K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 tháng 2 2019

Mau ra chap nha Muội!😁

Chap 4 :Sakura ra khỏi nhà với tâm hồn thư thái.- Cô Sakura!- A,chị Saki. ( Vì mk ghi là tập đoàn Kinomoto lớn nhất thế giới nên sẽ giầu nhất thế giới,được đi xe hơi,có hộ vệ luôn.)- Cô chủ hãy lên xe ạ.- Saki cười,cúi đầu chỉ về chiếc xe.- Ưm...em không muốn đi xe,em muốn trượt pa tin cơ.- Nhưng...ông chủ(Fujitaka) dặn tôi phải trông nom cô chủ và cho cô đi xe.- Nhưng mà...Saki kéo Sakura...
Đọc tiếp

Chap 4 :

Sakura ra khỏi nhà với tâm hồn thư thái.

- Cô Sakura!

- A,chị Saki. ( Vì mk ghi là tập đoàn Kinomoto lớn nhất thế giới nên sẽ giầu nhất thế giới,được đi xe hơi,có hộ vệ luôn.)

- Cô chủ hãy lên xe ạ.- Saki cười,cúi đầu chỉ về chiếc xe.

- Ưm...em không muốn đi xe,em muốn trượt pa tin cơ.

- Nhưng...ông chủ(Fujitaka) dặn tôi phải trông nom cô chủ và cho cô đi xe.

- Nhưng mà...

Saki kéo Sakura đi...

- Không!!!

Sakura giằng tay khỏi Saki và trượt nhanh đến nơi khác. Bỗng...

" Bịch "

Sakura va phải một người.

- T...tôi xin lỗi tôi xin lỗi!!! Sakura cúi đầu xuống 90 độ,không dám ngẩng lên nhìn người trước mặt.

- A...da...

" Hể,giọng nói này..." Sakura nghĩ thầm. Tò mò,cô ngẩng cao đầu lên.

- A....A...ANH YUKITO!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Sakura - chan?

Yukito đứng dậy phủi quần.

- Em...emxin lỗi,chỉ tại em đi không để ý.

- Không sao,anh biết chắc em đang vội hoặc cố trốn tránh thứ gì phải không?

- Vâng,cả hai ạ.

- À,đã 6 : 56 rồi,em không mau lên kẻo muộn đấy.

- V...vâng ạ!

Nói rồi,cô chào anh Yukito và lao thẳng về phía sau.

- Yuki!

- Huh...Touya?

- Hộc,sao cậu đứng đây?

- À,tớ vừa gặp Sakura,con bé đang vội.

- Vội? Chắc lại dậy trễ chứ gì,bảo đi xe nhanh hơn mà nó vẫn cứng đầu.

- Haha,chắc là nó không thích đi xe,mà...đi patin cũng tốt,có sao đâu.

- Chắc vậy.

Rồi hai người kéo nhau đi.

- Xoạch!!!

- May quá,còn đúng 1 phút nữa.- Tomo cười

- Nào,cô Mizuki sắp vào, vào chỗ thôi.

- Ừ.

Lúc cô Mizuki bước vào là lúc Syao và Eri tới( coi bộ 2 người này đến trễ hà )

Mizuki đặt chồng sách lên bàn, cười cười rồi nói.

- Mới mấy ngày đầu,Li và Hiiragizawa đếntrễ nên sẽ bị phạt. Nào,các em sẽ xử phạt 2 bạn thế nào đây?

- Em phạt cho cô!

- không,em phạt cho!

- Em phạt mới giỏi cô!

- Em cô!

Sak và Tom lặng thing đọc sách.

- Bạn nào cũng muốn phạt,thôi thì ta bốc thăm nhé!

Sau khi đã bốc xong hết,cô mới nói

-Nào,giờ thì mỗi em hãy đọc những gì ghi trên phiếu thăm xem nào.

Rồi Cô Mizuki lần lượt

-Akizo

-Của em là : " Hụt "

- Sawaki

- Hụt!

- Noro

- Hụt!

- Sakiyo

- Hụt!

....

Cứ thế đến khi tới lượt 2 chụy của chúng ta.

- Kinomoto

- Nó ghi : " Li Syaoran "

- Daidouji

- Ghi : " Hiiragizawa Eriol "

Cô Mizuki cười,bảo 2 bạn lên.

- Như chúng ta đã thấy,Kinomoto và Daidouji đã bốc được thăm phạt Li và Hiiragizawa. Giờ thì,cho phép 2 em ra hình phạt.

Tomoyo nói

- Hs mới nên em sẽ không phạt cậu ấy!

- Có chắc em không muốn phạt Hiiragizawa chứ?

- Vâng!

- Còn Kinomoto?

- Giống vậy.

- Em chắc sẽ không phạt Li chứ?

- Vâng.

Eri và Syao khá sửng sốt khi nghe câu trả lời của 2 bạn.

- Vậy,Kinomoto và Daidouji không phạt Li và Hiiragizawa nên chúng ta sẽ tạm tha lần này. Các em về chỗ đi.

