K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

22 tháng 10 2023

Nhân vật ông bụt trong truyện "Tấm Cám" là một nhân vật quen thuộc và đặc biệt trong văn học dân gian Việt Nam. Dưới đây là phân tích về tính cách, hành động và kết luận chung về ông bụt:

 

1. Tính cách của ông bụt:

   Ông bụt thường được miêu tả như một người già, đáng kính, có sự hiểu biết và quyền lực siêu nhiên. Tính cách của ông bụt thể hiện sự bảo vệ cho Tấm và hình thức thử thách đối với Cám. Ông bụt đại diện cho một phần của thế giới siêu nhiên và tôn vinh những phẩm đức và lòng tốt.

 

2. Hành động của ông bụt:

   Ông bụt thường xuất hiện để giúp Tấm qua các thử thách mà mẹ kế đặt ra để đo độ tốt xấu của hai cô con gái. Ông bụt cung cấp cho Tấm những phần thưởng và giúp đỡ để cô vượt qua khó khăn. Hành động này thể hiện tính nhân văn và công bằng của ông bụt.

 

3. Kết luận chung về ông bụt:

   Ông bụt trong truyện "Tấm Cám" thường được coi là biểu tượng của sự tốt lành và công bằng. Tuy ông bụt xuất hiện trong cốt truyện có tính chất thần thoại, nhưng vai trò của ông bụt là để thể hiện và thử thách các giá trị đạo đức và lòng tốt. Kết luận chung về ông bụt là một biểu tượng cho sự bảo vệ và công bằng trong thế giới của truyện dân gian Việt Nam.

7 tháng 11 2021

tham khảo 

Truyện kể về hai nhân vật chính là cô Tấm và Cám. Tấm hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng. Cám thì lười biếng, được cưng chiều. Vì bố mất sớm nên Tấm phải ở cùng với người dì ghẻ và người em cùng cha khác mẹ là Cám. Tấm luôn bị mẹ con Cám đối xử bất công và cực nhọc. Một lần Tấm và Cám đi bắt tép, ai bắt được nhiều tép hơn sẽ được thưởng. Cám lừa Tấm lên bờ rồi chút hết tép trong giỏ của Tấm vào giỏ mình. Trong giỏ của Tấm chỉ còn lại một con cá bống. Tấm khóc nức nở và được Bụt hiện lên giúp đỡ. Nhờ sự giúp đỡ của Bụt, Tấm có người bạn để tâm sự là cá bống, có quần áo mặc đi chơi hội, được bầy chim sẽ giúp đỡ. Đến ngày hội làng, khi đi xem hội Tấm lỡ đánh rơi một chiếc giày và được nhà vua nhặt được. Vua truyền lệnh: hễ ai ướm giày vừa chân thì vua sẽ lấy làm hoàng hậu. Tấm đi vừa chiếc giày và trở thành hoàng hậu. Thấy vậy, mẹ con Cám ghen tị. Một lần Tấm về giỗ cha, nàng trèo lên hái cau thì mẹ con Cám chặt cây cau và hại chết Tấm. Sau lần ấy, Cám vào cung tiến cung. Tấm nhiều lần hóa thân biến thành con chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi, và cuối cùng là trong quả thị để trở thành con gái của bà cụ. Nhờ miếng trầu têm mà vua nhận ra Tấm. Nàng trở lại làm hoàng hậu. Mẹ con Cám chết.

17 tháng 4 2017

Đặc trưng của truyện cổ tích thần kì trong truyện cổ tích Tấm Cám:

- Các yếu tố thần kì, hoang đường kì ảo:

   + Ông Bụt xuất hiện cứu giúp Tấm

   + Tấm hóa thân sau khi chết (cây xoan đào, chim vàng anh, khung cửi, quả thị)

- Phản ánh khát vọng về công bằng xã hội, cái thiện chiến thắng cái ác:

   + Cuộc đấu tranh và chiến thắng của Tấm phản ánh ước mơ của nhân dân

- Kiểu nhân vật chức năng:

   + Các nhân vật trong truyện không có nội tâm, hay diễn biến tâm lý sâu sắc. Nhân vật không có tính cách riêng.

