Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Có lẽ khung cảnh đẹp nhất khi bình minh thức dậy chính là cánh đồng lúa. Cánh đồng lúa xanh mượt, đang thì con gái vươn mình thức dậy. Trên những chiếc lá sắc nhọn còn đọng lại vài hạt sương bé tý, long lanh. Khi mặt trời lên cao, ánh nắng nhẹ chiếu vào hạt sương khiến nó lấp lánh. Cơn gió buổi sáng mai thật mát lạnh và trong lành như không hề vướng chút bụi bẩn nào. Có lẽ đây là khoảnh khắc mọi thứ thật trong lành và êm ái. Ngày mới thường bắt đầu một cách tươi đẹp và viên mãn như vậy.
Những buổi sáng sớm, nhiều bác nông dân đã dắt trâu ra đồng gặm cỏ. Tiếng bước chân đi rất êm, tiếng nhai cỏ sột soạt khiến em có cảm giác như đất trời còn chưa bừng tỉnh hẳn.
Em vẫn thường nghe bà bảo nắng sáng mai rất tốt cho sức khỏe, nên bà vẫn hay phơi nắng khi sáng mai ở ngoài sân. Ánh nắng dịu nhẹ lan vào da thích thú đến lạ, êm ái, không bỏng rát như nắng lúc trưa và lúc chiều.
Đặc biệt, khi buổi bình minh ghé thăm xóm làng em là lúc nhiều cô cậu học sinh í ới gọi nhau đi học trong tiếng chim hót líu lo. Khung cảnh ấy khiến cho ngày mới bắt đầu thật vui tươi và hứng khởi.
Em rất thích ngắm mặt trời vào sáng mai và yêu thích không khí của nó. Thật tuyệt vờ
"Giúp tôi giải toán" trên Online Math đã trở thành một diễn đàn hết sức sôi động cho các bạn học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh từ mọi miền đất nước. Ở đây các bạn có thể chia sẻ các bài toán khó, lời giải hay và giúp nhau cùng tiến bộ. Để diễn đàn này ngày càng hữu ích, các bạn lưu ý các thông tin sau đây:
I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không k "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
Kể về buổi tựu trường năm học mới
Năm nay em học lớp 6. Tạm biệt mái trường Tiểu học thân quen, em bước vào một ngôi trường mới đầy bỡ ngỡ. Được đón khai giảng lần đầu tiên ở ngôi trường mới để lại cho em nhiều ấn tượng khó phai.
Hôm đó là ngày 5/9 – ngày khai giảng của mọi trường học trên đất nước. Em háo hức dậy từ rất sớm. Tối hôm trước, em đã tự tay là bộ đồng phục mới, chuẩn bị sách vở gọn gàng đầy đủ. Cả tối hôm đó mãi mãi mới ngủ được vì tâm trạng háo hức đợi đến ngày mai. Sau khi vệ sinh cá nhân, mặc quần áo tươm tất, được mẹ tết cho hai bím tóc xinh xinh. Cười thật tươi chào mẹ, em chạy bước đến trường. Con đường hôm nay đông vui nhộn nhịp. Dòng người qua lại, những bạn học sinh trong bộ trang phục trắng tinh nhìn đầy tinh nghịch. Gương mặt ái cũng vui háo hức. Nhìn lên cao, bầu trời trong xanh cao chất ngất lạ thường. Khí trời mát dịu nhẹ, khiến tâm trạng em càng thêm thích thú. Nắng thu vàng nhẹ nhàng trải đẩy khắp cành cây, kẽ lá. Trên cành những chú chim ca hót líu lo bài ca mùa thu tựu trường.
Vừa đến trường, hiện ngay trước mắt em là tấm biển: “Trường THCS Trần Đăng Ninh” được trang trí lộng lẫy. Cánh cổng trường được treo băng rôn chào mừng đang mở rộng cửa đón học sinh. Bước qua cánh cổng trường em ngỡ ngàng trước không gian của trường. Những chùm bóng bay sặc sỡ treo khắp nơi. Bục sân khấu được trang trí cẩn thận với phông lớn : “ Chào đón năm học mới 2017-2018” treo chính giữa.
