củi thì tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái, ngẩng đầu lên nhìn thì ra cô gái bị đại bàng tinh quắp mang đi. Tôi đã lần theo đường bay của đại bàng đến một hang núi, đến trước cửa động đang định xông vào cứu người thì bị địa bàng tấn công, như lần trước tôi cũng giết được đại bàng, khi định xuống cứu thì Lí Thông cũng vừa đến nơi, nghe nói người bị bắt là công chúa và ai cứu công chúa sẽ được nhà vua trọng thưởng. Một lần nữa Lí Thông lừa tôi xuống hang đại bàng cứu công chúa, tôi ngay lập tức đồng ý. Khi công chúa lên đến nơi thì hắn ta lấy đá lấp cửa hang, để tôi không thể lên. Lúc bấy giờ tôi mới biết lòng dạ thâm độc của Lí Thông.

Tôi đã đi xung quanh hang động để tìm cửa ra thì vô tình cứu được con trai của vua thủy tề, sau đó được vị vua này ban cho cây đàn thần. Tôi mang theo đàn thần trở về túp lều của mình, nửa đêm hôm đó oan hồn của xà tinh và đại bàng đã đã lấy trộm bảo vật trong cung cấm, vu oan cho tôi, tôi bị giam vào trong ngục, buồn chán tôi mang cây đàn ra đánh thì có người mang tôi đến diện kiến nhà vua. Lúc này công chúa nhìn tôi và nói với vua cha rằng chính tôi đã cứu nàng. Nhà vua đã chọn tôi làm phò mã còn mẹ con Lí Thông thì bị trừng phạt thích đáng.

Không lâu sau đó, mười tám nước chư hầu đã kéo quân xâm lược, nhà vua đã giao cho tôi trọng trách cầm quân đánh giặc. Khi ra trận tôi dùng cây đàn thần vua thủy tề cho để làm tê liệt ý chí chiến đấu của quân giặc. Khi đã giành đc thắng lợi tôi còn mang liêu cơm thần ra để thiết đãi quân chư hầu, ban đầu chúng tỏ vẻ coi thường lắm vì liêu cơm rất nhỏ mà quân sĩ đến vài chục vạn người. Nhưng liêu cơm ăn bao nhiêu cũng không hết, quân chư hầu bấy giờ mới tâm phục khẩu khục và không dám sang xâm phạm nữa. Cũng từ đó tôi và công chúa Quỳnh Nga sống hạnh phúc mãi mãi.

9 tháng 12 2016

đóng vai nhân vật Thạch Sanh nữa nha . Thank các bạn nhiều

 

5 tháng 12 2016

Mở bài:

- Giới thiệu người bạn của mình là ai? Kỉ niệm khiến mình xúc động là kỉ niệm gì? (nêu một cách khái quát).

Thân bài:

- Tập trung kể về kỉ niệm xúc động ấy.

- Nó xảy ra ở đâu, lúc nào (thời gian, hoàn cảnh...) với ai (nhân vật).

- Chuyện xảy ra như thế nào? (mở đầu, diễn biến, kết quả).

- Điều gì khiến em xúc động? Xúc động như thế nào (miêu tả các biểu hiện của sự xúc động).

Kết bài:

Em có suy nghĩ gì về kỉ niệm đó.

5 tháng 12 2016

Trong cuộc đời, chắc hẳn ai cũng đã gặp may không nhiều cũng ít, tôi cũng không ngoại lệ. Trong đó, có một lần mà tôi sẽ không thể nào quên. Đó là một lần tôi còn học lớp ba.