28 tháng 4 2018

Chọn đáp án: B

12 tháng 10 2021
 Tác phẩm văn học phản ánh hiện thực xã hội, cho dù ở giai đoạn nào, quá khứ hay tương lai vẫn thế. Đọc tác phẩm văn học chúng ta hiểu lịch sử, đời sống xã hội, tâm lý, phong tục tập quán, quan điểm đạo đức, tư tưởng thẩm mỹ…Dạy tác phẩm văn học trong nhà trường phổ thông cần phải xem xét, đánh giá trong thời đại của nó, có như vậy mới chính xác, khoa học và không phiến diện.            Đối với Văn học dân gian – bách khoa toàn thư về cuộc sống nhân loại, việc giảng dạy lại  càng phải đứng trên góc độ lịch sử để đánh giá. Việc cắt xén một phần tác phẩm để phù hợp với tư tưởng thẩm mỹ, đạo đức thời đại, e rằng việc làm đó đã lệch chuẩn. Ngạn ngữ có câu: “Một nửa bánh mì là bánh mì, một nửa sự thật là sự giả dối”. Truyện Tấm Cám được đem vào giảng dạy ở lớp 10 THPT bị cắt xén đoạn cuối phần kết thuộc vấn đề nêu trên.             Chọn Tấm Cám đem giảng dạy ở lớp 10 THPT là không sai bởi vì truyện này rất phổ biến đối với dân tộc ta. Cái sai ở đây là xác định không đúng tư tưởng tác phẩm nên ý tưởng giáo dục sai lệch, quyết tâm theo đuổi ý tưởng đó nên đành phải cắt phần cuối cái kết của truyện. Cái “khôn” của người soạn sách là để dấu ba chấm (…) sau chữ cuối văn bản, lập lờ né tránh được những ai có ý “truy” đến cùng. Đã thế sao không ghi trong phân phối chương trình hay chua thêm sau tiêu đề trong sách giáo khoa là trích nhỉ? Về mặt hình thức, Tấm Cám trong sách giáo khoa 10 THPT là một tác phẩm trọn vẹn. Nhưng trọn vẹn sao được khi người soạn sách không hiểu thông điệp mà cha ông ta gửi gắm.            Xét trong quá trình phát triển câu chuyện, nhân vật Tấm luôn đấu tranh để thể hiện chính mình, đòi được là chính mình hơn là nhân vật tiêu biểu cho cái đẹp, cái thiện, sự xả thân vì cộng đồng. Nhân vật mụ dì ghẻ là đại diện cho cái ác, khởi nguyên của cái ác. Đứa con của mụ - nhân vật Cám, được nuôi dưỡng bằng cái ác nên đã phát triển cái ác ở mức cao hơn. Do đó, tư tưởng truyện Tấm Cám là bài học cho kẻ ác, cho những kẻ rắp tâm làm chuyện ác hơn là ca ngợi cái đẹp, cái thiện. Triết lý dân gian: “Ở hiền gặp lành”, “Ác giả ác báo” có lúc song hành trong một câu chuyện, có lúc tách rời, có lúc lại phân biệt chủ yếu – thứ yếu. Truyện Tấm Cám với triết lý: “Ác giả ác báo” đóng vai trò chủ yếu, nên khi giảng dạy, khai thác để làm nổi bật “Ở hiền gặp lành” nó khập khiễng nên người soạn sách cắt bỏ phần cuối đoạn kết truyện là vì thế.            Để nuôi dưỡng tâm hồn thánh thiện, nhân hậu cho trẻ thì không nên chọn nhân vật Tấm hay nói đúng hơn là chọn truyện Tấm Cám. Cái sai lâu nay của chúng ta là gò ép, nguyên nhân sai là xác định tư tưởng truyện không đúng. Khai thác truyện theo thông điệp “ác giả ác báo”, “gieo gió gặt bão”, tội ác phải bị trừng phạt thì chắc chắn sẽ không vấn đề gì.            Không có một tác phẩm nào thỏa mãn hết được mọi yêu cầu xã hội. Mỗi tác phẩm văn học có một nhiệm vụ nhất định. Đối với văn học dân gian, do tính chất thể loại – lịch sử nên dung lượng ngắn, mỗi tác phẩm chủ yếu chỉ giải quyết một vấn đề của cuộc sống. Để đạt được mục đích đề ra, trong truyện cổ tích đôi khi có yếu tố thần kỳ hay yếu tố phi logic. Đứng ở góc độ hiện tại, xét về logic, chúng ta thấy truyện Tấm Cám thật ngây thơ. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, dễ thấy, cái cốt lõi sâu sắc của truyện thấm đẫm tư tưởng Phật giáo. Tiếc thay, việc cắt xén đoạn kết đã vô tình làm mất đi điểm nhấn thông điệp của truyện.            