Trên sân trường rất đông học sinh và giáo viên. Các thầy các cô diện những bộ quần áo mới thật đẹp. Các cố giáo mặc những bộ áo dài màu sắc khác nhau. Trông các cô thật xinh đẹp và duyên dáng. Các bạn học sinh mặc bộ đồng phục trắng tinh khôi. Nhìn ai cũng vui vẻ đầy háo hức.
Đúng 7 rưới buổi lễ diễn ra. Buổi lễ bắt đầu bằng tiếng hát Quốc ca, Đội ca đầy hào hùng. Sau đó cô Hiệu trưởng lên đọc bài diễn văn khai trường và thư của Chủ tịch nước gửi các trường học trên toàn quốc. Tiếng trống trường đầu tiên vang lên là lúc những chùm bóng được thả. Những chùm bóng mang theo ước mơ, hi vọng tiến tới trong một năm học mới của toàn thể thầy cô và học sinh trong trường. Tiếp đó là những tiết mục văn nghệ biểu diễn đầy sôi động và cảm xúc. Hơn 9 giờ buổi lễ khai giảng kết thúc.
Buổi lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới để lại cho em nhiều ấn tượng khó phai. Những phút giây ấy sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí em đến mãi về.
Thời học sinh, ngày khai trường luôn làm cho lòng của mỗi người học sinh nao núng, bỡ ngỡ nhiều bạn nhỏ lần đầu tiên bước vào ngôi trường mới mang một tâm trạng vừa mới lạ, vừa xa xăm. Ngày đầu tiên khai trường, cái vẻ nắng ấm, làn gió mát bao trùm lấy ngôi trường.
Sau 3 tháng nghỉ hè, mọi cuộc chơi đều phải dừng lại, ai ai cũng phải tập trung tinh thần vào học tập,từ tối hôm qua theo thông báo của nhà trường tôi đã chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cho một năm học mới. Bước vào lớp 6, ngôi trường mới, bạn bè mới, cảnh vật xa lạ,… làm lòng tôi nao núng lắm, nhưng đây cũng là một bước khởi đầu mới và tốt đẹp cho cô nàng cấp hai là tôi
Trước khi làm lễ chào cờ là nghi thức đón chào các học sinh lớp 6, từng hàng một nối đuôi nhau rồi tách riêng từng lớp theo hàng ngũ thật là nghiêm túc và ngay ngắn. Miệng hát vang bài Quốc ca, mắt hướng thẳng tới lá cờ đỏ sao vàng.tiếp đó thầy tổng phụ trách lên giới thiệu buổi lễ và sự hiện diễn của các đại biểu , toàn thể học sinh của trường ai cũng trong tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh.
Và mời thầy hiểu trưởng lên đọc thư của chủ tịch Nguyễn Minh Triết gửi đến ttianf thể các em học sinh trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Ai cũng chăm chú lắng nghe, đủ để khơi dậy trong mỗi thầy trò lòng quyết tâm phấn đấu dạy tốt – học tốt, thi đua lập nhiều thành tích trong năm học mới.
Chiếc trống trường được đặt ngay ngắn trên sân khấu, rất đẹp và chắc chắn chiếc dùi được cuộn khăn đỏ giờ chỉ cần đánh ba tiếng trống là mọi thứ lại trở về sự nhộn nhịp như cũ, bác trống trông có vẻ đã nghỉ ngơi đủ và giờ chỉ cần hoạt động nữa thôi . Tiếng trống âm vang trầm ấm bay lên từng ngọn cây , vang vọng khắp trường. Tiếng trống trường đại diện và gắn liền với thời học sinh chúng tôi, nó theo chúng tôi suốt thời gian học tập ngồi trên ghế nhà trường.
Phần cuối là tiết mục văn nghệ ,rất hay và hấp dẫn nên ai cũng hướng ánh mắt về sân khấu nhiều tiết mục như nhảy , múa. Hát…..ai cũng trầm trồ khen ngợi.
