K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Chẹp chẹp, đúng 1 tháng 2 ngày chưa ra chap mới. Dạo này được nhận xét là ngu ngơ vu vơ nên dở thì mina cứ thoải mái ném đá nhé, đang cần để xây nhà. Địa chỉ: Shinichi Kudo

Chap 7:

- Oát đờ, đừng có đùa em thế chứ Midori-chan ?

- Bộ em nghĩ chị rảnh lắm hả ? Mấy chuyện "quốc gia đại sự" đâu phải là trò đùa!

- Hừ, lại phải xuống tay rồi. - Cô nàng tóc đỏ bực bộ cúp máy.

Sáng hôm sau:

- Tên lớp trưởng xấu tính khó ưa kia, cậu để túi của bổn cô nương này đâu rồi hảaaaaa ?

- Hơơ, chắc vừa vơ đống giấy vụn hộ cậu tớ tiện tay cho vô sọt rác rồi.

- Nà níiiiiiii ?

Anh chị này đuổi nhau 5 vòng quanh sân trường, làm cho ai đó không hài lòng.

- Phù mệt quá. Hắn nhanh thiệt. *quay sang* Thanh Vy, cậu về mà dạy lại ck đi, tớ chịu hết nổi rồi.

- Đâu liên quan đến tớ. - Và thế là tên gia hỏa kia bị bà chị tôi ném cho ánh mắt hình viên đạn.

Mọi cử chỉ, hành động đều không qua khỏi chiếc camera mini gắn trên...vòng cổ Thu Thủy.

Và...

- Cảm ơn chị nhá!

- Ơn huệ gì, hai chị em ta sẽ cùng hợp tác chống lại con nhỏ đó.

Trong khi đó,

- Nì, về cùng tớ cho vui.

- Hôm nay tớ muốn đi một mình.

- Không sao chứ ?

- Ừa, tại nhớ Lôi ca... Ê, đừng nghĩ tớ không có idol >_<

- Vậy tớ về trước đây, bye.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nói dối. Mải nghĩ vu vơ, cô không hay đến bóng đen phía sau...

- Ưm...ai vậy. Thả tôi ra. - Thanh Vy lịm đi.

- Hê hê hê, tôi làm đúng lời cô dặn rồi. Nhớ trả tiền đúng theo lời hứa.

- Tốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~thư giãn tí~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hơ, đây là đâu, sao tối om vậy ? Ư, đầu mình còn đau như búa bổ, chắc tại gã chết tiệt nào chụp thuốc mê.

Đèn bỗng bật sáng.

- Chào mừng cô tới đây, Phạm Thanh Vy.

- Cô là ai ? Chúng ta biết nhau sao ? (chúng ta không thuộc về nhau ~ hix, chị hai thực sự rất ngốc a)

- Không, nhưng cô biết người này đó!

- Thu...Thu Thủy.

- Đừng gọi tôi như thế. Cô không xứng.

- Thôi thôi, vào vấn đề chính luôn. Tại sao cô dám cướp nam nhân của tôi ?

- [Cô gái này bị thần kinh hay sao, tự dưng xưng biết mình rồi bảo mình cướp...]

- Tôi muốn nói Rei đấy (ách, cô ta đoán được ý nghĩ người ta sao trời!?)

- [Rei là ai...mà khoan đã, hình như mình nghe ở đâu rồi, lẽ nào ... "Còn mình tên thật là Rei, người Nhật. Ở đây mình được gọi với cái tên Quốc Huy.", thôi xong đông vào người không nên dây dưa òy]

Trong khi đó:

Lớp học đang căng thẳng vì sự mất tích đột ngột của 2 hotgirl số 1 trong lớp.

- Huhu, Thanh Vy ơi, Thu Thủy ơi, hai cậu ở đâu ? - Ôi, các ông tướng bắt đầu kêu gào rồi, 1 phút mặc niệm bắt đầu...

- Tức qá, hét loạn lên điếc cả tai - Oa, "người chồng chung" lên tiếng rồi.

- Lỗi tại tớ cả, nếu hôm đó tớ ngoan cố thêm lúc nữa chắc sự việc không đến vậy. Tưởng cậu ấy về rồi, ai dè buổi tối pama cậu ấy gọi điện sang "hỏi thăm"

- Không phải tại ai cả, những lúc thế này bọn mình phải đồng tâm hiệp lực, nếu không sẽ có lợi cho các thế lực thù địch.

- Đúng rồi, Phương Loan. Lâu lâu mới thấy cậu có phát ngôn hay. Duyệt!

- Bây giờ mới thực sự là lúc chúng ta phải chiến đấu - (Nói dễ nghe qá, đi mà chiến đấu, chẳng ai thèm lo cho em út, nghĩ nát óc cái diễn biến đây nài; tại dì dại qá)

Brừ...brừ...

- Alô, ai đó, tôi nghe.

- Lớp trưởng không gương mẫu, dùng điện thoại trong giờ học.

- Im miệng câu lại đề cậu ấy nghe, với lại giáo viên sợ bọn mình nên chuồn rồi (nói mới nhớ, nãy giờ giáo viên bảo học bài các anh chị ấy rống lên)

- Rei, nhận ra em chứ ?

- H...hả, Inozawa ?!

- Đừng gọi em thế, gọi là Fumi cơ - Fumita nũng nịu

...

Bye, Noo Min M-TP and LuHan, Cô bé bọ cạp, Nguyễn Ngọc Linh Châu... và mina

3
1 tháng 12 2017

sa mạc lời rồibucminh,hạn hán lời rồigianroi,ko cn j để ns,để nhận xét = 1 từ:........tuyệt vờileuleuleu,ráng ra tiếp nhanh cái nka,chịu hết nổi òihuhu,5tingyeu@Shinichi Kudo

Ngày 8/3. Tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi. Cậu tỏ tình tớ. Tớ từ chối. Cậu chỉ cười gượng. Tớ biết cậu buồn nhưng thực sự tớ không có tình cảm với cậu. Ngày 16/3. Ngày sinh nhật tớ. Thông qua một đứa bạn cùng lớp cậu biết tớ có thích một anh lớp 12. Cậu cũng cười gượng. Tớ dửng dưng. Tớ biết cậu đau. Nhưng thực sự tớ vẫn không có tình cảm với cậu. Ngày 5/4. Tớ thất tình....
Đọc tiếp

Ngày 8/3. Tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi. Cậu tỏ tình tớ. Tớ từ chối. Cậu chỉ cười gượng. Tớ biết cậu buồn nhưng thực sự tớ không có tình cảm với cậu.

Ngày 16/3. Ngày sinh nhật tớ. Thông qua một đứa bạn cùng lớp cậu biết tớ có thích một anh lớp 12. Cậu cũng cười gượng. Tớ dửng dưng. Tớ biết cậu đau. Nhưng thực sự tớ vẫn không có tình cảm với cậu.

Ngày 5/4. Tớ thất tình. Tớ ôm mặt khóc nức nở ở lớp. Cậu vụng về dỗ dành tớ. Tớ ôm cậu òa khóc. Cậu vuốt tóc tớ. Cám ơn cậu đã bên tớ lúc tớ đau nhất.

Ngày 7/5. Tớ ngã xe. Cậu cõng tớ suốt con đường dài 2km. Tớ đau. Tớ thiếp đi trên lưng cậu. Cám ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là tình bạn.

Ngày 25/5. Tổng kết năm 11. Cậu sốt không đến trường nhận giấy khen được. Tan trường tớ đạp xe qua nhà cậu đưa giấy khen. Cậu ôm tớ và cậu khóc. Tại sao cậu khóc. Có phải vì tớ chưa bao giờ tốt với cậu như vậy. Tớ xin lỗi.

Ngày 8/3. Tớ 18 tuổi, cậu 18 tuổi. Cậu tỏ tình tớ. Tớ đồng ý. Cám ơn cậu đã bước vào cuộc đời tớ. Tớ yêu cậu.

Ngày 16/3. Cậu phải nằm viện. Cậu không đến dự sinh nhật tớ. Tớ buồn và khóc. Cậu cũng buồn lắm phải không.

Ngày 18/3. Một tuần rồi cậu không đến trường. Sắp thi đại học rồi mà sao cậu nghỉ học mãi. Tớ tới nhà thăm cậu. Cậu lại ôm tớ rồi khóc. Hôm nay cậu gầy hẳn đi rồi. Tớ thương cậu.

Ngày 20/3. Ngày mà tớ khóc nhiều nhất.

Ngày 27/5. Việc thi cử khiến tớ mệt mỏi. Nhiều bài tập khó lắm mà tớ không biết hỏi ai cả. Nhưng tớ sẽ không từ bỏ đâu. Tớ sẽ thay cậu thực hiện ước mơ đỗ đại học.

Ngày 8/3. Tròn 1 năm chúng mình yêu nhau rồi kìa.

Ngày 16/3. Tớ 19 tuổi cậu 18 tuổi. Sinh nhật tớ mà sao tớ khóc nhiều thế. Tớ nhớ cậu. Nhớ cậu nhiều lắm.

Ngày 20/4. Tớ lại ngã xe. Tớ đau tớ khóc. Nhưng ngoài cậu không ai cõng tớ. Tớ biết mình phải tự đứng lên. Tớ làm được rồi. Cậu thấy tớ mạnh mẽ không.

Ngày 14/2. Tớ được tỏ tình. Anh đó cũng trường tớ đó. Nhưng tớ nói tớ có người yêu rồi. Cậu đừng giận tớ nhé.

Ngày 8/3. Tròn 2 năm cậu bước vào cuộc đời tớ. Tớ dạo phố một mình. Tớ bắt gặp hình ảnh chàng thanh niên cõng cô gái. Tớ khóc giữa đường rất to. Xin lỗi. Mạnh mẽ đến đâu tớ cũng chỉ là con gái.

Ngày 4/2. Tớ 20 tuổi, cậu vẫn 18 tuổi. Tớ một mình lên Hà Nội để học. Cậu quay lại với tớ được không. Tớ 20 tuổi rồi. Sao cậu vẫn 18 mãi thế...