Cả 4 bạn bước xuống với ánh mắt nảy lửa của đám con gái trong lớp,nguy cho 2 người rồi.

````````` Còn ``````````````

Liệu có gì sẽ xảy ra đây,chúng ta hãy đón chờ chap 5.

2
15 tháng 2 2019

Hay nha! Bắt đầu gay cấn rồi đó! ^^

15 tháng 2 2019

Hóng chap ms😀

Chap 5 :Giờ ra về,Eri bật chiếc camera siêu nhỏ gắn hôm qua lên,xem.Đang xem thì 2 người phát hiện Tomoyo và Sakura bị đám nữ gì đó chặn lại. Eri và Syao nghe ngóng qua chiếc camera nhỏ bé.- Muốn j - Sakura nói bằng giọng khinh bỉ.- Tại sao mày...tại sao mày dám đụng đến anh Syaoran và Eriol hả?- Tôi đụng vào đấy, liên quan j đến cô. - Tomoyo đứng kế Sakura,cười cợt.- HỪ...tụi mày,dám... Bay...
Đọc tiếp

Chap 5 :

Giờ ra về,Eri bật chiếc camera siêu nhỏ gắn hôm qua lên,xem.

Đang xem thì 2 người phát hiện Tomoyo và Sakura bị đám nữ gì đó chặn lại. Eri và Syao nghe ngóng qua chiếc camera nhỏ bé.

- Muốn j - Sakura nói bằng giọng khinh bỉ.

- Tại sao mày...tại sao mày dám đụng đến anh Syaoran và Eriol hả?

- Tôi đụng vào đấy, liên quan j đến cô. - Tomoyo đứng kế Sakura,cười cợt.

- HỪ...tụi mày,dám... Bay đâu,xông lên!

- Tomoyo - chan,chặn chúng giùm tớ nhé.

- Ừm,tớ hiểu rồi.

Sakura lẻn ra sau bụi cây,đọc câu thần chú và sử dụng lá bài.

- Power!

Sakura bước ra,thấy Tomoyo sắp kiệt sức,cô nhảy vào,nâng một lần 5 năm đứa,quay quay như đồ chơi rồi ném đi xa. ( Chị Đào mà lật mặt thứ 2 là sẽ vô cùng tàn nhẫn,nếu làm chị tức,chị sẽ không ngần ngại mà giết người,vặn cổ,móc ruột,đè mặt vào bồn vệ sinh,vân vân...) Con đầu đàn tức khí,lao tới hét

- MÀY DÁM...

" rắc "

Màn hình camera tối đen,chắc bị gì đó che nên chỉ nghe tiếng rắc như tiếng bẻ tay.

Eri và Syao bắt đầu lạnh sống lưng,vì sau tiếng rắc còn có những tiếng kinh dị hơn. Sau một lúc yên ắng,chiếc camera bật lên,không còn xác của con đó,không còn vết tích nào cả,chỉ thấy khuôn mặt đang cười đáng sợ của Sakura,Tomoyo thì mắt đỏ có vẻ như vừa khóc.

- S...Sakura - chan,nhỡ như chúng ta bị phát hiện thì sao?

Tomoyo hãi hùng nói

- Không sao Tomoyo - chan,điều này sẽ bí mật thôi,chỉ cần,chỉ cần yên lặng thôi,yên lặng thôi...

Sya sợ đến nín thở,tuy Eri cố bình tĩnh

- Không sao đâu Syaoran,chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu.

Syao yên lặng gật đầu. Nhưng...đâu có gì dễ qua mặt Sakura đâu,một khi đã là mặt thứ 2 thì không có j qua được sakura cả, cho dù bạn có chuyên nghiệp thế nào đi nữa.

- Hiiragizawa,Li! Sakura nói bằng một giọng ghê đến kinh dị

Sya và Eri nín thở,sự sợ hãi nổi lên trong 2 người.

- Sakura - chan,sao thế?

- Hai người đó đã quan sát chúng ta nãy giờ.

- Cái gì ! Tomoyo lấy tay che miệng,hốt hoảng sợ hãi.

Sakura lại tiếp tục với giọng nói đó

- Có vẻ 2 người này vẫn còn bật Camera

- C...ca....came ..ra...? Tomo lắp bắp từng chữ.

Sya và Eri sợ đến sắp phát khóc.

Sakura bỗng dứt ra một cái gì đó nhỏ nhỏ mầu đen trên người.

- Chiêu trò của 2 người đó.Tớ biết chứ.

- Là...là camera loại siêu nhỏ,chúng...chúng là của li và Hiiragizawa thật sao?

- Ừm,có lẽ hai người đó định trốn đây,nào,ta đi tìm được chứ.

- Nhưng...nhưng cậu sẽ làm gì sau đó?

- Tìm xong khắc biết.

Rồi Sakura và Tomoyo đi tìm,đã 5 : 30 tối,họ tiến đến trường,bước lên bục cầu thang thật chậm rãi,Tomoyo sợ hãi nắm áo Sakura thật chặt.

- Không sao rồi Tomoyo,điểm đến của ta gần thôi

- Ư...ừm

" Xoạch! "

Dưới ánh mắt sắc lạnh đến kinh tởm của Sakura,Eriol và Syaoran sợ hãi lùi lại.

- Hiiragizawa! Li! Sao 2 người... Tomoyo nói

- Hai người có ý đồ gì.

- C...chúng tôi chỉ muốn biết cô có giữ những lá bài clow không thôi.

- Thật chứ?

- Thật! Sya quả quyết tiến lên vài bước và mạnh dạn nói lớn.

Sakura cười,một nụ cười của quỷ

- May cho 2 người là sẽ không chết nên giữ bí mật chuyện này.

- Ch...chuyện gì.

- Chuyện này. Sakura giơ lên chiếc thủ cấp( cái đầu ) của con đầu đàn hồi chiều.

- Được,bọn tôi hứa sẽ giữ kín.

- Nếu nó tiết lộ ra ngoài,chưa chắc hai người có võ mà thoát chết đâu.

Nói xong,Sakura bật đèn lên. Cô bé quay lại cái mặt thứ 1

- Được rồi,đã trễ rồi,vậy..ta về chứ? Sakura cười tươi như bông hồng

- Hơ... Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau

Nhìn thấy Sakura cười,Syao bỗng đỏ mặt,chạy đi mất.

Sakura hơi bất ngờ,nhưng sau đó cũng bình tĩnh quăng chiếc camera cho Eriol

- Trả cậu, chuyện nghe lén này còn tái diễn...thì chưa chắc 2 người sẽ an tâm mà sống đâu.

Tomoyo sợ hãi cắn răng

- Trời tối rồi,ta về được chưa?

- Vậy...về thôi!

Sakura kéo Tomoyo đi,để lại Eriol trầm tư suy nghĩ.

