K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 3 2017

Gợi ý:

-Trước hết ta cần hiểu “nói tục chửi bậy” là gì ? Nói tục chửi thề là hiện tượng học sinh dùng những từ ngữ thiếu văn hóa, thiếu chuẩn mực để giao tiếp với nhau hằng ngày. Biểu hiện của hiện tượng này, là việc học sinh dùng những từ ngữ thô tục để lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm người khác hoặc đôi khi chỉ nói quen miệng nhưng gây nên sự phản cảm lớn đối với người nghe. Biểu hiện của hiện tượng này là khi giao tiếp với nhau, nhất là những bạn nam thanh niên, mức độ nói tục, chửi bậy rất nhiều. Các bạn có thể nói ở mọi lúc, mọi nơi, chửi ở bất cứ lúc nào có thể, và họ coi đó là những từ ngữ giao tiếp quá bình thường để thể hiện cái ‘tôi’ cá nhân. Không chỉ giới hạn ở nam thanh niên mà ở nữ giới cũng diễn ra rất nhiều. Bạn bè tụ tập nhau, trong buổi nói chuyện chỉ toàn chửi thề, văng tục, chửi bậy làm mất cảnh quan và gây ảnh hưởng đến mọi người.

-Không chỉ vậy, việc nói tục, chửi thề còn ảnh hưởng rất lớn đến người khác. Nhất là trong các trường hợp nói tục chửi thề với mục đích lăng mạ, sỉ nhục người đối diện. Hành động đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, lòng tự trọng của người bị lăng mạ. Nếu việc này lặp đi lặp lại xảy ra nhiều lần, có thể gây ra tâm lý bức bối, ức chế, không kiểm soát được bản thân, có những hành động có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Thực sự đã có nhiều vụ bạo lực học đường đau lòng xảy ra cũng chỉ vì một lời nói tục, một cái nhìn đểu

-

Để là một người trưởng thành thì lời ăn tiếng nói vô cùng quan trọng. Người ngoài sẽ đánh giá phẩm chất của bạn qua cách ứng xử, qua lời ăn tiếng nói hằng ngày. Từ đó mỗi người cần rút ra cho mình bài học để không dính vào những tác hại ở trên. Như rèn luyện nhân cách, bản lĩnh; tham gia vào các sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Trau dồi ngôn ngữ chuẩn mực. Học tập lối sống lành mạnh, văn mình. Ăn nói lịch sự, đối xử hòa nhã với bạn bè. Đặc biệt là có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

26 tháng 3 2017

kcj nhé bnTrong Em

Theo dõi mình nhé

19 tháng 5 2022

mik cần gấp canafi mik vs

19 tháng 5 2022

Tham Khảo

 

“Lời nói chẳng mất tiền mua – Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” - câu ca dao trên đã nói lên tầm quan trọng của lời nói trong giao tiếp hàng ngày. Vậy mà ngày nay, hiện tượng học sinh nói tục, chửi thề đang diễn ra rất phổ biến gây ảnh hưởng tới giá trị nhận thức của cộng đồng.

Nói tục, chửi thề là hiện tượng học sinh dùng những từ ngữ không hay, trái với thuần phong mỹ tục, thiếu văn minh, văn hóa khi giao tiếp với bạn bè, người lớn tuổi thậm chí cả những lúc tức giận vô thức thốt lên lời chửi thề. Bất cứ lúc nào, bất kỳ cuộc nói chuyện với ai họ đều nói tục, với họ nói tục cũng giống như những lời nói bình thường trong giao tiếp.

Đôi khi là bạn học sinh này bắt chước bạn khác nói tục, chửi thề rồi dần dần trở thành một thói quen xấu khiến người giao tiếp với họ bực mình, khó chịu, không muốn giao tiếp. Và các bạn học sinh không nhận ra rằng khi họ nói tục, chửi bậy sẽ tạo ra phản cảm với người đối diện, trở thành người thiếu văn minh, kém hiểu biết trong mắt người khác. Người nói tục, chửi thể nghiễm nhiên không được mọi người yêu thích thậm chí là xa lánh.

Nguyên nhân chủ quan của hiện tượng này là học sinh chưa nhận thức được tầm quan trọng của lời ăn tiếng nói lịch sự. Họ nói cho vui miệng, nói như một cách để thể hiện bản thân mình khác, mình chất. Họ cũng chưa hiểu được nói tục chửi bậy là hành vi xấu, là biểu hiện của những người kém văn minh. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải xét đến nguyên nhân khách quan là do từ nhỏ, những học sinh đó đã tiếp xúc trong môi trường sống không lành mạnh, toàn những người nói tục thô thiển khiến họ lây nhiễm tật xấu nói tục và chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề.