6
5 tháng 4 2020

Hông hỉu

5 tháng 4 2020

PRC - Kelly (ff) ò

Cô Gái Của Biển Cả Tôi còn nhớ tuổi thơ ở trong khu rừng có hương của cây cối và cát biển,kèm theo hương gió của những buổi chiều mát.Dường như tôi ở đây đã được 3 năm.Luôn chỉ được nghe tiếng gió và tiếng vỗ về của sóng biển,bữa ăn hàng ngày chỉ là những chú cá nằm sâu dưới đáy biển xanh....ở trong túp lều cũ rích do tay mình dựng lên mà thấy tự thương cho chính...
Đọc tiếp
Cô Gái Của Biển Cả

Tôi còn nhớ tuổi thơ ở trong khu rừng có hương của cây cối và cát biển,kèm theo hương gió của những buổi chiều mát.Dường như tôi ở đây đã được 3 năm.Luôn chỉ được nghe tiếng gió và tiếng vỗ về của sóng biển,bữa ăn hàng ngày chỉ là những chú cá nằm sâu dưới đáy biển xanh....ở trong túp lều cũ rích do tay mình dựng lên mà thấy tự thương cho chính mình.Hàng ngày chỉ mong ước sao cho kiếm được bữa ăn ra hồn,có hôm phải cắn răng chịu đói mà ngủ.Tôi luôn mơ về những cơn mưa sao băng,giá như sao băng đừng vụt qua rồi biến mất trong chớp mắt,tôi có hàng nghìn điều ước được ấp ủ trong trái tim,chỉ là một đứa trẻ con mơ về những thứ hão huyền trên đời.

Nhưng rồi một ngày,tôi dường như cảm thấy cuộc sống ở nơi này thú vị dần lên,gặp một người con gái sống ngay sát ven biển....tôi thường gọi cô bé đó là "Cô Gái Của Biển Cả"...một phần lí do cũng hết sức là nhảm,nó chui từ tâm trí tôi ra cái gì thì tôi gọi vậy......Cô Gái của biển cả.....

_______

Buổi chiều tại bờ biển "Neiyo"...__

Vẫn như thường xuyên,tôi rời khỏi túp lều để đi lấy củi,nói thế nào thì tôi cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ,sinh ra ở bờ biển này,tôi chỉ toàn ngồi nghe tiếng sóng vỗ,ngắm cảnh hoàng hôn,còn bữa ăn thì tẻ nhạt vô cùng,chỉ có cảnh vật nơi đây là đem lại niềm vui cho tôi.Tôi bắt đầu vào rừng hoặc kiếm nơi nào rậm rạp để mà kiếm vài ba bó củi.Tôi nhấc từng bước chân nặng trĩu lên,cái nắng gay gắt của mùa hè rọi xuống,ánh nắng như chảy dài trên vai tôi....Đang đi bỗng.....

"Bốp"

"Ui da!" tôi kêu lên một tiếng,hình như vấp phải thứ gì đó nặng lắm.Cứ cho rằng chỉ là một tảng đá cứng đầu to đùng nằm hiên ngang giữa lối đi,tôi vừa tức vừa thấy đau,có đứng dậy rồi tự rủa tảng đá:" Tảng đá chết t....iệt........Ủa?....."

Tôi ngạc nhiên và khá là sửng sốt,tảng đá chỉ là trong tâm trí của tôi chứ thực chất không phải,tôi nhận ra tôi vấp phải một con nhỏ đang nằm giữa lối đi vô rừng,thầm nghĩ nhỏ này điên hay sao mà nằm giữa lối vậy trời? Nhỏ nằm sấp người qua một bên,mái tóc dài xõa xuống.Vốn có tính tò mò nên tôi lật người nhỏ lên mặc dù chẳng bao giờ động vào con gái!Tôi dường như mất cả hồn vía khi thấy rõ gương mặt của nhỏ này,gương mặt trái xoan,hình như có bôi qua lớp phấn mịn,chắc nhà khá giả đây mà!Ở vùng biển này thiếu gì!Đôi mắt tuy nhắm nghiền lại nhưng tôi chắc rằng đôi mặt của nhỏ này đẹp lắm,nhìn những hàng mi cong vút đến mượt mà kia thôi cũng đủ để phỏng đoán,đôi môi nho nhỏ,có chút hồng hồng,suối tóc đen dài đến lạ lùng,xõa ngang lưng,chạm tay vào mái tóc óng ả ấy mà thấy mượt và mềm mại đến lạ lùng.Có vẻ như là đi lạc hay một lí do nào đó.Nhìn gương mặt của nhỏ lấm lem mà thấy thương quá trời,chắc là đói ,kiệt sức nên ngất xỉu ở đây quá,trẻ con mà.Tôi tính rằng sẽ cõng nhỏ về túp lều của mình.Củi cũng đã thành một bó trên vai.Nhưng vấn đề là vai vác củi thì sao cõng nhỏ về được???Nghĩ mình là đàn ông con trai cơ mà,phải ra dáng nam nhi chứ [Au:V~ thanh niên:v]!Nghĩ xong liền một tay vác củi trên vai,một tay ôm qua bụng nhỏ rồi cõng lên vai nốt:v,Tôi bước đi chầm chậm trở về túp lều....

______

"Phịch".Tôi thả nhỏ xuống,thở dài ngao ngán.Tôi đặt nhỏ lên chiếc giường gỗ mà tôi tự thiết kế,đắp cái áo mỏng lên người cho nhỏ rồi lấy chiếc lưới từ thời ông nội ra bắt cá ở gần biển.Thủy triều dần dần lên,tiếng sóng biển gào thét,cuộn từng lớp sóng trôi dạt vào bờ.Vốn dĩ biển này người ta bắt cá là chủ yếu chứ chẳng mang theo cái phao to đùng xuống tắm mát bao giờ!Tôi giăng lưới xuống,ở trên bờ đứng trực cá.Mong nó sớm chui vô cái lưới nhanh nhanh lẹ lẹ giùm tui,cá thì nhiều mà đớp mồi thì ít.Dường như mỗi tôi là thằng lạc loài đi đánh cá ở biển này.

Đợi trời sẩm tối thì cá đã nằm gọn trong chiếc lưới,tôi bỏ cá vào xô rồi thu lưới lại,trở vào túp lều.Tôi bước vào trong thì thấy con nhỏ ban nãy đã dậy mất tiêu.Đúng như tôi nghĩ...câu nói đầu tiên của nhỏ kiểu gì cũng sẽ là vậy....:

-Oái!Đ....Đây là đâu???Còn cậu là ai??-Nhỏ la lớn

-Tôi thấy bạn nằm ngay giữa lối rừng nên tôi vác về,tỉnh rồi hở?

-Hả.....à ờm....đúng là tôi bị lạc....cảm ơn ,mà cậu tên....

Nhỏ hỏi tôi,nghĩ không phải người xấu nên tôi cất giọng lạnh băng trả lời:

-Ừm....Cứ gọi tôi là Kei được rồi,còn bạn?

-Cậu cứ gọi tui là Iru được rồi.

Iru cười rồi nói,nụ cười của nhỏ tựa như ánh mặt trời,tôi đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh băng,tôi nhìn nhỏ rồi nói:

-Tối rồi,đi nấu ăn đi.

-Hả??Làm cái gì được?Tui thấy xung quanh ngoài cái giường này ra đâu còn gì đâu?

-Có xô cá tôi để ngoài kia,tôi đi nướng đã,bạn cứ ngồi nghỉ đi,I....Iru.

-....Ừm.....

Nói xong tôi ra ngoài,lấy xô cá ra,kéo từng bó củi về chỗ mình.Chẳng qua vì Iru là khách lạ nên thông cảm cho,chứ còn là bạn thân hay em gái thì còn lâu mới cho ngồi không như thế!Tôi nhăn mặt lại,bắt đầu nhóm lửa,tôi dùng chiếc bật lửa mà ba mẹ tôi trước khi sang thế giới bên kia để lại,vì thạo rồi nên việc làm lửa cháy đối với tôi là đơn giản,thỉnh thoảng khói bốc lên,bay vào mắt tôi...mắt tôi rất nhạy cảm với những thứ như bụi hay khói nên cứ khói tạt vô mắt là cay cay mắt...có khi còn khóc luôn í chứ.Iru xỏ đôi dép vào rồi ra với tôi,thấy làm lửa lên thì nhỏ khen:

-Oa!Có cái gì nó bốc lên kìa!To nữa!Kei làm thế nào vậy?Kei giỏi quá,Iru không làm được zậy đâu!

-Hả?Cái này gọi là lửa cháy đấy,bộ không biết sao?Trẻ con quá.Dùng bật lửa đốt vô mấy vỏ cây khô rồi đút củi vô là cháy liền hà.

-Mà nhóm lửa chi vậy?

-Nướng cá.

Tôi trả lời,tôi lấy que xiên qua từng chú cá rồi cho lên bếp lửa,nhỏ tròn mắt nhìn,sao mà thấy Iru kì quá trời,đến lửa cũng hổng biết....10p sau thì cá vàng dần lên,nhỏ reo lên:

-A!Nó vàng lên rồi kìa!Ăn được rồi!

-Chưa đâu!Nhìn vàng vậy thôi chứ bên trong còn thịt sống đấy,đợi lúc nữa đi,thiếu kiên nhẫn quá!

-Gì chứ!.

Nhỏ phụng phịu,lúc này nhỏ mới đáng yêu nà,hương gió cuốn theo mùi cát biển,nghe sóng vỗ thôi cũng đã đủ vui tai rồi,giá như tôi được như bao đứa trẻ khác,được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của cha mẹ,sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của chính mình.Còn tôi mãi vẫn chỉ là một chú chim non ,tự sải cánh mà bay đi chu du nơi này nơi khác,cứ mãi cất cánh lên một bầu trời tự do nhưng đầy sóng gió,khát sẽ không tìm được nước,buồn sẽ không có tổ ấm.....tôi cũng vậy,phải tự dùng đôi tay và sức mình để mà sống trong cái cuộc sống cô độc này....

-Kei!Cá chín rồi chứ??

-À ừ,chắc được rồi đấy.

-Yeah!

Tôi bỏ cá ra khỏi bếp hồng,mùi cá nướng chín thơm nổi lên,ngửi thôi cũng đủ để thèm.Tôi đưa cho Iru con to nhất rồi nói:

-Nè,ăn từ từ thôi kẻo bỏng mồm.Cẩn thận xương đó.