``````````````````` Còn `````````````````````````

1
17 tháng 2 2019

Hay lắm tiểu muội! Tay nghề viết truyện lên cao rồi đó!😋

Chap 2 :Cô Mizuki bước vào lớp lúc 7 : 05- Xin lỗi cả lớp,cô nói chuyện với thầy hiệu trưởng nên trễ chút,lí do là hôm nay lớp ta có 2 bạn học sinh mới chuyển đến từ Hồng Kông và nước Anh.- Chắc trai tụi bay ơi. - Bọn con gái nhốn nháo lên.- Chắc là gái mới đó - Đám con trai lảm nhảm.Riêng Sakura và Tomoyo yên lặng đọc sách.- Hai em vào đi! " Xoạch"- Hai em hãy giới thiệu mình đi.- Tớ là...
Đọc tiếp

Chap 2 :

Cô Mizuki bước vào lớp lúc 7 : 05

- Xin lỗi cả lớp,cô nói chuyện với thầy hiệu trưởng nên trễ chút,lí do là hôm nay lớp ta có 2 bạn học sinh mới chuyển đến từ Hồng Kông và nước Anh.

- Chắc trai tụi bay ơi. - Bọn con gái nhốn nháo lên.

- Chắc là gái mới đó - Đám con trai lảm nhảm.

Riêng Sakura và Tomoyo yên lặng đọc sách.

- Hai em vào đi!

" Xoạch"

- Hai em hãy giới thiệu mình đi.

- Tớ là Hiiragizawa Eriol,hân hạnh được gặp các bạn.

- Li Syaoran,đến từ Hồng Kông,chưa thạo tiếng Nhật.

Nếu bạn để ý thì sẽ thấy Tomoyo và Sakura câm lặng đến đáng sợ. Còn đám con gái thì ngây người. Bọn con trai có vẻ hơi thất vọng vì hs mới là ... trai.

- À...Ly ngồi cạnh bạn tóc màu nâu trà,mắt màu xanh kia nhé. Còn Hiiragizawa,em ngồi kế bạn tóc màu tím sẫm kia nhé.

Syao và Eri bước xuống với ánh mắt ghen ghét của đám con gái. Nhưng tất cả đều im lặng vì biết mình đụng vào 2 người đó là ăn hành ( do có karate đóa )

Sau một hồi giảng bài,giờ ra chơi đến. Khi Sakura và Tomoyo chuẩn bị ra khỏi lớp thì bị Syaoran và Eriol chặn lại.

- Hai người muốn gì? Chụy Đào chúng ta đã lật cái mặt thứ 2(lạnh)

- Các cô...Eriol lấy tay che miệng Syaoran. Rồi từ từ nói

- Ấy ấy,cửa có tí xíu,mỗi bên 2 người nên đứng lại chứ không có gì hết đâu.

- Đúng vậy.- Tomoyo cười nói - Sakura - chan,họ là hs mới,chúng ta nên ưu tiên nhường đường.

- Tùy cậu.

Sau đó 2 người né sang, Eriol và Syaoran đi qua

- Cảm ơn nhiều.

-Không có chi- Tomoyo cười.

Khi ra khỏi lớp,Sakura nói

- Sao mà cái lòng cậu rộng lượng thế. Biết là hs mới,nhưnghai người đó vào sau đứng lại chắn đường đấy chứ! Lẽ ra ta mới ra trước.

- Không sao đâu,hs mới,ta ưu tiên trước,nhỉ?

- Hứ.

Hai người mãi nói chuyện mà không biết rằng,chiếc camera siêu nhỏ đã được gắn lên áo Sakura khi Eriol đi qua.