Lúc ấy, tôi chỉ là cậu bé tám chín tuổi nên vẫn còn ngây thơ, dại dột. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó là ngày thứ sáu, ngày mười ba. Không mê tín nhưng nghe mọi người nói thì đó là ngày xui nhưng lại là ngày may mắn của tôi. Hôm đó, mẹ cho tôi năm chục ngàn để mua sách. Khác mọi lần, lần này tôi chỉ đi có một mình. Vừa bước xuống khỏi thang cuốn, thay vì đi thẳng vào nhà sách tôi bỗng choáng ngợp với thiêng đường trò chơi ở bên cạnh. Như mọi đứa con nít tuổi tôi, trò chơi là thứ hấp dẫn nhất trên đời. Không chần chừ, tôi cứ thẳng tiến đến khu trò chơi.Một thời gian trôi qua, trời cũng đã tối. Tôi nhận ra là mình vẫn chưa mua sách nên tạm biệt khu trò chơi chạy vội sang nhà sách. A! Cuốn sách cần tìm đây rồi. Tôi háo hức chạy đến cô thu ngân. Chạy vọt lên bác nọ đã chờ xếp hàng tự nãy giờ. Sau khi quét mã vạch, cô thu ngân đọc số tiền. Cả người tôi sững sờ. Lúc đó, tôi nghĩ:’Không ! Không phải ! Mình chỉ tưởng tượng thôi!”. Lại gần hơn một tí, tôi hỏi lại:”Giá tiền bao nhiêu ạ?”.Cô thu ngân nói lại giá tiền.Giá như lúc nãy tôi không phí tiền vào những trò vô bổ ấy thì có hay hơn không. Nhưng hối hận cũng đã muộn, rõ ràng là tôi không thể trả tiền mua sách. Chẳng lẽ, mất cả buổi chiều lại về nhà nói với mẹ là tôi không đủ tiền mua sách ? Chứng kiến cảnh tượng đó, người đàn ông lúc nãy thò tay vào túi rút ra tờ 50.000 đồng thả nhẹ xuống đất. Sau đó, bác cúi xuống, nhặt tờ tiền lên, vỗ nhẹ vai tôi và nói: “Cháu ơi, cháu làm rơi tiền !”Lúc đó, tôi cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Thật tình là tôi không ngửa tay xin bố thí,nhưng rõ ràng tôi rất tôn trọng sự giúp đỡ trong tình huống trớ trêu này. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cảm ơn bác. Tôi thật sự xúc động vì qua cách ăn mặc giản dị của bác, tôi đoán bác không phải là một người giàu có. Quả thật số tiền đó rất cần với tôi vào lúc này.Tôi cầm trân trọng tờ tiền đưa cho cô thu ngân. Cô tính tiền rồi cho sách và hóa đơn vào túi đưa cho tôi. Ra cổng tôi nghĩ rằng nên trả lại tiền thừa cho bác ấy nhưng khi quay lại thì bác ấy đã đi đâu mất. Không phải tiền mình nên tôi đã bỏ số tiền đó vào thùng từ thiện cạnh cửa ra vào.Sau đó, tôi ra về. Trên đường không thể nào thôi nghĩ về câu chuyện lúc nãy. Vì có cái đầu ham nghĩ nên nhiều câu hỏi xuất hiện trong tôi. Nếu không có số tiền giúp đỡ của bác ấy thì lúc bấy giờ tôi có thể yên tâm rảo bước về nhà không? Kinh tế gia đình bác ấy có khá không ?

Dù đã ba năm trôi qua, tôi đã là cậu học trò cấp II nhưng vẫn không thể nào quên được hôm đó. Một kỷ niệm không thể nào quên .

2 tháng 11 2016

đề 3 : đây là dàn ý cho bạn làm bài, bn dựa vào đây để triển khai ý ra nhé!

a. Mở bài.

  • Người bạn cùng xóm tên là Thành sống với nhau từ thuở nhỏ.
  • Học xong tiểu học thì xa nhau vì em theo gia đình ra Hà Nội.

b. Thân bài.

  • Tả qua mấy nét về con người, tính tình (Thành rất vui tính)
  • Nhớ lại lúc còn nhỏ hai đứa chơi đùa với nhau như: trèo cây, câu cá, bắn chim.
  • Khi học ở trường tiểu học là bạn thân giúp nhau học tập. Có lần trốn học cả hai đứa bị cô giáo bắt phạt.
  • Em nhớ lại một cách sâu sắc đầy ấn tượng là hôm Thành tặng em một món quà kỉ niệm chia tay nhau: tập nhật kí của Thành và chiếc bút «Kim Tinh» của Trung Quốc. Trong nhật kí có nhiều chuyện vui buồn của hai đứa.

c. Kết bài.