-Iru biết ùi mà.

Nhỏ ăn một cách từ tốn,thịt cá chín ăn mới ngọt mồm làm sao,đối với tôi ăn như này cũng là qua bữa rồi.Tôi vừa ăn vừ ngắm sao trên bầu trời rộng lớn....vừa tám chuyện với Iru.

-Thế khi nào định quay về?

-Chắc ba mẹ sẽ tìm ra tui thôi!Ba mẹ tôi quen nhiều người ở đây lắm.

-Ờm.....Iru bị lạc hử?

-Ừm,lúc đi chơi,vô tình bị lạc vô đây.Vốn là đứa mù đường nên khóc thét lên luôn,đi mãi,đói quá nên kiệt sức rồi chết lâm sàng trong rừng luôn.

-........

_1 tiếng trôi qua_

-ĐI ngủ đi,muộn rồi-tôi nói

-Hả?Ừ..

Nhỏ ngoan ngoãn vào lều,tôi nhường nhỏ ngủ trên giường,con tôi lấy chiếc áo đệm lên rồi nằm xuống là xong.nhỏ nằm xuống đã ngủ khò luôn.Tôi nằm xuống,nhắm mắt lại để mặc cơn gió thổi vào túp lều cũ....Ánh trăng soi sáng vào túp lều,lòng tôi lại buồn rười rượi đến lạ lùng....

____Tua đến 1 tuần sau_______

Mặt trời chiếu ánh nắng xuống túp lều,làm tôi và Iru tỉnh giấc,tôi dụi mắt,nghĩ rằng giờ này chắc là tầm 7h .Tôi gục Iru đi kiếm nước với tôi,chứ đi một mình buồn lắm!Giục mãi nhỏ mới chịu đi,chắc tôi sắp thành người rừng quá!ra gần biển thì Iru lại đổi ý

-tui không đi đâu!Tui sợ lạc với cậu lắm!

-ĐI với tui không lạc được đâu!Tôi nhớ dai lắm!

-Nhưng Iru vân sợ lắm!..Ủa?

Nhỏ nhìn cổ tôi,tò mò về chiếc dây chuyền có đính kèm chiếc lọ nhỏ đính kèm tờ giấy tí hon bên trong,nhỏ cười tươi,nghĩ rằng đó là chiếc lọ trong truyền thuyết,có tờ giấy bên trong,lấy bút ghi điều ước vào mảnh giấy rồi ném xuống nước thật xa để thành sự thật,nhỏ liền giật lấy day chuyền trên cổ tôi rồi nói:

-Ah! Đúng là nó rồi!

-Làm gì vậy?!Đó là vật kỉ mà mẹ tôi tặng đấy!

-Bay nào!

"Tủm".Chiếc lọ rơi xuống biển sâu,tôi nhìn Iru với con mắt đầy sự tức giận,tôi quát:

-S....Sao ...cậu dám?....Đó là vật kỉ mà mẹ tôi TRAO TẶNG đấy!!!!Giờ cậu ném nó đi rồi!Cậu có biết nó quan trọng với tôi như thế nào không?!!!

-K...Kei....Kei-kun à....Iru chỉ...

-ĐỪng nói đến chữ "KEI-KUN"!

-K...Kei-kun!

Tôi tức giận đi vào trong lều với đôi mắt rớm lệ.Iru như nhìn thấy tất cả,nhỏ cũng quay lưng về phía túp lều,ngồi xuống bờ biển mà ngắm biển,tôi biết là nhỏ rất thích biển nên tôi cũng im lặng mà tức giận,nhưng tôi đâu có biết rằng.....Iru hoàn toàn sẽ....

Tôi nguôi giận,tiến tới chỗ Iru,nhỏ khóc thì phải,tôi khẽ gọi:

-Iru-chan.....

Nhỏ quay lại,đôi mắt rớm lệ nhưng vẫn nở nụ cười:

-Kei-kun,tớ xin lỗi.

-Không sao,cậu.....

Không để tôi nói hết,Iru bỗng cất lên....

"Sóng biển vỗ rì rào....

Ánh nắng dần chiếu xuống

Túp lều tranh giữa nắng

Chịu ánh nắng chói chang"....

-I..Iru-chan?...

"Vật kỉ mẹ trao tay,con ơi hãy giữ lấy

Sóng biển vỗ rì rào

Sẽ đi cùng với con....

Một bàn tay lạnh giá

....Giật lấy sợi dây chuyền

Ném xuống đáy biển sâu..."

-Sao vậy Iru?

"Đáy biển sâu kèm sóng....

Vùng biển rộng,trời cao

Sẽ phai mờ trong nắng....

Như tôi sẽ biến mất....

Trong khoảng trống.....lạnh tanh.."

Tôi ngạc nhiên khi nghe những lời đó,đến đây....Iru bỗng bật khóc.Tôi không hiểu gì hết,Iru nói;

-Kei....thực ra.....suốt thời gian qua....tớ lừa cậu đấy...

-L..Là sao?

-thực ra..........tớ không hề đi lạc!.....tớ chỉ là một đứa con gái nửa người nửa không,tớ đã luôn một mình suốt 3 năm qua.....và có lẽ ngay hôm nay?Tớ sẽ biến mất ...

-Là sao????Tớ không thể hiểu được!!!

-Tớ.........Tớ thực ra tên thật của tớ là Kaiyo!Tớ đã từng sống sâu dưới đáy biển này.....nhưng rồi một lần tớ đã đánh cắp viên ngọc quý báu của cha tớ,tớ không hề biết rằng cha tớ đã để một lời nguyền trong viên ngọc đó....ai chạm vào nó mà không được sự cho phép thì cha tớ sẽ đánh chết kẻ đó thì thôi....và không ngoại trừ tớ.

-Kaiyo.........cậu

-Phải,rồi cha tớ vẫn còn lương tâm nên chỉ đánh tớ đau điếng rồi để lại lời trong viên ngọc là tớ sẽ sống nhưng chỉ trong 3 năm,và sẽ như một cái hồn.......biến mất......

*Au:Vì đây là truyện hư cấu nên nó hơi vớ vẩn và vô lí,mog thông cảm cho AU*

Tôi khóc.....và rồi,sóng biển bỗng mạnh hơn bìn thường,nhìn vào Kaiyo,dường như nhỏ đang dần biến mất,tôi òa khóc:

-Kaiyo!!!!Đừng đi mà!!!ĐỪng biến mất!!!

-Kei-kun!Gặp được cậu...tớ vui...vui lắm...cảm ơn...cảm ơn cậu vì tất cả......

-Kaiyo-channnnn!!!!!!!!!!!!!

"Bộp",tôi khóc hết nước mắt,chiếc vòng cổ Kaiyo đeo thường ngày rơi xuống,tôi xiết chặt chiếc vòng rồi khóc...nụ cười ấy....sẽ chỉ còn trong quá khứ.....Tôi sẽ không quên....Kaiyo....

"Cô Gái Của Biển Cả...."

THE END

8
24 tháng 8 2017

Hơi dài các bạn nhỉ oho

24 tháng 8 2017

Hay đó bạn ak

Chap 1 Cạch … Tôi mở cửa, bước ra khỏi phòng. Lết từng bước, từng bước sang phòng ông anh, tôi gõ cửa: - Anh hai, dậy đưa em đi học Không thấy ổng trả lời, tôi lặp lại: - Anh haiiiiiiiiiiiii, dậy đưa em đi họcccccccccccccccccccc… Cạch … Cửa hé mở, ông anh thò đầu ra đáp: - Sao út đi học sớm thế ? - Không sớm đâu, hai mau lên đi, em sắp muộn học rồi! - Nay anh mệt quá, út tự đi...
Đọc tiếp

Chap 1

Cạch …

Tôi mở cửa, bước ra khỏi phòng. Lết từng bước, từng bước sang phòng ông anh, tôi gõ cửa:

- Anh hai, dậy đưa em đi học

Không thấy ổng trả lời, tôi lặp lại:

- Anh haiiiiiiiiiiiii, dậy đưa em đi họcccccccccccccccccccc…

Cạch … Cửa hé mở, ông anh thò đầu ra đáp:

- Sao út đi học sớm thế ?

- Không sớm đâu, hai mau lên đi, em sắp muộn học rồi!

- Nay anh mệt quá, út tự đi được không ?

- Ai bảo hôm qua giẫm chân em chi, giờ em lết còn khó. Thôiiii, hai mau lên đi,muộn là em bắt đền hai đấy!!!

Dụi dụi mắt, ổng đóng cửa phòng vào.

5 phút sau

Cạch ….

Ổng mở cửa, nói với tôi:

- Út, đi học

Ổng nói rồi xuống nhà trước, tôi lết theo sau. Dù rất muốn chạy nhanh xuống nhà nhưng tôi chạy không nổi. Tôi cảm thấy tốc độ của mình chắc Rùa phải gọi bằng cụ. Lết mãi, lết mãi mới được mấy bậc, tôi nản, hét lớn:

- Haiiii ơi, em lết không nổi

Ổng chạy lên, cau mày:

- Sao mày mè nheo thế hả Út

- Hị hị

- Lên anh cõng, mau lên còn đi không muộn là mày tự chịu trách nhiệm, anh mày không biết đâu

Ổng cõng tôi xuống dưới nhà, ra đến cửa, hỏi:

- Muốn ngồi xe hay cõng. Trả lời nhanh

Tôi đáp một cách hồn nhiên:

- Cõng

Ổng bảo:

- Mày tụt xuống đi

- Sao lại xuống, em muốn hai cõng cơ

- Xuống để anh còn khóa cửa. Mày định để nhà cửa thế này mà đi à

- Hị hị, em quên

Cạch cạch cạch… Khóa xong, ổng ra hiệu cho tôi leo lên lưng… Ổng hỏi:

- Được chưa

- Rồi ạ. Đi đi haiii

*********************************

Trên đường, ổng hỏi tôi:

- Út thấy có anh hai thế nào? Có thích không?

- Có chứ.

- Thế à. Anh thấy có đứa em gái như mày chẳng vui tí nào. Mày mè nheo quá, lại hay bắt nạt anh nữa

- Hai bắt nạt em thì có

……………….