Còn hai cậu con trai cứ tủm tỉm cười,hổng biết 2 người này có ý đồ gì đây ha!

```````````````````````` Còn tiếp```````````````````````````````````

2
14 tháng 2 2019

hay quá muội, mau ra chap ms nha!

14 tháng 2 2019

HIHI

Chap 9 :- Li - kun! ( T/g : Li hoài. Sakura : Kệ ta,gặp giờ nào kêu giờ đó. )- ơ...ờm.- Chuẩn bị xong rồi ư,đến trường thôi!Sya đỏ mặt,anh tính chạy nhưng bị một bàn tay rắn chắc nắm lại.- Ai đ....- Thằng nhóc,mi là ai? - Cái giọng hùng hổ nghe đến rợn da gà này chính là....- ONII - CHAN???!!!! - Sakura bất ngờ.- Sakura,thằng nhóc nào đây?- Ơ...dạ bạn ấy là hs mới lớp em. Li Syaoran ạ!Sya gật...
Đọc tiếp

Chap 9 :

- Li - kun! ( T/g : Li hoài. Sakura : Kệ ta,gặp giờ nào kêu giờ đó. )

- ơ...ờm.

- Chuẩn bị xong rồi ư,đến trường thôi!

Sya đỏ mặt,anh tính chạy nhưng bị một bàn tay rắn chắc nắm lại.

- Ai đ....

- Thằng nhóc,mi là ai? - Cái giọng hùng hổ nghe đến rợn da gà này chính là....

- ONII - CHAN???!!!! - Sakura bất ngờ.

- Sakura,thằng nhóc nào đây?

- Ơ...dạ bạn ấy là hs mới lớp em. Li Syaoran ạ!

Sya gật đầu.

- Thằng này gớm,mi mà làm gì con bé thì chỉ đc cái rước họa vào thân thôi.

Rồi Touya buông tay. Sya lạnh sống lưng,ảnh thấy khi mà hai anh em này trở nên đáng sợ thì sát khí quá giống nhau. ( T/g : Đúng thật. Li : Cút ra. T/g : Thằng quỷ,thích đá lắm hả. Hây á! Li : Thôi tui chừa)

- Sakura,đến trường gặp thằng nào sáp lại thì tán nó cho anh.

- V...vâng.

Và Sakura kéo Syaoran chạy đi khi ánh mắt Touya chưa hết sát khí.

- Touya!

- Yuki?

- Cậu đứng đây hóng gió à

- Không.

- Ồ,con bé phải không,và...thằng nhóc nào kia?

- Thằng nào lạ hoắc ấy mà.

- Á à,cậu sợ Sakura bị thằng nhóc đó giựt mất phải không.

- Im đi!

Yukito cười trong khi Tou thì tức sôi máu.

- Sakura!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAKURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

- ?

- Saku....raa...Hộc...hộc...

- To...tomoyo - chan???

- Hi!

- ERIOL?! - Sya bất ngờ.

Eriol và Tomoyo đồng thanh

- Gọi mấy cậu mà mấy cậu không nghe nên đuổi theo!

- Ra thế...

- Thôi lỡ lôi theo một đám thế này thì đi chung luôn cho rồi.

4 bốn người đi vừa trò chuyện vui vẻ. Mà...thứ tự đi như sau : Sya&Sak ; Eri&Tom.

" Cạch "

" Ùm "

- HA HA HA,COI BỌN NÓ KÌA,ƯỚT SŨNG LUÔN HA HA...ha...ha...hơ?!

À nước bọn chúng để trên cửa,hai ng mở cửa ra là " tắm mưa " thôi chứ có gì đâu.

- Thôi chết.

- Sao mày để ướt cả anh Syaoran và anh Eriol vậy hả?!

- Tao đâu biết,tao nghĩ chỉ có 2 con khốn kia dính chưởng thôi.

4 người đều nghe rõ,nhưng họ im lặng,lặng lẽ xuống chỗ cất cặp,không quên liếc xéo cho bọn chúng một cái trước khi ra khỏi lớp.

.......................Còn............................

2
10 tháng 3 2019

Hay lắm! Nhưng xl nha, mk đọc muộn quá!

11 tháng 3 2019

HỞM SAO ÂU

Chap 8 :Đôi mắt ngọc bảo vẫn còn nhắm tít, đợi đến lúc chim hót véo von....- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!...Im lặng...- Ủa... ủa ủa ủa?! M...mới có 4 giờ sáng thôi sao?! Kero nói mớ- Ưm...bánh này mới ngon,không bánh kia ngon hơn,nè nè đấy là của tui,bánh dâu kem của tui xí trước,ê ê tui xí bánh đó luôn! Hờ...- Hihi...Sakura trìu mến nhìn Kero,tuy Kero không phải người thân trong gia đình hay dòng họ...
Đọc tiếp

Chap 8 :

Đôi mắt ngọc bảo vẫn còn nhắm tít, đợi đến lúc chim hót véo von....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

...Im lặng...

- Ủa... ủa ủa ủa?! M...mới có 4 giờ sáng thôi sao?!

Kero nói mớ

- Ưm...bánh này mới ngon,không bánh kia ngon hơn,nè nè đấy là của tui,bánh dâu kem của tui xí trước,ê ê tui xí bánh đó luôn! Hờ...

- Hihi...

Sakura trìu mến nhìn Kero,tuy Kero không phải người thân trong gia đình hay dòng họ gì,nhưng đối với cô,Kero vẫn là một con thú,một người bạn đáng quý. À cả Yue nữa.

Lết thân xuống giường,Sakura xem lịch,đến đoạn ngày 3 / 9...

- HOeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!! M....Mai là...là...sinh nhật Tomoyo rồi sao????!!!!!! Trời ạ sao mình vô tâm thế nào,may mà mai mới là sinh nhật. Yo ssss! Mình sẽ tìm cách làm Tomoyo bất ngờ mới được! À rủ thêm hai tên kia chọn quà chung.

....Bịch bịch bịch....

- EEi quái vật mới phát hiện thấy anh hùng ở quanh đây cần tiêu diệt à? - Touya chọc.

Sakura di tới...đi tới....và...

- (Vừa đạp vừa nói) Tên yêu quái kia,ta sẽ tiêu diệt ngươi,hây aaaaaaaaaa!

- H...huhu...rõ ràng là yêu quái đội lốt siêu nhân mà.

- Hứ!

Sakura lại chạy lên phòng...

- Ê này sao dậy sớm vậy!!!!!!!!!!!