Cái phi logic của truyện là thử hài. Nếu chiếc hài chỉ duy nhất vừa chân cô Tấm, thì có lẽ bàn chân  quá to hoặc quá nhỏ hay vênh váo dị tật. Logic thông thường các loại size áo quần, dày dép của thiếu nữ ít chênh lệch nhau, do đó người ta sản xuất hàng loạt để bán mà không sợ không có người mua. Cái phi logic thứ hai là đã làm hoàng hậu rồi mà Tấm vẫn trèo cau. Hoàng hậu không có kẻ hầu người hạ thì khác nào phụ nữ có chồng trên thế gian đều là hoàng hậu hết. Phi logic thứ ba: vua không có vai trò, trách nhiệm gì trong cái chết của Tấm, trong việc Tấm giết Cám làm mắm. Một vị vua hiền lành thích chơi chim, ngủ võng, ăn trầu têm cánh phượng sao lại để cái ác hoành hành? Việc Tấm chết Cám vào cung thay chị có thể lý giải theo quan niệm dân gian: “Con chị nó đi con dì nó lớn”, “Tình chị duyên em”. Nhưng khi biết chim vàng anh là hóa thân của vợ rồi lại để cho Cám làm thịt ăn mà không truy cứu? Hay là vua bị cám dỗ trước sắc đẹp của Cám, kiểu dân gian chế giễu: “Mít ngọt anh đánh cả xơ/ Chị đẹp em đẹp anh rờ cả đôi”? Nếu đứng trên quan điểm logic hiện đại thì ông vua này bị phán xét ở hai tội: quan liêu và đồng lõa với cái ác. Ranh giới giữa quan liêu và đồng lõa với cái ác thật mong manh!            Nói chuyện Tấm Cám thấm đẫm tư tưởng Phật giáo biểu hiện ở kiếp luân hồi và cách trả thù của Tấm. Mỗi kiếp Tấm bị giết mỗi cách khác nhau. Lần đầu là chết nước do mụ dì ghẻ chặt cây cau, Tấm ngã xuống ao. Hóa thân thành chim vàng anh thì bị Cám ăn thịt. Làm kiếp cây xoan đào bị chết băm (bị đốn), thành khung cửi thì bị chết cháy. Quan điển dân gian “sự bất quá tam”, quan điểm Phật giáo có vay có trả. Phật giáo và dân gian đồng nhất: “quay đầu là bờ”/ “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”; nhưng những kẻ không chịu quay đầu, cố tâm thực hiện cái ác vì lợi ích riêng của mình thì phải bị trừng phạt. Đại từ đại bi như Phật Tổ, Phật Bà Quan Âm nhiều lúc cũng phải ra tay diệt trừ cái ác, không thể để cái ác hoành hành; rất nhiều truyện cổ tích, truyền thuyết nói về điều này.            “Gieo gió gặt bão”, “có vay có trả”, kẻ thủ ác như mẹ con mụ dì ghẻ phải chết, không được siêu thoát, không được chuyển kiếp. Có như vậy cái ác mới không tiếp diễn, mong muốn của cha ông xưa đến ngày nay và mai sau vẫn nguyên giá trị. Cái chết của mẹ con Cám là phép cọng những gì chúng gây ra:- Tấm chết đuối // Cám chết nước- Tấm chết cháy // Cám chết bằng nước sôi- Tấm bị chặt // Cám bị băm làm mắm- Tấm bị Cám ăn thịt // Cám bị mẹ ăn thịtCái chết của mẹ con Cám bởi sự trừng trị của Tấm được sự đồng tình của Trời – Đất qua hình tượng con quạ nói rất rõ tiếng người, có vần có điệu: “Ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con có còn xin miếng”.            Phần kết câu chuyện bị cắt không dài nhưng hết sức quan trọng, nó phản ánh tâm lý, quan điểm của dân tộc trước cái ác. Tiêu diệt cái ác là phải tận gốc rễ, có như vậy cuộc sống mới êm đẹp, hạnh phúc.  Nhân vật Tấm  khai thác dưới góc độ đại diện cho công lý chắc chắn thuyết phục hơn cho đại diện cho cái thánh thiện, nhân hậu. Viết đến đây tôi lại nhớ Kiều của Nguyễn Du. Không biết xây dựng nhân vật Kiều, nhất là đoạn giữ vai trò quan tòa, Nguyễn Du có liên tưởng truyện Tấm Cám mà gia giảm tính cách nhân vật chút nào chăng?             Trong giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn thánh thiện, nhân hậu phải đảm bảo đồng bộ cái chân, cái thiện, cái mĩ. Người soạn sách lớp 10 THPT cắt đi phần cuối cái kết truyện Tấm Cám, như vậy không đảm bảo cái chân. Không còn cái chân thì không giáo dưỡng cái thiện, cái mĩ được. Cắt gọt một tác phẩm hoàn chỉnh để phục vụ cho một ý đồ giáo dục chẳng khác nào gọt chân cho vừa giày vậy. Không hiểu đúng tư tưởng tác phẩm, áp chế nhận thức bằng cách này hay cách khác, “cả vú lấp miệng em” kiểu: “sách giáo khoa là pháp lệnh” trong giảng dạy văn học không chỉ làm cho học sinh chán ghét môn văn, mà xa hơn, chúng ta đã hủy hoại niềm tin ở các em.