- Lớp mày ở đâu để anh còn ship tận nơi

/ Vừa nói vừa chỉ tay/ - Ở dãy nhà B, lầu 4, phòng đầu tiên kìa

- Phòng Hoá à

- Đúng òi, mắt anh hai tinh ghê

/ Vừa đi vừa nói/- Mày quên anh từng học ở đây à

- Lớp 7 được học Hóa rồi à?

- Đâu có, cô Chủ nhiệm bảo đổi phòng

……………

- Đến lớp rồi đấy, anh hết nhiệm vụ

Nói xog, ổng biến mất với tốc độ ánh sáng. /Có một sự hoang mang nhẹ ở đây/

Tôi lết về chỗ ngồi. Con Hoa ngồi sau tôi. Nó nhổm lên, nhìn tôi và bảo:

- Ê Linh, mày biết chuyện gì chưa

- Chuyện lớp có học sinh mới á hả?

- Ừ

- Biết lâu rồi, mày quên tao là lớp trưởng à

- Ừ nhỉ, tao quên

Reng … reng … reng. Tiếng chuông thần thánh vang lên. Nó báo hiệu giờ truy bài đã đến. Tụi nó nối nhau, đoàn này đoàn kia bước vào lớp. Chờ tụi nó vào hết rồi, tôi lôi cái thước trong ngăn bàn ra. Gõ nhẹ xuống bàn, nói:

- Các cậu ổn định đi, vào lớp rồi đấy

Quay xuống chỗ con Hoa, tôi bảo:

- Tiết đầu là giờ tự học đúng không?

- Hình như đổi rồi hay sao í

- Ờ

Nói xong tôi quay lên. Ngó sang bên trái chỗ bàn thằng Nam, không thấy nó đâu, tôi đứng dậy, quay xuống lớp, nói:

- Nay lớp mình vắng Nam đúng không cả lớp?

Lác đác mấy đứa gật đầu, tôi ngồi xuống, nghĩ:

- Nay thằng Nam không đến lớp, không có ai để ghẹo. Buồn ghê

Reng… reng… reng… Tiếng chuông thần thánh lại vang lên một lần nữa. Nhưng mà lần này dài hơn, nó báo hiệu giờ vào lớp đến rồi.

Cô bước vào lớp, dẫn theo một bạn nam, nhìn thoáng qua thì có vẻ đẹp trai. Cô nhìn cả lớp và bảo:

- Chào các em, đây là học sinh mới của lớp minh. Mời em giới thiệu về mình cho lớp được biết nào

Bạn mới nói:

- Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Trần Đình Dương, học sinh mới đến, mong các bạn giúp đỡ

Tôi dụi dụi đôi mắt, cố nhìn thật rõ mặt Dương, tôi nghĩ thầm:

- Sao trên đời này lại có người dễ thương đến thế không biết nữa

……….

Cô chủ nhiệm :

- Linh! Linh! Linh! …

- Dạ / Tôi giật mình đáp lại/

- Em bị sao thế

- Dạ không ạ, cảm ơn cô, em không sao ạ

Quay ra nhìn Dương, cô bảo:

- Dương, em tự tìm chỗ ngồi giúp cô

- Tạm biệt cả lớp, giờ cô có việc bận, các bạn tự làm quen với nhau, nhớ giữ trật tự / Nói với lớp/

CÔ CHỦ NHIỆM ĐẠI NHÂN BƯỚC RA NGOÀI, Dương tiến lại gần chỗ tôi, Dương bảo:

- Linh!

- Hả

- Kế bên cậu là ghế trống, tôi có thể ngồi được chứ?

- Ừ được, cậu ngồi đi

Tôi mở balo, lấy điện thoại ra, đặt dưới ngăn bàn nhắn cho Hoa:

- Ê mày

- Giề / Hoa rep nhanh và lẹ dù đang ở trong lớp/

- Mày thấy Dương sao?

- Bình thường. Còn mày?

- Tao thấy dẽ thương + đẹp trai

- Ê ê, đừng nói với tao là mày thích nó nhá

- Ờm chắc vậy

- Wao, tin hot à nha, để tao báo cho cả lớp biết

- Câm cho tao

- Méo câm, kệ mày, rồi tụi nó sẽ biết, nhưng không phải bây giờ

Tắt điện thoại, nhét vô balo, tôi lấy quyển Nhật ký ra và viết. Đang mải viết bỗng có đứa kéo áo, tôi quay ra, Dương cho tôi 1 tờ giấy và không nói gì. Tôi hỏi:

- Tờ giấy đưa tôi à?

Dương khẽ gật đầu và không nói gì cả. Tôi mở nó ra và kinh ngạc khi thấy dòng chữ :


****, *** ***** ***

Lấy cây bút chọc nhẹ vào tay Dương, tôi bảo:

- Dương, cậu …

--- Hết Chap 1 ---
Mơn vì đã đọc
Có góp ý gì cứ cmt
#Mun
#LHTÂ

21
11 tháng 5 2018

- Tò mò chữ kia v ;;)

13 tháng 5 2018

Tui đoán dòng chữ kia là:

" Linh, tôi thick cậu."

Đúng ko nhỉ? Nhìn qua chắc là truyện ngôn tình òi nên tui đoán tek, cho ý kiến nha.

Truyện mới: NHÂN VẬT NAM Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Bình. NHÂN VẬT NỮ Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Song Ngư, Xử Nữ, Song Tử. CHAP1: TÁI NGỘ (1) Zodiac High School là một trường nổi tiếng dành cho các các công chúa hoàng tử tới học. Hôm nay là ngày khai trường nên Zodiac trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Một chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại trước cổng trường. Cửa xe...
Đọc tiếp

Truyện mới:

NHÂN VẬT NAM

Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Bình.

NHÂN VẬT NỮ

Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Song Ngư, Xử Nữ, Song Tử.

CHAP1: TÁI NGỘ (1)

Zodiac High School là một trường nổi tiếng dành cho các các công chúa hoàng tử tới học. Hôm nay là ngày khai trường nên Zodiac trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Một chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại trước cổng trường. Cửa xe mở. Một cô gái bước xuống, mặc bộ đồng phục trường. Mái tóc đen xen chút đỏ thẫm, dài qua vai. Cả đám học sinh ngoài cổng đều sững sờ

– Không ngờ trường mình có nhiều mỹ nhân như vậy

– Em ơi! Cho anh xin số với…

Khuôn mặt đáng yêu của Kim Ngưu vẫn lạnh lùng:

– Not bad!

——

Giữa đám đông, có hai cô gái đang rất mệt mỏi (T/g: Ai biểu các tỷ thích trường rộng chi cho khổ =.=). Xử Nữ kéo tay Song Tử đi một lèo mà vẫn không thấy cái hội trường ở đâu. Song Tử vẫn còn sức trêu trọc:

– Chà chà, tiểu thư của chúng ta bó tay rồi này!

Khỏi cần bàn cãi cũng biết phản ứng của chị Xử ntn mà. Xử Nữ hất tay Song Tử ra không quên tặng cho cô bạn thân một cái nhìn “âu yếm” rồi nói:

– Đường ai nấy đi!

Cứ tưởng đùa vậy mà chị Xử bỏ đi thiệt để bé Song đứng bơ vơ một mình. Song Tử đi đi lại lại không biết làm thế nào thì chợt nhìn thấy bóng dáng Cự Giải. Hình như Cự Giải đang đứng cãi nhau với người ta thì phải.

– Cô nói thế mà nghe được à? Tôi không quan tâm nhưng cô phải đền cho tôi cái lọ thuốc. Nếu không tôi sẽ…- Tên kia giơ nắm đấm trước mặt Cự Giải đe dọa.

Không ngờ Cự Giải hất tay hắn ra cãi lại:

– Thì sao? Tôi không đền đó! Anh muốn làm gì?

Song Tử thấy bạn mình nổi khùng như thế không khéo nhảy vào đánh nhau luôn ấy chứ. Song Tử vội lao vào giảm bớt sát khí. Cô chạy đến ôm lấy Giải Nhi nũng nịu:

– Giải Nhi, tớ nhớ cậu quá!

Tự dưng đâu ra một cô gái xinh đẹp nhảy vô làm cho tên Bảo Bình ( người cãi nhau vs Cự Giải) bất giác đỏ mặt. Nhưng vì đang đứng cãi nhau nên hắn nhanh chống thay đổi bộ mặt. Còn Cự Giải lạnh lùng hất tay Song Tử ra không thèm nhìn nó một cái (T/g: Tội nghiệp bé Song! T-T)

– Vậy rốt cuộc cô có đền không?

– Không! – Cử Giải chống nạnh trả lời

– Cô…

Bảo Bình đang định nói tiếp thì có một người chạy tới quàng lấy vai cậu. Sự xuất hiện của người thứ tư làm cho Cự Giải thoáng đỏ mặt. Người đó mỉm cười với Giải Nhi:

– Thay mặt Bảo Bảo mình xin lỗi cậu. Cậu đừng chấp nó trẻ con lắm!

Cự Giải cười e thẹn. Song Tử nhìn Cự Giải cũng thừa hiểu. Cô vội nói:

– Chúng tôi có việc đi trước!

Vừa dứt lời nó khéo Cự Giải đi luôn không thương tiếc.

Thấy Bảo Bảo cứ nhìn theo hai người họ, Bạch Dương lên tiếng trêu trọc:

– Trái tim Bảo Bảo bị người ta lấy đi rồi.

– Cậu…- Bảo Bình nhìn Bạch Dương tức giận.

– Đi thôi – Bạch Dương mỉm cười kéo theo thằng bạn.

———–

Hội trường…..

– Xin mời thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn khai giảng! – MC hào hứng nói.

Thầy hiệu trưởng oai nghiêm bước lên bắt đầu đọc bài diễn văn:

– Kính thưa toàn thể thầy cô và học sinh cử nhà trường. Trường Zodiac của chúng ta nổi tiếng với bề dày lịch sử hàng chục năm…bla…bla…bla…

Khoảng 14′ 59 giây sau mới xong.