Nhưng nào còn ai nghe,Sakura chạy lên lầu,thay bộ quần áo tập thể dục vào.

- Hừm... Mình sẽ chạy bộ quanh phố,sau rẽ vào công viên,chắc cũng tầm 5 : 00,sau đó...ừm....ừm....OK!

Chạy ra khỏi cửa,Sakura đón nhận khí mát của mùa thu,kèm theo sự lạnh lẽo sắp đổi mùa của mùa Đông.

Đang chạy,Sakura bắt gặp một người có mái tóc phất phơ màu chocolate,đôi mắt hổ phách có vẻ đượm buồn.

- Li - kun....

Giật mk,cậu ta ngẩng đầu lên...

- Ki...nomoya?

- KINOMOTO!!!!!!!!!!!!!!!!

- Nhầm...

Sakura dừng bước,lại gần...

- Sao cậu ngồi đây?

Nghe thấy,Li quay sang nhìn Sakura chằm chằm....

Chợt đỏ mặt,cậu quay đi...

- Ơ...này...

- T...tôi tập thể dục.....mệt....mệt mệt nên tôi ngồi đây.

- THật không? Hồi nãy cậu có vẻ buồn mà,có cần tớ giúp gì không?

Syaoran còn đỏ mặt hơn,khi cô bạn đáng yêu không nằm ở vị trí thứ hai đáng sợ đến nín thở kia thì Sakura rất xinh,không hổ danh thiên thần. Mẹ cô đã đc khen như vậy....từ lời của Fujitaka,điều đó đã khiến Nadeshiko đem lòng yêu Fujitaka. Giả sử Li nhà ta mà ns thế thì.... ( LI : Ta ns đây! T/g : Giỡn hả???????!!!! Muốn hốt Sakura về làm vợ à,mà thôi,thử xem thế nào.)

- Cậu...cậu....cậu nếu không...không đáng sợ như lần trc đó,trông cậu xinh vô cùng...như THIÊN THẦN ẤY!!!!!!!!!!

Sakura sững người...

- Cảm ơn cậu...thật tiếc khi cậu không phải ng đầu tiên.

- Ng đầu tiên?

- À thực ra cậu là người thứ...101 khen tớ xinh như thiên thần đấy.

Syaoran đờ người...sự u ám bay quanh cậu ( T/g : Thôi mà bỏ đi,có sao đâu. Li : Ta mở miệng ns câu đó rất khó khăn nghe chưa. T/g : Rồi rồi. )

- À... 5 : 00 rùi,về nhà thôi Li - kun.

- ừ...

.......................... Còn típ...................................

2
25 tháng 2 2019

Hay đó! Mau ra chap ms nha! À mà kết truyện là HE hay SE zợ t/g?

26 tháng 2 2019

HE đóa !

Chap 6 :- Êu nhóc,sao về trễ thế?Sakura chỉ cười rồi đi thẳng lên lầu. Touya biết được đó không phải một nụ cười tươi mà đằng sau nó là một thứ ớn lạnh. Touya rùng mình,đổ mồ hôi,lặng lẽ vào bếp nấu ăn,dường như anh đã đoán được những gì xảy ra trong thời gian sakura về trễ.- Sakura,sao rồi? Tiện không?- Rất tuyệt,nhờ có nó,tớ đã cho bọn chúng phải nhập viện và...-...
Đọc tiếp

Chap 6 :

- Êu nhóc,sao về trễ thế?

Sakura chỉ cười rồi đi thẳng lên lầu. Touya biết được đó không phải một nụ cười tươi mà đằng sau nó là một thứ ớn lạnh. Touya rùng mình,đổ mồ hôi,lặng lẽ vào bếp nấu ăn,dường như anh đã đoán được những gì xảy ra trong thời gian sakura về trễ.

- Sakura,sao rồi? Tiện không?

- Rất tuyệt,nhờ có nó,tớ đã cho bọn chúng phải nhập viện và...

- Nh...nhập viện?! Cậu chơi ghê quá Sakura.

- Như vậy cho chúng biết điều,dám đụng đến ta,HA HA HA HA HA.

Kero thấy ghê ghê,nhưng lại lôi máy game ra chơi để xua đi.

Hôm sau...

Cô Mizuki bước vào,nói với cả lớp

- Các em, hôm nay và trở đi một thời gian,5 bạn hs lp ta sẽ nghỉ học vì nhập viện. Còn 1 bạn thì...thì... - Cô Mizuki ấp úng

- Thì sao cô ?

- Thi ... sẽ không bao giờ quay trở về được nữa.

Cả lớp sững sờ ( trừ Sakura ),nghe nói thế,1 bạn hỏi

- Tại sao lại không thể quay trở về được ạ?

- Vì...bạn ấy chết rồi.

Cả lớp bao trùm một tinh thần sợ hãi,tò mò.

- Tại sao bạn ấy chết,thưa cô?

- Chuyện là vầy,hôm qua cô đi chợ về lúc 6 : 00 tối,đang đi bỗng thấy trên đường bàn tán chuyện gì đó,một chú cảnh sát nói với cô: " Có 5 em học sinh thương nặng ở tay,chân,lưng và bị lõm ở sọ,có ảnh hưởng đến não nên sẽ bị mất đi trí nhớ hoàn toàn,còn 1 em đã chết,bị bẻ tay,máu lênh láng,đầu mất đi đâu mất, chỉ có mỗi cái xác,nghe nói cô là chủ nhiệm lớp đó,mời cô qua xem."Cô qua xem thì đúng đó là 6 bạn học sinh lớp mình,hình như thủ phạm vẫn chưa tìm ra.

Mọi người ai nấy bàng hoàng,ai cũng đều sợ sệt.

Tomoyo cắn răng,lấm lét nhìn sang phía Sakura,Eriol và Syaoran cũng không muốn gây chú ý nên chỉ liếc thay vì quay đầu nhìn. Sakura vẫn câm lặng,cuốn sách lật từng trang. Sự im lặng đáng sợ đến tột độ,nhưng chỉ những người biết sự thật mới thấy được sát khí từ cô,còn những người không biết thì chỉ xem cô như cái bóng.

Cô Mizuki thở dài rồi quay sang chủ đề khác,buổi học hôm đó kéo dài bằng sự căng thẳng.

...

- S...Sakura - chan,ta xuống căn tin ăn trưa nhé.

- Ừ.

" Bộp "

- Cậu muốn gì? Sakura thấy hổng vui nhưng vẫn cười tươi.

Syaoran đặt tay lên vai Sakura,định nói mà thấy Sakura cười,lại đỏ mặt,chạy cái vèo đi mất.

- Êu này!!!

Eriol đang đi thấy Syaoran chạy vụt qua với tốc độ âm thanh thì dí theo.

- Thực tình....

Rồi Sakura và Tomoyo cùng xuống căn tin.