Vì vậy, để ngăn chặn hiện tượng học sinh nói tục, chửi thề, thì bố mẹ và nhà trường có trách nhiệm rất quan trọng. Ngay từ khi còn nhỏ trẻ dễ học những thói xấu đó từ bên ngoài cho nên bố mẹ cần có trách nhiệm không được để trẻ học những thói hư, tật xấu đó. Nhà trường cũng nên tuyên truyền cho các học sinh biết tầm quan trọng của lời nói, dùng lời hay ý đẹp trong giao tiếp và ngăn cấm triệt để hiện tượng học sinh ăn nói thiếu văn minh.

Như vậy, để trở thành một con người văn minh, tài giỏi thì trước hết bản thân mỗi người phải ý thức được tầm quan trọng của lời nói và không nói tục, chửi thề trong mọi trường hợp.

26 tháng 3 2017

e rất hối hận ăn năng hối hận hứa sẽ ko như vậy nữa hehe

26 tháng 3 2017

Gợi ý:

-

Nói tục chửi bậy là việc học sinh sử dụng những ngôn ngữ thiếu văn hóa trong giao tiếp thường ngày. Đó thường là những từ ngữ thô tục để lăng mạ, xúc phạm người khác nhưng đôi khi cũng chỉ là lời nói quen mồm nhưng lại mang lại cảm giác phản cảm.

Nói tục chửi bậy có nhiều ảnh hưởng xấu tới học sinh. Thứ nhất, việc nói tục chửi bậy làm ảnh hưởng tới đạo đức của học sinh, làm các em trở thành người bị coi là vô văn hóa, thiếu giáo dục. Người nghe, người giao tiếp cùng nhiều lúc cảm giác khó chịu và dần xa lánh. Họ cho rằng đó là biểu hiện của việc thiếu lịch sự. Thứ hai, việc nói tục chửi bậy với mục đích lăng mạ người khác, nhiều khi gây ra những cuộc ẩu đả không đáng có. Hơn thế nữa, khi nói tục chửi bậy trở thành thói quen của một người, nó có thể là thói quen của nhiều người khác. Lúc đó, ta không chỉ có một học sinh, mà là một nhóm, một lớp … nói tục chửi bậy, tạo một nếp văn hóa rất xấu trong nhà trường.

Để là một người trưởng thành thì lời ăn tiếng nói vô cùng quan trọng. Người ngoài sẽ đánh giá phẩm chất của bạn qua cách ứng xử, qua lời ăn tiếng nói hằng ngày đó.

Hãy để hiện tượng nói tục chửi bậy thuyên giảm bằng cách ứng xử có văn hóa, lịch sự hơn trong những lần giao tiếp.

7 tháng 4 2022

mình chỉ đưa ra dàn ý đc ko ? 