Kim Ngưu dễ thươngShinichi KudoNguyễn Thị Mai Thanhkagome.............vào xem rồi nhận xét nha

9
24 tháng 9 2017

hay đấy yeu

24 tháng 9 2017

tiếp tục đi bạn

MỐI TÌNH ĐẦU(CHAP 8) Buổi tối, Cancer trở về. Libra ở trong phòng tắm bc ra: -Cậu về r à, mik đã làm chút thức ăn cho cậu ở trong tủ lạnh đó, chỉ cần hâm nóng là đc- Libra vừa lau khô tóc cô vừa nói. -Cảm ơn, trời mưa to thật. Nếu ko có Ái Na cho đi nhờ ô chắc h mik vẫn ở trường r. Mà cậu đi về ko bị ướt chứ- Cancer hỏi - ko sao, Piscer cho mik đi nhờ r -Piscer? Cậu tránh xa cô ta ra,...
Đọc tiếp

MỐI TÌNH ĐẦU(CHAP 8)

Buổi tối, Cancer trở về. Libra ở trong phòng tắm bc ra:

-Cậu về r à, mik đã làm chút thức ăn cho cậu ở trong tủ lạnh đó, chỉ cần hâm nóng là đc- Libra vừa lau khô tóc cô vừa nói.

-Cảm ơn, trời mưa to thật. Nếu ko có Ái Na cho đi nhờ ô chắc h mik vẫn ở trường r. Mà cậu đi về ko bị ướt chứ- Cancer hỏi

- ko sao, Piscer cho mik đi nhờ r

-Piscer? Cậu tránh xa cô ta ra, Ái Na học với cô ta từ hồi trung học tới giờ, cô ấy biết rõ Piscer là ng` thế nào. Piscer ko tốt lành j đâu – Cancer nói với giọng nghiêm túc.

- Nhưng.... Thôi đc, mik sẽ chú ý

-À mà cậu đã hỏi lớp trưởng chuyện của Tiểu Cáp chưa

Cancer hỏi với vẻ mong đợi. Hazi, cái ánh mắt đầy sao này Libra đã nhìn nhiều rồi mà sao cứ cảm thấy kì kì. Cô nói với vẻ chuột dạ:

-Ờ...À thì... Mik... Cancer à mik chưa gặp cậu ta đc, hôm nay quả thật quá loạn, đầu tiên là ghế sau đó là lớp trưởng rồi đến Piscer, mik xin lỗi mik sẽ hỏi cậu ta sau mà – Libra nói với vẻ lúng túng

Đôi mắt tím than của Cancer trĩu xuống, mặt cô nếu ko để ý kĩ sẽ ko thấy đc nó đang nhạt dần. Cơ thể cô run run, bàn tay nắm chặt đến nỗi da tay cô đã xước vì bị móng tay ấn vào. Nhận biết đc sự bất thường của bn, Libra cố gắng giải thick:

-Cancer à mik xin.....

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Cancer đẩy ra, nước mắt cậu ấy đã rơi, cố lấy giọng to nhất có thể, Cancer quát:

-Cậu thì biết j chứ, hỏi giùm tôi 1 câu, 1 câu hỏi thôi! về ng` thư kí 10 năm trước với cậu khó vậy sao? Hay tại lớp phó của chúng ta ko coi trọng lời hứa đây.Cậu là loại người gì vậy hả, tại vì một thứ xa hoa như đi trên một chiếc xe sang sao. Tôi hiểu bản chất của cậu r...

Libra cố gượng dậy sau khi bị Cancer đẩy ngã, những lời nói của cậu ấy như đâm thẳng vào tim cô vậy. Thật thất vọng khi thấy cậu ấy như vậy. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc để nói lại, một giọng nói còn to hơn của Cancer:

-Cậu thôi đi!!! Làm ơn, làm ơn về thực tại giùm mik có đc ko? Thay vì hoài niệm về một ng` ko biết sống chết ra sao, ở nơi nào thì cậu hãy nghĩ cho ng` đứng trước mặt cậu này. Trong chuyện này cậu mới là ng` có lỗi. Cậu đã bao giờ nghĩ cho thể diện của mik chưa, cậu có biết tôi ghét tên đó tới mức nào ko. Lần đầu gặp đã như nc với lửa mà cậu còn bắt mik đi hỏi hắn ta sao, quên kẻ đã chết từ thuở nào kia đi....

Rầm... rầm...- tiếng sấm vang lên ngay sau câu nói của Libra làm ko khí trở nên yên tĩnh hơn. Cancer vẫn khóc, cố lấy sức để đứng vững nhưng sức lực còn dư lại quá ít, ko đủ để cô chống chọi với cơn bão tinh thần, cô khụy xuống ôm mặt khóc. Nhận ra mik đã lỡ lời, Libra tiến lại gần, cầm lấy tay trái của Cancer, Libra có gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể:

-mik xin lỗi mà Cancer, là mik ko tốt, mik lỡ lời, cậu...

Chưa hết câu, Cancer đã nhào vào lòng cô. Nc mắt cậu ấy làm phần áo trước ngực Libra ướt đẫm. Cancer nói:

-Xin lỗi cậu Thiên Thiên. Mik ko nên ích kỷ như vậy. Cậu ko cần hỏi Aquarius nữa đâu, mik ko giận cậu...

Nhẹ ôm lấy Cancer, Libra như muốn ngầm nói lời xin lỗi. Đêm hôm đó, Libra biết Cancer rất buồn. Lần nào chợt tỉnh giấc bởi tiếng sấm, cô cx nghe thấy tiếng khóc của Cancer cho dù tiếng sấm ngoài kia có to thế nào đi chăng nữa. Rất khẽ, rất khẽ thôi, tiếng khóc chỉ đủ cho mik Cancer nghe thấy. Nhưng làm sao qua mắt đc Libra chứ, chí ít cô có thể cảm nhận đc cơ thể của ng` nằm cạnh mik đang run lên, từng cục khóc nấc của cậu ấy biểu hiện quá rõ. Chắc Cancer buồn lắm, Libra tự nhớ lại lời hứa của mik vs Tiểu Cáp

~~~~~~~~~~~

P/s: Hứa với dung chap này sẽ đăng hình nhưng vẫn chưa chụp đc ảnh nên nợ đến chap 8.2 nha

3
3 tháng 11 2017

hay đấy

18 tháng 11 2017

Hay lắm

MỐI TÌNH ĐẦU(CHAP 6) -Ko – Cancer hét lớn, bật dậy. Lại là giấc mơ đó, đáng ghét thật. Cô còn nhớ như in cái ngày ấy, nhớ rõ những chuẩn đoán của bác sĩ: “Thanh gỗ đập rất mạnh vào phần sau cháu bé,ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tôi ko chắc với kĩ thuật y tế hiện tại của bệnh viện có thể giúp cháu tỉnh lại. Ngoài ra, sau lưng cháu có 1 vết rách khá lớn, chắc tại do...
Đọc tiếp

MỐI TÌNH ĐẦU(CHAP 6)

-Ko – Cancer hét lớn, bật dậy.

Lại là giấc mơ đó, đáng ghét thật. Cô còn nhớ như in cái ngày ấy, nhớ rõ những chuẩn đoán của bác sĩ: “Thanh gỗ

đập rất mạnh vào phần sau cháu bé,ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tôi ko chắc với kĩ thuật y tế hiện tại của bệnh viện có thể giúp cháu tỉnh lại. Ngoài ra, sau lưng cháu có 1 vết rách khá lớn, chắc tại do chiếc đinh trên thanh gỗ tạo ra...”. Cũng vì thế, gia đình cậu ấy phải chuyển sang Mỹ để chữa trị cho cậu ấy. cũng chính vì cô mà họ phải xa nhau. Bây giờ cô phải làm gì đây ngoại trừ việc ôm mặt khóc. Ko biết cậu ấy thế nào, ra sao, mik chỉ biết bố cậu ấy là thư kí của chủ tịch tập đoàn hoàn vũ ngoài ra chẳng biết j thêm...bỗng 1 ý nghĩ lóe lên. Libra nằm cạnh vì tiếng thét của Cancer vừa rồi làm tỉnh giấc, với tay bật đèn, Libra hỏi

-lại gặp ác mộng à, Can...-vừa nói vừa dụi mắt

-Libra hãy giúp mình!!! Làm ơn – Vừa nói cô vừa lắc mạnh vai Libra

-Stop now !!! Mik và cậu là bn thân mà, cần giúp j nào

-Mik nghe mấy bn nữ nói Aquarius là đại thiếu gia của tập đoàn hoàn Vũ, cậu biết đấy bố của Tiểu Cáp cx là thư kí của chủ tịch tập đoàn đó

-Cậu muốn mik đi gặp cái tên đó vì cậu hả

-Mik xin cậu đấy, chỉ cần biết Tiểu cáp ở đâu, thế nào thôi !!!

Nước mắt cô đã ứa ra, trước nước mắt của bn mik, Libra sao có thể ko đồng ý:

-Đc rồi mik sẽ gạt bỏ mối thù riêng sang 1 bên, coi như lão lương hy sinh trên chiến trường vậy

-( ôm chầm lấy Libra) Cảm ơn cậu! Thiên Thiên

~~~ Sáng hôm sau ~~~

Đến lớp bình an nhưng ghế của Libra đâu?

-ghế mik đâu rồi

-Zo~ bn thân, sao bn ko ngồi xuống đi, sắp vào lớp rồi đó-Taurus nở 1 nụ cưởi mỉa mai

Reng....Reng. Vào lớp, thầy Bạch bước vào. Nhìn quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ Libra

-Sao em ko ngồi xuống?

-Thưa thầy, em ko có ghế.

-thiếu j chỗ ngồi, em ngồi đại chỗ nào cx đc

-....-Libra tỏ vẻ ức chế.

Bỗng ng` ngồi cạnh cô đứng dậy, lấy ghế của mik nhường cho cô. Libra ngạc nhiên (cả lớp ngạc nhiên chứ có phải mỗi chị ngạc nhiên đâu):

-Anh....