  • Giờ đây, mỗi lần đọc lại cuốn nhật kí chữ viết nghuệch ngoạc nhưng tình cảm thì rất thân thương làm em nhớ mãi đến người bạn có tên là Thành.
2 tháng 11 2016

ban len cau hoi cua vo huong thom y , minh tra loi o day

7 tháng 7 2016

Tôi nhẩm lại lời của một bài hát thiếu nhi về mùa xuân.Nhìn qua khung của sổ , Tôi thấy khu vườn nhà tôi đang bước vào xuân. Ôi, mùa xuân xinh đẹp đã về với khu vườn nhà tôi. Toàn khu vườn như được phủ một lớp khăn voan trắng mỏng bởi vì mưa xuân như rây bột trên cành cây và kẽ lá. Trong cái tiết trời ấm áp, Cây cối đua nhau đâm trồi nảy lộc, đơm hoa khoe sắc. Mới sáng ra, vườn tôi đã rộn rã tiếng chim: Tiếng lích tích của mấy chú chim sâu đang thoăn thoắt chuyền cành. Tiếng ri ri của mấy chú sẻ đồng đang vui vẻ cùng nhau đón chào một ngày mới. Hình như, đất trời như rạo rực hẳn lên vì khí trời ấm áp của mùa xuân đã xua đi cái u ám của những ngày đông giá rét, vạn vật và cây cối trong vườn như được hồi sinh. Những mầm non xanh tươi, mập mạp của cây bưởi đầu nhà đua nhau bung ra, khoe với đất trời những bộ quần áo mới. Chúng vui vẻ vì đã trút bỏ được cái tấm áo bông cũ kĩ, nặng nề mà mặc suốt mùa đông. Mấy cây cam nở hoa trắng xóa, hương thơm dìu dịu đưa tận vào trong nhà. Một cơn gió nhẹ thổi, vài chiếc lá đào còn xót lại cuối cùng lìa cành rơi theo chiều gió. Những cánh hoa cam rụng trắng đầy cả gốc. Ở phía kia là bụi chuối tiêu, tán lá to như tấm phản, đang đâm bi . Bi chuối tím đỏ như một búp sen, cố nhoài mình ra khỏi mẹ để hít thở khí trời.Ở cạnh ao là cây dừa thật cao lớn, lá như những thanh gươm, khi gió lên, đua nhau khua xào xạc. Cây đào trước cửa thi nhau trổ hoa. Những cánh hoa phơn phớt hồng, mỏng tang bay lả tả theo chiều gió. Tôi ra vườn, hít khí trời sảng khoái. Ngước nhìn bầu trời xanh, lắng nghe đất trời như đang cựa mình. Em thấy lòng mình vui phơi phới.
Ôi, Càng ngắm khu vườn nhà em, em càng thấy thêm yêu ngôi nhà nhỏ của em. Em thầm nhủ, dù mai này có đi đâu xa em vẫn nhớ những phút giây êm ả của khu vườn nhà em vào mùa xuân.
Tôi còn nhớ, khi tôi còn nhỏ.Bà tôi có kể cho tôi một câu thơ!
“Én có gì lạ, báo mùa xuân sang.
Nắng có gì lạ, mà cánh hoa hồng tươi” 

7 tháng 7 2016

được mấy cái tick vớ vẩn là dùng mọi thủ đoạn để kiếm điểm à ???