7 tháng 4 2022

đc

1 tháng 6 2016

Tôi được nghe câu chuyện này từ một anh thợ đến xây nhà cho nhà tôi. Trong khi tôi đang ngồi nghĩ làm sao để viết một bài dự thi về Giáo dục phòng tránh bom mìn thật hay, thì anh ấy biết được. Anh kể cho tôi nghe câu chuyện của chính gia đình mình. Anh ấy nói tôi hãy viết thay anh ấy, để chia sẻ với các bạn, để từ đó, mỗi chúng ta hãy tự nâng cao ý thức của mình và giúp những người xung quanh chúng ta nâng cao ý thức phòng tránh bom mìn, để từ đó, mỗi chúng ta sẽ được sống bình yên hơn, an toàn hơn. Anh kể: “Hồi đó, gia đình anh rất nghèo. Ruộng vườn không có, ba mẹ anh cũng không có nghề nghiệp ổn định. Họ làm tất cả những gì có thể để nuôi mẹ già và 3 đứa con. Anh còn nhỏ, chỉ thấy những lúc không có ai thuê làm công là ba anh lại cùng các chú, các bác trong xóm, mang theo 1 cái máy, họ gọi đó là máy rà, để đi rà sắt. Có hôm ba anh đi về trong ngày. Có hôm thì 2, 3 ngày mới về. Mỗi lần về, bao giờ ba anh cũng có chút tiền đưa cho mẹ anh lo ăn uống, sinh hoạt trong gia đình. Thỉnh thoảng, anh em anh còn được cho kẹo. Anh đã vui vì những điều đó”. Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Trong khi đào tìm phế liệu, ba anh đã đào phải một vật chưa nổ còn sót lại từ chiến tranh. Ba anh chết. Chết ngay tại chỗ. Không kịp dặn dò anh phải học cho giỏi, phải chăm sóc bà. Những người đi rà cùng đưa ba anh về không còn nguyên vẹn. Thi thể nát bươm của ba anh, đến giờ vẫn rõ mồn một trong anh. Nỗi đau tưởng không thể quên rồi cũng phải nguôi ngoai. Gia đình đã khó lại càng khó hơn. Gia đình anh được một vài tổ chức Hỗ trợ nạn nhân bom mìn giúp đỡ, cho anh em anh học bổng, đào cho gia đình anh cái giếng, tặng cho mẹ anh chiếc xe đạp để đi lại. Nhưng những giúp đỡ đó cũng không thể mãi mãi. Một mình mẹ anh phải lo ăn cho 5 06 người trong nhà, lo cho 3 anh em anh đi học là quá sức. Gắng đến năm anh học xong lớp 9 thì anh nghỉ học. Đó là vào năm 2010. Nghỉ học, anh cũng như ba anh ngày trước, làm đủ việc để kiếm tiền. Không có tiền đi học nghề, anh phải đi làm thuê, bán sức lao động để kiếm tiền phụ mẹ. Gia đình vẫn nghèo, vẫn không đủ ăn, không đủ cho các em anh ăn học. “Một ngày nọ, quá bức bí, anh quyết định theo nhóm người trong xóm đi rà tìm phế liệu. Những cảm xúc của ngày hôm đó, đến giờ anh vẫn không thể nào quên. Chưa bao giờ anh sống trong những cảm xúc phức tạp và mạnh mẽ đến thế: quá lo lắng, quá hồi hộp, quá sợ hãi.... Mỗi nhát cuốc anh cuốc xuống đất là mỗi lần anh đánh cược may rủi với số phận của mình. Và sau mỗi nhát cuốc, anh lại thở phào vì biết mình vẫn còn sống”. Sau ngày hôm đó, cái ngày theo anh là dài nhất cuộc đời anh, anh quyết định không đi rà tìm phế liệu nữa. Anh hỏi khắp nơi để tìm việc làm. Và thật may, anh đã tìm được một công việc trong một công ty xây dựng, nơi anh đang làm việc. “Công việc, dù vất vả, nhưng anh thấy nhẹ nhõm, thấy an tâm, vì không phải đối mặt với nguy cơ tai nạn bom mìn nữa”. Anh cười và nói. Hôm nay, tôi kể lại câu chuyện này với các bạn, mong sẽ chuyển đến các bạn thông điệp của anh, và của tôi: mỗi người, hãy vì sự an toàn của bản thân và những người xung quanh, vì tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình mình, hãy tránh xa bom mìn, vật liệu nổ. 

thanghoa Chúc bạn học tốt.

9 tháng 12 2017

Để có một môi trường học tập lành mạnh, học sinh, gia đình và nhà trường đều đang nỗ lực đẩy lùi những vấn nạn về việc học vẹt, học gạo, gian lận trong thi cử, … Trong đó, hiện tượng nói tục chửi bậy cũng cần được lên án và loại bỏ.

Nói tục chửi bậy là việc học sinh sử dụng những ngôn ngữ thiếu văn hóa trong giao tiếp thường ngày. Đó thường là những từ ngữ thô tục để lăng mạ, xúc phạm người khác nhưng đôi khi cũng chỉ là lời nói quen mồm nhưng lại mang lại cảm giác phản cảm.

nghi-luan-ve-noi-tuc-chui-bay
Nghị luận về nói tục chửi bậy
Nói tục chửi bậy có nhiều ảnh hưởng xấu tới học sinh. Thứ nhất, việc nói tục chửi bậy làm ảnh hưởng tới đạo đức của học sinh, làm các em trở thành người bị coi là vô văn hóa, thiếu giáo dục. Người nghe, người giao tiếp cùng nhiều lúc cảm giác khó chịu và dần xa lánh. Họ cho rằng đó là biểu hiện của việc thiếu lịch sự. Thứ hai, việc nói tục chửi bậy với mục đích lăng mạ người khác, nhiều khi gây ra những cuộc ẩu đả không đáng có. Hơn thế nữa, khi nói tục chửi bậy trở thành thói quen của một người, nó có thể là thói quen của nhiều người khác. Lúc đó, ta không chỉ có một học sinh, mà là một nhóm, một lớp … nói tục chửi bậy, tạo một nếp văn hóa rất xấu trong nhà trường.


!-->
Nguyên nhân hình thành những câu nói tục chửi bậy nhiều khi do chính gia đình, đặc biệt là bố mẹ các em. Lời nói, khẩu ngữ của bố mẹ tác động trực tiếp và liên tục đến các em, ảnh hưởng lớn đến tư duy ngôn ngữ của con trẻ. Hoặc cũng có thể, thông qua các bộ phim truyền hình, các chương trình trên ti vi hay chính những người các em giao tiếp thường ngày như bạn bè, hàng xóm , … cũng tác động đến lời ăn tiếng nói của các em.