Kết thúc buổi lễ tôi phụ mọi người xếp ghế, và đi dạo dạo xung quanh trường cùng mấy đứa bạn học cùng lớp, ngôi trường rất rộng, bao quanh những cây bàng , phượng, và nhiều khuôn viên hoa rất đẹp,.. nơi đây có lẽ sẽ để lại nhiều kỉ niệm đẹp cho tôi. Tôi hi vọng mình có thể gắn liền với ngôi trường và có nhiều kỉ niệm học sinh ở nơi đây.
Rỗi nhỉ ? suốt ngày đăng linh tinh
I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
ai cũng biết
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên Lam chuyển nhà đến gần nhà tôi, tôi rất ấn tượng với cô bạn dễ thương xinh xắn nhà hàng xóm. Kể từ hôm đó, chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau và đến nay cũng được mấy năm rồi.
Lam và tôi bằng tuổi nhau, bạn ấy có khuôn mặt hình trái xoan, nước da trắng hồng và mái tóc hung hung màu hạt dẻ. Đôi măt tròn, cùng cái mũi dọc dừa cao ráo càng làm cho Lam có nét giống cô gái phương Tây. Mọi người, khi gặp Lam đều ấn tượng với bạn ấy bởi nụ cười duyên dáng, cùng chiếc răng khểnh nhỏ xinh. Tôi đặt cho Lam biệt danh là "mặt trời", vì mỗi lần thấy Lam cười tôi như nhìn được cả không gian đầy nắng ấm.Tuy bằng tuổi nhau nhưng tôi và Lam là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cô bạn của tôi học hành rất chăm chỉ, không những thế còn chăm chỉ và đảm đang vì Lam là con cả trong nhà. Tôi vẫn thấy dáng hình nhỏ nhắn của Lam trước sân nhà, khi thì quét dọn, lúc lại tưới cây trong vườn. Trong khi đó, với mẹ tôi, tôi vẫn là đứa trẻ vô tích sự học hành không đến nơi đến chốn, chẳng bao giờ biết dọn dẹp nhà cửa hay phụ mẹ việc nhà. Thỉnh thoảng, mẹ tôi vẫn lấy cô bạn của tôi để so sánh với tôi. Lúc ấy tôi chỉ cười và nói chúng con là một cặp bù trừ để tạo nên sự hoàn hảo.
Tôi và Lam học cùng lớp. Ở trường, Lam là học sinh giỏi toàn diện thầy cô và các bạn trong lớp ai cũng yêu mến. Lam luôn cẩn thận và tỉ mỉ mỗi khi làm bài tập mà thầy cô giao về nhà. Không chỉ nháp những bài toán, mỗi khi viết văn bạn ấy cũng sẽ lập dàn bài chi tiết rồi mới viết vào vở. Nhiều khi thấy tôi làm bài tập với thái độ cẩu thả Lam sẽ cho tôi mấy cái cộc đầu và lại ngồi hướng dẫn tôi từng chi tiết nhỏ để làm sao trình bày bài vừa dễ hiểu lại khoa học. Nhờ sự chỉ bảo của Lam, thành tích học tập của tôi đã có nhiều tiến bộ. Còn với các bạn trong lớp, Lam luôn thân thiện sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, nên cả lớp ai cũng quý Lam. Không những thế, Lam có giọng hát rất hay trầm ấm và lôi cuốn người nghe. Mỗi khi nhà trường tổ chức chương trình văn nghệ, cả lớp chúng tôi sẽ được thấy một màn lột xác của cô bạn trên sân khấu. Lúc này, Lam như một ca sĩ chuyên nghiệp mà chúng tôi ở bên dưới ai cũng phải trầm trồ khen ngợi tài năng của Lam.
Tôi rất yêu mến Lam, nhờ Lam mà tôi thấy mình cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa. Lam không chỉ là bạn thân trên lớp, một người hàng xóm tốt bụng mà với tôi Lam là tấm gương sáng để em học tập noi theo.
Hè vừa rồi, có lẽ là kỉ niệm đẹp nhất trong suốt đời học trò của tôi. Đó là mùa chia tay thầy cô, bạn bè, tạm biệt mái trường tiểu học thân yêu đã ấp ủ biết bao dự định, ưốc mơ. Và còn là kỉ niệm đẹp về một người bạn mới quen — một cô bé — một trái tim lạc quan và yêu đời.