Aquarius vẫn lạnh lùng như thế:

- Spagittarius này, tôi ko có ghế, cậu cho tôi mượn tạm đi

-Sao lại là....thôi đc – Spagittarius nói vs vẻ sợ sệt

Sau khi đưa ghế cho Aquarius, Spagittarius nói vs thầy:

-Thưa thầy em ko có ghế- y câu của Libra

-Đc để thầy xuống phòng bảo vệ lấy cho- hối hải đáp ( đa phong cách z trời)

Libra kẽ nhìn sang bàn bên, tại sao lại giúp cô chứ? Piscer ngồi cách 1 dãy từ xa nhìn lại, lòng thầm nguyền rủa Libra, đôi mắt vàng nắng như muốn thiêu chết Libra( nu9 của bà).

~~~~~~~~~~~~~~

P/s: nếu là vấn đề đăng ảnh nhân vật thì miễn nói nha. mik đã hứa vs dung là chap 8 đăng ảnh r

2
31 tháng 10 2017

hay wa yeu yeulibra love aquarius

28 tháng 11 2017

Hay lắm luôn đấy , mk bái cậu làm sư phụ được đấy ! Bn viết hay quá à , mk xin lỗi vì giờ mới đón đọc được nhưng mk nói thật đấy , bn viết truyện rất hay ! Mk sẽ đón chờ tập tiếp , cố nha !vui

MỐI TÌNH ĐẦU(CHAP 20- hạ) Nhìn Libra, Aquarius cười nửa miệng. Ng con giá có thể khiến a cười, khiến anh ko ngần ngại mà trêu trọc cô lần đầu gặp, khiến a tò mò về gia cảnh, khiến a cứ muốn bắt nạt mỗi khi lại gần có lẽ chỉ có mik Libra. Thật buồn cười nhỉ, cứ như câu truyện mơ hồ về cô bạn Tiểu Giải mà Scarpio kể cho a nghe mỗi khi cậu ta nhớ lại ký ức đã mất, mỗi khi mơ...
Đọc tiếp

MỐI TÌNH ĐẦU(CHAP 20- hạ)

Nhìn Libra, Aquarius cười nửa miệng. Ng con giá có thể khiến a cười, khiến anh ko ngần ngại mà trêu trọc cô lần đầu gặp, khiến a tò mò về gia cảnh, khiến a cứ muốn bắt nạt mỗi khi lại gần có lẽ chỉ có mik Libra. Thật buồn cười nhỉ, cứ như câu truyện mơ hồ về cô bạn Tiểu Giải mà Scarpio kể cho a nghe mỗi khi cậu ta nhớ lại ký ức đã mất, mỗi khi mơ về cô bạn Tiểu Giải.... phải chăng... đó là yêu?

Cuối tiết

-hey~ Cancer, bn còn nhớ mik đúng ko, mik là phó hội trưởng hội học sinh, bây giờ bn đi theo mik làm quen khu vực do hội học sinh quản lí nha-Aries tiến đến cạnh bàn Cancer nói

Chậc... giờ Libra mới nhớ tên này là phó hội trưởng. nhận ra vẻ bối rối trên mặt Cancer, Libra chủ động:

-Cậu cứ đi đi, mik ở lại làm một lát là xong mà

-Vậy mik đi nha, mik sẽ về nhà trc chuẩn bị bữa tối cho cậu-Cancer nói nhưng vẫn tỏ vẻ áy náy

-uk- cười nhẹ

-Aries, cậu lâu quá, còn cậu Cancer, sau này nếu cứ chậm như vậy thì sao có thể tiếp nhận chức vụ trong hội-Capriorn bỗng bc tới

-Hơ... học trưởng, tôi sẽ chú ý- Cancer vội bật dậy, kẽ cú đầu xin lỗi

-Đừng để ý cậu ta, Cancer chúng ta đi tới khu vực quản lý của hội hs đi-Aries nói

Aries đi, Cancer kẽ theo sau. Capricorn liếc sang Libra r theo dấu 2 ng kia. Nhận biết đc Capricorn vừa nhìn mik, Libra gọi hắn ta lại:

-Nè!!!... chuyện cậu nói sáng nay là sao, tên “bạn trai” đó là ai z hả-Bật dậy

-(quay lại)...Cậu tự biết-Lạnh lùng nói r đi mất

Aaaaaa... thật là hết chỗ nói với tên này. Quay sang tên lớp trưởng, là cậu bn tóc cam mà cô thấy vừa nãy (tên bị bắt nạt ở cầu thang bị Libra nhìn thấy). hình như có j đó ko đúng, vừa r còn tỏ vẻ bị bắt nạt mà giờ đã ôm vai bá cổ tên lớp trưởng là sao. Libra nghe thoáng đc mấy câu: “Aquarius à, cậu thật gian xảo à nhoa, mượn t để ở lại với bn gái...bla bal(ko nghe rõ)” ; “Liên quan cậu à, Sagitarius”; “Anh họ à, bla bal...e sắp có CHỊ DÂU r đúng ko” ; “Scarpio, cậu đi thì nhớ kéo 2 của nợ này đi giùm t” ; “vâng”.... bỗng ko khí im lặng, hình như mấy ng kia đi r, Libra chẳng còn hóng đc j cả. bỗng một giọng nói cất lên, rất gần, rất gần, ngay cạnh cô thì phải:

-Lớp phó, chúng ta làm lại sổ đc chưa

-A .... –giật mik thốt lên

-Anh là ma hả, xuất hiện đột ngột z, làm hú hồn t luôn r- Libra tránh ra xa, thở dài

-... làm lại sổ ko thì bảo

Tên này thần kinh à, ít nhất cũng bị chập mạch. Hắn ta có thù với mik kiếp trc sao, hay mik giết cả nhà hắn để r kiếp này đén báo thù mik? Lợi dụng con zai hiệu trưởng để ở lại, vì sao chứ?

Bực dọc, Libra ngồi xuống, lấy sổ ra, cổ họng tức ko nói ra nổi. ko hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy cái mày Libra nhíu lại khó chịu, trong lòng aquarius lại cảm thấy vui vẻ. ngồi xuống cạnh Libra, Aquarius chép lại sổ.

Lén nhìn Aquarius, ko hiểu sao cô lại.... ách, a ta tự dưng nhìn cô làm j, vội cúi mặt xuống, lại là cái cảm giác này, ko đc ko đc để hắn bt đc mik đang đỏ mặt. Aaaa.... thanh danh 1 đời của cô, nếu đứa em gái mik bt đc chắc sẽ mất mặt lắm cho coi. Bỗng một giọng nói cắt ngang suy nghĩ:

-Sắc nữ (đồng nghĩa với sắc lang)

-(liếc sang người ngồi cạnh) Anh nói j vậy hả, ai là sắc nữ chứ-Bật dậy hét

-trong phòng này có mik em là nữ thôi-vẫn tiếp tục soạn lại sổ

~~~~~~~~~

P/s: vì thứ 3 tuần sau mik thi nên thứ 3 mik sẽ ko đăng truyện, thứ 5 có lẽ cx z.

mà hình như cảnh quay của nam9 hơi ít nhỉ (chắc tại là con gái nên sẽ dễ biểu đạt cx hơn khi ở lốt nu9), dù cảnh ít nhưng Aquarius vẫn là main của bộ truyện nha

5
9 tháng 12 2017

Mk thấy nó kì kì sao đấy nhỉ ??? Chắc do mk tưởng tượng thôi nhưng cũng hay đấy !

9 tháng 12 2017

hay lắm

)MỐI TÌNH ĐẦU(CHAP 18) Sau khi khóa cửa xong xuôi, Cancer khoác tay libra đi tới trường. chuyện của tiểu cáp đã lắng xuống nhưng những di chứng nó để lại cho Cancer quá nhiều. hình như cô lúc nào cx trong trạng thái mất ngủ. nhiều khi Libra chợt tỉnh giữa đêm, cô luôn cảm nhận đc Cancer đang khóc. Có lẽ là nc mắt tự rơi, mặc dù Cancer đã cố ko khóc. Libra đã làm sai sao? Lẽ ra cô nên hỏi...
Đọc tiếp

)MỐI TÌNH ĐẦU(CHAP 18)

Sau khi khóa cửa xong xuôi, Cancer khoác tay libra đi tới trường. chuyện của tiểu cáp đã lắng xuống nhưng những di chứng nó để lại cho Cancer quá nhiều. hình như cô lúc nào cx trong trạng thái mất ngủ. nhiều khi Libra chợt tỉnh giữa đêm, cô luôn cảm nhận đc Cancer đang khóc. Có lẽ là nc mắt tự rơi, mặc dù Cancer đã cố ko khóc. Libra đã làm sai sao? Lẽ ra cô nên hỏi Aquarius mới đúng

Hôm nay thời tiết thật đẹp với mọi người nhưng đối với Libra và Cancer, nó ko như thế. Tới học viện, Cancer bỗng đc một ng khéo đi

-Cancer, cô Hana đang thu dọn thư viện, tụi mik tới giúp ko chừng đc cô cho mượn vài quyển đó-Ái Na

-Vậy hả, Libra mik đi trc nha- quay sang phía Libra

-Uk, cậu đi đi cho mặt trời tươi sáng

Phù , vậy là Cancer đi r. libra một mik bc vào cổng trường. Bỗng 1 chàng trai tóc xám bc tới, đôi mắt anh ta có chút j đó như một kế hoạch đc vẽ trc. Nhìn thì chắc gia đình ko đến nỗi, mặt cx khá quen, hình như cùng lớp với cô thì phải. đợi chút, con zai bây giờ đều cao z sao, cảm thấy mik thật nhỏ bé quá đi à....