Hôm đó trôi qua suôn sẻ,chẳng ai hề hay biết Sakura là thủ phạm cả. Hôm đó tự nhiên Syaoran chạy như một cái máy,quá mệt,Eriol từ bỏ và về nhà mình,có gì thì gọi cho cậu ta vậy.

--------------- Còn -------------------

2
17 tháng 2 2019

À, mà mk góp ý chút nha! Theo mk, nếu như là một tiểu thư con nhà giàu( ở đây lại cực giàu) thì giết người sẽ ko khiến cho nhiều người tìm thấy xác vậy đâu, bn mún bít thêm thì có thể đọc thêm những kiểu truyện giết người như vậy. ~Chỉ là góp ý thui nha! Dù sao truyên cx hay lắm!😘

17 tháng 2 2019

à thôi,đọc truyện giết người ghê lắm,phần giết người mk viết như vậy là đơn giản lắm rùi đóa.

Chap 7 : Yukito sang nhà Touya...- Trà hai người đây ạ. Sakura mang trà ra.- Cảm ơn em - Yukito cười - phiền em rồi.- K....k....k....k....KHÔNG CÓ CHI !!!! Sakura đỏ mặt chạy lên lầu.Sakura vào phòng,mở cửa một cách thật nhanh,thật mạnh. Đúng lúc Kero định ra khỏi phòng nên lại gần cửa,bị Sakura mở cửa đập vào mặt Kero.- Ô.....ô ....ô mai....chuối - Kero ngã lăn xuống sàn.- Ố...Kero - chan! Kero - chan,cậu...
Đọc tiếp

Chap 7 :

Yukito sang nhà Touya...

- Trà hai người đây ạ.

Sakura mang trà ra.

- Cảm ơn em - Yukito cười - phiền em rồi.

- K....k....k....k....KHÔNG CÓ CHI !!!! Sakura đỏ mặt chạy lên lầu.

Sakura vào phòng,mở cửa một cách thật nhanh,thật mạnh. Đúng lúc Kero định ra khỏi phòng nên lại gần cửa,bị Sakura mở cửa đập vào mặt Kero.

- Ô.....ô ....ô mai....chuối - Kero ngã lăn xuống sàn.

- Ố...Kero - chan! Kero - chan,cậu có sao không?

- Bộ không thấy hả? Bị đập một cú ghê gớm thế này mà không sao mới lạ.

- Xin lỗi,xin lỗi mà. Hì hì.

Lúc đó....

Yukito hớp một ngụm trà :

- Cậu nghe tin gì gì trên báo chưa Touya?

Touya cầm tách lên...

- Biết rồi,vụ 6 học sinh lớp của con bé Sakura gặp chuyện chứ gì. Rồi Touya từ từ đặt tách lên miệng.

- Đúng,vụ đó thật là lạ,không biết ai có thể tàn nhẫn như thế chứ.

Touya uống tí trà rồi nói

- Yuki! Thủ phạm sẽ không bao giờ được tìm ra.

- Hể?

- Thủ phạm của vụ giết người này... sẽ khó mà tìm ra được.

- Sao cậu biết.

Touya nói tỉnh queo

- Thì Cảnh sát hoặc thám tử cũng đâu có tìm ra tung tích gì. Nhét thằng Conan vô chắc ít nhất sẽ tìm ra gì đó hoặc mò ra cả thủ phạm.

- Ha ha,thật viễn tưởng,Conan chỉ là truyện mà thôi.

- Chúng ta cũng là truyện còn gì. Cái bộ truyện Cardcaptor Sakura này chỉ có đa số nói con bé thu phục mấy lá bài màu mè kích cỡ to như cái điện thoại thôi. ZHaizz. ( T/G : NANI????SAO MI DÁM SỈ NHỤC BỘ TRUYỆN TA YÊU THÍCH THẾ HẢ???!!!!)

- Ha...haha.

Nói thì làm như không biết ai là thủ phạm,chứ cái năng lực khủng bố của Touya thì sẽ tìm ra thủ phạm trong giây lát. ( Touya : Khỏi nói nhiều,ta tìm ra rồi. T/g: Mi sẽ tố cáo Sakura chứ? Touya : Tạm thời là không và tôi sẽ nói gì đó với nó nếu có thể.)

Tomoyo ở trong nhà biết đc tin 6 hs lp mk đã lên báo,cô còn lo sợ,lo không biết bên cảnh sát có tìm ra Sakura là thủ phạm hay không,cô lo lắng lắm. Còn về phần Eri và Syao luôn đc người nhà nhắc nhở tỉ mỉ cẩn thận khi ra ngoài.

Từ hôm đó về sau và về sau mãi mãi,vụ giết người đó vẫn bí ẩn,không một cảnh sát nào có thể tìm ra chân tướng vụ việc này...

@@@@@@@@@@@@@ Còn @@@@@@@@@@@@@

2
17 tháng 2 2019

Ừm... mk nghĩ bn nên cho Tomoyo lạnh lùng đi một tí, hoặc là có tính cách điềm đạm hơn, suy nghĩ cái gì cx ko biểu hiện qua nét mặt, nếu ko sẽ lm liên lụy tới Sakura. Cụ thể là ở chi tiết" Tomoyo ở trong nhà biết đc tin 6 hs lp mk đã lên báo,cô còn lo sợ,lo không biết bên cảnh sát có tìm ra Sakura là thủ phạm hay không,cô lo lắng lắm", đặc biệt là ở chi tiết " Tomoyo cắn răng,lấm lét nhìn sang phía Sakura", như vậy ko đúng vs tính cách của một tiểu thư nhà giàu bậc nhất thế giới, lại còn là bn thân của một người nha Sakura.~ Mk chỉ góp ý vậy thôi, nếu bn thấy ko phù hợp thì cx ko cần tiếp thu đâu, ^^ nau ra chap ms nha!

17 tháng 2 2019

uk mk sẽ cẩn thận.

#ngontinh_review Tên: ĐÔNG CHÍTác giả: Ngưng LũngThể loại: Hiện đại, điều tra phá án, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE Số chương: 60 chương + 10 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn editLâu lắm mình mới tìm được một bộ vừa làm mưa làm gió bên Trung lại được đón chào nồng nhiệt bên Việt. Trước giờ ngôn tình trinh thám luôn được độc giả săn đón nhiều nhất vì nó có tính kích thích cao và...
Đọc tiếp

#ngontinh_review
Tên: ĐÔNG CHÍ
Tác giả: Ngưng Lũng
Thể loại: Hiện đại, điều tra phá án, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE
Số chương: 60 chương + 10 phiên ngoại
Tình trạng: Hoàn edit