Hè năm nào cũng vậy, mẹ đều cho tôi theo học lớp hội hoạ ở cung thiếu nhi. Như đã hẹn, cứ sau một năm học tập đầy cố gắng, lớp vẽ của chúng tôi lại gặp nhau, bạn bè tay bắt mặt mừng. Nhưng buổi học hôm nay đã có thêm một người bạn mới.
Thầy giáo bưốc vào lớp, tất cả đều đứng lên chào :
- Chúng em chào thầy ạ !
Thầy nhẹ nhàng :
- Chào cả lớp ! Từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Nào, các em vào lớp đi !
Cả lớp chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Đó là một cô bé tật nguyền ngồi trên xe lăn. Hai bím tóc xinh xinh đen nhánh, đôi mắt bồ câu thật dễ thương và một lời nói nhẹ nhàng : “Chào các bạn, mình tên là Hoa, mình rất mong được làm quen với các bạn !”.
Lớp học bắt đầu bàn tán xôn xao về người bạn mới. Chợt tôi giật mình khi nghe tiếng thầy giáo :
- Hoa, em hãy xuống dưới kia và ngồi cạnh bạn Giang nhé !
Hoá ngồi cạnh chỗ tôi. Giờ học vẽ hôm nay thầy giáo cho đề tài : “Em hãy vẽ một bức tranh tưởng tượng xem em sẽ làm gì trong tương lai”.
Tôi quay sang Hoa mỉm cười, đôi bàn tay nhỏ bé đang cố gắng vẽ những nét đầu tiên. Tôi bất ngờ khi đọc được dòng chữ in đậm trên xe lăn : Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam năm 2003. Tôi giật mình, thì ra Hoa là nạn nhân của chất độc màu da cam. Tôi lặng ngưòi khi biết vậy và phần nào hiểu được sự chịu đựng của Hoa. Tôi vẽ tiếp bức tranh của mình, nhưng không thể tập trung được nữa…
Cuối buổi học, thầy giáo nhận xét các bài vẽ và có một bức tranh đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Trong tranh là một cô giáo đang dạy các em nhỏ tật nguyền học vẽ, học viết. Tôi ngờ ngợ nhận ra bức tranh này là của Hoa, một ước mơ giản dị biết bao, một tương lai đầy màu sắc, với những dự định. Với một con người như tôi, đó là một ước mơ không quá khó, nhưng với Hoa đó là cả một quá trình cố gắng. Tan học tôi lại gần Hoa, bạn vẫn tươi cười vui vẻ và lúc lắc hai bím tóc.
Hoa làm quen với tôi rất nhanh. Trên con đường rợp bóng cây, chúng tôi đã nói mọi chuyện, và tôi tình cờ đã biết được nhà Hoa. Một ngôi nhà đã cũ và nằm khuất trong một con ngõ nhỏ ở thành phố.
Từ đó, ngày nào đi học tôi cũng ghé qua nhà Hoa và bắt gặp bức tranh hôm nào được dán lên tưòng. Tình bạn đã nảy nở giữa tôi và Hoa. Cuối hè, chúng tôi chia tay nhau dưới tán cây phượng vĩ và cùng hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt và hẹn nhau cùng gặp lại vào hè năm sau.
Hè năm nay, tôi vẫn đến lớp học vẽ nhưng chỗ ngồi của Hoa đã trống. Tan học, tôi ghé qua nhà Hoa, ngôi nhà đã vắng chỉ còn lại một cây phượng, trên cây vẫn còn một chùm hoa đỏ thắm, màu hoa của tình bạn. Và sau đó, tôi được biết nhà Hoa đã chuyển về quê.
Tuy đã xa nhau nhưng ánh mắt nụ cưòi và cả ước mơ của Hoa đã in đậm trong tâm trí tôi. Hoa sẽ mãi là người bạn, một bông hoa đẹp trong trái tim tôi.
Vào h.vn ; đăng nhập bằng tài khoản olm , ấn thiết lập, đổi tên