Để bài trừ thói hư này, mỗi học sinh, gia đình và nhà trường cần có những hành động tích cực. Trường học cần xây dựng những nội quy về chuẩn mực, phép tắc trong giao tiếp giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên. Về phía gia đình, các bậc cha mẹ cần có ý thức trong lời ăn tiếng nói hàng ngày.Và bản thân mỗi một học sinh phải luôn có ý thức tự giác tránh xa những thói hư tật xấu trên.

Xã hội đang ngày một văn minh, con người cần đẩy lui những hiện tượng xấu ra khỏi môi trường sống của bản thân. Không nói tục chửi bậy không chỉ tạo nên một nét đẹp văn hóa, mà còn giúp cho cuộc sống thêm tươi đẹp, lành mạnh.

9 tháng 12 2017

Trả lời nhanh giùm mình nha!

thanghoathanghoathanghoathanghoa

Tham khảo

Tác giả Hon-đa hồi nhỏ được miêu tả trong văn bản là một cậu bé khá hiếu động và thông minh. Tuy lớn lên trong một gia đình nghèo, phải giúp cha mẹ làm việc nhưng không hề than vãn, oán trách hay tỏ ra lười biếng, nản chí mà luôn cố gắng tận dụng mọi cơ hội để theo đuổi niềm đam mê của mình. Điều đó cho thấy ông là một cậu bé chăm chỉ, hiếu thảo và có nghị lực, biết vượt lên khỏi hoàn cảnh. Đó không phải là suy nghĩ mà bất cứ cậu bé nào cũng có thể ngộ ra và hiểu được, cũng có thể thấy hoàn cảnh éo le đã giúp Hon-đa biết suy nghĩ và trưởng thành hơn các  bạn cùng trang lứa. Vì nhà nghèo, không có tiền đi xem biểu diễn máy bay mà cậu bé mười tuổi đã trốn học đạp xe hai mươi cây số để tới nơi biểu diễn, khi không đủ tiền mua vé vào cửa đã nghĩ ra cách leo lên cây để xem. Cách làm tuy có lạ lùng, táo tợn nhưng đã thể hiện sự nhanh trí và ứng xử, quyết không chịu thua của chú bé mười tuổi trên hành trình theo đuổi đam mê. Hon-đa ngay từ khi còn nhỏ đã rất thông minh, vượt lên hoàn cảnh và cương quyết, thích thứ gì là sẽ theo đuổi đến cùng. Ở cậu bé mười tuổi ấy, ta nhận thấy sự chịu thương chịu khó, nghị lực và cả sự quyết tâm, cố gắng trong nghịch cảnh.

 

2 tháng 12 2021

nhường tui tí nào bạn châu yêu dấu :<

Chưa có năm nào mà thành tích của các đoàn Việt Nam dự thi Olympic quốc tế lại "đẹp chụm", "chụm đẹp" và làm nức lòng người như năm nay. Cả ba đoàn Toán, Lý và Hóa 2017 đều đạt "kỳ tích" cao nhất kể từ ngày tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế đến nay. Hai đoàn cuối cùng là Sinh học và Tin học cũng đang lên đường. Chúng ta cùng nhau chúc cho hai đoàn này cũng sẽ mang về thành tích xuất sắc để làm đẹp cho ngôi sao 5 cánh.

Một điều thú vị từ các Olympic quốc tế gần đây, nhất là năm nay, là những giải cao được "phân bố" đều hơn cho cả các tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội và TP HCM. Điều này cho thấy ở đâu cũng có thầy tài, trò giỏi, gien thông minh và giáo dục ngày càng được trung ương và các địa phương quan tâm, phát triển. Công nghệ thông tin và truyền thông góp phần đắc lực tạo ra cơ hội học tập và bình đẳng hóa giữa các vùng miền. Báo chí và dư luận xã hội đã và sẽ còn nói rất nhiều về các "kỳ tích" này.

Tôi cũng không thể viết thêm và hay hơn nữa về 3 đoàn Olympic Toán, Lý, Hóa, nhưng bằng bài viết này chúng tôi muốn nêu lên một vài suy nghĩ để góp phần lưu ý dư luận. Khi mọi người đang say sưa với thành tích thi Olympic quốc tế thì cũng xin đừng quên kết quả tốt đẹp vừa qua của Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 lần đầu tiên dùng phương pháp trắc nghiệm (multiple choice). Như vậy cái đẹp, cái "chụm" và sự thành công của năm nay của các cuộc thi còn có ý nghĩa rộng lớn hơn: Từ trong nước ra quốc tế, từ cuộc thi "phổ thông" cho số đông đến các cuộc thi tài năng đỉnh cao Olympic quốc tế

5 tháng 4 2018

cái này là nói về cảm xúc bn ơi!