-Lớp phó, chắc cậu còn nhớ t, tên t là Capricorn-chàng trai đó lạnh lùng nói

-Ờ chào- đáp ko hứng thú

-(đưa cho Libra chiếc USB)hãy đưa nó cho bn trai cậu

-(nhận lấy USB) hơ... bn trai? Ai z-lơ mơ hỏi

-Cậu tự bt-Capricorn nói r đi qua Libra

-NÀY! Có ai nói cộc lốc chẳng ra đầu mà chẳng ra đuôi như cậu ko hả

Thiệt là, bạn zai nào cơ chứ, mik còn chưa có mà. Chẳng lẽ.... ko, ko thể nào là tên lớp trưởng đc, mik và hắn là thù, ko phải bn

. Cố gắng chấn tĩnh lại, Libra tạm cất chiếc USB kia vào cặp. cô bình tĩnh đi tới lớp.

~~~~~~~~~~~

chap này hơi ngắn, chap sau upload đền bù nha

5
5 tháng 12 2017

Hay quá !!!vuiyeu

Mong tới chap sau quá đi !!!!!eoeoeoeoeoeo

6 tháng 12 2017

bạn giỏi thật

Viết hay wavui

Anh và cô là bạn thân. Hai người học cùng nhau suốt ba năm cấp III. Họ ngồi chung bàn, nhưng cách nhau một người, thường làm đề thi giống nhau, thường có những bài tập giống nhau . - Này, cậu làm xong bài tập Anh văn chưa ? - Xong rồi, lại mượn hả, về nhà làm gì mà chưa làm bài tập thế ? - Hôm qua mải xem bóng đá nên quên, cho mượn tí đi mà. Cứ như thế, họ trở thành bạn thân lúc nào...
Đọc tiếp

Anh và cô là bạn thân. Hai người học cùng nhau suốt ba năm cấp III. Họ ngồi chung bàn, nhưng cách nhau một người, thường làm đề thi giống nhau, thường có những bài tập giống nhau .

- Này, cậu làm xong bài tập Anh văn chưa ?

- Xong rồi, lại mượn hả, về nhà làm gì mà chưa làm bài tập thế ?

- Hôm qua mải xem bóng đá nên quên, cho mượn tí đi mà.

Cứ như thế, họ trở thành bạn thân lúc nào không hay. Và cũng không thể nhớ được cô thích anh từ lúc nào nữa, có lẽ là từ năm học lớp 10 cô bé ấy đã thầm thích người bạn trai cùng bàn.Nhưng suốt 3 năm đó anh không hề biết cô bạn ngồi cùng bàn lại thích mình, vì cô nhút nhát, và cô thấy mình không đủ xinh đẹp để xứng với anh. Anh vẫn cứ hồn nhiên trò chuyện, hồn nhiên kể với người bạn gái cùng bàn về người anh thích.- Cậu biết không, cô ấy là…Minh đấy. Cô ấy thật xinh đúng không nào?Khi nhìn cô ấy lúc nào mình cũng thấy vui, nụ cười của cô ấy như mang cả thế giới đến vậy.Thật bất ngờ đó là người bạn thân của cô. Một cô gái xinh đẹp, tự tin và giỏi giang, cô ấy hoàn toàn trái ngược với cô, cô không xinh đẹp, cô rất trầm tư và cô không tự tin vào mình.

Cô đã khóc. Nhưng một ngày cô quyết định không khóc nữa. Họ là bạn của mình, và có lẽ suốt cả đời mình cũng không sánh được với cô ấy…Và cô quyết định giữ lại tình cảm thật sâu trong trái tim của mình, cô sẽ vun vén cho họ.

Anh rất thích nói về cô ấy, với anh cô ấy như một thiên thần vậy. Cứ mỗi lần anh kể về chuyện của hai người, cô lại chăm chú lắng nghe, đưa ra những ý kiến, tư vấn cho anh tặng quà gì trong ngày sinh nhật, rồi Valentine, mồng 8-3. Anh buồn, cô lại an ủi động viên, hai người họ cãi nhau cô là người giảng hòa, cô trở thành cầu nối giữa hai người ấy.

Nhưng không ai biết rằng mỗi khi cô phải nghe về họ, trái tim cô quặn thắt thế nào, tim cô thầm lặng khóc, có những lúc cô quay đi nhìn về một nơi xa xôi nào đó, có ai biết rằng lúc ấy trái tim cô như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹt lại, cô thấy ấm ức và tủi thân.

Năm tháng dần trôi qua, trong ba người thì hai người trở thành sinh viên đại hoc trong năm thi đầu tiên. Anh thi trượt năm đầu. Cô và cô gái kia đều học trên Hà Nội, anh phải ở lại ôn thi lại. Cô trở thành sinh viên trường Sư phạm, cô bạn kia học ngành kế toán của trường Đại học gần đó. Ba người vẫn liên lạc thương xuyên, với anh, cô vẫn là một người bạn thân.

Cô vẫn từng ngày từng ngày động viên và khích lệ anh trong những ngày anh ôn tập cho kì thi đại học lần hai.

Một năm sau anh cũng thi đỗ vào một trường Đại học nhưng anh lại học ngoài Hải Phòng. Khoảng cách của cả ba người không xa nhưng cũng không phải gần. Cô đã cố gắng để quên anh, để cho trái tim cô đi tìm một chủ nhân khác.

Nhưng như người ta nói, “vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Cô càng bảo mình phải quên anh đi, thì trái tim cô càng nhớ anh da diết hơn. Cô cố gắng không gọi hay nhắn tin cho anh. Cô đành gửi hết tâm sự vào một cuốn sổ mà cô ghi là “ Nhật kí viết riêng cho anh”.

Cuốn sổ cứ ngày một dày thêm, và một ngày cô viết đến trang cuối cùng của nó, cô ghi vào đó dòng chữ “Mình sẽ cố gắng để quên cậu, cuốn sổ này mình viết cho cậu nhưng sẽ không bao giờ mình đưa nó cho cậu, vì mình biết cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình đâu”.

Cô bạn thân kia thì thi thoảng vẫn liên lạc, cô có hỏi thăm về tình hình của anh nhưng cô ấy cũng chỉ trả lời qua loa :

- Ừ, tụi mình vẫn thế thôi, không có gì đặc biệt cả…

- Ừ vẫn thế là tốt rồi, chúc hai cậu hạnh phúc nhé. Nhớ giữ cậu ấy cẩn thận đấy.

Khi cô đang học năm cuối. Học kì hai cô đi thực tập ở một trường cấp 3, thật tình cờ đó là ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Anh học ở trung tâm thành phố. Cô biết điều đó, nên cô lo sợ mình sẽ không kìm lòng được mà tìm đến anh, cô sợ mình biết đâu sẽ nói ra điều đó.

Không, không thể được, họ đều là bạn của mình, mình không có quyền xen vào tình yêu của họ. Mình không thể làm thế, không thể, không thể…Dù có một bí mật mà chỉ riêng mình biết. Nếu như mình nói câu chuyện ấy với cậu ấy thì sao nhỉ?

Anh không biết cô đi thực tập ngoài này, anh cứ đinh ninh cô đang ở Hà Nội. Nhưng thật bất ngờ, anh bỗng gọi cho cô. Khi nhìn số điện thoại của anh, cô đã đắn đo, cô đã nghĩ rằng mình sẽ không nghe đâu, trái tim mình sẽ lại không nghe lời, nó sẽ lại thổn thức khi nghe tiếng của anh, cô không nên làm thế.

Nhưng cô cũng lại muốn nghe tiếng nói ấm áp của anh, cô muốn biết giờ này anh thế nào, anh có khỏe không, anh học tập ra sao ? Cô nhấc máy:

- A lô, tớ nghe đây, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho tớ như thế này?

- Tớ và Minh vừa chia tay rồi…Cô ấy đã không còn yêu tớ nữa.

Cô bàng hoàng. Thật sao ? Điều này đã xảy ra sao? Anh và cô ấy chia tay sao? Cuối cùng điều này đã xảy ra rồi.

Cô đã biết có thể xảy ra kết cục này bởi bí mật mà cô đã không định nói chính là một ngày cách đây không lâu cô bắt gặp cô bạn của mình trong tay với một người con trai khác sánh bước bên bờ Hồ Tây. Cô tự trấn tĩnh mình, cô cố gắng để anh không biết lúc này cô đang thực sự rất bối rối.

- Tớ không biết phải khuyên cậu như thế nào trong lúc này, tớ chỉ biết lắng nghe cậu nói….Tớ hi vọng cậu có thể nghĩ thoáng ra…

Đây là cơ hội cho cô, anh và cô gái ấy đã chia tay. Cô sẽ có cơ hội đến bên anh. Không, không được, cô không cho phép mình làm thế, cô đã sai khi trót yêu anh, giờ không thể sai lầm tiếp nữa. Anh và cô ấy không đến được với nhau, cô cũng sẽ không đến bên anh được. Cô phải đi thật xa anh. Cô muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa với cuộc đời mình khi xa anh. Cô sẽ ra đảo.

Cô gửi cho anh một bức thư trước khi đi :

“Tớ đã ra trường, tớ sẽ đi ra Trường Sa để dạy học cho các em nhỏ ngoài đó, tớ sẽ trở thành một cô giáo yêu thương học trò của mình, tớ sẽ trở thành một giáo viên giỏi. Cậu ở lại học tập tốt nhé, chúc chàng kĩ sư máy tính tương lai sẽ có nhiều thành công. Tớ ra ngoài ấy chắc sẽ ít liên lạc được với cậu được, thông cảm cho tớ nhé…À, mà cậu có thể viết thư cho tớ, địa chỉ là…”

Mỗi tháng cô gửi cho anh một lá thư, và mỗi tháng cô cũng nhận lại từ anh một lá thư. Anh và cô không hề sử dụng điện thoại di động, những lá thư cứ đi về đều đặn, nhưng không ai nói gì chuyện tình cảm của họ. Có lần anh hỏi:

-Tại sao cậu không tìm một ai để yêu đi, bằng ấy tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai là sao vậy? Cậu kén quá đi, hay là để tớ giới thiệu cho mấy anh bạn đồng nghiệp của tớ nhé, đẹp trai lắm mà cũng giỏi nữa…

Cô viết thư hồi âm :

- Không không phải lo, tớ có người yêu rồi, anh ấy là đồng nghiệp của tớ ngoài đảo, tớ được mấy vị phụ huynh làm mối cho đấy, anh ấy khá tốt định giữ bí mật với cậu nhưng thôi, lần sau tớ sẽ kể về anh ấy nhiều hơn nhé…