Lâu lắm mình mới tìm được một bộ vừa làm mưa làm gió bên Trung lại được đón chào nồng nhiệt bên Việt. Trước giờ ngôn tình trinh thám luôn được độc giả săn đón nhiều nhất vì nó có tính kích thích cao và thật sự khá hay. Sau khi đọc xong Đông Chí, quả thật mình rất mãn nguyện, không giống những bộ ngôn tình trinh thám khác là có nhiều vụ án mà Đông Chí chỉ có một vụ án duy nhất kéo từ đầu đến cuối truyện, bên cạnh đó sẽ phát sinh các vụ án khác nhưng đều có liên quan đến vụ án chính này.

Mở đầu câu chuyện là cảnh nữ chính Lục Yên trong lúc vội vã chạy đến bệnh viện vô tình va phải một người rất giống cô bạn thân cấp 3 tên Đặng Mạn đã chết nhiều năm, ngay sau khi va phải người đó, những chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra với Lục Yên.

Cũng vào khoảng thời gian đó, bạn trai cũ của Lục Yên, người năm đó bị Lục Yên đá, Giang Thành Ngật trở về thành phố S. Hai người gặp lại nhau trong buổi họp lớp cấp 3. Ngoài mặt Giang Thành Ngật ra vẻ lạnh lùng không màng thế sự nhưng trong lòng thì bắt đầu không yên, vừa cay cú vì năm đó bị Lục Yên đá vừa nhớ thương cô 📷:v . Và sau khi có người nửa đêm đến nhà Lục Yên dọa cô mà Giang Thành Ngật bắt đầu để cô “ở trọ” trong nhà mình. Cuộc sống ở chung của hai người bắt đầu.

Cùng lúc đó, những cái chết lần lượt xuất hiện, đầu tiên là cái chết của đồng nghiệp Lục Yên, tiếp theo là cái chết của nữ phụ Đinh Tịnh (Cùng học cấp 3 với nam nữ chính), từ hai cái chết đó Lục Yên càng ngày càng tin chắc vào nghi ngờ của mình, năm đó Đặng Mạn thật sự tự sát hay đã có ai sát hại cô ấy? Càng tìm hiểu thì lại càng rối loạn, không chỉ hai cái chết kể trên, lại còn đào ra được thêm 2 người đã chết nữa, mà tất cả lại đều xoay quanh hai chữ “Đông Chí”.

Đông Chí ở trong truyện không chỉ là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch theo lịch Trung Quốc cổ đại mà còn là tên một trang web bói bài Tarot do nữ phụ Đinh Tịnh lập. Không ngoa khi nói Đông Chí là một trong tích truyện tam đại quỷ của Trung Quốc (Gồm: Đông Chí, Trung Nguyên, Thanh Minh). Ngay từ cái tên Đông Chí chúng ta đã thấy nó đầy u ám và kì bí. Cũng như bộ truyện này, càng đọc càng bất ngờ, càng phải rùng mình.

Bốn người chết, tưởng chừng không chút liên quan nhưng lại liên kết cực kỳ chặt chẽ với nhau, dường như mọi người cứ ngỡ vụ án này chỉ là án liên hoàn đơn giản nhưng không ngờ nó đã kéo dài từ tận 8 năm trước cho đến thời điểm hiện tại.

Nhưng cũng nhờ những vụ án này mà Lục Yên và Giang Thành Ngật lại càng được kéo gần nhau hơn, lúc hai người làm hòa cũng là lúc chân tướng lộ rõ từng bước một. Về vấn đề tình cảm bộ này khá ngọt ngào, tuy gắn mác gương vỡ lại lành nhưng chẳng ngược chút nào, sủng ngọt có, có chút thịt vụn này, Giang Thành Ngật ngoài mặt lạnh lùng nhưng lại là sắc lang chính hiệu, hồi cấp 3 là anh tán đổ Lục Yên, coi như Lục Yên như nữ thần đời mình, đến nỗi cô ngủ chảy cả nước dãi anh còn gật đầu khen dễ thương 📷:v

Còn Lục Yên, một cô gái xinh đẹp lại chăm chỉ, không bánh bèo, tính cách rất quyết đoán, năm đó đề nghị chia tay Giang Thành Ngật cũng có lý do cả, làm đau người mình yêu cũng tự làm đau mình, thật sự do quá sợ hãi và đau khổ nên mới đề nghị chia tay. Cái này các bạn đọc sẽ rõ, mình nói ra lại mất hay.

Còn về phần vụ án, có lẽ chỉ có một vụ duy nhất nên tác giả rất chú trọng và tốn sức tìm hiểu các thứ chuyên ngành khác để áp dụng vào truyện, tác giả còn rất giỏi trong việc đánh lừa độc giả, khi bạn nghĩ người này là hung thủ sẽ tác giả lại lái ngay hướng suy nghĩ của bạn sang người khác, khi tất cả nghi vấn đều hướng vào một người thì chưa chắc người đó đã là hung thủ. Lúc đọc truyện này thật sự mình phải khen tác giả một câu là tổ lái quá mượt, trơn tru logic không bị lệch tay lái 📷:)))

Nếu những bộ trinh thám khác có thể đoán được hung thủ qua vài 3 câu phân tích thì bộ này lại khác, càng đọc những lời phân tích của công an và chuyên gia tâm lý mình càng bối rối và khó suy đoán hơn, ngoài việc chuyên gia tâm lý phân tích rất cặn kẽ và nhiều lúc khiến đứa lười động não như mình khó hiểu ra thì đọc 2 3 lần sẽ thấy rất đúng.

Để đến lúc bắt được hung thủ, mình vẫn còn hơi nghi ngờ, còn sợ tác giả lại tổ lái tiếp 📷:v Nhưng không, hung thủ này cũng khiến mình vô cùng vô cùng bất ngờ. Một người tưởng chừng mờ nhạt như một phông nền lại biến thành hung thủ tội phạm IQ cao, về sau tác giả giải thích từng lý do, nguyên nhân để xác nhận người này là hung thủ thì mình cũng phải gật gù tán thưởng là quá hợp lý.