4 tháng 12 2016
A. Mở bài.
- Giới thiệu khái quát về quê em.
B. Thân bài.
- Quê em trong quá khứ như thế nào?
- Quê em ngày nay đã đổi mới ra sao?
+ Quang cảnh?
+ Nhịp sống?
+ Tinh thần hăng say lao động?
- Nhìn quê hương đổi mới, cảm giác của em thế nào?
C. Kết bài.
- Em mong ước như thế nào về quê hương trong tương lai?
4 tháng 12 2016

a.MB: Giới thiệu quê em: Ở đâu? (thành thị? nông thôn? tỉnh? vùng đồng bằng? miền núi? miền biển?)
Viết 1 câu đại ý trong mấy năm qua quê em đã có nhiều đổi mới....
b.TB:
I/Trước đổi mới:
1/Cơ sở vật chất (nhà cửa, đường xá....)
-nhà: nhỏ thấp, lụp xụp....
-đường: bằng đất, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bặm.....
-chợ: ít hàng hóa, chưa có nhiều hàng quán...
-trường học: nhỏ, ít phòng học, tối tăm...
2/Đời sống của người dân
-chủ yếu làm nghề.... rất vất vả....
-thu nhập (tiền kiếm được đó các bé) thấp
-cuộc sống gặp nhiều khó khăn: trẻ em phải bỏ học,hoặc không chú ý tới học hành, không có điều kiện khám chữa bênh tốt
II/Hiện nay
1/Cơ sở vật chất
-nhà cửa khang trang (tức là to đẹp hơn đó các bé), có nhiều nhà cao tầng...
-đường được sửa chữa, xây dựng mới... đi lại thuận tiện....
-chợ: đông vui, nhộn nhịp (tức là nhiều người qua lại tạo ra cảm giác vui tai vui mắt đó), nhiều loại hàng hóa.... (miêu tả thêm)
-trường học: trường cũ được sửa chữa, nhiều trường mới được xây thêm..., phòng học có đèn, có quạt...(miêu tả thêm về những thứ mới trong trường mình)
-có thêm ngân hàng, bệnh viện, công viên ....(miêu tả những nơi đó)
2/Đời sống của người dân:
-khấm khá hơn: thu nhập cao hơn nhờ biết áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, tăng năng suất....
-trong gia đình có nhiều tiện nghi như: ti vi, tủ lạnh, điều hòa, xe máy...
-Trẻ em được quan tâm hơn trong việc học hành....
-Người dân đã có nơi khám chữa bệnh...
(Xen thêm miêu tả và cảm xúc của mình)
c.KB:
-quê em đã có nhiều thay đổi
-yêu mến quê hương
-quyết tâm học tốt để xây dựng quê hương......

4 tháng 4 2016

Trang phục : Cái xắc xinh xinh ; Ca lô đội lệch . Trang phục của Lượm giống các chiến sĩ Vệ quốc thời kháng chiến chống thực dân Pháp , bởi Lượm cũng là một chiến sĩ thực sự . Nhưng Lượm còn rất bé nên cái xắc đeo bên mình chỉ xinh xinh . Còn chiếc mũ ca lô thì đội lệch về một bên , thể hiện nét tinh nghịch , hiếu động của tuổi thơ 

Dáng điệu , cử chỉ : Dáng loắt choắt , nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn và tự tin ( Cái chân thoăn thoắt ; Cái đầu nghiên nghênh ) Hồn nhiên , yêu đời ( Mồm huýt sáo vang , cười híp mí , má đỏ bồ quân ,... )

Lời nói : Tự nhiên , chân thật ( Cháu đi liên lạc ; Vui lắm chí à ; Ở đồn Mang Cá ; Thích hơn ở nhà ) .

 

4 tháng 4 2016

Bạn nào giúp thì viết thành 1 bài văn khoảng 2 tr giấy kt nhé(ko tính mặt trc')

1 tháng 3 2017

đây kể về vào buổi tối đám bạn rủ nhau đi chơi rồi quyết định vào căn nhà hoang cuối làng, do một sự hiểu lầm tôi tưởng nhà có ma nen đã chạy bán sống bán chết về nhà kể bố mẹ nghe , bố mẹ phì cười nói : đó là chú .... mới mua căn nhà đó nên vào dọn . luc sddos tôi đỏ mặt ngượng ngùng sáng hôm sau kể đám bạn cả đám cười lăn đùng ra