Cô vẫn viết trong bức thư của mình về một người đàn ông nào đó mà cô tưởng tượng ra cho anh nghe, để anh thấy là cô rất hạnh phúc ở ngoài này. Cô cũng không hiểu mình làm thế có ý nghĩa gì khi trái tim cô vẫn nghĩ về anh nhiều như thế.

Trong những bức thư cô vẫn là một người bạn thân của anh, cô vẫn hỏi những câu về đất liền, vẫn kể những câu chuyện về đảo, về sóng, về biển và lũ học trò hồn nhiên, tinh nghịch. Anh vẫn hỏi cô về sức khỏe, về công tác, về đảo về sóng… và kể những câu chuyện về đất liền.

Cũng đã ba năm kể từ ngày cô ra với đảo. Cô đã quen với nắng và gió đảo, cô đã thực sự yêu những đứa trê đen nhẻm ở cái nơi khắc nghiệt này. Những đứa trẻ làm cho cô thấy vơi đi biết bao nỗi niềm về đất liền, nhìn những đứa trò nhỏ thân yêu ngày ngày bi bô bên trang sách, cặm cụi nắn nót từng nét chữ sao cho thẳng hàng ngay lối.

Cô trở thành người thân của những đứa trò nhỏ và gia đình của chúng, cứ mỗi lần ngắm nhìn những gia đình nhỏ bé nơi sóng gió ấy cô thấy mình cũng đã cần một mái ấm riêng cho mình, nhưng, cô cần thời gian rất lâu nữa để có thể thật sự quên anh đi. Điều này thật khó, và cô chưa gặp được ai để có thể làm trái tim mình đập nhanh lên một lần nữa.

Anh có khỏe không? Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Anh có nhớ đến cô hay không? Có những lúc vô tình cô bắt gặp một hình dáng ai như quen thuộc lắm, cô ngỡ là anh nhưng cô lại quay trở về ngay với hiện tại, đây là đảo, làm sao anh có thể ở đây được chứ, ánh mắt cô chợt chùng xuống, bỗng nước mắt cô trào ra và cô lại nhớ về anh.

Cô vẫn chờ những bức thư của anh dù đó chỉ là những dòng hỏi thăm đơn thuần, không có một lời yêu thương nào cả, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy những nét chữ của anh, những nét chữ gầy guộc thô cứng của anh… Cô vẫn mường tượng lại khuôn mặt anh, vầng trán cao, đôi mắt sáng, cái cằm vuông, làn da trắng như con gái…

Nhưng điều mà cô trăn trở là đã ba năm mà cô chưa về thăm nhà một lần nào, nỗi nhớ nhà cứ đầy dần. Dịp sắp tới là Tết Nguyên Đán, cô dự định sẽ về thăm gia đình, chắc chắn bố mẹ rất nhớ cô.

- Mẹ ơi, ngày mai con rời đảo, chắc là sáng ngày kia là con về tới nhà mình thôi, mẹ, con sắp về rồi. Con nhớ bố mẹ quá!

Cô không hề nói cho anh biết cô sẽ về trong dịp Tết này, cô không muốn anh biết sự trở về của cô, hãy cứ để anh tin cô đang ở ngoài đảo xa xôi. Chuyến xe khách trở cô về với mẹ, đã ba năm nay cô không được ngủ bên mẹ, không được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, ôi, cô mong thật nhanh thật nhanh được trở về mái ấm của mình.

Cô bước xuống bến xe khách, bễn xe ngày Tết đông đúc. Không khí Tết miền Bắc se se lạnh, cái rét ngọt của đã ba năm nay cô không được tận hưởng, bến xe ngày Tết đông đúc, cô đang cố gắng tìm ra anh trai vì anh nói sẽ ra đón cô về, cho cô khỏi đi xe ôm, cô loay hoay tìm chiếc điện thoại trong túi xách thì một tiếng nói cất lên, giọng nói này đã rất lâu cô chưa nghe thấy :

- Mình ra đón cậu thay cho anh Trung, tại sao về không nói cho mình biết ?

Cô sững sờ, cô không tin vào mắt mình nữa, là anh, là anh sao?

- Tại sao… tại sao… cậu.. biết…

- Biết là cậu về quê ăn Tết ấy à? Sao tớ lại không biết chứ? Vì tớ luôn biết những gì cậu làm. Tớ biết ngày cậu ra Hải phòng thực tập, tớ biết ngày cậu ra đảo để dạy học, tớ cũng biết số điện thoại của trường cậu dạy nhưng tớ không gọi, tớ sợ cậu sẽ không nghe, tớ cũng biết ngày cậu nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi và tớ biết ngày hôm nay cậu trở vềi.

Mọi chuyện về cậu tớ đều biết .

- Tớ… tớ… cậu…

Cô không thể nói gì lúc này nữa, cô hoàn toàn không thể tin được là anh đã nghĩ về cô nhiều như vậy, ba năm qua, anh vẫn luôn dõi theo cô ư? Anh luôn biết cô đang làm gì, vậy anh có biết cô nghĩ gì hay không? Ôi! Nếu như anh biết cô nghĩ gì trong suốt những năm qua thì…

- Cho đến lúc tớ nói lời chia tay với Minh thì tớ mới biết trước đây tớ đã chọn lầm người.Người động viên khi tớ thi trượt là cậu, người luôn khích lệ khi tớ ôn thi lại Đại học là cậu, người lắng nghe tâm sự khi tớ buồn cũng là cậu, người có thể kiên nhẫn hàng giờ chỉ để nghĩ ra một câu nói hay giúp tớ nhẹ lòng khi xa nhà cũng chính là cậu. Cậu mới chính là người mà tớ cần. Người tớ yêu cũng chính là cậu! Ba năm nay tớ vẫn luôn dõi theo cậu, và chờ một ngày cậu quay về. Và cậu biết không, cậu đã sai khi viết dòng cuối cùng trong cuốn sổ đó, thực sự tớ đã biết tình cảm cậu giành cho tớ từ rất lâu rồi nhưng cũng như cậu, tớ sợ cậu sẽ không chấp nhận tớ. Và tớ tưởng rằng cậu đã yêu một ai khác.

Chết rồi. Cuốn nhật kí. Chắc chắn là chị gái cô đã đưa cho anh cuốn sổ đó. Anh đã đọc những gì cô viết, vậy thì, tất cả.. ôi… tất cả những suy nghĩ của cô về anh, lúc cô cười khi nhớ những kỉ niệm về anh, lúc cô khóc vì nhớ anh, anh đều biết hết sao? Cô chỉ biết đứng lặng im và nhìn anh.

- Dù không biết nói như thế này có quá muộn hay không nhưng tớ vẫn muốn nói rằng, anh lại gần và khẽ thì thầm vào tai cô “ Anh yêu em”.

- Tớ…tớ…cậu…

Không để cô nói thêm gì nữa, anh ôm chặt cô vào lòng mình, anh khóc và anh biết rằng ở phía bên kia nước mắt cô cũng đang rơi.

Đây chính là quà tặng mà thượng đế ban tặng cho cô sao? Đã 10 năm kể từ ngày cô chỉ là một cô bé học lớp 10, cho đến bây giờ cô mới nhận được trái ngọt từ cái cây mà cô đã vun trồng, trái ngọt từ những ngày đau khổ, bao giọt nước mắt cô rơi cho anh giờ đã được đáp lại.

Hạnh phúc đã mỉm cười với cô, yêu thương đã trở về bên cô, trái tim yêu thương của cô đã được sưởi ấm, anh đã ở bên cô, rất gần, rất gần, điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, thế đã là quá đủ, cô thực sự hạnh phúc. Một điều kì diệu từ cuộc sống.

Cô nhất định sẽ sửa lại dòng cuối cùng trong cuốn nhật kí viết riêng cho anh. Câu cuối cùng ấy sẽ là “Em sẽ ở bên anh suốt cả cuộc đời này, vì em yêu anh”.

Và có một điều kì diệu khác mà phải tới khi hai người kết hôn anh mới cho cô biết, đó là anh cũng có một cuốn nhật kí dành cho cô.

♥ Ngày… tháng…năm…

Cho đến bây giờ thì mình thật sự nhận ra rằng mình yêu ai thật sự. Mình thật quá vô tâm khi để cô ấy yêu mình lâu như vậy mà mình không hề biết. Khi đọc những câu cô ấy viết cho mình trong cuốn nhật kí ấy, mình đã không thể ngăn nổi những giọt nước mắt.

Thật sự cô ấy đã khóc vì mình nhiều như thế sao ? Nếu như chị của cô ấy không đưa cuốn sổ này cho mình thì điều gì, đến bao giờ mình mới hiểu hết tình yêu của cô ấy đây? Tại sao ? Tại sao cậu không nói rằng cậu yêu mình ?

Cậu thật là một cô bé ngốc nghếch mà…Cậu nghĩ rằng cậu không bằng Minh sao? Không đâu, cậu có những điều mà Minh không bao giờ có được, đó chính là sự trong sáng, lòng bao dung và nhân hậu. Không bao giờ Minh có thể so sánh với cậu được.

♥ Ngày…tháng… năm

Hôm nay mình nhận được thư từ đảo. Cô ấy nói rằng đã có người yêu ở ngoài đó. Thật sự như thế sao ? Thế là mình mất cô ấy thật rồi. Chính mình đã không nhận ra rồi khi mất đi mình mới bàng hoàng nhận ra là mình cũng đã yêu cô ấy nhiều biết chừng nào. Mình sẽ là một người bạn thân của cô ấy và cầu chúc cho cô ấy được hạnh phúc để bù đắp lỗi lầm của mình.

♥ Ngày…tháng…năm…

Hôm nay mình ra đảo và tìm tới nơi cô ấy dạy học. Kể từ ngày gặp cô ấy ở đất liền cũng đã hai năm rồi. Mình đứng từ xa nhìn cô ấy đang vui đùa cùng lũ trẻ. Cô ấy gầy hơn trước, tóc cũng dài hơn nhưng hính như cô ấy đen hơn thì phải. Có lẽ là do khí hậu ngoài này…Mình thấy thương cô ấy thật nhiều…

♥ Ngày…tháng…năm…

Cô ấy nói dối mình. Cô ấy chưa yêu ai ngoài đó cả. Mình biết điều đó khi hỏi những người dân ở đó. Tại sao? Tại sao cậu lại nói dối mình ? Hay bởi vì…

♥ Ngày…tháng…năm…

Chị em cho anh biết rằng ngày mai em sẽ trở về, chắc là em cố tình không cho anh biết. Anh hiểu. Em vẫn tin rằng anh yêu một ai khác chứ không phải là em. Cô bé khờ khạo, em chưa thực sự hiểu về anh rồi. Ngày mai, anh sẽ nói cho em biết rằng người anh yêu thực sự là ai, và sẽ không bao giờ cho em rời xa anh nữa.

.........:)

19
2 tháng 2 2018

HAYYYYYYYYYY NHƯNG HƠI DÀI

2 tháng 2 2018

ui....ước j mik cx đc như z!!!!khocroi