Hình như đã nói hơi nhiều rồi, mình xin tạm dừng và tổng kết lại như sau: Truyện quá hay, càng đọc càng hứng thú, vì nó gợi sự tò mò và buộc bạn phải suy đoán. Truyện HE, có ít thịt vụn mà cũng như không vụn, ngọt ngào có đủ, phá án thì cũng quá ổn luôn. Edit thì siêu siêu mượt. Nhiệt liệt đề cử các chị mẹ cùng nhảy ♥

Review by Lạc Dung


0
Tên truyện: HỘ TÂM ( 113 chương – Hoàn) Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương Thể loại: Huyền huyễn, tu chân, tiên hiệp, ngược tâm ngược thân cả nhân vật chính và phụ, HE. (Và vâng truyện của má Chín thì tất nhiên là thanh thủy văn rồi, không có H đâu mọi người à)Thực sự càng đọc truyện của Cửu Lộ Phi Hương tui càng nể phục trình độ viết của tác giả, một bộ truyện đủ cả ngũ vị...
Đọc tiếp

Tên truyện: HỘ TÂM ( 113 chương – Hoàn)
Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: Huyền huyễn, tu chân, tiên hiệp, ngược tâm ngược thân cả nhân vật chính và phụ, HE. (Và vâng truyện của má Chín thì tất nhiên là thanh thủy văn rồi, không có H đâu mọi người à)

Thực sự càng đọc truyện của Cửu Lộ Phi Hương tui càng nể phục trình độ viết của tác giả, một bộ truyện đủ cả ngũ vị tạp trần, cay đắng ngọt bùi có đủ cả, đọc truyện mà như sống trong câu chuyện ấy, cười vì truyện khóc cũng vì truyện. Thực sự rất ít bộ truyện nào lấy được cả nước mắt lẫn nụ cười của tui.

Hộ Tâm là bộ truyện cực kì ngược các bạn ạ, thực sự, ngược từ cặp phụ, cho đến cặp chính, má Cửu đã lồng ghép những câu chuyện, những cặp đôi phụ khác nhau xoay quanh cặp đôi chính rất là khéo léo.
Chung quy mặc dùng quá trình ngược tâm nhưng kết cục chuyện tình của họ cũng được gọi là viên mãn.

Bộ truyện nói về chuyện tình của hai giới Tiên – Yêu, đâu là tà đâu là thiện, xuất thân của chúng ta không nói lên việc chúng ta tà hay thiện, đạo của chúng ta không nói lên chúng ta là tà hay thiện, mà tà hay thiện chính là bản ngã.
Không phải yêu quái nào cũng là tà, cũng chẳng phải người tu tiên nào cũng là thiện.
Khi đọc, các bạn sẽ thấy sót xa lắm, nơi lạnh lẽo nhất không phải là hai cực của trái đất, mà là nhân tâm, đó là vũ khí ghê gớm duy nhất có thể xé tan nhục thân bất tử.

Nói về nhân vật chính của chúng ta
Nữ chính – Nhạn Hồi – một cô nương phàm tục tu tiên, có thiên phú hơn người, nhưng người ta lại nói nàng phù hợp để tu yêu hơn, vì nàng quá đổi phóng túng, dung tục, nàng tham sống sợ chết, nàng ngang ngược, nàng luôn hướng tới cái Thiện trong bản ngã của mình, không giết người cướp của là không thẹn với lòng, còn lại mặc kệ.
Nhưng mấy ai nguyện kiên nhẫn để thấy được vẻ yếu đuối, nữ tính của nàng đâu, nàng mạnh mẽ, vô tâm vô phế nhưng nàng lại nhân đạo hơn bất cứ kẻ nào trên thế gian này.
Nhưng thế đấy, vận mệnh lại hay trêu ngươi, nàng vì chữ Thiện của mình mà làm trái lời sư môn, nàng bị trục xuất khỏi núi.
Trong lúc định lấy tài nghệ bao năm tu tiên để đi làm pháp sư kiếm tiền nuôi cái bụng thì nàng gặp trúng cái vận của mình, nếu nói vận xui thì cũng không đúng lắm, vận hên thì cũng không hợp lý. Vậy chúng ta coi đây là nàng gặp trúng chân mệnh thiên tử của đời mình đi.

Nam chính – Thiên Diệu – một con rồng ngàn năm bị người mình yêu phanh thây, đúng nghĩa là phanh thây, rút gân, cạo vẩy, moi tim, lóc thịt, nhưng không giết chết hắn, lưu hắn lại như một linh hồn cô độc không bao giờ được thấy ánh sáng. Nhưng rồi sợi dây vận mệnh đã dẫn hắn gặp được Nhạn Hồi, nàng chính là ánh sáng của hắn, chính là mạng sống là hơi thở của Thiên Diệu, trái tim hắn đập là cũng đập vì hình bóng nàng, lý do để hắn tồn tại cũng chính là được ở bên Nhạn Hồi của hắn.
Sau khi Nhạn Hồi và Thiên Diệu gặp nhau, họ từ mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, tiếp đến là bằng hữu rồi dần đà không hay không biết khắc sâu bóng hình của đối phương vào tim mình.

Họ không phải vừa gặp đã nhất kiến chung tình, cũng chẳng phải là tình yêu đầu của nhau, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu đối phương. Ấy vậy mà cuối cùng hai người họ lại tiến triển tới mức sống chết không rời.

Bộ truyện này gần như là trinh thám, mỗi manh mối là mỗi chướng ngại vật phải vượt qua, mỗi chướng ngại lại gặp thêm nhiều bằng hữu, ai cũng có số mệnh của riêng mình, không ai có thể giúp được ai ngoại trừ chính bản thân của họ.
Đọc truyện, càng về sau càng hồi hộp, những nút thắt ngày càng nhiều, cái hay của tác giả là gỡ từng nút thắt một cách rất logic, làm cho người đọc bị cuốn theo rồi thở phào nhẹ nhõm.

Cực kì cực kì đáng đọc.

#Nguồnsưutầm


0